Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 5: Hoang mang.
Ngày hôm sau Lý Nghệ Hoành đáp chuyến bay từ Mỹ trở về, thư ký của anh đã có mặt từ sớm để đón boss. Lý Nghệ Hoành sắc mặt hình sự toát lên nét u ám khó tả, anh đeo kính mắt màu ánh bạc đi nhanh ra khỏi sân bay, thư ký vừa đi theo vừa báo cáo:
" Giám đốc, cuộc họp với tập đoàn CBM còn 20 phút nữa là bắt đầu."
Lý Nghệ Hoàng đi vội vàng nhưng anh ta không gắp việc đó, Lý Nghệ Hoành dơ một ngón tay lên nói " Xếp lịch lại chuyển cuộc họp sang 1h chiều nay, bây giờ tôi phải đến bệnh viện, anh hãy lựa lời nói với ban giám đốc của CBM cho khéo. Còn nữa cổ phiếu của Hàn thị tôi muốn có số liệu thống kê của họ trong tháng này."
Thư ký gật đầu mạnh một cái " Vâng thưa giám đốc."
Lý Nghệ Hoành sau đó lên xe thẳng tiến đến bệnh viện của Lý Nghệ Hân, cô ta lúc này đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt chỉ là đã qua 15h đồng hồ kể từ lúc ca phẫu thuật kết thúc thì Lý Nghệ Hân vẫn chưa tĩnh lại.
Lý phu nhân thức trực suốt bên con, bà vô cùng lo lắng khi Nghệ Hân cứ nhắm mắt mãi trên giường bệnh, gia đình cũng đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có thể do ảnh hưởng của thuốc mê vẫn còn nên mới chưa thể tĩnh lại.
Hàn Minh Vũ bước vào nhẹ nhàng, trong bệnh viện chỉ còn lại anh và Lý phu nhân mọi người đều đã về nghỉ ngơi. Minh Vũ khẽ nói " Mẹ về nghỉ một chút đi, con sẽ ở đây trông Nghệ Hân."
Lý phu nhân nhìn qua Minh Vũ " Nếu Nghệ Hân tĩnh lại ngay lúc mẹ không có ở đây thì nó sẽ sợ lắm, từ nhỏ nó đã sợ nằm viện rồi."
" Mẹ đừng lo có con ở đây mà, mẹ phải nghỉ ngơi để còn có sức gặp Nghệ Hân khi cô ấy tĩnh lại chứ?"
Lý phu nhân cảm thấy những lời Minh Vũ nói cũng đúng, bà cũng thấm mệt cả ngày hôm qua, thôi thì nghe lời Minh Vũ về nhà nghỉ ngơi lấy sức rồi lại vào thăm Nghệ Hân sau. Lý phu nhân vuốt má của Nghệ Hân một cái rồi đứng dậy khỏi ghế, bà vừa đi ra mở cánh cửa thì ngạc nhiên khi đứng bên ngoài là Lý Nghệ Hoành.
" Nghệ Hoành." Lý phu nhân gọi.
Lý Nghệ Hoành bước vào " Mẹ, Nghệ Hân sao rồi?"
" Như con thấy đấy vẫn chưa thể tĩnh lại."
Lý Nghệ Hoành đưa ánh mắt xót xa nhìn cô em gái bảo bối đang nằm trên giường bất động, phần đầu lại bị băng bó, bỗng nỗi căm phẫn lóe lên trong đôi mắt của Lý Nghệ Hoành anh ta quay sang đấm một cái vào mặt của Hàn Minh Vũ.
Lý phu nhân bàng hoàng " Hoành con làm gì vậy?"
" Hàn Minh Vũ cậu dám đánh Nghệ Hân bây giờ còn khiến nó ra nông nổi này, cậu còn đáng mặt đứng đây sao?" Lý Nghệ Hoành to tiếng chửi Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ lau vết máu trên miệng, anh không nóng giận mà vẫn bình tĩnh nói " Nếu là lỗi của tôi thì tôi càng phải ở đây để chăm sóc cô ấy không phải sao?"
Lý phu nhân kinh ngạc khi Nghệ Hoành nói là Minh Vũ đánh Nghệ Hân, bà hoang mang nhìn chằm chằm Minh Vũ:
" Vũ, con đánh Nghệ Hân ư? Con đã đánh nó ư?"
" Chuyện không phải như vậy đâu mẹ." Minh Vũ giả vờ bình thản trước mặt của Lý phu nhân.
" Vậy sao Nghệ Hoành lại nói."
Lý Nghệ Hoành cười khinh " Hàn Minh Vũ cậu dám làm mà không dám nhận, quá là hèn hạ. "
"Mẹ, đợi khi Nghệ Hân tĩnh lại mẹ hỏi em nó thì sẽ rõ thôi, còn cậu Hàn Minh Vũ.."
Lý Nghệ Hoành chỉ tay vào mặt Minh Vũ : " Cậu sẽ phải trả giá đắt cho những gì mà cậu đã làm với em gái tôi."
Lý Nghệ Hoành vụt mạnh tay xuống, đi ra ngoài, Lý phu nhân thì ngỡ ngàn bà hoài nghi nhìn Minh Vũ, nếu thực sự như những gì mà Nghệ Hoành nói thì Minh Vũ bà cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta.
" Mẹ, mẹ nghe con giải thích."
" Được rồi Minh Vũ, con không cần giải thích, đợi đến khi Nghệ Hân tĩnh lại thì sẽ rõ thôi. Nhưng nếu con thật sự đã đánh Nghệ Hân thì mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ."
Lý phu nhân nói lời không mấy vui vẻ, sau đó bà cũng ra về. Hàn Minh Vũ thì tâm trạng lo âu ngồi xuống ghế, giờ Lý Nghệ Hoành đã về nước anh phải nghĩ cách để đối phó với hắn.
Minh Vũ sầu não, ánh mắt hướng về Lý Nghệ Hân " Nghệ Hân ơi là Nghệ Hân cô có nên tĩnh lại không đây? Nếu cô tĩnh lại thì tôi khó, mà cô không tĩnh lại thì tôi cũng khó, rốt cuộc tôi phải làm sao với cô mới được?"
___________
Mạc Đình ủ rũ dùng khăn lau tay cho Quyển Nhu, hôm qua cô vì Quyển Nhu mà khóc sưng cả mắt. Trong khi đó người Mẹ nuôi của Quyển Nhu mới đáp chuyến xe lên thành phố X, bà ấy là viện trưởng của một cô nhi viện, nghe tin từ Mạc Đình là Quyển Nhu gặp tai nạn bà liền vội vã sắp xếp để lên với Quyển Nhu.
" Mạc Đình à, Quyển Nhu ra sao rồi?"
Mạc Đình đau buồn nói " Bác sĩ nói Quyển Nhu bây giờ...bây giờ là người thực vật."
Mẹ nuôi không khỏi sốc " Mạc Đình, Quyển Nhu? Sao có thể ?" _______________
Minh Vũ ngồi một hồi lâu bên cạnh Lý Nghệ Hân nhưng sau đó thì anh thấm mệt mà ngủ quên trên mép giường. Trong lúc không có sự tĩnh thức của Minh Vũ thì ngón tay của Lý Nghệ Hân nhè nhẹ nhích động, trên gương mặt của cô ấy toát lên biểu cảm hoảng hốt, hàng chân mày giật giật. Cô liên tục nghiêng đầu qua lại theo phản ứng như đang gặp ác mộng, thế rồi đột nhiên hai mắt cô mở ra như một cách rất đột ngột không hề có nhịp điệu.
Lý Nghệ Hân dường như vẫn chưa hết sợ hãi nên thở dốc, cô hoang mang nhìn lên trần nhà, nhìn đến các thiết bị y tế, trong đầu của cô bây giờ là một mớ hỗn độn quay cuồng đến đau nhức inh ỏi.
Lý Nghệ Hân nhắm mắt lại một chút cho tĩnh táo hơn rồi lại mở ra một lần nữa, cô điều hòa lại hơi thở nhưng lúc này cô mới ngạc nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang gối đầu lên tay nằm trên mép giường của cô.
Lý Nghẹ Hân chớp nhẹ ánh mắt " Anh ta là ai?"
Lý Nghệ Hân cố gắng ngồi dậy, cô tháo kim ở tay và loạng choạng leo xuống giường, nhưng vô tình cô đi ngang qua tấm gương được cheo lên tường thì bỗng đứng sững. Đôi mắt xinh đẹp mở to, cô đi từ từ đến gương rồi sờ tay lên mặt, sắc đẹp này, sắc đẹp này không phải là của mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tưởng cô đứng ở nhà của Lý gia và nhìn thấy một người giống hệt cô đó chính là Lý Nghệ Hân.
Cô sờ khắp mặt rồi nhìn đến bàn tay năm ngón được sơn màu đỏ bóng loáng, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ và uống xoăn phần đuôi mượt mà, toàn bộ đều là không phải hình dáng của cô.
" Đây không phải là mình, mình là Khương Quyển Nhu. Sao lại như thế này, cô gái này là người mà mình đã thấy ở Lý gia, tại sao mình lại ở trong cơ thể của cô ấy?. Không lẽ...không lẽ mình đã xuyên hồn đổi xác, nếu vậy thì thân xác thật sự của mình đang ở đâu?"
Quyển Nhu bơ phờ ngồi sụp xuống, tâm trí vô cùng mơ hồ hoảng loạng.
Lúc này thì Minh Vũ chợt tĩnh giấc, anh giật mình khi không thấy Lý Nghệ Hân định vội đi tìm thì lại thấy cô ta đang ngồi ở một góc.
Minh Vũ thở ra, anh đi tới " Cô mới vừa tĩnh lại mà đã trèo xuống giường rồi sao?"
Lý Nghệ Hân lúc này đã không còn là Lý Nghệ Hân nữa, thân phận thật sự của cô ấy là Khương Quyển Nhu nhưng đối với Lý Nghệ Hân thì Quyển Nhu lại không hề có một chút ký ức nào về cô ấy, đối diện với Hàn Minh Vũ cô vô cùng xa lạ, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Nếu cô nói cho anh ta biết mình không phải là cô gái này thì anh ta có tin hay không? Hoặc là cô giả vờ mất trí nhớ thì sao?
" Anh là ai?" Quyển Nhu bỗng hỏi.
Hàn Minh Vũ chợt im lặng, Quyển Nhu thì nghĩ chắc chắn anh ta đang nghĩ cô không nhớ gì.
Nhưng thật không ngờ Minh Vũ lại nói khác với những gì mà Quyển Nhu phán đoán " Lý Nghệ Hân cô định chơi trò mất trí nhớ đấy à, đầu cô tuy bị thương những chỉ là vết thương rách ở trán được khâu lại, vết thương nguy hiểm nhất của cô là bị tấm kính gâm vào ngực. Cô bị ở ngực chứ không phải ở đầu."
Quyển Nhu ngỡ ngàn, thôi tiêu rồi nghiệt thay đầu lại không có vấn đề, nếu như để người khác biết cô không phải là cô gái này mà là Khương Quyển Nhu thì chỉ có thể chắc chắn rằng cô sẽ được đưa ngay vào trại tâm thần, có lẽ cách duy nhất bây giờ là cô phải chấp nhận một sự thật cô hiện tại không phải là Khương Quyển Nhu.
" Tôi đùa một chút không được sao?" Quyển Nhu đứng dậy cô bỗng nhíu mày, ái za... bây giờ cô mới phát hiện rõ cô bị đau ở ngực thật.
" Không sao chứ?"
Minh Vũ đỡ tay Quyển Nhu anh dìu cô đến giường " Cô nằm xuống nghỉ ngơi đừng có đi lung tung, tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến khám lại cho cô."
Quyển Nhu ngoan ngoãn nằm xuống " Vâng."
Minh Vũ ngạc nhiên, anh cảm thấy Lý Nghệ Hân rất lạ, cô ta trước giờ ăn nói rất ngang hàng với anh nhưng lúc này không ngờ cô ta lại " vâng " một tiếng, không lẽ cô ta có bị thương nặng ở đầu mà các bác sĩ không biết ư?

|
Chương 6: Lý Nghệ Hân rất lạ.
Bác sĩ đến thăm khám cho Lý Nghệ Hân, ông đặt ống nghe kiểm tra nhịp đập của tim, kiểm tra vành mắt, đo huyết áp....
Hàn Minh Vũ đứng bên cạnh quan sát, bác sĩ kiểm tra xong thì nói: " Cô ấy đang hồi phục khá tốt, chỉ cần ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi tốt thì sẽ không có vấn đề gì khác."
Minh Vũ gật nhẹ đầu: " Vâng, cám ơn bác sĩ."
Quyển Nhu không mấy bận tâm đến lời nói của bác sĩ, cô bây giờ đã biết tên của cơ thể mà cô đang sử dụng, cô gái này tên là Lý Nghệ Hân, cô ấy ở trong nhà của Lý gia nên mang họ Lý cũng là bình thường. Nhưng có một điểm kỳ lạ ở đây đó là hình ảnh của cô ấy kể cả thân hình chiều cao đều hoàn toàn giống với Khương Quyển Nhu cô, liệu giữa cô và cô ấy có mối quan hệ về máu mũ hay không, gia đình của Lý gia có phải là gia đình mà cô đang tìm kiếm?
Quyển Nhu suy nghĩ, bộ dạng rất trầm tư như đang thả hồn vào một nơi nào đó, cô thậm chí còn không để ý đến Hàn Minh Vũ đang chằm chằm nhìn cô.
" Cô đang nghĩ gì vậy?" Minh Vũ hỏi.
Quyển Nhu bị câu hỏi của Minh Vũ kéo ra ngoài thực tại : " Tôi nghĩ gì thì phải kể cho anh nghe sao?" Quyển Nhu có chút lúng túng trong giọng nói.
Minh Vũ vốn quen đấu khẩu với Lý Nghệ Hân, vì thế cách nói chuyện của anh lúc nào cũng ẩn chứa sự bóc khóe mỉa mai:
" Không cần, thứ cô nghĩ chắc cũng chẳng tốt đẹp gì."
Quyển Nhu quan sát kỹ thái độ khi nói chuyện của Minh Vũ, anh ta có vẻ không thích cô gái Lý Nghệ Hân thì phải, cảm thấy giữa họ rất không thiện cảm. Nhưng quan hệ của hai người họ là dừng ở mức độ nào? Bạn bè? Đồng nghiệp hay anh em? Cái thứ ba chắc là không phải, nhưng mà thôi điều trước mắt là phải biết tên họ của anh ta cái đã rồi mới suy nghĩ những cái khác sau.
" Điện thoại của tôi anh có giữ không?"
" Cô muốn gọi cho ba mẹ thì không cần đâu, tôi đã thông báo rồi."
" Nếu anh đang giữ thì đưa cho tôi đi." Quyển Nhu tỏ ra khó chịu.
Minh Vũ đi tới cái bàn, kéo ra lấy điện thoại đưa cho Quyển Nhu.
" Cô vẫn muốn nói với họ chuyện tôi đánh cô sao? Lý Nghệ Hân chuyện đó là do cô kích động tôi trước."
Quyển Nhu ngờ ngợ cầm lấy điện thoại, cô thầm nghĩ " anh ta vừa nói là đánh mình, còn bảo là do mình kích động anh ta, nhưng thật sự mình có biết gì đâu, vì đây... đâu có phải là cơ thể của mình."
Quyển Nhu mở điện thoại nhưng chết thật vì nó yêu cầu mật mã, mà mật mã cô lại không biết, phải làm sao bây giờ, mật mã là do Lý Nghệ Hân cài mà chính Lý Nghệ Hân lại không biết thì sẽ bị nghi ngờ ngay.
Quyển Nhu lo lắng , cô đảo nhẹ ánh mắt, sau đó thì hỏi Minh Vũ: " Anh có biết mật khẩu không?"
Hàn Minh Vũ ngạc nhiên: " Mật khẩu của cô mà lại đi hỏi tôi, Không lẽ cô không nhớ?"
Quyển Nhu bình tĩnh giải bày, tuy không được mạnh dạn nhưng lại tỏ ra rất thản thường" Không phải là không nhớ, chỉ là tôi mới đặt lại trước khi bị tai nạn, là trước khi tôi nằm viện, cho nên tôi không nhớ nữa."
Minh Vũ dò xét nhìn Quyển Nhu , cũng có thể cô ta nói đúng là do thời gian quá gần sát lại bị tác động bởi tai nạn nên quên mất. Minh Vũ lấy lại điện thoại trên tay Quyển Nhu, anh nhấn vào hai nút bên hong, một lúc sau thì mật khẩu bị hủy, điện thoại có thể dùng bình thường.
Quyển Nhu cầm điện thoại, không ngờ anh ta biết cách khôi phục lại cài đặt, có lẽ điện thoại này không sử dụng mật khẩu cấp cao nên có thể hủy được. Quyển Nhu nhẹ cười, cô mở vào mục danh bạ lướt qua các tên có trong điện thoại, đột nhiên cô nhướng mắt khi nhìn thấy cái tên Boss suy tàn.
" Boss suy tàn." Quyển Nhu nhẩm trong miệng.
Minh Vũ nhíu mày, anh không rõ cô ta đang muốn làm gì, cảm giác có cái gì đó rất kỳ lạ ở Lý Nghệ Hân.
" Anh nhá máy cho tôi được không?"
" Để làm gì?" Minh Vũ hỏi.
Quyển Nhu viện ra một lý do: " Tôi không gọi được cho số của anh, anh cứ thử nhá máy đi, tôi muốn kiểm tra điện thoại của mình một chút thôi mà."
Minh Vũ theo lời cô ta lấy điện thoại nhá máy cho Quyển Nhu, chuông điện thoại Quyển Nhu đang cầm reo lên, cô nhìn vào màn hình thì lại thấy cái tên boss suy tàn hiện lên. Ánh mắt Quyển Nhu chợt cụp xuống, vốn định dùng cách này để xem tên anh ta là gì, nhưng không ngờ lại là boss suy tàn, cái cô Lý Nghệ Hân này dùng từ cũng kỳ cục thật, giờ phải làm sao để hỏi tên anh ta bây giờ.
Thấy vẻ mặt của Quyển Nhu ủ rũ, Hàn Minh Vũ mới hỏi: " Sao vậy?"
Quyển Nhu lắc đầu, nhưng Minh Vũ lại hoài nghi giật lấy điện thoại từ tay cô, anh nhìn cái tên hiện lên : Boss suy tàn.
Minh Vũ nghiêm mặt thở ra một cái, bực mình nhưng cố đè xuống, anh nghiêng đầu nhìn Quyển Nhu: " Cô dùng ba cái chữ này để gọi chồng sao?"
Chồng? Quyển Nhu mở to mắt, thì ra anh ta là chồng của Lý Nghệ Hân ư.
Hàn Minh Vũ bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi ném lên người của Quyển Nhu : " Tôi có tên có họ, đừng có tùy tiện mà biến dạng tên của người khác theo cái suy nghĩ vớ vẩn của cô."
Quyển Nhu lượm lấy điện thoại, cô nhìn cái tên anh ta vừa lưu vào trong điện thoại là Hàn Minh Vũ, hóa ra anh ta tên là Hàn Minh Vũ. May rồi! giờ đã biết tên anh ta cũng sẽ dễ gọi hơn, không cần phải lo lắng bị lộ thân phận nữa.
Lý lão gia và Lý phu nhân nhận được thông báo của Minh Vũ thì lặp tức chạy vào bệnh viện. Nghệ Hân tĩnh lại làm họ vô cùng mừng rỡ, bao nhiêu lo lắng đều đã tan biến hết.
Lý lão gia đi tới cầm lấy tay của Nghệ Hân, mẹ của cô thì lại vuốt tóc hôn trán, nước mắt của họ rưng rưng yêu thương con gái khôn xiết.
Quyển Nhu nhìn qua thì đoán đây chắc là ba và mẹ của Lý Nghệ Hân, từ nhỏ đến lớn cô là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác có ba mẹ bên cạnh, tuy không phải là thân phận thật nhưng nhờ có thân xác của Lý Nghệ Hân mà cô đột nhiên có một gia đình, có ba, có mẹ và còn có cả một người chồng nữa.
" Hân nhi, con tĩnh lại là tốt rồi, con đã sợ lắm phải không? " Lý lão gia nói.
Quyển Nhu mỉm cười lắc đầu.
Lý phu nhân ánh mắt xót xa cùng giọng nói dịu nhẹ thốt lên :
" Nghệ Hân con tĩnh lại làm mẹ mừng quá, con thấy trong người thế nào? Có đau hay mệt gì không?"
Quyển Nhu rất cảm động, cô chớp khẽ hàng mi: " Con không sao."
Lý phu nhân yêu thương nhìn Nghệ Hân rồi bà bỗng nhớ đến một việc: " Nghệ Hân à, có phải Minh Vũ đã đánh con không? Nếu có thì hãy nói thật cho mẹ, mẹ sẽ hỏi tội nó ."
Hàn Minh Vũ vẫn bình tĩnh, anh biết chắc chắn Lý Nghệ Hân sẽ không buông bỏ chuyện này, cho nên hạ sách anh đều đã chuẩn bị từ trước.
Quyển Nhu đưa nhẹ ánh mắt nhìn Minh Vũ, cô khẽ cười: " Mẹ, sao anh ấy có thể đánh con được chứ? Anh ấy rất yêu con mà."
Hàn Minh Vũ đột nhiên như bị ai đó đẩy một cái rơi xuống từ ba tầng mây, bất ngờ và kinh ngạc là biểu cảm đang nằm trong đôi mắt lạnh lùng của anh, Lý Nghệ Hân cô ta đang giúp cho anh sao? Cô ta nào có phải là người tốt như vậy? Chắc hẵng là đang muốn giở trò gì nữa đây?
" Minh Vũ." Quyển Nhu gọi.
Minh Vũ bước tới: " Ừm anh đây."
" Em muốn về nhà."
Minh Vũ lại thêm phần kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh thấy Lý Nghệ Hân dùng giọng nói dịu nhẹ như vậy để nói với anh, cô ta là đang cố tình hay là đã bị điên?
Lý lão gia nói: " Hân à con mới tĩnh lại, sức khỏe vẫn còn yếu phải nằm viện thêm mới được."
Lý phu nhân cũng bày tỏ lo ngại: " phải đó Nghệ Hân, con chịu khó nằm viện đi."
" Mẹ, con không sao, hồi nảy bác sĩ đến khám đã nói là sức khỏe con ổn định, chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi tốt là được___Con muốn về."
Lý phu nhân vẫn e ngại nhưng nếu ý của Nghệ Hân đã vậy thì bà ấy cũng đồng ý. " Con ngoan, con cứ nằm đây thêm một tuần rồi mẹ sẽ đưa con về Lý gia."
Quyển Nhu chợt suy nghĩ nếu như cô về Lý gia thì có lẽ sẽ không được hay cho lắm, hơn nữa cô không phải là Nghệ Hân thật, tính cách và thói quen của cô ta người hiểu rõ nhất chắc chắn là ba mẹ, nếu như cô về với họ thì sẽ dễ bị nghi ngờ, phải chi có thể một câu nói ra tôi không phải là Lý Nghệ Hân thì tốt biết mấy nhưng cái chuyện kỳ quái này sẽ chẳng có ai tin, đến cô còn không dám tin huống chi là họ. Chỉ còn một cách đó là về với Hàn Minh Vũ, theo cô cảm nhận thì có lẽ tình cảm vợ chồng của họ không được tốt, khả năng bị phát hiện chắc chắn sẽ thấp hơn, cứ tạm thời làm như vậy đợi đến khi cô tìm rõ được thân thế của mình thì sẽ nghĩ cách giải bày mọi chuyện sau.
Quyển Nhu cầm lấy tay Lý phu nhân: " Mẹ con không muốn về Lý gia, con sẽ về với Minh Vũ."
Hàn Minh Vũ tiếp tục ngỡ ngàn trước lời nói của Lý Nghệ Hân, lúc đầu cô ta một hai đòi ly hôn, bây giờ lại muốn về Hàn gia : " Lý Nghệ Hân cô rốt cuộc định chơi trò gì đây?" Minh Vũ suy nghĩ.
Lý lão gia tinh ý, ông nghĩ Nghệ Hân là đang không muốn xa chồng đây mà: " Con gái đã lấy chồng thì đương nhiên phải theo chồng, Mễ Hoa bà không hiểu tâm tư của con gì cả."
" Có lão gia mới không hiểu, tôi là đang lo cho sức khỏe của Hân nhi nhà ta, nếu con bé về Lý gia, tôi là mẹ đẻ dĩ nhiên sẽ chăm sóc nó chu đáo hơn chứ?"
Quyển Nhu lắc nhẹ tay của Lý phu nhân: " Mẹ không cần phải lo cho con như vậy, anh Minh Vũ sẽ chăm sóc tốt cho con thôi. Mẹ à, con thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy."
Lý phu nhân suy nghĩ lưỡng lự: " Thôi được, nếu con đã muốn vậy thì cứ về Hàn gia đi."
Quyển Nhu mỉm cười: " Con cám ơn mẹ."
Từ giờ phút này cái tên Khương Quyển Nhu sẽ tạm thời biến mất, cô bây giờ sẽ sống với thân phận là thiên kim của lý gia, là thiếu phu nhân của Hàn gia: Lý Nghệ Hân.
Tuy đây là một sự việc ngoài ý muốn nhưng cũng là một cơ hội để cô có thể tìm hiểu rõ về cha mẹ ruột của mình, nếu cô là con của Lý gia thì cô muốn biết tại sao năm đó họ lại bỏ rơi cô ở trong cô nhi viện, còn nếu không phải thì tại sao cô và Lý tiểu thư lại có thể giống nhau đến như vậy?. Cô sẽ nhân cô hội hiếm có này để phơi bày hết mọi khuất mắt của mình và cũng sẽ nhân cơ hội này để sống với diện mạo xinh đẹp mà cô đã bị mất đi.
|
Chương 7: Đổi nghề làm diễn viên.
Khương Quyển Nhu hiện tại là Lý Nghệ Hân, lúc này cô được xuất viện theo mong muốn để về Hàn gia.
Ngồi bên cạnh Hàn Minh Vũ trên chiếc xe bốn chỗ đắt tiền, cảm giác có phần gượng gạo, thân phận khác đi thì cuộc sống cũng khác đi, một Khương Quyển Nhu chỉ biết đi xe máy chạy ngược chạy xuôi để giao hoa mỗi ngày, bây giờ đùng một cái lại hóa thành một Lý Nghệ Hân xinh đẹp danh giá, chỉ có điều là Lý Nghệ Hân đã kết hôn, Quyển Nhu cũng vì thế mà đột nhiên trở thành một người phụ nữ đã có chồng, cảm giác không biết nên diễn tả thế nào?
Quyển Nhu nhẹ nhàng chuyển đôi đồng tử sang phải, cô lén nhìn Hàn Minh Vũ, chỉ định nhìn một cái rồi thôi, nhưng không hiểu sao càng nhìn lại càng muốn nhìn nữa. Hàn Minh Vũ là một nam nhân rất tuấn tú, tuy sắc mặt luôn toát lên sự lạnh lùng nhưng tổng quan từ ngũ quan luôn là một điểm cuốn hút, không ngờ chồng của Lý Nghệ Hân lại cực kỳ soái ca, như thể anh ta bước ra từ một cuốn tiểu thuyết, mà cũng có thể đúng là như vậy, bởi vì cô đã hoán đổi linh hồn thì biết đâu anh ta cũng là xuyên không thì sao?
" Nhìn kỹ chưa?"
Quyển Nhu đột nhiên lấy lại tâm tư, Hàn Minh Vũ đang dưỡng thần mà cũng biết cô đang nhìn anh ta sao? Con người này làm người ta sợ thật đấy.
Hàn Minh Vũ mở mắt, rất điềm nhẹ nhìn sang Lý Nghệ Hân, đôi mắt vừa lạnh vừa hiểm. Quyển Nhu vội né tránh ánh nhìn, cô quay lại và hạ mắt xuống thấp, bộ dạng cứ như là đang mắc lỗi.
Gương mặt xinh đẹp của Lý Nghệ Hân khi bối rối lại mang một nét dễ thương, cô ta lúc này nhút nhát như một con thỏ. Hàn Minh Vũ trong đầu luôn là ý niệm khinh bỉ, Lý Nghệ Hân cô đóng kịch rất giỏi, giỏi đến mức trơ trẽn không ai bằng.
" Tôi thấy cô nên xin vào một công ty quản lý nào đó để làm diễn viên đi, biết đâu cô trở thành sao hạng A đấy."
Quyển Nhu nhè nhẹ thanh âm, cô khoan thai trả lời: " Tôi không thích làm diễn viên."
Hàn Minh Vũ híp nhẹ một bên mắt, cô ta còn ra vẻ rất tự nhiên để trả lời, Lý Nghệ Hân xem ra anh đã đánh giá thấp khả năng mặt trơ của cô ta.
" Lý Nghệ Hân cô không muốn ly hôn nữa sao?"
Quyển Nhu giật mình, trời ạ, không lẽ tình cảm của bọn họ lại sức mẻ đến mức muốn ly hôn ư?
Lý Nghệ Hân muốn ly hôn với Hàn Minh Vũ, hèn gì anh ta lúc nào cũng lạnh nhạt và khó chịu với cô. Nhưng tình hình lúc này thì cô có nên tiếp tục ý định của chủ thể hay không? Không được, nếu ly hôn thì cô phải rời khỏi nhà họ Hàn, nơi còn lại để quay về là Lý gia, thân phận của cô sẽ bị bại lộ, như thế chẳng khác nào là bệnh viện tâm thần thẳng tiến, không được, cô không thể để bản thân lâm vào đường cùng.
" Thế anh có muốn ly hôn không?" Quyển Nhu rụt rè hỏi Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ lạnh giọng: " Cô nghĩ tôi sẽ nói không sao? "
" Là do anh không thích tôi? Nếu đã không thích thì sao còn kết hôn? " Quyển Nhu nói xong thì bối rối, cô nghĩ mình quẩn rồi, khi không lại hỏi linh tinh, nhỡ may anh ta nghi ngờ thì khổ, bực quá, là cô không hiểu rõ về Lý Nghệ Hân, lại cũng không biết phải hỏi ai về cô ấy là người như thế nào để mà còn biết cách ứng xử.
Hàn Minh Vũ cười nhạt, anh cũng chẳng buồn trả lời, cơ hồ là anh đã quá rõ cô ta, một người phụ nữ xấu tính cùng khả năng diễn xuất 100 điểm. Lý Nghệ Hân muốn diễn thì cứ để cho cô ta diễn, cùng lắm anh sẽ diễn cùng cô ta, để coi cô ta có thể đóng kịch được bao lâu.
Ngay lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến cho Hàn Minh Vũ, anh đưa tay vào trong túi áo lấy điện thoại ra, xem một cái rồi đưa lên tai:
" Có chuyện gì...?"
Trong điện thoại người gọi đến đã nói gì đó mà sắc mặt của Hàn Minh Vũ như sắp có giông bão, mây đen đang mù mịt kéo đến, cặp chân mày từ từ nhíu sâu, tầm mắt vô hồn nhưng lại có cảm giác đáng sợ khi nhìn vào. Quyển Nhu không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là không khí tự dưng có chút choáng ngợp, không được thoải mái, không được tốt cho lắm.
Hàn Minh Vũ buông tay đang cầm điện thoại xuống, đôi mắt mệt mỏi nhíu lại, bàn tay đưa lên nâng lấy vùng trán.
Anh ta gặp chuyện gì khó ư, Quyển Nhu nghiêng qua, cô muốn hỏi nhưng lại nghĩ không nên, cô đành im lặng cho đến khi Hàn Minh Vũ mở miệng nói:
" Lý Nghệ Hân."
Quyển Nhu vô tình lại đáp một chữ: " Vâng"
Hàn Minh Vũ liếc nhẹ sang Khương Quyển Nhu, cô ta làm anh nổi hết cả da gà, quả thật là vẫn chưa quen với vai diễn ôn nhu của cô ta cho lắm.
" Cô muốn quay về Hàn gia, nhưng sau lưng cô lại chọc thủng Hàn Thị, không lẽ cô muốn cùng tôi phu thê mặn nồng, sóng gió có nhau, cùng nhau gánh nợ, cùng nhau ra đường sống phải không?"
Quyển Nhu ngơ ngác, anh ta là đang nói gì vậy, cái gì mà cùng nhau gánh nợ, ra đường, rồi còn mặn nồng.
" Tôi không hiểu ý anh."
Hàn Minh Vũ bất thình linh trừng mắt, nắm chặt cổ tay của Quyển Nhu, anh siết chặt đến mức làm đau cô ấy.
" Anh buông tay tôi ra." Quyển Nhu nhăn nhó cục cựa cổ tay.
Hàn Minh Vũ gằn giọng: " Cô là một kẻ xấu xa nhất mà tôi từng thấy, tâm địa rắn độc mà giả vờ là quan âm sao? Cô đừng tưởng có Lý Nghệ Hoành thì Hàn Thị sẽ sụp đỗ, TÔI..không để cho cô được đắc ý như vậy, cô cứ chống mắt lên mà xem Hàn Thị quay lại vị trí số 1 trên đấu trường kinh doanh như thế nào."
Quyển Nhu đau mà rớm nước mắt: " Tôi xấu xa ư? Anh thì có. Hành động thô bạo, không có lý lẽ, anh vô duyên vô cớ hung dữ lại còn dùng giọng cảnh cáo, Hàn Thị thì có liên can gì đến tôi chứ? "
" Lý Nghệ Hân một mặt cô nói dối trước mặt ba cô là tôi tốt với cô, nhưng mặt khác cô lại đi thúc giục anh trai làm giảm thị trường giá cổ phiếu của Hàn Thị, giờ cô còn dám nói là tôi vô duyên vô cớ, không có lý lẽ."
Quyển Nhu nghe anh ta nói thì cũng có phần hiểu được nguyên nhân, anh trai có lẽ là cái tên Lý Nghệ Hoành mà Hàn Minh Vũ khi nảy có nói, vậy là theo logic thì Lý Nghệ Hân đã nói gì đó với Lý Nghệ Hoành để ám hại Hàn Thị, mà Hàn Thị thì chắc là tập đoàn của Hàn gia. Quyển Nhu có vẻ hiểu ra nhiều, cuộc điện thoại lúc nảy chắc chắn là Hàn Minh Vũ được thông báo về cổ phiếu đang bị rớt giá cho nên anh ta mới tức giận chút hết lên Lý Nghệ Hân. Haiz...cô gái Lý Nghệ Hân này cũng không phải là dạng vừa rồi, cô ta không những muốn ly hôn mà còn muốn khiến chồng của cô ta thân bại danh liệt đây mà.
" Thì ra là do giá cổ phiếu nên anh mới thế sao? Tôi giúp anh nói chuyện với anh của tôi là được thôi mà."
Hàn Minh Vũ dãn nhẹ hàng chân mày, có một chút mơ hồ, nhưng vội kéo lại tâm trí không nên để cô ta dễ dàng đùa cợt.
" Cô nghĩ tôi ba tuổi à."
Nhân lúc Hàn Minh Vũ không dùng sức ở tay nữa, Quyển Nhu liền rút tay ra, anh ta siết chặt quá, cổ tay của cô đỏ lên hết rồi, đau quá đi mất, đẹp trai nhưng sao mà hung hăng dữ vậy không biết.
" Anh mà ba tuổi thì tôi hai tuổi? "
Quyển Nhu lấy điện thoại, cô lướt đến cái tên Lý Nghệ Hoành, không biết anh ta là con thứ mấy trong Lý gia nhưng trong điện thoại ngoài ba mẹ thì họ Lý chỉ có một người, như vậy anh ta chắc là con đầu rồi.
" Alo anh hai ạ."
" Nghệ Hân em khỏe hơn nhiều chưa?"
" Dạ em khỏe nhiều rồi."
" Anh xin lỗi vì lúc em tỉnh lại không đến thăm em được, lịch trình công việc của anh rất bận, anh vừa mới về nước lại phải xuống các chi nhánh để kiểm tra, khi anh về thì em đã xuất viện rồi."
" Em hiểu mà, em không trách anh hai đâu. Nhưng mà anh hai em có việc này muốn nhờ anh..."
Quyển Nhu cố gắng nói ra một số lý do với Lý Nghệ Hoành nhằm để anh ta nương tay với Hàn Thị:
" Anh hai, nếu Minh Vũ phải gánh nợ thì em cũng sẽ gánh cùng anh ấy, anh ấy ra đường thì em cũng ra đường, em đã là người của Hàn gia thì chết cũng là ma của Hàn gia. Trước đây em đã nói những gì với anh không quan trọng, nhưng bây giờ thì em quyết định rồi, cả đời này em chỉ theo Hàn Minh Vũ, nếu anh thương em thì anh đừng làm khó Hàn Thị nữa có được không?"
Lý Nghệ Hoành gằn giọng: "Là Hàn Minh Vũ dọa nạt bắt ép em nói như vậy phải không?"
"Anh ấy dọa được em sao, sau lưng em có ai chứ? Anh đừng suy đoán nhiều."
" Nghệ Hân em nghe cho kỹ này..."
Lý Nghệ Hoành dặn dò em gái Lý Nghệ Hân gì đó. Quyển Nhu thì dùng lời ngon ngọt nhẹ nhàng nói chuyện với Lý Nghệ Hoành trong điện thoại, Hàn Minh Vũ ánh mắt không rời Lý Nghệ Hân, lòng dạ của cô ta càng lúc anh càng không nắm bắt được, cô ta đang tu luyện ở cấp cao hơn, vừa đấm vừa xoa. Nhưng những lời mà cô ta nói xém chút là làm anh động lòng, Lý Nghệ Hân thật không đơn giản.
Quyển Nhu cúp máy, cô quay sang thì bắt gặp đôi mắt của Minh Vũ tự dưng lại thẹn một cái mà hạ mắt xuống:
" Anh tôi nói động thái của Lý Thị xem như là cảnh cáo và cũng cho Hàn gia biết Lý Thị mới là chỗ dựa cho cả Hàn Thị, nếu Hàn gia dám đối xử tệ với Lý Nghệ Hân thì giá cổ phiếu sẽ không chỉ rớt như vậy. "
Hàn Minh Vũ ánh mắt như phát lửa, sự tức giận đang dâng lên trên toàn bộ cái nhìn không chút hòa hão, anh định mở miệng thì giọng điệu thanh thoát của Quyển Nhu lại vang lên:
" Anh hai chỉ làm khó anh ngày hôm nay thôi, ngày mai cổ phiếu sẽ tăng mạnh lại, anh cũng đừng lo nữa. Nhưng mà... sau này có chuyện gì thì anh cứ từ từ nói với tôi có được không, đừng có hễ tí là động tay động chân."
Quyển Nhu đã rất thiện chí giải nan cho Hàn Thị nhưng trong mắt của Hàn Minh Vũ vẫn chưa thể nhìn cô bằng một cái nhìn thiện cảm. Tính cách làm nên cả một con người, chỉ là một khi đã ghét thì cho dù người đó có cố làm gì, thì trong suy nghĩ của người kia vẫn sẽ khó lòng mà thay đổi. Quyển Nhu không có ác ý đối với Hàn Minh Vũ nhưng anh ta lại luôn tỏ ra khó chịu với cô, ngày tháng sau này của Khương Quyển Nhu sẽ không dễ dàng, đằng trước là sương mù che khuất, mọi việc rồi sẽ ra sao, cô không biết, Hàn Minh Vũ không biết, Lý Nghệ Hân cũng không biết.
Quyển Nhu đâm chiêu nhìn ra bên ngoài, tâm tư đang nghĩ:
" Thân xác thật của mình hiện đang ở đâu, mình không nhớ được gì khi tĩnh lại ở cái cơ thể này, chỉ nhớ là lúc đi giao hoa trở về thì bị cay mắt sau đó thì là đang ngồi trong xe như bây giờ. Linh hồn của mình bị đổi sang cho Lý Nghệ Hân vậy thì linh hồn của Lý Nghệ Hân liệu có đang nằm trong thân thể của mình, nếu vậy khi cô ta tìm đến Lý gia để xác nhận thân phận thì phải làm sao ?"
Quyển Nhu bỗng ngồi thẳng người: " Không được." Cô thốt lên.
Ngay lúc đó chiếc xe cũng chợt dừng, đã đến Hàn gia, Hàn Minh Vũ mở xe bước xuống, anh bỏ mặc cô mà đi vào trong. Quyển Nhu cũng lóng ngóng leo xuống rồi chạy theo anh ta vào trong nhà.
|
Chương 8: Tìm kiếm Quyển Nhu
Khương Quyển Nhu đi vào nhà nhưng cô đã quên mất mình đang có vết thương, cái tên Hàn Minh Vũ này cũng vô tình quá đi mất, anh ta còn không thèm dìu cô nữa.
Quyển Nhu hồi nảy lăn xăn chạy theo Hàn Minh Vũ nên bị động thương mà ngồi sụp xuống trước nhà. Minh Hạ đi ra thì bất ngờ thốt lên: " Chị dâu, chị không sao chứ?."
" Anh hai." Minh Hạ lo lắng kêu Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ đang đi thì ngoảnh lại, sắc mặt của Quyển Nhu toát đầy mồ hôi hột, đôi mắt lờ đờ nhìn Hàn Minh Vũ, bàn tay cô đang đặt lên chỗ vết thương.
Hàn Minh Vũ bước tới, anh ngồi xuống: " Bị đau à."
" Anh biết rõ là tôi bị thương mà." Quyển Nhu nói như đang trách hờn Minh Vũ.
Minh Hạ thấy Lý Nghệ Hân đang rất không ổn thì vội thúc Minh Vũ: " Anh hai, chị ấy xuất viện sớm như vậy sức khỏe có chịu nổi không? Hay là nhập viện lại đi."
Quyển Nhu lắc đầu, cô tỏ ra không đồng ý với kiến nghị của Minh Hạ, nhưng Minh Hạ lại rất lo âu, Lý Nghệ Hân nếu lại xảy ra chuyện thì nhà cô sẽ chẳng đền nổi cô ta cho Lý gia.
Hàn Minh Vũ đột nhiên đứng dậy di chuyển vài bước chân rồi khom người nhấc bổng Khương Quyển Nhu trên tay, anh lạnh lùng bế cô ta đi từng bước lên trên cầu thang, anh ấy là đang ẵm cô sao? đây...cũng là lần đầu. Khương Quyển Nhu ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhịp tim của anh ta là đang đập bên tai cô, mùi hương của anh ta cũng đang len lõi vào khứu giác của cô.
Hàn Minh Hạ hóa đá đứng sững dưới nhà, anh hai và Lý Nghệ Hân như vậy với nhau từ hồi nào, cô ta còn ôm cổ anh hai nữa, quái lạ, có cái gì đó sai sai thì phải.
" Minh Hạ, Minh Vũ về rồi sao?" Hàn phu nhân đi ra hỏi Minh Hạ.
Minh Hạ chợt bể đá, cô chấn tĩnh nhìn mẹ: " À, dạ...anh ấy đã đưa chị dâu về luôn đấy mẹ."
" Con nói sao? Nghệ Hân cũng về à, nhưng chỉ mới có một tuần sao lại xuất viện sớm đến như vậy." Hàn phu nhân kinh ngạc.
" Chắc là vết thương có thể điều trị khi về nhà đó mẹ." Minh Hạ linh hoạt giải thích.
Hàn lão gia từ sau lưng nghe được: " Nghệ Hân xuất viện rồi sao?"
Hàn phu nhân gật đầu, Hàn lão gia không vui khi Minh Vũ không nói gì với gia đình, dù gì Lý Nghệ Hân cũng là con dâu của Hàn gia, không phải là người ngoài.
" Bích Họa lát nữa bà gọi Minh Vũ vào nói chuyện với tôi một chút, nếu Nghệ Hân đã về thì bà hãy dặn đầu bếp nấu nhiều món tẩm bổ cho nó."
Hàn phu nhân: " Tôi biết rồi."
__________
Hàn Minh Vũ bế Quyển Nhu đặt lên giường, anh không nói gì cả, chỉ mỗi vẻ mặt của mùa thu lạnh ngắt, nhìn cô như thể chưa từng thấy cô lần nào.
Quyển Nhu cũng bắt trước thái độ của Hàn Minh Vũ, anh ta nhìn cô thì cô cũng nhìn anh ta, nhìn chằm chằm, sao mà giống đấu mắt với nhau thế này. Hàn Minh Vũ không tiếp tục, anh ta xoay người đi ra khỏi cửa, trong đầu anh ta đã nghĩ cái gì, Quyển Nhu không tài nào biết được nhưng cứ mỗi lần anh ta dùng anh mắt tra tấn đó nhìn cô thì cảm giác cả người cứ dâng lên một nỗi sợ, một nỗi bất an, như thể cô là tội phạm sẽ có ngày bị cảnh sát đưa ra còng số 8.
Quyển Nhu nghĩ ngợi, và rồi cô bỗng nhớ đến Lý Nghệ Hân, linh hồn của cô ấy và thân xác của cô, cô phải nhanh chóng tìm được bản thân đang ở đâu, nếu như Lý Nghệ Hân cũng đang ở trong trạng thái như cô thì phải gặp cô ấy mới được, cả hai phải thương lượng để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Quyển Nhu nghĩ tới nghĩ lui sau đó thì cho rằng nếu Lý Nghệ Hân cũng biết được việc hoán đổi thân xác thì tại sao đã một tuần trôi qua cô ấy vẫn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ cô ấy cũng bị tai nạn, chẳng lẽ là thế.
Quyển Nhu giật mình, cô che miệng, trời ơi không lẽ nào thân xác của Khương Quyển Nhu đã chết, cảnh tượng lúc đi giao hoa bị cay mắt.... sau đó.... sau đó thì đã thế nào mà cô bị hoán đổi, hình như là xe của cô đã bị va chạm. Ôi không? Quyển Nhu lo lắng, nếu đúng như những gì cô nghĩ thì hiện giờ rất có thể Khương Quyển Nhu cô đang nằm trong bệnh viện.
Quyển Nhu vội vã ngồi dậy đi ra cửa, cô hấp tấp chạy xuống cầu thang.
Hàn Minh Vũ mới vừa bước ra từ phòng của ba anh thì lại thấy cô ta bộ dáng hớt hãi chạy xuống, Hàn Minh Vũ bất giác trĩu mày, người phụ nữ thân thể còn chưa được khỏe mà rất ảo tưởng sức mạnh.
Quyển Nhu vừa chạm đến sàn thì Hàn Minh Vũ đã giang một tay ra chắn lấy: " Cô muốn đi đâu?"
Quyển Nhu liền nói rất nhanh : " Tôi muốn tới bệnh viện một chút." Cô gạt tay Hàn Minh Vũ ra nhưng anh không hề có ý để cô đi qua, Quyển Nhu nhăn mặt với Hàn Minh Vũ, cô bực mình cuối xuống chui qua cánh tay của anh ta, những tưởng sắp chạy ra được rồi thì lại bị Minh Vũ kéo lấy.
Quyển Nhu bỗng bị xoay một vòng sau đó nằm gọn trong tay Hàn Minh Vũ, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của cô chạm vào đáy mắt thâm sâu của anh, một chút lắng động xuyên nhẹ vào cõi lòng của Quyển Nhu.
" Minh Vũ." Hàn phu nhân đột ngột gọi, bà ngỡ ngàn khi thấy Minh Vũ đang ôm Lý Nghệ Hân.
Quyển Nhu ngại ngùng giãy nảy trong tay Hàn Minh Vũ, cô lí nhí nói: " Anh thả tôi ra coi."
Hàn Minh Vũ không thả mà nói: " Đi lên phòng và ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho tôi."
Quyển Nhu tiếp tục cựa quậy, cô không chịu thỏa hiệp, Hàn Minh Vũ lại càng đẩy cô đến sát người anh ta: " Hàn Minh Vũ đang có người nhìn đấy."
" Có việc gì vậy mẹ?" Hàn Minh Vũ ngó sang Hàn phu nhân.
" À không có gì, các con cứ nói chuyện đi, mẹ về phòng nằm một chút đây." Hàn phu nhân quay đi, bà khó hiểu vô cùng, Minh Vũ nó có thân mật với Lý Nghệ Hân khi nào đâu, đã vậy lúc bà nhìn thấy nó còn cố tình không buông tay khỏi Lý Nghệ Hân, Minh Vũ bị sao vậy nhỉ? "Không bình thường, không được bình thường." Hàn phu nhân lẩm bẩm.
Quyển Nhũ co tay đánh đánh Hàn Minh Vũ, nói là đánh nhưng thật ra cô đánh như mát xa vậy, nhẹ xìu chả si nhê. Hàn Minh Vũ nhích mép miệng: " Cô không chịu nghe lời, thì cứ đứng như thế này đi."
Quyển Nhu tức tối cáu lên: " Con người anh kỳ quái, anh không mỏi chân hả? Thả tôi ra tôi phải đến bệnh viện."
"Cô đúng là nhanh lật mặt thật lúc thì đòi xuất viện giờ thì đòi đến bệnh viện, cô nghĩ tôi sẽ rảnh mà chơi trò chạy vòng vòng với cô sao? Mau quay về phòng cho tôi."
" Không quay." Quyển Nhu lớn giọng.
" Tôi bảo quay." Hàn Minh Vũ nhấn mạnh ba chữ.
" Tôi cứ không quay đấy." Quyển Nhu đáp lại anh ta từng câu, cô rất không đầu hàng trước sự cưỡng chế của Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ nhíu mày, anh bực mình trước sự lì lợm của Khương Quyển Nhu, cô ta không vào phòng thì anh sẽ ném cô ta vào. Hàn Minh Vũ khom xuống nhấc Quyển Nhu lên trên vai, anh bắt đầu xoay lưng đi lên trên lầu.
Quyển Nhu hết hồn, cô giãy nảy đôi chân, miệng liên tục kêu: " Bỏ tôi xuống, Hàn Minh Vũ bỏ tôi xuống, tôi phải đến bệnh viện, Hàn Minh Vũ..."
______________
Tại bệnh viện mẹ nuôi của Quyển Nhu đang chăm sóc cho cô, bà lấy khăn ướt lau bàn tay cho cô, lau đến gương mặt bị lửa hủy hoại của Quyển Nhu bà chợt chạnh lòng, Quyển Nhu quá đáng thương từ nhỏ đã là cô nhi, trận hỏa hoạn của cô nhi viện năm đó Quyển Nhu cũng vì cứu các em mà bị mất dung mạo xinh đẹp tựa như hoa như ngọc của mình, không ngờ khi con gái đã vượt qua bao tủi hờn để sống tiếp thì lại gặp tai nạn phải trở thành người thực vật, mẹ nuôi rớt nước mắt.
Mạc Đình mở cửa bước vào, cô cầm một giỏ hoa màu trắng đó là hoa Bách Hợp, Quyển Nhu khi trước thích nhất là loại hoa này. Mạc Đình đặt hoa lên bàn, cô đứng bên cạnh mẹ nuôi nhìn Quyển Nhu.
" Quyển Nhu hôm nay trời nắng rất tươi, hoa về tiệm cũng tươi, cậu xem mình mang Bách Hợp đến cho cậu đây này." Tự dưng nói xong thì Mạc Đình cũng khóc, mắt cô đỏ hẵng lên.
Mẹ nuôi đặt tay lên cánh tay của Mạc Đình: " Quyển Nhu sẽ cảm nhận được tấm lòng của con."
Mạc Đình xua nước mắt, cô cười yếu ớt trên môi, Quyển Nhu là bạn thân nhất của Mạc Đình, cô và cô ấy không khác gì là chị em ruột, Quyển Nhu bị như vậy trong lòng Mạc Đình rất đau buồn.
Mẹ nuôi nói: " Mạc Đình, cô không thể ở trên này lâu được, bọn trẻ ở cô nhi viện cũng cần được chăm sóc. Vì vậy Cô muốn đưa Quyển Nhu về cùng."
Mạc Đình có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì mẹ nuôi nói cũng đúng, nhưng mà nếu đưa Quyển Nhu về đó thì cô sẽ khó có cơ hội để gặp được cô ấy, cho dù chỉ là nhìn Quyển Nhu như thế này.
|
Chương 9: Lại nhập viện
Khương Quyển Nhu bị Hàn Minh Vũ thả xuống giường, cô nhíu mày, anh ta là có nhớ cô còn bị thương hay không? Cái đồ thô bạo này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? Quyển Nhu thở ra từng hơi khó khăn, trông sắc mặt tái nhợt.
Hàn Minh Vũ lạnh lùng, ánh mắt sát khí soi thẳng vào gương mặt đẹp mà không đẹp của Quyển Nhu, tâm can cô ta luôn trái ngược với nhan sắc mà cô ta có, Hàn Minh Vũ cất giọng cảnh cáo:
" Ở yên trong này cho tôi, nếu cô còn ngang bướng tôi sẽ xích luôn cô vào giường."
Khương Quyển Nhu khó tin nhìn chằm chằm Hàn Minh Vũ. Cái tên này, anh ta có bệnh sao, tại sao lại muốn xích cô lại chứ? Bực mình quá đi, tự dưng lại phải đối diện với hạn người này, Lý Nghệ Hân cô ấy đã quá xui xẻo khi kết hôn với anh ta rồi.
Hàn Minh Vũ nhận thấy Quyển Nhu có vẻ đã nghe lời thì mới xoay người bỏ đi, lúc anh ra đến bên ngoài thì cánh cửa phát ra âm thanh kịt một cái. Khương Quyển Nhu ngỡ ngàn, âm thanh đó nghe rất giống cửa bị khóa ngoài, ái za.. nếu vậy thì không thể được, cô còn phải đến bệnh viện tìm thân thể của mình, Hàn Minh Vũ anh không thể khóa.
Khương Quyển Nhu cố gắng ngồi dậy, vết mổ của cô đau buốt, cô ê ẩm nhưng vẫn ráng đi đến cửa, bàn tay vặn vặn mấy cái. Trời ơi! Hàn Minh Vũ anh ta thật sự đã khóa cửa.
" Hàn Minh Vũ, Hàn Minh Vũ, anh mau mở cửa ra, mở cửa ra cho tôi, Hàn Minh Vũ."
Quyển Nhu đập cửa : " Hàn Minh Vũ, anh mà còn không mở cửa thì tôi sẽ gọi cho anh Nghệ Hoành, tôi sẽ mách với anh ấy là anh ức hiếp tôi, Hàn Minh Vũ anh có nghe không, mở cửa ra, tôi phải ra ngoài."
Tiếng kêu của Quyển Nhu oanh lên khắp nhà, Hàn Minh Hạ đang ăn trái cây với ba mẹ thì nhức hết cả đầu, Hàn lão gia và Hàn phu nhân không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nghĩ chắc Nghệ Hân lại đang muốn phá phách Minh Vũ nên mới kêu gào như vậy.
" Anh hai thật khổ thân." Minh Hạ bức xúc nói.
Hàn Minh Vũ ngồi ở ghế sopha của phòng khách, đôi chân vắt chéo thư thả gọi điện thoại:
" Bác sĩ Kha, phiền cô đến Hàn gia một chuyến..."
____________
Tại Lý gia:
Lý Nghệ Hoành về nhà, Lý phu nhân đã dặn dò đầu bếp làm nhiều món ngon.
Trên lầu, Vân Lục nhìn thấy Lý Nghệ Hoành, trong lòng nảy sinh rất nhiều ý niệm, ở Lý gia anh ấy là người tốt với cô nhất, nhưng cũng là người mà cô muốn né tránh.
Tại sao cô phải né tránh anh ấy chứ? Từ khi sinh ra cho đến khi cô 17 tuổi mới được nhận về Lý gia, một thiếu nữ mới lớn như cô lần đầu tiên gặp Lý Nghệ Hoành trái tim đã bị lệch nhịp, tuy rằng nói đó là anh hai của cô, nhưng cảm xúc trong cô lại hoàn toàn ngược lại. Anh ấy trước mặt cô hoàn toàn là một người đàn ông, nhưng như vậy lại là loạn luân.
Vân Lục siết chặt lòng bàn tay, thầm trách ông trời đã để anh ấy là con của Lý lão gia.
Lý Nghệ Hoành ngồi xuống ghế " Mẹ, Nghệ Hân có gì kỳ lạ khi tĩnh lại không?"
Lý phu nhân mỉm cười: " Nó thì có thể lạ gì chứ? Ơ ...nhưng mà." Lý phu nhân đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
" Nhưng sao ạ?"
Lý phu nhân nói: " Lúc mẹ bảo về Lý gia, Nghệ Hân lại không chịu, cứ một mực muốn về Hàn gia, lại còn rất tình cảm với Minh Vũ, mẹ thấy cũng lạ, khi hai đứa về Lý gia mẹ không hề thấy Nghệ Hân như vậy với Minh Vũ, nó không mỉa mai chọc phá Minh Vũ thì thôi, chứ nào có ngọt miệng bao giờ."
Lý Nghệ Hoành ngạc nhiên, anh suy luận những gì Lý phu nhân nói, Nghệ Hân rất khác lạ, em gái anh sao lại trở nên ngọt ngào với Hàn Minh Vũ nhanh chóng như vậy. Có gì đó rất không đúng, nhưng anh không biết phải lý giải như thế nào.
" Nghệ Hoành, có gì không ổn sao con?"
" À không, con chỉ đang lo cho Nghệ Hân thôi." Lý Nghệ Hoành cười trừ.
" Thôi con đi tắm đi rồi dùng cơm với ba mẹ."
" Vâng, con đi đây."
Lý Nghệ Hoành bước đi nhưng cảm giác về sự thay đổi đột ngột của Lý Nghệ Hân vẫn khiến anh còn khuất mắc trong lòng.
____________________
Quyển Nhu nằm trong phòng, cô vừa đau vừa tức, thân thể đang ốm, chạy không nổi mà la cũng không nổi. Hàn Minh Vũ anh ta thật quá đáng, vợ bệnh mà cũng không chút xót xa, dù gì thì cô cũng bị tai nạn may mắn sống sót, à không là Lý Nghệ Hân may mắn, cô đây là chỉ mượn tạm cơ thể của người ta, nhưng vậy thì đã sao, trên đời này có người chồng nào lại đối xử mạnh bạo với người vợ đang bệnh như anh ta.
Quyển Nhu càng lúc càng mệt, mồ hôi hột ướt hết cả lưng, đột nhiên cánh cửa mở ra, một người nữ mặt áo trắng bước vào, đi bên cạnh là áo sơ mi màu xanh dương, anh ta là Hàn Minh Vũ. Quyển Nhu nâng mắt lên.
Hàn Minh Vũ đi tới ngồi xuống bên góc dưới của giường, cạnh đôi chân trắng nõn của Quyển Nhu, còn bác sĩ thì ngồi xuống ghế để khám cho cô.
Bác sĩ Kha cởi áo của Quyển Nhu để xem qua vết mổ, cô bắt đầu mở từng nút áo.
Khương Quyển Nhu đỏ mặt, cô ngăn bác sĩ lại: " Khoan đã."
Bác sĩ Kha ngưng tay, cô theo đôi mắt của Quyển Nhu nhìn xuống Hàn Minh Vũ.
Bác sĩ Kha mỉm cười: " Cô ngại chồng mình sao?"
Khương Quyển Nhu chột dạ, cô rất muốn nói: anh ta là chồng nhưng lại không phải là chồng.
" Kha, cô tiếp tục đi." Hàn Minh Vũ nghiêm túc nói, xem như không có vấn đề gì.
Khương Quyển Nhu không muốn, cơ thể của cô tuy không phải là của cô nhưng cảm xúc là do cô cảm nhận, cởi áo trước mặt anh ta, sao mà cô làm được chứ.
" Hàn Minh Vũ anh ra ngoài một lát đi." Quyển Nhu nói.
" Khi nào khám xong thì tôi sẽ ra " Hàn Minh Vũ trả lời rất bình thản.
" Anh..." Quyển Nhu ấm ức, nhưng Hàn Minh Vũ là thuận tình thuận lý, hiện tại cô là vợ anh ta, có muốn chối cãi cũng không được, Quyển Nhu đành phải nén đi sự tức tối trong lòng.
Hàn Minh Vũ lại nói: " Nếu cô không để cho bác sĩ cởi áo xem vết thương, thì tôi sẽ giúp bác sĩ cởi áo cho cô đấy."
Quyển Nhu bị dọa, cô cắng răng nhẫn nhịn, đành nhắm chặt mắt, thôi kệ khám thì khám.
Bác sĩ Kha tiếp tục cởi áo, bộ ngực không phải hạng vừa của Lý Nghệ Hân lộ ra nguyên vẹn trước đôi mắt của Hàn Minh Vũ, nhưng trong ánh mắt đang nhìn của anh vẫn nguyên vẹn một sắc băng lãnh, chẳng thấy giao mà cũng chẳng thấy động. Bác sĩ Kha kiểm tra sau đó dùng băng gạc thấm máu, bôi lên một chút thuốc, cẩn thận băng lại .
Bác sĩ Khả sau đó đi ra ngoài cùng với Hàn Minh Vũ: " Bệnh nhân trải qua phẩu thuật cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng, cô Lý thì đã vận động mạnh, cơ thể còn chưa khỏe hẵng đã xuất viện. Hiện tại thể trạng yếu do kích động ảnh hưởng đến vết mổ, có dấu hiệu của sốt, tôi khuyên nên đưa cô ấy nhập viện lại để kiểm tra kỹ lưỡng về tình hình sức khỏe."
Hàn Minh Vũ trầm mặc lắng nghe lời của bác sĩ Kha, trong lòng đang nghĩ Lý Nghệ Hân cô ta cố tình hành hạ bản thân rồi sẽ đỗ lỗi cho anh chăm sóc không tốt, cô ta sau khi bị tai nạn thì cũng mưu mô quỷ quyệt hơn trước rất nhiều. ----- Quyển Nhu đang ngủ thì Hàn Minh Vũ bước vào, anh đi lại giường không phát ra một chút tiếng động, Quyển Nhu đang mê man ngủ thì cả thân thể cảm thấy bị nâng lên.
" Hàn Minh Vũ, anh làm gì vậy?" Khương Quyển Nhu kinh ngạc nói.
" Theo ý cô, đến bệnh viện." Hàn Minh Vũ chậm rãi nói lên mấy chữ.
Quyển Nhu ngây ngươi, anh ta đúng là có bệnh rồi, quá khùng đi, lúc nảy một mực ngăn mình, còn đòi xích, đòi khóa, bây giờ hiển nhiên cho mình toại nguyện, Hàn Minh Vũ anh ta có uống thuốc mỗi ngày không nhỉ?
Hàn Minh Vũ bế Quyển Nhu xuống nhà, Hàn phu nhân liền hỏi:
" Minh Vũ, con đưa Nghệ Hân đi đâu vậy?"
Minh Vũ nghiêng qua trả lời: " Con đưa cô ấy nhập viện lại."
Hàn phu nhân lo lắng: " Nghệ Hân, con thấy không khỏe sao?"
Quyển Nhu chỉ gật nhẹ đầu, trước tiên cô cứ đến bệnh viện trước đã, sau đó mấy cái còn lại thì từ từ rồi tính. ---------
Khi đã đến bệnh viện, Hàn Minh Vũ dìu Quyển Nhu bước xuống, nhưng cô ngỡ ngàn nhìn logo của bệnh viện, đầu ốc liền hiện lên hai từ " Không phải." .
" Hàn Minh Vũ, không phải là chỗ này."
Theo phán đoán của Quyển Nhu, hiện tượng hoán đổi xảy ra chắc chắn là có một tương tác nào đó giữa cô và Lý Nghệ Hân, rất có thể là cả hai cùng nằm trong một bệnh viện, vì thế khi Hàn Minh Vũ đưa cô đến một bệnh viện khác thì Quyển Nhu đã phản ứng ngay.
" Tôi nói phải thì sao. " Hàn Minh Vũ nhếch miệng, cô ta đúng là giở đủ trò, nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, để xem cô ta dày được cỡ nào.
" Minh Vũ, đến bệnh viện lúc trước được không?"
" Bệnh viện lúc trước? Tại sao?" Hàn Minh Vũ nâng mắt lên, ngạc nhiên đôi chút.
Quyển Nhu như đang khẩn nài: " Tôi quen ở đó hơn, chúng ta hãy đến đó đi."
" Bệnh viện này tốt hơn, trang thiết bị cũng hiện đại hơn, hồ sơ bệnh án của cô tôi cũng đã liên lạc với bệnh viên trước chuyển vào đây rồi."
" Nhưng..tôi không thích bệnh viện này."
Hàn Minh Vũ thấy Quyển Nhu cứ nằng nặc đòi đến bệnh viện kia thì nảy sinh nghi ngờ, nhưng anh cũng không cho cô được như ý.
" Lý Nghệ Hân, lý gia chiều chuộng cô, nhưng tôi thì cô đừng có mơ."
Hàn Minh Vũ lại nhấc Quyển Nhu lên, đi thẳng vào bên trong bệnh viện. Quyển Nhu vì quá mệt, sức không còn, nên chỉ nằm im trong vòng tay của Minh Vũ, cứ tưởng là anh ta đưa cô đến bệnh viện lúc trước, ai ngờ lại vào một bệnh viện khác, khổ thân cô quá đi.
Quyển Nhu lờ đờ nhìn Minh Vũ rồi từ từ nhắm mắt, đầu cô tựa vào bả vai ấm áp, hương thơm trên người anh ấy thật dễ chịu, tại sao tính cách lại không hề dễ chịu như thế.
Hàn Minh Vũ liếc nhẹ Quyển Nhu, cô ta chịu yên ổn sớm thì có tốt hơn không, bị thương mà cứ giở trò, bây giờ lại phải nhập viện, trong đầu cô ta chẳng lẽ không biết thế nào là sống tốt hay sao?
|