Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 5: Ánh mắt này?[EXTRACT]Khi về đến nhà cô đã vung tay vung chân đá giày, ném đồ khắp nơi.
Hôm nay cư nhiên một sát thủ như cô lại bị phát hiện, còn bị vạch mặt.
Thật là mất hết thể diện rồi.
Thường Bạch Song chính vì tiếng động của cô làm cho mất giấc ngủ, đi xuống phía dưới:"oáp, con gái hôm nay về khuya vậy?".
"Con bị phát hiện rồi".
"Hả?"_ba cô ngạc nhiên.
Thường Tiểu Niệm nắm chặt tay, bẻ rom róp:"Con nhất định không để anh ta yên đâu".
"Là ai vậy? Con càng nói ta càng không hiểu?".
"Hắn tên Mộ Cẩn Thiên".
"Chỉ là Mộ...hả Mộ Cẩn Thiên, làm sao con lại rơi vào tay cậu ta?".
Thường Tiểu Niệm thắc mắc, tại sao nghe đến tên anh thì ba cô như bị ạn cầm dao cứ cổ, sợ hãi như vậy?
"Do đêm nay tối qua cho nên con đi nhầm nhà, và rơi vào tay anh ta".
"Ta không cần biết thế nào, nếu như gặp phải cậu ta lần nữa con phải tránh xa ra, nếu không chết khi nào không hay".
"Ý ba là sao?".
"Năm xưa, mẹ con chết có liên quan đến Mộ gia, nhưng cho đến bây giờ ba vẫn chưa tìn ra được kẻ mưu sát, cho nên nếu họ biết con là con gái ta có khi họ sẽ ra tay với con, mất một người là đủ rồi, ta không muốn mất luôn con".
"Ba yên tâm con sẽ cẩn thận".
"Con lúc bào cũng như vậy, khiến ta không ngừng lo lắng".
"Hì hì"_cô cười. Nụ cười này có thể miêu ta bằng một từ 'đẹp'. Nó như tụ hợp lại tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc kể cả ấm áp.
Thường Trình Kiên quan sát cô từ trên lầu nãy giờ, lại khiến sao cho cậu ta thấy nụ cười ấy.
Cậu ta khá ghen tị đi, từ khi chính thức vào Thường gia đến giờ,cậu ta cũng chưa từng thấy cô cười. Dù chỉ là một chút, gương mặt cô lú nào cũng lạnh tanh như tảng băng không tan.
Rất đáng sợ, nhưng lại cuốn hút cậu ta.
Cô là một sát thủ tất nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó, không tự nhủ được mà tìm kiếm.
Chạm ngay với ánh mắt thâm tình của Thường Trình Kiên.
Cậu ta chỉ cười rồi bỏ vào phòng.
Cô thì cảm thấy ánh mắt đó không giống như một đứa em trai đang nhìn chị gái, mà kiểu như một người bạn trau đang nhìn người yêu của mình.
Cô cảm nhận suy nghĩ của mình đã quá vượt giới hạn, lắc đầu bác bỏ.
Cô không cho là Trình Kiên đối với cô lại có loại tình cảm nam nữ đó.
Bởi vì cô chỉ luôn xem nó là em trai, tuyệt không hơn cũng không kém.
"Bây giờ trời cũng đã khuya, đi ngủ thôi".
"Vâng"
- -------
Bỏ phiếu cho mình nha???
|
Chương 6: Dự tiệc[EXTRACT]Ngày hôm sau, Thường Bạch Song và Thường Trình Kiên thức dậy rất sớm, còn cô thì vẫn còn đang say giấc mộng đẹp.
Trong bàn ăn, Thường Bạch Song vừa ăn vừa nói:"Trình Kiên, tối nay con giúp ba đi dự một buổi tiệc được không?".
Thường Trình Kiên cảm thấy e ngại:"Xin lỗi ba, e là không được đâu ạ, tối nay con có hẹn với mấy người bạn rồi".
"Vậy thì tiếc quá!"_
"Sao ba không nhờ chị hai?" Thường Trình Kiên chợt nói.
"Con cũng biết tính của chị con rồi, nó chắc chắn sẽ cự tuyệt ngay thôi"..
"Con quên mất, chị ấy có khi nào tiếp xúc với xã hội thượng lưu đâu".
"Thôi ăn cơm đi".
Thường thì buổi sáng cô không ăn cơm cùng vì cô có chế độ ăn kiêng, cô chỉ ăn khi cô thấy vui vẻ.
Bữa cơm kết thúc, thì cô cũng đã thức giấc, đi xuống, quen miệng:"Chào ba, buổi sáng tốt lành".
Thường Bạch Song bỗng nhiên nghĩ ra một việc:"Con gái đến đây, ba có chuyện muốn nói với con".
Thường Tiểu Niệm nhanh bước chân ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh cô là ba, còn Thường Trình Kiên ngồi đối diện.
Ba cô cười cười:"Con có muốn đi dự tiệc không?".
"Ba vốn biết câu trả lời còn hỏi con làm gì?"_Cô vô cùng lạnh nhạt nói, đối với cô những bữa tiệc như vậy càng làm cho bản thân mất thời gian, chủ yếu đến vui chơi, ăn uống này nọ, có gì vui đâu? Thà cho đi làm nhiệm vụ thì hơn?
"Con còn chưa nghe ba nói hết mà, bữa tiệc đó liên quan đến từ thiện, sẽ có uyên góp tiền cho các cô nhi viện, con thật sự không muốn đi?".
Thường Bạch Song biết, con gái của mình rất thích những chuyện liên quan đến giúp đỡ người nghèo, hoặc các em nhỏ ở cô nhi, dù là sát thủ, tay nhuốm bao nhiêu máu tươi thì con gái ông vẫn có lòng vị tha vô độ.
"Được rồi, con sẽ đi?"_đúng như ba cô đoán, cô sẽ đồng ý ngay mà.
"Cảm ơn con gái?".
"Địa điểm?".
"Khách sạn Đồng Nhất, 8h tối".
"Quyên góp tiền trễ vậy sao?".
"Con cũng biết đó, buổi sáng là thời gian làm việc của những người đó, chỉ có buổi tối họ mới thật sự rảnh rỗi thôi"_Thường Bạch Song thở phào, con gái ông dường như đang nghi hoặc ông thì phải. Cũng may ông biết cách ăn mói.
Thường Trình Kiên khẽ cười nhìn ông.
"Trình Kiên, em có muốn đi cùng không?"_cô nãy giờ mới để ý đến cậu em trai này.
"Tối em có hẹn rồi chị".
"Vậy chị đi một mình".
Thường Tiểu Niệm ca hát tung tăng đi lên đến phòng, cả hai nhìn theo, cả kinh, đó là con gái và chị của họ sao?
Thường Trình Kiên khều khều:"Ba, ba không sợ khi chị biết ba gạt chị ấy chị ấy sẽ nổi trận lôi đình sao?".
"Azzz, ba từng thấy nó nổi giận rồi, thêm lần này cũng chẳng sao?".
"Ba thật là..."_Thường Trình Kiên lắc đầu cười khổ.
Cô đẩy cửa bước vào, lúc đó tiếng chuông điện thoại cũng đỗ.
Số lạ!
Cô nhấn nút tắt, và chỉ cách mấy giây lại tiếp tục gọi đến, cô đành phải bắt máy, bên trong giọng nói có phần lạnh lùng:"Là ai?".
"Hôm nay cô rảnh chứ?"_Mộ Cẩn Thiên nghe cô bắt máy, cảm thấy vui mừng vì cô đã chịu nghe máy của anh.
Thường Tiểu Niệm đã nhận ra ngay giọng nói của anh ngày giây đầu tiên:"Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?".
"Với tôi không gì là không thể ".
"Ồ, vậy tôi cúp đây, anh ở đó mà tự luyến đi".
"Khoan đã...".
"Còn chuyện gì nữa?".
"Tối nay cô rảnh chứ?".
"Rảnh".
"Vậy cùng tôi tham dự một buổi tiệc được chứ?".
Cô vốn thông minh, có thể đoán cô và anh cùng tham gia một buổi tiệc. Nếu cô đi cùng anh có bất tiện không nhỉ?
Dù gì cô cũng không biết rõ lắm về buổi tiệc, lại nói cô là lần đầu đi tham dự, cũng chẳng biết ai cả?
"Tại sao anh muốn phải là tôi?".
"Bởi vì tôi thấy cô thích hợp với tôi nhất!".
"......".
"Cô có thể suy nghĩ".
"Không cần suy nghĩ, tôi đi cùng anh".
"Vậy 6h tôi sẽ sang đó đón cô".
"Không cần, tôi sẽ đến nhà anh".
"Được tùy cô".
Mộ Cẩn Thiên đang nghĩ, chắc anh đã phải lòng cô nhiều hơn rồi, đến cả nói chuyện qua điện thoại thôi cũng đủ làm cho anh tim đập nhanh, hơi thở nặng nề. Sợ bản thân sẽ nói gì khiến cô phật lòng.
- -----Hết Chương 6__....
|
Chương 7: Khí thế bức người[EXTRACT]Đúng sáu giờ, Thường Tiểu Niệm đến nhà của anh, trên người cô là bộ váy dạ hội màu tím huyền ảo, được thế kế vô cùng sắc sảo, chiếc váy cúp ngực để lộ ra một phần ngực tròn trịa mê hoặc mắt nhìn.
Đôi chân trắng mang đôi cao gót cùng màu, khoảng năm phân, cô mở cửa xe, đi ra chập chững như em bé vừa biết đi, cô không biết ba cô có lừa cô không nữa..
Đi từ thiện cần phải mặc váy dạ hội nữa sao?
Còn có, cô là lần đầu mặc nó, mang đôi guốc cao như vậy, thử hỏi cô làm sao đi cho được?
Mộ Cẩn Thiên đã thay y phục từ lâu, bây giờ chỉ chờ cô đến, ngay liền đó, thuộc hạ vào báo cho anh là cô đã đến. Nhưng kiểu cô đi rất lạ.
Mộ Cẩn Thiên cứ nghĩ chân cô bị thương nên vội chạy ra.
Thấy được vẻ đẹp thuần khiết kia vô tình làm cho anh phải nhìn say. Cứ như đã lọt vào mê cung tình ái không có cách thoát ra.
"Tiểu Niệm, cô sao vậy?".
Thường Tiểu Niệm bất giác ngẩng đầu lên nhìn Mộ Cẩn Thiên.
Cách gọi của hắn như chứa đựng sự dịu dàng trong đó. Cô không hỏi về việc anh biết tên cô, vì anh có thể, anh chỉ cần điều tra là biết.
Trên đời này, chỉ có hai người biết rõ tên của ' sát thủ ẩn danh' đó là ba cô, và em trai nuôi. Đến hôm nay lại có thêm một người là Mộ Cẩn Thiên.
"Tôi không sao? Nhưng mà tôi không đi được, đôi guốc này rất đáng ghét"_Thường Tiểu Niệm chỉ trích đôi guốc. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại.
Điều đó, khiến anh lùi cười, nhưng không cười ra mặt:"Cô đáng yêu thật!".
"Đủ rồi, đi thôi, tôi không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với anh".
Vừa mới khen cô được một câu thì cô lại tiếp tục trở nên lạnh tanh.
Cô gái này, thật khó hiểu?
"Đi xe tôi"_Mộ Cẩn Thiên lên tiếng.
"Sao cũng được"
Chưa đầy hai phút, chiếc Lamborghini màu đỏ chạy đến, đỗ trước mặt cô và anh.
Người tài xế đi ra mở cửa cho cả hai vào.
Sau đó chạy đến nơi diễn ra buổi tiệc.
Cô không hiểu vì sao, đến đây rồi cô có cảm giác mình thật sự bị mắc lừa. Đây đúng là buổi tiệc dành cho những người có danh tiếng ở thế giới thương lưu lẫn thế giới ngầm mà. Dù cho cô ít tham gia thì sao?
Đối với việc cô biết những người ở đây là điều quá dễ, ngày nào mà cô chả điều tra họ trên máy tính. Từ chức danh đến chỉ số IQ của họ cô cũng biết.
Mộ Cẩn Thiên cùng cô bước ra khỏi xe, đứng trên thảm đỏ cho phóng viên chụp hình.
Anh thì thầm vào tai cô:"Khoát tay tôi".
Thường Tiểu Niệm dù rất bực mình nhưng vẫn làm theo lời anh.
Hai người như toát ra khí thế bức người làm cho mọi người ở đây đều phải khiếp sợ.
Hai người đi vào bên trong, Mộ Cẩn Thiên biết cô đi rất chật vật, cho nên dẫn cô lên cái bàn dành riêng cho anh ở trên tầng lầu, ở đây cũng rất yên tinh, ngoại trừ anh thì không có ai ở đây. Chỉ khi anh bảo họ lên.
Thường Tiểu Niệm ngồi xuống, ngay lập tức cô tháo đôi guốc ra,mắng:"Chết tiệt, dám làm ta đau, ta đánh chết mi".
"Đủ rồi, cô làm như vậy lát về làm sao đây? Cô định đi chân đất về à?".
"Anh nghĩ tôi là ai? Không đi cửa chính thì đi cửa sau, tôi là Thường Tiểu Niệm đó".
"Hết nói cô rồi"
- ----
|
Chương 8: Cô đang lo cho tôi sao?[EXTRACT]Đến lúc đồng hồ treo tường điểm mười giờ đêm, một bóng tối như bao trùm xuống thành phố, chỉ còn lại những ngọn đèn đường đủ màu sắc ở phía trước cửa của mỗi căn nhà.
Tạo nên một màu sắc vô cùng lung linh. Đẹp mắt.
Bây giờ ở hội trường ngày càng đông khách, cô lúc nãy chuẩn bị trốn khỏi đó bằng cửa sau, thì một cánh tay dài, được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ không chút nếp nhăn.
Kéo tay cô lại, nói:"Cô định đi cửa sai thật à?"
Thường Tiểu Niệm chau mày, cô không thích ai đụng chạm vào mình, nhưng với anh thì rất khác, giống như anh cũng giống như cô, ưa sạch sẽ.
"Anh muốn gì đây?"
"Chúng ta đi cửa chính".
Mộ Cẩn Thiên nói, cô còn chưa nói kịp lại thì anh đã bế sốc cô lên, như kiểu hoàng tử bế công chúa, anh đi xuống lầu, rồi bước dần ra cửa.
Tất nhiên, sẽ có nhiều ánh mắt đổ dồn vào hai người, cò người dùng lời lẻ khen ngợi vì nịnh hót anh, còn có người sẽ ghen tị nhưng mà chẳng dám nói lớn, chỉ sợ anh.
"Mộ Cẩn Thiên, bỏ tôi xuống, anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống "_Thường Tiểu Niệm đập tay vào vai anh, rất nhiều cái nhưng mà anh giống như mình đồng da sắt hay sao á, không hề khán cự.
"Cô đánh càng nhiều tôi càng thấy như mình được gãi ngứa thôi"_Mộ Cẩn Thiên nhìn cô nói.
Ngay sau đó, anh đã bế cốt xe rồi, mở cửa đặt cô vào bên trong.
Lúc này cô mới hỏi:"Anh bế tôi quan minh chính đại đi như vậy? Không sợ người ta sẽ hiểu lầm sao?".
"Họ hiểu lầm cái gì?"_Mộ Cẩn Thiên mở khóa xe, chuẩn bị lên gar.
"Thì hiểu lầm là tôi và anh có gì đó, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh".
"Cô đang lo cho tôi sao?"_Mộ Cẩn Thiên buông tay lái xuống, nhanh chóng đặt hai tay trên cửa kính, chắn trước mắt cô.
Ở khoảng cách này tất nhiên cả hai sẽ nhìn nhau rất rõ, cô né tránh ánh mắt đó:"Không có, tôi chỉ là đang nghĩ một Mộ Cẩn Thiên danh tiếng lẫy lừng như vậy mà đi bên cạnh là cô gái đến cả giày cũng không có, tôi chắc chắn là họ không biết là ai, nhưng anh thì khác".
Mộ Cẩn Thiên bậc cười:"Cho dù cho họ mười lá gan họ cũng không dám hé răng để bàn tán về tôi".
"Anh trước hết lấy tay ra được không?"_Thường Tiểu Niệm ngay lúc này nhận ra tim cô đập rất nhanh, đây là cảm giác mà cô có lần đầu.
- ------
|
Chương 9: Nụ hôn bất ngờ[EXTRACT]Thấy cô mất tập trung khi nói chuyện với anh, anh như kiềm chế không được mà hôn vào đôi môi mềm mại của cô.
Điều đó làm cho cô thoáng giật mình, nụ hôn quá bất ngờ, cô mở hai mắt thật to nhìn anh, cố đẩy anh ra, nhưng mà có lẽ nụ hôn đó làm cho cô hoàn toàn mất đi ý thức, nó làm cho cô mềm nhũn người ra không còn sức lực.
"Ưm....ưm".
Mộ Cẩn Thiên không ngờ đôi môi này lại ngọt ngào đến như vậy?
Anh cũng hoàn toàn không dứt bỏ được.
Hôn nhau đúng hai phút, thì anh mới chịu buông cô ra, cô dường như mất hết không khí để thở, mà anh thì cứ hôn đến tê liệt, khi đã nhận được khí thì cô cứ như vậy mà thở hì hộc ra.
Mộ Cẩn Thiên ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi, lái xe rời đi, lúc này trong xe dường như im lặng, không khí cũng dần mất tự nhiên, Mộ Cẩn Thiên bắt lời:"Tiểu Niệm, cô có từng thích ai ngay cái nhìn đầu tiên chưa?".
"....."_Thường Tiểu Niệm trầm tư, cô hướng mắt nhìn ra bên người nơi có dãy người đang làm việc trong đêm, nói có ánh đèn mịt mờ chiếu sáng, tay cô chóng lên vành kính, chậm rãi đáp:"Chưa".
"Vậy cô chưa từng yêu ai sao?"_Mộ Cẩn Thiên vẫn tập trung lái xe.
"Ừ"_Thường Tiểu Niệm bỗng nhiên trở nên sắc lạnh:"Tôi không tin vào tình yêu, nó chỉ khiến con người trở nên rối rít, không xác định được phương hướng, dường như nếu yêu quá nhiều sẽ khiến ta lụy vào nó".
"Nếu như cô thật sự rơi vào một ái tình nào đó?"_Mộ Cẩn Thiên cảm thấy được cô và cô lúc ở hội trường là hai người khác nhau.
Có đôi khi cô sẽ đùa cũng có đôi khi cô trở nên sắc bén,làm cho người ta muốn người ta muốn tìm hiểu.
"Thì tôi sẽ tìm cách trốn thoát".
Nghe được câu trả lời quá mờ nhạt đó, anh cũng không định hỏi tiếp.
Thời gian sẽ làm cô thật sự hiểu ra thôi.
Không có trái tim nào làm bằng sắc đá cả, cô cũng vậy?
- --
|