Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 10: Con heo mập chết giẫm[EXTRACT]Hóa ra nơi này vốn dĩ không phải Chu phủ mà là biệt việt của nhà họ Chu. Nói chính xác hơn thì đây là biệt viện riêng của Chu Trọng Bát, thường ngày hắn đều cưỡng bức con gái nhà lành, ăn chơi gái gú cờ bạc ở đây. Lồng sắt nhanh chóng được khiêng vào trong phòng Chu Trọng Bát, thiếu nữ nằm bên trong bị người ta lôi ra ngoài rồi ném lên chiếc giường mềm mại. Đương nhiên, tay chân cô vẫn bị trói lại bằng xích sắt và treo trên tường. "Các ngươi ra ngoài hết đi, không ai được phép vào trong quấy rầy ta." Đợi khi tất cả mọi người đều đã lui hết, Chu Trọng Bát mới bò lên giường với vẻ mặt dung tục: "Nếu như không vì cơ thể thuần âm này của ngươi, làm sao bản thiếu gia thèm chạm vào cái thứ xấu xí như ngươi được chứ!" Trong phòng dùng dạ minh châu để chiếu sáng, ánh sáng dịu dàng huyền ảo chiếu xuống gương mặt của thiếu nữ. Khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, cánh môi anh đào, hàng mi dài khẽ rung, đường cong hoàn hảo khẽ phập phồng. Ánh sáng yếu che bớt đi làn da vàng vọt tiều tụy và quầng thâm dưới mắt của thiếu nữ, khiến cô càng mảnh mai, xinh đẹp hơn. Trong thoáng chốc sao hắn lại cảm thấy giống như đang trông thấy một mỹ nhân tuyệt thế nhỉ? Chu Trọng Bát nuốt nước miếng, tim đập loạn xạ, máu nóng toàn thân đều dồn xuống một chỗ nào đấy: "Nhìn thế này, cũng ra dáng một tiểu mỹ nhân đấy chứ." Hắn nuốt nước miếng ừng ực, móng vuốt mập ú toan chộp lấy người thiếu nữ, "Tiểu mỹ nhân đừng vội, bản thiếu gia sẽ cho nàng nếm trải cảm giác thoải mái nhanh thôi… A a a!" Tay của Chu Trọng Bát còn chưa đụng đến quần áo của thiếu nữ thì cả người đã ngã ngửa về sau, nặng nề rơi xuống đất. Hắn choáng váng mặt mày, đầu ong ong, mãi sau vẫn chưa thể bò dậy nổi. Hột Khê thản nhiên ngồi dậy khỏi giường, dây xích sắt lạnh thô cứng to bằng đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống giường. Hiển nhiên những thứ này chẳng thể giam hãm nổi cô. Chu Trọng Bát run lẩy bẩy chỉ tay vào cô, kinh sợ đến nỗi lắp bắp: "Ngươi… ngươi làm thế nào thoát được xích sắt?" Hột Khê tiến lên một bước, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo: "Chu thiếu gia chẳng rút ra được bài học gì cả. Ta có thể thoát khỏi phòng đấu giá một lần thì chẳng lẽ không thể thoát ra được lần thứ hai hay sao? Ngươi tưởng rằng dùng dây xích sắt dày hơn thì có thể làm khó được ta sao?" "Ngươi… ngươi đừng qua đây!" Chu Trọng Bát bò về phía sau. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng móc dịch nô bài ở túi trước ngực ra nắm trong tay, điên cuồng rót linh lực vào. Hột Khê lập tức dùng hai tay ôm lấy đầu, giả vờ lộ ra biểu cảm đớn đau, rồi ngã ngồi xuống giường. Trong lòng Chu Trọng Bát trấn định lại, há miệng cười ha hả, sau đó lồm cồm bò dậy, "Ta khuyên ngươi nên thông minh biết điều hơn một chút, ngoan ngoãn nghe lời bản thiếu gia, hầu hạ ta thật tốt thì có thể giảm bớt chút đau khổ đấy!" Cho dù ả đàn bà này có lợi hại, có kiêu ngạo đến đâu thì chỉ cần hắn còn nắm dịch nô bài trong tay, ả cũng phải ngoan ngoãn mặc cho mình đùa bỡn thôi. Hơn nữa, phụ nữ càng kiêu ngạo, càng hiên ngang không thể xâm phạm thì khi ức hiếp ả mới càng thấy hứng chí chứ! Trong mắt Chu Trọng Bát hiện lên vẻ dâm tà hưng phấn, hắn cầm dịch nô bài nghênh ngang bước tới, hất cằm lên mà nói: "Còn không mau lại đây cởi áo cho bản thiếu gia, nếu ngươi lại chọc cho bản thiếu gia không vui, ta sẽ cho ngươi nếm đủ!" Hột Khê co rúm người lại, không ngừng run rẩy. Nghe thấy lời Chu Trọng Bát nói, cô trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi vươn cánh tay ra sờ đến cổ áo của Chu Trọng Bát. "Thế mới ngoan chứ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi!" "Vậy sao? Muốn ta ngoan ngoãn nghe lời à!" Hột Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười tà mị lạnh lẽo rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Trọng Bát, "Con heo mập chết giẫm, đi mà thực hiện giấc mộng hão huyền ấy của ngươi đi!" Vừa dứt lời, cô đã nâng chân lên, hung dữ đạp hắn bay ra ngoài!
|
Chương 11: Yên tâm đi, tôi sẽ không giết các ngươi đâu[EXTRACT]"A a a a...!" Chu Trọng Bát hét lên thảm thiết như con heo bị chọc tiết, tiếng động như chấn động cả góc trời. Hắn không ngừng giật lùi về phía sau, lôi một cây roi từ trong nhẫn trữ vật ra, quất loạn xạ về phía Hột Khê. Cơ thể Hột Khê linh hoạt, đương nhiên roi da không thể đả thương cô, nhưng trên cây roi truyền đến luồng khí âm u lạnh lẽo, trái lại khơi gợi hứng thú của cô. Cô lách người một cái, giật cây roi về phía mình với tốc độ nhanh như tia chớp, sau đó hung hăng quất tên Chu Trọng Bát mập ú mấy phát. Quất cho đến khi hắn liên tục kêu rên thảm thiết, sợ đến ướt sũng cả quần, đến cuối cùng ngay cả hét cũng chẳng còn sức vẫn chưa dừng. Hột Khê nhìn Chu Trọng Bát không ngừng lăn lộn dưới mặt đất, cười lạnh nói: "Hừm, đúng là một cây roi tốt, nằm trong tay ngươi thật quá lãng phí." Nếu cô đoán không nhầm, chiếc roi này được làm từ xương động vật, sáng bóng long lanh, cứng cáp nhưng vẫn mềm mại, những chiếc gai trên thân roi có thể co duỗi linh hoạt, đúng là nhặt được bảo vật rồi. Cuối cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Chu Trọng Bát cũng thu hút sự xuất hiện đám hộ vệ trong biệt viện. Những kẻ dẫn đầu quả nhiên vẫn là bốn tên võ giả Trúc Cơ kỳ, Hột Khê nhếch mép cười châm chọc, châm vô ảnh trên tay đã được chuẩn bị từ trước bắn về phía bọn chúng như mưa rào. "A! Linh lực của tôi, tại sao không thể sử dụng linh lực được!" "Yêu nữ này, ngươi lại sử dụng yêu pháp gì với bọn ta!" Toàn bộ tu sĩ của biệt viện đều tập trung ở đây, châm vô ảnh chặn lấp đan điền của bốn tên Trúc Cơ kỳ cùng đa số tu sĩ Luyện Khí kỳ, làm cho bọn chúng không cách nào sử dụng linh lực. Ngay sau đó, Hột Khê khẽ phất tay, một mùi hương nhàn nhạt theo gió tràn ngập khắp không gian. Đám hộ vệ vốn còn đang sôi sục căm phẫn, tức khắc tay chân bủn rủn, mất hết sức lực ngã nhào xuống đất. Lúc này, đừng nói là phản kháng, ngay cả bọn chúng muốn lớn tiếng kêu to cũng không thể được. Hột Khê nhặt nô dịch bài rơi trên mặt đất rồi cất vào trong không gian, sau đó mới bước từng bước một lên trước, khóe miệng nở nụ cười vừa tà ác lại vừa bí hiểm. Khuôn mặt Chu Trọng Bát vốn to như đầu heo, bây giờ lại đầy những vết bầm tím sưng vù, hằn đỏ đan xen, trong mắt đầy nỗi kinh hoàng: "Cô nương, nữ hiệp, bà trẻ ơi, con sai rồi, con sai rồi, cầu xin người đừng giết con!" Hột Khê ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ gương mặt thảm bại to như đầu heo của Chu Trọng Bát. "Ta nói này tên mập chết tiệt, tại sao ngươi không học cách ngoan ngoãn một chút? Bà đây là người mà ngươi muốn sàm sỡ là có thể sàm sỡ được sao?" "Con không dám, hu hu hu… Con không dám nữa!" Hột Khê nhìn Chu Trọng Bát nước mắt nước mũi giàn giụa với ánh mắt đầy chán ghét, cười lạnh nói: "Đáng tiếc đã muộn rồi! Chọc phải bà mà còn muốn toàn mạng rút lui sao, đừng có nằm mơ!" Hột Khê giơ chân đánh hôn mê tên Chu Trọng Bát khóc lóc ỉ ôi khiến cô chán ngán, ngay sau đó lại kéo bốn tên hộ vệ Trúc Cơ kỳ như kéo heo chết. "Không phải các ngươi nói muốn làm cho ta sống không được, chết không xong à?" Thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nở nụ cười tà ác, ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn đến độ khiến bọn chúng run rẩy khiếp sợ. "Ngươi… ngươi có biết chúng ta là ai không?" Một tên trong đám hộ vệ mạnh mồm mạnh miệng nói, giọng run lẩy bẩy: "Chúng ta là người của gia đình giàu có nhất nước Kim Lăng này, nếu như ngươi dám động vào Chu thiếu gia và bọn ta thì tức là ngươi đang đối địch với cả nhà họ Chu." "Hừ! Ngươi có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là ả người phàm, chúng ta sơ ý nhất thời nên mới bị yêu thuật lạ lùng kia ám hại! Nhà họ Chu còn có rất nhiều tu sĩ lợi hại, đến lúc đó ngươi sẽ bị giẫm chết dí như con kiến hôi mà thôi!" "Có bản lĩnh thì ngươi thả bọn ta ra, đường đường chính chính đấu với bọn ta một phen xem nào!" Bốn tên hộ vệ lần lượt chen lời, câu nào câu nấy đều hàm chứa những từ ngữ uy hiếp cô và miệt thị người phàm. Hột Khê quả thật bị chọc cười. Ngoại trừ việc ỷ vào thân phận võ giả ỷ thế ức hiếp người khác, một đám người xấu xa lại vô dụng như bọn chúng còn có thể làm gì! Giọng nói của cô âm u lạnh lẽo, giống như Tu La đến từ âm ty địa phủ: "Yên tâm đi, ta sẽ không giết chết các ngươi đâu!"
|
Chương 12: Có ân báo ân, có thù tất báo[EXTRACT]Bốn tên hộ vệ nghe vậy, lập tức lòng thầm nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Hột Khê lại càng thêm khinh thường. "Hừ, ngươi cũng biết tự lượng sức mình không có tư cách đối nghịch với nhà họ Chu thì tốt. Lập tức thả bọn ta ra, có lẽ mấy đại gia đây còn có thể cho ngươi một con đường sống." Hột Khê không mảy may để ý đến đám người đó mà tiếp tục nói: "Giết chết các ngươi thì hời cho các ngươi quá. Nếu các ngươi đã khinh thường người phàm như thế, vậy thì từ nay về sau hãy thử cảm giác sống cuộc đời của một người phàm đi." Dứt câu, châm vô ảnh trong tay áo cô đột ngột phóng đi. Nhưng lần này không phải nhắm bắn về huyệt vị phong tỏa đan điền nữa mà nhằm chính giữa huyệt Khí Hải trong đan điền. Một tiếng "xì" rõ mồn một vang lên, trong nháy mắt linh khí nồng đậm ngập tràn trong không khí. "A a a a…" Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương như quỷ khóc sói tru vang tận mây xanh. Bốn tên hộ vệ cảm thấy cơ thể mình giống như đột ngột bị đục một lỗ, tiếp đó linh lực không thể lưu trữ trong người được nữa mà tuôn tràn từ mỗi ngóc ngách trong cơ thể, từ mỗi một tấc kinh mạch trong máu thịt. Trong nháy mắt, bọn chúng không còn cảm nhận được nhịp đập từ đan điền, thậm chí cũng không tài nào cảm nhận linh khí của đất trời được nữa. Có thể thấy mặt mũi bọn chúng nhanh chóng lão hóa bằng mắt thường, trong phút chốc thanh niên trai tráng ba mươi tuổi biến thành ông lão năm mươi, sáu mươi tuổi. Đan điền bị phá vỡ, linh khí tiêu tan, tu vi bị mất đi trong tích tắc. Đan điền của con người đều nằm ẩn trong cơ thể, hơn nữa còn được linh lực che chở, muốn phá hủy đan điền là chuyện không thể xảy ra. Thế nhưng Hột Khê lại làm được điều này dựa vào kỹ thuật dùng châm thần kỳ cùng với sự hiểu biết về cấu tạo cơ thể người. Từ nay về sau, bốn kẻ này không thể tu luyện, cũng không cách nào thăng cấp được nữa. Bọn chúng sẽ trở thành những người phàm bị chính mình khinh bỉ nhất, cứ thế già đi trong nỗi bất lực. Hai mắt bốn tên đó trắng dã, cơn hoảng loạn cùng cực khiến thân thể chúng không ngừng run rẩy. Sau cùng vì không chịu nổi đả kích này, chúng cứ thế hôn mê bất tỉnh. Đám tu sĩ Luyện Khí kỳ đứng ngoài quan sát sợ tới mức im thin thít, cả người run như cầy sấy. Hột Khê quét mắt một vòng, thản nhiên buông lời: "Từ trước đến nay ta có ân báo ân, có thù tất báo. Bọn họ chọc tới ta trước, đây là kết cục của bọn họ. Các ngươi và ta không thù không oán, đương nhiên ta sẽ không động vào các ngươi!" Đám đông nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng được thả lỏng, từng người nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Ngay cả khi Hột Khê kéo Chu Trọng Bát cùng bốn tên hộ vệ ra ngoài, bọn họ cũng giả vờ như mắt điếc tai ngơ. Đùa gì chứ, bị gia chủ của nhà họ Chu trách phạt chỉ là chuyện nhỏ, nếu chọc phải bà cô này, bị cô ta phế đi tu vi thì cả đời này coi như xong. Vì thế nên, Chu thiếu gia à, người chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi! Bấy giờ Chu thiếu gia được mọi người thương hại lại bị kéo tới đại sảnh đón tiếp khách trong biệt viện giống như con heo chết. Ngay lúc Hột Khê trói hắn lên cột nhà, Chu thiếu gia mặt mũi sưng phù như đầu heo chậm rãi tỉnh lại. "Ngươi… ngươi muốn làm gì?" Chu Trọng Bát vừa mở mắt, liền cảm thấy cơn đau đớn như bị người ta rút xương lột da. Nhưng hắn không quan tâm nổi bất cứ thứ gì, bởi vì Hột Khê đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn với khuôn mặt tươi cười tà ác. Cơn chấn động tâm lý này quả thật làm cho tinh thần hắn suy sụp. Chưa đợi Chu Trọng Bát kịp lên tiếng, Hột Khê chợt phóng ra ba cây châm vô ảnh, cùng lúc cắm vào cơ thể Chu Trọng Bát. Hắn bỗng cảm thấy kinh mạch toàn thân tắc nghẽn, đan điền giống như bị chặn lấp, không tài nào sử dụng linh lực được. Đương nhiên, kinh mạch bị tắc nghẽn khác với đan điền bị phế ở chỗ, tu vi chỉ bị phong ấn trong thời gian ngắn mà thôi. Lần này Hột Khê dùng một lúc ba cây châm vô ảnh, hơn nữa tu vi của Chu Trọng Bát vốn chỉ là Luyện Khí kỳ, nên trong khoảng thời gian ngắn hắn đừng mong đến việc có thể sử dụng được linh lực. Tiếp theo đó, Hột Khê lại lấy mấy cây châm vô ảnh bám linh lực cấm chế nô lệ ra, cắm vào não Chu Trọng Bát không chút lưu tình. Trong nháy mắt châm vô ảnh đã biến mất trong cái đầu múp míp của hắn. Hột Khê đặt ngón tay lên mạch cổ tay của Chu Trọng Bát. Sau khi xác nhận linh lực và ngân châm đã găm vào não hắn, hình thành nên cấm chế trong não bộ, cô mới hài lòng bỏ tay ra.
|
Chương 13: Con heo mập trần truồng[EXTRACT]Chu Trọng Bát kêu lên đầy thảm thiết, khuôn mặt hoảng loạn khiếp sợ: "Yêu nữ kia, ngươi đã làm gì ta! Sao ta lại không thể sử dụng linh lực được nữa…" Đối với tu sĩ, tu vi bị phá bỏ và trở thành người phàm chính là cực hình còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hột Khê không trả lời mà bỗng rút ra một con dao găm, cắt "soàn soạt" vài đường rách tươm bộ y phục trên người hắn. Cổng lớn biệt viện đã mở toang từ lúc nào không biết, gió lạnh chợt ùa vào rét buốt. Bộ đồ trên người Chu Trọng Bát tả tơi phất phơ, rơi lả tả hết xuống dưới đất, chỉ còn độc chiếc khố rách nát vắt trên người hắn, che cũng như không che. "Chậc, chậc!" Hột Khê lắc đầu than thở, "Ta vốn cứ nghĩ là ngươi mặc y phục đã khó coi rồi, không ngờ lột bộ đồ ấy ra lại càng xấu đến mù mắt. Gọi ngươi là con heo mập quả thật là quá xúc phạm loài heo rồi." "Ả tiện nhân này, ngươi có bản lĩnh thì giết bản thiếu gia xem!" Chu Trọng Bát sống trong nhung lụa từ bé, nào đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Hắn điên cuồng gào lên: "Tiện nhân, ta sẽ băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh." Hột Khê nở nụ cười khinh thường: "Dựa vào bộ dạng ngu xuẩn của ngươi bây giờ mà còn muốn băm ta ra trăm mảnh kia à, bà đây sợ quá đi mất!" "Ngươi hãy đợi đấy! Đợi thiếu gia ta đây được cứu rồi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu! Cho dù có phải truy lùng ngươi đến tận cùng chân trời góc bể, ta cũng quyết lấy mạng ngươi!!" "Ha ha ha... Được thôi, ta đợi ngươi!" Hột Khê bật cười sung sướng, "Ngươi cũng không cần phải đuổi đến chân trời góc bể nào xa xôi. Ngay bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, ta tên là Nạp Lan Phi Tuyết, là Nhị tiểu thư của phủ Nạp Lan, con gái của thần y Nạp Lan Chính Trạch. Có bản lĩnh thì ngươi cứ đến tìm ta tính sổ!" "Nạp Lan Phi Tuyết…" Chu Trọng Bát hung tợn nghiến răng nghiến lợi đọc lên cái tên này, hai mắt hắn tóe lửa tựa như muốn nhai ngấu nghiến chết cô vậy, "Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!!" Hột Khê chẳng màng để tâm đến tiếng gầm rú của hắn, cô lột hết toàn bộ y phục của bốn tên hộ vệ như đã từng làm với Chu Trọng Bát, sau đó trói từng tên một vào cây cột lớn chính giữa đại sảnh. Tất cả đồ trên người Chu Trọng Bát cùng bốn tên hộ vệ, kể cả chiếc nhẫn trữ vật quý giá trên tay Chu Trọng Bát đều được cô vui vẻ tịch thu hết. "Ầm..." Một tiếng vang khủng khiếp truyền đến, Hột Khê đã phá nát hoàn toàn cánh cổng chính của biệt viện, để toàn bộ cảnh tượng nơi đại sảnh được phơi bày thật rõ ràng trước sự chứng kiến của dân chúng. Mà hiện tại, toàn bộ người trong biệt viện đều trúng nhuyễn cốt tán của cô, ít nhất phải qua một ngày một đêm mới có thể bò dậy được. Tin chắc rằng sáng sớm ngày mai thôi, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi nơi này, nhất định sẽ có rất rất nhiều người được nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kích thích ở trong nhà này. Dưới ánh trăng bàng bạc, Hột Khê quay đầu lại nhìn về phía Chu Trọng Bát ở giữa đại sảnh, nhoẻn miệng cười thật tươi: "Được phô bày cái cơ thể xấu xí kia của mình trước con mắt của người đời chính là vinh hạnh của các ngươi đấy, sau này chớ quên cảm tạ ta nhé! Nhớ cho kĩ, tên của ta là Nạp Lan Phi Tuyết!" Hột Khê quay đi, nụ cười trên gương mặt tắt lịm, biến thành khuôn mặt lạnh đến thấu xương. Nhị tiểu thư của nhà Nạp Lan, Nạp Lan Phi Tuyết phải không? Ha ha, nếu cô đã cho rằng Nạp Lan Hột Khê này đang ngáng đường mình, tôi không làm chút gì đó để chứng minh câu nói này thì há chẳng phải đã phụ lòng xem trọng mà cô dành cho tôi hay sao? Không một ai sau khi đã giở thủ đoạn với Hột Khê cô mà không phải trả một cái giá thật khốc liệt, giống hệt như kiếp trước. Giờ đây, xem như là cô đã trả một phần nhân quả của việc chiếm cứ cơ thể Nạp Lan Hột Khê rồi. Hột Khê nhanh chóng rời đi mà không mảy may phát hiện rằng, khoảng một tuần hương từ lúc cô đi, một bóng đen lao vụt ra khỏi biệt viện nhà họ Chu, vội vã đến tòa dinh thự lộng lẫy gần hoàng cung Yên Kinh. Đêm tối tĩnh mịch, trong một căn phòng tại dinh thự bỗng phát ra tiếng cười rất thoải mái của một người đàn ông. Giọng hắn trầm thấp, hồn hậu tựa tiếng đàn, mang cảm giác trầm lặng sâu thẳm lay động lòng người. Mà ẩn chứa trong tiếng cười ở thời khắc này chỉ là sự tùy ý, hứng thú tràn trề, "Quả là càng lúc càng thú vị, bản vương không tài nào đợi lâu hơn được nữa, chỉ muốn gặp cô ta ngay tức khắc." "Bảo các ngươi điều tra tư liệu, đã điều tra xong chưa?" "Tình báo vừa mới đưa đến ạ, mời chủ nhân xem qua." Người đàn ông nhận lấy thẻ ngọc được đưa đến, đôi mắt ngập tràn hứng thú, mải mê chăm chú ngắm đồ trong tay.
|
Chương 14: Điêu nô phản chủ[EXTRACT]Tại một nơi hẻo lánh ít người đặt chân đến dưới chân núi Thương của thành Yên Kinh, có một tiểu viện độc lập cũ nát. Có rất ít người biết rằng, nơi đây chính là nơi ở dành cho cô con gái thứ ba Nạp Lan Hột Khê của vợ lẽ và thần y Nạp Lan Chính Trạch lừng lẫy thành Yên Kinh. Bởi vì ở đây hoang vắng, linh khí thì mỏng manh, ngay cả chim thú cũng rất hiếm khi bay đậu nên cũng không cách nào trồng được linh thảo và linh thụ, thậm chí đến cây trái bình thường cũng khó sống sót nổi. Lúc này đã qua giờ Mão, trong biệt viện chốc chốc lại có một cơn gió từ ngọn núi thổi qua mang đến hơi lạnh hanh khô. Thế nhưng Trần ma ma vẫn mãi quanh quẩn trong sân, lâu lâu lại ngóng trông về phía cánh cổng lớn cũ kĩ. Tiểu thư mất tích đã hơn một ngày nay rồi, tại sao, tại sao vẫn chưa trở về? Ánh mắt bà chuyển về phía chính phòng bây giờ vẫn thắp đèn sáng trưng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đi đến đó. Cửa hé ra một cái khe nhỏ, mùi rượu nồng nặc cùng tiếng la hét ồn ào vọng ra từ bên trong. Đêm hôm khuya khoắt, vậy nhưng nơi chính phòng, lại có một đám nô tài tụ tập đánh bài uống rượu chơi bời. Trần ma ma dè dặt cẩn thận bước vào, gương mặt tràn ngập kinh hãi nói: "Quản gia Lý, tiểu thư đã một ngày một đêm không về, tôi lo tiểu thư đã xảy ra chuyện gì đó rồi, xin ông thương xót, hãy phái người đi tìm tiểu thư đi." Âm thanh huyên náo khắp phòng đột nhiên bỗng im bặt. "Ta nói sao hôm nay số ta đen đủi thế nhỉ, thì ra là có cái đồ sao chổi nhà bà rơi xuống đầu." Quản gia Lý ngồi ở vị trí chủ tọa trên xới bạc, hung dữ đá bay cái ghế đẩu bên cạnh, mặt mày dữ tợn quát, "Tiểu thư nhà bà không về thì liên quan gì đến bọn ta kia chứ. Biết đâu con nhỏ đó tự mình bỏ trốn với thằng đầu trộm đuôi cướp nào rồi cũng nên?" Người trong phòng cười phá lên, có kẻ còn hùa vào: "Nghe nói mẹ của ả quyến rũ Nạp Lan y sư, mặt dày đi làm thiếp của người ta, mẹ nào con nấy quả không sai chút nào. Mẹ như vậy, con gái thì tốt đẹp sao cho nổi?" "Các ngươi không được ăn nói bậy bạ!" Khuôn mặt Trần ma ma đỏ bừng, đôi mắt đục ngầu trợn trừng lên vì tức giận, "Cấm các ngươi bôi nhọ phu nhân và tiểu thư…" "Ha ha ha, cũng chỉ là thứ bị vứt bỏ mà thôi, ngay cả tư chất tu tiên cũng không có, còn dám tự xưng mình là tiểu thư, đừng tự làm xấu mặt mình nữa!" Một tên tiểu đồng đứng bên cạnh Lý quản gia cười nhạo. "Đúng đấy, nếu không phải vì Nạp Lan y sư nhân tình nhân nghĩa, sao có thể cho phép ả ở lại đây được, lại còn phái nhiều người bọn ta đến hầu hạ ả nữa chứ? Ta khinh! Cái thứ con hoang không biết chui từ đâu ra, lại còn là thứ rác rưởi vô dụng, chết quách đi là tốt nhất, tránh để ả bôi nhọ nhà họ Nạp Lan này." Chỉ cần đồ vô dụng Nạp Lan Hột Khê kia thật sự chết rồi, bọn họ sẽ có thể trở về nhà họ Nạp Lan mà không phải bị phân về cái nơi khỉ ho cò gáy, đèo heo hút gió không thể kiếm chác được cái gì mà đến cả tu vi cũng không lên nổi. "Các ngươi câm miệng ngay!" Trần ma ma hai mắt đỏ ngầu, tiến về phía mấy tên nô lệ: "Cái lũ nô lệ ác độc các ngươi, rõ ràng lão gia phái các ngươi qua đây là để chăm sóc cho tiểu thư, vậy mà các ngươi lại chiếm chính phòng của chủ nhân, còn đuổi ta và tiểu thư đến phòng chứa củi ở, khiến bọn ta phải sống cuộc sống không bằng một con chó." Dáng vẻ của bà không khác gì một người điên, Lý quản gia nhất thời chưa kịp phản ứng đã bất ngờ bị bà túm tóc và bóp cổ, lập tức rú lên một tiếng kêu đau đớn. Trần ma ma giống như muốn chết chung với hắn, vừa giật tóc hắn vừa cào cấu, điên tiết hô to: "Nếu mà tiểu thư chết, ta sẽ kéo các ngươi cùng chết chung!" "Cho dù ta có phải bò cũng sẽ bò về phủ Nạp Lan, nói cho lão gia biết hành vi đại nghịch bất đạo của các ngươi. Ta không tin lão gia thật sự không quan tâm đến sự sống chết của tiểu thư. Cho dù tiểu thư thật sự bị ruồng bỏ thì đám điêu nô các ngươi làm chuyện xấu sau lưng chủ nhân cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
|