Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
Tác giả: Ngũ Bạc Từ Thiên
Thể loại: sủng, h, he, đô thị, hắc bang, nữ bá đạo, nam si tình...
- Cô là một sát thủ bí ẩn, là hòn ngọc quý trong tay của trùm hắc bạch lưỡng đạo. Từ nhỏ cô đã thành thạo sử dụng các loại vũ khí nóng lạnh.... Lãnh ngạo lại bá đạo, thế nhưng cô lại thích trêu chọc nam chính.
- Anh, một đại boss mặt lạnh, anh trên thương trường ai ai cũng biết, cũng nể trọng, sở thích của anh là sự tầm bảo vật hiếm lạ trên thế giới.
Một lần cô đi làm nhiệm vụ, vô tình đi nhầm nhà, mà căn nhà đó lại chính là ngà của Mộ Cẩn Thiên, người cô từng cứu.
Và câu chuyện tình bắt đầu từ đó?
Trích đoạn: "Em nghe cho rõ đây, Mộ Cẩn Thiên tôi chưa bao giờ làm gì cho phụ nữ, chưa bao giờ biết yêu ai, cũng chưa bao giờ biết che chở ai, nhưng từ khi gặp em, tôi đã biết, cái sách giày cho người mình yêu là thế nào, cái yêu thương dành cho cô gái đó là như thế nào, và cả sự che chở mà tôi muốn dành cho em, Thường Tiểu Niệm, em có thề chấp nhận ở bên cạnh tôi chứ! Làm một gái như bao cô gái, vỏ bọc lạnh lùng đó đã đến lúc nên bỏ nó đi rồi".
Thường Tiểu Niệm che đậy cảm xúc vô cùng tốt, nhưng ngày hôm nay chính tai cô nghe rõ từng một câu chữ anh nói ra, tất cả đều chân thành và chấp niệm, cô chưa biết cười đẹp là sao, cô chỉ nhìn anh, đôi môi cũng tạo thành đường cong tuyệt: "Là anh nói đó, đừng khiến tôi thất vọng".
Hãy đón xem bộ truyện thứ hai này nhé?
- -----Chu Cố Hy
|
Chương 1: Sát thủ ẩn danh[EXTRACT]Đồng hồ trên tòa tháp điểm 12 giờ. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc các vật trong bóng đêm làm việc.
Trên đỉnh của tòa nhà cao nhất ở thành phố Ninh Trì, một trong những thành phố giàu có nhất.
Một bóng đen huyền thoại đúng trên đầu đỉnh, thân thể đều toàn màu đen, cộng thêm một bộ đồ bó sát cơ thể kia, lộ ra ba vòng tiêu chuẩn.
Mái tóc dài màu hạt dẻ được thả gọn xuống, bay theo gió, tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc.
Người đó chính là sát thủ ẩn danh, chưa ai biết đến khuôn mặt của cô ấy, nhưng lại để cho người đời phải kính nể.
Vì, cô ấy giúp người nghèo, giết những người ngang tàn,cướp lấy tài sản của họ đem chia cho những người gặp khó khăn.
Dù biết cô tàn bạo nhưng vẫn không hề sợ hãi, cứ mỗi đêm tối thì cô lại xuất hiện. Chỉ là từng hành động quá nhanh, nhanh đến nỗi người ta tưởng rằng đang mơ, cô ra tay không để lại bất kì sai sót nào.
Đêm nay, cô lại thực hiện nhiệm vụ của mình, đối tượng được cô tiếp chính là Thượng Tiên Kim, một tỷ phú, nhưng rất thích bạo dâm, mỗi ngày có hơn mười cô gái bị hành hạ đến chết. Cô nhất định giết chết ông ta. Một người khinh thường phụ nữ.
- Bịch..
Cô thành công đi vào căn phòng ngủ của Thượng Tiên Kim, đúng là tỷ phú có khác, căn phòng uy nga đến lạ, đồ vật có trong phòng đều dát vàng.
Chậc, lần này cô lời to rồi.
- Cạch....
Nhìn thấy cánh cửa đang mở ra, cô nhanh nhẹn nép vào cánh cửa sổ.
Mắt hi hí, nhìn ông ta đang ôm hai cô gái chỉ mặc mỗi một bộ đồ lót siêu mỏng.
Nhìn thôi đã sởn gai ốc rồi. Thật biến thái chết đi được.
Căn phòng không sáng lắm, nhưng đủ để cô nhìn ông ta, chứ ông ta thì không thể nhìn thấy cô.
Thương Tiên Kim giở giọng háo sắc:"Hôm nay ta cảm thấy rất buồn, hai em phải làm ta vui vẻ thì ta sẽ thưởng nhiều, biết không? ".
"Vâng ạ"_giọng nói của hai cô gái vô cùng ngọt, đến nỗi chắc ngọt hơn cả đường.
Sau đó là cảnh XXOO, thôi, cô không nhìn nữa. Tởm quá đi mất.
Thượng Tiên Kim bỗng nhiên nghe tiếng động, nhanh chóng mặc lại quần áo:"Là ai? Mau ra đây?".
Hai cô gái quấn trong chiếc mền, cũng sợ hãi.
Phát hiện rồi sao?
Cô hiên ngang bước ra, không quên đeo mặt nạ vào.
Thượng Tiên Kim cả kinh:"Cô, cô là *sát thủ ẩn danh".
*Là tên gọi mà người người hay gọi cô.
"Chậc, đoán trúng rồi, thế ông có muốn tôi thưởng cho ông vì việc đoán trúng không?".
Thượng Tiên Kinh nhìn cô từ trên xuống dưới, thèm thuồng, quả là cực phẩm, tuy đã che đi khuôn mặt nhưng ông ta vẫn cảm thấy dục vọng đang dâng lên, chà chà tay:"Nếu như cô hầu hạ ta đêm nay, thì ta sẽ cho cô thật nhiều tiền, nghe nói cô thích lấy tiền đi giúp người nghèo mà phải không? ".
"Ồ, nhưng mà thay vì hầu hạ ông đổi lại để giết ông thì tốt hơn"_thanh âm không quá lớn, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy lo sợ.
Thương Tiên Kim chưa kịp nói thêm câu nào nữa, thì bị cô rạch một đường dao ngay cổ. Chết tức khắc.
"Á, giết người rồi, giết người rồi, cứu mạng"_hai cô gái lúc nãy sợ đến nỗi không mặc quần áo chạy ra bên ngoài.
Vệ sĩ của ông ta nghe thấy liền chạy vào, do phòng ông ta cách âm nên khi nãy không hề nghe cuộc đối thoại.
"Ông chủ, ông chủ"_một tên vệ sĩ gọi thất thanh.
Tên kia đưa tay lên mũi:"Ông, ông, chủ chết rồi".
"Cái gì, là ai làm chứ?".
"Nhìn vết thương trên cổ này, chỉ có thể là người đó, sát thủ ẩn danh".
Đúng, đa số các người chết trong tay cô đều chết theo cách thức rạch cổ dã man này.
Nhân lúc họ đang hoảng loạn, cô nhanh chóng đi đến căn phòng bí mật, nơi đây bao chứa các loại sản vật, tiền, và các thứ có giá trị khác.
Cô khoanh tay trước ngực:"Quả nhiên, tất cả đều giấu ở đây, cáo già".
Căn phòng bí mật, nghe thì tưởng rất uy nga, tráng lệ, canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng không, khi cô điều tra địa hình của căn biệt thự cùng các phòng của ông ta cũng có hơi ngạc nhiên, căn phòng này nằm ở cuối hành lang tầng ba, tầng dành riêng cho ông ta và cấc thiếu nữ chơi đùa.
Còn căn phòng cất giữ tiền và các thứ khác thì không tráng lệ như phòng ông ta, nó rất củ kĩ, chuột chạy khắp nơi, cộng thêm màn nhện khắp phòng, nhìn vào tưởng rằng phòng dành cho kẻ hầu. Nhưng không sai là dấu vàng bạc ở đây.
Kẻ giàu đúng là có cách nghĩ khác lạ mà.
Căn phòng này cũng bị cấm vào, dù là cho quét dọn cũng không.
Cô lấy toàn bộ bỏ vào một cái túi đen to.
Sau đó rời đi, ma quỷ không hay.
Vẫn như thường lệ, cô đem toàn bộ tiền bạc đó đêm đến nhà của người nghèo.
Do đây là việc làm thường xuyên nên hẳn họ có sẩm một cái tủ nhỏ nhắn, cứ mỗi tối cô sẽ đặt tiền vào trong đó.
Vì biết cô là người tốt nên không ai muốn nhìn kĩ mặt cô, tuy rất muốn, trong cảm nghĩ của họ cô chính là người xinh đẹp.
..........
Nhiệm vụ lần này khá nhiều thời gian, cô trở về nhà đã hơn hai giờ sáng.
Nhà của cô là một căn biệt thự lớn rộng. Vệ sĩ nghiêm ngạt.
Người hầu kẻ hạ thì vô số.
Nằm trên chiếc giường lớn, cô mệt mỏi ngủ ngay sau đó.
.........
|
Chương 2: Giúp đỡ[EXTRACT]"Tiểu Niệm"_cánh cửa đi vào phòng cô được mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, gọi tên cô vô cùng cưng chiều và đầy yêu thương.
Thường Tiểu Niệm lăn người qua lại, sau đó mới cố gắng gượng mở mắt:"Ba".
Ba cô, Thường Bạch Song, ông trùm của hắc bạch lưỡng đạo, người được mệnh danh là mưu kế thâm sâu, tuy nhiên chưa ai có thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng của ông, chỉ có khi bào ông ở cùng cô con gái yêu quý thì gương mặt đó mới được biểu lộ ra.
Thường Bạch Song ngồi lên giường, đưa cho cô một ly sữa nóng, quan tâm:"Con mau uống đi, ừm, có phải tối qua con giết Thượng Tiên Kim không?".
Cô uống hết ly sữa, nụ cười hiếm hoi để lộ ra:"Tại sao ba biết?".
Ông đứng dậy, tay chấp phía sau, nhìn ra phía cửa sổ:"Tất cả mọi hành động của con ta đều biết".
Cô cau mày:"Ba cho người theo dõi con?".
"Ta chỉ là muốn tốt cho con, ta biết thân thủ con tốt, nhưng vẫn có người thân thủ tốt hơn con, ta sợ họ sẽ làm hại con".
Cô suy xét một chút, chủ là vì ông muốn bảo vệ cô thôi. Cô biết, trên đời này ông ấy chỉ còn cô để bầu bạn, mẹ cô đã qua đời chỉ vì một lần bị hãm hại.
Mẹ cô cũng là một sát thủ, yêu ba cô, tình yêu của hai người từng bị cấm trái rất nhiều.
Nhưng mà họ vẫn luôn cùng nhau đối mặt, đến khi cô ra đời, thì hai người mới được gia đình đón nhận.
Nhưng vào năm cô 15 tuổi, mẹ cô vì làm nhiệm vụ, bị hãm hại mà chết. Đến bây giờ ba cô vẫn cho người tìm ra tên thủ phạm đó, ba cô một tay xoay chuyển cả thế giới ngầm.
Ở ngoài sáng ba cô là một người ba tốt, còn ở trong tối, ông ấy không từ thủ đoạn đối với người dám chống đối ông ấy.
Thường Tiểu Niệm bước chân xuống giường:"Con biết ba muốn tốt cho con, con không trách ba".
"Con gái, con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, con cũng nên......".
Cô cắt ngang lời ông:"Hiện tại con chỉ muốn sống như vậy, còn việc đó thì để sau đi ba".
Ông nhìn cô, lắc đầu khổ.
Tính cách của cô rất giống người vợ quá cố của ông, vô cùng lạnh lùng cô cảm.
Đáng sợ nhất vẫn là lúc nó tức giận, nó cứ như một con sói hung hăng tàn bạo.
.........Tối......
Công việc của cô lại tiếp tục, sau khi hoàn thành, cô vô tình nghe thấy tiếng súng.
Hiện tại cô đang ở trên một đỉnh núi cao, phía dưới là con đường dài.
- đùng đùng đùng....
Tiếng súng ngày càng lớn hơn, cô nhanh nhẹn đi xuống phía con đuònhư, ẩn nấp vào một cái cây gần đó.
Cô thấy có một chiếc xe hơi hạng sang đang được bảo vệ bởi rất nhiều người mặc vest đen, tay cầm súng, còn phía đối nghịch với chiếc xe hơi đó là mấy tên sát thủ thì phải?
Trên tay cầm súng, nếu như hai bên đối chiến thì chắc chắn bên chiếc xe hơi thua chắc rồi.
Một tên cầm đầu giơ súng, hung hăng nói:"Mộ Cẩn Thiên, mày mau ra đây, đừng như con rùa rụt đầu chứ?".
Cô cả kinh, vậy là người trong xe là Mộ Cẩn Thiên một người đàn ông bạch kim, tài giỏi, đặc biệt anh ta cũng rất lạnh lùng.
Cô chỉ được thấy gương mặt anh ta qua một lần xem tivi, lần đó cô xem như cũng biết đến hắn.
Mộ Cẩn Thiên được vệ sĩ mở cửa, anh bước ra:"Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ai sai ngươi đến đây?".
Tên đó sau khi thấy được anh, bước chân lùi lại phía sau, giống như ở anh có một sự nham hiểm gì đó:"Khi nào mày chết tao sẽ nói mày nghe".
"Vậy sao? Nếu như ta chết rồi ngươi chắc chắn nói ta biết".
Tên đó càng nghe càng thấy thấp thỏm, tại sao sắp khí thế của anh vẫn có thể áp chết người như vậy.
"Đúng....á".
Tên đó vừa nói ra một từ duy nhất, đã bị anh bắn vào chân một cái, ngã ngụy xuống.
Cô đánh giá thấp anh rồi, dù cho ít người hơn nhưng anh vẫn xử lí rất tốt.
Nhưng mà hình như anh đang bị thương ở tay phải, cô thấy nãy giờ anh chỉ sử dụng tay trái.
Hai bên đối chiến được một lúc, dường như bên kia cũng đã chống cự không nỗi, bên anh cũng vậy.
Nhưng mà vài giây sau đó, lại một nhóm người đến, cô không thể trơ mắt nhìn nữa.
Phải cứu thôi.
Cô rút cây súng do cô tự chết tạo ra, tính sát thương cực mạnh, mỗi lần bắn được ba viên.
Cô đưa lên tầm mắt, nhắm vào nhóm người vừa mới xuất hiện.
- Đùng đùng.
Do đạn bay với vận tốc nhanh không tưởng đã khiến họ trở tay không kịp.
Cô từ từ đi ra, tay vẫn cầm chặt cây súng.
Một số người vẫn chưa chết kinh hoàng, hét lớn:"Là sát thủ ẩn danh".
Để họ nhận ra cô vì cô chỉ có sát thủ ẩn danh mới đeo mặt nạ hình bông hồng.
Cô hạ súng xuống, lạnh lẽo nói:"Ngươi nói đúng rồi, nhưng mà ta có một quy tắc, ai biết đến ta đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ".
Dứt câu, cô bắn vào hắn một cái chết ngay tại chỗ.
Chỉ vài phút, cô đã tiêu diệt toàn bộ.
Mộ Cẩn Thiên quan sát cô từ đầu đến bây giờ, cô tại sao lại giúp anh?
Thường Tiểu Niệm cảm nhận có ánh mắt đang dán vào người, không hẹn mà nhìn, vô tình bốn mắt chạm nhau, đều vô cùng lạnh.
Cô chuẩn bị đi thì anh mới lên tiếng:"Tại sao cô lại giúp tôi".
"Không biết".
Mộ Cẩn Thiên chạy lại, nắm tay cô, chỉ là mặt bị che đi mà sao anh vẫn cảm thấy cô vẫn quyến rũ như vậy, ánh mắt này quá lạnh lùng đi.
"Buông tay, nếu không kẻ chết tiếp theo là anh".
Mộ Cẩn Thiên cười:"Cô không có khả năng".
Thường Tiểu Niệm nhăn mày:"Anh đang thách thức tôi sao?".
"Tôi không thách thức cô, tôi chỉ muốn cảm ơn cô mà thôi".
"Không cần, nhưng nếu như lần sau có gặp lại xem như không quen biết".
"Được".
Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần.
Đây là lần đầu tiên anh gặp qua cô.
Với tên gọi sát thủ ẩn danh, anh đã nghe qua từ lâu.
Anh cũng rất muốn xem rõ gương mặt cô hơn. Chỉ là quá khó.
- ---Hết Chương 3.....
|
Chương 3: Đi nhầm nhà rồi[EXTRACT]"Ba hôm nay là ai?"_Cô ngồi đối diện với ba mình, ăn một chút cơm,hỏi.
Ba cô đang nhai kĩ, nói:"Là đạo diễn nổi tiếp của làn giải trí, chỉ là ông ta luôn ăn hối lộ của mấy cô diễn viên, để nâng đỡ họ lên".
"Ồ vậy sao, mấy kẻ đó khiến con thật chán ghét"_Cô làm mặt biểu tình nói.
"Chứ con có khi nào thích người ta đâu?"_Thường Bạch Song nói.
"......"
"Ba....."_một giọng nói khác chen vào cuộc nói chuyện giữa cô và Thường Bạch Song.
"Là Trình Kiên sao? Con về khi bào sao không gọi cho ta"_Thường Bạch Song vui đến nỗi chén cơm còn dang dở đã dừng ăn.
Đi lại ôm cậu.
Thường Trình Kiên là em trai nuôi của cô, được ba cô nhận nuôi khi một lần nhìn thấy cậu ấy đang ăn xin, nổi lòng thương đem về nuôi. Và cho cậu ấy sang nước ngoài du học.
Cô đối với cậu cũng rất thương yêu cưng chiều, giống như cách mà một người chị gái nên làm.
Thường Trình Kiên đi lại phía cô, choàng vai cô nói:"Chị, em rất nhớ chị".
Cô tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì? Nhưng mà trong lòng cảm thấy rất vui khi cậu trở về.
"Về là tốt rồi".
"Cùng ăn cơm luôn đi con trai".
"Vâng ạ!".
Thưởng Tiểu Niệm nói với người hầu:"Đem đồ của thiếu gia lên phòng đi".
"Vâng".
Và sau đó cả nhà ngồi ăn cơm.
........Tối......
Thường Trình Kiên tay cầm gối, tay cầm máy vi tính, đi vào phòng cô:"Chị, em muốn ngủ với chị".
Thường Tiểu Niệm cảm thấy, cả hai đều lớn hết rồi, cò ngủ chung như lúc nhỏ nữa sao, quá cầu kỳ rồi.
"Không được,".
"Sao vậy chị?".
"Chị đã ngủ một mình từ khi em đi du học, giờ em muốn ngủ chung sẽ khiến chị không quen dẫn đến mất ngủ".
Đúng, điều khiến Thường Trình Kiên sợ nhất chính là cô có việc gì.
Nếu như cô nói cô mất ngủ, vậy thì cậu ta không ngủ chung nữa, gương mặt đúng buồn bã, đi ra, nói:"Vậy em không ngủ nữa, chị ngủ ngon".
Thường Tiểu Niệm nhìn cậu đi ra, cũng thấy tội, nhưng mà cô thật sự không quen khi có ai ngủ cùng, chẳng những vậy, em trai cũng đã hai mươi tuổi rồi, cộng thêm việc, tối cô hay đi làm nhiệm vụ, cho nên không tiện vẫn là không tiện.
Nhắc mới nhớ, cũng đã đến giờ rồi nhỉ?
Cô tức tốc thay đồ như thường lệ, không quên cái mặt nạ thân yêu.
Đi trong đêm.
Cô cầm tầm hình có chỉ đuònhư trên tay, nhưng do trời tối quá nên không nhìn rõ, cứ vậy mà đi vào một căn nhà rất to.
Cô cũng nghĩ rằng bản thân đã đi đúng nhà, cho nên nhanh chóng đi vào trong.
Nhưng mà điều khiến cô bất an chính là căn biệt thự này tại sao lại có nhiều cạm bẫy như vậy, chỉ là một đạo diễn, còn sợ người ta giết đến nỗi phải gài bẫy luôn sao.
Thường Tiểu Niệm len lén vòng qua khuôn viên khu vườn, nhưng mà cô kết luận một điều rằng..
- Cô đi lạc rồi....
Khu vườn này như có ma thuật, khi cô đi vào thì không thể tìm lối ra được nữa, hazz phiền phức thật đấy!
Đúng lúc đó, ánh sáng từ đầu sáng nhòe lên, khiến cô chói cả mắt, theo bản năng cô lấy tay che lại.
Thân ảnh cao lớn, âu phục trang nghiêm cùng gương mặt đẹp như tạc tượng bước ra, tay đút vào túi quần, đôi chân dài đi lại gần cô.
Thường Tiểu Niệm cho là bản thân đã bị gài bẫy, lập tức chuồng.
Nào có ai biết được, cô làm sát thủ lâu như vậy lại bị tóm gọn một cách nhanh chóng.
"Lại gặp nhau rồi".
Một giọng nói vang lên, cắt quãng suy nghĩ của cô.
Vô cùng quen tai.
Đúng, chính là Mộ Cẩn Thiên.
Lần này cô có thể khẳng định rằng:
- Cô đi nhầm nhà rồi.
Qua lớp mặt nạ, ánh mắt cô nhìn anh:"Tôi cũng khá bất ngờ đấy!".
Thuộc hạ của anh định xong lên đánh cô, nhưng mà anh đã ngăn lại, lạnh như băng nói:"Tôi cho phép các người hành động sao?".
Thuộc hạ của anh cúi đầu, sai phạm:"Xin lỗi thiếu chủ, chúng tôi không cố ý".
"Các ngươi đi đi, để ta nói chuyện một lát".
"Nhưng mà đây là sát thủ, sẽ làm hại đến thiếu chủ".
Mộ Cẩn Thiên liếc một cái thấu xương:"Cút đi".
Hoi sợ đến run chân, nhanh chóng đi mất.
Mộ Cẩn Thiên đi đến, gỡ lấy tấm lưỡi đang quấn lấy cô xuống.
Cô như nàng tiên cá bị mắc cạn, vốn không thể làm gì?
"Cô có nhớ cô đã nói gì với tôi không?".
"Nhớ"_cô lạnh nhạt đáp lại.
Mộ Cẩn Thiên tùy tiện ngồi thản nhiên uống trà, vì anh biết, cho dù cô muốn chạy cũng không được.
Vẫn còn rất nhiều bẫy khác chờ cô, nếu như không biết sẽ bị bắt lại như lần này.
Anh hóp một miếng nói:"Lúc đó cô nói nếu có gặp nhau xem như không quen biết, nhưng tôi lại muốn biết rõ về cô hơn".
- ----Hết Cương 3-------
|
Chương 4: Cô là người con gái đầu tiên dám thách đấu với tôi[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm cười như không:"Muốn biết tôi, trừ phi anh chết đi".
Đó chính là câu nói của sát thủ ẩn danh.
Mộ Cẩn Thiên phả cười lớn:"cô đang nằm trong tay tôi mà vẫn mạnh miệng như vậy sao? Không sợ tôi sẽ giết cô ngay lập tức? ".
"Có bản lĩnh thì đấu với tôi, đừng uy hiếp vì tôi không sợ đâu".
Ánh mắt cô lúc ẩn lúc hiện trong chiếc mặt nạ khi nói chuyện, đến cả hành đồng đều rất dứt khoát, như muốn đánh một đòn tâm lí vào địch.
Mộ Cẩn Thiên nhìn cô phong tình:"Cô là người con gái đầu tiên dám thách đấu với tôi"
"Ồ, vậy thì hân hạnh quá?".
Mộ Cẩn Thiên hạ cốc trà xuống, tay đặt lên chiếc nhẫn ở ngón út, xoay xoay:"Tôi chỉ sợ sẽ làm cô bị thương thôi".
Thường Tiểu Niệm đập bàn:"Chưa đánh làm sao biết".
"Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cô, nhưng mà tôi có một điều kiện?".
"Anh cứ nói?".
"Người thua sẽ chấp nhận một yêu cầu của người thắng".
Cô tự tin nắm chắt phần thắng trong tay, mạnh miệng nói:"Được".
Rất nhanh, anh và cô đi lên sàn đấu, nơi anh cho xây dựng riêng để tập luyện, tuyệt không có bẫy.
Cô đứng thủ thế, trông cô vô cùng sắc lạnh:"Ra tay đi".
Mộ Cẩn Thiên vẫn đứng rất bình thản:"Cô là con gái, cho cô ra tay trước".
Cô cười:"Được, đừng trách tôi".
Câu nói vừa dừng lại, cô đã đá lên một cước, nhưng mà anh chỉ dùng một tay nắm lại.
Cô tức tối:"Xem như anh lợi hại".
Chiêu thứ hai cô đá chân vào bên phải, hai tay nắm thành quyền, nhưng tất cả đều bị anh tóm gọn.
Đấu được nửa tiếng gì đó, cô cũng không còn sức, anh thì quá dư sức đi, trên môi còn vẫn cười được.
Cô thở hì hộc:"Tôi thua rồi, cứ nói điều kiện".
Mộ Cẩn Thiên đưa tay ra, cô hiểu ý nắm lấy rồi đứng dậy.
Lần đầu cô tiếp xúc với nam nhân, anh cũng lần đầu tiếp xúc với phụ nữ.
Cảm giác lâng lâng, như có luồng điện chạy qua cơ thể hai người.
Cô nhanh rụt tay lại.
Mộ Cẩn Thiên từ đầu gặp cô, đã muốn xem rõ mặt cô, cho nên anh mới chấp nhận thách đấu.
Anh cũng đã sớm nắm bắt phần thắng trong tay rồi.
Cô dù là sát thủ, nhưng làm sao có thể đánh lại lão đại của bang Tà Phi chứ?
Mộ Cẩn Thiên chậm rãi nói:"Điều kiện của tôi rất dễ thực hiện".
"Mau nói đi, đừng ấp a ấp úng ".
Anh chỉ tay lên mặt cô:"Tôi muốn cô tháo chiếc mặt nạ đó xuống".
Cô nheo mày, thì ra anh sớm đã có dự tính.
Nhưng mà cô là một người giữ chữ tín, đã nói được thì phải làm được.
Tay cô đưa lên, gỡ chiếc mặt nạ xuống.
Mộ Cẩn Thiên tuy đã nhìn qua rất nhiều phụ nữ, nhưng mà giây phút này lại khiến anh vô cùng hồi hộp.
Gương mặt cô đẹp như tiên nữ trên trời, đôi môi hồng mịn, ẩm ướt đang mím chặt lại, da vẻ hồng hào không một chút trang điểm. Mũi cao thanh thoát, chân mày lá liễu đang cau lại có vẻ khó chịu.
Đẹp nhất vẫn là đôi mắt to tròn long lanh, tròng mắt có màu xám khiến anh không thể rời được.
Màu mắt này là lần đầu tiên anh thấy, cho nên hỏi:"Mắt cô đeo len sao?".
Cô cũng rất nhiều lần tự hỏi bản thân, mắt cô có mày rất kì lạ.
"Không có, đó là màu mắt đã có từ khi sinh ra đời".
Mộ Cẩn Thiên không kiềm được, tim đạp một tiếng thịch.
"Cô thật sự rất xinh đẹp".
Không biết tại sao lời anh nói lại khiến cô e ngại. Trong khi đã có người khen cô như vậy rồi, cô cũng vẫn rất bình thường.
Cô cảm thấy suy nghĩ này quá lạ, cho nên lắc đầu bạc bỏ, cô đeo lại mặt nạ:"Điều kiện đã xong, tôi có thể đi rồi chứ?".
Mộ Cẩn Thiên nói:"Tôi muốn biết tên cô?".
Cô lạnh nhạt nói:"Xin lỗi, khi nãy anh chỉ đưa ra một điều kiện, tôi cũng đã thực hiện xong, bây giờ anh lại muốn đưa ra thêm, thành thật tôi không chấp nhận".
Cô không nói vậy thì anh tự điều tra vậy.
Dù gì anh cũng đã lỡ thích cô rồi.
Dù cho cô trốn đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi anh.
"Được rồi, không ép cô nữa".
Sau đó anh búng tay một cái, thuộc hạ đã có mặt:"Đưa cô ấy ra khỏi đây".
"Vâng".
sau đó, cô cùng thuộc hạ của anh rời khỏi.
- ---Hết chương 4-----
|