Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
Tác giả: Huần Đan Y.(Huần Đang Y)
Bút danh cũ: YSASA, HAJIN9X.
Ảnh bìa: Nguồn internet.
Mô ta nội dung:
Linh hồn cô tĩnh lại trong một thân xác khác, cô không biết cô ấy, cô ấy cũng không biết cô nhưng tại sao dung mạo hai người lại giống hệt nhau. Cô hoang mang, cô sợ hãi nhưng sự trớ trêu này đã đưa cô đến gần với anh ấy, dần dần cô yêu anh và muốn được sống bên cạnh của anh, nhưng cô sẽ phải làm như thế nào nếu như cô gái kia đột ngột xuất hiện?
Một câu chuyện về hoán đổi thân xác, hai cô gái, hai số phận. Định mệnh thay đổi, một trong hai sẽ phải chết? Số phận liệu đã an bài?
(Phần 1) Chương1: Kế Hoạch. Buổi sáng Hàn Minh Vũ ăn mặc chỉnh tề bước xuống lầu, anh vừa đi vừa cài lại khuy áo ở cổ tay. Bên dưới cả gia đình ba người đều đã ngồi vào bàn ăn, đó là ba mẹ và em gái Minh Hạ.
Hàn Minh Vũ ngồi vào ghế, các món ăn nóng hổi cho bữa sáng được dọn lên, Minh Vũ nhìn ba mẹ: '' Ba mẹ dùng cơm thôi.''
Hàn lão gia: '' Minh Vũ vợ con lại ngủ muộn nữa à?''
Minh Vũ múc thức ăn vào chén: '' Cứ mặc kệ cô ta đi ba.''
Hàn lão gia mới sáng mà đã phải thở dài, Hàn phu nhân cũng không mấy vui vì đã một tháng sau khi Minh Vũ kết hôn thì cô con dâu này ngày nào cũng ngủ muộn, trong mắt nó không hề xem Hàn gia ra gì.
Minh Hạ em gái của Minh Vũ cũng rất khó ưa với bà chị dâu, cô ta ỷ vào gia thế của Lý gia lúc nào cũng mỉa mai chế nhạo anh hai, đợi đến khi anh ấy phục hưng lại Hàn thị thì cô ta đừng có mơ mà hống hách tại Hàn gia.
'' Anh hai, lát anh cho em đi chung xe nhé.''
'' Hôm nay em không đi học sao?''
'' Không, em được nghỉ nên sẽ sang nhà Tinh Tuyết chơi.''
Minh Vũ đang ăn thì nhìn lên: '' Rảnh rỗi thì ở nhà chơi với tiểu Thiên đi.''
Minh Hạ nhướng môi: '' Em lớn rồi làm sao mà chơi với con nít được chứ.''
Hàn phu nhân nói: '' Minh Hạ đừng có nhõng nhẽo với anh hai con, anh con bảo sao thì nghe vậy đi, nếu không thì gọi Tinh Tuyết đến nhà mình luôn là được.''
'' Tiểu Thiên, tiểu Thiên lúc nào rảnh rỗi là phải ở nhà, tiểu Thiên có phải là con của con đâu.'' Minh Hạ dỗi giọng.
Hàn phu nhân thục tay Minh Hạ: '' Con có im đi không?''
Minh Hạ cảm thấy mình đã sai sai, nên có chút hối hận nhìn qua Hàn Minh Vũ: '' Anh hai em...''
Minh Vũ đặt chén cơm xuống, sắc mặt rõ ràng là không vui:
'' Nếu em đã không muốn ở nhà thì cứ đi đi.''
Mọi người đều ngưng ăn mà dè chừng thái độ của Hàn Minh Vũ, tiểu Thiên là con rơi của Minh Vũ, thời còn học đại học Minh Vũ đã bị hại uống xuân dược cho nên mới có tiểu Thiên. Cô sinh viên năm đó vì tiền mà bất chấp mang thai gây sức ép cho Minh Vũ, nhưng điều đáng nói ở đây cô ấy lại là bạn gái của bạn Minh Vũ, anh ta cho rằng Minh Vũ dùng thủ đoạn cướp đi người yêu nên đau khổ mà nhảy lầu tự tử. Minh Vũ từ đó sống rất khép kín cảm xúc, anh rất lạnh lùng và dễ cáu gắt, Minh Hạ lỡ lời nhắc đến mẹ của tiểu Thiên đã vô tình động chạm đến Minh Vũ, cô đành ngậm ngùi mà ở nhà chứ nếu để Minh Vũ giận lên thì sẽ có chuyện không hay :
'' Em nói thế thôi chứ em sẽ nghe lời anh mà, ở nhà cũng đâu có sao, cùng lắm như mẹ nói là em sẽ kéo Tinh Tuyết qua chơi luôn cho tiện hihi...''
Minh Vũ có vẻ đã bớt bực bội, nhìn gương mặt cũng ôn hòa hơn, Minh Hạ thầm thở nhẹ trong lòng.
Minh Vũ ăn xong thì cũng đi làm ngay, lúc anh vừa đi thì Lý Nghệ Hân đi xuống, cô ta nhìn theo hướng Minh Vũ thì lắc đầu:
'' Ngày nào cũng đi sớm, Hàn thị suy tàn đến mức đại boss ngày ngày phải vội vội vàng vàng đến công ty lo chính sự.''
Giọng nói của Lý Nghệ Hân rất mỉa mai, Hàn Minh Hạ nghe mà phát tức, cô đứng dậy chỉ tay lớn giọng với Lý Nghệ Hân:
'' Chị nói ai suy tàn hả?''
Lý Nghệ Hân nghển mặt qua Hàn Minh Hạ: '' Là các người, là Hàn Thị, là cả Hàn gia.''
Minh Hạ tức không chịu được: '' Chị...chị khốn nạn.''
Hàn lão gia: '' khụ khụ...Minh Hạ con ăn xong thì lên trên với tiểu Thiên đi.''
'' Nhưng ba chị ta...''
'' Con lên đi.'' Hàn lão gia hất tay.
Minh Hạ đành nuốt cục tức mà bỏ lên trên, đi ngang qua Lý Nghệ Hân cô cố tình đụng mạnh bả vai của cô ta một cái.
'' Con nhỏ vô phép.'' Lý Nghệ Hân ngoảnh lại chửi một câu.
Hàn lão gia sau đó cũng đứng dậy, Hàn phu nhân đỡ lấy ông, vì công ty vì sự khó khăn mà Minh Vũ đang chịu đựng họ buộc phải nhường nhịn Lý Nghệ Hân, động đến cô ta cũng tức là động đến người nhà của Lý gia mà Lý tổng lại rất mực cưng chiều đứa con gái Lý Nghệ Hân. Tiểu thư nhà Lý gia được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình ngang ngược hống hách, nếu không vì số vốn đầu tư từ Lý Thị thì còn lâu Hàn gia mới chấp nhận liên hôn với Lý gia.
_________
Buổi tối cả nhà lại ngồi với nhau dùng bữa, lúc này có mặt của tiểu Thiên, thằng bé đã được chăm cho ăn trước nên đang ngồi chơi ở ghế sopha.
Lý Nghệ Hân ngồi cạnh Minh Vũ, cô ta cầm đũa chọt chọt vào đĩa thức ăn này rồi đến đĩa thức ăn khác trong khi mọi người vẫn đang ăn bình thường thì cô ta lại cứ kén cá chọn canh, rõ ràng là đang muốn chọc phá Minh Vũ.
Lý Nghệ Hân lén để ý tâm trạng của Minh Vũ để xem anh ta có nổi giận hay không, càng chọc tức anh ta thì càng tốt, như vậy Hàn Minh Vũ sẽ chán ghét cô, chán đến khi nào chịu không nổi nữa thì ký vào đơn ly hôn, chỉ cần có chữ ký của anh ta là cô được giả thoát sớm ngày trở về làm thiên kim của Lý gia.
Hàn Minh Hạ chướng mắt, cô nhịn hết nổi cái ả đáng ghét này. Minh Hạ giả vờ vô tình chọc đũa vào đĩa và hất một cái làm món tôm xào quăng đầy người của Lý Nghệ Hân: '' Ôi thôi chết, chị dâu em không cố ý, hái cha cái con tôm này nó biết bay hay sao ấy nhỉ? Để em lau cho...''
Minh Hạ lấy giấy cố tình làm đau Lý Nghệ Hân, cô ta tức giận quát lên: '' Bỏ tay cô ra khỏi người tôi ngay.''
Minh Hạ nhẹ giọng: '' Em chỉ muốn lau cho chị thôi mà.''
'' Nghệ Hân con đi rửa nước đi.'' Hàn lão gia lên tiếng sau đó nói với Minh Hạ: '' Hạ nhi con phải chú ý ăn uống cho đàng hoàng.''
'' Dạ.'' Minh Hạ diễn tốt vai mắc lỗi.
Lý Nghệ Hân cười nhạt, cô ta đứng dậy nhìn trừng trừng Minh Hạ rồi đột nhiên vơ một cái đĩa thức ăn đổ hết lên người Minh Hạ.
'' Chị làm cái gì vậy hả?'' Minh Hạ quát lớn.
'' Xin lỗi chị lỡ tay, hay để chị lau cho em nhé.'' Lý Nghệ Hân ỉu giọng giả tạo chơi xỏ lại Minh Hạ.
Hàn Minh Vũ từ nảy giờ không nói câu nào, nhưng trong thâm tâm anh đang nghĩ gì thì chỉ có anh là hiểu rõ, người phụ nữ này sớm muộn gì anh cũng sẽ đá cô ta ra khỏi Hàn gia một cách thê thảm nhất, làm cho cô ta đến cả Lý gia cũng không có nhà để về.
'' Minh Hạ đừng ồn nữa, mau đi thay đồ đi.'' Minh Vũ nói.
Minh Hạ đẩy ghế ra, hậm hực bỏ đi. Lý Nghệ Hân cười đắc ý, cô ta liếc sang Minh Vũ anh ta vẫn lãnh đạm như vậy, mình không tin là hắn sẽ chịu đựng được lâu. Hàn Minh Vũ rồi anh sẽ phải dâng lên tờ ly hôn cho tôi mà thôi.
'' Ba ba!'' Tiểu Thiên đứng trên ghế sopha gọi Minh Vũ, thằng bé hình như đang sợ. Minh Vũ đứng dậy đi tới bế tiểu Thiên lên, anh nhìn đồ chơi mà tiểu Thiên vứt dưới sàn: '' Con không chơi nữa hả?''
Tiểu Thiên lắc đầu.
Minh Vũ vuốt tóc tiểu Thiên: '' Vậy có muốn chơi với ba không?''
Tiểu Thiên gật đầu, Minh Vũ mỉm cười, Lý Nghệ Hân lần đầu nhìn thấy anh ta cười mà còn là một nụ cười rất nhẹ nhàng, có lẽ đó là con của anh ta nên mới như vậy.
Minh Vũ bế tiểu Thiên lên trên phòng và cùng chơi với con, tiểu Thiên đã bốn tuổi nhưng vẫn chỉ nói được hai ba chữ, nó lại rất sợ người lạ nên không thể nào đưa đến trường. Minh Vũ rất trăn trở với tiểu Thiên thằng bé bị chuẩn đoán mắc chứng tự kỷ, mà anh thì phải lo toan nhiều việc ở công ty nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh tiểu Thiên.
Minh Vũ ôm tiểu thiên vào lòng: '' Tiểu Thiên ba xin lỗi con.''
Lý Nghệ Hân mở cửa đi vào, Minh Vũ chợt nhìn lên. Tiểu thiên vừa thấy cô ấy là lặp tức ôm cứng lấy Minh Vũ: '' Ba ba, sợ...ba ba.''
Minh Vũ vỗ về lưng của tiểu Thiên: '' Tiểu Thiên ngoan đừng sợ, có ba ba ở đây mà.''
'' Tôi đã nói với cô là khi tôi chơi với tiểu Thiên thì cô không được vô đây kia mà.''
Lý Nghệ Hân ngồi xuống giường, cô chạm vào người tiểu Thiên. Minh Vũ nhanh chóng hất tay cô ta ra: '' Đừng động vào nó.''
Lý Nghệ Hân cười nhạt: '' Nó bị tự kỷ cũng là do anh quá ôm ấp đấy, anh cứ không cho nó gần tôi thì nó lại càng sợ khi thấy tôi, mà trong cái nhà này đi tới đi lui nếu không thấy tôi thì cũng không dễ. Vì vậy tiểu Thiên à con nên làm quen với dì đi cho khỏi sợ nhé.'' Cô sờ tay lên má của tiểu Thiên.
Tiểu Thiên co rúm người rồi khóc òa lên: '' Baba, sợ...sợ..huhu..''
Minh Vũ tức giận, lần này thì Lý Nghệ Hân xem ra có chút thành công rồi: '' Lý Nghệ Hân tôi cảnh cáo cô nên biết giới hạn của mình nếu không thì đừng có trách tôi.''
Minh Vũ ẵm tiểu Thiên ra khỏi phòng, Lý Nghệ Hân thì cười tủm tỉm cuối cùng cũng chọc cho anh ta điên lên, rất tốt lần sau cứ nhằm vào thằng nhóc kế hoạch của cô sẽ nhanh chóng thành công.
''Lý Nghệ Hân ơi là Lý Nghệ Hân cô thật là thông minh quá...haha.."
|
Chương2: Về Lý gia.
Lý Nghệ Hân tắt đèn lên giường nằm ngủ, vừa lúc Hàn minh Vũ quay về phòng, anh và Lý Nghệ Hân tuy không có chút mặn nồng nhưng mỗi tối lại phải ngủ chung phòng với nhau. Tất cả đều do Lý Nghệ Hân cố tình, bởi vì cô ta muốn làm cho Minh Vũ phải thấy khó chịu, bức bối khi phải đối diện và san sẻ khoảng không gian với người phụ nữ mà hắn ta không hề thích.
Minh Vũ nằm xuống giường cách Lý Nghệ Hân một cánh tay, giường của anh khá rộng nên anh và cô ta có thể chia mỗi người một bên.
Lý Nghệ Hân nằm xoay ra sau không đối mặt với Minh Vũ, cô ta bỗng nói:" Tôi nằm trên giường thì anh có nên xuống sàn không?"
Minh Vũ nằm thẳng người, anh vẫn chưa chợp mắt: '' Cô sợ tôi làm gì cô à?''
Lý Nghệ Hân nhẹ nhàng ngữ điệu nhưng hàm ý vừa có nhu lại vừa có cương: '' Anh muốn đụng vào người tôi thì cũng được thôi, dù sao tôi cũng là vợ của anh, chỉ có điều sau đó có người phải tuyệt tử tuyệt tôn thì cũng đừng hỏi là tại sao.''
Hàn Minh Vũ cười khẽ: '' Cũng được, dù gì tôi cũng đã có con rồi nên không lo, hay là bây giờ tôi sẽ....''
Lý Nghệ Hân giật mình quay qua, hắn ta thật sự muốn làm chuyện đó với cô sao. Minh Vũ liếc nhìn cô ta, ánh sáng của đèn ngủ vẫn cho Lý Nghệ Hân thấy được đôi mắt sâu thẩm của Hàn Minh Vũ, trong đầu cô cảm thấy đó là một cái nhìn dâm đãng, lang sói.
'' Tôi cảnh cáo anh đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó.''
Hàn Minh Vũ cười ma mị: '' Sợ rồi sao? ''
'' Tôi mà thèm sợ anh.'' Lý Nghệ Hân ngạo mạn nói.
'' Nếu cô muốn xuống sàn thì cứ việc, còn tôi thì chỉ thích ngủ trên giường, nhưng mà cô cũng đừng lo vì cái chuyện mà cô đang sợ tôi đây không có hứng, đặc biệt là đối với cô.''
Minh Vũ nói xong thì nhắm mắt lại, anh bắt đầu ngủ. Lý Nghệ Hân tức tối, hắn là đang cố tình trêu cô đây mà, không có hứng ư, một phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như thiên kim của Lý gia mà hắn ta nói là không có hứng, tức quá, tức chết mà. Hàn Minh Vũ anh đợi đấy, rồi có ngày tôi sẽ sỉ nhục anh không thương tiếc gắp hai lần, không, gắp ba gắp bốn lần cho anh xem.
_____________
Tại cửa hàng hoa:
Một vị khách bước vào, nhân viên liền chào hỏi:
'' Phu nhân chào buổi sáng, hôm nay bà muốn mua hoa gì?''
'' Lấy như lần trước đi.''
Quyển Nhu vui vẻ: '' Vâng, vậy phu nhân ngồi ghế đợi tôi một chút nhé.''
Vị khách ngồi xuống ghế quan sát Quyển Nhu cắm hoa, cô gái này có vóc dáng cao ráo và thân hình đẹp đôi tay lại rất mảnh mai, cắm hoa cũng rất khéo, nhưng đáng tiếc gương mặt lại có khuyết lớn, cô ấy buộc phải quấn khăn để che đi nửa phần mặt.
Vị khách chăm chú nhìn , vô tình bà ấy phát hiện một điểm lạ khi nhìn vào đôi mắt của cô.
'' Quyển Nhu à, tôi trông cô rất giống một người đấy.''
Quyển Nhu cười, nét cười được nhìn rõ qua đôi mắt đẹp của cô:
'' Vậy ạ, vậy phu nhân thấy tôi giống ai?''
Vị khách nói: '' Tuy tôi không nhìn được mặt cô, nhưng qua cặp mắt của cô thì tôi thấy cô rất giống với con gái của bạn tôi.''
Quyển Nhu ngạc nhiên ngưng tay một lát: "Cô ấy rất giống tôi ở đôi mắt sao?''
'' Ừm, nếu nó mà che mặt như cô thì tôi cũng không thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người đâu.''
Quyển Nhu nâng nhẹ ánh mắt: '' Tôi nghe phu nhân nói mà cảm thấy hiếu kỳ rồi.''
Quyển Nhu sau đó tiếp tục cắm hoa, cô hoàn thành một giỏ hoa đẹp rồi giao cho vị khách, vị khách kia nhận lấy hoa thì rất hài lòng, bà đưa tiền cho Quyển Nhu rồi ra về.
Quyển Nhu nhận lấy tiền vui vẻ tiễn khách, nhưng bất giác cô nghĩ đến điều mà bà ấy vừa nói lúc nảy, trên đời này còn có người giống cô, nếu như không chỉ giống ở đôi mắt mà cả gương mặt thì sao, chỉ tiếc là dung mạo của cô đã bị hủy nếu không cô cũng muốn hỏi liệu người đó giống cô bao nhiêu phần vì biết đâu đó có thể là người thân của cô, người thân mà cô luôn tìm kiếm trong vô vọng.
'' Quyển Nhu mình về rồi.''
Mạc Đình vừa từ bên ngoài về tiệm hoa, cô ngồi xuống ghế tháo chiếc cặp xuống thở hổn hển. Quyển Nhu mang đến một cốc nước, Mạc Đình cầm lấy uống hết một hơi cho đã khác.
'' Cậu làm gì mà đuối dữ vậy?'' Quyển Nhu hỏi.
Mạc Đình thở tiếp vài hơi rồi nói: '' Hồi nãy khi mình về gần đến đây thì bị cướp, mình phải rượt theo nó một quảng đường dài cho nên mới mệt đến vậy.''
'' Thế tên cướp ấy sao rồi?''
Mạc Đình lớn giọng trả lời: " Đương nhiên là bị mình đánh cho ba má nhận không ra rồi, dám giật đồ của Mạc Đình này thì nó ăn gan hùm rồi đấy.''
Quyển Nhu bật cười: '' Tội cho tên cướp đó quá à.''
'' Này Khương Quyển Nhu cậu có phải là bạn mình không hả, sao lại tội cho cái đồ khốn đó chứ?''
Quyển Nhu vuốt cánh tay của Mạc Đình: '' Mình đùa thôi mà.''
Nghe tiếng chuông điện thoại Quyển Nhu đi đến bắt máy, cô lấy bút ghi chép xong thì bỏ điện thoại xuống. Mạc Đình nhìn Quyển Nhu đi đến thì hỏi: '' Khách đặt hoa à?''
'' Ừm, ngày mai tại khu X, biệt thự của Lý gia.'' Quyển Nhu đáp.
'' Xa đấy.''
'' Đây là khách mới, có xa cũng phải đi, như vậy tiệm hoa của chúng ta mới phát triển được.''
Mạc Đình khổ não nói: '' Tuy mình là chủ nhưng công của cậu lại nhiều hơn mình gắp đôi, mình thấy hổ thẹn với cái tiệm này quá.''
Quyển Nhu đặt tay lên vai của Mạc Đình: " Chúng ta là bạn mình giúp cậu cũng là giúp cho mình, cậu đừng có nghĩ ngợi như thế làm gì. ''
__________
Hàn Minh Vũ ngồi trong xe đợi Lý Nghệ Hân suốt nửa giờ đồng hồ, cô ta ra ngoài mà cũng phải điểm trang lâu đến như vậy, Minh Vũ bực mình nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại. Thêm năm phút sau Lý Nghệ Hân mới từ nhà bước ra, cô ta mở cửa xe leo lên ngồi cạnh Hàn Minh Vũ. Ánh mắt của Lý Nghệ Hân cười cợt liếc qua Minh Vũ, hắn chắc là rất tức giận, cô cố tình ở trong phòng lâu đến như vậy hắn không tức mới lạ.
Người lái xe thấy đã ổn thì bắt đầu cho xe chạy ra khỏi Hàn gia, hôm nay hai người bọn họ sẽ cùng nhau đến Lý gia để thăm hỏi gia đình của Lý Nghệ Hân.
Đến nơi đã có người của Lý gia đứng sẵn ở cửa để chào đón vợ chồng Lý Nghệ Hân. Minh Vũ bước xuống trước rồi đi qua mở cửa cho Nghệ Hân, cô ta khi thấy cửa mở thì chưa vội bước xuống, đôi mắt thâm ý đang dò xét sự giả tạo của Minh Vũ, hắn ta nào có tử tế với cô như vậy, haiz mà cũng đúng đây là Lý gia cư xử không phải phép thì chỉ có hắn là phải chịu thiệt.
'' Nghệ Hân mau xuống đi.'' Hàn Minh Vũ nói.
Lý Nghệ Hân thò chân bước xuống lại giả vờ té ngã bắt Minh Vũ phải đỡ, hiếm có cơ hội làm khó hắn mình phải tận dụng mới được.
Minh Vũ không hề hấn gì đỡ cô ta, anh cũng không phải là người dễ để cho cô ta vừa ý.
Sau đó cả hai đi vào trông nhà, Lý lão gia và Lý phu nhân đã ngồi ở ghế sopha đợi từ sớm. Vừa thấy Lý Nghệ Hân Lý phu nhân mừng rỡ đi tới nắm lấy tay con gái.
'' Nghệ Hân mẹ nhớ con quá.''
Lý Nghệ Hân tươi cười ôm lấy Lý phu nhân, họ đi qua ngồi xuống ghế, Lý lão gia cũng gọi Minh Vũ ngồi xuống.
Từ dưới nhà một cô gái bưng lên khây trà và mời từng người.
'' Mời lão gia, phu nhân, mời cậu, mời tiểu thư..''
Khi ly trà vừa đưa đến chỗ của Lý Nghệ Hân thì cô ta liền cô ý hất đổ ly trà nóng lên tay của cô gái. Hàn Minh Vũ rất bức xúc trước thái độ ngang ngược của Lý Nghệ Hân.
'' Nghệ Hân, con sao vậy? " Lý lão gia nói.
" Tiểu thư em làm gì sai sao?" Vân Lục che lấy bàn tay bị bỏng, giọng nói tủi thân thốt lên.
" Làm gì sai hả? Cô là đang cố tình hại tôi còn giả vờ tội nghiệp?''
'' Em có giả vờ gì đâu."
Lý Nghệ Hân cười khinh: " Tôi bị dị ứng với sen, cô lại pha trà sen cô rõ ràng là cố tình."
" Là sen sao?" Lý phu nhân bê ly trà lên ngửi, thật sự đúng là mùi của sen.
Vân Lục khóc lóc: " Em không cố ý, em quên mất là tiểu thư bị dị ứng với sen."
" Thôi, Vân Lục con xuống lấy thuốc bôi vết bỏng đi." Lý lão gia đưa tay về phía Vân Lục mà nói.
Lý Nghệ Hân nhìn Vân Lục mà phát ghét, con nhỏ đạo đức giả này chắc chỉ có ba mới bị nó lừa.
Lý phu nhân thấy Vân Lục còn chưa đi thì bảo: " Cô không nghe lão gia nói gì sao?"
Vân Lục đứng dậy đi xuống, bàn tay của cô bị bỏng đến đau rát, cô đi nhưng đôi mắt vẫn lén liếc một tia căm hận sang Lý Nghệ Hân, không ngờ cô chỉ bỏ một lượng nhỏ sen vào trong trà mà cô ta cũng ngửi ra được, Lý Nghệ Hân cô chờ đó nếu cô vẫn còn về đây thêm một ngày thì tôi vẫn sẽ ra tay thêm một lần.
Lý lão gia khổ tâm với Nghệ Hân cũng may là nó đã đi lấy chồng, nếu không nó mà ở đây thì Vân Lục sẽ bị nó hành cho thê thảm mất.
" Ba, ba nên đuổi Vân Lục ra khỏi nhà đi, để nó bên cạnh không tốt đẹp gì đâu."
" Nghệ Hân, Vân Lục dù sao cũng là em gái con, con đừng có nhẫn tâm với nó như vậy.''
Hàn Minh Vũ kinh ngạc, Lý lão gia vừa nói là con gái, ông ta có thêm con gái từ hồi nào vậy.
Lý Nghệ Hân bực mình nói: " Cái gì mà em gái, ai công nhận chứ, mẹ công nhận sao? Con công nhận sao? Ba công nhận nó thì ba đi mà tốt với nó."
Lý lão gia dịu giọng vỗ ngọt Lý Nghệ Hân, ông ta thực sự đã quá cưng chiều cô ta: " Ba chỉ muốn gia đình được vui vẻ thôi mà, con gái không hiểu cho ba được ư?"
" Con mặc kệ, ai bảo ba lăng nhăng rồi lại lượm nó về, ba làm mẹ con buồn, con còn chưa trách ba, ba lại bảo con phải tốt với nó, Vân Lục nó đừng có nằm mơ."
Lý lão gia thở dài, Nghệ Hân nghĩ gì nói đó, nó còn không thèm để ý đến chồng của mình, Lý lão gia cảm thấy mất mặt với con rể, ông nhìn qua Minh Vũ: " Con rể để con phải chê cười rồi."
Minh Vũ điềm đạm: " Không sao đâu ba, con không chê cười gì cả, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà."
Lý phu nhân mỉm cười: " Minh Vũ nói chuyện rất thấu tình."
Lý Nghệ Hân chế nhạo nói: " Thấu tình cái gì chứ?."
Lý phu nhân lườm Nghệ Hân, cô ta bực bội bỏ đi lên trên phòng, còn lại Lý lão gia và Lý phu nhân nói chuyện với Minh Vũ.
|
Chương 3: Đôi mắt ấy.
Lý Nghệ Hân đi lên căn phòng quen thuộc của mình, cô chậm rãi bước vào, ngồi xuống chiếc giường, rồi dang hai tay ngã lưng xuống tấm nệm êm dịu. Căn phòng này tuy vắng mặt cô nhưng cũng được lâu dọn và chăm chút mỗi ngày, Lý tiểu thư có thể về đây bất kỳ lúc nào vì vậy đám người làm không thể sao nhãng công việc.
Lý Nghệ Hân nhắm mắt hít một hơi, đôi môi cười nhẹ một cái, trong đầu cô đang nghĩ nếu được hoàn toàn trở về thì tốt biết mấy, cô càng nghĩ lại càng muốn thoát khỏi cái nhà của Hàn Minh Vũ, Hàn gia tuy cũng không phải là không giàu có, nhưng mà cô căn bản là rất ghét người nhà họ Hàn, sống với bọn họ cô ngột ngạt như cá mắc bờ, chỉ là họ vẫn phải bê cô xuống nước bởi vì họ sợ danh tiếng của Lý gia và tập đoàn Lý Thị, cũng chỉ là một đám người giả nghĩa cả thôi.
_________
Quyển Nhu lái xe chở hoa đi đến địa điểm X để giao hàng, cô hỏi đường, hỏi nhà rồi cuối cùng cũng tìm được nhà của Lý gia, cũng không khó để tìm lắm, vì mọi người đều nói gia đình tài phiệt của tập đoàn Lý Thị khu này không ai là không biết. Quyển Nhu dừng xe trước cổng nhà của Lý gia, cô nhấn chuông.
Từ trong nhà có một ông chú chạc 50 tuổi đi ra mở cửa:
" Cô muốn tìm ai?"
Quyển Nhu dùng khăn che cả mặt, dáng vẻ rất kín đáo nên ông chú có chút nghi ngờ.
" Chú ơi cháu là đến để giao hoa, hôm qua Lý gia có đặt hoa ở cửa hàng Bạn Hữu phải không ạ?"
" À đúng rồi, vậy cô đưa hoa cho tôi."
Quyển Nhu lấy hai bó hoa trên xe đưa cho ông chú: " Đây ạ, của chú hết 500k."
Ông ấy lấy ví đưa tiền cho Quyển Nhu, cô ấy vui vẻ nhận lấy rồi gật đầu: " Cháu cám ơn, nếu chú muốn đặt hoa nữa thì cứ liên lạc cho cháu nhé."
Ông chú mỉm cười gật đầu rồi khép cửa lại. Đúng là nhà giàu có khác nhà cao cửa rộng, xe cũng là xe sang, Quyển Nhu nhìn thấy chiếc xe màu bạc đậu ở trước sân. Quyển Nhu nhẹ cười, cô ngó nhìn một chút quang cảnh của nhà Lý gia, vô tình khi cô ngước lên thì lại thấy Lý Nghệ Hân, cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ và vô tình hai ánh mắt của họ chạm vào nhau.
Quyển Nhu kinh ngạc, cô gái kia rất giống với cô.
Lý Nghệ Hân nhíu mày, cô gái đứng dưới nhà là ai? Đôi mắt của cô ta sao lại giống mình đến như vậy?
Quyển Nhu tự dưng thấy bối rối, cô vội vàng bỏ đi, cảm xúc trong cô lúc này rất phức tạp. Lý Nghệ Hân thì cũng cảm thấy có chút bàng hoàng, lần đầu tiên cô nhìn thấy một đôi mắt giống cô như thế, nhưng cũng có thể là không hoàn toàn giống vì cô gái đó che mặt, trong khi ở một độ cao thế này thì nhìn xuống cũng đâu có thấy được tỉ mỉ đường nét của đôi mắt, chắc chỉ là có chút giống giống nhưng nếu gặp được cô gái đó để nhìn kỹ thì thế nào nhỉ?
'' Nghệ Hân con mau xuống đây." Lý phu nhân gọi.
_________
Quyển Nhu lái xe về cửa tiệm, nhưng cô lại không mấy tập trung, trong lúc này cô cứ nghĩ đến hình ảnh của cô gái đó trong đầu. Quyển Nhu khác với Nghệ Hân vì cô nhìn thấy toàn bộ diện mạo từ gương mặt của Lý Nghệ Hân, nhan sắc đó giống hệt nhan sắc mà cô đã có cách đây bốn năm trước nếu như vụ hỏa hoạn ấy không xảy ra, cô gái đó không lẽ nào là chị em song sinh với cô, nếu vậy Lý gia chính là gia đình của cô ư?
Quyển Nhu đang phân tâm thì đột nhiên bị cảnh sát giao thông thổi một cái.
" Cô vừa mới vượt đèn đỏ." Cảnh sát nói.
Quyển Nhu bước xuống xe: " Tôi...tôi xin lỗi."
" Xin lỗi không có lợi gì cho cô trong tình huống này đâu, xuất trình chứng minh thư và giấy tờ xe."
Quyển Nhu ủ rũ xuất trình giấy tờ.
____________
Sau khi dùng xong bữa cơm với gia đình nhà Lý gia thì Minh Vũ cùng Lý Nghệ Hân lên xe quay về Hàn gia. Đang trên đường Hàn Minh Vũ nói: " Vân Lục là em gái của cô mà phải cư xử với cô như một người hầu vậy sao?"
Lý Nghệ Hân nhạt nhẽo trả lời: " Thế thì sao? Nó không xứng làm em gái tôi thì làm người hầu là đúng rồi."
Hàn Minh Vũ nghiêm nghị, anh lạnh giọng nói: " Cô đúng là không có một chút đạo đức nào trong người."
Lý Nghệ Hân cong mép môi: " Tôi là như vậy đấy, nếu không thích thì ly hôn đi."
" Ly hôn? Tôi sao có thể dễ dàng toại nguyện cô như vậy?"
" Hàn Minh Vũ, anh rõ ràng là chán ghét tôi vậy mà vẫn muốn lưu luyến cuộc hôn nhân này ư?"
Hàn Minh Vũ nghe hai chữ lưu luyến thì bật cười, cô ta đang nghĩ gì trong đầu anh cũng chẳng hiểu nữa: " Cái tôi cần ở cuộc hôn nhân này là gì cô không biết hay là đang giả vờ không biết? Cô muốn ly hôn cũng được, nhưng phải đợi cho đến khi, tôi lợi dụng được hết giá trị từ cô với Lý tổng thì khi đó tôi sẽ vứt cô như ý cô muốn."
Lý Nghệ Hân liếc sang Minh Vũ, cô ta gằn giọng : " Đồ khốn, anh đừng vọng tưởng. Muốn lợi dụng tôi à, không dễ đâu."
Về đến nhà, Lý Nghệ Hân liền đi hanh hách lên phòng đúng lúc tiểu Thiên đang bước xuống bậc thang, nhìn thấy Lý Nghệ Hân nó liền ngồi xuống, nép mặt vào chân thang. Lý Nghệ Hân đứng lại liếc nhìn tiểu Thiên: " Dì không phải là quỷ, con đừng có mà trưng ra cái bộ mặt sợ sệt đó nghe chưa?"
tiểu Thiên ngồi im re không nhúc nhích.
" Tiểu Thiên Dì nói thì con phải dạ chứ? Này đứng dậy mau."
Lý Nghệ Hân kéo tay tiểu Thiên làm thằng bé hoảng sợ mà khóc òa lên, Hàn Minh Vũ lúc nãy bận nghe điện thoại bên ngoài nên bây giờ mới vào.
" Lý Nghệ Hân buông tay thằng nhỏ ra." Minh Vũ quát lên.
Lý Nghệ Hân kên mặt nhìn ra sau, cô ta không những không thả mà còn giơ cao tay của tiểu Thiên lên: " Tôi đang giáo huấn nó."
" Baba..huhu.." tiểu Thiên mặt mũi ướt nhẹp gọi Minh Vũ.
Minh Vũ tức giận, đùng đùng đi tới giật tay của Lý Nghệ Hân ra và tát cho cô ta một cái, Minh Hạ từ phòng dưới lầu đi ra thì sửng người khi thấy Minh Vũ gương mặt như một đám mây đen xịt tát chị dâu.
"Chị ta làm gì mà anh ấy tức giữ vậy?"
Minh Hạ hoảng hốt thầm nghĩ, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô em gái nghịch ngợm như cô còn chưa bị anh hai đánh lần nào, anh ấy không phải là người tùy tiện đánh một ai như vậy, mặt dù Lý Nghệ Hân rất xấc xược nhưng anh hai vẫn luôn nhẫn nhịn cô ta kia mà.
Lý Nghệ Hân bị tát một cái đau điếng người, cô ta sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, cha mẹ cưng còn hơn cưng trứng, họ còn chưa một lần chạm đến da thịt cô bằng đòn roi, vậy mà hắn, hắn dám ngang nhiên đánh cô.
" Hàn Minh Vũ anh dám đánh tôi." Lý Nghệ Hân vơ tay định tát lại Minh Vũ thì bị anh túm lấy tay hất một cái làm cô ta ngã xuống, xém chút là lăn xuống dưới nhà.
Hàn Minh Vũ trừng mắt, ánh mắt phát tiết chiếu một tia cảnh cáo đáng sợ đến gương mặt của Lý Nghệ Hân, cô ta động ai thì động chứ động đến tiểu Thiên thì anh tuyệt đối không bỏ qua.
" Baba.." tiểu Thiên đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay của Minh Vũ.
Minh Vũ nghe tiểu Thiên gọi thì hạ nhẹ ánh mắt, anh quay qua bế con lên " Tiểu Thiên ngoan baba đây rồi, đừng khóc nữa."
Lý Nghệ Hân đứng dậy quát lên " Hàn Minh Vũ, hôm nay anh dám đánh tôi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu, cả gia đình các người đều sẽ phải chịu sự trừng phạt."
Cô ta nói xong thì chạy ra khỏi nhà, Minh Hạ nhìn thấy ánh mắt giết người của cô ta thì chợt rùng mình, nhưng cô cũng vội kéo tay của Lý Nghệ Hân lại " Chị dâu có gì từ từ nói, chị đừng đi."
Lý Nghệ Hân giật tay đẩy ngã Minh Hạ, cô ta chỉ tay vào Minh Hạ rồi đến Minh Vũ: " Các người hãy cứ chờ đấy, chờ đấy mà xem Hàn Thị các người sẽ phải phá sản như thế nào."
Lý Nghệ Hân hung hăng bỏ đi, cô ta chắc chắn sẽ đem cái mặt bị sưng về kể lể với Lý gia.
Lý Nghệ Hân bắt taxi, trên xe cô ta lấy điện thoại gọi cho Lý Nghệ Hoành, hiện giờ anh ta đang có lịch ở Mỹ. Trong nhà ngoài ba mẹ thì anh hai cũng rất thương cô, bảo bối của anh ấy bị Hàn Minh Vũ bắt nạt như thế này thì anh ấy sẽ không để cho hắn được yên thân. Hơn nữa tập đoàn Lý Thị hiện tại ba đang giao cho anh ấy trông coi, cổ phần và vốn đầu tư của Lý Thị đến Hàn Thị sẽ bảo anh hai rút lại hết.
" Alo anh hai." Lý Nghệ Hân khổ giọng nói.
" Nghệ Hân em khóc đấy à."
" Anh hai, Hàn Minh Vũ tên khốn đó dám đánh em."
Bên đầu dây giọng nói đầy phẫn nộ của Lý Nghệ Hoành thốt lên:
" Cái gì, hắn dám đánh em gái anh ư? Nghệ Hân em có sao không?"
Lý Nghệ Hân thút thít " Em đau lắm, mặt em bị sưng hết lên rồi, anh hai em đang về nhà khi nào thì anh về?"
" Mai là anh về rồi, Nghệ Hân em đừng sợ anh sẽ làm chủ cho em."
" Anh hai, tốt nhất là anh hãy làm cho giá cổ phiếu ngày mai của Hàn thị rớt thậm tệ luôn đi, để cho hắn phải quỳ xuống dưới chân em mà van xin."
Lý Nghệ Hoành tỏ ra một thái độ quyết đoán trong lời nói:
" Nghệ Hân em yên tâm, anh tự có cách với Hàn Thị, không ngờ Hàn Minh Vũ lại là kẻ vũ phu, Lý Thị đồng ý hỗ trợ cho Hàn Thị chẳng qua là do mối quan hệ thâm tình từ đời ông Nội của chúng ta, Hàn Thị lại trong nguy cơ sụp đổ mới bám víu vào Lý Thị, vậy mà Hàn Minh Vũ còn không biết điều lại dám đối xử với em gái của anh như vậy, rõ ràng là không xem Lý gia của chúng ta ra gì."
Lý Nghệ Hân hít mũi: " Vâng, hắn là tên khốn nạn, anh hai tiện thể lần này em muốn ly hôn luôn, khi anh về cũng hãy giúp em nói với ba nhé."
Lý Nghệ Hân nói xong thì tắt máy, tay cô nắm chặt điện thoại, trong tâm đang suy nghĩ: " Hàn Minh Vũ phen này mình sẽ dìm chết cả nhà hắn."
__________
Minh Hạ nói với Minh Vũ: " Anh, sao anh đánh chị ta vậy? Nếu chị ta đi nói với Lý lão gia thì phải làm sao đây, còn công ty nữa, anh cũng biết là gia đình nhà họ cưng chiều chị ta đến mức nào kia mà."
Minh Vũ lớn giọng: "Chị Trương."
Cô Trương giúp việc chạy lên: " Tôi đây thiếu gia."
" Cô bế tiểu Thiên lên phòng đi."
Cô Trương ẵm lấy tiểu Thiên từ tay Minh Vũ, thằng bé lúc này đã ngủ. Minh Vũ ngồi xuống ghế, anh mệt mỏi đưa tay lên trán.
" Anh à." Minh Hạ gọi.
Minh Vũ thở dài: " Lý Nghệ Hoành vốn có hiềm khích với anh, hắn sẽ nhân cơ hội của Lý Nghệ Hân mà gây khó dễ cho Hàn Thị."
" Vậy tại sao anh còn đánh chị ta, anh đã rất nhẫn nhịn sao đến hôm nay lại không nhịn được nữa chứ?"
Minh Vũ nhắm mắt, khổ não ngã người tựa lưng vào ghế sopha:
" Anh có thể nhịn cô ta bất cứ việc gì, nhưng cô ta làm tiểu Thiên khóc thì anh không nhịn được."
Minh Hạ nhìn Minh Vũ mà cũng thở dài ơi là dài, phen này thì tiêu rồi, anh hai nhạy cảm nhất là tiểu Thiên, Lý Nghệ Hân chắc hẳn là đã dọa nạt hay làm gì đó thô bạo với thằng bé đây mà, người phụ nữ đó xấu tính như thế thì việc này sẽ khó giải quyết lắm đây.
|
Chương 3: Đôi mắt ấy.
Lý Nghệ Hân đi lên căn phòng quen thuộc của mình, cô chậm rãi bước vào, ngồi xuống chiếc giường, rồi giang hai tay ngã lưng xuống tấm nệm êm dịu. Căn phòng này tuy vắng mặt cô nhưng cũng được lâu dọn và chăm chút mỗi ngày, Lý tiểu thư có thể về đây bất kỳ lúc nào vì vậy đám người làm không thể sao nhãng công việc.
Lý Nghệ Hân nhắm mắt hít một hơi, đôi môi cười nhẹ một cái, trong đầu cô đang nghĩ nếu được hoàn toàn trở về thì tốt biết mấy, cô càng nghĩ lại càng muốn thoát khỏi cái nhà của Hàn Minh Vũ, Hàn gia tuy cũng không phải là không giàu có, nhưng mà cô căn bản là rất ghét người nhà họ Hàn, sống với bọn họ cô ngột ngạt như cá mắt bờ, chỉ là họ vẫn phải bê cô xuống nước bởi vì họ sợ danh tiếng của Lý gia và tập đoàn Lý Thị, cũng chỉ là một đám người giả nghĩa cả thôi.
_________
Quyển Nhu lái xe trở hoa đi đến địa điểm X để giao hàng, cô hỏi đường, hỏi nhà rồi cuối cùng cũng tìm được nhà của Lý gia, cũng không khó để tìm lắm, vì mọi người đều nói gia đình tài phiệt của tập đoàn Lý Thị khu này không ai là không biết. Quyển Nhu dừng xe trước cổng nhà của Lý gia, cô nhấn chuông.
Từ trong nhà có một ông chú chạc 50 tuổi đi ra mở cửa:
" Cô muốn tìm ai?"
Quyển Nhu dùng khăn che cả mặt, dáng vẻ rất kín đáo nên ông chú có chút nghi ngờ.
" Chú ơi cháu là đến để giao hoa, hôm qua Lý gia có đặt hoa ở cửa hàng Bạn Hữu phải không ạ?"
" À đúng rồi, vậy cô đưa hoa cho tôi."
Quyển Nhu lấy hai bó hoa trên xe đưa cho ông chú: " Đây ạ, của chú hết 500k."
Ông ấy lấy ví đưa tiền cho Quyển Nhu, cô ấy vui vẻ nhận lấy rồi gật đầu: " Cháu cám ơn, nếu chú muốn đặt hoa nữa thì cứ liên lạc cho cháu nhé."
Ông chú mỉm cười gật đầu rồi khép cửa lại. Đúng là nhà giàu có khác nhà cao cửa rộng, xe cũng là xe sang, Quyển Nhu nhìn thấy chiếc xe màu bạc đậu ở trước sân. Quyển Nhu nhẹ cười, cô ngó nhìn một chút quang cảnh của nhà Lý gia, vô tình khi cô ngước lên thì lại thấy Lý Nghệ Hân, cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ và vô tình hai ánh mắt của họ chạm vào nhau.
Quyển Nhu kinh ngạc, cô gái kia rất giống với cô.
Lý Nghệ Hân nhíu mày, cô gái đứng dưới nhà là ai? Đôi mắt của cô ta sao lại giống mình đến như vậy?
Quyển Nhu tự dưng thấy bối rối, cô vội vàng bỏ đi, cảm xúc trong cô lúc này rất phức tạp. Lý Nghệ Hân thì cũng cảm thấy có chút bàng hoàng, lần đầu tiên cô nhìn thấy một đôi mắt giống cô như thế, nhưng cũng có thể là không hoàn toàn giống vì cô gái đó che mặt, trong khi ở một độ cao thế này thì nhìn xuống cũng đâu có thấy được tỉ mĩ đường nét của đôi mắt, chắc chỉ là có chút giống giống nhưng nếu gặp được cô gái đó để nhìn kỹ thì thế nào nhỉ?
'' Nghệ Hân con mau xuống đây." Lý phu nhân gọi.
_________
Quyển Nhu lái xe về cửa tiệm, nhưng cô lại không mấy tập trung, trong lúc này cô cứ nghĩ đến hình ảnh của cô gái đó trong đầu. Quyển Nhu khác với Nghệ Hân vì cô nhìn thấy toàn bộ diện mạo từ gương mặt của Lý Nghệ Hân, nhan sắc đó giống hệt nhan sắc mà cô đã có cách đây bốn năm trước nếu như vụ hỏa hoạn ấy không xảy ra, cô gái đó không lẽ nào là chị em song sinh với cô, nếu vậy Lý gia chính là gia đình của cô ư?
Quyển Nhu đang phân tâm thì đột nhiên bị cảnh sát giao thông thổi một cái.
" Cô vừa mới vượt đèn đỏ." Cảnh sát nói.
Quyển Nhu bước xuống xe: " Tôi...tôi xin lỗi."
" Xin lỗi không có lợi gì cho cô trông tình huống này đâu, xuất trình chứng minh thư và giấy tờ xe."
Quyển Nhu ủ rũ xuất trình giấy tờ.
____________
Sau khi dùng xong bữa cơm với gia đình nhà Lý gia thì Minh Vũ cùng Lý Nghệ Hân lên xe quay về Hàn gia. Đang trên đường Hàn Minh Vũ nói: " Vân Lục là em gái của cô mà phải cư xử với cô như một người hầu vậy sao?"
Lý Nghệ Hân nhạt nhẽo trả lời: " Thế thì sao? Nó không xứng làm em gái tôi thì làm người hầu là đúng rồi."
Hàn Minh Vũ nghiêm nghị, anh lạnh giọng nói: " Cô đúng là không có một chút đạo đức nào trong người."
Lý Nghệ Hân cong mép môi: " Tôi là như vậy đấy, nếu không thích thì ly hôn đi."
" Ly hôn? Tôi sao có thể dễ dàng toại nguyện cô như vậy?"
" Hàn Minh Vũ, anh rõ ràng là chán ghét tôi vậy mà vẫn muốn lưu luyến cuộc hôn nhân này ư?"
Hàn Minh Vũ nghe hai chữ lưu luyến thì bật cười, cô ta đang nghĩ gì trong đầu anh cũng chẳng hiểu nữa: " Cái tôi cần ở cuộc hôn nhân này là gì cô không biết hay là đang giả vờ không biết? Cô muốn ly hôn cũng được, nhưng phải đợi cho đến khi, tôi lợi dụng được hết giá trị từ cô với Lý tổng thì khi đó tôi sẽ vứt cô như ý cô muốn."
Lý Nghệ Hân liếc sang Minh Vũ, cô ta gằn giọng : " Đồ khốn, anh đừng vọng tưởng. Muốn lợi dụng tôi à, không dễ đâu."
Về đến nhà, Lý Nghệ Hân liền đi hanh hách lên phòng đúng lúc tiểu Thiên đang bước xuống bậc thang, nhìn thấy Lý Nghệ Hân nó liền ngồi xuống, nép mặt vào chân thang. Lý Nghệ Hân đứng lại liếc nhìn tiểu Thiên: " Dì không phải là quỷ, con đừng có mà chưng ra cái bộ mặt sợ sệt đó nghe chưa?"
tiểu Thiên ngồi im re không nhúc nhích.
" Tiểu Thiên Dì nói thì con phải dạ chứ? Này đứng dậy mau."
Lý Nghệ Hân kéo tay tiểu Thiên làm thằng bé hoảng sợ mà khóc òa lên, Hàn Minh Vũ lúc nảy bận nghe điện thoại bên ngoài nên bây giờ mới vào.
" Lý Nghệ Hân buông tay thằng nhỏ ra." Minh Vũ quát lên.
Lý Nghệ Hân kên mặt nhìn ra sau, cô ta không những không thả mà còn dơ cao tay của tiểu Thiên lên: " Tôi đang giáo huấn nó."
" Baba..huhu.." tiểu Thiện mặt mũi ướt nhẹp gọi Minh Vũ.
Minh Vũ tức giận, đùng đùng đi tới giật tay của Lý Nghệ Hân ra và tát cho cô ta một cái, Minh Hạ từ phòng dưới lầu đi ra thì sửng người khi thấy Minh Vũ gương mặt như một đám mây đen xịt tát chị dâu. "Chị ta làm gì mà anh ấy tức giữ vậy?" Minh Hạ hoảng hốt thầm nghĩ, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô em gái nghịch ngợm như cô còn chưa bị anh hai đánh lần nào, anh ấy không phải là người tùy tiện đánh một ai như vậy, mặt dù Lý Nghệ Hân rất xấc xược nhưng anh hai vẫn luôn nhẫn nhịn cô ta kia mà.
Lý Nghệ Hân bị tát một cái đau điếng người, cô ta sinh ra đã là cành vàng lá ngọc, cha mẹ cưng còn hơn cưng trứng, họ còn chưa một lần chạm đến da thịt cô bằng đòn roi, vậy mà hắn, hắn dám ngang nhiên đánh cô.
" Hàn Minh Vũ anh dám đánh tôi." Lý Nghệ Hân vơ tay định tát lại Minh Vũ thì bị anh túm lấy tay hất một cái làm cô ta ngã xuống, xém chút là lăn xuống dưới nhà.
Hàn Minh Vũ trừng mắt, ánh mắt phát tiết chiếu một tia cảnh cáo đáng sợ đến gương mặt của Lý Nghệ Hân, cô ta động ai thì động chứ động đến tiểu Thiên thì anh tuyệt đối không bỏ qua.
" Baba.." tiểu Thiên đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay của Minh Vũ.
Minh Vũ nghe tiểu Thiên gọi thì hạ nhẹ ánh mắt, anh quay qua bế con lên " Tiểu Thiên ngoan baba đây rồi, đừng khóc nữa."
Lý Nghệ Hân đứng dậy quát lên " Hàn Minh Vũ, hôm nay anh dám đánh tôi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu, cả gia đình các người đều sẽ phải chịu sự trừng phạt."
Cô ta nói xong thì chạy ra khỏi nhà, Minh Hạ nhìn thấy ánh mắt giết người của cô ta thì chợt rùn mình, nhưng cô cũng vội kéo tay của Lý Nghệ Hân lại " Chị dâu có gì từ từ nói, chị đừng đi."
Lý Nghệ Hân giật tay đẩy ngã Minh Hạ, cô ta chỉ tay vào Minh Hạ rồi đến Minh Vũ: " Các người hãy cứ chờ đấy, chờ đấy mà xem Hàn Thị các người sẽ phải phá sản như thế nào."
Lý Nghệ Hân hung hãng bỏ đi, cô ta chắc chắn sẽ đem cái mặt bị sưng về kể lể với Lý gia.
Lý Nghệ Hân bắt taxi trên xe, cô ta lấy điện thoại gọi cho Lý Nghệ Hoành, hiện giờ anh ta đang có lịch ở Mỹ. Trong nhà ngoài ba mẹ thì anh hai cũng rất thương cô, bảo bối của anh ấy bị Hàn Minh Vũ bắt nạt như thế này thì anh ấy sẽ không để cho hắn được yên thân. Hơn nữa tập đoàn Lý Thị hiện tại ba đang giao cho anh ấy trông coi, cổ phần và vốn đầu tư của Lý Thị đến Hàn Thị sẽ bảo anh hai rút lại hết.
" Alo anh hai." Lý Nghệ Hân khổ giọng nói.
" Nghệ Hân em khóc đấy à."
" Anh hai, Hàn Minh Vũ tên khốn đó dám đánh em."
Bên đầu dây giọng nói đầy phẫn nộ của Lý Nghệ Hoành thốt lên:
" Cái gì, hắn dám đánh em gái anh ư? Nghệ Hân em có sao không?"
Lý Nghệ Hân thút thít " Em đau lắm, mặt em bị sưng hết lên rồi, anh hai em đang về nhà khi nào thì anh về?"
" Mai là anh về rồi, Nghệ Hân em đừng sợ anh sẽ làm chủ cho em."
" Anh hai, tốt nhất là anh hãy làm cho giá cổ phiếu ngày mai của Hàn thị rớt thậm tệ luôn đi, để cho hắn phải quỳ xuống dưới chân em mà van xin."
Lý Nghệ Hoành tỏ ra một thái độ quyết đoán trong lời nói:
" Nghệ Hân em yên tâm, anh tự có cách với Hàn Thị, không ngờ Hàn Minh Vũ lại là kẻ vũ phu, Lý Thị liên hôn với Hàn Thị chẳng qua là do mối quan hệ thâm tình từ đời ông Nội của chúng ta, Hàn Thị lại trong nguy cơ sụp đỗ mà bám víu vào Lý Thị, vậy mà Hàn Minh Vũ còn không biết điều lại dám đối xử với em gái của anh như vậy, rõ ràng là không xem Lý gia của chúng ta ra gì."
Lý Nghệ Hân hít mũi " Vâng, hắn là tên khốn nạn, anh hai tiện thể lần này em muốn ly hôn luôn, khi anh về cũng hãy giúp em nói với ba nhé."
Lý Nghệ Hân nói xong thì tắt máy, tay cô nắm chặt điện thoại, trong tâm đang suy nghĩ: " Hàn Minh Vũ phen này mình sẽ dìm chết cả nhà hắn."
__________
Minh Hạ nói với Minh Vũ: " Anh, sao anh đánh chị ta vậy? Nếu chị ta đi nói với Lý lão gia thì phải làm sao đây, còn công ty nữa, anh cũng biết là gia đình nhà họ cưng chiều chị ta đến mức nào kia mà."
Minh Vũ lớn giọng: "Chị Trương."
Cô Trương giúp việc chạy lên: " Tôi đây thiếu gia."
" Cô bế tiểu Thiên lên phòng đi."
Cô Trương ẩm lấy tiểu Thiên từ tay Minh Vũ, thằng bé lúc này đã ngủ. Minh Vũ ngồi xuống ghế, anh mệt mỏi đưa tay lên trán.
" Anh à." Minh Hạ gọi.
Minh Vũ thở dài: " Lý Nghệ Hoành vốn có hiềm khích với anh, hắn sẽ nhân cơ hội của Lý Nghệ Hân mà gây khó dễ cho Hàn Thị."
" Vậy tại sao anh còn đánh chị ta, anh đã rất nhẫn nhịn sao đến hôm nay lại không nhịn được nữa chứ?"
Minh Vũ nhắm mắt, khổ não ngã người tựa lưng vào ghế sopha: " Anh có thể nhịn cô ta bất cứ việc gì, nhưng cô ta làm tiểu Thiên khóc thì anh không nhịn được."
Minh Hạ nhìn Minh Vũ mà cũng thở dài ơi là dài, phen này thì tiêu rồi, anh hai nhạy cảm nhất là tiểu Thiên, Lý Nghệ Hân chắc hẵng là đã dọa nạt hay làm gì đó thô bạo với thằng bé đây mà, người phụ nữ đó xấu tính như thế thì việc này sẽ khó giải quyết lắm đây.
|
Chương 4: Tai nạn.
" Anh Hai giờ anh tính thế nào?" Minh Hạ lo lắng.
Minh Vũ mở mắt, anh ngồi thẳng người: " Hạ nếu ba mẹ về thì đừng vội nói gì để họ lo, anh sẽ sang Lý gia ngăn Lý Nghệ Hân lại."
Minh Hạ bất mãn: " Giờ này anh mới muốn ngăn cô ta, anh có cánh để bay đến Lý gia nhanh hơn Lý Nghệ Hân à."
Minh Vũ biết rằng bây giờ là không kịp nhưng anh vẫn phải sang đó nếu không giải thích được thì cố gắng dùng chiêu vậy, thượng sách không có thì phải dùng hạ sách. Tập đoàn Hàn thị vẫn còn chưa đứng vững trên thương trường, nếu Lý thị đột ngột rút hết vốn thì công ty sẽ lăm vào cảnh nợ nầng chồng chất có thể nguy đến mức phải tuyên bố phá sản.
Minh Vũ suy nghĩ rồi nghiêm nghị đứng dậy: " Anh đi đây, em nhớ lời anh dặn đấy."
Minh Hạ đứng dậy dõi theo Minh Vũ ra bên ngoài, cô rất lo cho anh hai, gia đình nhà Lý gia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ấy.
___________
Minh Vũ lái xe chạy với tốc độ nhanh để đến Lý gia, anh còn gọi điện cho Lý lão gia trước để rà soát tình hình.
" Minh Vũ hả? Có việc gì sao?"
Nghe giọng của Lý lão gia như vậy thì có lẽ ông ấy vẫn chưa biết gì, Minh Vũ cảm thấy tản đá trong lòng đã hóa nhỏ đi một chút và cũng dễ thở hơn một chút.
" Ba, Nghệ Hân vừa về đến nhà thì đã cải nhau với con, cô ấy giận dỗi đòi ly hôn và còn tự làm mặt của mình đỏ lên."
Giọng của Lý lão gia lo lắng " Con nói sao? Nó đòi ly hôn à?"
" Vâng, con đã năn nỉ mãi mà cô ấy vẫn chưa hết giận, cô ấy nói sẽ để cho ba thấy mặt bị sưng của cô ấy và đổ cho con là đã đánh cô ấy buộc con phải ly hôn. Ba cũng biết đấy Nghệ Hân khi kết hôn với con cô ấy đã không có chút tình cảm gì với con, vì thế trong tâm Nghệ Hân luôn muốn con phải ly hôn."
Minh Vũ đang bịa ra một cái lý do để đánh lừa Lý lão gia hy vọng là anh có thể lừa được ông ta, dù sao trong mắt ông ấy Lý Nghệ Hân vốn là cô con gái bướng bỉnh và ngang ngược cô ta có hành xử như Minh Vũ nói thì cũng dễ hiểu.
" Cái đứa con gái này là ta đã quá chiều nó rồi, nó nghĩ ly hôn là chò chơi hay sao mà lại bịa chuyện như vậy. Minh Vũ giờ Nghệ Hân đâu rồi để ba nói chuyện với nó."
" Cô ấy đã tự mình bắt xe để về lý gia, chắc cũng sắp tới rồi đấy ạ."
" Được rồi để nó về đây ta sẽ khuyên nhũ nó, mà Minh Vũ à tính cách của Nghệ Hân rất ương ngạnh, con có gì thì cũng cố gắng nhường nó một tí, như thế hai đứa mới có thể sống hòa thuận với nhau được."
" Vâng con hiểu thưa ba."
Minh Vũ kết thúc cuộc gọi, cũng may Lý lão gia lại tin tưởng anh nếu không anh cũng hết cách với sự việc lần này. Trước mắt Minh Vũ sẽ phải đến Lý gia đón Ly Nghệ Hân về nhưng qua được cửa ải của Lý lão gia thì chưa chắc đã qua được cửa của Lý Nghệ Hoành với lại Lý Nghệ Hân chắc chắn sẽ càng tức điên lên khi biết Minh Vũ lừa ba cô ta, cô ta sẽ không dễ dàng gì mà chịu quay về Hàn gia.
___________
Quyển Nhu không biết hôm nay cô gặp xui xẻo gì mà bị phạt vượt đèn đỏ đến ba lần, đây là anh cảnh sát thứ ba xé giấy phạt cho cô kể từ khi cô đi từ nhà của Lý gia đến đây. Quyển Nhu cụp mắt xuống trước tờ giấy phạt thứ ba được xé ra.
Quyển Nhu thở dài sầu não, cô cởi nón bảo hiểm nới lỏng dây ra một chút rồi cài lại cho thoải mái, lần này cô phải tập trung mới được không nên nghĩ ngợi đến cô gái kia nữa. Quyển Nhu tiếp tục lái xe cô cố gắng tập trung tinh thần nhưng không biết sao tự dưng Quyển Nhu đột nhiên cay mắt, nước mắt cứ chảy ra không kiểm soát được. Quyển Nhu đưa tay để dụi mắt nhưng mắt cô cay quá, đến mức không thể mở ra được mà cứ muốn híp lại.
" Không được rồi, mình không ổn phải tắp vào lề mới được."
Quyển Nhu cố gắng lách xe vào sát lề nhưng cô lại cứ mắt nhắm mắt mở, sau đó thì ầm một cái.
" Tai nạn rồi, tai nạn rồi." Một tiếng thét của ai đó vang lên.
Anh cảnh sát giao thông lúc nảy vừa mới phạt Quyển Nhu xong thì thấy cô ấy gặp tai nạn ở gần đó, anh ta chạy đến lắc đầu:
" Vượt đèn đỏ sau đó thì bị đụng xe luôn, haiz"
Anh ta lấy bộ đàm thông báo cho bộ phận có liên quan.
" Có tai nạn xảy ra, tôi cần hỗ trợ tại đoạn đường X."
Xung quanh người dân bao quanh đông nghẹt. Quyển Nhu nằm giữa đường, máu chảy ra một vũng lớn. Mọi người đều cho là cô ấy đã chết, nhưng không dừng lại ở Quyển Nhu vì chiếc xe taxi tông Quyển Nhu xong thì lách tay lái kết quả lại bị xe tải ủi trúng.
Anh cảnh sát cố gắng đập cửa kính xe taxi để đưa người bên trong ra ngoài. Chiếc xe đã bị lật ngửa nên anh phải nhờ đến người dân để giúp, sau một hồi vất vả cuối cùng họ cũng đưa được hai người trong xe ra nhưng đáng tiếc là anh tài xế đã tắt thở chỉ còn lại mỗi cô gái gương mặt đầy máu.
Khi cô gái ấy đã được kéo ra thì trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại, viên cảnh sát bắt máy tiện thể sát nhân danh tính người bị nạn.
" Alo, Lý Nghệ Hân ..." Giọng của Hàn Minh Vũ vang lên.
" Xin lỗi tôi không phải là Lý Nghệ Hân."
" Anh là ai?"
" Tôi là cảnh sát, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã gặp tai nạn tại đoạn đường X."
" Hả?"
____________
Năm phút sau.
Minh Vũ đã nhanh chóng lái xe đến đoạn đường X, anh sửng sốt khi thấy Lý Nghệ Hân đang được các cấp cứu viên đặt lên cán cho thở oxi và đang đưa lên xe cấp cứu.
Minh Vũ chạy đến vẻ mặt bàng hoàng: " Lý Nghệ Hân, Lý Nghệ Hân cô nghe tôi nói không?"
" Xin lỗi, chúng tôi phải đưa cô ấy đi ngay." Một cấp cứu viên nói.
Minh Vũ lùi lại, anh nhìn Lý Nghệ Hân được đẩy vào trong xe, làm sao lại xảy ra chuyện như thế này, trong lòng Minh Vũ vô cùng lo lắng nếu cô ta có bất chắc gì thì cả công ty của Hàn gia sẽ theo cô ta xuống mồ mất.
Minh Vũ lo âu nghiếng chặt cả răng, anh lặp tức đi tới xe của mình để theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Trong lúc Minh Vũ vừa đi thì một cái cán khác khiên một cô gái lướt qua anh, Minh Vũ vô tình nhìn qua anh chợt nhíu nhẹ hàng chân mày.
" Sao giống...?" Minh Vũ suy nghĩ nhưng hiện tại chuyện chính mới là quan trọng, anh nhanh chóng lên xe lúc này không có thời gian để bận tâm đến những suy nghĩ thoáng qua.
__________
Tại bệnh viện.
Cả gia đình của Lý gia nhận được tin thì vội vã chạy vào bệnh viện, Lý phu nhân khóc nức khóc nở, Lý lão gia thì đau lòng đến đứng không vững. Vân Lục cũng đi theo, cô đỡ Lý lão gia và liên tục ủi an Lý phu nhân nhưng thâm tâm cô lúc này lại đang rất mừng rỡ, Lý Nghệ Hân không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay, ác giả thì ác báo.
" Minh Vũ tất cả cũng là tại cậu, Nghệ Hân nó vốn bướng tính, cậu là chồng thì phải nhường nhịn khuyên nhủ nó chứ, cậu xem cậu gây gỗ với nó thì nó lại càng nóng, nếu như hôm nay nó không uất ức mà bắt xe về Lý gia thì đâu có xảy ra vụ việc này." Lý phu nhân nổi giận trách móc Minh Vũ.
Minh Vũ cất giọng khổ tâm: " Con xin lỗi."
Lý lão gia lên tiếng: " Thôi được rồi, chuyện này sao bà có thể đổ hết cho Minh Vũ được, Nghệ Hân tính nó nóng nảy ngược ngang cũng là do bà quá chiều nó, nếu không phải là Minh Vũ thì chẳng ai chịu nổi cái tính của nó đâu."
" Bây giờ ông đang trách tôi đấy à?"
" Thôi bà bớt nói đi, bà ồn ào quá bên trong bác sĩ làm sao mà tập trung cứu chữa cho Hân nhi đây?"
Hàn gia sau đó cũng có mặt, Hàn lão gia và Hàn phu nhân cũng rất lo lắng cho tình hình của Lý Nghệ Hân.
Trong khi đó Mạc Đình cũng nhận được thông báo từ bệnh viện, cô hoảng hốt chạy đến nhưng Quyển Nhu vẫn đang cấp cứu. Mạc Đình lo lắng không yên: " Quyển Nhu cậu cố gắng lên nhé, cố gắng lên Quyển Nhu. Lạy trời xin hãy phù hộ cho Quyển Nhu."
Mạc Đình chấp tay khấn bái cầu xin thần linh.
____________
Mọi người ngồi đợi suốt bốn tiếng đồng hồ cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Lý phu nhân nhào đến khi vừa thấy bác sĩ, giọng bà run run " Bác sĩ , con tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ nói: " Đã phẩu thuật thành công, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại sau khi hết thuốc mê."
Nghe lời nói ấy từ bác sĩ, cả nhà Lý và Hàn đều thở phào nhẹ nhõm, Lý phu nhân rơm rớm nước mắt: " Cám ơn bác sĩ, cám ơn."
Hàn Minh Vũ lúc này mới nhẹ nhàng mà ngồi xuống ghế, từ lúc vào đây đến giờ anh toàn là đứng. Thật may, may vì cô ta còn sống, Lý Nghệ Hân cô làm tốt lắm
Vân Lục tức giận, không ngờ Lý Nghệ Hân lại mạng lớn đến như vậy.
Mười phút sau đó thì Quyển Nhu cũng được cấp cứu xong nhưng đáng tiếc là cô ấy lại không may mắn được như Lý Nghệ Hân, bác sĩ nói Quyển Nhu đã lâm vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn trong y khoa thường gọi là người thực vật. Mạc Đình khóc nức ôm Quyển Nhu cô không thể tin được chuyện này lại xảy ra, Quyển Nhu thật đáng thương, mọi thứ đều không tốt đẹp với cô ấy, ông trời thật bất công.
________
Minh Hạ ở nhà trông tiểu Thiên nhưng lòng cô cứ như lửa đốt, Lý Nghệ Hân xảy ra tai nạn không biết có sao không rồi còn anh hai nữa, anh ấy phải giải quyết mớ hỗn độn này ra sao?
" Alo mẹ hả, chị ta ra sao rồi?" Minh Hạ vội hỏi khi Hàn phu nhân gọi về.
" Đã không sao nữa rồi, ca phẫu thuật rất thành công."
Minh Hạ mát cả lòng, cô ta không sao là tốt, chuyện còn lại chắc anh Minh Vũ cũng sẽ có cách giải quyết. Minh Hạ thầm nghĩ : Lý Nghệ Hân đúng là cục thang lửa, nếu hôm nay chị ta mà không qua khỏi thì cả nhà của Hàn gia chỉ có thể dọn ra đường ở, vì Lý thị và Lý Nghệ Hoành sẽ ăn tươi nuốt sống cả tập đoàn Hàn thị, phá sản chỉ là chuyện sớm muộn.

|