Chương 13 – Trừng phạt
Đây là lần thứ hai nàng đánh hắn, nhưng so với lần đầu thì nàng không còn sợ hãi nữa, lần này Tư Tư quyết định đánh cược tính mạng của mình. Nàng cừu hận nhìn Diễm Liệt, không còn lí trí mà hô to:
“Ngươi không phải là người, ngươi là bạo quân! Chẳng lẽ nữ tử chúng ta từ nhỏ là đồ chơi cho nam nhân các ngươi tiêu khiển sao? Các nàng cũng có phụ mẫu, cũng có người thật tình yêu thương các nàng. Ngươi không có người thân sao? Nếu như người thân của ngươi bị lăng nhục như vậy, ngươi có cảm giác như thế nào? Ngươi thật quá đáng.”
Thân thể Tư Tư yếu ớt, dù đã dùng hết sức lực đang có nhưng cũng chỉ để lại dưới gò má của Diễm Liệt một dấu ửng đỏ. Diễm Liệt mở to mắt nhìn Tư Tư như không thể tin nổi, rốt cục một cỗ phẫn nộ cũng dâng lên. Mà tim hắn cứ như bị một con dao găm xẹt qua cực nhanh, đã bắt đầu rướm máu. Mắt đỏ rần lên, hắn giận dữ bắt lấy hai bả vai của Tư Tư, âm trầm nói:
“Ngươi nói rất đúng —— ta không có người thân. Ta không có phụ mẫu, không có huynh đệ, cái ta có chính là quyền lực —— nhưng, có quyền lực chính là có tất cả. Cái gì gọi là tình phụ mẫu? Tình huynh đệ? Tất cả chỉ là lừa nhân gạt thế, lừa mình dối người mà thôi. Nguyệt Lạc, ngươi thực sự quá mức làm càn! Ta thật muốn giáo huấn ngươi.”
“Cứ tự nhiên.” Tư Tư đã sớm biết trước kết quả: “Ngươi muốn thế nào thì liền làm như vậy đi! Tốt lắm! Coi như mệnh ta xúi quẩy, gặp phải ngươi. Bây giờ ngươi giết ta đi, ta đời này kiếp này cũng không muốn gặp lại ngươi lần nữa.”
“Giết ngươi?” Diễm Liệt lắc đầu: “Nguyệt Lạc, ta muốn ngươi nhớ kĩ ngày này, muốn ngươi hối hận vì đã làm thế. Ngươi đâu, trói nàng ở giáo trường, trừ khi nàng cầu xin tha thứ, tuyệt nhiên không cởi trói hay cho ăn uống.”
“Dạ.” Bọn lính cung kính coi.
Tư Tư một khắc trước vẫn là “Nguyệt phi”, ấy vậy mà mới đó đã bị trói vào cột gỗ. Mặt trời chói chang làm nàng mở mắt không ra, mà nàng gần như đã muốn hôn mê.
Ta thật khát, rất muốn uống nước! Nhưng mà, ta thà chết cũng không cúi đầu trước tên bạo quân kia! Diễm Liệt, ngươi cho là làm như vậy có thể khiến cho ta khuất phục sao? Thật sự là nằm mơ!
Tư Tư oán hận nghĩ, ánh mắt hung tợn nhìn Diễm Liệt đang ung dung tự tại uống trà ở dưới gốc cây, thật hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Nàng thỉnh thoảng lại liếm láp đôi môi sớm đã khô khốc của chính mình, yết hầu quay cuồng, bụng cũng không nghe lời mà kêu lên. Thời gian trôi qua, nàng chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt ngày càng mơ hồ, ánh mắt cũng mệt mỏi không mở ra được. Ngay tại thời điểm ý thức của nàng chậm rãi rời đi, một chậu nước lạnh ngâm ướt nàng từ đầu đến chân, cả người nàng run lên, ý thức cũng theo đó mà thanh tỉnh.
“Như thế nào? Muốn ngủ sao? Tỉnh lại.” Diễm Liệt mặt không chút biến sắc nói.
Diễm Liệt! Hắn thực sự muốn thế nào? Đúng là đồ biến thái!
Tư Tư căm giận nhìn Diễm Liệt, sau đó nhắm chặt hai mắt, xoay đầu đi. Diễm Liệt lần đầu tiên thấy một nữ tử quật cường tới vậy, lòng không khỏi tức giận:
“Ta muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Người đâu, hồi cung. Nguyệt Lạc, ta chờ thời khắc ngươi cầu xin ta.”
“Ta… tuyệt đối… sẽ không cầu ngươi.” Tư Tư nhẹ giọng kiên quyết nói.
Ban đêm.
Trên giáo trường trống trơn ngoại trừ Tư Tư thì không có một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Tư Tư lẳng lặng nhìn ánh trăng, lẳng lặng hưởng thụ từng cơn gió nhẹ, cảm thấy tâm tình bình tĩnh như nước.
Lạc Lam, đã như ngươi mong muốn. Ta hiện tại đã làm phi tần của vương. Kết quả này ta thực sự cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng hiện tại, ta có vẻ sẽ bị giết trong tay của vương rồi. Không biết sau khi ta chết, ngươi có khổ sở hay bi thương hay không. Dù sao… Nguyệt Lạc cũng yêu ngươi sâu sắc như vậy.
Tư Tư nhớ tới đôi mắt ôn nhu lại lạnh như băng của Lạc Lam, tâm bắt đầu đau đớn, nước mắt cũng vô thanh mà chảy xuống. Nhưng nàng cũng không biết, đầu kia giáo trường, một thân ảnh cao lớn một mực lặng yên đứng nhìn nàng, trên mặt có chút không nỡ cùng thương yêu.
|
Chương 15 – Phát tác
“Rót rượu cho ta.”
Diễm Liệt mặt không tỏ vẻ gì nhìn Tư Tư, cao ngạo ra lệnh. Tư Tư trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng không hề có biến đổi gì trên khuôn mặt, thuận theo Diễm Liệt rót rượu.
Uống cho chết ngươi đi! Tốt nhất là ngươi uống say rồi rơi vào nhà xí chết đuối luôn đi! Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nếu như ta sống lại ở thời kia, có lẽ đã cùng thân thể của mình không qua khỏi rồi. Ta cũng thật là khờ, nếu chịu thuận theo hắn từ sớm thì đã không cần chịu nhiều đau khổ trên da thịt như vậy, nhưng là ta tại nhìn đến hắn thì không chịu được mà làm ngược lại mệnh lệnh, chính là không muốn cho hắn toại nguyện? Xem ra ta và hắn trời sinh cừu địch…
“Rượu quá vẹn toàn.”
Có phiền hay không? Tư Tư làm vơi đi một ít.
“Rượu quá ít.”
Có phiền hay không? Tư Tư lại đổ thêm vào một ít.
“Rượu không tốt.”
Thời điểm Diễm Liệt lần thứ một trăm linh một bới móc nàng, Tư Tư rốt cục cũng nổi giận. Nàng nâng bình “phanh” một cái để trên bàn, đằng đằng tức giận nhìn Diễm Liệt. Trong mắt Diễm Liệt lóe lên một tia sát cơ, mà Tư Tư cũng đã tức giận cực điểm: “Ngươi rốt cục muốn thế nào? Giày vò ta chơi rất vui sao?”
“Tạm được.” Diễm Liệt bình tĩnh tựa như đang uống một ly rượu bình thường.
“Ngươi! Làm sao lại nhàm chán đến như vậy?”
“Ta thích.”
Diễm Liệt trả lời, rốt cục làm cho Tư Tư phát điên. Nàng liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Nụ cười của Tư Tư khiến lửa giận của Diễm Liệt một lần nữa nổi lên. Hắn bá đạo nắm lấy cằm của Tư Tư, ép nàng nhìn mình, tà mị cười: “Ngươi không nghĩ sẽ phục vụ ta?”
“Không phải.” Tư Tư trái lương tâm nói.
“Rất tốt, xem ra chuyện lần trước cuối cùng cũng đã dạy dỗ thay đổi ngươi không ít. Nguyệt Lạc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi cả đời làm sủng cơ, vinh hoa phú quý tiêu xài không hết. Ngươi hiểu chưa?” Diễm Liệt nói xong, lằng lặng nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.
Tư Tư sắc mặt do dự, nhưng vẫn nói: “Ta… ta không muốn.”
“Ngươi nói cái gì?”
Lời nói của Tư Tư khiến Diễm Liệt hoàn toàn bộc phát. Hắn cầm ly rượu lên, nâng cốc hất vào mặt Tư Tư, âm u nói: “Đừng tưởng rằng ta bây giờ đối với ngươi có vài phần hứng thú thì sẽ không đúng tới ngươi! Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, binh lính của ta sẽ đi huyết tẩy Tinh Nguyệt quốc, để cho thần dân của ngươi vì ngươi mà trả giá lớn. Nguyệt Lạc, ngươi có phải nên xem cảnh đó một chút?”
“Không cần a!” Tư Tư cuống quýt ngăn cản, tim đột nhiên đau tựa như bị chùy lớn đánh vào, đau đớn không thể hô hấp: “Không cần… Ta… đau quá… thật là đau!”
Tư tư nói xong, khổ sợ té quỵ xuống mặt đất, trên khuôn mặt đã sớm tràn đầy mồ hôi. Diễm Liệt nghi ngờ nhìn nàng, nội tâm ân cần nhịn không được lạnh lùng nói: “Không cần giả bệnh.”
“Thật… thật là đau!”
Trận đau đớn mãnh liệt này kéo dài gần nửa canh giờ. Khi thời điểm đau đớn đi qua, y phục của Tư Tư đã bị mồ hôi đem làm ướt đẫm, sắc mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ. Diễm Liệt nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới một người đã từng nói với hắn: “Diễm Liệt, ‘sống mơ mơ màng màng’ là xuân dược, đồng thời cũng là độc nhất độc dược. Người trúng ‘sống mơ mơ màng màng’ nếu không kịp ân ái cũng người khác sẽ bị giày vò tâm can tới chết. Mà độc là không có giải dược.”
Chẳng lẽ… lời của y nói đều là thật? Diễm Liệt kinh ngạc thầm nghĩ.
|