Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 20: Chỉ có con rối mới không phản bội[EXTRACT]Sáu tên kia vẫn đang vừa vui mừng vừa thâm độc mà thỏa sức tưởng tượng về tương lai, lại chẳng mảy may phát hiện Hột Khê đã giơ tay trái của mình lên, đầu ngón tay thanh mảnh thon dài kẹp sáu mảnh châm vô ảnh tự lúc nào. Cô vận nội lực, châm bạc bay ra, chỉ trong chớp mắt đã cắm vào đầu của sáu tên nọ. "Á!" Sáu tên đồng loạt kêu lên một tiếng đau ngắn ngủi, chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh buốt đang âm thầm luồn lách trong đầu mình. Trương Tam lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Hột Khê, "Ngươi… ngươi đã làm gì bọn ta?" Hột Khê nhẹ nhàng vẫy chiếc roi trắng đầy gai nhọn, khóe môi hé ra một nụ cười khát máu, "Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là lời thề, duy chỉ có con rối không hồn không phách mới không lo bị phản bội mà thôi. Vậy nên các ngươi nói xem, ta đang làm gì các ngươi nào?" "Ngươi… ngươi định rút hồn luyện phách bọn ta ư?" Ánh mắt Trương Tam kinh hãi và hoảng sợ, còn hằn lên sự oán hận tột cùng với Hột Khê. "Con đàn bà thối tha, ngươi sẽ… a a a a a!" Cơn đau nhức kịch liệt ở đầu lan ra trong nháy mắt, ăn mòn từng dây thần kinh. Sáu tên liều mạng giãy giụa phản kháng, thế nhưng ý thức bản thân trong cơ thể chúng vẫn đang dần dần tiêu tán. Hiển nhiên phương pháp chế tạo con rối của Hột Khê không phải kiểu rút hồn luyện phách mà trên đời này thường thấy. Đấy quả thật là một chuyện tổn hại âm đức, người bị rút hồn phách không những suốt đời phải làm con rối mà còn vĩnh viễn không bao giờ được đầu thai chuyển thế. Hột Khê chỉ sử dụng châm vô ảnh để khống chế não bộ của bọn chúng, sau này cho chúng ăn vài loại thuốc đặc biệt là có thể khiến tinh thần bọn chúng trở nên mơ hồ, chỉ có thể nghe theo và phục tùng mệnh lệnh của cô. Hơn nữa chỉ cần Hột Khê bằng lòng, bọn chúng vẫn có thể được giải trừ cấm chế ở não bộ, đầu óc khôi phục lại như một người bình thường. Nửa nén hương sau, sáu tên mang khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo giờ đã khôi phục trở lại trạng thái bình tĩnh, hai mắt vô hồn, vẻ mặt dại ra. Trước cái nhìn lạnh lẽo chăm chú của Hột Khê, bọn chúng quỳ rạp xuống đất, vừa cung kính lại không chút lăn tăn cất tiếng gọi: "Chủ nhân." Hột Khê ra lệnh cho chúng, "Nhớ kĩ, từ nay về sau, các ngươi không được truyền bất cứ chuyện gì xảy ra trong tiểu viện này ra bên ngoài, càng không được để người của phủ Nạp Lan biết." "Tuân lệnh, chủ nhân." "Ngoài ra, ngoại trừ ta, Trần ma ma cũng chính là chủ nhân của các ngươi. Các ngươi nhất định phải thực hiện theo mệnh lệnh của bà, không được phép sai một li. Nghe rõ chưa?" Sáu người đồng thời vâng lệnh, không hề có một hành động phản kháng nào mà hướng về phía Trần ma ma và cúi chào. Lúc này Hột Khê mới phất tay nói: "Bây giờ các ngươi có thể lui xuống, kéo Lý Tứ xuống và canh chừng thật chặt chẽ, tuyệt đối không được để hắn chết, một lát nữa ta còn có chuyện cần phải hỏi hắn." Khoát tay cho đám người kia lui đi, Hột Khê vừa quay đầu lại liền đối diện với một đôi mắt đầy kinh ngạc và đầy nước mắt của Trần ma ma. Hột Khê cầm lấy tay của bà lên để bắt mạch, đang muốn kiểm tra vết thương của bà thế nào thì đột nhiên sửng sốt, sau đó cô cau mày đầy khó chịu. "Ma ma, có phải kinh mạch tu vi của người là đã bị người khác cưỡng ép phế bỏ hay không?" Trần ma ma bỗng nhiên mở to hai mắt, sự kinh ngạc và khó tin càng hiện rõ nét nơi đáy mắt bà. Thời điểm khi bà bị phế bỏ tu vi, tiểu thư vẫn chưa có ý thức. Vả lại trải qua mấy chục năm ăn ngũ cốc hoa màu không sạch sẽ, linh căn trong cơ thể bà đã sớm bị mài mòn toàn bộ, đan điền càng chẳng khác gì với người bình thường. Bởi vì thủ đoạn mà kẻ kia đã sử dụng thật sự vô cùng cao siêu, đừng nói là y sư còn không có cách chữa trị, ngay cả triệu chứng là gì cũng không biết được. Lúc mới đầu bà cũng còn ôm kỳ vọng, đi khắp nơi tìm kiếm người chữa trị cho mình, nhưng đến cả y sư Tế Sinh Đường của thành Yên Kinh cũng bó tay vô phương cứu chữa. Từ dạo ấy bà cũng đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi, nhưng làm thế nào mà bây giờ tiểu thư lại biết được kia chứ?
|
Chương 21: Vầng hào quang tỏa sáng muôn trượng[EXTRACT]Ngay sau đó, bà lại nhớ tới những gì Hột Khê đã làm, không kìm được vừa vui lại vừa bất ngờ, nước mắt hoen đầy khóe mi, "Tiểu thư, có phải... phải tiểu thư đã có thể tu luyện? Rốt cuộc thì hai ngày nay tiểu thư đã đi đâu? Có phải đã phải chịu nhiều khổ cực...?" Phản ứng của Trần ma ma khiến Hột Khê khá bất ngờ, cô còn tưởng sự thay đổi đột ngột của mình sẽ khiến Trần ma ma coi mình như vật thể lạ chứ? Gương mặt cô dịu xuống đôi chút, đắn đo một lúc, cô sơ lược kể lại những chuyện mà mình đã trải qua trong hai ngày qua cho bà nghe, rồi lại nói, "Ma ma, bà phải nhớ rằng, Nạp Lan Hột Khê của trước đây đã chết. Từ giờ trở đi, tôi không còn là kẻ vô dụng chịu sự ức hiếp của bất kỳ kẻ nào nữa. Nếu còn ai cả gan ức hiếp chúng ta nữa, tôi quyết tuyệt đối không tha cho kẻ đó, cho dù có là người của phủ Nạp Lan." Mặc dù cô chưa biết mình có thể tu luyện được không, nhưng Hột Khê cô chưa bao giờ xem thường chính mình, cam tâm làm một kẻ vô dụng. Không có điều kiện thì cô ắt phải tự tạo ra điều kiện để trở nên mạnh hơn. "Lão nô thật vô tích sự quá, lại để cho tiểu thư phải chịu nhiều vất vả!" Trần ma ma nước mắt giàn giụa, bà không ngừng lau nước mắt, giọng run rẩy nói: "Nhưng bây giờ tiểu thư đã có thể tu luyện, thật tốt quá… tốt quá rồi! Tôi biết tiểu thư không phải người vô dụng mà, từ lâu phu nhân đã bảo rằng, rồi đến một ngày tiểu thư sẽ khoác lên mình vầng hào quang tỏa sáng muôn trượng… Nhất định là phu nhân trên trời linh thiêng phù hộ độ trì cho tiểu thư, hu hu… Tiểu thư ơi, ma ma thật sự vui quá!" Trong lòng Hột Khê còn vướng bận một số nghi hoặc, Trần ma ma nói rằng rồi đến một ngày Nạp Lan Hột Khê sẽ "khoác lên mình vầng hào quang tỏa sáng muôn trượng" là có ý gì? Và tại sao Trần ma ma lại dễ dàng chấp nhận sự thay đổi của cô đến vậy? Có điều, Hột Khê lại gạt những suy nghĩ này qua một bên, chuyên tâm bắt mạch cho Trần ma ma. "Tiểu thư không cần phải nhọc lòng vì lão nô đâu. Chút thương tích này có sá gì với cái mạng quèn này chứ. Tôi cũng đã quen rồi." Nạp Lan Hột Khê trước giờ nào có biết y thuật, Trần ma ma sao có thể không biết chuyện này. Lúc này trông thấy cô bắt mạch mãi chưa xong với gương mặt nghiêm nghị, bà lại cho rằng cô dù có lòng nhưng lực bất tòng tâm, bèn vội vàng lên tiếng an ủi: "Nếu tiểu thư thật sự không yên tâm thì mai tôi sẽ vào thành tìm lang trung bốc thang thuốc, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ma ma còn phải sống để còn chứng kiến tiểu thư tỏa ánh hào quang tại nước Kim Lăng, để thấy ngày tiểu thư bước lên kiệu hoa chứ!" Lang trung được nhắc đến ở đây nhằm chỉ những "thầy thuốc chân đất" lang bạt bốn bể không chính thống, chỉ những dân nghèo bần hàn và khốn khó mới tìm đến họ. Hột Khê nghe những lời ma ma nói, trong lòng bỗng dấy lên xúc động. Cô nhẹ nhàng đặt cổ tay bà xuống, khẽ cười đáp: "Ma ma yên tâm, vết thương của bà không nghiêm trọng, chắc chắn tôi sẽ giúp bà trị khỏi." Trần ma ma nghĩ rằng Hột Khê nói vậy tức là sẽ tìm thầy thuốc giúp bà chữa trị, nhưng lại không hề biết Hột Khê đã bắt đúng mạch tượng của bà và đang tính toán phải dùng những loại dược liệu nào, dùng phương thuốc gì để điều trị cho bà. "Vâng vâng, lão nô tin tiểu thư. Tiểu thư mệt cả ngày nay rồi, hay là tiểu thư đến chái phòng phía Đông nghỉ ngơi chút đi." Vốn dĩ chái phòng phía Đông là nơi ở của Lý quản gia và tình nhân của ông ta, đương nhiên hiện giờ đã được Trương Tam sai lũ nô bộc tạp dịch đi dọn dẹp. ... Biệt viện mà phủ Nạp Lan sắp xếp cho Nạp Lan Hột Khê quả thật là đổ nát, hoang tàn đến mức không chịu nổi. Duy chỉ có chái phòng phía Đông bị Lý quản gia độc chiếm cũng tạm xem như có bài trí nhã nhặn. Trên giường đã được trải chăn ấm nệm êm thoải mái, mềm mại từ lâu. Trong phòng không có lấy một vật dụng nào đáng tiền, nhưng cũng xem như đầy đủ. Thậm chí bên cạnh giường ngủ còn đặt một chiếc bàn trang điểm, kiểu cách cũng tạm xem như mộc mạc, nhã nhặn. Hột Khê cực nhọc cả ngày trời, cơ thể này vốn lại gầy yếu vô cùng, lúc này khi mọi thứ yên tĩnh, cô mới cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.
|
Chương 22: Không gian nâng cấp[EXTRACT]Trong số đó, có những vết thương cũ bằng roi vọt do đám nô bộc trong biệt viện để lại, cũng có những vết thương do va đập, lại thêm cảm giác yếu ớt do thiếu dinh dưỡng năm này qua tháng nọ, trong phút chốc chồng chất bộc phát cùng một lúc. Thế nhưng Hột Khê của hiện giờ, lại không quan tâm nổi đến những vết đau này. Cô đóng chặt cửa sổ, sau khi xác định được xung quanh không còn ai thì nhanh chóng nằm lên giường. Ý thức cô trở nên mơ hồ, linh hồn cô dường như bay ra khỏi thể xác, đến khi mở mắt ra, ý thức của cô đã bước vào không gian của mình. Có thể nói không gian này đã theo Hột Khê được mười mấy năm, dù cô nhắm mắt cũng có thể liệt kê được cách bố trí đồ vật ở bên trong, có thể nói là quen thuộc hơn bất cứ thứ gì. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt cô lần này lại khiến cô kinh ngạc khôn xiết. Đây… đây có phải không gian trong ký ức cô không? Ở kiếp trước, không gian là một vùng hoang vu, ngay đến không khí cũng bị bao trùm bởi sự yên tĩnh. Không giống như trong miêu tả của những tiểu thuyết mạng nổi tiếng ở kiếp trước. Đất đai trong không gian của cô chỉ toàn là cát đá, không thể trồng trọt, cũng không thể mang sinh vật sống vào, bao gồm cả chính Hột Khê. Cô chỉ có thể bước vào bằng ý thức, còn thể xác thì chìm sâu trong giấc ngủ. Tại nơi trung tâm vùng đất có một tòa cung điện có tên là "Điện Tu Di". Trong một bận nhàm chán cô đã từng đếm trong điện có tất thảy chín ngàn chín trăm tám mươi mốt phòng Nhưng điều đáng ghét là kiếp trước cô đã dùng vô vàn cách, cuối cùng ngay cả một căn phòng cũng chẳng thể mở được. Có lẽ thứ bảo bối duy nhất bên trong không gian chính là đầm nước suối nằm ngay phía trước cung điện. Nhưng thật ra nó cũng chỉ có tác dụng sáng mắt, sảng khoái tinh thần và hỗ trợ trị thương; còn những thứ như giúp người ta thay da đổi thịt, mang lại công hiệu đặc biệt thì đời nào lại có. Chính vì thế mà kiếp trước Hột Khê thường sử dụng chiều không gian này như một kho tàng di động và là một phòng nghiên cứu thuốc di động. Có điều không gian trước mắt cô lại khác xa so với không gian trong ký ức, điều đó khiến Hột Khê không thể không nghi ngờ liệu mình có bước vào nhầm không gian không. Lớp cát đá trải đầy viện giờ đây lại bị thay thế bởi một lớp đất đen kỳ quái vô cùng. Trong không khí không còn bị cảm giác khô nóng, tịch mịch bao trùm, mà nó được thổi vào một luồng khí mới khiến toàn thân ngà ngà trong men say của sự sảng khoái. Từng tế bào trên cơ thể như đang hoan hỉ, tham lam hít thở bầu không khí nơi đây. Cơn đau đớn, yếu ớt ban đầu trong cơ thể bất giác được thay thế bởi sự dễ chịu, sảng khoái. Hột Khê hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng quệt một ít đất đen bằng đầu ngón tay rồi đưa lên mũi toan ngửi thử. Mặc dù cô không mấy hiểu về trồng trọt thảo dược, nhưng rõ ràng lớp đất đen này chứa một hàm lượng chất dinh dưỡng và linh khí màu mỡ, lớp cát đá trước đây phải thua xa. Sao lại có sự thay đổi lớn đến nhường này? Hột Khê giũ bỏ lớp đất đen dính trên đầu ngón tay, cảm giác hứng khởi lạ thường: Lẽ nào trải qua trận nổ ở kiếp trước, không gian của mình cũng được nâng cấp theo? Lớp đất đen này đúng là một mảnh đất phì nhiêu, không biết nếu trồng linh thực của thế giới này sẽ cho ra hiệu quả như thế nào. Để hôm nào cô nhất định phải tìm vài hạt giống trồng thử nghiệm mới được. Hột Khê nhẹ nhàng rảo bước tới phía trước, đến nơi mà mình từng cất giữ đồ đạc. Quả nhiên đúng như những gì cô phỏng đoán, toàn bộ bình, lọ trong phòng nghiên cứu dược kiếp trước của cô đều đã biến mất trong vụ nổ, bao gồm cả lọ độc dược Khuynh Thành đáng nguyền rủa, một giọt có thể phá hủy cả một tòa thành kia. Tuy nhiên một phần đồ đạc vẫn còn lưu giữ lại được, ví như châm vô ảnh và một số đạo cụ không đáng kể mà kiếp trước cô dùng để hóa trang. Hột Khê khom lưng, thuận tay vốc một ít nước lên uống. Nước vừa chảy xuống bụng, cô đột nhiên cảm thấy trong dạ dày mình kêu lên không ngừng giống như dời sông lấp biển; toàn thân tiết ra lớp dầu mỡ tanh hôi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Hột Khê kinh ngạc vô cùng, trước đây sau khi uống thứ nước suối này vào, nó chỉ có thể xua tan mệt mỏi, bồi dưỡng lục phủ ngũ tạng. Sao lần này lại thế nhỉ?
|
Chương 23: Vẻ đẹp chết người[EXTRACT]Sự biến đổi này vẫn tiếp tục duy trì trong một vài phút, toàn bộ cơ thể Hột Khê đã bị bao phủ bởi lớp dầu mỡ đen đúa, bốc ra mùi tanh hôi khiến người ta nôn mửa. Thế nhưng, ngược lại với vẻ ngoài đó, lục phủ ngũ tạng đau đớn và suy yếu bỗng trở nên thoải mái hơn. Hột Khê nhanh chóng lấy nước suối tẩy rửa sạch sẽ vết bẩn trên cơ thể. Xong xuôi, cô thấy tinh thần khoan khoái, dễ chịu, cả người tràn trề nhựa sống, khắp người giống như vừa được tái sinh. Lẽ nào, không chỉ không gian được thăng cấp, mà ngay cả linh tuyền cũng đã được nâng cấp? Đây chính là thay da đổi thịt, loại bỏ dị vật trong truyền thuyết đó sao! Hột Khê mừng như điên. Trong lúc cô mặc lại đống quần áo vẫn chưa kịp hong khô hoàn toàn, vô tình nhìn thấy bóng mình phản chiếu dưới làn nước, sau đó cô bất ngờ sửng sốt. Ở kiếp trước, Hột Khê cô cũng được xem như là một mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều. Nhưng so với cô thiếu nữ dưới làn nước thì đúng là khác nhau một trời một vực, như cỏ dại sánh với đóa hoa thơm. Dưới dòng suối trong veo dập dờn; làn da của thiếu nữ trắng nõn nà, mềm mại, cặp mắt phượng như nét chấm phá của bức tranh thủy mặc. Đó không phải là một cặp mắt đáng yêu, kiều diễm, mà nó tựa như những ánh sao trong kịt, lấp lánh hoa lệ, rộng lớn vô biên. Cánh môi dưới dòng nước không còn khô ráp, tróc vảy nữa, mà mềm mượt, mọng nước như cánh hoa đào, đôi môi hơi hé mở tựa như lời gọi mời âm thầm. Hột Khê hoảng hốt sờ mặt mình, thiếu nữ đổ bóng dưới suối cũng đang sờ mặt mình. Cặp mày cong cong hình lá liễu tinh tế hơi nhíu lại hệt như đóa hoa đang chờ khoe sắc, vừa thanh mảnh, xinh đẹp lại vừa khiến người ta thương xót. Người xưa từng có câu miêu tả mỹ nhân như thế này: Tay như búp măng, da mềm tựa mỡ, cổ cao ngó sen, răng như hạt bầu, một liếc khuynh thành, một liếc khuynh quốc… Dường như từng câu, từng chữ này tựa như sinh ra là để dành cho cô. Trời ơi! Đây là gương mặt thật của Nạp Lan Hột Khê sao? Hột Khê trợn tròn mắt, thấy đầu óc mình hỗn loạn, không thể nghĩ được gì nữa… Đây… đây nào có phải là cô gái xấu xí như Vô Diệm kia chứ, rõ ràng là tuyệt sắc giai nhân khuynh nước khuynh thành! Rốt cuộc thì Nạp Lan phủ đã hành hạ, tàn phá đến mức nào mới có thể biến một mỹ nữ quốc sắc thiên hương thành bộ dạng xanh xao vàng vọt, cơ thể gầy guộc, mặt mũi không chút sức hút như thế này. Hột Khê hít một hơi thật sâu, liếc nhìn lại mỹ nữ tuyệt sắc dưới dòng nước, không kìm được bèn chau mày. Có lẽ cô phải cảm ơn sự hành hạ của những kẻ ấy, bằng không Nạp Lan Hột Khê không thể sống được đến ngày cô tới tiếp nhận cơ thể này. Trong ký ức cô, con cháu nhà họ Nạp Lan mặc dù đều là nam thanh nữ tú, nhưng tuyệt đối không một ai có được vẻ đẹp chết người như thế này. Nếu Nạp Lan Hột Khê bước ra ngoài với vẻ đẹp này, không thu hút sự xôn xao thì cũng đem đến mầm tai vạ. Trước hết chưa nhắc đến việc liệu phủ Nạp Lan có chấp nhận đứa con hoang là cô rồi vứt cô vào lồng heo và dìm xuống nước hay không; mà có lẽ với vẻ ngoài hiện nay của cô, chắc sẽ có vô số kẻ phải tranh giành lấy cô làm lô đỉnh. Bây giờ thành ra như vậy, có lẽ còn chưa ra khỏi cửa đã có kẻ đến bắt đi. Nghĩ đến đây, Hột Khê chớp lấy thời cơ, lấy những đạo cụ hóa trang bên cạnh đầm nước, bôi bôi trét trét lên mặt. Không cần nói cũng biết, vẻ đẹp này của Hột Khê chính là hồng nhan họa thủy. Trước khi cô chưa có thực lực tự bảo vệ chính mình thì không thể để lộ trước mặt người khác được, tránh đem lại tai bay vạ gió. Đó không phải là thứ mà cô mong muốn. Chẳng mấy chốc, Hột Khê đã hoàn tất việc trang điểm. Cô cúi xuống liếc nhìn mình dưới mặt nước, phản chiếu lại là gương mặt tầm thường, vàng vọt giống y đúc như Nạp Lan Hột Khê của trước đây. "Well done!" Hột Khê búng tay cái "tách", tâm trạng vô cùng tốt, phụ nữ làm đẹp để bản thân vui vẻ, chẳng ai mong mình là một kẻ xấu xí cả, đúng không? Ngoại trừ không gian nâng cấp, gương mặt biến đổi thì cô còn phát hiện rằng sau khi uống nước suối, nội tức của cô đã hồi phục hoàn toàn.
|
Chương 24: Yêu nghiệt[EXTRACT]Hơn thế nữa, dù cô vẫn chưa thể hấp thụ linh khí nhưng khi linh khí bên trong không gian đi vào chạy khắp cơ thể, cô vẫn cảm nhận được tinh thần minh mẫn, mệt mỏi tiêu tan. Đương lúc Hột Khê dùng nội lực hong khô trang phục ở cạnh con suối thì hình ảnh phản chiếu đột nhiên dao động; mặt nước in bóng hình của cô lúc đầu giờ lại phản chiếu bóng hình mơ hồ của kẻ nào đó. Lúc này bóng hình kẻ đó đang lặng lẽ mai phục trên xà ngang trong chái phòng phía Đông của cô. Vì không thắp đèn nên xung quanh tối đen như mực, cô không thể trông thấy gương mặt của kẻ đó mà chỉ có thể lờ mờ nhận ra là một người đàn ông cao lớn. Cùng lúc này, mỗi một ngóc ngách trong không gian đều bật đèn đỏ báo hiệu cho nguy hiểm. Có kẻ bước vào phạm vi một trăm mét! Hơn nữa hiện giờ kẻ đó đang xuất hiện ngay trong phòng cô! Đây là chức năng cảnh báo của không gian. Chỉ cần có người đến gần thể xác cô trong trạng thái ngủ say thì lập tức trong không gian sẽ bật cảnh báo. Đồng thời mặt nước cũng sẽ phản chiếu hình ảnh của kẻ bên ngoài nhằm tránh việc thể xác bên ngoài không gian bị thương tổn. Hột Khê nheo mắt, ý thức nhanh chóng rời khỏi không gian, trở lại với thân xác. Hột Khê vừa rời khỏi không gian, khắp mình liền sởn da gà, cảm giác nguy hiểm cận kề khiến cô không chịu nổi chỉ muốn bật phắt dậy. Trong màn đêm im ắng, trước mắt không có lấy một bóng người, các giác quan không phát hiện được sự xuất hiện của người thứ hai bên trong phòng. Ấy thế mà giây phút này lại có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt đang nhắm nghiền của cô, trượt xuống rồi dừng lại nơi cổ áo. Đúng thế, ngay lúc này có kẻ đang đứng sờ sờ cạnh bên cô không phát ra một tiếng động, ngay sau đó năm ngón tay nhanh nhẹn cởi cúc áo cô mà chẳng hề do dự. Hột Khê mở choàng mắt, ánh mắt cô u tối, lạnh lẽo, mang sát khí đằng đằng, chân trái nhanh như chớp giơ lên hung hăng đá tên "cướp sắc" gan to bằng trời. Thế nhưng quả đúng như cô dự đoán, không một âm thanh nào vang lên khi cô đá vào mạn sườn kẻ thủ ác, trái lại mắt cá chân của cô bị một bàn tay to lớn như kìm sắt khóa chặt. Bàn tay hắn khô nóng, mang nhiệt độ như thiêu đốt người khác. Trong phút chốc các đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da trần lộ ra dưới bắp chân của Hột Khê, nó mang đến cho cô cảm giác tê dại run rẩy. Hột Khê rùng mình, nhanh như chớp vùng dậy khỏi giường, móc chân phải đá vào háng đối phương, hai tay khua múa đan xen tấn công như bướm bay phá hoa, như đóa sen nở rộ, thoáng chốc tầng tầng sát khí vây lấy đối phương. Một tiếng "ồ" trầm thấp khẽ vang lên, ngay sau đó hắn cũng buông bàn tay đang túm lấy cổ chân cô rồi lùi lại về sau mấy bước, rộ lên một tiếng cười khẩy. Người này là đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có giọng nói trầm gợi cảm. Dưới bóng tối Hột Khê đứng chân trần, ánh mắt cô lạnh lẽo quan sát bóng đen trước mặt, trong lòng dấy lên nỗi kinh hãi, bất an. Mặc dù ngay lúc này hắn đang đứng trước mặt cô, buông tiếng cười khẩy, nhưng cô lại không thể cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào của hắn. Nếu không nhờ không gian cảnh báo thì cho dù có bị hắn lột da rút xương, cô cũng không hề hay biết. Kẻ này có thân phận như thế nào? Đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào đây có mục đích gì? Hột Khê nhíu mày, trông thấy đối phương đứng yên bất động, đột nhiên cô bèn giơ tay búng về phía giá cắm nến. Một tiếng "xoẹt" bất chợt vang lên, cây nến cạnh bàn trang điểm bỗng không lửa mà tự cháy. Ánh lửa lờ mờ thắp sáng khắp gian phòng, đồng thời soi rọi dáng vẻ cùng diện mạo của kẻ kia. Hột Khê chớp mắt một cái, trong lòng đột ngột trào dâng cảm xúc choáng váng trước cái đẹp, trên đời này còn tồn tại người yêu nghiệt đến thế sao! Người đàn ông kia khoảng độ hai mươi tuổi, khoác một bộ trang phục màu đen tuyền cứng cáp, ống tay hẹp, cổ áo dùng chỉ bạc màu tím thêu chìm hoa văn dơi* trong bức tranh tường vân*, eo đeo một chiếc thắt lưng to bản cùng màu, làm nổi bật lên dáng người cao ráo vượt trội như cây trúc xanh uy nghiêm của hắn. Dưới ánh nến, khắp người hắn toát lên một khí chất thiên bẩm hào hoa, phú quý. * Là một hoa văn may mắn của Trung Quốc thời cổ đại. Trong nghệ thuật trang sức, phục trang của truyền thống Trung Quốc, hình tượng dơi được xem như một tượng trưng của sự hạnh phúc, trong chữ Trung Quốc chữ "dơi" đồng âm với chữ "phúc". * Mang nghĩa mây lành, báo hiệu điều tốt lành.
|