Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
|
|
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Tác giả: Nàng Bun
Một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm nhẹ, một cái nắm tay...những điều dù nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho tình yêu nảy nở. Nhưng, trong câu chuyện nhỏ này của chúng ta, tình yêu đã được bắt đầu từ một nụ hồng, một nụ hồng tươi thắm...
***** Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi câu chuyện, vui lòng cho mình những ý kiến quý báu nhé! Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực vô cùng lớn đối với mình. Khuyến cáo trước khi đọc truyện: - Truyện có nhiều chi tiết hư cấu, mong độc giả vui lòng đón nhận. - Độ tuổi thích hợp: trên 16
|
Chương 1: Nụ hồng đầu tiên[EXTRACT]Ngày mồng tám tháng ba hẳn là một ngày đáng để chờ đợi đối với nhiều cô gái. Nhưng, với một cô gái không quá xinh xẻo như Vân, liệu Vân có chờ đợi ngày này như bao chị bao em? Phạm Thanh Vân, năm nay mười sáu tuổi, là nữ sinh học lực khá, xếp hạng hai mươi lăm trên tổng số ba mươi chín bạn của lớp 10A2, trường THPT Võ Thị Sáu. Suốt mười sáu năm Vân sống, chưa bao giờ Vân nhận được bất kỳ một món quà riêng từ bạn trai nào vào ngày này, ấy vậy mà năm nào Vân cũng háo ha háo hức, hồi hộp trông đợi, biết đâu, biết đâu sẽ có một chàng trai nào đó thầm thích Vân, sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm với Vân vào cái ngày mà cơ hội nhận được cái gật đầu là rất lớn này thì sao? Năm nay cũng vậy, Vân đã hồi hộp tô điểm chút son, mái tóc mềm buông xõa cài thêm chiếc kẹp nơ hoa điệu đà, đến lớp thật sớm để ngồi… chờ. Mấy bạn nữ xinh xinh của lớp đang từ chối nhận hoa hồng kìa, nhìn ngưỡng mộ quá đi, phải chi mình cũng được yêu, mình sẽ nhận lời, để biết yêu là gì, kể mà được như thế thì tốt biết bao nhiêu, Vân xịu mặt nằm ẹp xuống bàn thở dài. Bỗng, sau lưng Vân có cái chọc chọc tay, Vân mừng huýnh, vội quay ngay lại, có khi nào là một bông hồng đỏ thắm tặng Vân? Hoa hồng thật, hoa hồng nhung nhé, đỏ tươi rực rỡ, lại còn được gắn thêm cả kim tuyến lung linh! - Bạn Thanh Vân chuyển giúp hoa hồng cho bạn Thùy Linh ở bàn trên hộ tớ được không? - Ơ… ờ… để tớ chuyển cho. Ây da, Vân mừng hụt mất rồi, tặng hoa thì trực tiếp mà tặng chứ lại còn làm bộ ngượng ngùng nhờ người ta tặng hộ, hại người ta phải ăn dưa bở, mệt hết cả người. Tiếng trống trường báo hiệu kết thúc tiết năm, cũng là lúc kết thúc mơ mộng được yêu vào một ngày đặc biệt của bạn Thanh Vân. Vân lững thững bước, bước thật chậm, thật chậm, biết đâu có anh chàng nào ngại ngùng không dám tặng Vân trong lớp, giờ mới muốn gặp Vân thì sao? Chẳng có ai. Vẫn là thất vọng, như bao năm từ lúc Vân biết thích được yêu. Thôi, lên xe đi về. Không ai yêu mình thì mình tự yêu mình cũng được, có làm sao? Vân tự an ủi mình, thẫn thờ dắt cái xe đạp điện xinh xinh là món quà mà bố cô tặng cô nhân dịp sinh nhật vừa rồi ra khỏi cổng trường. Đúng là, chỉ có bố mới là người đàn ông tốt nhất của cuộc đời mình mà thôi! Vừa qua cổng trường, bỗng có người kéo xe của Vân lại. Ai kéo xe Vân thế chứ, cho Vân về với bố Vân nào, đói lắm rồi ấy. Lẽ nào là bác bảo vệ, Vân nhớ là đã gửi vé xe cho bác rồi cơ mà? Sẵn cơn bực mình, Vân quay lại quát lên: - Ai, ai kéo xe tui đấy? - Bạn Thanh Vân, tặng bạn. Vân ngạc nhiên, tròn xoe mắt. Bông hoa hồng đầu tiên Vân được tặng trong cuộc đời con gái đây rồi! Vân mừng quá, có hoa rồi, mình không phải ế rồi, nhưng mà, bạn này sao mà xấu xí thế nhỉ, vừa béo vừa đầy mụn, nhìn chả thích tí nào. Thôi kệ, có hoa là tốt rồi. Vân ngượng ngượng. - Cảm… cảm ơn bạn nhé! - Vân làm bạn gái của tớ nhé! Hả, nhận hoa là phải làm bạn gái à, Vân cũng chưa từng nghĩ đến. Cơ mà, bạn này là ai nhỉ, sao Vân chưa từng biết mặt, nhưng mặc áo đồng phục trường Vân thì chắc là học cùng trường rồi. Vân ngập ngừng, định trả lại hoa. Nhưng, hoa đã nhận rồi, mà bạn này cũng có vẻ nhiệt tình, trông bạn ấy hồi hộp đỏ mặt, mắt nhìn Vân tha thiết cũng tội. Hay cứ thử nhận lời, xem được yêu nó ra làm sao, mình là con gái, mình có quyền cơ mà, dù sao có bạn trai cũng có chút oai, không phải là Vân ế nha, Vân vẫn còn hơn khối đứa không có ai yêu. Thấy Vân ngập ngừng, bạn kia kéo xe Vân ý bảo Vân tránh sang lề, có cái ô tô của thầy Tuấn đằng sau đang tiến đến. Vân giật mình, vội dắt xe lên vỉa hè cạnh cổng trường. Mấy hàng hoa lưu động tranh thủ bán cũng đã về nghỉ trưa, còn rơi lại trên vỉa hè mấy cánh hồng vương vãi. - Vân đồng ý nhé? - Ơ… ừm. - Cảm ơn Vân! Bạn kia có vẻ mừng lắm, ngượng ngùng nhìn Vân cười cười. Nhìn cái mặt béo phị đầy mụn kia khẽ cười, Vân cũng không ưng cho lắm, nhưng thôi, đã quyết định thế rồi thì cứ vậy đi. - Thôi, tớ về đây. Mà cậu học lớp nào nhỉ, sao tớ chưa thấy cậu bao giờ? - Tớ mới về trường có một tuần thôi, tớ học lớp 10A8. - À, ra thế. Ừ, thế thôi, tớ về đây, chào cậu. Nói rồi, Vân lên xe phóng đi, không quên đặt bông hoa hồng nhung rực rỡ lên giỏ xe, để lại bạn kia đứng ngơ ngác một mình.
|
Chương 2: Được yêu thì ra làm sao?[EXTRACT]- Ôi, con gái mẹ được tặng hoa hồng cơ à, đẹp quá! Vừa thấy Vân với bông hồng trước giỏ tiến vào, cô Thanh Hà mẹ Vân đã reo lên. Vân đỏ mặt, sao mẹ la toáng lên thế, ngại hết cả người, Vân cũng tự hào lắm ấy nhưng mà cũng ngài ngại. - Cậu nào tặng hoa hồng cho con gái xinh đẹp của mẹ thế này? - Hoa tặng hội đồng ấy mà mẹ, bọn con trai góp tiền mua tặng mỗi đứa con gái một bông. Chả hiểu sao Vân lại không muốn khai ra, Vân đã nghĩ mình được tặng hoa riêng là sẽ khoe, khoe cho cả cái nhà này biết là Vân không ế, cho con em gái láo toét của Vân không cười đểu mỗi khi Vân thắc mắc là sao Vân cũng khá xinh mà không có ai thèm thích. Hoa hội đồng Vân cũng được tặng chứ, cơ mà Vân đã vứt xừ nó đi từ lâu rồi. Lúc được nhận, Vân cũng cười cười cảm ơn, nhưng mà chả có tí giá trị nào cả, vừa xấu vừa còn bị gãy cành nữa chứ, đúng là không có tâm mà, nên vừa xuống cầu thang là Vân đã liệng ngay nó vào thùng rác rồi. Vân tha bông hoa lên phòng. Ừm, hoa này cũng tươi, cũng đẹp, thế cũng được. ***** Vân thiu thiu ngủ trưa thì có tiếng tin nhắn. Hừm, vừa mới ngủ được có một tí, chiều phải đi học thêm rồi mà, bực cả mình. Vân mở ra xem. “Vân ơi, tớ là Huy đây, lúc nãy tớ tặng hoa cậu đấy, cậu đang làm gì thế?” À, “bạn trai” của Vân đang nhắn tin đó mà. Sao nó biết số điện thoại của mình thế nhỉ? “Tớ đang ngủ trưa, chiều tớ phải đi học thêm, cậu cũng ngủ đi nhé!” Thế rồi Vân cũng ngủ tiếp luôn, chả thèm sờ vào điện thoại nữa, nhưng bạn Huy ấy cũng không nhắn thêm cái tin nào cho Vân nữa. ***** Bốn giờ chiều, giờ học thêm Toán của Vân đã điểm. Vân theo học lớp Toán của thầy Bình cũng đã một tháng nay, thầy dạy khá hay, khá thú vị nên cũng đông bạn theo học. Lớp thì nhỏ, người thì đông, nên thầy cho mỗi bạn một ghế nhựa để muốn sắp xếp chỗ ngồi thế nào cho tiện thì tùy. Ây da, Vân đến hơi muộn mất rồi, thành ra là chẳng còn chỗ ngon nào mà ngồi nữa. Vân đang lấy ghế định đặt ở mé cửa để ngồi, bỗng có một bàn tay vẫy vẫy từ xa. Vân ngó kỹ, ơ là bạn Huy đang ngồi vẫy Vân kìa, cạnh bạn ấy lại còn có một cái ghế trống. Vân cũng hiểu ý của Huy nên cô rẽ lớp lên trên ngồi cạnh bạn. - Cảm ơn cậu nhé, nay tớ ngủ quên, hì hì, mà sao cậu cũng học lớp này thế? - À… mẹ tớ thấy thầy dạy hay nên xin cho tớ vào học. - Ừ, thầy Bình dạy hay lắm đấy. Thế rồi hai đứa ngồi học, hình như thỉnh thoảng bạn kia lại quay sang nhìn Vân mỉm cười thì phải, mà kệ đi, chả thích quay sang nhìn lại tí nào. Sáu giờ, kết thúc buổi học thêm đầu tiên Vân ngồi cạnh “bạn trai”, Vân định mang cất ghế thì bạn Huy đã kéo ghế của Vân rồi ghép cùng ghế của bạn ấy mang ra cất. Bạn này cũng ga lăng ghê nhỉ? Học xong thì làm gì nhỉ, về nhà thôi. Vân ra lấy xe, định ra trả tiền gửi xe thì chú trông xe đã bảo có người trả tiền rồi. Vân ngài ngại, cô chưa quen với việc có người quan tâm chăm sóc mình, lại còn vì mình mà tiêu tiền nữa. Bạn Huy đang đứng đằng xa, bạn ấy cũng đi xe đạp điện như Vân. Vân phóng lên cạnh bạn. - Cảm ơn Huy, nhưng mà lần sau cậu đừng trả tiền hộ tớ nữa nhé! - … Huy không nói gì, rồi hai bạn đi cạnh nhau, yên lặng. Ra khỏi ngõ nhỏ, Vân thấy đi song song thế nguy hiểm, nên Vân cố ý đi chậm lại, thế mà bạn ấy cũng đi chậm lại. Vân hơi bực mình, thế là cô lại phóng vượt lên, không quên nhắn Huy: - Đi song song nguy hiểm lắm! Hai đứa đi thế một lúc cũng về đến nhà Vân. Hình như bạn ấy cũng tiện đường đi với nhà Vân thì phải, Vân quay lại vẫn thấy bạn ấy đằng sau. Vân cười cười. - Đến nhà tớ rồi, thôi tớ vào nhà đây, chào Huy nhé! - Ừ, chào Vân! Bạn ấy cười tươi chào Vân, hình như lần đầu tiên Vân thấy bạn ấy cười tươi thế thì phải, cái mặt rạng rỡ lên trông cũng đỡ xấu, lại còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền cũng duyên ghê đó.
|
Chương 3: Học dốt thì không được yêu[EXTRACT]Vân vừa rửa bát xong, lau lau tay định bước lên phòng thì có tiếng tin nhắn. À, chắc “bạn trai” của Vân nhắn rồi, Vân nghĩ thầm. “Vân ăn tối chưa, đang làm gì thế?” Suốt ngày hỏi làm gì thế mà không biết chán nhỉ? “Tớ ăn rồi, giờ tớ học bài đây, cậu cũng học đi nhé!” Không thấy tin trả lời, chắc cậu ấy cũng học bài rồi. Vân học cũng bình thường, nếu không phải nói là khó nhọc. Sao mà học càng ngày càng khó thế không biết, ngày cấp hai Vân toàn được học sinh giỏi mà, giờ thì mới hết kỳ một năm lớp mười Vân đã lĩnh nguyên cái giấy khen học sinh tiên tiến rồi, lại còn xếp gần bét lớp nữa. ***** Hôm sau, Vân vừa bước vào chỗ ngồi, Ngọc Anh, con bạn thân nhất của Vân trong lớp 10A2 ngồi ngay bàn trên đã quay xuống hỏi Vân: - Này, bà với tên Lê Quốc Huy lớp 10A8 đang yêu nhau à? Vân đứng hình. Sao con bạn này lại biết thế nhỉ, Vân đâu có kể gì cho nó, dù lúc trước có chuyện gì Vân cũng kể hết cho nó nghe. - Ai nói cho bà biết thế? - Á à, thế là đúng rồi à, bà thích nhé, nhà nó giàu lắm đấy, sao bà cua được nó thế, chả chịu khoe với anh em gì cả? Ồ, bạn Huy ấy nhà giàu thế cơ à, vậy là Vân may mắn? Chả biết có “yêu nhau” lâu không nữa ấy chứ, may miếc cái gì. ***** Giờ ra chơi, Vân đang ngồi thẫn thờ, vừa nhận điểm một Toán hình xong, buồn thối ruột. Vân chưa kịp hiểu đã phải làm bài kiểm tra rồi mà, biết làm thế nào được. Đang rầu rĩ thì chớ, ngó ra cửa lại thấy bạn Huy kia. Á, sao hắn dám mò sang lớp mình thế nhỉ? Cả lớp lại được dịp xôn xao. Bạn trai của Thanh Vân vừa vào lớp mình kìa. Trông beo béo trăng trắng mặt mụn chẳng có gì đặc biệt. Cơ mà nhà nó giàu, nên là cũng có khối đứa thầm ghen với Vân đấy. - Vân ăn sáng chưa? Ơ trông cái mặt Vân giống chưa ăn sáng lắm à, nhưng mà đúng là thế thật. Sáng nay Vân dậy muộn, vội vội vàng vàng lao đến trường, chưa có gì vào bụng. Vân đỏ mặt khi tiếng bụng Vân trả lời hộ mình. - Vân ăn đi này! Nói rồi, hắn đưa cái túi giấy trên tay cho Vân. Vân ngượng quá, bạn trai vào tận lớp đưa đồ ăn sáng cho mà. Nhưng mà cũng thinh thích, có người quan tâm nhiệt tình có ai lại không thích nào? - Ơ… ờ, cảm ơn Huy! Vân cười cười, mặt đỏ bừng. Bạn Huy trông thế mặt cũng đỏ lên theo. Rồi bạn ấy về. Con Ngọc Anh lại trêu chọc Vân may thế, có chàng quan tâm tận răng làm Vân đến là xấu hổ. Vân mở cái túi giấy ra, bên trong có một cái bánh mì pate và một hộp sữa tươi. Ây dà, được yêu cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Tan học, lại có một người đứng chờ Vân ở cổng trường. Vẫn là Vân đi trước, bạn ấy theo sau. ***** Chiều nay, Vân không phải đi học thêm, điều đó có nghĩa là Vân sẽ ở nhà ôn bài một mình. Lại có tin nhắn. “Vân đang học bài à?” Ra hắn cũng biết đoán việc Vân đang làm rồi đấy. “Ừ, Huy cũng học đi nhé!” Nhưng lần này bạn ấy không im lặng nữa, lại có tin nhắn trả lời. “Tớ sang nhà học cùng Vân được không?” “Thôi, bố mẹ tớ cấm tớ yêu đương sớm.” “Hôm nay Vân được một Hình à?” Ôi hắn lại biết, sao cái gì hắn cũng biết thế nhỉ, lại còn chọc đúng nỗi đau của Vân. Vân dỗi dằn. “Ừ, tớ học dốt lắm. Không xứng đáng làm bạn gái của ai đó đâu.” Không thấy bạn ấy trả lời lại, Vân đợi một lúc cũng hơi hơi sốt ruột. Có khi nào bạn ấy chê Vân học dốt không nhỉ? Mà thế thì thôi cũng được, Vân cũng không ngại cho lắm. “Bạn gái của tớ là phải học giỏi.” Á, đúng là hắn chê Vân thật rồi. Thế là xong, hết yêu đương. Vân kệ luôn ấy, giờ lại độc thân vui tính rồi nhỉ. Vân cũng chẳng biết mình đang vui hay đang buồn nữa.
|
Chương 4: Món quà sinh nhật[EXTRACT]Tối hôm ấy, Vân ăn xong bữa, lên phòng định học bài, bỗng Vân lại nhận được tin nhắn. Là của Huy. Chắc là tin nhắn “chia tay” đây mà. Vân cũng hơi hồi hộp lo lo. Sao Vân lại thấy hơi lo lo nhỉ? “Tớ thuê cho Vân một chị gia sư ở trường Tự nhiên rồi, chị ấy giỏi lắm đấy, Vân cố gắng học nhé!” Vân thấy tim đập thình thịch, rồi Vân mỉm cười, ra là bạn ấy vẫn quan tâm đến Vân. Đúng là, học gia sư là điều tốt nhất mà Vân cần bây giờ, chỉ là gia đình Vân cũng không mấy khá giả, bố mẹ Vân cố gắng cho ba chị em Vân ăn học đã là nhiều lắm rồi, lấy đâu ra tiền mà thuê gia sư về dạy riêng cho Vân. Nên là, Vân thầm cảm kích bạn Huy ấy lắm, coi như Vân nợ bạn ấy, rồi sau này đi làm có tiền, Vân sẽ trả lại bạn ấy. Vân cũng nói với bố mẹ là có chị bạn muốn đến giúp Vân, bố mẹ Vân nghe thế mừng lắm, bảo Vân là nhớ cố gắng học cho tốt. Từ hôm đó, mỗi sáng, bạn ấy đứng chờ Vân ở đầu ngõ để cùng đi học, không quên đưa cho Vân một túi đồ ăn sáng, rồi trưa đến lại chờ Vân về. Bạn ấy cũng không sang lớp Vân thêm lần nào nữa. Những buổi chiều đi học thêm, bạn ấy đã ngồi sẵn để chỗ cho Vân. Rồi mỗi tối, chị Lan gia sư giỏi của đại học Khoa học Tự nhiên lại đến nhà dạy Vân, kèm Vân cả ba môn Toán, Lý, Hóa mà Vân học yếu nhất. Cứ thế, sức học của Vân dần khá lên. Đến cuối năm học lớp mười, Vân đã vươn lên vị trí thứ năm trong lớp. ***** Nghỉ hè, kể cũng nhàn, đấy là nhàn với bọn trẻ con thôi, còn với Vân hay bất cứ đứa học sinh cấp ba nào, thì lúc nào cũng đầy áp lực, chả có được nghỉ ngơi. Hàng tối, chị Lan vẫn đến dạy Vân, chị cho Vân học trước kiến thức lớp mười một cho yên tâm. Nhưng ở trường nghỉ học, rồi lớp học thêm cũng tạm dừng, tại dạo này thầy ốm nên thầy cho học sinh nghỉ, nghĩa là Vân sẽ chẳng gặp Huy, Vân lại thấy hơi… thiêu thiếu. Nhìn Huy lâu rồi, Vân thấy Huy cũng có duyên. Mới nghỉ học có một ngày, Vân cũng thấy hơi nhơ nhớ bạn. Có lẽ nào hắn sẽ không gặp mình suốt hai tháng nghỉ hè? - Ơ, Lan đấy à, sao hôm nay cháu đến sớm thế, vào đi cháu! - Cháu chào bác ạ. - Ừ, chào cháu. Vào nhà đi các cháu! Có tiếng mẹ Vân đang chào khách, mới có sáu rưỡi, hôm nay chị Lan đến sớm thật. Hình như có cả tiếng nói quen quen. Vân đang trong bếp liền ra phòng khách ngó nghiêng. Ơ bạn Huy đi cùng chị Lan này. - Bác Hà ạ, cháu có thằng em cũng muốn cháu dạy thêm, mà cháu lại đang giúp em Vân học, nên là cháu muốn dạy cả hai em cùng lúc có được không bác? - Ôi cháu giúp em Vân nhà bác thế là quá quý rồi, cháu cứ dạy cả hai đứa cho bác, cho chúng nó cùng học mà thi đua nhau. Thế là xong, từ hôm ấy, ngày nào bạn Huy cũng sang nhà Vân học, mà bạn ấy ngoan ngoãn lễ phép lắm, lại còn hay mang quà sang, nên bố mẹ Vân quý ơi là quý nhé. ***** Mười hai tháng bảy, ngày sinh nhật của Vân, Vân cũng hơi hồi hộp. Liệu bạn Huy có biết không nhỉ, chắc bạn ấy chẳng biết đâu, có bao giờ thấy bạn ấy hỏi gì Vân đâu chứ? Tối hôm ấy, bạn Huy cũng đến nhà Vân học như mọi ngày. Thấy Vân hơi ngơ ngác, buồn buồn, hình như bạn ấy cười cười thì phải. Kết thúc buổi học là lúc chín giờ, chị Lan xuống nhà ra về, còn bạn ấy, sao vẫn chưa về? Bạn ấy vẫn còn nán lại, rồi, bạn ấy mở ba lô, lấy ra một hộp quà nho nhỏ, xinh xinh. - Tớ tặng Vân, chúc Vân tuổi mới luôn tươi xinh học giỏi nhé! Vân vui lắm, thì ra bạn ấy biết sinh nhật Vân, lại còn tặng quà Vân nữa chứ. Vân hồi hộp, lúng túng nhận quà. - Vân mở ra đi! Ồ, một sợi dây chuyền bạch kim lóng lánh, đẹp ơi là đẹp. Vân thích lắm. Nhưng, vật đắt giá như thế, Vân sao dám nhận? - Tớ chẳng dám nhận đâu, cái này đắt lắm. - … Thấy Huy im lặng, Vân lại thấy tội tội. - Cảm… cảm ơn Huy nhé. Cậu tốt với tớ quá! Bạn ấy cười, rồi bạn lấy dây chuyền đeo lên cổ cho Vân. Bất chợt, bạn ấy thơm nhẹ vào má Vân, làm Vân ngượng chín, giật mình đứng bật dậy, làm bạn ấy bất ngờ suýt ngã ra. - Ơ… tớ xin lỗi, tại tớ ngượng quá. Lần đầu tiên tớ được bạn trai thơm má. - … - Ừ, không sao đâu, thôi, tớ về đây. Nhìn bạn ấy bước ra cửa, Vân cũng hơi áy náy. Liệu Vân có lạnh lùng quá không nhỉ, tại Vân cũng chưa thích bạn ấy lắm mà.
|