Châu Tiên Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn
|
|
Bạn nhỏ Mạch Khê "Anh có cảm thấy anh đẹp trai không?"
người nào đó "học muội à hình như trong quân đội cấm tán tỉnh cấp trên"
Thước tình yêu nhưng cũng không kém phần mãnh liệt hãy theo dõi truyện nhé
cập nhật mọi thời gian rảnh
|
CHƯƠNG 1: LÀM HOÀI THÀNH QUEN
“Con gái à con quên mang dù này.”Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
“Thôi bố mẹ cứ để lại dùng đi con đang vội lắm.” Tô Mạch Khê một tay đeo giày một tay xách ba lô hớt hả.
“Thưa ba mẹ con đi đây.”Bạn nhỏ Tô Mạch Khê vẫy tay chào tạm biệt.
“Đi nhé con gái nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy bố yêu con”
Mới vừa lên toa tàu Tô Mạch Khê thở dài thườn thượt,bây giờ vốn là cuối hạ đầu thu nên không khí rất mát mẻ, đeo ba lô trên vai cô tìm một chỗ ngồi thích hợp trên toa.Tàu hôm nay đông hơn mọi khi cũng bởi vì đây là thời điểm sinh viên sẽ trở lại trường.
“Cô đứng kiểu gì vậy sao lại cứ va vào người tôi.” Giọng điệu chua ngoa của người con gái đang ngồi trước một phụ nữ có bầu.
“Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý chỉ do tôi quá mệt.” Trán lấm tấm mồ hôi,chân tay run lẩy bẩy người phụ nữ mang thai thì thào.
Chứng kiến tình cảnh như vậy đôi lông mày Tô Mạch Khê nhíu chặt lại đi đến bên người phụ nữ.
“Cô ơi hay là cô lại chỗ cháu ngồi đi.”
“Tôi tôi ..cảm ơn cô.”Mạch Khê đỡ người phụ nữ lại chỗ mình bỏ lại cho người con gái kia một cái nhìn sắc lạnh sau đó cô nhanh chóng tìm một chỗ đứng,vốn dĩ không biết rằng chàng trai đằng sau đang mỉm cười.
Đến lúc tới trường thì trời cũng đã tối không may có một cơn mưa kéo đến,gió lạnh thổi quanh người hơi mưa phả vào cơ thể.
“Thôi chết rồi mình quên mang ô rồi.Tô Mạch Khê ơi là Tô Mạch Khê sao mày có thể đầu óc bã đậu thế chứ.” Cô tự trách mình bất cẩn gõ gõ lên đầu.
Cô không hay biết rằng bên cạnh mình còn có sự tồn tại của một người nữa.
“này bạn học hình như trường chúng ta cùng ở khu này tôi có hai cái ô liền cho cậu mượn một cái”
Người con trai trước mặt đội một chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt nở một nụ cười thật tươi,không có thời gian để đánh giá điều quan trọng bây giờ là cần có ô thấy vậy Tô Mạch Khê liền không nghĩ ngợi nhiều cầm lấy ô cảm ơn ríu rít rồi chạy một mạch.
……….
Đến lúc tạnh mưa cũng đã là sáng hôm sau.
Buổi sáng tinh mơ ở học viện quân sự mở đầu bằng ánh nắng ấm áp, Tô Mạch Khê vốn là sinh viên năm nhất của học viện quân sự một nơi trường tồn của cánh mày râu tràn đầy sự mạnh mẽ.Trái ngược với quân y có chứa nhiều con gái thì bên quân sự số con gái theo duổi ngày này lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và dĩ nhiên Tô Mạch Khê là một trong số những bông hoa đó.Thông minh,xinh đẹp được vô vàn nam sinh ái mộ.
Đại loại như ví dụ điển hình hôm nay.
“Tô Mạch Khê tôi thích cậu.”Một bạn học dáng người đô con mặc quân phục của binh lính đặc chủng cầm hoa tỏ tình với Mạch Khê.
Tô Mạch Khê chỉ nhìn cậu bạn đó cười cười “Cậu nghĩ cậu có đủ khả năng đánh bại tôi không?”
“Đương nhiên là không.”Cậu ta gãi đầu ngây ngốc.
“vậy liền tốt đợi khi nào cậu đánh thắng được tôi thì tôi đồng ý làm bạn gái của cậu.”
Chiêu này mặc dù cũ rích nhưng lúc nào cũng hữu hiệu,sau khi giải quyết xong cô liền nhanh chóng đi tìm cô bạn Dương Ái Na của mình.Dương Ái Na là quân y còn cô theo quân sự nên màu áo luôn có sự khác biệt.
“Khê Khê mình ở đây,nói cậu nghe cậu lợi hại thật đấy nhìn cậu đẹp trai vô cùng mình là con gái mà cũng bị cậu thu phục đây này.Ta nói tại sao cậu có thể từ chối người ta mà mặt không đỏ chân không run như vậy.”Ái Na giơ ngón cái lên “good” tỏ vẻ hâm mộ.
“Hazz tớ làm nhiều thành quen thôi.” Tô Mạch Khê đắc ý.
“Cái con nhỏ này!” Dương Ái Na một tay cầm thìa định gõ lên đầu Tô Mạch Khê.
Nếu như nói Tô Mạch Khê có số đào hoa hoa gặp hoa nở người gặp người yêu thì Dương Ái Na phải nói ngược lại là vận chó cắn.
Phải rồi đó đích thị là vận chó cắn!
“Được rồi được rồi mình không đùa với cậu nữa mình nghe nói chỗ cậu vừa có một sư huynh quân y đi du học về,tên là Châu gì ấy nhỉ?”
“Tô Mạch Khê tớ tưởng cậu không mê trai.Sao?có hứng thú với người ta rồi chứ gì?”
Vẻ mặt nham hiểm của Dương Ái Na làm Tiểu Khê thất thời bất tỉnh nhân sự liền giáng cho một cái cốc đầu.
“Ui da!” Bạn nhỏ Ái Na thảm thiết kêu lên đưa đôi mắt căm phẫn ủy khuất nhìn về phía hung thủ.
“Cái đầu cậu suy nghĩ hạn hẹp cái gì thế hả! Tớ chỉ muốn tìm người ta để học hỏi sau này tập duyệt mà có bị thương còn biết cách đơn giản để điều trị.”Tiểu Khê hai mắt sáng như đèn pha ô tô phấn khởi thao thao bất tuyệt.
Đúng lúc đó
“Đồng chí Tô Mạch Khê.” Người đàn ông trung niên hàng thiếu tá dáng người cao lớn mắt nghiêm nghị gọi cô.
“Rõ”
“Ái Na tớ đi trước.” Tiểu Khê vẫy tay chào Ái Na nhanh chóng đi sau vị lãnh đạo.
|
CHƯƠNG 2: HỌC MUỘI NGHĨ NÊN BỒI THƯỜNG CÁI GÌ CHƯA? Trên dãy hành lang tiến về phía phòng họp khẩn Tô Mạch Khê suy nghĩ mông lung lí do mình được mời đến đây.Còn vị thượng tá đằng trước cũng cẩn thận đánh giá cô gái nhỏ sau lưng mình,môi mỏng mày ngài dáng người mảnh khảnh thế nhưng là rất mạnh mẽ đã đánh bại rất nhiều nam sinh là một học sinh ưu tú rất cả triển vọng.
Chả mấy chốc đã đến nơi dừng lại suy nghĩ trong lòng một giọng nói dõng dạc đưa cô về hiện tại.
“Đồng chí Tô Mạch Khê theo đánh giá học kì vừa qua nhận thấy đồng chí có thành tích học tập xuất sắc nhân phẩm đạo đức tốt nên đã được học viện tín nhiệm giao cho trọng trách hợp tác cùng với Châu Trấn viết về đồ án thương vong trong các trận chiến để điều ra thuốc đặc chế phù hợp.Hi vọng đồng chí có thể nắm chắc cơ hội này để học hỏi và gia tăng phẩm cấp.”
“Rõ” Tô Mạch Khê giơ tay chào quân đội rồi cầm đồ án đi đến nơi được phân công.
Đây đúng là một cơ hội tốt đối với cô vừa nâng cao được kiến thức lại vừa giup ích được cho đồng đội cho đất nước.đúng là một công đôi việc mà.
“Két” Mở chốt cửa tiến vào bên trong cái nhìn đầu tiên rơi vào đống hóa chất trước mặt vì mùi quá hăng nên hai tay bất giác bịt mũi.
“Có ai ở đây không tôi là Tô Mạch Khê của khoa quân sự đây.”
Đáp lại lời nói của cô chỉ là tiếng vang vọng,cảm thấy hơi kì lạ vì không một bóng người cô chạy ra ngoài cửa nhìn lại tên phòng “phòng thí nghiệm” rõ ràng là đúng mà quái lạ.Tô Mạch Khê quyết định bước vào một lần nữa, lần này khác với lần trươc một giọng nói trầm ổn vang lên.
“Phiên cô lấy lọ màu tím trên bàn cho tôi.”
Dáng người thẳng tắp khoác trên mình áo blue trắng mái tóc vàng óc và một chiếc khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt.Vì quá bất ngờ nên mãi một lúc lâu sau Tô Mạch Khê mới kịp phản ứng.
“Được được.”
Tay chân luống cuống đưa cho Châu Trấn.
“Đoàng …đoàng!” tiếng nổ lớn vang lên tất cả học viên của học viện nhìn về phía phòng thí nghiệm mắt chữ o mồm chữ a.Trong phòng một mảng hỗn độn đỗ vỡ rất may lần này chỉ là phản ứng nhẹ không gây thiệt hại gì nghiêm trọng lắm.
Châu Trấn lấy tay bịt mũi Tô Mạch Khê lại bất giác nhíu mày.
……………..
Dưới phòng chỉ huy
“Hai đồng chí nghĩ thế nào về vụ nổ vừa rồi đã gây thiệt hại về trang thiết bị của nhà trường.” Đại tướng Phùng Hán Châu trừng mắt lớn nhìn hai đứa nhỏ trước mặt.
“Do bản thân tôi vô ý bất cẩn lấy nhầm thuốc thưa đại tưởng tôi xin nhận hình phạt thích đáng do nhà trường đưa ra.” Tô Mạch Khê gồng mình nhận lỗi.
Một bên cô mất bình tĩnh run như cầy sấy thì ai đó bên kia lại ung dung nhàn nhã đút tay vào túi quần.
“Bọn em sẽ chịu trách nhiệm” Châu Trấn cười như gió xuân chỉ biết rằng lúc đó bạn nhỏ Mạch Khê của chúng ta nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái cỡ nào.
Nhưng sự sùng bái đó đã bị phá vỡ hoàn toàn khi ra ngoài.
“Rất cảm ơn sư huynh a.”
“Học muội có nghĩ rằng nên bồi thiệt hại phòng thí nghiệm cho tôi thế nào đây?” Châu Trấn dựa người vào tường hai tay khoanh trước ngực nhàn nhã,khuôn mặt góc cạnh dưới ánh ban mai vốn tựa thiên thần nhưng trong lòng Tô Mạch Khê lại là ác quỷ.
Thôi rồi,xong đời rồi!
“Nên nhớ rằng chỉ một phút sơ sẩy thôi cũng sẽ gây qua hậu quả nghiêm trọng,quân y cũng vậy sĩ quan cũng vậy một chút bất cẩn đều sẽ liên quan đến tính mạng con người. Bạn nhỏ à đây là một bài học đối với cô!”
Châu Trấn đột ngột nghiêm nghị như vậy khiến cô lúc đó không thể thích ứng ngay chỉ biết lúc cô hiểu xong thì bóng dáng Chấu Trấn đã không còn.
|
CHƯƠNG 3: QUÂN SỰ KHÔNG CHO PHÉP TÁN TỈNH CẤP TRÊN Sau sự việc ngày hôm đó cô áy nắng không thôi và càng lo lắng hơn việc phải chi trả chi phí thiệt hại phòng thí nghiệm. Tuy nói phòng đã hỏng nhưng đồ án vẫn được duy trì vì vậy mà cô cùng Châu Trấn phải di cư sang phòng thí nghiệm của học viện văn hóa ở bên cạnh. trong phòng Châu Trấn đang nghiên cứu lần này nhất quyết anh không cho cô phụ việc mà chỉ bảo cô ngồi im và ghi chép lại.Vốn ngồi không lại rảnh rỗi Tô Mạch Khê nhìn ngắm người con trai trước mặt,góc cạnh như tạc tượng ngũ quan tinh tế môi mỏng quyến rũ đẹp hoàn hảo như hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh. "Tô Mạch Khê cô nghĩ làm cách nào để bồi thường chưa?"Cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của Tô Mạch Khê Chấu Trấn liền lên tiếng nhắc nhở. "Đàn anh à anh có biết anh rất đẹp trai không?"Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt hạnh một tay chống cằm sử dụng mỹ nhân kế. "Học muội à hình như trong quân đội nữ sĩ quan không được tán tỉnh cấp trên nha."Châu Trấn cũng không vừa hai tay chống trên bàn mặt ghé sát vào mặt cô nở một nụ cười vô lại. Cả phòng thí nghiệm lúc này ngập tràn sự ám muội,cô nhìn anh anh nhìn cô cứ như thế cho đến khi. "Bạn học Tô học trưởng chúng tôi tìm bạn." Giọng trong trẻo của nữ sinh kia vang lên kéo hai người trở về hiện tại. chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp này cô ấy chỉ nuốt một ngụm khí lạnh .Cha ôi sinh viên học viện quân sự mãnh liệt quá hôn nhau trong phòng luôn!! Vì đứng ở góc độ của cô ta thì Châu Trấn giống như đang hôn Tô Mạch khê thật ,khuôn mặt của nữ sinh đó đỏ bừng ngược lại Mạch Khê lại tỉnh bơ rất bình tĩnh rất nghị lực. Không sai là rất nghị lực! Trên đường đi cô tranh thủ quan sát xung quanh khung cảnh ở học viện văn hóa,thật thơ mộng,trữ tình nhìn ở góc độ nào thì cũng đêu đẹp . Đang thơ thẩn với những suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nam sinh cất lên. "Chào bạn học Tô Mạch Khê rất vui khi bạn sử dụng phòng thí nghiệm của chúng tôi." Chủ nhân của giọng nói đó là một người con trai tầm mét tám,mái tóc đen óng cùng đôi mắt màu hổ phách.Đối diện với người này Tô Mạch Khê có thể nhận ra được đó là hội trưởng hội học sinh Diệp Phong. "cChào tôi là Tô Mạch Khê cứ gọi tôi là Mạch kKhê là được rồi." "Tiểu Khê tôi cần em điền vào thông tin về việc sử dụng phòng thí nghiệm." .... Hoàn thành công việc cũng đã chập tối, nhớ lại hành động xin số điện thoại buổi chiều của Diệp Phong cô bất giác thêm cảm mến hắn.cậu ta thật nhiệt tình! "Gâu gâu" Không gian vốn yên tĩnh chỉ vì tiếng chó sủa mà trở nên ồn ào náo loạn cả khu phố.Cô hơi giật mình thì sau lưng bất giác một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy eo cô, để tự vệ cô liền vật ngã hắn. "Tên biến thái này đánh cho mày chết." "Tô Mạch Khê tôi là Châu Trấn." nghe được là Châu Trấn cô mới không đánh nữa, tiếng chó sủa ngày càng đến gần và một lần nữa anh lại nhảy dựng lên ôm lấy cô. "Anh sợ chó à? ngoan ngoan không sao rồi!" Cô bất giác nhìn người trong lòng ngực dỗ như dỗ con,ai mà ngờ tên nguy hiểm khó lường như hắn lại sợ chó chứ.
|
Chương 4 Sĩ quan tô thể lực quả mạnh mẽ. Sau khi con chó rời đi Tô Mạch Khê bắt Châu Trấn buông mình ra, thở hổn hển. “Đàn anh à không ngờ anh lại sợ chó đấy ha ha.” Châu Trấn không nói gì mặt phụng phịu như là đang xấu hổ xị như cái bánh bao nhúng nước, vì quá dễ thương Tô Mạch Khê kìm lòng không được nhéo má anh một cái, thấy cô khoái chí nhéo má mình Châu Trấn không nói không rằng cầm lấy cổ tay trắng nõn cắn một phát. “A..a anh là chó a đau quá!” “Xem em còn dám làm bậy khi dễ tôi không.” “Anh.” …………. Buổi sớm hôm sau Mạch Khê có hẹn với Piệp phong về sự giao lưu giữa hai trường nên hiện giờ chỉ có châu trấn một mình trong phòng thí nghiệm. “Tiểu Khê em nhìn xem lễ hội văn hóa giao lưu giữa hai trường tổ chức ở đây có ổn không?” Diệp Phong nhiệt tình giới thiệu. “Ổn ạ.” cô cười đáp trả nhưng trong lòng đang suy nghĩ về hành động đáng yêu của ai đó. “Em có bạn trai chưa?” Diệp Phong lúng túng như cô gái đôi mươi mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt chứa đựng trừu mến nhìn Tô Mạch Khê. Đúng là người thâm tình không bằng ta hờ hững bạn nhỏ của chúng ta vẫn không để tâm đến lời nói phải đến khi gọi đến hai ba lần mới hoàn hồn. “Học trưởng vừa nói gì ạ?” “À! thôi không có gì.” ……. Một nơi khác trong học viện Tô Hạo Thiên kìa.” “Oppa ơi!.. I love you” “Sao anh ấy lại xuất hiện ở trường mình nhỉ?” Một người con trai cao gầy trắng nõn đội chiếc mũ lưỡi trai cùng cặp kính râm to bản chạy xồng xộc vào phòng thí nghiệm. “Tiểu Khê Khê em nhớ chị lắm!” Tô Hạo Thiên ôm chầm lấy Châu Trấn và.. “A..a..a Tô Mạch Khê từ lúc nào mà chị biến thành con trai thế này ,Khê Khê à dẫu biết chị mạnh mẽ nhưng sao chị có thể giấu em chuyển giới chứ Khê Khê à!” Vẻ mặt thằng bé chính thức phải gọi là tấu hài thiên hạ. “Chị cậu ra ngoài rồi tôi là Châu Trấn.” Tô Hạo Thiên đứng hình nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt chắc chắn không phải chị mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. “Không phải là tốt rồi, này anh kia đừng có đồn chuyện này ra ngoài đấy nếu truyền ra ngoài hình tượng của tôi sẽ bị phá hủy.Tôi sẽ ngồi đây đợi chị tôi anh cứ làm việc đi.” Cậu thanh niên trẻ ung dung vắt chân lên ghế ngồi ngạo nghễ, Châu tTấn hờ hững nhìn vị khách không mời mà đến một cái rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi xong việc Tô Mạch Khê trên đường trở về phòng thi nghiệm, chuông điện thoại bất chợt reo lên, nhìn vào màn hình hiển thị số điện thoại của lão Tô cô nhanh chóng bắt máy. “A lô! Có chuyện gì vậy ạ?” “Khê Khê con nghe cho rõ đây đừng kích động đấy.” “Có chuyện gì mà bố ấp a ấp úng thế nhà xảy ra chuyện gì sao ạ?” “Nghịch tử Tô Hạo Thiên về rồi.” Lão Tô kích động hét ầm qua điện thoại. Giọng điệu dũng mãnh của lão Tô truyền qua micro làm tai cô truyền đến một trận đau đớn. “What..bố nói cái gì nó về ư?” Không chờ lão Tô trả lời Tô Mạch Khê cụp máy cái rụp, mặt không cảm xúc vội ấn một dãy số dài trên màn hình cho đến khi số điện thoại hiện thị dòng chữ “con rùa”. “Nói! Ở đâu?” vì cô đang đứng ở giữa sân trường có vô vàn bạn học đi qua, khi nghe thấy giọng hét chói tai từ cô tất cả đông loạt quay đầu nhìn Tô Mạch Khê như sinh vật lạ. Ở một diễn biến khác Tô Hạo Thiên đang mải mê chơi game giết boss thì nhận được cuộc điện thoại của tổ tông Tô Mạch Khê vội vàng nhấc máy lắp ba lăp bắp. “Chị chị à bình tĩnh em đang ở phòng thí nghiệm.” Châu Trấn nhìn Tô Hạo Thiên run lẩy bẩy môi mỏng quyến rũ nhếch lên ý cười. một lúc sau.. “Tô Hạo Thiên.” Bóng dáng cô gái sừng sừng ở ngoài cửa tay cầm thước dài thí nghiệm và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. một, hai, ba cô lộn nhào mấy vòng chớp mắt đã dùng thước đánh vào mông Tô Hạo Thiên mấy cái. Bạn nhỏ Tô của chúng ta lúc này khóc chín trăm chín mươi tám dòng sông. “Chị à em lớn rồi đừng đánh em nữa sau này em còn muốn lấy vợ.” “Em trai ngoan à em còn chưa biết lỗi hả nhờ phúc phần của em mà những cô gái bị em bỏ rơi nhắn tin cho chị hằng ngày đây này.” Tô Mạch Khê giơ điện thoại lên trước mặt Tô Hạo Thiên tay còn lại nhéo tai cậu. “Chị xinh đẹp à có chuyện gì về nhà rồi chị em mình đắp chăn nói chuyện. Chị phải thương hoa tiếc ngọc người em trai bé bỏng chứ, hơn nữa ở đây còn fan của em nữa.” theo lời của Tô Hạo Thiên bạn Tô của chúng ta bất giác nhìn về phía cửa quả nhiên có một đám nữ sinh nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.Hazz ai bảo cô có đứa em trai yêu nghiệt này làm gì. Khoan đã hình như còn một người nữa <thôi rồi tôi chết rồi> Tô Mạch Khê suy nghĩ ngay lập tức hướng ánh mắt về phía người con trai khoác áo bluse sau lưng mình, yết hầu không tự chủ nuốt cái ực, lúc này Tô Mạch Khê hận không thể có cái lỗ để cô chui vào. “Không cần ngại đâu, sĩ quan Tô thể lực quả mạnh mẽ.” Tô Mạch Khê “…”
|