Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 15: Nợ ân tình[EXTRACT]"Thiếu chủ, tất cả vũ khí đã vẫn chuyển đi xong, bây giờ cần phải làm gì nữa?"_Thuộc hạ của anh làm xong việc,báo cáo lại.
"Ừm"_Mộ Cẩn Thiên thân ảnh cao nghiêm, lạnh lùng mà sắc bén, anh lười biếng đáp, chỉ là cách nói ngắn gọn đó đã làm cho người ta thấy được vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh đầy uy quyền.
Mộ Cẩn Thiên nhìn xung quanh cả ngôi nhà hoang tàn, anh có cảm giác vẫn còn có người ở đây. Nhưng người đó đang ẩn nấp ở đâu mà chỉ có người đó thấy được anh, còn anh thì không thấy được.
Thuộc hạ đi ra bên ngoài canh gác hết, chỉ còn mình anh ở trong căn nhà hoang.
Đúng lúc đó, một người của nước F bỗng nhiên đứng lên, lấy cây súng đã chuẩn bị sẳn trong người, nhắm vào lưng anh, và.....
- đùng...một cái.
Mộ Cẩn Thiên không bị thương, mà ngược lại người nước F chết ngay tại chỗ.
Lúc này, anh mới quay người lại, nhìn người vừa chết, anh không hề hoảng sợ, nhưng điều làm anh thắc mắc là ai đã nắm chết hắn ta..
Nếu như đúng như dự đoán, ở đây vẫn còn người, anh hét to:"Là ai? Mau ra đây?".
Thường Tiểu Niệm thầm mở miệng:"Phát hiện rồi sao?".
Phát súng vừa rồi, đúng là cô bắn. Cô còn muốn mắng anh, một Mộ Cẩn Thiên tài năng song toàn như vậy mà không biết phía sau có địch sao?
Nếu như cô không có ở đây thì không phải anh bị bắn rồi sao?
Suy nghĩ vừa thoáng xuất hiện, Thường Tiểu Niệm liền gạt bỏ ngay, cô là đang lo cho anh sao.
Không, không cô điên rồi.
Mộ Cẩn Thiên mất kiên nhẫn:"Nếu không ra đây, thì chờ chết đi"
Thường Tiểu Niệm lúc này mới đi ra, cô không phải là sợ chết, mà vì cô muốn hỏi anh tại sao anh lại lấy lô hàng đó.
Nếu như anh cũng giống như nước F thì cop chỉ còn cách thẳng tay giết chết.
Mộ Cẩn Thiên nhìn thấy cô đi về phía mình, không biết vì sao đôi môi nhếch lên tạo nên đường cong gợi cảm:"Là cô sao?"
Thường Tiểu Niệm gác súng vào đùi, tay khoanh trước ngực, bước đi của cô rất mạnh mẽ và nghiêm nghị, mái tóc được gió thổi sang một bên, bên trong căn nhà tối chỉ pha lẫn bằng ánh đèn, được chuẩn bị từ trước, nó lấp lánh làm sao.
Cô đi một cong quanh anh:"Mộ Cẩn Thiên, anh lấy số hàng đó làm gì?".
"Cô không cần biết"_Dù bản thân thích cô thật nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó.
Thường Tiểu Niệm vẫn còn kiên nhẫn, hơi tiếp:"Anh cũng giống như người của nước F sao?'.
"Ý cô là gì?".
"Muốn gây chiến tranh".
"Hahah"_Mộ Cẩn Thiên bậc cười lớn, anh còn muốn sống yên ổn đây:"Tôi lấy số vũ khí đó có lí do, nhưng lí do không phải muốn gây chiến tranh".
"Vậy thì tốt, nếu để tôi biết thì anh đừng hòng sống yên".
Mộ Cẩn Thiên bước đến gần cô, đứng phía sau cô, hơi thở ma mị phả vào mặt cô, cất lời:"Cô đang uy hiếp tôi sao?"
Thường Tiểu Niệm nhanh nhẹn né tránh một bên:"Ừ"
"Tiểu Hy, người lúc nãy là do cô bắn?".
"Ừ"
"Vậy tôi nợ cô một ân tình".
Thường Tiểu Niệm bước đi:"Không cần, tôi không thích ai nợ tôi".
Mộ Cẩn Thiên tiến bước:"Tôi thì không thích nợ ai cả, cho nên tôi phải trả nợ, tôi sẽ dùng thân thể này làm phần nợ trả cho cô".
Chân cô dừng hẳn lại, bậc cười khó hiểu:"Mộ Cẩn Thiên, thâm thể vàng ngọc của anh sao? Rất tiếc tôi không cần".
Mộ Cẩn Thiên chỉ cảm thấy, lòng ngực đang đau lên..
Cô đúng là cô gái lạnh lùng mà.
Nhưng anh vẫn chưa chịu thua, nói với giọng điệu nghiêm túc:"Tôi không cầm biết cô có cần thân thể này hay không? Nhưng lời mà Mộ Cẩn Thiên tôi nói ra thì nhất định phải làm, đời này chỉ có Thường Tiểu Niệm cô mới có thể làm chủ nợ của tôi, bất kể ai cũng không thể, đời này Mộ Cẩn Thiên tôi chỉ thích thiếu nợ cô"
".........".
Thường Tiểu Niệm nghe không nhầm chứ?
Giống như anh đang tỏ tình vậy?
Thật lạ lùng.
- ---
|
Chương 16: Mộ kiên thành[EXTRACT]Trong dinh thự nằm ở ngoại ô thành phố Ninh Trì, bên trong căn nhà đồ sộ, lộng lẫy mà uy nga, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, thoạt nhìn họ giống ngau ở một điểm nào đó.
Người đàn ông ngồi bên phải, có mái tóc đen có vài sợi trắng, đưa mắt nhìn người bên trái nói:"Kiên Thành, nếu như chú còn tiếp tục gây chuyện nữa thì đừng trách anh".
Mộ Kiên Thành nhàn nhã hóp một miếng trà:"Anh hai, nếu như anh biết việc mà tôi đang làm vậy đừng nên xen vào, tôi không thích điều đó".
Ba anh, Mộ Lĩnh có phần tức giận trước người em trai đầy nguy hiểm này:"Nếu như chú kiên định như vậy, được sau này, xảy ra chuyện gì thì tự chú lo, tôi không lo nữa"
Nói rồi, Mộ Lĩnh đứng dậy, bỏ đi lên phòng, một ánh mắt hằng lên sự tà ác của Mộ Kiên Thành. Đồng thời cũng là chú ruột của Mộ Cẩn Thiên.
Đúng lúc, Mộ Kiên Thành nhận được điện thoại, ông ta cầm đi ra một chỗ nào đó:"Tôi nghe".
"Ông chủ, tôi phát hiện được một điều là Mộ Cẩn Thiên có quan hệ với một cô gái, mà không rõ là ai? Cô gái đó có vẻ rất bí ẩn".
Mộ Kiên Thành châm một điếu thuốc, rồi chậm rãi nói:"Ừ, cứ tiếp tục theo dõi nó cho tôi".
Mộ Cẩn Thiên, đến cuối cùng mày vẫn phải bại dưới tay chú thôi.
Cô gái sao?
Khá tốt, dùng làm mồi nhử cháu.
...........
Trời rất nhanh đã chiều, gần về đêm nên mọi thứ cũng dần êm ả hẳn lên, Thường Tiểu Niệm tối nay lại có một nhiệm vụ cô phải làm.
Dạo gần đây cô thấy khá mệt mỏi.
- cốc cốc.....
"Vào đi_"Thường Tiểu Niệm bước xuống giường.
Thường Trình Kiên mở cửa đi vào, nhìn thấy sắc mặt cô có vẻ là lạ, liền quan tâm hỏi han:"Chị? Chị làm sao vậy? Không khỏe trong người sao?"
Thường Tiểu Niệm ngồi xuống ghế, ánh mắt cô lờ đờ:"Chị không sao đâu! Mà em tìm chị có việc gì à?"
"Ừm, đúng vậy, tối nay bạn em có hẹn đến bar chơi, em muốn rủ chị cùng đi".
"Em biết chị sẽ không đi đến những nơi đó mà".
Thường Trình Kiên ngồi xuống, mỉm cười:"Cái đó em biết chứ? Nhưng mà điều quan trọng ở đây là, ở quán bar mà em đến có một nhân vật rất quen thuộc trong thế giới ngầm, hắn thủ đoạn nham hiểm, còn thích giết người vô tội, em biết chị rất không thích những người như vậy, cho nên...."
"Cho nên em muốn chị giết chết hắn?"_Thường Tiểu Niệm thông minh nhận ra ẩn ý trong lời nói của Thường Trình Kiên.
"Vâng, tất nhiên em sẽ cùng chị giết hắn".
"Không cần, em vẫn nên lo tốt cho bản thân, còn việc giết hắn chị sẽ làm, tối nay khi chị xong nhiệm vụ chị sẽ đến quán bar, nhưng mà ở đâu?"
"Là quán bar lớn nằm ở đường Lệ Hoa".
"Ừ, chị biết rồi".
.......
Đúng như lời hẹn, khi cô đã thực hiện xong nhiệm vụ cô liền chạy xe đến đó, tất nhiên cô đã thay một bộ trang phục khác, một chiếc váy màu đỏ rượu, ngắn đến khớp gối, cúp ngực, chỉ cần nhìn đã đủ mẩn mê cô rồi.
Quá gợi cảm.
Quá xinh đẹp.
- --
|
Chương 17: Gặp nguy hiểm[EXTRACT]Cô đi vào bên trong, lúc này xuất hiện rất nhiều ánh mắt đang dán vào người cô, hai hàng chân mày bắt đầu chau lại, vừa lúc cô liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm Thường Trình Kiên.
Cậu ta thấy được cô, rồi dẫn cô vào bên trong căn phòng vip cùng mình. Bên trong chỉ có vài người bạn, hai nam, hai nữ.
Họ chào cô một cái.
Đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của cô.
Cô quay hỏi:"Hắn ở đâu?"
Thường Trình Kiên biết lúc này cô đã nổi phẫn:"Một lát nữa sẽ tới, chị ở đây chờ đi, để em ra xem sao?"
"Ừ"
Thường Tiểu Niệm ngồi xuống một chỗ, chân này gác lên chân kia, để lộ da cặp đùi trắng nõn, hấp dẫn.
Tuy nhiên, vẫn không ai dám bắt chuyện với cô nữa, vì cô quá lạnh lùng, đến nổi họ cảm thấy hàn khó đang tỏa ra từ người cô còn lạnh hơn là bật máy điều hòa.
Vừa lúc đó, Thường Trình Kiên đi vào:"Chị, hắn đến rồi, hắn đang ở trên lầu, phòng số hai".
"Ừ".
Dứt câu, cô đi ra khỏi căn phòng đầy im lặng đó.
Cô ngó lên lầu, phòng số hai sao?
Được canh giữ rất cẩn thận.
Cô lại nhìn xung quanh, muốn vào được chỉ còn cách giả làm nhân viên phục vụ thôi.
Nghĩ vậy, cô liền đi vào căn phòng dành cho nhân viên, cô đánh ngất một cô gái, rồi lấy bộ y phục mà quán bar chuẩn bị cho mỗi người, cô mặc vào, vừa khớp, rồi bê rượu trên tay, đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng đó, hai tên cận vệ chặn cô lại.
Một tên nhìn cô từ trên xuống dưới, có chút thèm muốn, nhưng vẫn hỏi:"Cô là ai?".
"Không thấy sao?"_Thường Tiểu Niệm dù đang giả làm nhân viên thì sao?
Thái độ của cô vẫn làm cho người ta rét sợ.
Tên kia hỏi cô:"Nhưng chúng tôi đâu có gọi rượu ".
"Là ông chủ của anh gọi, nếu như không tin có thể vào hỏi?".
Cô biết, nhưng tên cận vệ này chắc chân rất sợ hắn ta.
Hai tên bắt đầu nhìn nhau, đúng như cô đoán, họ không dám vào hỏi.
Liền cho cô vào.
Khi đi vào, chiếc giường được đặt ở bên trong, được chân bởi một bức tướng, cô đi nhẹ nhàng vào, đảm bảo không để lại tiếng bước chân.
Gần đến giường, cô nghe rất nhiều tiếng rên rỉ, còn có cả tiếng thở dốc.
Làm tình sao?
Cô thầm nghĩ, sau đó để rượu xuống bàn rất cẩn thận.
Lén lút nhìn vào bức tường đó, quả thật đang làm tình, còn là một chọi năm.
Tên này cũng quá dâm đãng đi.
Cô thầm nhìn gương mặt hắn, ạ được.
Thường Tiểu Niệm đứng nắp vào tường, cô dùng chiếc khăn tay trên áo che một nửa khuôn mặt đi, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xám. Chỉ cần nhìn bao nhiêu đó thôi cũng đủ để người ta phải đỗ gục rồi.
Cô bước ra.
Tất cả bọn họ như đắm chìm vào dục vọng, không thấy cô, lại bảo căn phòng không sáng lắm, nhưng đủ để cô thấy người nên giết.
- ----
|
Chương 18: (2)[EXTRACT]"Là ai?".
Lúc này, hắn ta mới phát hiện ra trong phòng còn một người nữa, rất nhanh hắn mặc đồ lại, còn năm cô gái trần trụi kia dùng mền che đi thân thể của mình lại.
Thường Tiểu Niệm bước ra, đối diện với hắn, bên trong chiếc khăn, đôi môi cô nhếch lên:"Có phải anh là Kinh Mặc không?".
Giọng nói của cô rất dịu dàng, nghe rất êm tai.
Kinh Mặc nhìn cô, thú tính lại bộc phát:"Em là....?"
Thường Tiểu Niệm rất nhanh bước đến, ghì chặt hắn lại, cái dao được đưa sát vào cổ:"Người đến giết chết anh".
Kinh Mặc chỉ cười, mà đôi mắt lại hiện lên sự bí ẩn nào đó:"Vậy còn không mau giết chết anh đi, nếu không người chết là em đó, cô gái".
Thường Tiểu Niệm cảm thấy kì lạ, cái dao dần đi sâu vào cổ hắn hơn, nhưng mà Kinh Mặc đã chế ngự cô lại, gương mặt không sợ hãi nhưng tự trách, cô lại bị bắt sao?
"Cô gái, là ai phái em đến đây?"_Kinh Mặc ấn sát đầu cô vào tường, mặt hắn thì đưa sát vào mặt cô hỏi
Cô cố chấp, không trả lời.
Kinh Mặc Bắc cười:"Em còn ngoan cố như vậy thì anh không thích đâu, hay là vào đây cũng có mục đích khác".
Thường Tiểu Niệm ghê tởm hắn, thân thủ cô nhanh nhẹn lật ngược tình thế, cô dùng chân đá lên vào tiểu đệ của Kinh Mặc.
Ngay lập tức hắn dùng hai tay ôm lấy nó, kêu đau, hét to.
Nhưng thật không may, căn phòng này cách âm rất tốt, dù cho có hét to, hét lớn cỡ nào thì bên ngoài vẫn không nghe được.
Con dao của cô đã bị rơi xuống sàn rồi, cô chỉ còn súng thôi, mà nếu cô bắn thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm cho cô.
Tiếng súng là một thứ âm thanh ghê gớm, bên người có thể nghe thấy.
Nhân cơ hộ, Kinh Mặc vẫn còn đau đớn, cô chạy đến lấy con dao, chưa đầy hai giấy nó đã rạch nát cái cổ của Kinh Mặc.
"Á...."_Kinh Mặc la lên một tiếng rồi chết đi.
Cô lẻn đi bằng đường cửa sổ, trước khi đi, cô còn nhìn lại năm cô gái đang sợ hãi kia, để lại vài câu:"Đã là phụ nữ thì đừng nên hạ thấp bản thân như vậy?"
Ai cũng có công việc phù hợp hoặc không phù hợp cho mình.
Nhưng với công biệc bán rẻ nhân phẩm này thì cô không chấp nhận cho lắm?
Trên giường, bản thân phải phục tình cho bọn đàm ông, còn bản thân thì bị dày vò đến kiệt sức sao?
Thật ghê tởm?
Không nghĩ nhiều nữa, cô phóng rất nhanh ra cửa, vì là tầng hai nên cũng dễ dàng hơn.
Khi đảm bảo chân đã chạm đất thì cô an tâm.hơn.
Cô bước đi lấy xe của mình, nếu như không nhanh lấy, để phát hiện cô đang mặc đồ nhân viên còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa.
- --
|
Chương 19: Gặp lại[EXTRACT]Vừa lúc cô đang lấy xe thì cô nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong.
Lại nói, em trai cô vẫn còn bên trong.
Có thể, thuộc hạ của Kinh Mặc đã phát hiện hắn chết!
Không được, cô phải vào cứu em cô.
Thường Tiểu Niệm chạy vào bên trong, cả quán bar dần như chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều ngồi yên trên sàn, hai tay để lên đầu, cô nhân cơ hội có ánh đèn tâm tối mà đi vào trong, cô tìm một nơi thích hợp để quan sát nhất.
Vừa lúc cô nhìn lầu, cô nhìn thấy xác của Kinh Mặc đang được đưa xuống.
Sau khi hắn được đưa đi thì vẫn là trên lầu, một người đàn ông khác đi ra.
Thường Tiểu Niệm ngồi yên bất động.
Cô đang nằm mơ sao?
Người đàn ông đó, tại sao lại giống Lãnh Phong như vậy?
Không, không, anh ấy đã chết rồi!
Cô hoa mắt thôi?
Cả quán bar chìm vào âm tĩnh, có thể nghe được tiếng thở nặng nề của bọn họ.
Người đàn ông đó nhìn xuống, cất lời:"Người vừa rồi chết là Kinh Mặc, theo như cái chết vừa rồi, có thể thấy là do 'sát thủ ẩn danh' gây ra".
Bắt đầu tất cả xôn xao hẳn lên.
Thường Tiểu Niệm lúc này cô không quan tâm đến việc đó nữa.
Cô chỉ đang suy nghĩ, người đàn ông vừa giống Lãnh Phong, đến cả giọng nói cũng giống như vậy?
Mà tại sao trong Lãnh Phong lại thay đổi như vậy.
Có thật là hắn còn sống hay không?
Người đàn ông bắt đầu đi xuống phía dưới:"Tất cả mọi người cứ tiếp tục thoải mái đi, việc ngày hôm nay chỉ cần giữ kín là được, nếu như để tôi biết được ai dám nói ra thì đừng trách".
Chỉ mấy phút sau, cả gian phòng lại nhộn nhịp hẳn lên.
Thường Tiểu Niệm đứng dậy, cô đi đến chỗ hắn.
Nhưng rồi bước chân cô dừng lại.
Cô thấy người này dường như không phải?
Lãnh Phong của cô rất ấm áp, cách nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu, nho nhã, không giống người màu, từng câu nói của hắn đều nguy hiểm tột cùng.
Vừa lúc, hắn đi phớt ngang qua cô.
Bỗng nhiên, hắn dừng chân lại, nhìn cô, cô vừa định bước đi thì hắn nắm chặt lấy tay cô.
"Em quên anh rồi sao.".
Thường Tiểu Niệm lúc này mới nhìn rõ hắn hơn, dù cho có trải qua bao nhiêu năm cô cũng nhớ rất rõ từng đường nét trên gương mặt của hắn.
Trùng hợp kà, người này cũng giống y như đúc.
"......."_Thường Tiểu Niệm cố trấn áp bản thân lại, đúng đây nhất định không phải Lãnh Phong mà cô từng yêu.
Hắn gọi tên cô:"Tiểu Niệm".
Cô vùng tay:"Xin lỗi, tôi không quen anh"
Cách gọi đó, âm thanh đó, tại sao lại giống nhau đến như vậy?
Là cô nghe nhầm hay là sự thật!
- ---
|