Ngài Cố Thân Mến!
|
|
Chương 15: Căng mắt ra mà nhìn cho rõ đi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Hỏi thừa, chứ chẳng lẽ lại là trên xe!" Cố Hạo Đình liếc cô rồi xuống xe, mở cửa bên ghế lái phụ. Hoắc Vi Vũ đỏ hết cả mặt: "Ban ngày ban mặt, làm thế không ổn đâu." Cố Hạo Đình hơi cúi người, chống tay trái lên lưng ghế cô, nheo đôi mắt như chim ưng lại: "Lính của tôi đã phong tỏa mọi con đường rồi. Hoắc Vi Vũ, tôi không thích bị đùa bỡn. Hay cô muốn chúng ta làm nốt chuyện ban nãy?" Đôi mắt hắn tăm tối toát ra tia sáng đầy hiểm nguy như ở chốn địa ngục, bộc lộ hết khí phách. Lời hắn nói như thể thánh chỉ, ai dám làm trái đều phải bị chém đầu. Hoắc Vi Vũ bị hắn nhìn đến sởn da gà, muốn đẩy hắn ra mà người ta vẫn lù lù bất động. Bàn tay đặt lên lồng ngực hắn cảm nhận được thân hình săn chắc được bọc trong bộ vest cắt may vừa vặn tựa như một con thú hoang đang phục kích con mồi. "Được rồi, được rồi, tôi đi là được chứ gì." Hoắc Vi Vũ xuống xe, đi sang tít bên kia rồi quay đầu lại. Cố Hạo Đình nhìn cô đăm đăm như một con chim ưng. Hoắc Vi Vũ hơi khó chịu, bị nhìn thế này thì làm sao mà cô đi vệ sinh được. Cô bèn bảo: "Anh quay lưng lại đi." Cố Hạo Đình vẫn đứng im tại chỗ, lạnh lùng nói với bản mặt vô cảm: "Cô có một phút, còn không nhanh lên thì tôi sẽ giúp cô." Hoắc Vi Vũ cười khẩy. Trong cơn tức giận, cô bất chấp tất cả, tựa vào rào chắn: "Được, anh tới giúp đi." Cố Hạo Đình đĩnh đạc đi về phía cô như đang bước trên điện kim loan, để lại cái bóng thật dài trên mặt đường. Trong đầu Hoắc Vi Vũ bỗng loáng qua hình ảnh có hơi bất nhã là hắn ôm cô đi vệ sinh. Thôi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đi vệ sinh ngoài đường đã là cái gì! "Tôi tự đi." Hoắc Vi Vũ quay lưng lại, kéo váy lên rồi ngồi xổm, đôi mày cau lại có vẻ buồn bực. Cô đúng là tự lấy đá đập chân mình. Dù đã quay lưng lại, cô vẫn cảm nhận được khí thế ngùn ngụt mạnh mẽ của Cố Hạo Đình, nó như đang bủa vây cô, khiến cô muốn đi cho xong cũng không được. "Hết một phút." Cố Hạo Đình trầm giọng thông báo. Hoắc Vi Vũ đang giật nảy mình thì bị hắn xách lên. Cô chưa kịp chạy hắn đã túm cằm xoay mặt cô lại, hôn ngấu nghiến lấy môi cô, nhanh như chớp luồn lưỡi vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô, không cho cô có thời gian lấy hơi. Hoắc Vi Vũ cựa quậy định ngăn hắn lại, ré lên: "Cố Hạo Đình, tôi còn chưa tắm." "Tôi không chê cô bẩn." Cố Hạo Đình khàn giọng đáp. Hoắc Vi Vũ cứng người, căng thẳng bật thốt: "Nhưng tôi chê anh bẩn." Cố Hạo Đình liếc một cái sắc lẻm, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Thế ai mới không bẩn? Ngụy Ngạn Khang hả?" Vậy là cô đã thành công chọc giận hắn. Cố Hạo Đình ném cô lên băng ghế sau, động tác nhanh nhẹn tháo thắt lưng và khóa quần. Hoắc Vi Vũ vô thức quay mặt đi, nhưng hắn túm cằm xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô rồi ra lệnh: "Không được nhắm mắt, phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ cô đang ở bên ai!" "Cố Hạo Đình, tôi không muốn, anh làm vậy là cưỡng bức tôi đấy." Hoắc Vi Vũ quát. "Cưỡng bức gì cơ? Để tôi đính chính lại, chuyện chúng ta làm là chuyện bình thường của vợ chồng, cô có nghĩa vụ thỏa mãn nhu cầu của tôi." Cố Hạo Đình nói bằng giọng bá đạo. "Chúng ta vẫn chưa phải vợ chồng!" Hoắc Vi Vũ gào lên, mắt đã đỏ hoe. Cố Hạo Đình nheo mắt lại, trong mắt ánh lên vẻ sắc lẹm đầy nguy hiểm: "Cô muốn có danh phận chứ gì?" Hắn rút di động, nhấn một dãy số rồi ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia: "Bảo Cục trưởng Cục dân chính đến nhà tôi đợi lệnh! Nửa tiếng nữa tôi về."
|
Chương 16: Đã chết chưa?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hoắc Vi Vũ nghĩ thầm, lần này tiêu thật rồi. Có nên giả vờ đến tháng không? Nhưng đến tháng thì phải có máu chứ, bây giờ cô làm gì có đâu. Hay giả vờ đau bụng? Cố Hạo Đình thông minh như thế, hắn liếc một cái là ra ngay, bị vạch trần thì mình chết chắc! Hoắc Vi Vũ nghĩ ra rất nhiều phương pháp nhưng đều tự gạch bỏ hết. Thế rồi chẳng biết cô đã về đến nhà họ Cố từ bao giờ. Thấy Thái Nhã mặt mũi âu sầu, đi đi lại lại ngay trước cửa nhà ra chiều nóng nảy, Hoắc Vi Vũ nhướng mày lên đầy hồ nghi. Chẳng lẽ cô bộc phát sức mạnh thuở hồng hoang nên có cơ hội xoay chuyển cục diện rồi? Cố Hạo Đình vừa mới xuống xe thì Thái Nhã đã xông tới, lo lắng: "Hạo Đình, xảy ra chuyện, Mai Lâm tự sát rồi." Mai Lâm? Chẳng phải con gái cưng nhà Tướng quân Mai đấy sao? Cô ấy là vị hôn thê thứ tư của Cố Hạo Đình trong truyền thuyết, chẳng qua kế hoạch bị Hoắc Vi Vũ can thiệp nên người thứ tư đã chuyển thành cô. Cố Hạo Đình đi vào biệt thự, mặt không đổi sắc, chỉ thờ ơ hỏi: "Đã chết chưa?" "Chưa chết." Thái Nhã đáp. Cố Hạo Đình ngồi xuống salon, đanh mắt liếc Thái Nhã như một quân vương: "Bao giờ cô ta chết thì hẵng nói cho con." Thái Nhã im thin thít. Cố Hạo Đình ra lệnh cho phụ tá Quách: "Gọi cục trưởng Cục dân chính ra đây được rồi." "Hạo Đình, con đừng thế. Mai Lâm tự sát là vì con đấy. Bây giờ nhà Tướng quân Mai biết con hủy bỏ hôn ước rồi, ông ấy có thân phận địa vị như thế, mẹ chỉ sợ ông ấy hại con, làm ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của con thôi. Thêm bạn vẫn hơn là kết thù mà." Thái Nhã dốc lòng khuyên nhủ. Cố Hạo Đình nhếch miệng, lạnh giọng nói: "Người muốn hại con đông như kiến, bọn họ có làm nổi không? Còn nữa, con đồng ý kết hôn với cô ta bao giờ?" Sắc mặt Thái Nhã tái nhợt. Chuyện cưới xin này đúng là do bà tự tiện quyết định cho hắn thật. Cố Hạo Đình không tỏ thái độ nên bà cứ thế mà làm, không ngờ Hoắc Vi Vũ lại nhảy ra giữa đường làm kỳ đà cản mũi. Hoắc Vi Vũ đón ánh nhìn ngập tràn oán hận của Thái Nhã, tròng mắt đảo như rang lạc, ánh mắt loáng qua vẻ gian xảo. Phải lừa Cố Hạo Đình đi khỏi đây trước đã. "E rằng chính sự im lặng của anh mới là căn nguyên của hiểu lầm đấy. Tư lệnh Cố, anh không cảm thấy mình có nghĩa vụ giải thích cho rõ ràng sao?" Hoắc Vi Vũ khoanh tay trước ngực, vừa gõ ngón tay vào cánh tay vừa nói. "Nghĩa vụ?" Cố Hạo Đình cười lạnh rồi nói với vẻ khinh thường: "Tôi chẳng có nghĩa vụ gì với một người không quen biết cả." "Tôi không muốn chuyện này còn dây dưa đến sau lễ cưới của chúng ta." Hoắc Vi Vũ bày tỏ. Cố Hạo Đình đứng dậy, áp lực nặng nề tràn ngập cả căn phòng. Hoắc Vi Vũ vô thức buông tay xuống. Hắn nhìn cô từ trên cao xuống, trầm giọng nói: "Yêu cầu của cô hợp tình hợp lý, nên bây giờ tôi sẽ đi xử lý sạch sẽ chuyện này. Hi vọng là cô cũng giải quyết cho xong những việc vớ vẩn của cô trước khi cưới." Cô có thể nói người mà cô muốn "giải quyết" nhất chính là hắn không? Cố Hạo Đình rảo bước đi ra phía cổng, lúc tới chỗ phụ tá Quách, hắn ra lệnh: "Ở nhà trông chừng cô ấy, nếu còn để cô ấy chạy nữa thì cậu về quê làm ruộng luôn đi, tôi không nuôi đồ vô dụng." Hoắc Vi Vũ: "..." Cố Hạo Đình đi rồi mà hơi thở lạnh lẽo của hắn vẫn còn vương nơi đây, khiến tâm trạng mọi người vẫn cứ căng thẳng y như dây cung. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Thái Nhã đang sầm mặt. "Rốt cuộc cô dùng thủ đoạn gì mà Hạo Đình mặc kệ tiền đồ bị hủy cũng phải dính lấy cô hả? Chị họ của Tướng quân Mai là Phu nhân Tổng thống đấy!" Thái Nhã chất vấn trong cơn tức giận. "Tôi cũng đang thấy tò mò đây. Bà hỏi Cố Hạo Đình xong thì mách lại cho tôi một câu để tôi tránh thủ đoạn tương tự nhé, hạ giá lắm. Còn nữa..."
|
Chương 17: Phát lệnh truy nã, bắt được quyết không buông tha[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hoắc Vi Vũ nhìn một lượt cả căn nhà của Thái Nhã rồi mỉm cười duyên dáng: "Phiền bà cho hỏi chút, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?" "Hừ, loại người như cô đừng có làm bẩn toilet nhà tôi. Má Bảo, đưa cô ta ra nhà vệ sinh ngoài vườn hoa đi." Thái Nhã khinh bỉ. "Vâng, thưa Phu nhân." Má Bảo đi về phía vườn hoa. Hoắc Vi Vũ lặng lẽ đuổi theo bà ta, khóe mắt nhác thấy phụ tá Quách dẫn theo bốn gã cấp dưới kèm mình chằm chặp. "Má Bảo, bà thấy Phu nhân nhà bà có muốn Cố Hạo Đình lấy tôi không?" Hoắc Vi Vũ tiện tay ngắt một chiếc lá rồi nhìn cái hồ nhỏ sau nhà vệ sinh. "Người hầu kẻ hạ chúng tôi làm sao dám phỏng đoán tâm tư của Phu nhân." Má Bảo trả lời cung kính. Hoắc Vi Vũ mỉm cười. Cô thích nói chuyện với người thông minh. "Bà muốn lập công không?" "Cô nói thế nghĩa là sao?" Má Bảo không hiểu. Hoắc Vi Vũ ném chiếc lá xuống đất rồi liếc nhìn má Bảo: "Boa cho bà thêm năm nghìn nữa để bà đổi cái xe điện khác nhé." Má Bảo: "..." *** Hoắc Vi Vũ vào toilet. Sau một tiếng "ùm!", má Bảo hét lên: "Ai tới đây cứu với! Cô Hoắc nhảy xuống hồ rồi!" Bốn người bên ngoài xông vào, nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ rồi lần lượt nhảy xuống theo. Hoắc Vi Vũ ra khỏi buồng vệ sinh, nhận lấy chìa khóa má Bảo đưa cho, tặng bà một cái hôn gió rồi mau chóng chuồn êm. Cô lái xe điện đi rất thảnh thơi trong con hẻm nhỏ tối tăm. Cố Hạo Đình nắm quyền rất lớn, nếu cô còn ở lại Ninh Xuyên thì chưa hết đêm nay đã bị hắn tóm về rồi. Không thể đi xe của mình ra ngoài, không được dùng thẻ căn cước của mình để ở khách sạn, ngay cả điện thoại cũng không được mở máy. Hoắc Vi Vũ dừng xe lại, gọi điện cho một người. "Én nhỏ của chị ơi, hai chị em mình trông hao hao nhau, cưng cho chị mượn thẻ căn cước dùng hai tháng, tiền thuê năm trăm một ngày, được không?" Hoắc Vi Vũ tươi cười thương lượng. "Chị Hoắc à, cả tháng nay chị không đến công ty làm rồi đấy, chị có tiền không?" Thường Yến lo lắng hỏi. "Lạc đà gầy còn hơn ngựa, chị cô không có tiền tiết kiệm chắc? Bây giờ chị có thể tạm ứng cho em luôn năm nghìn, nếu hai tháng sau mà chị không trả thì em cứ báo mất giấy tờ thôi. Sao nào? Không tin vào nhân phẩm của chị hả?" Hoắc Vi Vũ hỏi vặn. "Bây giờ chị qua nhà em lấy đi." Hoắc Vi Vũ cúp máy. Ban đầu cô ép Cố Hạo Đình cưới mình, bây giờ lại bỏ trốn, có khác gì lật lọng đâu. Cô sợ hắn làm phiền đến hai anh của mình, bèn soạn một tin nhắn gửi cho hắn. "Chào ngài Tư lệnh, tôi mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, để đảm bảo an toàn cuộc sống của anh, bây giờ tôi phải đi chữa đã. Khoảng hai tháng sau tôi sẽ về dự đám cưới đúng giờ, đừng nhớ mong tôi." Gửi tin xong, cô tắt nguồn luôn. Lúc nhận tin nhắn của Hoắc Vi Vũ, Cố Hạo Đình còn đang trên đường tới nhà Tướng quân Mai. Hắn cau mày, ánh mắt đanh lại, gọi một cuộc điện thoại rồi nói với giọng lạnh ngắt: "Phụ tá Quách, Hoắc Vi Vũ đâu rồi?" "Xin lỗi Tư lệnh, tôi đang muốn báo cáo cho ngài đây ạ. Hoắc Vi Vũ nhảy xuống hồ rồi, tôi đang cho người vớt cô ấy lên." Phụ tá Quách run rẩy đáp. "Cậu về quê làm ruộng luôn đi." Cố Hạo Đình cúp máy, ra lệnh: "Phát lệnh truy nã Hoắc Vi Vũ!" Nhà Tướng quân Mai. Cố Hạo Đình vừa mới đến, Mai Lâm đã nhảy cẫng lên, chạy ào từ trong phòng ra, nũng nịu: "Hạo Đình, cuối cùng anh cũng chịu đến rồi." Cố Hạo Đình đứng thẳng, nhìn xoáy vào cô bằng ánh mắt sắc như dao, tâm tình cực tệ. Hắn nén xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng rồi nghiêm mặt hỏi: "Hạo Đình là cái tên để cô gọi sao? Tôi hơn cô từng ấy tuổi đời, đáng ra cô phải gọi tôi là chú mới đúng. Tôi không có sở thích yêu cháu gái mình đâu."
|
Chương 18: Vợ chưa cưới của tôi, đã lâu rồi không gặp[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mai Lâm đứng sững lại, mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nói đến là tội nghiệp: "Bác gái nói muốn em làm con dâu của bác mà." "Bảo sao tôi lại hoàn toàn không biết gì về việc này. Vậy cô cứ chờ bà ấy sinh thêm đứa con trai thứ hai đi, hai lăm năm thôi mà, nhanh lắm." Cố Hạo Đình đáp lại bằng giọng lạnh lùng. "Tư lệnh Cố, cậu có ý gì? Mai Lâm nhà tôi không xứng với cậu sao?" Bà Mai mất bình tĩnh hỏi dồn. Cố Hạo Đình liếc bà Mai, khẽ nhếch khóe miệng, cất giọng lạnh tanh: "Tôi chỉ đang minh họa cho bà thấy nếu tôi lấy con gái bà thì tương lai sẽ sống thế nào thôi. Bà cũng không muốn để con gái chịu ấm ức phải không?" Bà Mai bị Cố Hạo Đình chặn họng, mãi không đáp nổi một câu. Tướng quân Mai đập bàn, cả giận nói: "Cố Hạo Đình, mấy năm nay cậu lớn lối quá rồi đấy. Ninh Xuyên này chưa phải địa bàn của một mình cậu đâu. Con gái tôi mà cậu dám nói lấy thì lấy, không lấy thì bỏ như thế à?" "Ý Tướng quân Mai là muốn tôi cưới con bé phải không?" Cố Hạo Đình hờ hững nhìn về phía Tướng quân Mai rồi nói nhẹ tênh: "Tôi có thể cưới con bé, nhưng trước khi cưới, tôi cũng phải nói rõ với các người là tôi không ưa nó. Cưới về rồi cùng lắm nó cũng chỉ là vật trang trí trong nhà, cả năm tôi chẳng về nhà được mấy ngày, mà lên giường thì tôi kén đối tượng lắm. Tôi bảo rồi, tôi không có hứng thú với ấu dâm." "Ba ơi..." Mai Lâm giậm chân tủi thân, nói như van xin. Tướng quân Mai tức đến trợn mắt vểnh râu: "Cố Hạo Đình, cậu dám đùa giỡn với tình cảm của Lâm Lâm nhà tôi, thật đúng là chẳng coi ai ra gì!" "Tôi chẳng có hứng thú đi chơi trò tình cảm của con bé, càng không có thời gian lãng phí với nó. Có lẽ trước đây các người không biết tôi là loại người gì, bây giờ thì biết rồi đấy. Đừng chọc vào tôi, các người không chơi nổi đâu." Nói xong, Cố Hạo Đình bước thẳng ra khỏi cửa. "Tên này ngông cuồng quá rồi! Ông xã, ông là Tướng quân, chị họ ông là Phu nhân Tổng thống cơ mà, sao cậu ta có thể đối xử với Lâm Lâm nhà mình như thế? Lâm Lâm có chỗ nào không tốt đâu? Ngày mai tôi phải mách với chị họ mới được!" Bà Mai tức phát khóc. "Tổng thống ghét nhất là mấy chuyện gièm pha, Cố Hạo Đình lại là nhân tài đang được ngài ấy trọng dụng. Thôi, có ngã mới có khôn, sau này đừng có chọc vào cậu ta nữa." Tướng quân Mai bực bội nói. "Ba ơi, con thích anh ấy, con muốn lấy anh ấy cơ. Chị em chơi với con đều biết con sắp gả cho anh ấy rồi, bây giờ làm sao mà con từ bỏ được chứ?" Mai Lâm khóc nức nở. "Con thích cậu ta thì có ích gì? Có giỏi thì làm cho cậu ta thích con ấy!" Tướng quân Mai bất lực lườm đứa con gái dại dột rồi bỏ đi một mạch. *** Một tuần sau. Hoắc Vi Vũ chuồn êm tới thành phố bên cạnh, ngang nhiên dùng thẻ căn cước của bạn thân ngồi tàu hỏa, ở khách sạn, hưởng thụ tự do và ánh sáng mặt trời. Món bít tết của khách sạn này không tệ. Cô gọi một phần Filet Mignon[1], vừa thưởng thức tiếng nhạc du dương vừa nếm từng miếng thịt ngon lành. Đột nhiên, tiếng bước chân rầm rập đều tăm tắp từ bên ngoài truyền vào, nện xuống lòng cô như từng tiếng trống lớn. Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu lên, bỗng có dự cảm không lành. Hai hàng lính cầm súng chạy vào trong, bao vây cô chật như nêm cối. Một Trung tá hai vạch hai sao đi theo ngay sau đó. Anh ta đảo mắt nhìn cả sảnh rồi nói cực kì nghiêm túc: "Người không có phận sự lập tức rời khỏi đây, nếu nói nửa câu ra ngoài thì nhà tù sẽ là nhà vĩnh viễn của các người." Anh ta vừa dứt lời, bao nhiêu người đang dùng cơm đồng loạt chạy trối chết. Hoắc Vi Vũ cũng đứng lên định bỏ đi. Đúng vào lúc này, hai mươi binh sĩ đang bao vây cô bỗng chạy thành hàng thành lối ra phía cửa rồi xếp thành hai hàng tạo ra một lối đi ở giữa. Cố Hạo Đình đi tới, thân hình cao lớn oai phong choàng áo khoác đen, chân đi giày bộ đội cao cổ. Hắn bước từng bước vững vàng, lạnh lùng mà cấm dục. Nhiệt độ trong sảnh dường như cũng hạ dần theo bước chân của người đàn ông này. [1] Có thể hiểu một cách đơn giản đây là loại beefsteak làm từ thịt thăn của con bò.
|
Chương 18: Vợ chưa cưới của tôi, đã lâu rồi không gặp[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trung tá kéo chiếc ghế đối diện với Hoắc Vi Vũ ra rồi cung kính đứng sang một bên. Cố Hạo Đình ngồi xuống, dựa vào lưng ghế. Đôi mắt đen thẳm nhìn xoáy vào cô mang theo cảm giác lạnh buốt như xộc lên từ địa ngục. Trái tim cô đập thình thịch vì căng thẳng. Người ta đã đến đây thì lần này cô trốn không thoát rồi. Hắn như một con thú dữ sắp sửa tỉnh giấc, có thể nhai sạch cô bất cứ lúc nào. Hoắc Vi Vũ ép mình bình tĩnh lại, ngẩng cao đầu ngồi xuống chỗ cũ, nhấc ly rượu vang lên khẽ lắc: "Nghe nói Tư lệnh có tác phong như sấm rền chớp giật, quả nhiên không phải lời đồn suông." Cố Hạo Đình nhếch miệng, trong mắt chẳng hề có ý cười: "Cô chỉ nghe nói có mỗi thế thôi sao? Tôi còn là Satan khát máu tàn nhẫn, tính toán chi li, có thù tất báo, kẻ đắc tội tôi chỉ có nước sống không bằng chết..." Hoắc Vi Vũ đặt ly lên bàn đánh "cạch" một tiếng, ngắt ngang lời hắn. Đấu tâm lý với Cố Hạo Đình khác gì bảo hổ lột da, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của người này. "Anh muốn thế nào?" Hoắc Vi Vũ hỏi thẳng. Cố Hạo Đình liếc bít tết trong đĩa của cô: "Đút cho tôi." Hoắc Vi Vũ nhìn hắn với vẻ hoài nghi: "Tôi không đút thì sao?" "Chắc cô cũng nghe nói việc tôi nuôi một đàn sói rồi, chuyện đó là thật đấy." Cố Hạo Đình nhìn cô, hung ác mà nham hiểm. Hoắc Vi Vũ hiểu ý hắn rồi. Cô cầm dao dĩa lên, cắt thịt bò rồi xiên mạnh một miếng thể hiện mình đang không vui, sau đó đưa đến trước mặt hắn. Cố Hạo Đình không ăn mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh buốt, châm chọc: "Hoắc Vi Vũ, cô không biết phục vụ đàn ông à?" Hoắc Vi Vũ cong môi cười quyến rũ: "Ngại quá, tôi chỉ biết bắt đàn ông phục vụ mình thôi." Trong mắt Cố Hạo Đình lóe lên tia nhìn sắc bén. Hắn cắn miếng thịt bò rồi nắm chặt gáy Hoắc Vi Vũ, đút miếng thịt ấy vào trong miệng cô. Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, vừa mới ngậm miếng thịt bò thì đã bị người đàn ông hôn lấy. Hắn luồn lưỡi vào quấy đảo mãnh liệt trong khoang miệng cô. Cô không sao thở nổi, chỉ thấy mùi hương của hắn tràn ngập quanh mình. Cô muốn tránh né hắn nhưng lại chẳng thể nào tránh được, chỉ càng khiến hắn bá đạo hung hãn ngấu nghiến môi lưỡi cô mà thôi. Hôn đến khi đầu lưỡi tê rần, mùi máu tanh lan tràn trong miệng cô, hắn mới chịu buông ra. Cố Hạo Đình nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của cô, cười lạnh một tiếng rồi đứng lên nói với Trung tá: "Trói về, ném vào rừng tối ba ngày cho cô ta tự sinh tự diệt." "Này, nhớ đưa tôi hai bịch băng vệ sinh nữa nhé, tôi sắp tới tháng rồi." Hoắc Vi Vũ lười nhác nghịch chiếc dĩa trên tay. Cố Hạo Đình bật cười, chống hai tay lên bàn, khuôn mặt tuấn tú kề lại gần khiến người ta thấy áp lực: "Cô đang nhắc nhở tôi là mình đang ở kì an toàn sao?" Hoắc Vi Vũ: "..." Cô lại tự đào hố chôn mình rồi! Gương mặt Cố Hạo Đình quyến rũ chết người như tỏa ra hào quang rực rỡ, cuốn hút vô cùng. Hắn nói nửa đùa nửa thật: "Cô hầu hạ tôi tử tế thì tôi sẽ nghĩ lại, không bắt cô vào rừng tối nữa." "Tôi yêu thiên nhiên, rừng tối nghe thú vị phết đấy chứ." Hoắc Vi Vũ mỉm cười đáp. Cố Hạo Đình sa sầm mặt, nhìn cô chòng chọc, đoạn nắm chặt cằm cô: "Thế chắc là khu rừng của cô được chăm sóc tốt lắm nhỉ? Tôi phải nhấm nháp cho kĩ mới được. Khe không có nước chẳng mọc nên rừng! Trung tá Thượng, đưa cô ta vào phòng tôi!" Hoắc Vi Vũ nhận ra ý đồ trong câu nói của hắn, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Trước kia cô không hiểu rõ Cố Hạo Đình, nhưng tiếp xúc với hắn mấy lần, cô nhận ra dường như hắn không giống với tưởng tượng của cô cho lắm. Con đại bàng của hắn dữ như thế, phải chăng ba cô vợ chưa cưới kia đều chết trên giường hắn?
|