Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 20: Sự thật[EXTRACT]Lãnh Phong nhìn theo cô:"Tiểu Niệm, em quên anh thật sao? Anh là Lãnh Phong của em đây mà".
Lúc đó, cô chỉ thấy hai chân mình bủn rủn, không đi nổi nữa, là Lãnh Phong của cô sao?
Vậy là hắn vẫn chưa chết sao?
Cô quay người lại, nước mắt rơi xuống, chảy dài trên má cô, miệng cô khẽ mở, mấp máy vài lời:"Là anh thật sao?".
"Là anh đây"_Lãnh Phong bước gần đến, lấy tay lau nước mắt cho cô, rồi ôm chầm lấy cô:"Xin lỗi em, là anh đang khiến em phải buồn lòng, xin lỗi em".
Cô ôm chặt lấy Lãnh Phong, dường như cô không biết nói gì nữa.
Bây giờ cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
Lãnh Phong chưa chết.
"Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện ".
Cô gật đầu.
Lát sau, Lãnh Phong lái xe đưa cô đến một quán nước ở gần đó.
Cô và hắn ngồi đối diện nhau.
Lãnh Phong:"Em sống tốt chứ?"
"Tạm ổn, mà anh hãy nói em nghe năm đó đã xảy ra chuyện gì, không phải người ngà của anh bảo anh đã chết rồi sao."
Lãnh Phong cười, kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.
Cô nghe xong dần hiểu ra.
Hắn gặp tai nạn là thật!
Dường như tưởng rằng bản thân đã chết.
Nhưng gần đến phút cuối, sự sống của hắn dần xuất hiện.
Nhưng không đảm bảo. Hắn nói với người nhà nói với cô rằng hắn đã chết, vì Lãnh Phong sợ bản thân sẽ chết đi thật!
Và nhiều năm qua, hắn sang nước ngoài điều trị, chân hắn bị thương nghiêm trọng, khi đã lành hẳn hắn mới quyết định trở về đây, thành lập sự nghiệp, và muốn đi tìm cô.
Cũng may ông trời đã hắn gặp cô
"Anh là quản lí của quán bar sao?"
Đến cuối cùng cô đã hiểu, tất cả những gì hắn làm đều vì cô.
"Ừm, khi về đây anh đã từng nghe qua về sát thủ ẩn danh, có vẻ như người đó quá ác độc".
Nếu anh biết em là người đó, vậy anh có còn yêu am không?
Câu hỏi đó, cô rất muốn hỏi hắn, nhưng rồi cô chọn cách im lặng.
Lãnh Phong nhìn cô:"Tiểu Niệm, chúng ta làm lại từ đầu được không em?"
Thường Tiểu Niệm lưỡng lự, tại sao cứ mỗi đêm cô đều nhớ đến hắn.
Nhưng khi biết hắn còn sống cô chỉ vui, cò việc còn yêu hay không? Dường như cô không xác định được nữa.
Thấy cô im lặng, Lãnh Phong:"Em hết yêu anh sao?"
"Em..."_Thường Tiểu Niệm rụt tay lại:"Hãy để em suy nghĩ kĩ đã".
"Vậy là anh hiểu rồi, em hết yêu anh rồi? Vậy mà anh vẫn cho là em còn yêu".
Khuôn mặt Lãnh Phong đầy sự trách cứ ai oán.
"Tha lỗi cho em".
Thường Tiểu Niệm đứng dậy, cô đi khỏi quán nước.
Lãnh Phong vẫn ngồi im lìm.
- ---
|
Chương 21: Bị thương[EXTRACT]Đợi đến khi Thường Tiểu Hy đi khuất thì Lãnh Phong mới lấy điện thoại ra, gọi điện cho một người mà hắn tin tưởng nhất.
"Tôi nghe"
Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, thanh âm có phần lười biếng.
Lãnh Phong hóp một chút nước:"Tôi đã cặp lại cô ấy rồi, tiếp theo phải làm sao?".
"Vẫn còn thương?"_Người kia hỏi.
"Tôi, tôi".
"Ngay bây giờ cậu bắt đầu ngừng tình cảm ấy lại cho tôi, cậy nên nhớ, mạng sống của cậu, tất cả của cậu đều do tôi ban cho, nếu như cậu phản bội thì đừng trách mạng sống của cậu cũng không giữ được".
Chỉ là vài câu cảnh cáo thôi mà nghe đã thấy sợ rồi. Ngứ điệu rất uy nghiêm mà lạnh lùng.
Lãnh Phong:"Tôi hiểu mà".
"Tiếp theo cậu phải làm sao có được lòng tin của cô ta".
"Nhưng cô ấy không còn yêu tôi nữa".
"Tôi không cần biết, đó là việc của cậu"
"Nhưng...tút tút...rút".
Lãnh Phong đập mạnh tay lên bàn.
Nếu không vì năm xưa hắn cứu mình, thì chắc chắn mình cũng không như con rối như bây giờ.
.........
"Này, ngồi thẩn thờ ở đó làm gì?".
Một chàng trai có mái tóc màu đen, mượt mà, cùng gương mặt lai vô cùng đẹp mắt. Sóng mũi cao thoắt, cùng đôi môi mỏng mê hoặc.
Mộ Cẩn Thiên quay lưng lại:"Không có gì?".
Chàng trai kia đi rót hai ly rượu vang đỏ, hắn một ly, anh một ly.
- king...
Tiếng va chạm của hai ly thủy tinh vang lên cùng một lúc, tạo nên một âm thanh dễ nghe.
Mộ Cẩn Thiên đưa rượu lên miệng, hóp một chút để thư giãn hơn:"Cậu đến đây có việc gì sao?"
Chàng trai ngồi xuống, chân vắt chéo, đáp:"Có việc thật?"
"Nói đi?".
"Tối nay có lô hàng lớn sẽ bán sang Trưng Quốc, tôi cần số hàng đó".
"Ý cậu là muốn nhờ tôi giúp cậu lấy nó?"_Mộ Cẩn Thiên đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, tay đút vào túi quần.
"Đúng vậy, cậu sẽ không từ chối chứ?"
"Được, tôi giúp cậu".
Chành trai kia vui mừng:"Cảm ơn bạn tốt, nếu như mấy được vậy chính ta chia đôi".
Mộ Cẩn Thiên lắc đầu, từ chối ngay:"Không cần, tôi đang 'dư' vũ khí".
Chành trai bĩu môi:"Chỉ thích khoe khoang ".
- ---
|
Chương 22: Bị thương (2)[EXTRACT]Lại một đêm nữa bắt đầu, mọi vật yên ả đến lặng người, rất nhiều sinh vật bắt đầu kêu.
Mộ Cẩn Thiên dẫn đầu một đoàn người đến nơi sẽ giao hàng, lần này anh mang theo ít người, không đông như lần trước nữa, ngồi bên cạnh anh là anh bạn thân, người nhờ vả anh đi lấy lô hàng, Kim Vạn Sanh.
Kim Vạn Sanh nhìn anh, hào hứng:"Cẩn Thiên, hay là cậu xuất chiêu cho tôi mở rộng tầm mắt đi?".
"Xuất chiêu gì chứ?".
"Tôi nghe nói thân thủ của cậu rất tốt, vậy nên hãy xử lí bọ chúng một mình cho tôi xem đi".
"Kim Vạn Sanh, cậu còn muốn lấy hàng nữa không?"_Mộ Cẩn Thiên trừng mắt, ngã điệu rõ phần khó chịu.
"Lấy, lấy, lấy mà?".
Có cần phải đáng sợ như vậy không?
Đến nơi, cũng là lúc đang diễn ra giao hàng, anh cùng thuộc hạ của mình trực tiếp xong vào bên trong.
- đùng đùng đùng đùng.
Nhiều tiếng súng vang lên, va chạm vào nhau đến chói tai, và cũng nhiều đa chết nằm ngổn ngang trên nền đất đầy cỏ.
Máu tươi chảy dài theo hướng, bốc lên một mùi tanh tanh rất khó chịu.
Cả thân thể của Mộ Cẩn Thiên dính đầy máu tươi, nhưng mà anh vẫn không tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn thích thú, đã lâu rồi anh mới ngửi thấy mùi máu này.
Kim Vạn Sanh được mở rộng tầm mắt với cách bắn súng của Mộ Cẩn Thiên, quá đẹo, quá chuẩn xác.
Một phát ngay đầu, chết ngay tức khắc.
Mộ Cẩn Thiên bắn không cần ống nhắm?
Mỗi đường bay của đạn đều rất chuẩn.
Sau kho giết chết toàn bộ người ở đó, anh cùng thuộc hạ của mình thu dọn sạch sẽ.
Kim Vạn Sanh giơ cao tay, ra hiệu:"Cậu bắn giỏi thật!"
"Muốn thử?"_Mộ Cẩn Thiên hù dọa, cầm cây súng đưa lên.
Kim Vạn Sanh rối rít lắc đầu:"Không, không cần".
"Thiếu chủ, không may rồi, có người dùng lựu đạn khói rồi đưa một lô hàng đi".
Vào thời điểm đó, thuộc hạ của anh chạy vào báo cáo.
"Còn không mau đuổi theo".
"Điều đáng nói ở đây, là người đó đã tiêu hủy lô hàng bằng đạn phá mảnh".
Kim Vạn Sanh mở to mắt, miệng chữ O:"Cái gì, là ai dám làm như vậy chứ?".
"Cậu bình tĩnh đi, có thể ở đây còn có người"_Mộ Cẩn Thiên nói với lưu lượng rất nhỏ, chỉ đủ để anh và Kim Vạn Sanh nghe.
Bắt đầu cả một vùng đất tràn ngập mùi khí hôi, và khói trắng.
Mộ Cẩn Thiên hô to:"Tất cả bịt mũi lại, đây là khí hôi, hít vào sẽ chết trông vòng hai giây".
Rất nhanh thuộc hạ cùng bạn anh đồng loạt đều bịt mũi vào.
Chỉ sau mấy phút, khí hôi và khói trắng dần tản ra, dần dần lấy lại được khí thở, và cảnh vật.
"Là ai, mạ ra đây cho tôi".
Tiếng nói của Mộ Cẩn Thiên vang lên vang vọng, lớn tiếng đến lấn áp đối thủ.
Ngay sau đó, một người đàn ông bước ra, gương mặt đã được che đi bằng cái mặt nạ hình con sói, bên cạnh là một người đàn ông khác, khuôn mặt rất phóng túng, khá đẹp.
- ----
|
Chương 23: Bị thương (3)[EXTRACT]Mộ Cẩn Thiên xoay người, nhìn nhận xem đó là ai?
Thì giọng nói của tên đeo bặt nạ vang lên:"Mộ Cẩn Thiên, hôm nay mày đem thuộc hạ ít vậy sao? Ha, như vậy càng đúng thời cơ để tao giết chết mày".
Mộ Cẩn Thiên không chút sợ hãi:"Mày là ai?"
Tên đeo mặt nạ nhếch môi:"Muốn biết rồi sao? Tao là một người mà mày không ngờ đến đâu?"
"Bí ẩn vậy sao?"_Mộ Cẩn Thiên cười nửa miệng.
"Haha, Mộ Cẩn Thiên ơi là Mộ Cẩn Thiên, cho đến cuối cùng này vẫn bại dưới tay tao?"
"Vẫn chưa biết đâu?"
Thường Tiểu Niệm đang quan sát hai người cầm đầu ở đây!
Điều cô đang nghĩ ngợi đó là người đứng bên cạnh tên đeo mặt nạ kia rất quen, dù chỉ là nửa khuôn mặt thôi mà cô đã thấy quen mắt rồi?
Rất giống người đó.
Lại thêm cái nữa, mỗi lần cô đi làm nhiệm vụ đều gặp phải tình huống này?
Quan trọng là, gặp được anh.
Ý trời sao?
Hay là duyên phận?
Theo như cô quan sát thì thuộc hạ canh gác bên ngoài của anh đã bị giết lén. Lần này người có lợi nhất vẫn là tên kia.
Vậy mà Mộ Cẩn Thiên một chút cũng không sợ?
Rất có khí phách, không hổ là bang chủ Tà Phi.
Trở lại với phía anh, Mộ Cẩn Thiên biết chứ, biết thuộc hạ bên ngoài của mình đã bị giết, gì sao ư, thính giác của anh rất rõ.
Điều quan trọng mà một người thủ lĩnh nên có là nghe rõ, nghe từng bước chân của địch.
Phải biết rằng địch ở đâu?
Người đàn ông đứng bên cạnh tên đeo mặt nạ nhìn ngó xung quanh, và vô tình khuôn mặt kia lọt vào mắt của cô, cô không dám tin đó lại là Lãnh Lãnh Phong.
- ------
|
Chương 24: Bị thương (4)[EXTRACT]Tại sao Lãnh Phong lại ở đây?
Không lẽ, cô hoa mắt ư?
Lãnh Phong mà cô yêu chưa bao giờ dính dáng vào những tổ chức như vậy?
Chủ có thể nói, con người đã thay đổi theo thời gian. Huống hồ, cô cũng vậy, dù biết là đã hết yêu, nhúng tình cảm với Lãnh Phong vẫn còn đọng lại tận đáy lòng. Cô không mong muốn hắn dính dáng vào tổ chức, gì như vậy, hoàn toàn nguy hiểm. Cô thì khác, ba cô là một thủ lĩnh, cũng là một người hoành hành ở hắc bạch lưỡng đạo. Là con gái của ông ấy, tất nhiên phải liên quan.
Lãnh Phong quan sát kĩ càng, xong nói:"Chủ nhân, tất cả đã ăn toàn, bây giờ có thể hạ gục Mộ Cẩn Thiên rồi".
Thường Tiểu Niệm lại một phen kinh hoàng.
Lãnh Phong ác độc đến thế sao?
Tên đeo mặt nạ gật đầu, rút cây súng,giơ lên, nhắm thẳng vào đầu anh.
Cô vẫn đang thắc mắc tại sao Mộ Cẩn Thiên cứ đứng ngây ra đó làm gì chứ?
Anh muốn chết thật sao?
Kim Vạn Sanh níu tay áo anh:"Cẩn Thiên, sao cậu không ra tay đi, hắn sắp giết chết cậu rồi?".
Mộ Cẩn Thiên cười nhạt:"Vạn Sanh, cậu có biết người trước mắt tôi là ai không?".
"Ai?"
"Nhạc Mỹ Luân".
Tên đeo mặt nạ mở to mắt, sau đó tay hạ súng xuống:"Tại sao mày biết?"
Mộ Cẩn Thiên:"Nhạc Mỹ Luân, có phải vì năm xưa cậu vẫn còn hận tôi về việc đó hay không?".
Nhạc Mỹ Luân tháo mặt nạ xuống, một gương mặt không kém chi với anh, quá đẹp, đẹp đến chói mắt, bộ ba, Nhạc Mỹ Luân, Mộ Cẩn Thiên, Kim Vạn Sanh, đều có vẻ đẹp ngợi ngợi.
"Mộ Cẩn Thiên, năm đó, là mày hại em gái tao phải chết, tao thề rằng phải trả thù cho nó".
Năm đó, em gái của Nhạc Mỹ Luân, tên Nhạc Khiết, cô bé chỉ mới mươi lăm tuổi mà thích anh rất đậm sâu, điều đáng nói, anh chỉ xem Nhạc Khiết như em gai mà thôi, khi biết anh không thích mình, Nhạc Khiết tự tử, và Nhạc Mỹ Luân từ đó hận anh, hận anh tại sao lại khiến em gái của mình phải lụy vào đến lúc chết như vậy?
- -----
|