Gian Phi Như Thử Đa Kiều
|
|
GIAN PHI NHƯ THỬ ĐA KIỀU Tác giả: Yên Vũ Phương Đình Editor: Mèo lười
Văn án: Danh viện kinh thành: “Nàng ta hiểu thơ từ ca phú sao? Hiểu cầm kỳ thi họa sao? Biết làm thế nào phụ phu giáo tử, chấp chưởng hậu viện sao?” Tô Diêu: “Bề ngoài mỹ mạo không phải là đủ rồi à?” Nhiều năm sau, danh viện kinh thành bị Tô Diêu chèn ép đều quay sang vấn tội nàng: “Ngươi không phải bảo chỉ cần có mỹ mạo là được sao? Hà cớ gì còn dùng cả đầu óc hả?” Tô Diêu: “Các người không biết càng là nữ nhân mỹ lệ thì lời nói càng không thể tin sao?” Chương 1: Ta bóp chết ngươi! “Thình thịch!” Tiếng tim đập nặng nề bỗng nhiên phục hồi trở lại, Tô Diêu chợt mở mắt ra, nhìn quanh chiếc giường phủ đầy rèm hoa lệ. Ánh mắt đen nhánh thâm trầm như đêm tối, lướt quanh, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng giống như đêm mưa nặng hạt có tia chớp xẹt qua. “Vương phi, người mau tới đây, tiểu thư đã tỉnh rồi!” – Một thanh âm vui sướng bỗng dưng cất lên. Một phụ nhân mặc hoa phục chầm chậm tới gần, trên người mặc váy lụa yên sa bích hà xanh biếc, từng đóa từng đóa mẫu đơn cao quý như đang nở rộ nổi bật trên áo, búi tóc vấn cao, trên đầu cài chiếc kim thoa phượng hoàng lấp lánh rực rỡ: “Nghi Hoa, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, sau này không được hồ nháo để người làm mẫu thân như ta lo lắng nữa!” “Nghi Hoa?” Tô Diêu quay đầu lại một cách chậm rãi, ánh mắt dừng lại ở nơi phụ nhân mặc hoa phục. Ánh mắt nàng lạnh băng, hàn ý nổi lên lạnh đến tận xương tủy. Phụ nhân mặc hoa phục gạt nước mắt: “Hài nhi chớ hoảng sợ, ngươi ham chơi từ trên lưng ngựa ngã xuống làm tổn thương ở đầu, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, ở đây là Vinh Vương phủ, ngươi là nữ nhi của ta, là đích nữ đại tiểu thư của Vinh Vương phủ, Mộc Nghi Hoa”. Tô Diêu chậm rãi vươn đôi tay nhỏ nhắn thon dài mà tinh tế hướng về phía Vinh Vương phi, móng tay đứt gãy, cánh tay mang đầy vết thương chằng chịt, Ánh mắt của Vinh Vương phi lóe lên ý cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tô Diêu: “Con đó, đứa nhỏ này…”. Lời nói còn chưa dứt, Tô Diêu đột nhiên dùng sức, một tay đẩy ngã Vinh Vương phi, sau đó chợt xoay người, đem bà ta gắt gao mà đè mạnh ở trên giường. “Á!!” – Các thị nữ, ma ma xung quanh bỗng nhiên trở nên náo loạn. Tô Diêu bóp chặt cổ của Vinh Vương phi, trong đôi mắt hàn mang càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, bướng bỉnh và đầy cuồng nộ. Ký ức trong đầu không ngừng quay cuồng, Tô Diêu thở dốc kịch liệt, quang mang trong đôi mắt càng ngày càng trở nên trầm tĩnh, túc sát. Chỉ mới đây, nàng tìm được chút đồ ăn ngon, hoan thiên hỉ địa tính đưa đến cha mẹ ở ngay trước mắt, vậy mà ngay sau đó đã bị người đâm đao thủng ngực ngã xuống nằm trong vũng máu, máu tươi bắn đầy đầu đầy cổ nàng, khắp tầm mắt chỉ thấy những vũng máu đỏ lòm, vẫn còn nóng hổi làm ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy khó thở. Nàng điên cuồng nhào lên phía trước, lại bị người thít chặt lấy cổ kéo lê trên mặt đất, bất lực nhìn cha mẹ chết vì mất máu, còn có đệ đệ nàng, nó mới chỉ có năm tuổi, người gầy gò ốm yếu, mặc kệ nó hoảng sợ xin tha đến mức nào, cuối cùng vẫn bị giết hại mà ngã xuống trên nền đất lạnh. Là bọn họ, bọn họ giết cả nhà nàng, rồi lại đem nàng bắt tới nơi này, ép nàng uống thuốc xóa sạch ký ức nhằm tẩy não nàng.
|
Gì mà Mộc Nghi Hoa chứ, nàng không phải! Tên của nàng rõ ràng là Tô Diêu! Là những kẻ lòng lang dạ sói trước mặt đây hại chết cha mẹ nàng, đệ đệ còn nhỏ tuổi của nàng! “Tiểu thư, tiểu thư mau buông tay” – Chu ma ma kinh hãi hô vang liên hồi. Vinh Vương phi bị bóp cổ, sắc mặt lúc đỏ lúc tím, há to mồm không thở nổi. Chu ma ma vội vàng tiến lên giữ chặt lấy cánh tay của Tô Diêu, quát một tiếng chói tai: “Tiểu thư, nhìn lại đi, đây là Vương phi, là mẫu thân của người đó!” Miệng vết thương trên tay Tô Diêu nứt toạc, màu đỏ của máu thấm lên mặt băng, lan rộng ra dần, quang mang trong mắt nàng đong đưa, cảm xúc kịch liệt như sóng biển vỗ bờ, từng chút, từng chút một đưa nàng về dần lại với lý trí… Thù nhà chưa trả, không thể dễ dàng xúc động! Nàng có thể chết, nhưng thù nhà không thể không báo! Nhận thấy lực cánh tay Tô Diêu đã bắt đầu thả lỏng, Chu ma ma vội vàng tiến lên, đẩy nàng ra, nhanh chóng đỡ Vinh Vương phi dậy: “Vương phi, người có sao không?” “Khụ…khụ….” – Vinh Vương phi ho khan kịch liệt, che lại phần cổ rồi quay đầu nhìn Tô Diêu, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén như lưỡi dao rồi lại biến mất một cách nhìn chóng, quay đầu nháy mắt với Chu ma ma: “Nghi Hoa, đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao con dám xuống tay với ngay cả mẫu thân ruột thịt của mình vậy?” Chu ma ma tiến đến, thấy thần sắc của Tô Diêu bỗng nhiên dại đi, cẩn thận nắm lấy cổ tay nàng, ngón tay lần dò xuống bắt mạch môn, rồi lại nhìn Vinh Vương phi gật gật đầu. Vinh Vương phi thần sắc khó khăn lắm mới hòa hoãn được một chút: “Nghi Hoa, miệng vết thương trên tay con nứt ra rồi, trước tiên rửa sạch băng bó đã, mẫu thân có chuyện muốn nói với con.” Tô Diêu ngơ ngẩn ngồi trên giường, dường như nàng đã lạc vào trong thế giới riêng, mắt mù tai điếc. Chu ma ma hơi dùng sức nhéo Tô Diêu một cái: “Tiểu thư, Vương phi đang nói chuyện với người kìa?” Tô Diêu như trở về hiện tại, nàng ngẩng mặt, nâng mí mắt của mình lên, đôi mắt nàng thanh thấu thủy nhuận, tựa hồ như trong suốt thấy đáy. Nàng nhìn Vinh Vương phi, thất thố mở miệng mãi mới thành câu: “Mẫu…mẫu thân…”.
|
Chương 2. Ngươi thích diễn, ta phối hợp ngươi cùng diễn! Vinh Vương phi thần sắc nhu hòa, quay đầu dặn dò hạ nhân đang đứng cạnh: “Được rồi, Triệu ma ma, giúp tiểu thư rửa sạch vết thương đi!” “Tuân mệnh” Vinh Vương phi cùng Chu ma ma đi ra gian ngoài, vẻ nhu hòa biến đâu mất, thay vào đó chỉ còn vẻ lạnh băng độc ác, hạ giọng nói: “Không phải nàng ta đã uống thuốc làm mất đi trí nhớ sao?” Chu ma ma vội vàng khom mình hồi bẩm: “Vương phi bớt giận, thuốc đã ngấm rồi, chỉ là trí nhớ có chút loạn, cho nên mới nhất thời mất khống chế, là nô tỳ có tội.” “Bỏ đi, ngươi trông chừng nàng ta cho kỹ, gương mặt kia vạn nhất không thể để xảy ra vấn đề gì.” Tầm mắt của Vinh Vương phi sắc lẻm, nếu không phải vì nữ nhi, nếu không phải cần đến thế thân này, bà ta nhất định đem thứ nha đầu nhà quê này đi lăng trì! Chờ Triệu ma ma giúp Tô Diêu bôi xong thuốc, Vinh Vương phi mới mỉm cười đi vào. Tô Diêu ngồi thừ nhìn băng gạc ở trên tay, bỗng nghe được tiếng bước chân, nàng khẽ nâng mí mắt, ánh mắt thâm trầm bỗng trở nên thanh thuần vô cùng, tựa như không rành thế sự, dường như bộ dáng cố chấp, điên cuồng lúc nãy là một giấc mộng, ngoan ngoãn đến động lòng người. “Mẫu thân, là ta không tốt, không biết vì sao ta lại không thể khống chế được chính mình…”, Tô Diêu vừa nói, vừa cắn cắn môi, nước mắt ủy khuất mà rơi xuống. Vinh Vương phi ngồi ghé vào mép giường, duỗi tay ôm lấy nàng, ngữ khí đầy đau lòng mà nói: “Con mất đi ký ức, lại xem ta thành người xa lạ, nhất thời trong lòng có chút phòng bị nên mới thất lễ, không sao đâu. Con là nữ nhi ta thương yêu nhất, giờ lại phải rời xa vương phủ đi đến kinh thành, mẫu thân đau lòng còn không kịp, làm sao mà trách con được cơ chứ?” “Rời vương phủ đến kinh thành sao?” Tô Diêu hơi chớp mắt, đầu ngón tay run rẩy giữ chặt ống tay áo của Vinh Vương phi, lộ ra vẻ bất an. “Đúng vậy, Hoàng Thượng đã hạ chỉ, tuyên triệu con cái các tông thất nhập cung, thương thế của con chưa lành, mẫu thân vốn định giữ con thêm một ít thời gian nữa, nhưng…Thánh mệnh khó trái…” “Mẫu thân, nhưng cái gì con cũng không hiểu, lại cũng chẳng nhớ rõ cái gì…” – Tô Diêu thấp thỏm lo âu. “Chỉ còn lại thời gian mười ngày, mẫu thân sẽ cho Triệu ma ma dạy dỗ quy củ cho con, hơn nữa nhị đệ của con cũng cùng đi, hai người các con, cũng coi như có thể giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau.” Khuôn mặt Vinh Vương phi buồn bã, hốc mắt đã đỏ một vòng. Khó trách muốn bắt nàng tới đây, nguyên lai là thế thân cho Mộc Nghi Hoa chân chính nhập cung! Vinh Vương phi giơ tay vén sợi tóc ra đằng sau giúp Tô Diêu: “Nghi Hoa, mẫu thân biết con phải chịu khổ, nhưng vì toàn bộ trên dưới Vinh Vương phủ, con phải nhập cung, chỉ có thể làm khổ con” Thật buồn cười quá đi, Vinh Vương phủ và nàng nào có quan hệ gì? Tô Diêu nhìn Vinh Vương phi, hận chẳng thể đem hận ý trong lòng nàng chảy ra thành dòng, ngực nàng thắt lại, rồi lại như là trong lòng có một vết thương lớn chẳng thể vá lại, gió lạnh rít gào trong lòng dường như làm lục phủ ngũ tạng của nàng đông lại hết, tuy nhiên, trên mặt nàng lại chẳng có biểu lộ một phân cảm xúc nào: “Con nghe lời mẫu thân” “Ngoan lắm” – Vinh Vương phi trên nét mặt mang ý cười - “Còn lại mấy ngày, con yên tâm tĩnh dưỡng, con muốn cái gì, thích ăn gì cứ việc phân phó Triệu ma ma, mẫu thân muốn con đều vui vẻ an nhàn từng ngày, thế mới tốt!” “Cảm ơn mẫu thân” – Tô Diêu tựa hồ như có chút vui vẻ, hơi hơi quay đầu dựa vào người Vinh Vương phi. Vinh Vương phi nhíu mày, tựa hồ có chút phản cảm, rồi lại giãn ra ngay, giơ tay vuốt mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói: “Thích làm nũng thế này tính tình không biết giống ai…” “Tính tình của nữ nhi, tất nhiên là giống mẫu thân rồi!” Vinh Vương phi ngữ khí thân mật, nhưng thần thái trên đôi mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ, bà ta cho rằng mình đã nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay, lại không biết rằng Tô Diêu đang dựa trên vai bà đang mang ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi cổ của bà đã một lúc lâu. Tô Diêu rũ đôi mắt xuống, lông mi dài nhẹ nhàng khép lại: “Chung quy là một ngày nào đó, nàng sẽ đích thân vặn gãy cổ hung thủ!”
|
Chương 3: Đích tiểu thư thật giả Diễn xong tiết mục mẹ con tình thân, Vinh Vương phi hài lòng rời đi. Tô Diêu ngồi trên giường, trong đầu suy nghĩ miên man. Ở thời hiện đại, bản thân nàng xuất thân ở cô nhi viện, nhờ vào dung mạo xuất sắc, lăn lê bò lết ở giới giải trí vất vả trở thành ảnh hậu, chỉ là hạnh phúc chẳng tày gang, đã bị thứ nam nhân sở khanh kia lấy danh nghĩa vì yêu mà giết chết. Xuyên không đến thời đại này, nàng lại trở thành thôn nữ bình thường, vốn là cảm thấy không còn niềm vui gì trong cuộc đời nữa lại ngoài ý muốn gặp được cha mẹ yêu thương nàng hết mực. Lúc ấy, cả người nàng sốt cao không ngừng, cha mẹ cõng nàng đi mười mấy dặm đường núi đến kinh thành tìm lang trung chữa bệnh, quỳ một canh giờ trên nền tuyết, dập đầu đến chảy máu trước cửa y quán. Thời gian quê nhà gặp đại nạn, nàng đành theo cha mẹ trốn chạy, cha mẹ thà ăn cỏ khô cũng để lại đồ ăn cho nàng và đệ đệ, chiến đấu cùng những kẻ buôn người liều mạng cũng bảo vệ nàng đến nơi đến chốn. Nàng tìm hai chữ “thân tình” lâu đến vậy, lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt nàng, nàng lại vươn tay nắm lấy, không ngờ lại biến mất đi như sương như khói, như trăng trong nước…chẳng còn lại gì! Thấy Tô Diêu ngồi thất thần, Triệu ma ma bị sai đến hầu hạ nàng trong lòng có chút hốt hoảng: “Tiểu thư, không có việc gì xảy ra chứ?” Tô Diêu hoàn hồn, chậm rãi ngẩng đầu, lắc đầu ngoan ngoãn, khuôn mặt tinh xảo có chút tái nhợt có chút hơi ủy khuất: “Ma ma, chỉ là tay có chút đau thôi, còn lại không có việc gì cả.” Lặng lẽ nhìn vào mắt của Tô Diêu, Triệu ma ma trong lòng không khỏi cảm thán. Người con gái này hai mắt sáng như sao, mắt to đuôi mắt phượng, con ngươi đen láy, như màn đêm dày đặc không lối thoái nhưng lại lộ ra vài phần quang mang sáng ngời, mang theo mị sắc quyến rũ linh động, lúc này ngây thơ, lại hơi có chút hơi nước tầng tầng nơi mí mắt, phảng phất một cái liếc mắt cũng có thể nhìn thấu lòng người. Đôi mắt của Tô Diêu, so với đại tiểu thư chân chính còn sáng hơn vài phần… “Tiểu thư cố gắng nhẫn nại một chút, qua 2 ngày là có thể xuống giường rồi.” “Được rồi ma ma, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!” “Vâng.”
|