Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Tác giả: Diệp Phi Dạ
Cảnh Hảo Hảo mất đi lần đầu tiên của mình, chỉ bởi vì những kẻ mà Kiều Ôn Noãn thuê, đưa cô vào nhầm phòng của Lương Thần.
Lần đầu tiên của bản thân lại không phải trao cho người mình yêu suốt 10 năm qua, Cảnh Hảo Hảo đau đớn và tuyệt vọng, nhưng vẫn buộc phải nhẫn nhịn ở chung với Lương Thần, vì bảo vệ Thẩm Lương Niên
Mặc dù cố chấp không chịu thừa nhận nhưng Lương Thần không thể ngờ được càng ngày anh càng yêu Cảnh Hảo Hảo, nhiều tới mức không thể sống thiếu cô. Bỏ qua tất cả sự ngạo mạn, lạnh lùng vốn có mà quan tâm, yêu thương cô. Trong khi đó, Cảnh Hảo Hảo vẫn một lòng hướng về Thẩm Lương Niên và ngày đêm nghĩ cách thoát khỏi sự ràng buộc của Lương Thần. Cho tới khi sự thật về mối quan hệ của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn tình cờ bị phát giác, thế giới vốn chỉ xoay quanh một người đàn ông gắn bó suốt quãng đời nghèo khó của Cảnh Hảo Hảo bị vỡ vụn. Kiều Ôn Noãn mất đi sự nghiệp nhưng vẫn tiếp tục đeo bám Thẩm Lương Niên trong khi anh phát hiện mình bị ung thư dạ dày và không nói cho ai biết.
Trải qua bao biến cố, Cảnh Hảo Hảo không ngờ rằng tình cảm dành cho Lương Thần cũng bắt đầu len lỏi trong cô. Tuy vậy, hết lần này tới lần khác, hạnh phúc tưởng đã chạm tới lại tuột mất, Cảnh Hảo Hảo biến mất trước đám cưới ba ngày. Lương Thần tuyên bố, nếu không phải là Cảnh Hảo Hảo thì sẽ không cưới bất kỳ ai khác và âm thầm tìm kiếm, chờ đợi cô. Những âm mưu, những toan tính, sự trắc trở, sự đau đớn, trả giá… chuyện tình của Lương Thần – Cảnh Hảo Hảo – Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn rồi sẽ ra sao? Mời quý độc giả theo dõi những phần tiếp theo của “Nhân gian của anh là em”.
|
Chương 1: Trò đùa “ngoài ý muốn” (1)[EXTRACT]Em Là Cả Nhân Gian Của Anh "Tôi luôn vững tin rằng, trong thế giới bao la, giữa muôn trùng sông núi, tình yêu chẳng qua gói gọn trong câu 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn'. Vì thế, đây chính là câu chuyện kể về một tình yêu cảm động thắm thiết, cường thế cưỡng ép, tranh cướp chiếm đoạt và củi khô bốc lửa." Diệp Phi Dạ *** "Vậy lấy thân ra trả đi!" Lương Thần lãnh đạm quay đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo đang đứng cách đó không xa bỗng cất lời. Từ lúc chào đời tới nay, Cảnh Hảo Hảo chưa từng nghe thấy giọng nói nào hay như vậy. Ngữ điệu của anh nhấn nhá vừa phải, thong thả ung dung, từng chữ lành lạnh khiến người nghe như muốn được liều mình chìm đắm. Chỉ tiếc là Cảnh Hảo Hảo còn chưa kịp thưởng thức giọng nói trời ban kia thì đã bị chấn động bởi những lời anh vừa thốt ra. Ngẩn người một lúc lâu, Cảnh Hảo Hảo mới hoàn hồn lại, vội vàng phân bua với người đàn ông trước mặt: "Thưa anh… Anh hiểu lầm rồi…" Lương Thần đứng trước cửa sổ sát sàn rộng lớn, sau lưng là bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, đẹp đến nao lòng. Cảnh Hảo Hảo còn chưa dứt lời thì đã thấy Lương Thần ngẩng đầu, rồi giọng nói của cô cứ thế chìm trong thinh lặng. Hoá ra, trên thế gian này còn có người đẹp hơn cả bầu trời đầy sao ngoài kia. Trong lúc Cảnh Hảo Hảo còn đang ngơ ngẩn, Lương Thần đã sải đôi chân dài, chậm rãi bước đến trước mặt cô. Khi Lương Thần tỉnh lại trong căn phòng Tổng thống của khách sạn Tứ Quý xa hoa bậc nhất tại thành phố Giang Sơn thì đã là nửa đêm. Rèm cửa sổ mở toang, anh vừa nghiêng đầu liền ngắm trọn cảnh đẹp của thành phố bên ngoài cửa sổ với muôn vàn ánh đèn rực rỡ, lung linh không gì sánh được. Anh duỗi lưng theo thói quen, cánh tay rắn chắc vô tình chạm phải một vật mềm mại. Có phần sửng sốt, anh chậm rãi quay sang, bắt gặp một cô gái đang vùi đầu vào khuỷu tay mình ngủ say. Cô vô cùng xinh đẹp, môi hồng, răng trắng, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo, hàng mi dài tựa hai cánh quạt lẳng lặng rủ xuống, thoạt nhìn nhu mì động lòng người, đồng thời cũng che khuất ánh mắt. Mặc dù không nhìn thấy ánh mắt nhưng Lương Thần vẫn có thể cảm nhận được trên người cô gái này toát lên một loại khí chất thanh khiết đặc biệt. Là kiểu thanh khiết mà một kẻ từng bao nhiêu năm lăn lộn, sát phạt trên thương trường như anh rất lâu chưa từng gặp. Có lẽ, chính vì cái khí chất thanh khiết này mới có thể khiến anh sau khi trở về khách sạn Tứ Quý, thấy cô đột nhiên ở trong phòng mình, chẳng những không gọi người đuổi cô ra ngoài mà ngược lại còn bảo trợ lý thân cận rời đi, cùng cô nếm trải "tình một đêm". Nghĩ đến đây, Lương Thần lười biếng chống người dậy, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc cô gái trước mặt này có đôi mắt như thế nào. Tiếc là, tối hôm qua anh chỉ mới nhìn lướt qua nên ký ức có chút mơ hồ, giờ không nhớ rõ nữa. Đang lúc Lương Thần nghĩ có nên đánh thức cô gái này dậy để xem thử rốt cuộc mắt cô trông như thế nào hay không thì tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên. Lương Thần khẽ cau mày, có chút không vui, xoay người nhặt chiếc điện thoại di động của mình dưới đất lên, ấn nhận cuộc gọi. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì bên trong điện thoại đã truyền đến âm thanh ồn ào, tiếp theo là một giọng nam cất lên: "Tôi nói này Lương đại thiếu gia, bây giờ là mấy giờ rồi? Sao cậu còn chưa đến?" Lúc này, Lương Thần mới chợt nhớ ra, đêm nay mình có buổi tụ họp nhỏ với nhóm bạn. Anh nhanh chóng cúp máy rồi nhặt quần áo trên mặt đất lên, mặc lại chỉnh tề, chuẩn bị rời đi.
|
Chương 2: Trò đùa “ngoài ý muốn” (2)[EXTRACT]Tuy nhiên, trong giây phút mở cửa phòng khách sạn ra, bước chân anh lại có chút chần chừ. Anh quay đầu nhìn lướt qua cô gái vẫn đang ngủ say, hơi cụp mi mắt rồi lấy từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, nhanh chóng viết lên một dãy số, sau đó bỏ vào trong túi xách của cô, cuối cùng mới đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Lương Thần vốn là khách quen của khách sạn Tứ Quý nên nhân viên khách sạn vừa thấy anh ra khỏi phòng thì lập tức đi tới, cung kính hỏi: "Anh Lương, xin hỏi đoạn phim ghi hình trong phòng anh muốn tiêu huỷ hay là mang đi ạ?" Lúc này, Lương Thần mới nhớ ra rằng khách sạn Tứ Quý có một điểm rất đặc biệt, đó là phòng Tổng thống có lắp đặt camera ở tất cả các góc. Tuy nhiên, vì tôn trọng sự riêng tư của khách hàng nên đoạn phim lưu trữ đều do khách hàng tự mình quyết định lấy đi hay trực tiếp xóa bỏ. Từ trước tới nay anh đều đến khách sạn Tứ Quý một mình, hơn nữa cũng không phải là loại người cuồng tự luyến, không có nhu cầu mang video kia về nhà để tự thưởng thức cho nên đều xóa cả, nhưng hôm nay, trong phòng anh lại có thêm một cô gái. Nói cách khác, trong video kia có cảnh anh cùng cô gái đó mây mưa tối hôm qua. Lương Thần quay đầu, nhìn lướt qua cánh cửa phòng đóng chặt, nghĩ ngợi giây lát rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Mang đi!" Lương Thần rời đi không bao lâu thì Cảnh Hảo Hảo cũng thức dậy. Cô nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, ngơ ngác chốc lát, trong đầu hiện lên vài hình ảnh vụn vặt. Rõ ràng, tối hôm qua cô tham gia bữa tiệc của công ty, vốn là người có tửu lượng tốt, vậy mà không hiểu tại sao mới uống có hai ly đã thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng được đồng nghiệp dìu lên tầng trên nghỉ ngơi. Lúc đó, trong phòng rõ ràng chỉ có một mình cô, thế nhưng, không hiểu tại sao sau khi tỉnh lại cô bỗng thấy có thêm một người đàn ông xa lạ. Mà người đàn ông đó lại nói với cô rằng: "Vậy lấy thân ra trả đi!" Sau nữa, trong đầu Cảnh Hảo Hảo hiện lên một vài hình ảnh 18+, một nam một nữ, quấn quýt không rời… Cảnh Hảo Hảo cau mày cho rằng hết thảy chỉ là ảo giác nhưng khẽ cử động lại phát hiện toàn thân nhức nhối. Cô đưa tay vén chăn lên, thấy được những dấu vết rải rác gần như khắp cơ thể, phút chốc sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Thì ra, những thứ cô vừa nghĩ kia không phải ảo giác mà là thật sự! Cô đã đánh mất tấm thân trong trắng mà mình giữ gìn cho Thẩm Lương Niên suốt bấy lâu nay rồi. Điều này có nghĩa là cô đã phản bội bạn trai mình. Nếu như bị Thẩm Lương Niên biết... Cảnh Hảo Hảo không dám suy nghĩ tiếp, cả người cô bắt đầu run lẩy bẩy. Thậm chí, trong phòng vẫn còn lưu lại hương vị quấn quýt của cô và người đàn ông kia. Mùi này khiến cô suýt phát điên, vội vàng vơ quần áo, mặc qua loa rồi xông ra cửa như muốn chạy trốn. Cảnh Hảo Hảo chạy một mạch ra khỏi khách sạn. Lúc này, đêm đã khuya, người đi đường thưa thớt, cô có thể dễ dàng bắt được taxi về căn hộ của mình. Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên mà cô làm chính là phi vào phòng tắm, vừa xả nước vào bồn, vừa lột hết quần áo, nhanh chóng nhảy vào nước gột rửa.
|
Chương 3: Trò đùa “ngoài ý muốn” (3)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo ra sức kỳ cọ cơ thể cả buổi cho đến khi da thịt đau rát ửng đỏ, cô vẫn không có ý định dừng lại. Thẩm Lương Niên lớn hơn cô năm tuổi. Họ đã quen biết nhau mười năm và yêu nhau được bốn năm. Trong bốn năm qua, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, vòng ôm đầu tiên, lần vuốt ve đầu tiên của cô đều là dành cho anh. Duy chỉ có chuyện ấy là họ chưa từng vượt rào dù chỉ nửa bước. Chỉ vì cô từng nói mong muốn mình có thể chân chính trở thành người phụ nữ của anh vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, cho nên, người đàn ông trưởng thành sớm hơn cô năm năm này đã cố kìm nén ham muốn sinh lý, chịu đựng suốt bốn năm ròng rã. Thế nhưng, trước mắt chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi tuổi của cô, cô sắp có thể đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của Thẩm Lương Niên, sau đó họ sẽ kết hôn, sinh con, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc... Thế nhưng, ông trời hết lần này tới lần khác đều muốn trêu ngươi, bày ra trò đùa "ngoài ý muốn". Càng nghĩ, Cảnh Hảo Hảo càng kỳ mạnh hơn, có vài chỗ trên làn da mịn màng đã trầy xước, rỉ máu, song cô lại không thấy đau, vẫn tiếp tục kỳ cọ như đang tự ngược đãi thân thể mình. Mãi cho đến khi đã dùng hết cả lọ sữa tắm, bọt xà phòng trắng tràn ra khỏi bồn, Cảnh Hảo Hảo mới uể oải thả mình xuống bồn tắm. Cô biết, cho dù có kỳ mạnh đến mức nào hay dùng bao nhiêu sữa tắm cô cũng không thể nào rửa sạch được thân thể đã bị vấy bẩn này. Cổ họng nghẹn ứ, cô chậm rãi ngẩng đầu ngước nhìn trần nhà, mắt cay sè. Cô không biết mình đã nằm như vậy bao lâu, nước trong bồn trở nên lạnh ngắt nhưng cô vẫn không muốn đi ra. Mãi cho đến khi tiếng chuông di động vang lên ngoài phòng khách, Cảnh Hảo Hảo mới chậm chạp đứng dậy, tráng qua bọt tắm trên người rồi lấy khăn quấn quanh cơ thể. Cô ra khỏi phòng tắm, lục tìm trong túi xách lộn xộn, lấy di động ra. Nhìn thấy hai chữ "Lương Niên" nhấp nháy trên màn hình, tay cô run bắn, chần chờ hồi lâu mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc: "Hảo Hảo, sao mãi mới nghe điện thoại? Em đang làm gì thế?" Giọng nói dịu dàng của Thẩm Lương Niên khiến tâm trạng không dễ gì mới bình tĩnh lại được của Cảnh Hảo Hảo lập tức xáo trộn. Cô cầm chặt điện thoại, tốn rất nhiều sức lực mới có thể kiềm giọng, bình tĩnh nói: "Vừa nãy em đang tắm." Tuy Cảnh Hảo Hảo đã che giấu rất tốt nhưng Thẩm Lương Niên vẫn phát hiện ra điểm khác thường: "Hảo Hảo, em sao vậy? Không khỏe sao? Giọng em nghe hơi lạ." Cảnh Hảo Hảo nắm chặt khăn tắm bởi vì siết quá mạnh nên đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới có thể khiến giọng của mình nhẹ nhàng, chậm rãi hơn một chút: "Tối nay em uống hơi nhiều rượu ở bữa tiệc nên cổ họng hơi khó chịu!" "Để anh ra hiệu thuốc mua ít thuốc, lát nữa mang qua cho em!" Nếu là trước đây, Cảnh Hảo Hảo nhất định sẽ nũng nịu gật đầu, tràn ngập hạnh phúc đáp "vâng" nhưng bây giờ, trước ngực và cổ cô đều chi chít dấu hôn, nếu Thẩm Lương Niên thấy được cô sẽ phải giải thích như thế nào đây? Dù rằng lòng cô thừa biết, việc mình mất đi sự trong trắng như cái kim trong bọc, sớm muộn gì cũng có ngày Thẩm Lương Niên sẽ biết.
|
Chương 4: Trò đùa “ngoài ý muốn” (4)[EXTRACT]Việc này xảy ra quá đột ngột, Cảnh Hảo Hảo còn chưa kịp phản ứng chứ đừng nói đến tìm cách giải quyết, cho nên, theo bản năng, Cảnh Hảo Hảo liền chọn cách trốn tránh. Cô nuốt khan, nói với giọng yếu ớt: "Không cần đâu! Lương Niên, họng của em không có gì đáng ngại cả, ngủ một giấc là khỏi thôi." Nói xong, như sợ Thẩm Lương Niên vẫn khăng khăng đòi đến, Cảnh Hảo Hảo bèn bổ sung thêm: "Hôm nay em mệt lắm! Hai mắt díp hết lại rồi, muốn đi ngủ thôi." Bên kia đầu dây, Thẩm Lương Niên ngập ngừng giây lát mới nói: "Vậy được rồi, em nghỉ ngơi cho khoẻ đi!" Cảnh Hảo Hảo thầm thở phào một hơi, sau đó hai bên chúc nhau "ngủ ngon" rồi cúp máy. Đêm dần về khuya, cô trằn trọc trở mình trên giường mãi không sao ngủ được, cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên những cảnh đáng sợ xảy ra đêm qua giữa mình và người đàn ông kia tại khách sạn Tứ Quý, cả người run rẩy như thể đối phương vẫn còn áp lên người cô. *** Cùng lúc đó, trong khách sạn Tứ Quý, sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lương Niên mất hứng đứng trước khung cửa sổ sát sàn nhìn về phía xa. Cửa sổ phòng anh ta vừa hay nhìn ra sông Hoàn Thành của thành phố Giang Sơn. Dòng sông êm đềm chảy ngang qua trung tâm thành phố, dọc hai bên bờ là ánh đèn lấp lánh từ những toà nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt sông khiến nước sông trong vắt lại lung linh như một ly rượu nồng. Đột nhiên, một thân thể mềm mại thơm ngát ôm chặt lấy anh ta từ phía sau, kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào êm tai: "Lương Niên, anh đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Lương Niên chớp mắt thu lại tâm tư, vừa quay lại thì người phụ nữ kia đã kiễng chân ôm chặt lấy cổ anh, chu môi nũng nịu: "Em tắm xong rồi…" Thẩm Lương Niên quét mắt nhìn cơ thể ấm áp mềm mại của Kiều Ôn Noãn gần như sắp treo cả lên người anh, kéo cánh tay đang vòng qua cổ mình xuống. "Em ngủ trước đi." "Em không..." Kiều Ôn Noãn dẩu môi làm nũng muốn tiếp tục bám riết lấy Thẩm Lương Niên, vừa khiêu khích vừa đẩy anh ta về phía chiếc giường gần đó... Sau khi kết thúc, Thẩm Lương Niên ngửa đầu, tay trái kẹp điếu thuốc liên tục đưa lên miệng rít, nhả từng vòng khói tròn trĩnh. Kiều Ôn Noãn nằm trong lòng Thẩm Lương Niên, ngón tay trêu chọc vuốt ve vòm ngực anh ta, ngẩng đầu yêu kiều cười nói: "Lương Niên, ngày mai đi dạo phố với em được không?" Thẩm Lương Niên không tiếp lời mà đưa điếu thuốc lên rít hơi cuối, sau đó dụi vào chiếc gạt tàn đặt trên tủ đầu giường rồi nhả ra một vòng khói đậm. Anh ta quay đầu nhìn Kiều Ôn Noãn nói: "Tiểu Noãn, chưa đầy mười ngày nữa là tới sinh nhật hai mươi tuổi của Hảo Hảo rồi." Nụ cười trên mặt Kiều Ôn Noãn vụt tắt. "Lương Niên, ý anh là sao?" "Tiểu Noãn, trước đây chúng ta đã giao hẹn rõ ràng, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Em cũng biết anh đã hứa với Hảo Hảo đợi đến ngày sinh nhật hai mươi tuổi của cô ấy, anh sẽ cho cô ấy một thân phận danh chính ngôn thuận." Thẩm Lương Niên dừng lại chốc lát mới nói tiếp: "Bây giờ, anh đã làm việc có lỗi với cô ấy, anh không thể cứ tiếp tục như vậy sau khi cô ấy trao thân cho anh nữa."
|