Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 15: Trần ma ma tuyệt vọng[EXTRACT]Bên trong chính phòng, vài tiểu đồng và đám người hầu vốn vui vẻ đến xem náo nhiệt, lúc này sắc mặt lập tức biến sắc. Đầu tóc Lý quản gia bị nắm đến bù xù, trên cổ cũng xuất hiện thêm vài vệt máu, hung hăng giơ chân đạp một cú vào bụng Trần ma ma. Lý quản gia là tu giả Luyện Khí kỳ tầng thứ ba, một cú đá kia sử dụng trọn mười phần sức lực. Trần ma ma sao có thể chống cự nổi, cả thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, nặng nề va vào góc bàn. Tên tiểu đồng bên người Lý quản gia tiến lên phía trước, đạp mạnh lên mu bàn tay Trần ma ma với vẻ mặt dữ tợn. "Con mẹ già chết tiệt này muốn nể mặt mà không chịu à, bà nghĩ bà là cái thá gì, lại còn dám uy hiếp bọn này hả?" "Bà mà cứ giống như trước kia, ngoan ngoãn nghe lời như con chó, nói không chừng bọn tôi còn chừa cho bà một con đường sống. Nhưng mà bây giờ tiểu thư nhà bà không có ở đây, ấy thế mà bà còn chẳng biết điều, vậy thì đừng trách bọn tôi lòng dạ độc ác!" Trần ma ma chịu đựng cơn đau buốt khắp mình mẩy rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy những ánh mắt lấp lóe tia độc ác hung tợn của bọn người hầu kẻ hạ ở xung quanh mình. Đối với chuyện tiểu thư mất tích, mỗi người bọn họ đều không hề bất ngờ một chút nào, thậm chí là còn tràn đầy ác ý, cười trên nỗi đau của người khác. Những kẻ này… những kẻ này căn bản biết được tiểu thư đã đi đâu, thậm chí chính bọn chúng là kẻ ra tay hãm hại tiểu thư! Trái tim Trần ma ma dần dần rơi vào vực thẳm, bà khó khăn bò dậy, liên tục dập đầu về phía đám người kia: "Tôi cầu xin các người, làm ơn nói cho tôi biết tiểu thư đã đi đâu đi. Cho dù các người muốn tôi đền cái mạng già này tôi cũng chịu, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho các người. Cầu xin các người hãy nói cho tôi biết, tiểu thư đang ở đâu?" "Ha ha ha ha…" Bọn chúng vây quanh Trần ma ma, bật lên một tràng cười đầy ác ý. Tên Lý quản gia kia lại cười âm hiểm, đột nhiên hắn hất cả bàn bài xuống trước mặt Trần ma ma, "Nếu bà nuốt được hết toàn bộ đống bài dưới đất này thì ta đây sẽ nói cho bà biết, tiểu thư nhà bà đang ở đâu?" Gương mặt Trần ma ma tái mét, bài rơi dưới đất phải đến vài chục miếng, bà không tài nào nuốt hết được. "Các ngươi… các ngươi là một lũ cặn bã cầm thú…" Bà còn chưa dứt lời, đã có kẻ dữ dằn đạp một phát lên lưng bà, cả gương mặt của bà đập xuống đống bài. "Lý quản gia bảo bà ăn, bà có nghe hay không hả?" Chân của tên tiểu đồng không thương tiếc giẫm lên mặt bà, còn có kẻ lấy cả miếng bài to bằng nửa bàn tay nhét vào miệng bà, cả căn phòng toàn là những tiếng cười phấn khích độc ác. "Ô ô ô..." Trần ma ma kịch liệt vùng vẫy, liều mạng gào lên, "Các ngươi… các ngươi là một lũ ác ôn, ta nhất định… ô ô… nhất định sẽ nói với lão gia, các ngươi hại chết tiểu thư… ô ô ô… các ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!" Lý quản gia và tên tiểu đồng tâm phúc của hắn hả hê đứng trước mặt Trần ma ma đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia hung ác. Người khác không biết tung tích của Nạp Lan Hột Khê ở nơi nào, chỉ biết là nhà họ Nạp Lan có ai đấy không vừa mắt cô ta nên muốn ra tay dạy dỗ một chút. Chỉ có hai người bọn họ là biết rõ, đồ rác rưởi Nạp Lan Hột Khê sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Mà người kia cũng đã hứa, chỉ cần bọn họ hỗ trợ lo xong xuôi chuyện này, khiến cho Nạp Lan Hột Khê thần không biết quỷ không hay hoàn toàn biến mất thì sẽ đưa bọn họ trở về phủ Nạp Lan, cung cấp hậu đãi tài nguyên tu tiên. Xem ra, không thể để bà già chướng mắt này sống thêm được nữa rồi. Lý quản gia cười lạnh, cúi người thấp xuống u ám nói: "Nếu bà đã trung thành đến vậy, lại còn muốn gặp tiểu thư nhà bà nhanh chóng thì ta sẽ giúp bà một tay, tiễn bà xuống đó cùng với phu nhân và tiểu thư của bà đi! Đến âm ty địa phủ rồi, bà nhất định phải nhớ biết ơn công đức của ta đấy nhé." Dứt lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sau đó bất thình lình cúi xuống, tấn công mạnh mẽ vào đỉnh đầu của Trần ma ma. Trần ma ma tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng chan chứa nỗi phẫn uất cùng bất cam, nhưng đành lực bất tòng tâm.
|
Chương 16: Là người hay là quỷ[EXTRACT]Thế nhưng cơn đau đớn trong dự đoán kia lại không đến, bà ngỡ ngàng mở choàng mắt, nhìn thấy bàn tay của Lý quản gia đang khựng lại giữa không trung. Trên cổ tay và người của hắn bị một sợi dây thừng cực mảnh cuốn lấy, không… thay vì nói là dây thừng, không bằng nói đó chính là roi, còn là một chiếc roi trắng đầy gai. Lý quản gia giận điên lên, quay đầu chửi mắng: "Con mẹ nó, kẻ nào mắt mù dám động thủ với ông hả?" Lúc hắn định phát động linh lực ở toàn thân hòng giãy đứt sợi roi, đột nhiên cảm thấy một cơn đau thấu xương giống như sắp bị siết chặt đến đứt lìa ở phần bụng, ngày sau đó cả người hắn bất ngờ bay lên giữa không trung. "A a a…!" Tiếng gào thét thảm thiết của hắn vang vọng khắp cả biệt viện. Đám người hầu kẻ hạ trong phòng đều bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngơ ngác, ai nấy đứng yên bất động, mở to mắt nhìn Lý quản gia thường ngày cường đại đến thế nào trong mắt họ, giờ lại giống như cái bao tải rách rưới bị cuốn lên không trung rồi lại bị quăng quật xuống đất. "Rắc... Rắc..." Một âm thanh khiến người ta sởn gai ốc phát ra từ cơ thể của Lý quản gia, đó chính là… chính là tiếng của từng khúc xương đang bị đứt lìa. Lý quản gia hai mắt trợn trắng, máu tươi tràn qua khóe miệng, trong chớp mắt đã tắt thở. Tất cả người hầu ai ai cũng biến sắc, kinh hoàng đến dại ra nhìn về phía cánh cửa. Thiếu nữ kia quay lưng về phía màn đêm tối mịt, chậm rãi bước vào trong căn phòng. "Á!" Tên tiểu đồng bên cạnh Lý quản gia hét lên một tiếng chói tai, "Làm sao có thể như vậy được? Sao… sao ngươi có thể về được? Sao ngươi còn có thể về được kia chứ?" Mặc dù những người khác không kinh hãi giống như hắn ta, nhưng trên mặt vẫn ngập tràn sự hoang mang cùng hoảng sợ tột độ. Người trước mặt có làn da vàng vọt thân hình nhỏ gầy, mặt mũi và dáng vóc ưa nhìn, rõ ràng kia chính là Nạp Lan Hột Khê - vị chủ nhân của biệt viện này. Nhưng mà, đấy thực sự chính là Nạp Lan Hột Khê sao? Tam tiểu thư trong trí nhớ bọn họ vĩnh viễn chỉ biết vâng vâng dạ dạ, hèn mọn nhát gan, thế nào mà lại có thể bộc lộ biểu cảm tàn bạo như vậy được kia chứ? Càng đáng sợ hơn chính là, cô chỉ dùng một đòn là có thể khiến cho Lý quản gia không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, xương cốt toàn thân vụn nát, chết thảm ngay tại chỗ. Đúng, người vừa tới chính là Hột Khê - người vừa mới cướp bóc ở Chu phủ xong, dựa theo trí nhớ chủ nhân cũ của cơ thể này tìm đường về nhà. Ban đầu cô cứ tưởng rằng, bản thân mình đã tưởng tượng ra hoàn cảnh của Nạp Lan Hột Khê đủ thê lương đủ uất ức rồi. Song cho đến khi nhìn thấy được cảnh tượng ban nãy mới nhận ra, cuộc sống lúc trước của Nạp Lan Hột Khê cùng với ma ma duy nhất quan tâm đến cô quả thật là chẳng bằng một con chó. Một vị tiểu thư bị đuổi vào phòng chứa củi, mà đám nô tài độc ác này lại quang minh chính đại chiếm cứ chính phòng. Toàn bộ chi phí sinh hoạt phủ Nạp Lan đưa đến bị đám người này phân chia hết, còn hai người họ mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn, hơn nữa thường không được ăn no. Càng không thể tưởng tượng hơn ấy chính là, không thấy tiểu thư đâu nữa, đám nô bộc ác ôn này không những không lo lắng mà còn muốn giết luôn cả Trần ma ma thân cận cô. Tuy là rất đồng cảm với chuyện Nạp Lan Hột Khê gặp nạn, cũng biết rõ người không có thiên phú tu luyện ở trên đời này khó sống vô cùng. Nhưng Hột Khê thật sự không thể kìm lòng mà phải cảm thán một câu, là một tiểu thư của một gia tộc lớn, những ngày tháng trong quá khứ của Nạp Lan Hột Khê kia đúng là sống chẳng khác gì con chó. Hột Khê tiến từng bước vào trong, mỗi bước chân cô giẫm xuống, đám hạ nhân trong phòng lại khiếp đảm lùi về sau một bước. Tên hầu cấu kết với Lý quản gia càng bị dọa khiếp hơn, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy. "Rốt… rốt cuộc ngươi là ai?" Hắn ta hoảng loạn giật lùi, cả người nghiêng ngả xiêu vẹo ngã khuỵu xuống đất, lại không kìm được liều mạng lết về phía sau. "Ngươi… ngươi là ma đúng không, ngươi là hồn ma của Tam tiểu thư trở lại đây báo thù đúng không?" "Không! Không! Tiểu thư đừng có tìm tôi, chuyện đó không phải là tôi làm mà! Tôi chỉ nghe theo lệnh của Trương quản gia mà thôi, tiểu thư muốn tìm thì hãy đi tìm Nhị tiểu thư và Trương quản gia đi, tôi không có liên quan gì đến chuyện này cả!"
|
Chương 17: Ai trừng trị ai[EXTRACT]"Xin tiểu thư tha cho tôi... Tha cho tôi!" Hột Khê khẽ cau mày, bỗng nhiên rút chiếc roi ra, cổ tay di chuyển, không nặng không nhẹ đánh lên người của tên tiểu đồng. Cả người hắn co giật một hồi, ngay cả một tiếng thét cũng chưa kịp thốt lên thì đã chết ngất rồi. Từ miệng của tên điêu nô này đã nói ra không ít tin tức có ích. Hột Khê nhếch mép, vậy nên đương nhiên phải tạm thời giữ lại mạng của kẻ này rồi. Trần ma ma ban đầu bị đè ngã dưới đất, cả người toàn là vết thương, mặt mày đầy vết máu, mãi cho đến lúc này mới ngẩng đầu dậy. Trong đôi mắt đục mờ của bà phản chiếu thân ảnh quen thuộc của Hột Khê, nước mắt trong phút chốc đã đong đầy khóe mi, rơi xuống lã chã. "Tiểu thư, đúng thật là tiểu thư rồi! Tôi biết chắc chắn là tiểu thư sẽ không chết đâu mà, tôi biết mà… phu nhân sẽ phù hộ cho tiểu thư!" Hột Khê từ trên cao nhìn xuống Trần ma ma mặt mũi bê bết máu đang nằm khóc rưng rức dưới đất với ánh mắt phức tạp. Cô có thể nghe ra được, tình yêu thương nồng nàn và sự trân trọng che chở dành cho Nạp Lan Hột Khê qua từng lời nói của Trần ma ma, còn có tấm lòng trung thành cam nguyện hy sinh vì cô nữa, đấy là lòng trung thành bảo vệ chân chính, không hề nhiễm bất kỳ một mưu kế lợi dụng nào. Trong những hồi ức bi thương của Hột Khê, Trần ma ma này đã chăm sóc cô từ tấm bé, thà để bản thân chết vì đói vì kiệt quệ cũng không để cô phải chịu tổn thương. Nếu không có bà, Nạp Lan Hột Khê đã không thể sống được đến bây giờ. Tình cảm này khiến cô cảm thấy thật xa lạ, cũng khiến cô phải ngưỡng mộ. Trên đời này cũng đã từng có một người thề chết bảo vệ cô che chở cô như thế này, nhưng mà... Hột Khê thở dài chán nản, cúi người đỡ lấy Trần ma ma, ngẩng đầu, nhẹ nhàng lướt tay qua mấy huyệt vị của bà. Trần ma ma tức khắc cảm thấy cơn đau thấu xương tê tâm liệt phế ở ngực và vùng bụng như muốn chết đi sống lại khi nãy lập tức đỡ hơn rất nhiều, ngay cả vết thương đang chảy máu không ngừng trên tay bà cũng đã khép miệng. Trần ma ma vô cùng kinh ngạc ngước lên, nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo trên khuôn mặt Hột Khê. Bà bỗng ngơ ngẩn, cứ cảm thấy vị tiểu thư trước mắt mình đây đã khác một trời một vực so với dáng vẻ trước kia. Hột Khê không hề giải thích cho bà bất cứ điều gì, cô nhàn nhạt cười nói: "Ma ma, bà hãy về phòng đợi tôi một lát, tôi giải quyết đám người này xong sẽ giúp bà trị thương." Giải… giải quyết bọn chúng á? Trần ma ma trợn trừng mắt, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu… tiểu thư, bọn chúng mười mấy người đều có tu vi Luyện Khí kỳ, tiểu thư… sao tiểu thư có thể làm đối thủ của chúng được chứ?" Câu nói đầy kinh ngạc của Trần ma ma lập tức khiến cho tất cả những kẻ có mặt ở đây bừng tỉnh. Trương Tam có tu vi cao nhất trong đám người còn lại, năm ngoái vừa mãn cấp Luyện Khí kỳ tầng thứ hai. Gã tập trung linh lực vào hai mắt, nhìn kĩ Hột Khê quả nhiên vẫn chỉ là đồ bỏ không chút linh lực, sự kinh ngạc ban đầu lập tức chuyển hóa thành phẫn nộ. Bọn chúng đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ, vậy mà lại bị một đứa người phàm không thể tu luyện dọa cho vỡ mật, nói ra đúng là mất hết cả thể diện. Còn về việc Lý quản gia bỏ mạng, chắc chắn là bởi vì bị đánh lén nên nhất thời sơ sẩy thôi. Trương Tam thâm hiểm dữ tợn trừng mắt nhìn cô: "Tam tiểu thư mạnh miệng quá nhỉ, hôm nay còn chưa biết ai trừng trị ai đâu, để bọn tôi dạy cho cô biết thế nào gọi là biết người biết ta." Trần ma ma hoảng sợ đến mặt mũi trắng bệch, không chút đắn đo chạy đến chắn trước mặt Hột Khê, hét lớn: "Tiểu thư, mau chạy đi! Ma ma cản chúng lại cho tiểu thư, tiểu thư mau chạy về phủ Nạp Lan, cầu cứu lão gia đi!" Nhìn bóng dáng Trần ma ma kiên định che chắn cho mình, tấm lưng bà thậm chí vẫn đang không ngừng run rẩy nhưng quyết không lui bước, Hột Khê nhất thời có chút ngơ ngác. Tận sâu trong trái tim vốn khô cằn cô đơn của cô có một dòng nước ấm áp chảy qua. Không ngờ rằng ở kiếp này lại có một người không màng đến tính mạng của chính mình để bảo vệ cô.
|
Chương 18: Nỗi ô nhục của phủ Nạp Lan[EXTRACT]Tay Hột Khê nhẹ nhàng khoác lên bả vai gầy gò của Trần ma ma, âm thanh pha thêm chút dịu dàng hiếm thấy, "Ma ma đừng sợ, tôi ắt có cách trừng trị bọn chúng mà." Dứt lời, cô lạnh lùng nhìn về phía đám người hầu như hổ rình mồi đang xúm đến bao vây hai người, "Các ngươi đừng quên, dù cho bất cứ giá nào ta cũng chính là chủ nhân của các ngươi. Các ngươi giở trò mạo phạm như thế này, không sợ bị người của Nạp Lan phủ trị tội hay sao?" "Ha ha ha ha…" Lũ người hầu trong phòng ngẩng mặt cười lớn, mặt chúng đầy sự chế giễu và vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn, "Phủ Nạp Lan á? Ha ha, ta khuyên ngươi đừng có hi vọng hão huyền nữa, ai mà không biết ngươi chính là vết nhơ nhục nhã của Nạp Lan phủ kia chứ? Sự tồn tại của ngươi chính là nỗi ô nhục của phủ Nạp Lan, nói không chừng ngươi chết rồi, các vị chủ nhân mới cảm thấy vui vẻ đấy." Một kẻ khác lại nói thêm: "Chứ sao, ai ai trong phủ Nạp Lan cũng có tài năng thiên phú đáng tự hào, có người nào không phải là người trẻ tuổi tài sắc của thành Yên Kinh này đâu. Thế mà cái đồ bỏ đi như nhà ngươi lại được sinh ra, phủ Nạp Lan coi như mất cả thể diện mặt mũi. Cũng chẳng biết ngươi có thật sự là con ruột của lão gia hay không nữa." "Nói không chừng thật đúng là một đứa con hoang! Ai mà không biết mẹ của nó mê hoặc quyến rũ, chả biết bên ngoài bỏ bùa mê thuốc lú hết bao nhiêu gã đàn ông rồi!" Sau đó, chính phòng vang lên tiếng cười vang hả hê thích thú. Trần ma ma toàn thân phát run, gần như muốn nhào đến liều mạng với mấy tên nô bộc đểu cáng thốt ra những lời nói độc địa kia. Ngược lại Hột Khê không hề tức giận, một tay cô giữ lấy bà, ánh mắt sâu xa lướt qua đám người nọ, chậm rãi lên tiếng: "Ồ, vậy nghĩa là nhà họ Nạp Lan muốn âm thầm đem ta đi bán à?" Trong những chuỗi ký ức sâu thẳm của Nạp Lan Hột Khê, chứa đựng thứ tình cảm kính mến quý trọng sâu sắc của một đứa trẻ dành cho Nạp Lan phủ và Nạp Lan Chính Trạch. Cho dù Nạp Lan Phi Tuyết lúc nhỏ thường hay ức hiếp cô, cô cũng không chút thù hận, ngược lại còn coi cô ta như tỷ tỷ của mình. Một tiểu cô nương lương thiện yếu đuối như vậy, người phủ Nạp Lan kia bỏ rơi cô thì đã đành, lại còn chẳng chịu buông tha cho cô. Trương Tam hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tràn đầy sự khinh thường: "Tất nhiên rồi. Bọn ta nhận được lệnh, nhưng mà trực tiếp ra tay giết ngươi luôn cũng không thành vấn đề gì. Chỉ là bọn ta lương thiện, tha cho ngươi một con đường sống. Huống chi cái thứ vô dụng như ngươi bị bán làm nô lệ đã là kết cục tốt đẹp nhất của ngươi rồi còn gì." Mặc dù đám người hầu này không rõ chi tiết chuyện Nạp Lan Hột Khê bị bán bởi Trương quản gia và tên hầu kia, nhưng ít nhiều cũng biết được đầu đuôi thế nào. Mỗi người bọn chúng ai ai cũng căm ghét Nạp Lan Hột Khê đến tận xương tủy, hận sao không thể khiến cô biến mất sớm hơn một chút, để bọn chúng có thể thuận lợi rời khỏi chốn khỉ ho cò gáy này, trở về nhà họ Nạp Lan. Có điều dù sao Nạp Lan Hột Khê cũng chính là Tam tiểu thư của phủ Nạp Lan, thế nên bọn chúng mới không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ. Bây giờ trong phủ Nạp Lan này đã có người muốn cô chết, đương nhiên bọn chúng đều vui vẻ tán thành. Trương Tam lấy ra một thanh dao găm dắt sau lưng, từng bước một tiến về phía Hột Khê, "Bây giờ ngươi chẳng những không biết cảm kích mà còn tự đưa mình tới cửa nộp mạng. Vậy thì cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác." "Các huynh đệ, cùng tiến lên!" Vừa dứt câu, sáu người còn lại trong phòng đều đồng loạt ra tay, ngoại trừ con dao găm lóe sáng của Trương Tam ra, những người khác đều tụ tập linh lực ở lòng bàn tay, tấn công Hột Khê. Hột Khê cười lạnh một tiếng rồi khẽ dịch người, trước hết là đẩy Trần ma ma đang hoảng hốt ra khỏi vòng chiến. Sau đó cây roi dài trong tay cô lập tức vung ra, nhắm về phía bốn tên đầu tiên rồi hung hãn quất xuống "A a a…!" Từng tiếng hét thê thảm liên tiếp vang lên, "Tay của tôi! Tay của tôi!" Chỉ thấy trong chớp mắt, xương cổ tay của ba người trong đám bọn chúng đã đồng loạt vỡ nát, toàn bộ bàn tay bị bầm dập tím xanh, yếu ớt vô lực rủ xuống.
|
Chương 19: Tha cho các ngươi? Được thôi![EXTRACT]Tên Trương Tam cầm dao găm, toàn bộ gân ở cổ tay đã hoàn toàn đứt lìa, chỗ bị cắt lộ ra cả xương trắng máu thịt lẫn lộn. Hai tên khác bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mặt mày tái mét không còn một giọt máu, cả người cứng đờ. Hột Khê lại rút roi ra, bọn chúng rú lên một tiếng thảm thiết rồi ầm ầm ngã quỵ xuống mặt đất cứng rắn. Hột Khê đưa mắt nhìn mấy kẻ đau đớn đang lăn lộn dưới đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dựa vào mấy cái món võ mèo cào của những kẻ này, còn chẳng bằng hộ vệ của Chu Trọng Bát nữa là, đến cả châm vô ảnh cô cũng không cần phải dùng đến. "Chẳng phải các ngươi đã nói muốn dạy dỗ ta một trận ra trò hay sao?" Cô nâng chiếc roi lên, nhẹ nhàng quất xuống đất, tức khắc những tia lửa tóe lên rồi bắn ra khắp nơi, "Chẳng phải các ngươi đã nói ta là cái đồ con hoang, tự mình tìm chết hay sao? Thế nào hả, bây giờ đã biết, cuối cùng là kẻ nào tự đi tìm chết rồi chứ?" Đòn roi tiếp theo của Hột Khê không nặng mà cũng chẳng nhẹ giáng xuống người của Trương Tam, tiếng thét chói tai của hắn ngay lập tức càng trở nên thê lương: "Cái loại rẻ tiền như các ngươi mà cũng dám hung hăng càn quấy như thế này à? Rốt cuộc là ai cho các ngươi cái gan chó đó hả?" Hột Khê đứng từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, sâu trong con ngươi u ám tối đen và sắc lạnh lấp lánh một tia sáng tím nhạt chói mắt, tròng mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng tựa như đang nhìn một đám kiến hôi sắp chết. Sáu người dưới đất run cầm cập, đến la hét kêu đau cũng chẳng dám nữa. Trương Tam là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, hắn khó khăn chống cái tay vẫn còn lành lặn xuống để lết dậy, thảm hại nằm rạp xuống trước mũi chân Hột Khê, không ngừng dập đầu cầu xin: "Tiểu thư, chúng tôi biết sai rồi, xin tiểu thư tha mạng cho chúng tôi." "Tiểu thư, chúng tôi đều phụng mệnh Lý quản gia nên mới dám ra tay với tiểu thư, nhưng chúng tôi chỉ nghe nói sơ qua việc đem tiểu thư đi bán thôi chứ hoàn toàn không hề nhúng tay vào! Tiểu thư đại nhân đại lượng, làm ơn tha mạng cho chúng tôi đi!" "Đúng! Đúng! Toàn bộ chuyện này là do Lý quản gia và cháu trai Lý Tứ của hắn làm cả, chúng tôi đều vô tội mà tiểu thư!" Hột Khê như cười như không cười nhìn bọn chúng diễn kịch, đợi chúng dập đầu đủ rồi mới lười nhác nói: "Tha cho các ngươi cũng được, nhưng mà ta làm sao biết được sau này các ngươi có lại tiếp tục trở mặt hãm hại ta hay muốn đem ta đi bán nữa không đây?" Trương Tam sững sờ, vội vàng giơ cao cánh tay trái còn nguyên vẹn, chỉ lên trời thề thốt: "Trương Tam xin thề, từ nay về sau, đi theo hầu hạ tiểu thư, làm trâu làm ngựa cho tiểu thư, không bao giờ phản bội. Nếu như trái lời thề sẽ bị sét đánh chết!" Đương nhiên năm tên còn lại không hề thua kém Trương Tam, cố dằn lại cơn đau đớn, chen chúc tranh nhau bò về phía Hột Khê mà thề thốt. Trần ma ma bị cảnh tượng kia làm cho bất ngờ đến trợn mắt há mồm. Bà không tài nào ngờ được, tiểu thư nhà mình chỉ mới vỏn vẹn một ngày không nhìn thấy đã trở nên lợi hại đến nhường này rồi. Dưới tay của cô, vậy mà sáu tên tu giả Luyện Khí kỳ ngay cả một chút khả năng phản kháng nhỏ nhoi thôi cũng chẳng có. Thế nhưng, nghe những lời thề thốt và khẩn cầu của sáu tên nọ, bà lại bắt đầu lo lắng. Không một ai thấu hiểu tâm can độc địa của lũ nô tài này hơn bà, làm sao bọn chúng có thể trung thành với tiểu thư được chứ? Tiểu thư trời sinh tính tình thiện lương, nhưng ngàn vạn lần không được tin tưởng bọn chúng! Trần ma ma lo lắng sốt ruột muốn lên tiếng nhắc nhở cô, song Hột Khê đã thong thả cười nói: "Được rồi, nếu các ngươi đều đã thật lòng như vậy. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để hối cải sửa sai." Sáu người bọn chúng nghe xong lập tức mừng rỡ như điên, nhưng khi tầm mắt chúng rũ xuống, ánh mắt âm thầm lóe lên sự hung ác. Hừ, con đàn bà thối tha, không ngờ ả lại dám ra tay đánh mình đến nông nỗi này! Đợi tới lúc bọn này đến phủ Nạp Lan tìm viện binh, xem ả ta còn khoe mẽ ra sao. Đến khi ấy, nhất định sẽ khiến con nhãi này nếm thử cảm giác xương cốt toàn thân đứt lìa từng khúc một, tay chân tàn phế, nếm trải mùi vị sống không bằng chết cho xem! "Tiểu thư, tiểu thư không được tin tưởng bọn chúng..." Trần ma ma kinh ngạc kêu lên.
|