Chàng Vệ Sĩ Của Em
|
|
Chương 11: Cùng anh
Thực chất, hôm nay anh không có ý định nán lại trước cổng trường đợi cô, càng không có ý định đưa cô đi trốn học thế này, ý định của anh là trở về Tống gia một chuyến. Đêm qua, anh nghe nói Triệu Tú Trinh bị ốm, tuy anh không yêu thương gì ả ta nhưng ả ta cũng đã vì anh quá nhiều, anh không thể nợ chồng nợ đối với ả. Tuy nhiên, khi đang điều chỉnh hệ thống camera hành trình của xe thì anh bắt gặp cô nữ sinh tóc hồng tung tăng giữa nắng vàng của sân trường, anh từ bỏ ý định trở về, quyết ở lại với Hải Anh. Sáng nay cô không biết hậm hực chuyện gì mà bỏ ăn sáng, Minh Quân nghĩ tới càng lo lắng cho cô, đưa cô tới nhà hàng của Tống gia một phần là để cô lót dạ chút gì đó cho đỡ đói, tổn hại tới dạ dày, một phần là qua những lần nấu ăn cho Hải Anh, Minh Quân biết khẩu vị của cô không kén, nhưng cô thích ăn đồ kiểu Nhật nhất. Nhà hàng Tống gia này được thành lập đã ngót nghét 7 năm, kiến trúc ở đây từng ngóc từng ngách đều là do anh thiết kế, kể cả cách bày trí đồ ăn cũng là do anh chỉ đạo. Lưu Hải Anh có thông minh thế nào cũng không múa rìu qua mắt thợ được trước mặt anh, Minh Quân rất hiểu cô, biểu hiện của cô từ lúc bước vào nhà hàng đã làm anh chú ý. Tới khi cô cố tình va vào tay bồi bàn, anh hiểu, cô đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh. Anh có nên cảm thấy hối hận vì đã dẫn cô vào địa phận của mình không nhỉ? Khi Hải Anh vừa bước ra khỏi phòng, anh đã nhanh chóng mở chức năng nghe nói trên bông tai của cô. Đúng như anh nghĩ, cô nghi ngờ anh thật! Khi tên "Tống Hàn" được thốt ra từ chính miệng cô, lòng anh như rựa lửa. Có trời mới biết, anh khao khát được nghe cô gọi Tống Hàn biết bao nhiêu. Nhưng, có điều khác lạ, nghe cô dò hỏi về Tống Hàn, anh lại hơi ghen tuông? Anh đang ghen tuông với chính mình sao?
-Anh.. là ai?-Cô đang cố gắng bình tĩnh, anh biết.
Thật khó cho anh! Nếu cô không phải cô công chúa được nâng niu của Lưu gia, nếu năm đó Lưu Bằng nhất quyết vứt bỏ cô, có lẽ ngày hôm nay anh đã có thể đường đường chính chính cùng với Lưu Hải Anh. Yêu cô bao nhiêu, anh vẫn phải ghi nhớ mối thù với Lưu gia, anh vẫn phải đặt chữ "hiếu" lên đầu.
Giọng nói của cô run run, phần nào khiến anh xót xa. Hải Anh chăm chú nhìn nét mặt Minh Quân, anh không hề có sự bất ngờ, chỉ có đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng nhìn cô. Cô khẽ lắc đầu, xua tan những nghi ngờ trong lòng. Anh là Lưu Minh Quân, là người đàn ông cô thích, là người vệ sĩ của cô, cũng là người bạn thân của cô làm sao anh có thể là Tống Hà được ca tụng ngút trời kia? Làm sao anh có thể là người anh năm đó vui đùa cùng cô? Hải Anh là vậy, dù bị đẩy vào tình huống khó nhằn nhất, cô vẫn suy nghĩ lạc quan, vẫn luôn nhìn vào hướng ánh sáng dù ánh sáng ấy chỉ le lói mà thôi.
Hải Anh cười cười:
-Đi vào thôi! Tôi bị lạc đường ấy mà. Kiến trúc ở đây cũng khủng khiếp quá!
Minh Quân theo sau cô, tại sao cô đợi câu trả lời từ anh? Tại sao cô không hỏi thêm? Chỉ cần cô hỏi thêm, anh sẵn sàng nói sự thật.
Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn, rất tinh tường:
-Đầu bếp ở đây và đầu bếp của Lưu gia là bạn thân sao?
-Sao em lại nghĩ thế?
-Vì cách bày trí rất giống nhau!
Đúng như anh nghĩ, cô ăn rất ngon lành. Sức ăn của cô tỉ lệ nghịch với dáng người của cô. Anh cười thầm, sau này có rời xa cô thì anh cũng không phải lo khoản ăn uống của cô, vì cô không kén ăn mà ăn rất tốt. Anh hỏi cô:
-Đói?
-Ừ, đói!
-Tại sao sáng nay không ăn?
Cô ngừng ăn, giơ tay cào tóc, cái tên vệ sĩ này, không nhìn ra là mình giận anh ta sao? Anh nói tiếp:
-Vì.. chuyện đêm qua?
Thấy cô không nói, anh cho là mình đã đúng, tiếp tục:
-Nếu vậy thì coi như hôm nay tôi dẫn em đi chơi để tạ lỗi.
-Anh cũng biết anh có lỗi cơ đấy?-Cô dẩu môi lên trách móc.
-Ừ, tôi đâu nghĩ em vì một nụ hôn mà nhạy cảm vậy!
Cái.. cô thật sự không biết nói gì với anh luôn! Thôi thì, cứ để anh ta đi theo tạ lỗi vậy, dù sao đêm qua được hôn, hôm nay được dẫn đi chơi, cô cũng lãi chứ đâu có lỗ!
Ăn xong no nê, anh đưa cô tới chợ chiều. Cô là tiểu thư tài phiệt, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, cô cần thứ gì đều được đáp ứng mà không cần phí chút công sức nào, Hải Anh chỉ quen với những nơi như siêu thị, trung tâm thương mại.. Trương Bá Duy hay Đặng Thanh Nhân cũng hoàn toàn không có chút yêu thích đối với chợ nườm nượp người và đầy lời qua tiếng lại thế này, nên cô cũng không tới. Do quá đông người và diện tích chợ khá nhỏ, Minh Quân phải loay hoay tìm chỗ đậu xe. Hải Anh hoàn toàn thích thú nhìn qua cửa sổ xe, những học sinh mặc đồng phục, họ chạc tuổi cô, mỗi người cầm cốc nước gì đó, người lại cầm xiên que lạ mắt cười nói vui vẻ với nhau, rộn vang một góc trời. Minh Quân liếc nhìn Hải Anh, không biết cô từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Anh tấp xe vào lề đường:
-Nhìn lạ lắm sao?
Hải Anh "ừ" nhẹ một tiếng rồi nhanh chân xuống xe. Một chiếc xe máy chở cá phóng qua cô, mùi tanh làm cô ho sặc sụa. Minh Quân đứng bên cạnh cô, xoa đầu cô dịu dàng:
-Có muốn đi chỗ khác không?
Anh thật sự muốn cho cô trải nghiệm một chút cuộc sống giản dị, vui tươi theo đúng lứa tuổi của cô. Nhưng nơi này đầy bụi bặm, vi khuẩn.. có phần không thích hợp với cô tiểu thư như Hải Anh. Hải Anh lắc đầu, tay chỉ một quầy bán bánh tráng trộn bên đường:
-Đó là gì vậy?
Anh nhìn cô, bước nhanh qua đường, một lúc sau, trở lại với một hộp nhựa bên trong chứa gì đó màu cam đỏ trên tay và cả một cốc nước to đùng màu vàng nâu. Minh Quân đưa cô cốc trà chanh:
-Thử đi!
Hải Anh tò mò thử một ngụm, thứ này hơi ngọt, nhưng rất dễ uống, không giống như mấy chai rượu đắng ngắt ở quán bar của cô. Anh chăm chú quan sát vẻ mặt thích thú của cô, cô bé của anh luôn nghĩ mình biết cả thế giới, nhưng sự thật là còn rất nhiều điều cô chưa biết. Anh mở hộp bánh tráng trộn, đút cho cô một miếng. Hải Anh nhìn anh:
-Quân, sao ở đây gì cũng ngon hết vậy?
Anh cười sảng khoái:
-Đi vào chợ còn nhiều đồ ngon hơn đấy.
Nói rồi, anh sải bước nhanh qua cô, Hải Anh một tay cốc trà chanh một tay bánh tráng trộn lững thững đi theo anh. Đến quầy nào trong chợ cô cũng dừng lại ngó nghiêng, mỗi quầy lại mua một chút đồ ăn, một chút đồ trang trí.. Minh Quân mỉm cười nhìn Hải Anh, cô ăn như muốn sập cả cái chợ, gian hàng nào cũng dừng lại chấm chấm mút mút. Những người bán hàng nhìn thấy cô tiểu thư tóc hồng sang chảnh cùng anh chàng đẹp trai đi cùng, ai cũng biết đây không phải những người tầm thường, họ cố gắng mời gọi:
-Tiểu thư, mua ô mai đi!
-Hai anh chị mua bánh đi..
Cô nhìn anh, thì thầm nhỏ nhẹ:
-Người ở đây thân thiện thật đấy!
-Ừ! Vui chứ?
Hải Anh đảo mắt một vòng, đồ ăn cô cũng ăn kha khá rồi, góc chợ có một hàng bán phụ kiện lấp lánh. Cô bước nhanh tới đó, cầm lấy một chiếc vòng hoa, đội lên đầu, quay lưng lại nhìn anh, cười rạng rỡ:
-Đẹp không?
Anh đứng hình, Hải Anh tựa thiên thần, làn da trắng nõn, gương mặt không trang điểm nhưng rất tươi sáng, đôi mắt to tròn thông minh, vòng hoa đội trên đầu càng làm tăng vẻ thánh thiện của cô. Người bán hàng nhìn hai người, bà cười híp mắt:
-Chàng trai, người yêu cậu đẹp thật đó!
Nhìn cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp thế này, có trời mới biết, anh chỉ muốn đem cô giữ cho mình anh. Người bán hàng quan sát kĩ Hải Anh, cô bé không mặc quần áo hàng hiệu nhưng khí chất toát ra rõ ràng là một tiểu thư con nhà giàu, bà càng nịnh nọt:
-Hai người đẹp đôi lắm, đúng là trai tài gái sắc, sau này đẻ con xinh phải biết!
Cô hơi ngượng ngùng, lờ đi:
-Bác tính tiền cho con với!
Nhìn đồng hồ, đã hơn 5h chiều.
-Về thôi, Hải Anh.
Cô nhìn quanh, vẻ mặt tiếc nuối. Anh cúi đầu nhìn Hải Anh, nhẹ giọng:
-Về thôi, lần sau tới tiếp!
Hải Anh vui vẻ nghe theo anh. Lên xe rời khỏi khu chợ đông đúc, tấp nập, cô chợt nhớ lại lời bà bán hàng, chẹp miệng:
-Bà bán hàng vừa rồi lắm mồm thật đấy!-Cô khẽ liếc nhìn xem biểu cảm của anh, nhưng anh hoàn toàn dửng dưng. Sự dửng dưng này làm cô thật sự có chút hụt hẫng.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, là của Trương Bá Duy:"Chị đại, hôm nay trốn học đi đâu thế?"
Cô nhanh chóng trả lời lại:"Tôi đi có việc, sao?"
"Cả chị và Thanh Nhân đều lạ lùng lắm nhé. Chị thì trốn học biệt tăm biệt tích, đi chơi thì cũng phải rủ em chơi cùng chứ. Thanh Nhân thì cả chiều như bị nhập, thử hết quần này tới váy khác, bắt em ngắm loạn cả mắt."
"Thanh Nhân đâu?"
"Nghe nói đi hẹn hò rồi"
Hải Anh mỉm cười, cuối cùng Đặng Thanh Nhân cũng chịu xuất đầu lộ diện, theo đuổi anh trai cô một cách thẳng thắn rồi.
Bá Duy tiếp tục nhắn:"Chị đang ở đâu? Tới quán bar chơi đi, chán quá"
"Cậu biết Tống Hàn không?"-Cô chỉ hỏi thăm dò, không hề nghĩ ngợi nhiều.
Ngay lập tức, Bá Duy đã trả lời:"Có chứ! Anh ta là cao thủ giới kiến trúc đó! Nghe nói anh ta thiết kế từ năm 15 tuổi, 17 tuổi đi du học Mỹ. Bí ẩn lắm, em điều tra mãi mới biết anh ta là con trai duy nhất của Tống gia, có vị hôn thê xinh đẹp lắm! Sao chị lại hỏi?"
"Không phải việc của cậu"
Trương Bá Duy:"!!!"
Cô thở phào nhẹ nhõm, có hôn thê thì Tống Hàn không thể là Lưu Minh Quân được. Nghĩ nghĩ, kể cả anh có là Tống Hàn danh bất hư truyền kia thì cô cũng đã lỡ yêu anh rồi, dù anh có là ai đi chăng nữa, trái tim cô cũng đã thuộc về anh. Cô quay sang nhìn người đàn ông gương mặt không góc chết:
-Anh tấp xe vào lề đường đi, tôi có chuyện muốn nói!
Anh máy móc làm theo lời cô. Ngay khi chiếc xe vừa dừng, thân thể mềm mại đã sát vào thân thể cường tráng của anh, anh cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của cô. Vừa muốn hỏi cô định làm gì, cô đã đặt môi mình lên môi anh. Một luồng điện tê dại chạy xuyên qua hai cơ thể, Minh Quân hoàn toàn không ngờ được hành động của cô. Hải Anh rời khỏi môi anh, hít một hơi thật sâu:
-Lưu Hải Anh sẽ theo đuổi anh đến cùng!
Anh có nghe nhầm không?
Hải Anh, vừa tỏ tình với anh sao?
|
Chương 12: Sinh nhật
Hôm đó, cô nói, anh không cần trả lời ngay, cũng không nhất thiết đáp lại, chỉ cần anh biết cô thích anh là đủ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, kì thi giữa kì đã tới. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho thi cử, đề cương, đề thi thử, bài kiểm tra, bài tập.. cứ dâng đến trước mặt khiến học sinh ám ảnh cực độ. Hải Anh lạnh lùng nhìn đống giấy tờ toàn chữ là chữ trước mặt, trong khi Trương Bá Duy phải bay từ lớp cậu sang lớp Hải Anh để kêu ca, thở dài đầy ngao ngán:
-Nhìn đống này đủ rớt nước mắt rồi, nói gì đến học hành nữa.
-Thì cậu ngồi khóc đi, đừng học nữa!
-Em cũng muốn lắm, nhưng đỗ đại học là nguyện vọng duy nhất của đời em.
-Vậy mà tôi tưởng nguyện vọng của cậu là cưới được hoa hậu?
-Sao chị biết?
Đặng Thanh Nhân không bận tâm tới hai mạng đang ngồi đấu khẩu bên cạnh, chăm chú làm bài, lật hết tờ này tới tờ khác. Bá Duy đưa tay sờ sờ chỏm tóc trên đầu, trêu chọc:
-Thanh Nhân, chết cũng không đem theo được đống đề cương đó đâu, nghỉ ngơi đi!
Thanh Nhân lườm cậu một cái nhìn sắc lẹm như dao, buông lời:
-Tôi chết sẽ đem cậu theo!-Nàng thu dọn đồ, đứng dậy đi ra ngoài.
Hải Anh không nói, cô biết Thanh Nhân đang rất phấn đấu học tập. Nghe Lưu Bằng kể loáng thoáng thì tối đó Thanh Nhân ra sân bay đón Lưu Hải Việt, y không thích nàng, y còn nói nếu Thanh Nhân thi đỗ đại học X thì y sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với nàng. Khi nghe ba kể, Hải Anh đã rất tức giận với anh trai, nhưng nghĩ lại, nếu Lưu Hải Việt là người thừa kế của Lưu gia, vợ của y tuyệt đối phải là người phụ nữ tài đức vẹn toàn, đặc biệt học vấn phải thật sự đỉnh.
Hải Anh thở dài:
-Kệ cậu ta đi!-Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay, chiếc xe Porsche không còn đậu trước cổng trường nữa, anh đã đi đâu?
_________________________
Tại Tống gia..
-Khụ khụ khụ..-Triệu Tú Trinh ngồi ho một cách khoa trương.
Đúng là ả ta bị ốm thật, nhưng đã khỏi hẳn từ lâu. Tú Trinh là con gái lớn nhà họ Triệu, là đại tiểu thư vạn người mong ước có được. Ả được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ để trở thành người con gái chuẩn mực. Để có được sắc đẹp cũng như tài năng ngày hôm nay, ả đã rơi không biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, và cả.. máu. Ả gặp anh vào 7 năm trước, khi đó Tú Trinh còn là nữ sinh xuất sắc của một trường điểm trong thành phố, ả cũng có những mộng mơ riêng của thiếu nữ mới lớn. Nhưng vì thân phận và tự biết bản thân quá xuất chúng, ả không giao du với nhiều bạn bè, càng không quan tâm tới chuyện yêu đương, vì ả biết, phần lớn những chuyện tình tuổi học trò đều không có kết cục có hậu. Tống Hàn lúc đó 20 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh cũng không thích giao du với bên ngoài, chỉ nhốt mình trong phòng riêng để thiết kế, vẽ hết bản này tới bản khác, ả thường lấy lí do yêu thích kiến trúc để tiếp cận anh. Nhưng anh đều cự tuyệt, anh càng cự tuyệt, ả càng yêu anh hơn. Tú Trinh từ năm 17 tuổi đã dính chặt lấy anh, anh đi đâu ả cũng đi theo, chỉ cần biết có người con gái nào tiếp cận anh, ả sẽ dẹp hết, Tống Hàn hoàn toàn biết điều này. Nhưng, anh chưa từng một lần đón nhận tình cảm của ả, nói chỉ coi ả như em gái làm ả cực kì đau khổ. Đỉnh điểm của sự đau khổ, là khi ả vô tình nhìn thấy một tấm ảnh chụp một cô bé được anh kẹp trong cuốn sách yêu thích của mình, Tú Trinh chưa kịp nhìn rõ người trong ảnh thì Tống Hàn đã nhanh chóng giật lại, cầm tấm ảnh rồi bỏ đi, vứt lại cho cô một câu vỏn vẹn:"Nếu em động tới cô ấy, thì đến danh xưng em gái của anh, em cũng không xứng!". Tú Trinh cố gắng trở nên hoàn hảo hơn, anh không quan tâm, ả cố gắng học võ vì anh nói con gái nên biết chút võ để phòng thân, anh vẫn không bận tâm, ả cố gắng thi vào trường kiến trúc, học hành giỏi giang nhưng tiếc là, anh không mảy may chú ý.
Sau khi tốt nghiệp, Tống gia quyết định làm lễ đính hôn cho Triệu Tú Trinh cùng Tống Hàn, hôm đó, anh chỉ tới chào hỏi mọi người rồi cũng vội vã rời đi, để lại Tú Trinh trang điểm thật lộng lẫy, xinh đẹp bơ vơ ở đó. Anh đã cương quyết từ chối hôn sự này, nhưng Tống Văn Quyết nói đó là ước nguyện của cha anh, anh phải làm tròn chữ "hiếu". Suốt ngần ấy năm, anh chưa hề chạm vào ả, dù chỉ là một cọng tóc.
Lưu Minh Quân nhìn người con gái yêu kiều trước mặt, đưa ả cốc nước:
-Tại sao bị ốm?
Ả bĩu môi:
-Anh quan tâm sao? Nếu mình không là gì, anh đừng nên quan tâm, đừng gieo cho em hy vọng.
Minh Quân đứng dậy, anh nể chú của mình thúc giục quá mức nên mới trở về, từ khi cô tỏ tình với anh, anh chỉ muốn ở bên cô không rời nửa bước. Thế mà về tới Tống gia, Triệu Tú Trinh lại giở thói õng ẹo.
Ả vội đứng dậy, ôm anh từ phía sau lưng:
-Đừng đi mà! Ở lại với em một chút!
Anh gỡ tay ả ra, ánh mắt lạnh lùng:
-Em giữ sức khỏe, anh đi trước!-Nói rồi anh sải bước vững chãi rời đi, khi tay anh chạm vào nắm cửa, anh nghe thấy Triệu Tú Trinh gào thét phía sau:
-Vì sao? Vì sao anh phải tới Lưu gia làm khổ mình như vậy? Có phải.. người anh đang bảo vệ là con nhãi trong tấm hình năm đó?
Minh Quân quay đầu:
-Không liên quan tới em!
-Anh nói không liên quan? Cả tuổi thanh xuân của em nhìn hôn phu của mình ngày ngày giữ ảnh của một người con gái khác, rồi giờ lại giương mắt lên nhìn anh bảo vệ cô ta? Anh nghĩ em không có giới hạn chắc?-Ả nổi đóa lên, ả chịu đựng quá lâu rồi! Đã phải cố gắng dầm mưa để bị ốm chỉ mong anh quay về chăm sóc lo lắng cho mình một chút, anh cũng không làm! Tới khi khỏi bệnh anh trở về lại như tảng băng trôi trước mặt ả, hôm nay ả còn có ý định trao cả thân thể của mình cho anh coi như món quà sinh nhật tặng cho anh.
-Anh không ép em làm gì cho anh cả. Tú Trinh, hãy hiểu cho anh!
Tú Trinh khóc lớn, ngồi bệt xuống sàn nhà:
-Cô ta có gì hơn em mà anh lại chọn cô ta, tại sao không phải em?
Anh từ tốn:
-Cô ấy không xinh bằng em, không cao bằng em, cũng không giỏi bằng em, tính tình cũng không hòa nhã như em. Nhưng anh thích cô ấy, vì cô ấy là chính cô ấy, không phải là ai khác.
Lần này, anh rời đi thật, để lại Triệu Tú Trinh với cả chậu nước mắt.
____________________________
Minh Quân ngồi vào trong xe, điện thoại vang lên thông báo tin nhắn từ Hải Anh:"Hôm nay anh không cần đón tôi! Tôi có việc đi cùng Trương Bá Duy, vệ sĩ của cậu ta sẽ bảo vệ chúng tôi."
Anh khởi động chức năng nghe nói của bông tai anh tặng cô, nhưng không hề có tín hiệu. Cô bé này, có lẽ lần này xảy ra chuyện gì mà nhất quyết không cho anh biết, còn tháo cả hoa tai ra nữa. Minh Quân lái xe một mạch tới quán bar.
Quán bar ban ngày nên rất vắng vẻ, chỉ có những vị khách đi ra sau một đêm tiêu khiển vui vẻ tại quán. Không có quản lý là Đặng Thanh Nhân ở đây, chỉ có nhân viên dọn dẹp. Anh tiến tới hỏi một người đang lau bàn:
-Chủ ở đây đâu?
Cô gái đang lau bàn giật mình nhìn anh, tim đập rộn ràng trước vẻ đẹp trai nam tính ấy, trả lời:
-Ý anh là Lưu tiểu thư? À, cô ấy cùng Trương thiếu gia lái xe ra ngoại ô có việc.-Cô gái nhìn xung quanh-Ngại quá, quản lý Đặng cũng không có ở đây, anh..
Chưa đợi cô ta nói hết câu, anh đã lao thẳng ra ngoài, lái xe đi tìm cô. Là vệ sĩ của Lưu Hải Anh nhưng anh không hề quan tâm việc mình bị trách móc vì làm không tròn nhiệm vụ, điều anh quan tâm là an nguy của cô bé này. Chiếc xe Porsche một mạch lái thẳng về phía ngoại ô.
______________________________
Tại một biệt thự kính nằm giữa rừng thông..
Hải Anh tay cầm bánh sinh nhật đặt lên bàn, nhìn Trương Bá Duy đang hăng say thổi bóng bay:
-Cậu có chắc là ổn không đấy?
Bá Duy nỗ lực nổi hết quả bóng bay, trả lời:
-Chắc chắn rồi! Em đã dặn nhân viên nếu anh ta đến sẽ trả lời chúng ta đến ngoại ô rồi!-Vừa nỏi vừa thở hồng hộc-Chị giúp em thổi bóng đi, mệt quá!
-Cậu không mua bơm bóng sao?
-Em quên mua, trời ơi, ngồi thổi muốn banh cả lồng ngực luôn này!
-Thổi cho banh luôn đi!-Cô không thèm để ý cậu, lấy điện thoại ra nghịch thì thấy 12 cuộc gọi nhỡ. Đều là của Lưu Minh Quân. Nghĩ tới cảnh anh vội vã đi tìm cô, cô vừa thấy thương lại vừa thấy vui.
Cô không hề biết sinh nhật anh, chỉ là, đêm hôm qua cô có sang phòng anh bắt anh dạy kèm cho mình, vô tình nhìn thấy chứng minh thư của anh. Mất ngủ để suy nghĩ cả đêm vẫn không biết nên tặng gì cho anh, may có tên nhóc Trương Bá Duy lắm trò này, tuy cậu ta hơi lắm mồm nhưng rất được việc. Cậu ta chỉ mất vài phút để đặt được biệt thự chỗ này, bình thường thuê nơi này rất đắt, lại còn phải đặt cọc trước vài ngày.
Trong khi hai mạng kia chuẩn bị trang hoàng mọi thứ thì Minh Quân tập trung cao độ đi tìm Hải Anh. Anh biết dạo này cô hay lui tới quán bar, nhưng mỗi lần tới đều uống rất ít và đặc biệt là không hề gây sự với ai, sự biết mất đột ngột của cô ngày hôm nay làm lòng anh nóng như lửa đốt. Anh nhấn mạnh ga, đi thẳng vào phía rừng thông. Đến trước một chòi nhỏ trong rừng, anh dừng xe, hạ cửa kính hỏi người bảo vệ:
-Chú có thấy một chiếc xe Roll Royce đi qua đây không?-Sao anh có cảm giác mình đang đi tìm trẻ em bị bắt cóc nhỉ?
Người bảo vệ nhanh chóng chỉ tay về phía sâu hơn của rừng thông:
-Xe màu trắng, phía kia.
Sau một hồi ngoằn nghèo, trời đã tối sầm, Minh Quân dừng xe trước một biệt thự xung quanh đều là cửa kính, có thể nhìn thấy những ngọn đèn nhấp nháy trong ngôi nhà, nhưng điều này cũng không thu hút sự chú ý của anh, mối quan tâm của anh lúc này chỉ có cô gái mang tên Lưu Hải Anh. Anh xuống xe, sải bước dài tới trước cửa, ngay khi định gõ cửa thì tất cả ngọn đèn như phụt đi, ngôi biệt thự im lìm chìm vào sự u tối của bầu trời và rừng thông, có linh cảm người trong đó là Hải Anh, Minh Quân đạp mạnh cửa đi vào. Một ánh nến xuất hiện giữa bóng tối u mê, cô gái mặc váy trắng tinh khiết, tay cầm chiếc bánh sinh nhật bước ra, gương mặt xinh đẹp trước ánh nến làm anh như trút được tảng đá trong lòng, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng.. hôm nay là sinh nhật anh? Hải Anh bước đến trước mặt anh, cười rạng rỡ xua tan màn đêm:
-Chúc mừng sinh nhật, Lưu Minh Quân!
Minh Quân đờ đẫn nhìn cô, cô giục:
-Thổi nến đi!
Anh máy móc làm theo lời cô, đây là lần đầu tiên trong đời anh thổi nến trên bánh sinh nhật. Nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên trong đời anh đón sinh nhật. 10 năm trước, cô là ánh sáng của đời anh, 10 năm sau, cô đã trở thành ánh dương của đời anh. Ngay sau ánh nến được thổi tắt, đèn trong biệt thự lại rực sáng trở lại, Trương Bá Duy xuýt xoa:
-Nhiều cầu dao quá, không biết phải bật cái nào luôn!
Hải Anh nhìn về góc phòng, lườm cậu ta. Cậu ta biết điều, cười trừ, bò xuống đất:
-Hãy coi như tôi không tồn tại đi! Gâu gâu gâu..
Cô đặt bánh xuống bàn, nhìn chàng trai cả mình mồ hôi lấm tấm trên trán, kiễng chân dùng tay áo lau đi:
-Anh vội vậy sao?
Ngay sau câu nói, cô bị kéo vào lồng ngực ấm áp của anh, anh vuốt tóc cô dịu dàng, giọng nam trầm đầy quyến rũ:
-Hải Anh, cảm ơn em!
-Chỉ vậy thôi sao?
Anh ngạc nhiên về câu hỏi không đầu không cuối của cô, định hỏi lại thì cô đã hôn nhẹ lên môi anh, một cái hôn chỉ như phớt qua nhưng để lại dư vị ngọt ngào, cô mỉm cười:
-Thế này mới đúng!
______________________________
Hai người trở về Lưu gia đã là gần 11h đêm, cô ngồi trên xe, nơm nớp lo sợ:
-Anh trai tôi sẽ nổi điên lên mất! Tên Trương Bá Duy đó, đúng là rỗi hơi, đã nói chỉ chuẩn bị bánh sinh nhật thôi, cậu ta còn bày vỉ nướng ra nướng thịt nữa chứ!
Do chờ đợi Trương Bá Duy ăn uống no say rồi mới trả biệt thự nên cô phải về muộn. Anh vẫn ung dung lái xe, có thể thấy tâm trạng anh đang rất tốt. Như cô dự đoán, khi chiếc xe vừa tiến vào sân chính, Lưu Hải Việt và Lưu Bằng đã đứng sẵn tại đó, hình như, không phải chỉ mỗi hai người mà còn có một người nữa. Minh Quân lên tiếng:
-Đặng Thanh Nhân!-Do được huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp, thị giác của anh phải thật sự nhạy bén, khắc ghi hình dáng của người khác để nhận biết dù trong đêm tối là một bài học trong quá trình huấn luyện.
Hải Anh mở cửa xuống xe, trước khi xuống nghe anh nói rõ mồn một:"Đừng sợ, có tôi ở đây!"
Cô tiến về phía ba người họ, chào hỏi:
-Ba, anh trai, con đã về!
Lưu Bằng nhìn Minh Quân từ xa đi lại, đứng sau Hải Anh, ông hiểu phần nào sự việc. Ông nhìn Đặng Thanh Nhân:
-Được rồi! Con về đi, muộn rồi.
Lưu Hải Việt nhìn đôi trai tài gái sắc trước mắt, sự ghen tuông nổi lên. Y kéo Hải Anh về phía mình, hỏi:
-Em đã đi đâu? Sao giờ này mới về?
Anh nói anh ở đây, cô không phải sợ, cô trả lời thành thật:
-Hôm nay sinh nhật Minh Quân, em tổ chức sinh nhật cho anh ấy!
Sinh nhật? Cô chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho y. Tới sinh nhật y, cô đều tặng quà, nhưng không lần nào chúc gì cả, cô nói:"Em không biết chúc gì, vì cái gì tốt đẹp nhất anh trai cũng có rồi!". Thế mà cô lại đi tổ chức sinh nhật cho người làm của Lưu gia? Cô coi y ra gì nữa? Y tức giận, vác cô lên vai như bao tải, hôm nay y phải nói chuyện rõ ràng với cô.
Lưu Minh Quân nâng bước chân đi theo cô, thì Lưu Bằng nói:
-Minh Quân, cậu ở lại đi! Dù sao hai đứa nhà tôi lâu rồi cũng chưa tâm sự với nhau.-Ông muốn Hải Anh làm rõ rằng cô thích Minh Quân, để Lưu Hải Việt rút lui, tập trung vào sự nghiệp-À, nhân tiện, chúc mừng sinh nhật cậu!
_______________________________
Hải Việt thô lỗ ném Hải Anh lên sofa trong phòng, hỏi:
-Em có coi anh ra gì không?
Hải Anh không thích bị tra hỏi thế này, tính bướng bỉnh của cô trỗi dậy, cô cãi lại:
-Anh! Em cũng cần có sự tự do riêng tư, hôm nay em cũng không đi bar, cũng chẳng trốn nhà. Em tổ chức sinh nhật cho anh ta, cũng là sau giờ học!
-Lưu Hải Anh, lần trước đã là quá đủ rồi!
Cô vênh mặt lên với y:
-Lần này anh định làm gì? Tát?
Y ghét nhất bản tính ương bướng khó dạy bảo của Hải Anh, y không muốn làm tổn thương cô thêm lần nữa. Vì càng làm cô tổn thương, cơ hội có được cô của y lại càng thấp. Y ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ giọng:
-Là anh lo cho em! Hải Anh, em đừng làm vậy nữa được không?
-Làm vậy là làm gì?
-Đừng mai mối bất cứ cô gái nào cho anh, đừng đẩy anh xa khỏi em.
-Tại sao? Đặng Thanh Nhân có điểm nào không hợp với chức vị Lưu phu nhân?
-Chức vị Lưu phu nhân...-Y đang nói dở, y muốn nói chức vị Lưu phu nhân hợp với cô hơn thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh đen cao lớn xuất hiện.
Lưu Minh Quân cung kính cúi đầu:
-Xin lỗi đã làm phiền, Lưu tiểu thư, ngày mai cô phải đi học sớm, cô nên nghỉ sớm thì tốt hơn!
Cô biết anh đang giải vây cho cô, cô nhảy lên giường, nằm bẹp dí:"Anh trai, anh ra ngoài đi, em ngủ đây!".
Lưu Hải Việt lắc đầu, đi ra khỏi phòng cô, một mạch vào thư phòng.
Lưu Bằng chẹp miệng nhìn y:
-Con làm gì thì làm đừng trưng vẻ mặt khó ở đó ở đây!
-Ba, sinh nhật thứ 18 của Hải Anh...
-Ba biết, ba sẽ làm theo điều con muốn.-Ông suy tính trong đầu, chỉ có hòa hoãn vậy y mới không làm loạn lên. Sinh nhật thứ 18 của Hải Anh sát với thời gian tranh cử bộ trưởng của ông, ông không thể để lộ thân phận của cô vì cô sẽ giúp ông kéo quần chúng về phía mình.
|
Chương 13: Picnic (1)
-Các em chú ý, để giảm bớt áp lực thi cử vào tuần sau, ban phụ huynh lớp chúng ta quyết định sẽ tổ chức picnic cho chúng ta vào cuối tuần này nhằm động viên và để các em có thời gian nghỉ ngơi đầu óc.-Thầy giáo tóc bạc đứng trên bục giảng, thông báo lớn.
Theo sau lời thông báo của thầy ra tiếng vỗ tay rần rần của cả lớp, vẻ mặt ai cũng tươi cười háo hức. Được đi picnic thì họ thi trượt cũng cam lòng! Lưu Hải Anh không mấy mặn mà việc đi picnic thế này, cô khoanh tay trước ngực nhìn phản ứng thái quá của cả lớp:
-Có gì đâu mà cười như trúng số thế cơ chứ!
Đặng Thanh Nhân vẫn cặm cụi vùi đầu trong đống đề cương ôn tập, nàng đã hạ quyết tâm rồi. Tối đó, nàng đến Lưu gia để gặp Lưu Hải Việt, nhưng vì nàng cũng là con gái, cũng biết ngượng ngùng nên được qua cổng của Lưu gia, nàng đã phải nói dối với bảo vệ là tới gặp Hải Anh. Lúc đó Hải Anh chưa về, bảo vệ là người cẩn trọng, ông hoàn toàn từ chối không cho nàng vào. Đúng lúc Thanh Nhân quay đầu chuẩn bị rời đi thì xe của Lưu Hải Việt và Lưu Bằng trở về. Y xám mặt nhìn nàng, nói:
-Cô tới đây làm gì?
Nàng vừa bẽn lẽn vừa run sợ:
-Em.. em.... tới đưa đồ cho Hải Anh!
Y nhìn hộp bánh socola trên tay nàng, giật lấy một cách lạnh lùng:
-Đồ đã lấy! Cô có thể về rồi.
Hộp bánh socola là do nàng học được công thức trên mạng, học để làm tặng y. Lưu Hải Anh không hề thích socola chút nào mà socola mới là món yêu thích của Hải Việt.
Lưu Bằng quan sát tỉ mỉ cô gái, ông đã gặp ở sân bay khi đi công tác về, cô gái này mang phong cách hoàn toàn khác với Lưu Hải Anh, cũng có phần nghịch ngợm của tuổi 17 nhưng trưởng thành hơn con gái ông nhiều. Cách đi đứng, ăn nói của Thanh Nhân cũng duyên dáng hơn Hải Anh. Ông không khó nhận ra cô gái này yêu thích con trai mình, ông suy nghĩ, dám tới Lưu gia thì chắc chắn phải là bạn thân của Hải Anh, nếu cô gái này trở thành chị dâu của Hải Anh trước khi ông tranh cử bộ trưởng, các mặt báo sẽ tung tin về mối quan hệ tốt đẹp chưa từng có của chị dâu-em chồng, khi đó ông sẽ được hưởng lợi rất lớn.
Lưu Bằng cười hòa nhã:
-Hải Việt! Dù sao cũng là bạn của Hải Anh, vào nhà đi con!
-Ba-Hải Việt gần như gầm lên, y không tin nổi ba mình lại dễ dàng để người lạ vào Lưu gia như thế.
Tối đó, ông ngồi hỏi han về tình hình Thanh Nhân rất nhiều, ông hỏi về gia cảnh, học lực.. mọi thứ. Nàng đều trả lời rất thành thật, bố mẹ công nhân viên chức, học lực của nàng cũng ổn, lại cộng thêm nhan sắc của Thanh Nhân, chỉ cần được chau chuốt kĩ càng, phẩy vài nét makeup chắc chắn sẽ đẹp xao xuyến lòng người. Lưu Bằng thẳng thắn:
-Cháu nghĩ sao nếu làm con dâu Lưu gia?
Hải Việt đứng phắt dậy, giọng nói đầy phẫn nộ:
-Ba! Đủ rồi!
-Con ngồi xuống cho ba! Không đi biến ra khỏi đây!
Y cố gắng điều chỉnh sự phẫn nộ của bản thân, lẳng lặng ngồi xuống. Thanh Nhân ngược lại không hề tỏ ra quá sốc về câu hỏi của Lưu Bằng, nàng rành rọt:
-Thưa bác! Con chỉ là một cô gái nhỏ nhoi, không dám nghĩ tới địa vị cao quý đó. Con đúng là thích anh Hải Việt, nhưng chỉ cần vậy là đủ rồi ạ!
Hải Việt nhìn nàng, nàng không tỏa ra khí chất của con nhà giàu như Hải Anh, nàng rất thông minh, biết lựa lời nói. Y lên tiếng:
-Cô cứ hoàn thành lời hứa với tôi đi rồi tính tiếp!
Đúng lúc đó, cổng biệt thự mở ra, Hải Anh và Minh Quân trở về, họ dừng cuộc đối thoại ở đó.
Trở về với thực tại, Hải Anh nhìn Thanh Nhân như một con robot học hết công suất, nàng thậm chí còn mang cả bài tập tới quán bar để làm nữa chứ! Cô hỏi:
-Trường đại học X khó vậy sao?
Thanh Nhân không ngẩng đầu, tay vẫn viết viết:
-Sức tớ thì đỗ được, nhưng phải đỗ với điểm thật cao!
-Cậu sẽ đi picnic chứ?
-Không! Ở nhà ôn bài chứ!
Cô biết Thanh Nhân thích anh trai mình nhiều tới cỡ nào, cũng không thể ngăn cản nổi, cô đứng dậy:
-Học nhiều nhưng giữ sức khỏe nhé!-Rồi bước ra khỏi lớp, đi về phía canteen mua sâm bồi bổ cho Thanh Nhân.
Vừa tới cầu thang thì thanh niên tóc buộc chỏm không biết từ đâu lao ra, kéo cô lại:
-Chị chị! Lớp chị đi picnic à?
Cô gắt gỏng:
-Trương Bá Duy! Cậu tính để tôi ngã cầu thang đây à?
-Chị! Trả lời câu hỏi đi!
-Ừ! Thì sao?
Trương Bá Duy ngồi xổm xuống trước mặt cô, đôi mắt ầng ậng nước, long lanh:
-Chị, chị thấy em dễ thương không?
Hải Anh nhếch mép cười, đá cậu ta một cái rồi đi tiếp. Bá Duy thích đi picnic thế nào, đã thế lớp của Hải Anh còn lắm gái xinh, cậu ta tiếp tục lẽo đẽo theo Hải Anh:
-Chị! Cho em đi với! Em cũng giúp chị tổ chức sinh nhật cho anh Quân còn gì, chị chưa trả công em đâu nhé!
Cô đứng lại, nhìn cậu:
-Tôi chơi với cậu nhiều năm như vậy mà cậu còn tính toán vậy sao? Thất vọng thật đấy!
-Chị! Chị đừng nói vậy tội em ra. Được đi picnic với lớp chị là nguyện vọng duy nhất của đời em.
-Cậu nhiều nguyện vọng duy nhất quá đấy!-Nói rồi cô bước đi thật nhanh.
Bá Duy nhìn là biết đó chính là biểu hiện của sự đồng ý, cậu cười hớn hở:
-Chị! Đợi em với! Yêu chị nhất đời luôn!
Tính ra Trương Bá Duy thân với cô hơn cả Đặng Thanh Nhân. Giữa hai người không tồn tại khoảng cách thân phận, bố của Bá Duy là cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn của Lưu gia, cậu hiểu tính của Hải Anh, một biến sắc nhỏ trên gương mặt của cô, cậu cũng nắm bắt được. Nhưng hai người mãi mãi chỉ là bạn thân, có một sợi dây vô hình nào đó như ngăn cách cả hai.
_____________________________
Tối... tại phòng ăn...
Lưu Bằng nhìn con gái, lên tiếng:
-Nghe Minh Quân nói con sắp đi picnic?
Cô vừa nhai vừa gật đầu:
-Vâng ạ, thấy bảo để giảm bớt stress trước tuần thi ạ!
-Nếu cần ba tài trợ, con cứ nói nhé!
Các chuyến đi chơi, dã ngoại của lớp đều rất tốn kém, thiếu kinh phí nhà trường liền nhanh trí gọi điện cho Lưu gia. Đó chính là một trong những lí do giáo viên không hề động tới Hải Anh, Lưu gia rất hào phóng, bơm tiền vào cho nhà trường không thương tiếc, đã thế, mới đây Lưu Bằng đã tài trợ cho trường một phòng thí nghiệm hóa học.
Hải Anh bĩu môi:
-Không cần đâu ba! Con học dốt còn ba thì đi tài trợ tiền cho trường, nghe kì lắm!
Lưu Bằng cười ha hả, con gái ông cũng tự nhận ra nó học dốt cơ đấy. Ông cũng không cần con gái phải học quá giỏi, ông luôn giữ suy nghĩ bảo thủ đó là con gái học quá giỏi cuộc đời sẽ vất vả, khó lấy được chồng.. giống như người nào đó. Chính vì thế, ông ít khi hỏi han tình hình học tập hay bảng điểm của con gái. Nhưng hiện tại, ông đang rục rịch chuẩn bị cho tranh cử bộ trưởng, và chức vụ ông tiến tới là bộ trưởng bộ giáo dục. Sẽ như thế nào nếu bố là bộ trưởng bộ giáo dục mà con gái điểm số lẹt đẹt khó tin? Lưu Bằng nắm bắt được tâm lý của Hải Anh, dùng Minh Quân như một công cụ để tạo động lực học hành cho cô. Có vẻ như, bước đầu có hiệu quả đấy chứ!
Ăn cơm xong xuôi, cô ngồi xem ti vi, nhận được tin nhắn của Trương Bá Duy:"Chị, bar không?"
Hải Anh nghĩ nghĩ, nếu cô xin Minh Quân cho đi bar, chắc chắn anh sẽ đồng ý đưa cô đi. Nhưng cô còn phải giữ lời hứa đạt điểm cao với ba, thở dài một hơi, cô trả lời:"Không, cậu chơi đi!".
Rồi tắt luôn nguồn điện thoại. Nếu không, Bá Duy sẽ gọi điện nói lời hoa mỹ, năn nỉ đủ kiểu để cô chịu vác xác tới bar. Hoặc ít nhất, cậu ta sẽ nói câu:"Chị tới quán chơi là nguyện vọng duy nhất của em". Đến lúc đó cô sẽ không ngần ngại mà phi thẳng xe đi chơi mất!
Hải Anh lên lầu, giơ tay toan gõ cửa phòng bên cạnh thì nghe tiếng nước vọng ra. Có lẽ anh đang tắm. Cô về phòng, cầm laptop, tìm loạn xạ các file ôn tập thi giữa học kì mà Thanh Nhân gửi. Vừa lúc nghe tiếng nước dứt, cô bay sang phòng anh, vẫn không gõ cửa..
Minh Quân vừa tắm xong, thân thể cường tráng chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn tắm màu trắng ở phần thân dưới, từng giọt nước long lanh chảy từ tóc, qua xương hàm, tới cổ, khuôn ngực vạm vỡ, trượt xuống cơ bụng săn chắc của anh. Anh giơ tay lau tóc, toàn thân toát ra sự phong trần khiến người ta điêu đứng. Từ sau lần xông thẳng vào phòng anh của cô lần trước, tối nào anh cũng mong cô sang phòng mình, cuối cùng sự mong ngóng của anh hôm nay đã được đáp ứng. Hải Anh hơi đơ người, nhưng đây không phải lần đầu cô nhìn thấy cảnh này, nên dễ dàng lấy lại bình tĩnh hơn. Cô hắng giọng:
-Tôi muốn nhờ anh giảng giải vài phần trong đề cương, dù sao cũng sắp thi rồi.
Anh gật đầu:
-Được thôi!-Ánh mắt anh hiện lên vẻ tinh quái khó thấy, anh nhìn mình-Nhưng em muốn học trong tình trạng này sao?
Cô lập tức đưa tay che mắt lại:
-Tôi.. tôi chưa thấy gì đâu nhé!
Minh Quân cười hắt ra, vào phòng tắm mặc quần áo vào. Đi ra đã thấy cô nằm sấp trên giường anh, tư thế rất tùy tiện nhưng lại đáng yêu, cô không quay đầu lại:
-Tôi nhìn được rồi chứ?
-Ừ!-Anh tiến tới, ngồi bên cạnh cô, nhìn vào màn hình máy tính-Em có chỗ nào không hiểu?
Cô đong đưa chân, chu môi:
-Anh làm thế nào thì thế, miễn là tôi được đứng top 10!
-Anh đã xem qua điểm trung bình của trường em, muốn đứng top 10, em phải học cả dạng nâng cao nữa!
Minh Quân rất quan tâm tới tình hình học tập của cô, trong lúc cô học, anh đã tới phòng giáo vụ, lấy danh nghĩa Lưu gia để xem tất cả bảng điểm của cô, đúng là vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng được, điểm của cô thấp một cách mù quáng. Lúc đó, một giáo viên đi ngang qua, vô tình thấy bảng điểm trên tay anh, còn bày tỏ những lời từ đáy lòng:
-Con bé Lưu Hải Anh đó giỏi nhất là nghịch ngợm, dạy những đứa như nó mà giáo viên như tôi còn được mở mang tầm mắt! Điểm của nó đây là được giáo viên nâng hết mình mà vẫn còn kém vậy, thì cậu cũng hiểu rồi đấy!
Hải Anh ơi là Hải Anh, đã được thầy cô chiếu cố nâng điểm lên cho rồi, mà còn tệ hại tới vậy sao?
Đêm đó, cô lại ngồi đèn sách cùng anh, lại là một đêm của sự bất lực tới từ Minh Quân!
____________________________
Cuối tuần...
Trương Bá Duy đứng trước căn biệt thự trắng biệt lập, xuýt xoa:
-Chà chà.. ở đây thì chết bao giờ cũng không biết!
Cậu mạnh dạn bấm chuông, người làm chạy ra hỏi:
-Cậu tới tìm ai?
-Cháu tìm Hải Anh ạ!
-Cậu đợi chút, để tôi vào thông báo với tiểu thư!
Chưa đợi người làm thông báo, Trương Bá Duy đã lôi từ trong balo sau lưng ra cái loa phóng thanh mini, hét lớn:"Lưu chị đại, em là Trương Bá Duy đẹp trai vô đối đây! Em tới để đi picnic".
Hải Anh đang ngồi giữa sân đợi Minh Quân đi lấy xe, nghe tiếng Bá Duy, cô nghiến răng ken két, giơ tay lên cào mái tóc hồng rực của mình, chạy nhanh ra cổng:
-Cậu bị điên rồi! Trương Bá Duy!
Bá Duy cười tươi, tay chỉ chỉ vào khóa tự động đặt trên then chốt của cổng:
-Chị! Mở cửa em vào với! Lâu rồi không tới nhà chị tham quan.
Hải Anh nhếch môi, bấm nút mở cổng, quay người đi vào trong. Trương Bá Duy sung sướng, chạy lon ton theo Hải Anh, mồm miệng thao thao bất tuyệt:
-Chị, em nghe nói picnic ở núi Q dễ bị lạc lắm đó. Ở đó cảnh đẹp, nhưng phải đi cùng nhau, lạc nhau như chơi đó chị. Với lại, em nghe nói có ngôi nhà bị bỏ hoang trên núi Q lâu năm, không ai dám bén mảng tới đó, ai tới đó sẽ không bước ra được. Chị, lỡ đâu..
-Mới sáng mà mồm mép cậu đã ngứa ngáy rồi nhỉ?
-Chị, em nói thật đó. Em nói với Đặng Thanh Nhân, cậu ta còn cười đểu em nữa chứ. Mà chị, cậu ta bị làm sao thế? Lúc nào cũng liên mồm nói:"Cuộc vui nào không có mặt Thanh Nhân thì đó không gọi là cuộc vui", thế mà lần này lại từ chối đi picnic. Tối qua em có gặp cậu ta ở bar, ngồi một góc làm bài tập về nhà, thật đúng là con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ!-Tầm nhìn bắt gặp người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cao to đang đứng trước cửa, cậu vội vàng cúi đầu-Em chào anh ạ, lâu rồi không gặp, anh khỏe không?
Do cúi đầu mạnh quá, thân thể cậu không vững nổi, hơi lảo đảo về phía trước. Lưu Hải Việt nhìn cậu thanh niên một chỏm tóc trên đầu, láu táu không khác gì em gái mình, y gật đầu:
-Cũng chưa phải nhập viện! Giờ tôi hiểu tại sao hai đứa chơi được với nhau rồi!
-Ấy, anh cứ nói vậy!-Cậu giơ ngón tay cái, nháy mắt- Đối với em, chị Hải Anh là số 1.
Y bước xuống sân, đứng đối diện hai người, nói:
-Bá Duy, Hải Anh bắt nạt cậu tới mức cậu tẩu hỏa nhập ma rồi sao?
Hải Anh nghe vậy, bất mãn:
-Anh, có ai đứng về phía người lạ phản lại em gái mình như anh không?
Chiếc xe Porsche tiến ra từ gara, Minh Quân xuống xe, mở cửa ghế phụ:
-Đi thôi!
Hải Việt cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em gái:
-Đi chơi vui vẻ nhé!
-Vâng ạ!
-Anh sẽ gọi điện thoại cho em.
-Anh cứ yên tâm làm việc đi!-Cô hướng mắt về phía Minh Quân đang đứng đợi mình-Vệ sĩ đi theo em mà.
Trương Bá Duy cũng nhộn nhạo góp vui câu:
-Anh yên tâm! Lấy danh dự của họ Trương, em đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lưu tiểu thư. Em sẽ làm việc tốt hơn vệ sĩ. Nguyện vọng duy nhất của đời em là bảo vệ được chị Hải Anh!
Hải Anh cười nhẹ, không thèm để ý tới đống nguyện vọng nhảm nhí của Bá Duy, đi thẳng lên xe.
Trương Bá Duy nhìn Minh Quân, vừa đẹp trai cuốn hút, lại vừa chu đáo với Hải Anh như vậy, cậu thầm hiểu lí do Lưu Hải Anh say nắng anh ta. Cậu nhanh chân nhảy lên ghế sau của xe, tay vẫn cầm chiếc loa, nói:
-Xuất phát!
Chiếc xe từ từ chuyển bánh ra khỏi khu vực của Lưu gia, xa khuất dần..
Hải Việt dõi theo, sao đột nhiên y lại có linh cảm không lành?
|
Chương 14: Picnic (2)
Ngồi trên xe, Trương Bá Duy như gắn lò xo dưới mông, không chịu ngồi yên, nhún nhảy không thôi, ngứa mồm lại cãi nhau với Hải Anh vài câu, khiến Lê Minh Quân chỉ biết cười trừ, sao hai đứa này giống nhau thế không biết. Anh liếc nhìn Hải Anh và Bá Duy đang nhộn nhạo, lên tiếng:
-Thắt dây an toàn vào đi, đoạn đường đổ đèo phía trước rồi.
Cả hai trở nên ngoan ngoãn, thắt dây an toàn vào, Bá Duy sợ xanh mặt khi nghĩ tới quãng đường đổ đèo lòng vòng lên núi khủng khiếp. Cậu ta đưa tay mở cửa sổ để thoáng khí, không biết lôi từ đâu ra ba nén nhang, đốt lên, ngồi lẩm bẩm cầu khấn trời Phật:
-Thiên linh linh địa linh linh, xin bốn phương trời mười phương chi Phật chi Phật mười phương độ cho chúng con tai qua nạn khỏi..
Lưu Hải Anh không phải người tâm linh, cô quay đầu nhìn tên điên phía sau:
-Cậu điên vừa thôi!
Đoạn đường đổ đèo, Minh Quân lái xe với tốc độ ổn định, từng khúc cua anh đều cố gắng cua nhẹ nhàng nhất có thể. Trương Bá Duy nhìn người đàn ông chững chạc ở ghế lái kia, tự nhủ:"Mình là con trai còn có cảm tình với anh ta nữa là Lưu Hải Anh kia".
Khi lên được tới nơi, tất cả các thành viên trong lớp đã có mặt đầy đủ. Họ bắt đầu lao vào cuộc vui một cách nhiệt tình. Trương Bá Duy, tất nhiên, nhìn thấy gái đẹp quên sạch anh em là có thật.
Lưu Hải Anh ngồi một chỗ cùng Minh Quân, ngắm cảnh cùng anh nói chuyện phiếm. Nhìn Trương Bá Duy phía xa đang vui vẻ đùa giỡn các nữ sinh lớp cô, Hải Anh ngứa mắt chỉ muốn chạy lại đấm cho phát. Trong đầu cô tự nhiên nghĩ tới lời của cậu ta lúc ở biệt thự, mắt cô hướng về phía sâu ngút trong rừng. Cô gọi lớn:
-Trương Bá Duy! Đi bắt cá không?
Bá Duy vuốt chỏm tóc trên đầu mình, lon ton chạy lại chỗ cô, xắn gấu quần, tay áo lên:
-Em cũng đang định rủ chị đây!-Cậu ta nhìn sang Minh Quân-Anh cũng chơi cùng đi!
Mọi người nghe bắt cá ở bờ suối gần đó, cũng nhao nhao lên:
-Ừ bắt cá đi!
-Con trai đi lấy củi về nướng nhé!
Hải Anh đứng dậy:
-Chơi thôi.-Cô đưa tay kéo Minh Quân theo cùng.
Minh Quân khi làm bất cứ việc gì cũng rất nghiêm túc. Trương Bá Duy cùng anh bắt cá rất giỏi, nữ sinh vây quanh hú hét đầy thích thú. Lưu Hải Anh nhỏ bé bị lọt thỏm giữa đám học sinh, cô nhìn Minh Quân đang không để mắt tới mình, cúi thấp người chui qua đám người, thành công thoát khỏi tập thể. Trí tò mò của Hải Anh lớn vô cùng, cô không thể đã đặt chân tới đây mà lại bỏ sót vùng cấm địa được. Cô bước dọc theo lối mòn vào sâu trong khu vừng, vô tình giẫm lên một chiếc biển gỗ nhỏ bị gió thổi bay, cô nhặt lên, đọc nhỏ:
-Cấm vào?
Ném biển xuống đất, Hải Anh tiếp tục bước đi, cô biết mình đang đi đúng đường. Cây lá xung quanh rất um tùm, nhưng lối đi này được dọn dẹp thông thoáng, rất sạch sẽ, cô phỏng đoán:
-Đường này ô tô cũng đi vào được.
Bước đi một đoạn nữa, chân cô gần như đã tê dại, híp mắt cố nhìn về phía xa, đúng là có một căn nhà như lời của tên Trương Bá Duy nói. Hải Anh là người rất thiếu kiên nhẫn, nhưng một khi đã đi được tới gần đích, có chết cô cũng không bỏ cuộc. Cô chợt nhớ ra bông tai của mình, nếu cô gặp nguy hiểm thì Lưu Minh Quân hoàn toàn có thể xuất hiện bảo vệ cho cô, lòng cô chợt an toàn đến lạ. Một thân nhỏ nhắn chỉ như học sinh cấp hai, mái tóc hồng bị thổi tung nhẹ, tiếp tục đi về phía ngôi nhà.
Đứng trước ngôi nhà, nói chính xác hơn là cái chòi giữa rừng rú, một cảm giác rợn người lan ra toàn thân Hải Anh. Cô hơi run rẩy, tự nhủ lòng chỉ là do cơn gió hơi lạnh thôi, cô mạnh dạn đẩy cánh cửa gỗ gần như đã bung ra của ngôi nhà, bước vào. Cô giơ tay bật đèn, ánh đèn vàng chập chờn càng làm tăng sự ma mị nơi này. Hải Anh húp một ngụm khí lạnh, dưới sàn gỗ mục có vô số những vết lốm đốm màu trắng dạng bột. Cô cúi xuống, ngón tay cái quệt qua một vết gần mình, giơ lên quan sát:
-Heroin?
Hải Anh vốn dĩ ngâm mình trong môi trường quán bar, các tệ nạn xã hội ở đó cô đều chứng kiến hết thảy, chỉ là, cô thông minh biết nơi nào là chỗ nương thân cho mình, tuyệt đối không bao giờ dính tới những thứ hủy hoại con người như vậy. Nhận biết heroin chỉ là chuyện đơn giản đối với Lưu Hải Anh, nhưng, tại sao ở cái chòi bỏ hoang này lại có heroin?
"Độp độp độp độp"-một tràng vỗ tay giòn giã vang lên, hai người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, môi tái nhợt, mắt như trợn ngược lên bước ra từ cửa sau của chòi. Tên da đen nhất vỗ tay nhiệt liệt:
-Thông minh! Hiếm thấy con gái mà thông minh như cô em đấy!
Tên bên cạnh xoay khớp cổ tay:
-Lại rất dũng cảm! Dám bước vào đây.
Hải Anh theo bản năng lùi bước lại:
-Các anh quá khen rồi. Tôi cũng chỉ có chút kiến thức về cái này thôi.
Do không cẩn thận, cơ thể cô đập vào chiếc tủ gỗ gần đó, cánh cửa tủ đã bị mối mọt ăn gần hết lung lay rơi bộp xuống đất, Hải Anh nhanh nhẹn tránh được, từ trong tủ, một loạt bánh heroin rơi xuống lả tả. Cô bình tĩnh, nhếch môi:
-Với đống này, các anh chỉ có tử hình!
Hai tên đó càng đến gần cô hơn, giọng nói trở nên tởm lợm:
-Em chắc em ra khỏi đây để tố cáo chúng tôi chứ?
Hải Anh lùi về phía sau, lưng đập vào một người khác, cô quay đầu lại. Xuất hiện thêm một tên nữa, tên này gầy còm hơn, da và môi tái nhợt hơn, có lẽ hắn ta chơi đồ nhiều hơn hai người kia, hắn nở nụ cười ranh ác, để lộ hàm răng vàng khè khó coi, hắn lên tiếng:
-Xinh thật đấy! Em gái này phải chơi nó cho đến chết!
Ba người đàn ông cùng cười phá lên vui vẻ:
-Hahaha, tự nhiên lại có một đứa con gái vừa xinh xắn, vừa thông minh, lại dũng cảm tới hiến dâng cho chúng ta! Thật là chúng ta ở đây mãi cũng có ngày trời thương.
Hải Anh giơ tay hơi rung bông tai, nhưng không có tín hiệu. Tên gầy còm quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, đánh giá:
-Anh em! Nhìn con bé có khí chất con nhà giàu đấy!
Hai tên kia nhíu mày, khó hiểu:
-Nó mặc đồ hiệu à?
-Không, nhưng nó là khí chất, khí chất phải là thứ từ khi sinh ra đã có.-Hắn hếch mặt lên với Hải Anh-Nói đi, bố mày là ai?
Cô đâu có ngu, nếu nói ra bố của cô là Lưu Bằng, nhân vật kiệt xuất đình đám trong giới doanh nhân, thì mạng cô có thể giữ, nhưng thanh danh của Lưu gia sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bọn chúng sẽ tống tiến ông, thậm chí, quay clip để tung lên mạng. Sau đó.. và không còn sau đó nữa. Hải Anh trả lời:
-Các anh nhầm rồi.. Bố mẹ tôi là công nhân bình thường thôi.
Tên gầy còm gật gật đầu, xoa xoa bàn tay lại với nhau, mồm xuýt xoa:
-Lần đầu tiên trong cuộc đời ta gặp một con nhãi ranh thông minh thế này. Bố mày có làm nghề gì chắc cũng mát mặt về mày lắm nhỉ? Thôi, tao không nhịn nổi nữa rồi.-Hắn vừa nói, vừa cởi khóa quần một cách phô trương-Anh em, nhường tôi dùng trước nhé!
-Không anh! Chúng ta chơi NP chứ! Dù sao nơi này cũng không có sóng, không có người, cô ta có cầu cứu bằng trời.
Thì ra nơi này không có sóng, bảo sao cô không thể dùng bông tai liên lạc với anh. Cô quỳ gối, chỉ vào cái bàn gần đó:
-Tôi biết mình không thoát được, chi bằng cả ba người đứng ở đó, tôi phục vụ từng người.
Cả ba tên nhìn cô gái nhỏ, quỳ gối có vẻ tội nghiệp, nghĩ lại được phục vụ chu đáo, họ tiến về phía bàn. Tên gầy còm đã cởi y phục xong xuôi, nhìn hắn sặc mùi phản cảm, Hải Anh thầm tự tiếc thương cho đôi mắt của mình, hắn ta ra hiệu:
-Tới đi em!
Cô đứng dậy, chậm rãi bước tới, khi chỉ còn cách bọn đồi bại vài bước, Hải Anh giơ chân, đá thẳng vào hạ bộ của tên gầy còm khiến hắn ngã khuỵu xuống sàn, kêu lên tiếng đầu đau đớn. Cú đá vừa rồi, với lực của Hải Anh, ít ra anh ta cũng mất khả năng sinh sản. Hai tên còn lại thấy cô trở mặt, dục vọng đã lên tới đỉnh điểm, máu trong người sôi sùng sục, bọn chúng bảo nhau:
-Đánh nó không cử động rồi chúng ta làm sau!
Hải Anh không được rèn luyện võ vẽ bài bản, chỉ học lỏm của Trương Bá Duy. Trương Bá Duy từ chối dạy võ cho cô, với lí do sợ cô lên đai cao thủ sẽ đánh mình nhừ tử, cậu ta chỉ nói với cô đánh võ cần sự dứt khoát. Nên động tác ra đòn hay đánh trả của cô đầy nghiệp dư nhưng lại rất chắc cú. Hai tên kia tuy cao lớn nhưng do chơi đồ, sức khỏe có phần bị suy giảm. Cô nhặt tấm gỗ cửa tủ vừa rơi xuống, hất mạnh vào mặt của cả hai người khiến một trong hai tên ngã lăn xuống đất. Đánh tay vo thì cô chỉ có thể thấy gì lượm được là lượm thôi. Tên còn lại xông lên, từng cú đấm tung ra liên hoàn, Hải Anh đều nhanh nhẹn tránh được, tới khi giơ chân định đá trả thì bị vấp vào chân tủ, cô ngã xuống một cách đầy đau đớn. Tên nghiện biết đây chính là thời cơ, hắn cười cười, phẩy phẩy tay. Hắn cầm lấy ván gỗ vừa rồi của cô, lẩm bẩm:
-Cô em yên tâm, sẽ rất nhẹ nhàng thôi! Ván gỗ này đủ làm cô em bất tỉnh để chúng tôi thỏa sức chơi đùa!
Hắn giơ cao ván gỗ, Hải Anh nhắm tịt mắt lại chờ phép màu xuất hiện.
"Tạch"-Âm thanh ván gỗ bị gãy đôi vang lên, cô giật mình mở mắt, phép màu xuất hiện rồi sao? Một người đàn ông mặc vest đen, thân ảnh cao lớn, đứng chắn trước mặt cô. Hải Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông, mang đầy cảm giác an toàn, chở che. Cô đột nhiên muốn khóc lúc này. Từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, bố bận bịu công việc công ty, Lưu Hải Việt luôn luôn chỉ biết học hành phấn đấu cho sự nghiệp, cô luôn cảm nhận không ai trên cõi đời này quan tâm tới cô. Cũng phải thôi, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai rỗi hơi đi lo cho cô được? Nhưng anh đã xuất hiện, người đàn ông không tựa như nắng hạ ban mai, cũng không quá như tảng băng trôi, anh chăm sóc cô, lo việc học tập ở trường cho cô, luôn xuất hiện lúc cô cần nhất. Anh đã mang đến cho cô những điều mới lạ mà chính bản thân cô không nghĩ tới. Cho dù anh thế nào, anh là ai, cô vĩnh viễn không hối hận vì đã trao trái tim cho anh.
Tên gầy còm sau cơn đau thấu trời nhìn người đàn ông vest đen, đứng dậy nhếch mép:
-Lại thêm một đứa nữa! Chắc tao phải tính tới chuyện chơi gay thôi!
Hắn ta mở hộc bàn, rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Minh Quân:
-Đánh nhau với con gái, ta có thể không dùng súng. Nhưng với mày..-Chưa nói hết câu, hắn đã im bặt thì nhìn thấy khẩu súng trên tay Minh Quân. Hắn đơ mặt một lúc rồi cười lớn-Hóa ra mày cũng có súng.
Anh không ngần ngại đáp lời:
-Chẳng giấu gì anh, đây là bạn gái tôi! Anh động vào sai người rồi.
-Ôi tao lại cảm động bởi tình yêu cao thượng của chúng mày quá cơ đấy!
-Tất nhiên, những người tệ nạn như các anh đây đâu thể cảm nhận nổi những thứ cao đẹp như vậy. Tôi khuyên các anh chân thành, hãy tu thân tích đức đi, cải tà quy chính, ở đây không có tương lai đâu!
Anh nói nhiều một cách bất thường, anh biết Lưu Hải Anh hiểu ý anh, anh đang cố ý kéo dài thời gian. Anh có thể giết toàn bộ ba tên này trong tích tắc, nhưng làm thế chẳng để làm gì. Hải Anh nhỏ nhắn, di chuyển nhanh nhẹn không gây ra một tiếng động, tới chỗ tên gầy còm, dùng hết lực tung một cước đầy mạnh mẽ, nhẹ nhàng đoạt được khẩu súng trên tay hắn ta. Cô ngồi bệt, dí súng vào thái dương hắn:
-Đúng là mày động sai người rồi!
Đúng lúc đó, cửa chòi bị mở toang, tiếng còi xe cảnh sát vang trời, tiếng cảnh sát đầy uy lực:
-Cảnh sát đây! Tất cả dừng lại!
_______________________________
Lưu Hải Việt ngồi tại công ty đọc bản thảo mà đứng ngồi không yên, y bấm số gọi cho cô đã chục lần, nhưng đều không nối máy được. Y gọi cho thư kí:
-Chuẩn bị cho tôi một xe tới dãy núi X, ngay lập tức!
Y không thể ngồi yên với ruột gan nóng như lửa đốt thế này. Chiếc xe của y phóng nhanh như vũ bão trên đường, tới nơi đã thấy một khóm nữ sinh ngồi ôm nhau, vẻ mặt đầy sự sợ hãi, Trương Bá Duy ngồi trên phiến đá hỏi han Hải Anh, còn Lưu Minh Quân đang đứng làm việc cùng cảnh sát. Hải Việt vội vàng xuống xe, sải bước thẳng tới chỗ em gái, ôm cô vào lòng:
-Không có chuyện gì chứ?
Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu:
-Anh, sao anh tới đây?
-Anh có linh cảm không lành nên tới-Y đưa mắt nhìn xe cảnh sát-Đúng là có chuyện không lành thật! Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?
Đúng lúc đó, Minh Quân đã nói chuyện xong với cảnh sát, trên tay anh cầm một tờ giấy, quay lưng bước đi. Hải Anh đã ngồi đợi anh rất lâu, mắt cô dán chặt lên người anh, nói:
-Bá Duy, cậu kể cho anh trai tôi nghe. Tôi qua đây chút!-Nói rồi, cô chạy nhanh tới chỗ Minh Quân.
Trương Bá Duy gặp chuyện gặp thời, máu buôn dưa lê nổi lên, kéo y ngồi xuống bắt y phải nghe cậu ta kể chuyện, nào là Hải Anh trốn khỏi tập thể lớp ra sao, nào là đang nướng cá thì xe cảnh sát tiến vào.. Y muốn dừng đôi môi không biết mỏi mệt của cậu ta lại nhưng không thể dừng nổi.
Minh Quân nhìn Hải Anh tiến về phía mình, giơ tay xoa đầu cô:
-Đi từ từ thôi!
-Quân, tờ giấy gì đó?
-Là hỏi ý kiến để quay hình em lên ti vi. Vì đây là đường dây ma túy đã tồn tại lâu năm, em chính là người triệt phá nên họ muốn quay em. Em muốn không?-Anh chưa trả lời, vì anh tôn trọng nhất sự lựa chọn của Hải Anh.
Cô nghĩ nghĩ, Lưu Bằng đang chuẩn bị tranh cử, nếu cô lên ti vi với danh hiệu cô gái triệt phá đường dây ma túy, thì Lưu Bằng sẽ hưởng lợi cực kì lớn, con số ủng hộ ông đảm bảo sẽ tăng vọt. Nhưng cô muốn lên ti vi với anh, cô nhìn xuống đất, suy suy tính tính. Minh Quân như nhìn ra được tâm trạng của cô, nói:
-Nếu em không ngại thì tôi có thể phỏng vấn cùng em.
Cô hớn hở gật đầu:
-Phóng viên đâu anh? Quay ngay thôi.
-Đợi tôi đi thông báo với họ.
-Nhưng mà, sao anh biết chỗ tôi mà tới?
-Không có tín hiệu, tôi phải tự phỏng đoán hướng đi của em thôi. Hôm nay lỗi của tôi để lạc em, em muốn gì tôi sẽ bù đắp.
-À, khó nghĩ quá, để về nhà rồi tôi nghĩ sau vậy.
Thật ra cô muốn anh hôn cô, nhưng Lưu Hải Việt đang ở đây, cô không thể tùy tiện được.
Hôm đó, trong bữa tiệc của giới doanh nhân, đoạn phỏng vấn Lưu Hải Anh cùng vệ sĩ đã phá đường dây ma túy được phát đi phát lại nhiều lần, Lưu Bằng cười ngoác mồm tới tận mang tai, con bé nhà ông cuối cùng cũng thể hiện bản thân có ích cho đời được chút. Không chỉ số người ủng hộ ông được thông báo tăng vòn vọt, mà số con rể ông thu được cũng tăng liên tục. Trong bữa tiệc, ai cũng tấm tắc:
-Con gái Lưu chủ tịch xinh gái thật đấy! Lại còn dũng cảm nữa.
-Không biết Lưu tiểu thư đã có mối nào chưa nhỉ? Trai lớn nhà tôi cũng đang một mình này.
-Ông Lưu thật có phúc! Con trai thì chững chạc giỏi giang, con gái thì nhanh nhẹn thông minh.
Lại có thanh niên gọi ông là bố vợ...
|
Chương 15: Quá khứ
Lưu Hải Việt nhìn em gái và vệ sĩ vẻ mặt tự hào đang nói trên ti vi kênh chính trị quốc gia, trong lòng y nổi lên sự bức xúc cùng cảm giác ghen tuông không hề nhẹ. Y yêu thương cô đến thế, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào tình yêu trong mắt y. Lưu Bằng mở cửa đi vào, thằng con trai của ông ngày càng khó hiểu, ông lên tiếng:
-Con đấy, lo cho công việc đi, sau sinh nhật Hải Anh là tranh cử chính thức, con đừng làm gì quá đáng.
-Con biết rồi, thưa ba.
-Còn nữa, con bé Thanh Nhân đó còn tìm con không?
Y nghĩ tới cô gái đó, nhếch mép:
-Ba, con bé đó không có cửa vào Lưu gia, ba đừng suy nghĩ nhiều.
-Ba lại thấy nó cũng ổn đó chứ!
-Con chỉ muốn cưới duy nhất Hải Anh, ba không thể làm lung lay suy nghĩ con được đâu.-Anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng.
Lưu Bằng thở dài một hơi, kí ức từ nhiều năm về trước ùa về trong đầu..
Lưu Bằng, Tống Văn Lâm và Trịnh Mỹ Lệ đều là những người bạn chơi thân với nhau từ thời thơ ấu. Trịnh Mỹ Lệ là người con gái tinh anh, nhanh nhẹn, đặc biệt học hành rất giỏi, đều đứng đầu trường và trở thành khao khát của những chàng trai mới lớn. Tống Văn Lâm yêu mến bà nhưng bà nào đâu hay biết. Năm 18 tuổi, ba người tốt nghiệp cấp ba với tấm bằng đỏ chói trên tay, Tống Văn Lâm lấy hết can đảm đứng ra tỏ tình Trịnh Mỹ Lệ, tiếc là, bà ta đã từ chối với lí do:"Xin lỗi cậu, người tớ thích là Lưu Bằng". Đúng lúc đó, Lưu Bằng đính hôn cùng con gái của Hoàng gia là Hoàng Tuyết Hoa theo yêu cầu của cha mẹ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau một thời gian, một đứa nhóc ưu tú tài hoa được sinh ra mang tên Lưu Hải Việt. Lúc đó, ông còn trêu Tuyết Hoa:
-Đứa con thứ hai em muốn là trai hay gái?
-Chúng ta quyết định được sao?
-Em cứ nói đi?
-Hay vẫn là con trai tiếp đi, chúng ta sẽ đặt tên là Lưu Hải Anh!
Mỹ Lệ nhìn Lưu Bằng xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, bà chọn cách ra đi, ra đi để quên được Lưu Bằng, ra đi để giải thoát cho bản thân. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, Tống Văn Lâm dằn vặt mình về chuyện này, luôn trách mình tại sao không cố níu bà ở lại, hắn ngày ngày lui tới quán bar để giải sầu, với mong muốn quên đi người con gái tên Trịnh Mỹ Lệ kia, trong cơn say, hắn đã phát sinh tình một đêm với một cô gái, nhưng tình yêu của hắn dành cho Mỹ Lệ quá lớn, hắn nhất quyết không chịu trách nhiệm. Để rồi, sau 9 tháng, một đứa trẻ vừa lọt lòng còn đỏ hỏn được đặt trước cổng nhà hắn, đứa trẻ ấy càng lớn lên càng giống hắn, và cậu bé tên Tống Hàn.
Tống Hàn từ bé đã bộc lộ khả năng tư duy hình học thiên bẩm của mình, cậu thích đắm mình trong những khối hình hộp, thích nghiên cứu những bản thiết kế nội thất.. Tống Văn Lâm hoàn toàn hài lòng với cậu con trai này, hắn đã nghĩ, cuộc đời hắn, có cậu bé là đủ rồi, nhất quyết không tiến thêm một bước. Cho đến khi Trịnh Mỹ Lệ trở về, bà không những xinh đẹp hơn xưa mà còn tài năng hơn, trái tim của bà vẫn thế, một lòng dành cho Lưu Bằng. Bà không thể chống mắt lên nhìn nữa, bà lái xe đâm chết Hoàng Tuyết Hoa, khi đó Tuyết Hoa đang mang trong mình cốt nhục thứ hai của Lưu gia. Vợ mất mang con đi theo, Lưu Bằng lại một lần nữa rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng, Mỹ Lệ biết, đây chính là cơ hội của mình, bà tìm tới ông, một lần nữa đưa ông rơi vào bể tình.
Ngày cưới của hai người, Tống Văn Lâm đưa con trai tới dự, nhìn người phụ nữ trong chiếc váy cô dâu kiều diễm, hắn nhận ra, mình chưa bao giờ quên Mỹ Lệ cả, nhưng hắn không thể làm điều có lỗi với Tống Hàn. Đêm tân hôn đó, Trịnh Mỹ Lệ bị côn đồ cưỡng bức, ai cũng cho rằng đó chính là do Tống Văn Lâm làm. Nể tình bạn bè, Lưu Bằng không điều tra thêm nhưng tình cảm anh em cũng nhạt dần. Trịnh Mỹ Lệ phát hiện mình có bầu, bà như phát điên, không chịu ăn, không chịu uống.. Lưu Bằng thầm rủa Tống Văn Lâm, nhưng dù sao bà ta cũng là vợ ông, ông cũng đã có Lưu Hải Việt là người nối nghiệp rồi, đâu cần làm quá lên vậy.
Ngày đứa trẻ trong bụng ra đời cũng là ngày Mỹ Lệ từ giã cõi đời, bà quá ốm yếu, nhưng vẫn nhất quyết sinh ra đứa con này. Lưu Bằng xót vợ, ông khóc hết nước mắt, nhìn đứa bé nằm trong lồng kính, ông sẽ hết lòng nuôi đứa bé này thay vợ. Ông quyết định đặt tên bé là Lưu Hải Anh, coi như đáp ứng nguyện vọng của người vợ đầu tiên. Trộm vía Hải Anh rất khỏe mạnh, ít khi ốm vặt, càng lớn lên càng tinh nghịch giống Trịnh Mỹ Lệ, chỉ là ADN của cô không trùng khớp với ông, không phải là con ruột. Trong một lần đi làm về sớm, ông phát hiện một chàng thanh niên từ Tống gia lẻn sang nhà ông chơi đùa cùng con gái mình, hỏi ra thì nhân công làm vườn nói đó là Tống Hàn, ông thầm nghĩ:"Tống Văn Lâm quá đáng chưa đủ sao mà con để con trai mình làm loạn ở Lưu gia?".
Ngay lập tức, ông thu thập đầy đủ bằng chứng buộc tội trốn thuế của Tống gia, cho người giết chết Tống Văn Lâm ngay trong đêm hôm đó. Một đêm đầy ám ảnh mỗi khi nghĩ lại của Tống Hàn, anh đang ngủ thì nghe tiếng động lớn, chạy xuống thì đã thấy thi thể đẫm máu của ba mình trên sàn, theo sau là tiếng xe cảnh sát gầm rú vang trời, màn hình ti vi hiện lên tin tức trốn thuế của Tống gia. Tống Hàn của năm 17 tuổi chỉ biết máu, nước mắt và những lời xỉ vả, buộc tội của quần chúng, thứ duy nhất làm anh mỉm cười mỗi khi nghĩ lại năm tháng kinh hoàng đó chính là nụ cười của Lưu Hải Anh. Và đó cũng chính là động lực khiến anh sống tiếp tới tận ngày hôm nay.
Trở lại với thực tại, Lưu Bằng chợt nhớ ra người con trai năm ấy, ông liền gọi cho thư kí:
-Giúp tôi điều tra về Tống Hàn, hiện giờ cậu ta đang ở đâu và làm gì!
Chưa đầy 10 phút sau, thư kí bước vào mang trên tay tập tài liệu, báo cáo::
-Thưa Lưu chủ tịch, Tống Hàn là con trai duy nhất của Tống Văn Lâm, mọi thông tin về anh ta đều được Tống gia che lấp, thông tin duy nhất tôi có thể điều tra được là anh ta học ngành kiến trúc, hiện tại đang thiết kế cho các công trình của Tống gia, đã đính hôn với một người phụ nữ tên Triệu Tú Trinh, cả hai đều không lộ mặt trước công chúng.
Lưu Bằng vốn dĩ không để ý tới cậu bé năm đó, chỉ nhìn qua cậu ta, không hề có trí nhớ sâu sắc về ngoại hình cũng như gương mặt của Tống Hàn..
_______________________________
Tại trường trung học B..
Giữa trời nắng như đổ lửa, cái nắng của 12 giờ trưa như muốn giết chết con người, học sinh ùa ra từ các lớp học như đàn ong vỡ tổ. Hải Anh bay thật nhanh qua phòng thi của Đặng Thanh Nhân, tíu tít:
-Thanh Nhân! Làm bài tốt chứ?
Đây là câu hỏi quen thuộc của cô mỗi khi thi xong, cho dù cô không được làm bài thi thì cũng luôn luôn hỏi han Thanh Nhân như vậy. Thanh Nhân tay thu dọn đồ đạc, gật gật đầu:
-Ừ, cũng ổn!-Nàng ngó ngó phía sau-Trương Bá Duy đâu, không đi với cậu sao?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, giữa dòng người đang đứng chen chúc nhau tại hành lang, một chỏm tóc hồng hồng xanh xanh hiện ra, do Trương Bá Duy cao 1m8 nên rất dễ dàng nhận ra giữa đám đông. Cậu ta luồn lách một cách điêu luyện, chạy thẳng tới chỗ hai cô gái, thở hồng hộc:
-May quá! Hai người chưa về, làm bài tốt chứ?
Hải Anh nhếch môi:
-Cậu thiêng thật đấy, sau này cậu chết, tôi đốt hương muỗi chắc cậu cũng hiện về!
-Không cần đâu, chị hút một hơi vape hay thuốc lào em cũng sẵn sàng trở về chơi với chị!
Thanh Nhân biết hai người lại chuẩn bị đấu khẩu, nàng lên tiếng:
-Thôi, hai người đói chưa? Đi ăn thôi!
Trương Bá Duy vẫn thói quen mồm miệng nhanh hơn não, lanh chanh:
-Không được, chị đại phải đi ăn cùng anh vệ sĩ đẹp trai chứ!
Ngay lập tức một cú đấm thấu trời giáng xuống cậu, Hải Anh làu bàu:
-Cậu.. nói bé thôi..
Bá Duy định cãi lại nhưng khi nhìn thấy thân ảnh đen đầy sự phong trần đang tiến tới từ xa, ánh mắt cậu sáng rực lên, cậu thật sự nghi ngờ về giới tính của mình rồi. Hải Anh và Thanh Nhân cùng quay đầu lại theo hướng nhìn của Bá Duy, Lưu Minh Quân đang tiến về phía họ, áo vest ngoài đã được cởi ra do trời nóng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu, đôi chân thon dài sải từng bước vững chãi, tay đút túi quần càng lộ nét phong trần. Khi còn cách vài bước, Hải Anh ôm chầm lấy anh, cọ cọ đầu vào ngực anh. Minh Quân cười cười, xoa đầu cô, hỏi:
-Mệt không?
Anh không hỏi cô thi tốt không, mà anh chỉ hỏi cô mệt không, tức là anh quan tâm tới sức khỏe của cô hơn tất cả mọi thứ xung quanh. Trương Bá Duy vẫn tiếp tục láu táu lần hai:
-Không đâu anh ơi, chị còn sức đánh đập em nữa này!-Cậu chỉ chỉ vào đầu mình một cách khoa trương-Đây này, u đầu em một cục rồi đó.
Cô vẫn ôm lấy anh không rời, nghe tên tóc buộc chỏm tố cáo mình, cô bất mãn quay đầu:
-Cậu gợi đòn lắm rồi đấy Bá Duy..
-Chị, em xin lỗi mà! Chị nương tay với em là nguyện vọng duy nhất của đời em.
-Cậu có bao nhiêu cái thứ tào lao gọi là nguyện vọng duy nhất rồi?
-Em cũng không nhớ, nhiều quá rồi...
Minh Quân nhìn những đôi môi không biết mỏi vẫn hăng say cãi nhau giữa trời nắng nóng đến ngột ngạt kia, anh thầm mong, mong Trương Bá Duy luôn giữ sự láu táu và lẽo đẽo theo Hải Anh như vậy, mong Hải Anh luôn luôn có năng lượng để cãi nhau với cậu ta như thế.. Ít ra, khi anh ra đi, có Trương Bá Duy ở lại, tuy cậu ta không phải người tạo cho người khác cảm giác an toàn để chia sẻ, nhưng cậu ta bắt sóng được với tính cách của Hải Anh, anh cũng bớt lo lắng hơn..
_____________________________
Tiếng trống giòn giã liền mạch vang lên, báo hiệu tuần thi đằng đẵng đã kết thúc. Lưu Hải Anh vẫn ngồi tại bàn, nghe tiếng trống mà nhẹ lòng, thở hắt ra một hơi. Trương Bá Duy vẫn lon ton từ tầng này qua tầng nọ tìm cô, thấy mái tóc hồng rực giữa lớp, cậu ta tung tăng:
-Chị, nhắm được top 10 không?
Cô lắc đầu:
-Tôi đâu dám mơ xa vời như vậy, tôi khoanh lụi cũng nhiều lắm-Ánh mắt vô tình chạm phải ba cúc đầu tiên đang mở trên áo sơ mi của Bá Duy, nhăn mặt-Cậu ăn mặc kiểu gì thế?
Cậu ta cúi xuống nhìn cúc áo mình, lắc lư người:
-Hôm trước em thấy anh Quân mặc thế này, nhìn sexy mà..
-Cậu nghĩ cậu cũng được thế?
-Chỉ là em chưa tập gym thôi, chị đừng khinh em.
Hải Anh tính nói lại, nhưng Lưu Minh Quân đã đứng trước cửa lớp, nhìn đồng hồ hỏi:
-Em không định về sao?
Cô nhanh như cắt thu dọn đồ trên bàn, chạy ra chỗ anh. Bá Duy mặt dày cả tấc cũng chạy theo:
-Chị ơi, cho em đi cùng với!
-Xe nhà cậu đâu?
-Thôi mà, cho em đi với..
-Đi cùng với Thanh Nhân đi!
-Không, cậu ấy đi tới phòng giáo vụ, về muộn lắm.
Hải Anh ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu:
-Cậu ấy tới đó làm gì?
-Nghe nói Thanh Nhân đòi ban giám khảo chấm điểm nhanh, nhưng họ không làm, nên cậu ấy ở lại giúp để biết điểm sớm hơn.
-Thế.. cậu ở lại giúp Thanh Nhân đi! Không giúp thì đừng hòng nhìn mặt tôi nữa..
-Chị!-Trương Bá Duy gào thét vang trời, sao cậu lại lỡ mồm phun ra để giờ khổ sở thế này chứ..
___________________________
Chỉ vài ngày sau, trên trang web của trường đã tung bảng điểm lên, Trương Bá Duy thấy thông báo, vội vã ôm máy tính qua nhà Lưu Hải Anh. Đang giờ mà cả gia đình đầm ấm quây quần bên nhau thì Trương Bá Duy phi vào phá rối, cô cằn nhằn:
-Cậu vô công rồi nghề quá đấy!
-Cháu chào bác, chào anh. Chị, nghe em nói, có điểm thi rồi này!
Hải Anh liếc nhìn Lưu Bằng, ông đang nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng, còn Hải Việt hầu như không quan tâm. Lưu Minh Quân nhìn cô, gật đầu nhẹ. Anh biết giây phút xem điểm còn đau tim hơn cả giây phút làm bài, anh gật đầu coi như trấn an tinh thần cho cô, Hải Anh giật lấy laptop trên tay Trương Bá Duy:
-Mở bảng điểm ở đâu?
Bá Duy mở file, cô theo thói quen dò tên mình từ dưới lên trên, vì cô lúc nào cũng xếp hạng cao nhất từ dưới lên. Lướt mãi không thấy tên mình, cô lẩm bẩm:
-Không chấm bài cho chị ư?
-Chị, không có chuyện đó đâu, lướt tiếp đi!
Lướt qua top 100, top 50, top 30 rồi top 20 vẫn không thấy tên Lưu Hải Anh. Cô không thèm nhìn nữa:
-Chị đã bảo là không có tên chị rồi mà.
Vừa dứt câu, Bá Duy hét lên thất thanh:
-Lưu Hải Anh 86 điểm đứng thứ 8?
-Cậu đùa tôi à?-Hải Anh cũng giật mình muốn chết, dí sát mắt vào màn hình để chắc chắn mình không nhìn lầm.
Lưu Bằng cười hết sức sảng khoái, xoa đầu con gái:
-Có quyết tâm, có cố gắng!
Hải Việt giang tay ra:
-Hải Anh, giỏi lắm!
Cô sà vào lòng y như một thói quen, y thường ôm cô rất chặt, khác với Minh Quân, Minh Quân sẽ vừa ôm cô, vừa vuốt ve lưng cô, thoải mái hơn nhiều. Y hôn nhẹ lên trán cô:
-Em muốn gì? Anh trai sẽ thưởng cho em!
Cô hơi đánh mắt qua nhìn Lưu Minh Quân, anh vẫn đứng đó, mặt cố gắng không biểu hiện cảm xúc nhưng viền môi giương lên đang bán đứng chính anh. Cô không cần Hải Việt tặng gì cho mình, đang định nói thì Trương Bá Duy đã hốt hoảng kêu lên:
-Chị, Đặng Thanh Nhân được điểm tuyệt đối xếp thứ nhất này, trời ơi, hội chúng ta đi ăn mừng thôi!-Cậu nhìn Hải Việt-Anh, cho chị Hải Anh ra ngoài một chút chơi cùng em đi!
-Cậu lại đi bar?-Hải Việt nhìn thấu tâm tư của cậu ta.
Lưu Bằng đã vui khi nghe điểm số của Hải Anh, lại càng hớn hở hơn khi nghe con dâu tương lai Đặng Thanh Nhân xuất sắc tới mức hoàn mỹ như vậy, ông hòa hoãn:
-Thôi, được rồi con trai. Để em con vui chơi một chút, dù sao nó cũng lớn rồi.-Ông nhìn vệ sĩ-Minh Quân, cậu trông chừng nó, nếu chơi muộn quá thì đưa nó tới khách sạn của Lưu gia một đêm, nó về muộn lại làm ông già này thức giấc mất..
_________________________
Quán bar vẫn ồn ào náo nhiệt theo cách riêng của nó như thế, chỉ là lần này Lưu Minh Quân ngồi cạnh cô, cùng cô uống rượu. Đặng Thanh Nhân và Trương Bá Duy vui như tết, cả hai đều ở sàn nhảy rất nhiệt tình. Uống được kha khá, mặt Hải Anh trở nên ửng đỏ, đôi mắt như mờ mịt sương khiến trái tim Minh Quân cảm thấy hơi ngứa ngáy. Anh cầm lấy cánh tay đang rót rượu tiếp của cô lại:
-Được rồi, đừng uống nữa.
-Không, một chút nữa thôi..-Cô níu lấy tay anh, môi chu lên-Đằng nào anh cũng ngồi đây mà.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh đâu thể vượt qua được biểu cảm chết người này của cô. Anh thở dài:
-Một cốc chút thôi đấy!
Cô cười tươi, hôn chụt lên má anh:
-Anh là nhất!
Một chút của cô là hết cạn thêm vài chai nữa, cô đổ gục trên bàn
Minh Quân bất lực lắc đầu, hai tay đặt trên eo cô, kéo cô về phía mình. Hải Anh mất đi ý thức, cơ thể mềm nhũn, không chút sức lực dựa cả người vào anh. Bế cô lên, cô thật sự rất nhẹ cân, tới nỗi anh không cảm thấy chút sức nặng nào...
|