Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê
|
|
Chương 25: Về Hàn gia.
Quyển Nhu bỗng thả tay khỏi lưng của Minh Vũ, cô quay ra sau. Lý Nghệ Hoành mày trĩu lại đang đứng ở ngoài cổng nhìn vào.
Quyển Nhu vội đứng dậy, bối rối lau nhanh nước mắt, cô chạy tới chỗ anh giữ cổng: "Mở cửa giúp tôi."
Anh kia nhìn xem sắc mặt của thiếu gia, Hàn Minh Vũ cũng đã gật đầu anh ta mới dám mở.
Cửa được mở ra, Quyển Nhu đã chạy tới Lý Nghệ Hoành:
"Anh hai, xin lỗi để anh phải đợi lâu."
Lý Nghệ Hoanh nhìn Quyển Nhu, thấy chân cô không giày thì đánh mắt sang Hàn Minh Vũ: "Hắn bắt nạt em phải không?"
Quyển Nhu chợt lo lắng, thần thái của Lý Nghệ Hoành chẳng nhẹ nhàng chút nào, không khéo lại ra đòn với Hàn Thị.
"Em...em không sao? Tại em bị té nên Minh Vũ đỡ em thôi, anh ấy không có làm gì em hết."
Lý Nghệ Hoành lãnh đạm quay mặt lại nhìn Quyển Nhu, dáng vẻ rất nghiêm nghị:
"Tốt nhất là như em nói."
Quyển Nhu cười cho qua: "Dạ...anh hai chúng ta đi thôi."
Hàn Minh Vũ trầm mặc, anh tuy không nói tiếng nào nhưng có thể nhìn được vẻ bất bằng lòng trong mắt của Hàn Minh Vũ, Quyển Nhu đi vài bước thì lòng cứ ray rức, cảm giác như là phản bội vậy, mà cô có làm gì ra đến mức ấy. Nhưng Minh Vũ vẫn đứng yên đó nhìn cô khiến cô lại không nỡ, Aiz...cô khùng rồi sao? Anh ta là lúc nào cũng ăn hiếp cô đấy.
Quyển Nhu cuối cùng là không đành, cô đứng lại: "Anh hai, anh ra xe trước, chờ em xíu thôi."
Quyển Nhu quay người chạy lại chỗ của Hàn Minh Vũ.
Minh Vũ chớp nhẹ ánh mắt lạnh lùng nhìn Quyển Nhu bước tới. Quyển Nhu hơi cuối mặt, cô rõ ràng quan tâm đến cảm xúc của Minh Vũ nhưng lại không dám cho anh ta nhận ra. Quyển Nhu nhỏ giọng nói, vừa đủ để Minh Vũ nghe: "Tôi sang mẹ chơi một tuần rồi về, coi như là để cảnh cáo anh."
Quyển Nhu nói xong thì quay đi, nhưng tay cô lại bị Minh Vũ nắm lấy. Quyển Nhu quay qua: "Minh Vũ."
Hàn Minh Vũ lần này chỉ nắm nhẹ chứ không siết chặt, cũng không có ý sẽ giữ Quyển Nhu: "Khi nào muốn về thì gọi cho tôi."
Hàn Minh Vũ cất giọng nhẹ nhàng, không cáu gắt, không áp đặt. Anh nói xong thì thả tay rồi xoay lưng đi vào trong.
Cõi lòng Quyển Nhu chợt cô lại, cảm giác cứ buồn buồn, tự dưng lại muốn chạy tới ôm lấy Minh Vũ. Cô như vậy là sao đây?
Quyển Nhu sau đó cũng bỏ đi, cô nhặt hai chiếc guốc xỏ vào, rồi leo lên xe của Lý Nghệ Hoành.
_________
Tại một khu vui chơi.
Lý Nghệ Hoành đã đưa Quyển Nhu đến chỗ vui chơi náo nhiệt, có rất nhiều trò chơi hay và thú vị, đương nhiên là không thể thiếu những trò cảm giác mạnh.
"Nghệ Hân chúng ta đi cái kia nhé." Lý Nghệ Hoành chỉ tay về phía trò tàu lượn.
Quyển Nhu nuốt ực xuống cổ họng, cô sợ nhất là mấy cái trò tốc độ đó.
Lý Nghệ Hoành cảm thấy Quyển Nhu có vẻ không thích thì hơi ngạc nhiên: "Em không muốn chơi à?"
Quyển Nhu cười ngại: "Anh hai, mình chơi cái khác được không?"
"Kỳ lạ, hồi đó em thích chơi nhất là mấy trò cảm giác mạnh, lúc buồn chán là lại bảo anh hai đưa em đi chơi, sao hôm nay lại không muốn nữa."
Ánh mắt của Lý Nghệ Hoành nhìn Quyển Nhu mang theo một tia nghi hoặc, Quyển Nhu chột dạ: "Thôi chết, Lý Nghệ Hân lại thích chơi trò đó, mình lại một mực từ chối làm Lý Nghệ Hoành sinh nghi rồi."
Quyển Nhu cười cười: "Haha...em đùa anh thôi, vậy mà anh cũng dễ mắc lừa ghê."
Lý Nghệ Hoành cười nhẹ: "Em thật là. Đứng đây chờ anh đi mua vé đã."
Lý Nghệ Hoành đi tới chỗ bán vé trò chơi để mua, Quyển Nhu thì vơ vơ hai cánh tay cho khoay khỏa, hít một hơi cho mạnh mẽ, thôi thì cứ thử một lần coi sao, biết đâu lại thích cái trò này.
Một xíu là Lý Nghệ Hoành đã mua xong vé, anh đi tới nắm lấy tay của Quyển Nhu: "Đi nào."
Lý nghệ Hoành ngồi lên tàu lượn, Quyển Nhu thì ngồi bên cạnh, cô thắt dây an toàn cẩn thận nhưng mà trong lòng thì trống cứ đánh đùng đùng, rõ ràng chưa xuất phát mà đã sợ, cô từ nhỏ rất sợ độ cao, cái trò quỷ này sẽ bay lên bay xuống, cô không biết mình có vượt qua được không nữa.
"Minh Vũ tôi hối hận rồi, tôi về với anh nhé." Quyển Nhu mếu môi, thầm than thở trong lòng.
Một hai ba.
Chiếc tàu bắt đầu đoạn đường chạy đầu tiên, cả người Quyển Nhu bị run chuyển, cô càng lúc càng tái mặt. Một lúc sau thì nó làm một cái Ào, cha mẹ ơi chiếc tàu chạy như gió, sợ rằng gió cũng không bằng.
"Á......." Quyển Nhu nhắm tịt mắt không dám mở, miệng thì hét toán lên.
Một lúc sau chiếc tàu đột nhiên dừng lại, nó lên đến độ cao nhất thì chạy chầm chầm, sau đó thì đùng một cái lao xuống dốc.
"Á....ôi mẹ ơi cứu với, cứu...." Quyển Nhu hét ầm, tay cô nắm chặt thắt dây, sức lao xuống của tàu ùa theo sức gió làm tóc cô bay lòa xòa.
Lý Nghệ Hoành ngồi bên cạnh nhìn thấy Quyển Nhu miếng há hốc, mắt không dám mở ra thì bật cười, cũng may tính cách này của Quyển Nhu giống Lý Nghệ Hân, thực ra Lý Nghệ Hân cũng sợ độ cao nhưng miệng thì luôn nói là thích chơi, chẳng qua là để chiều lòng anh hai.
Chuyến tàu kết thúc.
Quyển Nhu bước xuống, lảo đảo vì chống mặt, còn cảm thấy buồn nôn.
"Em ổn chứ?" Lý Nghệ Hoành vỗ vỗ lưng để Quyển Nhu nôn.
Quyển Nhu khổ sở với cái trò quỷ ma đó, thiệt chứ cô thà bị Hàn Minh Vũ bắt nạt còn hơn bắt cô phải lên cái ghế ấy một lần nữa. Quyển Nhu say sẵm mặt mày, Lý Nghệ Hân thích chơi trò này thì lẽ ra cơ thể của cô ấy phải thích ứng chứ? Tại sao cô vẫn bị chống mặt vậy nè? Đã thế ngày hôm nay còn dùng sức chống đối với Hàn Minh Vũ chung quy là rất mệt, kiệt sức rồi. Quyển Nhu lờ đờ nhìn Lý Nghệ Hoành sau đó thì xỉu luôn.
"Nghệ Hân em sao vậy? Nghệ Hân?"
Lý Nghệ Hoành đỡ lấy Quyển Nhu, anh vỗ má của cô mà gọi.
Quyển Nhu chưa mất ý thức, cô vẫn nghe, nhưng mệt quá đứng không vững: "Anh hai đưa em về Hàn gia."
Ban đầu Quyển Nhu một hai đòi về Lý gia, cũng tại cô sợ Minh Vũ lại làm gì với cô cho nên mới muốn trốn tránh, nhưng chẳng hiểu sao khi vừa chơi xong cái trò khiếp đảm kia thì cô lại nói muốn về Hàn gia, có lẽ đầu ốc mơ hồ nên nói nhảm rồi chăng?
Lý Nghệ Hoành bế Quyển Nhu lên: "Được rồi, anh đưa em về."
Lý Nghệ Hoành ẩm Quyển Nhu ra xe, anh đặt cô vào thắt lại dây an toàn sau đó thì lái xe về Hàn gia.
Trong lúc đang lái xe, Lý Nghệ Hoành có nhìn Quyển Nhu từ kính chiếu hậu:" Nghệ Hân có gì đó rất lạ, như là một người khác, ánh mắt của Nghệ Hân luôn tỏ ra một tia cao ngạo nhưng bây giờ thì không có cảm giác đó...." Lý Nghệ Hoành suy nghĩ, trong lòng nghi vấn nhiều thứ, kể cả việc lần trước Nghệ Hân gọi điện xin anh giúp cho Hàn Thị cộng lại, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Nghệ Hân không lẽ em ấy đã yêu Hàn Minh Vũ? Lý Nghệ Hoành chợt nhiếu nhẹ hàng chân mày.
Đến Hàn gia, Lý Nghệ Hoành rút điện thoại gọi cho Hàn Minh Vũ, bây giờ đã là 5h chiều. Hàn Minh Vũ đang làm việc trong phòng nghe điện thoại thì nhấc máy.
"Alo."
"Cậu ra đây." Lý Nghệ Hoành nói xong thì cúp máy.
Hàn Minh Vũ trầm mặc đặt điện thoại xuống, sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Nghệ Hoành mở cửa xe bước xuống. Hàn Minh Vũ cũng đi tới.
"Tìm tôi có việc gì?"
Lý Nghệ Hoành liếc nhìn Minh Vũ, từ ngày xảy ra việc đó đến giờ Lý Nghệ Hoành vẫn luôn có sự bài xích với Hàn Minh Vũ, cái này thì Minh Vũ cũng hiểu rõ, chỉ là cả hai không muốn nhắc đến cái quá khứ không vui ấy.
"Nghệ Hân thể trạng yếu đi, có phải là do cậu không chăm sóc tốt cho nó?" Lý Nghệ Hoành nghiêm giọng với Minh Vũ.
Minh Vũ cười nhạt: "Nếu anh muốn biết sự thật thì đặt camera quan sát ở Hàn gia đi."
Lý Nghệ Hoành cau mày, ngữ khí nâng lên: "Đừng có dỡn mặt với tôi, nếu tôi biết cậu đối xử tệ với Nghệ Hân thì hãy coi trừng cái ghế đại boss của cậu."
Hàn Minh Vũ không lo sợ, anh rất bình tĩnh để đáp lại:
"Đừng suốt ngày lấy em gái anh ra làm cái cớ nữa, bản thân anh luôn muốn đấu với tôi thì hãy thừa nhận đi."
Lý Nghệ Hoành bật cười: "Tôi cần phải đấu với cậu sao? Hàn Minh Vũ cậu có ảo tưởng sức mạnh quá không?"
Khóe miệng của Minh Vũ cong lên một sự cao ngạo:
"Tôi có ảo tượng hay không thì một lúc nào đó anh cũng sẽ rõ thôi. Mà biết đâu người ảo tưởng ấy lại chính là anh."
Lý Nghệ Hoành cười và vỗ tay: "Ha...ha...được, được, cậu khẩu khí lắm. Vậy tôi sẽ chờ xem." Mắt sắc lại.
"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây, say này cũng đừng tìm tôi vì những chuyện linh tinh ." Hàn Minh Vũ dứt câu thì quay đi .
Lý Nghệ Hoành thốt lên: "Khoan đã."
Hàn Minh Vũ chậm rãi quay lại, ánh mắt đang chờ Lý Nghệ Hoành nói tiếp.
"Nghệ Hân cậu đưa vào nhà đi."
Hàn Minh Vũ nâng nhẹ đôi mắt: "Cô ta uống say sao?"
"Em ấy bị chống mặt, không có uống rượu."
Hàn Minh Vũ không tin lắm, Lý Nghệ Hân khi nảy còn nói với anh là sẽ về Lý gia một tuần kia mà, tại sao Lý Nghệ Hoành lại trở Nghệ Hân về lại Hàn gia.
"Không lẽ cậu muốn tôi bế Nghệ Hân vào nhà, người làm chồng như cậu không cần nữa phải không?"
Hàn Minh Vũ lạnh mặt tiến đến xe, anh mở cửa ra, đúng thật là Lý Nghệ Hân:
"Nghệ Hân, Nghệ Hân..." Minh Vũ gọi.
Quyển Nhu lơ đờ, mắt him him mở: "Minh Vũ." Quyển Nhu mở miệng cất tiếng nhỏ.
"Cô bị làm sao vậy?"
"Tôi chống mặt quá...." Quyển Nhu nói, mi tâm nhíu lại tạo thành nếp nhăn giữa hàng mày, cô nắm lấy tay của Minh Vũ, tay còn lại đặt lên bụng, cô đang bị đau ở dạ dày.
Quyển Nhu bị say tàu lượn không hề ít, mặt mày bây giờ tái nhợt, cả ngày lại chưa ăn gì.
Hàn Minh Vũ không hỏi nữa mà nói: "Xích tới đây, tôi bế cô."
Quyển Nhu xích người tới cho Minh Vũ bế xuống, anh đi ngang qua Lý Nghệ Hoành không nói gì mà chỉ liếc một ánh mắt không hề nhẹ nhàng.
Lý Nghệ Hoành chẳng mấy bận tâm, anh chỉ lo ngại về Nghệ Hân, đối với anh Hàn Minh Vũ không phải là kẻ tốt, nếu Nghệ Hân không sớm ly hôn có lẽ sẽ phải chịu khổ.
|
Chương 26: Nếu còn nói dối.
Hàn Minh Vũ đặt Quyển Nhu xuống giường. Quyển Nhu vẫn còn ôm bụng, mày nhíu lại.
"Cô đau thế nào?" Hàn Minh Vũ hỏi.
"Chắc là đau dạ dày, cả ngày tôi chưa có ăn gì hết."
Hàn Minh Vũ nghe Quyển Nhu nói xong thì đi mất tiêu, Quyển Nhu nhìn theo, cứ tưởng anh ta bỏ mặc thì miệng lẩm bẩm mắng: "Đồ vô tâm."
Một lúc sau thì Hàn Minh Vũ quay lại, anh còn cầm theo một ly nước.
"Này ngồi dậy."
Quyển Nhu mệt mỏi, cô cố gắng ngồi dậy, đôi mắt mông lung nhìn Hàn Minh Vũ.
"Uống cái này đi." Hàn Minh Vũ xè tay, trong tay anh có hai viên thuốc màu trắng.
Quyển Nhu ngạc nhiên: "Thuốc gì vậy?"
"Thuốc độc." Hàn Minh Vũ nói như thật, cái mặt chẳng có chút dỡn.
Quyển Nhu hờn hờn, cầm lấy thuốc rồi uống, trả lời người ta một tiếng cũng không được sao, cứ nhất thiết là phải chọc người ta mới chịu ư?
"Cô định ngậm thuốc đấy à." Hàn Minh Vũ đưa cho Quyển Nhu ly nước.
Quyển Nhu miễn cưỡng cầm lấy.
Hàn Minh Vũ nhếch miệng cười: "Tôi nói là thuốc độc mà cô vẫn uống được nhỉ?"
Quyển Nhu lườm Minh Vũ: "Tôi mạng lớn lắm, anh có muốn độc chết tôi cũng không dễ đâu."
Hàn Minh Vũ lại cười: "Đợi đến khi tôi làm thật thì hãy nói đi, tôi có bảo đầu bếp nấu cháo cho cô, lát nữa thì ăn cho no vào."
Quyển Nhu bị cảm động, cô không tức Minh Vũ nữa mà nhẹ nhàng nói: "Cám ơn anh."
Hàn Minh Vũ im lặng trong giây lát sau đó thì hỏi một câu:
"Tại sao không về Lý gia nữa?"
Quyển Nhu nâng mắt lên, đúng là tự cô muốn về Lý gia nhưng sau đó thì lại ngồi đây, Minh Vũ không thắc mắc mới lạ.
"Về đây thì không được sao?" Cô nhỏ giọng nói.
Hàn Minh Vũ nhìn Quyển Nhu một cách trầm lắng, thế rồi lại một câu đùa mà như thật:
"Nhớ tôi sao?"
Quyển Nhu đang rũ thấp hàng mi thì chợt sửng sờ mà căng tròn đôi mắt đẹp, cô lắp bắp: "Ai...ai..bảo chứ? Tôi mà thèm nhớ anh ư?"
Hàn Minh Vũ dãn môi cười, anh cuối đầu nhìn sát gương mặt của Quyển Nhu: "Miệng nói một đằng, lòng làm một nẻo."
Quyển Nhu giật nhẹ đôi môi nhỏ, tim đập thình thịch: "Tôi không có như vậy đâu, anh đừng có suy diễn."
Hàn Minh Vũ cuối sát thêm một chút, hơi thở của anh phả ra trên gương mặt của Quyển Nhu: "Cô nói dối làm gì? Nhớ thì nhận đi."
"Tôi đã nói là không rồi..."
Quyển Nhu chợt cứng miệng, Hàn Minh Vũ lại bất giác hôn cô, nhưng lần này thì anh hôn nhẹ nhàng chứ không có dằn cô như trước đó.
Quyển Nhu tê tê cả người, cô nắm chặt lòng bàn tay, muốn đưa lên nắm đấm đánh vào người Hàn Minh Vũ, nhưng mà cô bị anh ta hôn nhiều quá nên nghiện rồi hay sao? Cả người cứ cứng đờ ra vậy nè.
Hàn Minh Vũ hôn một cái hôn sâu, thế rồi anh thả môi cô. Đôi mắt ngơ ngác của Quyển Nhu nhìn anh, cứ tưởng anh ta đã hôn xong nhưng ai ngờ Minh Vũ lại hôn thêm một cái.
...(^ - ^)
Quyển Nhu đỏ cả mặt, mắt không rời gương mặt của Hàn Minh Vũ.
"Mai mốt cô còn nói dối thì đừng hỏi tại sao, nếu không muốn thì tốt nhất là nên thừa nhận."
Hàn Minh Vũ nói xong thì cong khóe miệng cười đểu với Quyển Nhu, anh đứng thẳng lên sau đó thì đi ra khỏi phòng.
Quyển Nhu sửng sờ, cô vừa rồi bị anh ta cho uống thuốc ngốc hay sao mà cứ ngồi đần ra cho anh ta trêu chọc....A....aaa..Hàn Minh Vũ đồ phúc hắc, đồ lưu manh.
------- Một lát sau.
"Thiếu phu nhân cháo đã nấu xong rồi ạ" Chị Hoa lên gọi Quyển Nhu.
"Vâng, cám ơn chị."
Quyển Nhu đi xuống dưới nhà để ăn cháo, bây giờ cô cũng đói lắm rồi nhìn thấy bát cháo là bao tử cứ ồn ột. Quyển Nhu múc muỗng cháo thổi thổi cho nguội rồi ăn, lúc này không biết là Hàn Minh Vũ đi đâu rồi ta? Quyển Nhu đang ăn thì chợt nghĩ đến Minh Vũ.
Ngoài sân vang lên tiếng cười khanh khách, tiểu Thiên đang chơi với Hàn Minh Vũ. Thì ra anh đưa con ra sân chơi xích đu, thằng bé rất thích, nó cứ cười suốt, nếu không có Nghệ Hân thì có lẽ anh không biết là con mình nó thích trò này.
"Thêm cái nữa nhé." Minh Vũ đứng đằng sau đẩy tiểu Thiên, đẩy được một lúc thì ngưng lại.
"Thôi cũng muộn rồi, con phải đi ngủ thôi." Minh Vũ bế tiểu Thiên xuống.
Tiểu Thiên nắm lấy sợi dây không muốn thả, thằng bé vẫn muốn chơi nữa.
"Con phải ngoan chứ nếu không hôm sau ba không cho chơi nữa."
Tiểu Thiên tuy im lặng không mở miệng nhưng nó hiểu hết những gì Minh Vũ nói, tiểu Thiên rũ mắt xuống rồi thả tay ra.
"Thế có ngoan không." Minh Vũ thơm má của tiểu Thiên.
Anh bế con vào nhà thì thấy Quyển Nhu đang ăn cháo, Quyển Nhu nhìn Minh Vũ nhưng anh giả hờ mà ẩm tiểu Thiên đi vào phòng của Minh Hạ, buổi tối thì tiểu Thiên sẽ ngủ với cô của nó.
Quyển Nhu hơi sần, nhưng kệ đi, cô ăn cho xong cái đã. Cô ngồi đấy ăn thêm hai ba phút thì mới xong, lúc đó thì Hàn Minh Vũ đã về phòng trước.
Quyển Nhu đi lên trên phòng, cô mở cửa bước vào.
Hàn Minh Vũ đang nằm trên giường, Quyển Nhu chợt cảm thấy lạnh lạnh, cô vẫn lo Minh Vũ lại nổi thú tính với cô thì khổ.
Quyển Nhu lấy cái chăn khác trải xuống dưới sàn, cô tốt nhất sẽ không nằm cạnh anh ta, xa một chút sẽ an toàn hơn.
__________
Lý Nghệ Hoành sau khi đưa Quyển Nhu về Hàn gia thì đi đâu đó thêm, mãi đến năm tiếng sau mới về đến nhà.
Vân Lục mở cửa cho Lý Nghệ Hoành: "Anh hai về muộn vậy?"
Lý Nghệ Hoành bước vào: "Ừ. "
Vân Lục theo Lý Nghệ Hoành đi lên trên phòng, khi anh muốn cởi áo khoác thì cô lên tiếng: "Để em giúp anh."
Lý Nghệ Hoành quay ra sau: "Em còn ở đây làm gì, sao không về ngủ đi."
Vân Lục móc áo của Lý Nghệ Hoành lên trên giá rồi mới trả lời:
"Em không ngủ sớm vậy đâu."
Lý Nghệ Hoành cười nhẹ: "Đừng nói là em đợi anh đấy."
"Thì em là đang đợi anh mà." Vân Lục không tỏ ra e ngại, cô rất thản nhiên mà trả lời với Lý Nghệ Hoành.
"Anh đi sớm về muộn, có lúc còn chẳng về nhà, em đợi anh làm cái gì?" Lý Nghệ Hoành đi đến ghế sopha rồi ngả lưng xuống.
Vân Lục từ từ đi tới, cô cũng ngồi xuống một bên:
"Em biết anh sẽ về nên mới đợi."
Lý Nghệ Hoành khóe miệng nhẹ cong lên: "Em theo dõi anh à?"
"Không, em chỉ là cảm nhận thôi, em cảm nhận được hôm nay anh sẽ về nên mới đợi."
"Em có việc gì quan trọng muốn nói sao?"
Vân Lục lắc đầu: "Em chỉ là muốn đợi anh, khi anh về cần gì thì em sẽ làm cho anh."
Lý Nghệ Hoành vắt chéo chân phong thái rất ung dung: "Em sẽ làm gì cho anh?"
"Nấu ăn, pha trà hoặc pha cà phê chẳng hạn."
"Anh thấy em không giống em gái anh chút nào."
Vân Lục ngỡ ngàn: "Tại sao vậy ạ?"
Lý Nghệ Hoành trong mắt là đang cười: "Anh thấy em giống vợ anh hơn."
Vân Lục mở to mắt, trong lòng xao xuyến, đôi mắt anh ấy nhìn cô thật dịu dàng quá, câu anh vừa nói làm tim cô bồi hồi, đêm nay chắc sẽ không ngủ được rồi.
Thấy Vân Lục cứ ngẩn ra, Lý Nghệ Hoàng liền búng nhẹ trán cô một cái.
"Ơ." Vân Lục tĩnh mộng, cô chớp chớp mắt nhìn Lý Nghệ Hoành.
"Anh đẹp trai quá nên mê hoặc luôn em rồi phải không?"
Ngữ điệu của Lý Nghệ Hoành vừa nhẹ vừa nhấn, cô gái nào nghe giọng của anh thì đều sẽ ấn tượng, huống hồ là Vân Lục lại thầm mến anh trai của mình.
Nếu cô không phải họ Lý thì chắc chắn đã thừa nhận, nhưng bây giờ chỉ có thể buộc lòng nói khác đi: "Anh là anh hai của em đấy."
Lý Nghệ Hoành thấy Vân Lục bối rối thì mỉm cười: "Anh đùa thôi, em tưởng anh nói thiệt sao?"
"Tại...em dễ tin lắm." Vân Lục nói rất nhỏ.
"Được rồi, cũng đã muộn em về phòng đi, anh cũng phải nghỉ ngơi."
Vân Lục đứng dậy : "Dạ, vậy anh nghỉ đi."
Vân Lục đi ra khỏi phòng của Lý Nghệ Hoành, anh vừa đóng cửa lại thì cô liền nép vào vách mà đặt tay lên tim. Vân Lục sau đó về phòng nằm úp mặt lên gối mà khóc: "Càng ngày càng thích anh hai nhiều hơn, mình không thể kiềm được lòng nữa rồi."
|
Chương 27: Gửi ảnh.
Hôm nay nhà trường vì đang phải tu sửa các cửa kính trong phòng học, nên các học sinh được cho nghỉ một ngày. Nhân cơ hội này Tinh Tuyết đã hẹn Minh Hạ đi chơi, sẵn tiện cả hai cùng đi thăm một giáo viên đã về hưu.
"Tuyết này, chúng ta mua trái cây đến thăm cô nhé?"
"Ừm...nhưng mà mình thấy cô giáo rất thích hoa, hay là tụi mình vào tiệm hoa chọn cho cô một bó luôn nha."
Minh Hạ thấy cũng được: "Ok, vậy cậu ghé chỗ kia, mua trái cây trước sau đó thì đi mua hoa."
Tinh Tuyết lái xe sang đường, chạy đến một tiệm bán trái cây. Minh Hạ quan sát sau đó thì bắt đầu chọn vài quả cam, Tinh Tuyết cũng phụ chọn, sau một hồi cả hai chọn được một giỏ 10 quả vừa đẹp vừa ngon, Minh Hạ ưng ý mỉm cười rồi tính tiền với bà chủ.
Tinh Tuyết cầm cái giỏ đi tới xe máy, tính treo lên nhưng giỏ hơi to, quy ra là treo không được, đành phải đưa cho Minh Hạ cầm :
"Hạ ơi cậu cầm đi."
Minh Hạ đi tới: "Đưa đây, cậu nghĩ cậu có thể móc lên xe được đấy à?"
Tinh Tuyết hi hi cười: "Bây giờ mình đi chọn hoa thôi."
Minh Hạ leo lên xe, Tinh Tuyết bắt đầu cho xe chạy đi, một hồi sau cả hai đi đến một tiệm hoa nhỏ.
Tinh Tuyết nói: "Vào chỗ này nha."
Minh Hạ chỉ lướt mắt nhìn một cái đã tỏ ra không ưng:
"Tiệm gì nhìn chả đẹp."
Minh Hạ ngó sang bên đối diện thì thấy một tiệm khác đẹp hơn, Minh Hạ vỗ vai Tinh Tuyết: "Tuyết, sang bên kia đi."
Tinh Tuyết nhìn sang chỗ Minh Hạ chỉ: "Ồ cũng được đấy, cửa tiệm đang treo bảng khai trương biết đâu tụi mình sẽ được giảm giá đó."
Cả hai đều ưng ý với cửa tiệm bên đối diện, Tinh Tuyết lái xe sang chỗ ấy. Minh Hạ leo xuống xe trước, Tinh Tuyết thì nhìn chỉnh lại tóc mái một chút rồi mới chạy theo sau.
Minh Hạ tung tăng đi đến trước cửa, nhưng khi cô chuẩn bị đưa tay đẩy cửa ra thì bỗng ngưng lại. Tinh Tuyết chạy tới, cô khó hiểu nhìn Minh Hạ: "Sao hổng vào đi."
Minh Hạ híp mắt một cái: "Chờ chút."
Sau đó đột nhiên Minh Hạ nắm tay Tinh Tuyết kéo cô núp sang một bên, Minh Hạ chỉ lẻn ngó vào bên trong. Tinh Tuyết rất ngạc nhiên, cô không biết Minh Hạ đang làm gì nữa: "Cậu thấy gì lạ ở trong đó hả?"
"Là chị dâu của mình, là bà phù thủy đó." Minh Hạ nói.
Tinh Tuyết lại ngạc nhiên xen vào chút tò mò: "Bà phù thủy hả, phù thủy cũng đến mua hoa ư?"
"Mình không biết, hình như không phải là để mua hoa đâu."
"Ý, để mình xem thử mặt của bà phù thủy coi." Tinh Tuyết đứng sau Minh Hạ định ló đầu ra xem.
Minh Hạ lấy tay đẩy cái mặt của Tinh Tuyết lại: "Bã xấu lắm, cậu đứng yên đi, bị nhìn thấy bây giờ."
Tinh Tuyết thụt lại, chề ra cái môi: "Nhìn xíu thôi mà."
Tiệm hoa này có cửa kính trong suốt, nhìn vô là thấy hết mọi thứ bên trong. Minh Hạ núp núp, giỏ trái cây trên tay bèn đưa cho Tinh Tuyết cầm để thuận tiện rình rập quét ánh mắt vào trong.
Bên trong tiệm hoa.
Quyển Nhu tươi cười nói với chủ tiệm: "Tôi có kinh nghiệm cắm hoa ba năm, tôi cũng có học qua về cắm hoa, nói về am hiểu thì tôi hiểu khá nhiều về các loại hoa, đối với tôi đây là một bộ môn nghệ thuật mang lại cho người nghệ nhân rất nhiều những trải nghiệm thú vị."
Chủ cửa tiệm là một chàng trai độ 25 tuổi, mái tóc nhuộm màu tím nhạt, nước da trắng trẻo, mặt mũi nhìn rất khôi ngô, anh ta có vẻ có thiện cảm tốt với Quyển Nhu, cô gái này không những xinh đẹp lại còn yêu thích hoa, người và hoa, quả nhiên hòa quyện.
Anh ta cười nhẹ: "Cô nói nghe rất hay, nhưng để thuyết phục tôi nhận cô thì cô phải thử cắm một giỏ hoa, tôi muốn xem tay nghề của cô đến đâu."
Quyển Nhu vui vẻ nhận lời, chỉ cần cô vừa lòng được ông chủ thì có thể được nhận vào làm.
Chủ tiệm khoanh tay đứng sang một bên, quan sát kỹ nghệ cắm hoa của Quyển Nhu. Không làm chủ tiệm thất vọng, Quyển Nhu đã rất khéo tay, cô lựa chọn và phối màu của hoa rất phù hợp, chỉ trong một thời gian ngắn Quyển Nhu đã hoàn thành một giỏ hoa xinh đẹp.
Anh chủ chậm rãi xem xét giỏ hoa, cuối cùng anh ta lắc đầu.
Quyển Nhu hồi hộp: "Có vấn đề gì sao ạ?"
Anh chủ quay lại cười: "Vấn đề là...không có gì để chê."
Quyển Nhu thở ra, cô mỉm cười, lúc nảy còn tưởng là anh ta không vừa lòng nữa chứ.
"Ok, cô được nhận."
Quyển Nhu vui mừng: "Khi nào thì tôi có thể đến đây để làm việc được ạ?"
Anh chủ tỏ ra không có gì lo ngại liền nói: "Nếu cô muốn thì ngay bây giờ cũng được."
Quyển Nhu nâng mắt lên: "Bây giờ luôn ạ?"
"Cô bận gì khác thì mai cũng được."
"À không, tôi cũng không có bận gì đâu."
"Tôi vẫn chưa biết tên cô nhỉ?" Anh chủ hỏi.
Quyển Nhu chợt cười ngại, cô đi xin việc mà lại quên giới thiệu tên: "Tôi tên Khương..." Quyển Nhu lại quên mất việc mình không còn là họ Khương, cô bậm môi sau đó thì mạnh dạn nói lại: "Tôi họ Lý, tên là Nghệ Hân, Lý Nghệ Hân."
Anh chủ đã nghe thì gật nhẹ, anh ta nói: "Tôi là Tùng Bách."
Quyển Nhu cũng lịch sự: "À vâng ông chủ Tùng."
Tùng Bách bỗng bước đến một bước, sờ tay lên vành tai của Quyển Nhu, nhìn từ bên ngoài thì sẽ tưởng như là đang có tình ý.
Quyển Nhu nhất thời lùi chân lại, cô bối rối nhưng đến lúc Tùng Bách lấy xuống cánh hoa thì cô mới mỉm cười, thì ra trên tóc cô dính một cánh hoa.
Bên ngoài Minh Hạ lấy điện thoại chụp cạch cạch, thấy Quyển Nhu cười cười nói nói với trai lạ thì phát ghét, cô lẩm bẩm trong miệng: "Đồ đàn bà lẳng lơ, gặp trai là mắt tươm tướp."
Tinh Tuyết dịnh vai Minh Hạ: "Chị dâu cậu gặp nam nhân khác sao, anh hai câu soái như vậy mà bã còn chưa vừa lòng ư?"
Minh Hạ quay lại lườm Tinh Tuyết: "Cái đồ nhiều chuyện này, mình nói nhỏ thế mà cậu cũng nghe được à?"
"Nghe thì nghe chứ sao, mà cậu có định mua hoa không vậy?"
Minh Hạ bực bội : "Không mua nữa, hết hứng rồi."
Tinh Tuyết thở dài: "Không mua mà bắt mình đứng đây nảy giờ với cậu, nắng đen da hết rồi đây này."
Minh Hạ chẳng để ý gì đến lời than thở của Tinh Tuyết, trong lòng chỉ đang hậm hực với bà chị dâu:
"Hừm...để mình xem khi anh hai thấy mấy cái ảnh này thì có còn tốt với chị ta nữa không?"
Tinh Tuyết hiếu kỳ lại xen vô hỏi: "Chẳng phải trước đây cậu nói anh cậu ghét chị ta lắm mà, sao bây giờ lại nhắc đến chữ tốt?"
Minh Hạ thở phì: "Là do anh mình bị bỏ bùa mê đó, dạo này anh ấy tỏ ra quan tâm đến chị ta, ánh mắt nhìn chị ta cũng nhẹ nhàng hơn."
"Haiz....có khi nào anh cậu yêu rồi không?"
"Nằm mơ." Minh Hạ quát lên.
Tinh Tuyết giật mình, Minh Hạ mặt rất hầm, mắt thì toàn thấy lửa, không khéo lại lao vô đánh nhau với bà chị dâu. Hâyz...đành lôi cậu ấy đi chỗ khác thôi.
Tinh Tuyết kéo tay của Minh Hạ: "Bọn mình về thôi, chuyện của chị dâu cậu thì để anh cậu giải quyết đi."
Minh Hạ khi đi khỏi vẫn còn rất nóng, cô nhớ đến cảnh anh hai hôn chị ta trong bệnh viện thì cơn tức lại càng tăng lên, cô không thể để anh hai bị đồ nữ nhân xấu xa ấy trêu đùa, lừa gạt như vậy được.
Ngồi trên xe Minh Hạ cứ nhấn nhấn điện thoại, cô đang nhanh chóng gửi hình qua điện thoại cho Hàn Minh Vũ.
"Xong..." Minh Hạ đắc ý thốt lên.
Tinh Tuyết chẳng biết gì cả: "Xong gì cơ?"
"Mình vừa mới gửi ảnh sang cho anh mình xem."
"Trời! cậu gửi liền luôn đấy à?"
"Hừm...đương nhiên, mình sẽ cho anh hai thấy bộ mặt lẳng lơ của chị ta, để rồi sẽ càng ghét chị ta hơn, ghét cay ghét đắng luôn."
Tinh Tuyết bất mãn nói: "Cậu thật là, người ta không mong cho vợ chồng anh mình hòa thuận thì thôi, cậu lại đi làm cho họ ghét nhau hơn."
Minh Hạ nâng ngữ khí: "Ghét mới tốt, mụ phù thủy đó không xứng làm vợ của anh mình."
"Haiz....mình không biết ai mới là phù thùy nữa." Tinh Tuyết lẩm bẩm. ___________
Tại tập đoàn Hàn Thị.
Hàn Minh Vũ đang đàm phán với một đối tác nước ngoài, hai người trao đổi với nhau một số điều. Bên đối tác đã đưa ra phàn nàn gì đó, thái độ không được tốt cho lắm, Hàn Minh Vũ rất khó chịu, sắc mặt tối đi nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh cho đến khi cả hai kết thúc cuộc trao đổi.
"See you again." Hàn Minh Vũ bắt tay với đối tác.
Sau khi đối tác đó rời đi, thì hàng chân mày của Minh Vũ cau lại, anh liếc qua jensi lớn tiếng quát: "Gọi hết bộ phận thiết kế lên đây cho tôi."
Jensi tái mặt vội liên lạc ngay bộ phận thiết kế. Một lát sau cả đám nhân viên lặp tức có mặt, nhìn thấy thần sắc của Boss rất ư là đen tối, ai náy đều căng thẳng.
Hàn Minh Vũ ngồi ở ghế, mắt nhắm, hai ngón tay đang bóp ở mi tâm.
"Ai làm sai thì bước ra."
Giọng nói của Minh Vũ không gắt, rất bình thường nhưng cả chục nhân viên đều cảm thấy sợ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai là bước lên cả.
Hàn Minh Vũ mở mắt, anh liếc một cái về đám nhân viên, cái liếc thật không hề nhẹ nhàng: "Không ai, vậy là tất cả các người đều làm sai phải không?"
"Chủ tịch hãy nói rõ hơn đi ạ." Một Tổ trưởng lên tiếng.
Hàn Minh Vũ bắt đầu gắt giọng: "Mẫu thiết kế cho IE tại sao lại bị lộ ra ngoài?"
Câu hỏi vừa hỏi xong thì mọi người đều im bặt, mắt không dám nhìn lên.
Hàn Minh Vũ tức giận đập bàn một cái rầm, ngữ khí không nhẹ nữa: "Tôi đã cho các người cơ hội, không ai chịu nhận thì đừng trách tôi truy ra sẽ không nương tay, tội phạm thương mại có cái giá như thế nào thì các người cũng rõ rồi đấy."
"Boss, anh nghi ngờ nội bộ của tổ thiết kế ư?" Trưởng phòng thiết kế hỏi.
Hàn Minh Vũ nhìn sang vị Trưởng phòng, cơn nóng của boss trút ra từng câu : "Thiết kế của công ty chỉ mới đưa bản thảo cho khách hàng thì đã bị lộ ra ngoài. Tôi có thể không nghi ngờ nội bộ sao? Các người không thiết kế ra bản đó ư? Hay là tôi tự làm?"
Hàn Minh Vũ rất nóng giận, lần này anh sẽ lọc lại toàn bộ bộ phận thiết kế, bao năm qua đã nuôi ong tay áo rồi.
Tổ thiết kế bị nghe mắng xong thì ủ rũ quay về, Hàn Minh Vũ quay sang nói với thư ký: "Jensi báo với đội trưởng đội IT, tôi muốn phải nhanh chóng tìm ra IP của kẻ đã bán thông tin, nếu cần phải kiểm tra tất cả các máy tính của tập đoàn thì cứ việc tiến hành. "
"Vâng, thưa chủ tịch."
Jensi vừa đi thì Hàn Minh Vũ lấy điện thoại ra xem, anh có tin nhắn gửi đến. Minh Vũ mở thư mục.
Thứ được gửi đến cho Minh Vũ là những bức ảnh của Quyển Nhu và Tùng Bách, các ảnh nhìn vào sẽ rất dễ hiểu lầm, hơn nữa tin nhắn còn có dòng chữ: Dụ dỗ đàn ông.
Hàn Minh Vũ xem xong thì nộ khí mà quăng luôn chiếc điện thoại. Đang bực mình về vụ tội phạm thương mại giờ lại thêm những hình ảnh này gửi tới, chiếc điện thoại không được tiếc thương mà vỡ tàn tành.
--------------------
|
Chương 0
Sory ad up bị lỗi!
|
Chương 28: Đi tìm anh.
Quyển Nhu cả ngày rất vui vẻ ở tiệm hoa, công việc này khiến cô bớt nhàm chán đi rất nhiều, hơn nữa lại kiếm được tiền. Cô nhớ bản thân vẫn còn nợ Hàn Minh Vũ 600 nghìn, đợi có lương rồi sẽ trả cho anh ta, mặc dù trong ví của Lý Nghệ Hân có không ít tiền nhưng người mượn Minh Vũ là Khương Quyển Nhu chứ không phải là Nghệ Hân, vì thế dùng tiền cô kiếm được trả cho anh ấy mới là đúng nhất.
Quyển Nhu đang tỉa đi một số cành bị héo thì chợt nhìn lên đồng hồ, lúc này là 6h20 tối. Quyển Nhu lúc đến đây xin việc vẫn chưa nói với Minh Vũ, cô không nghĩ là mình lại được nhận vào làm ngay, vì thế mới không nói. Nhưng dù sao cũng nên để anh ấy biết, như vậy sẽ ổn hơn.
Quyển Nhu lấy điện thoại nhấn gọi cho Minh Vũ nhưng lại không có tín hiệu, Quyển Nhu bỏ điện thoại xuống, cô đành nhắn một dòng tin cho Minh Vũ.
Mãi đến 7h30 pm Quyển Nhu mới về đến nhà, từ chỗ tiệm hoa về đến Hàn gia đi xe bus cũng mất khoảng nửa tiếng. Quyển Nhu bước vô nhà thì gặp Hàn phu nhân, bà hỏi:
"Cả ngày hôm nay con đi đâu vậy?"
Quyển Nhu định nói là đi làm nhưng lại sợ không hay, dù gì cô cũng là con gái của gia đình giàu có, làm dâu cũng ở gia đình nhà cao cửa rộng, nếu nói là đi làm nhân viên cắm hoa thì cũng chỉ bị cười mà thôi. "Con...con sang nhà bạn."
Quyển Nhu nói đại một lý do, Hàn phu nhân cũng không hỏi thêm. Quyển Nhu sau đó đi lên phòng, cũng may cô chưa lỡ miệng nói với Hàn phu nhân, trong nhà chỉ nên nói với Minh Vũ, có thể anh ta cũng sẽ nói với mọi người, nhưng nếu Minh Vũ không quản thì trong nhà cũng chẳng ai bận tâm đến cô, việc đi làm sẽ dễ dàng hơn.
Bước vào phòng, Quyển Nhu đảo mắt nhìn một lượt thì không thấy Hàn Minh Vũ, hay là lại sang chơi với tiểu Thiên rồi. Quyển Nhu đi vào, thôi thì cô cứ đi tắm rồi ăn cơm, lát nữa Minh Vũ cũng sẽ vô thôi.
Nhưng một lát sau Quyển Nhu vẫn không thấy Minh Vũ, cô đã ăn cơm, đã về phòng khoảng 1h rồi mà Minh Vũ vẫn không vào. Quyển Nhu có thấy lạ, nhưng anh ta đi đâu? làm gì? Cũng không phải là việc cô có thể quản, thôi, cô đi ngủ trước vậy, ngày mai còn phải đi làm.
Quyển Nhu nằm xuống giường, nhắm mắt lại để ngủ, cơ mà mới ngủ được có nửa tiếng thì gặp ác mộng, Quyển Nhu ngồi bật dậy thở lấy thở để.....Cô là mơ thấy Minh Vũ bị xe tông, trời ơi...có phải cô nghĩ đến anh ta nhiều quá nên đâm ra mơ bậy không? Mơ gì mà xui quá đi, cô bật đèn nhìn đồng hồ: 9h30 tối.
"Minh Vũ có khi nào là chưa về nhà không?" Quyển Nhu lo lắng, nói không lo không quản, nhưng vừa mới mơ xong ác mộng thì liền muốn tìm người ta.
Cô lấy điện thoại gọi cho Minh Vũ, nhưng mà điện thoại vẫn tuốt tuốt, không có gọi được.
"Minh Vũ anh bị gì mà không nghe máy vậy?"
Quyển Nhu mở cửa đi xuống dưới nhà, thấy chị Hoa đang đi ra thì hỏi: "Chị Hoa, Minh Vũ đã về nhà chưa?"
"Chưa đâu thiếu phu nhân." Chị Hoa trả lời.
"Chưa ư?" Quyển Nhu ngạc nhiên.
"Dạ."
Quyển Nhu thấp thỏm lo, đi đâu mà tối vậy rồi còn chưa về. Quyển Nhu lại đi lên trên phòng, cô đi qua đi lại lo lắng không yên, trong lòng vô cùng là bất an: "không được mình phải đi tìm anh ta."
Quyển Nhu mặc áo khoác, sau đó thì chạy ra bên ngoài.
"Mở cổng cho tôi." Quyển Nhu nói với anh giữ cổng của Hàn gia.
"Tối thế này thiếu phu nhân định đi đâu?"
"Tôi có việc riêng, mở cổng đi." Quyển Nhu nói dứt khoác.
Anh kia bấm nút mở cổng, Quyển Nhu đi ra được vài bước thì anh ta nói: "Thiếu phu nhân, cô gọi anh Quý trở cô đi, tối rồi cô đi một mình sẽ nguy hiểm đấy."
"Anh Quý là ai?" Quyển Nhu hỏi.
"Là lái xe riêng của thiếu gia." Anh kia trả lời.
Quyển Nhu gật đầu: "Vậy được, anh gọi anh ta giúp tôi."
Anh kia lấy điện thoại gọi cho lái xe Quý, 5 phút sau là có xe đậu trước cổng của Hàn gia.
Quyển Nhu bước lên xe: "Đến Hàn Thị." ___________
Trên đường Quyển Nhu cứ nhìn ra bên ngoài cửa, cô đang xem xem có dấu vết của vụ tai nạn nào không. Nhìn xong rồi, cô lại gọi cho Minh Vũ nhưng gọi thế nào cũng không được, lo ơi là lo.
Đến nơi, Quyển Nhu bước nhanh xuống xe, cô định vào trong nhưng bây giờ Hàn Thị đã đóng cửa, xung quanh tòa nhà tối om, chỉ có ba bốn anh bảo vệ là ở đó.
"Cho hỏi, anh Hàn Minh Vũ đã về chưa?" Quyển Nhu hỏi một bảo vệ.
"Chủ tịch Hàn ấy à, về lâu rồi, giờ này thì còn ai ở công ty nữa chứ?"
"Về lâu?" Quyển Nhu đảo mắt, rõ ràng là chị Hoa bảo Minh Vũ vẫn chưa về, anh ta đi đâu rồi?
Quyển Nhu thẩn thờ bước lên xe, cô cứ suy nghĩ lung tung, rồi lẩm bẩm: Anh ta có xảy ra chuyện gì không? Về lâu rồi mà về đâu mới được?
"Thiếu phu nhân đang lo cho thiếu gia phải không?"
Quyển Nhu chợt nâng mắt lên. "Sao anh biết?"
Lái xe Quý nói: "Giờ này còn đến Hàn Thị, tôi đoán chắc là cô muốn tìm thiếu gia."
Quyển Nhu thở ra: "Phải, nhưng mà cũng đâu có anh ấy ở đây."
"Thiếu gia không về nhà thì sẽ đến căn hộ riêng."
Quyển Nhu lại nâng mắt lên cộng thêm một sự hớn hở: "Có căn hộ riêng sao?"
"Vâng, khi mệt mỏi hay buồn chán thì thiếu gia sẽ không về nhà, cậu sẽ đến căn hộ riêng của mình."
Quyển Nhu liền nhẹ lòng, nhưng cô vẫn chưa an tâm lắm:
"Anh Quý à, anh trở tôi đến đó đi."
"Vâng."
Lái xe Quý đáp, sau đó theo ý Quyển Nhu trở cô ấy đến căn hộ riêng của Hàn Minh Vũ.
__________
Tại khu căn hộ A.
Quyển Nhu đi vào trong, cô hỏi người quản lý về số phòng của Hàn Minh Vũ.
"Hàn thiếu là tầng 2 số 99."
Quyển Nhu nghe xong thì chạy nhanh vào thang máy nhấn nút lên tầng 2.
Khi đã đặt chân lên tầng 2, Quyển Nhu phải ngó qua ngó lại để tìm số 99. Cô lẩm nhẩm đưa ngón tay lên: 91...92, 94...kia là 96.. Quyển Nhu đi một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy con số 99.
"Đây rồi."
Tín ton, tín ton. Quyển Nhu nhấn ngón trỏ vào nút chuông.
Cánh cửa bỗng được mở ra, Quyển Nhu nâng lên hàng mi, cô xúc động khi nhìn thấy Hàn Minh Vũ, trong lòng rất là mừng khi thấy anh ấy đang bình yên đứng trước mặt của cô.
"Cô? Tại sao..."
Minh Vũ chỉ vừa mở miệng hỏi còn chưa nói hết thì Quyển Nhu đã nhón chân ôm lấy cổ của anh." Anh không sao." Quyển Nhu ướt giọng.
Hàn Minh Vũ rất ngạc nhiên, cũng rất sửng người, anh mất vài giây để mở miệng:
"Tôi thì có làm sao."
Quyển Nhu thả tay khỏi cổ của Minh Vũ, ngón tay vẹt nhẹ ở khóe mắt: "Sao anh không nghe máy?"
Nhắc đến điện thoại, Minh Vũ liền tối mặt, anh đang nghĩ đến những bức ảnh.
"Đập rồi." Minh Vũ lạnh giọng.
"Đập? Sao phải đập? Ai chọc tức anh hả?" Quyển Nhu kinh ngạc.
"Cô hỏi làm gì, về đi."
Hàn Minh Vũ lạnh lùng, lúc nảy còn chút để tâm nhưng sau đó thì lại tỏ ra rất vô tình, hời hợt. Quyển Nhu đưa tay dịnh lấy thành cửa thì bị dập một cái trong lúc Minh Vũ đang đóng lại.
"A." Quyển Nhu thốt lên.
Hàn Minh Vũ sửng sốt, anh liền đẩy cửa ra, mắt trừng lên quát:
"Cô bị điên hả, tại sao lại đưa tay vào."
Cánh cửa làm tay Quyển Nhu bị dập bầm lên, Hàn Minh Vũ rất bực Quyển Nhu, anh kéo cô vào trong rồi vội vàng lấy thuốc có sẵn mà bôi cho cô.
Quyển Nhu đưa tay cho Minh Vũ, mắt cô ướt ướt, Minh Vũ bôi thuốc mà lông mày cứ nhíu xuống.
"Bôi vậy được rồi." Quyển Nhu co tay lại.
Hàn Minh Vũ đặt trai thuốc sang một bên và dĩ nhiên là không nhẹ nhàng. Anh cứ như là đang trút cơn nóng lên trai thuốc.
"Không phải lỗi của anh, là do tôi vô ý thôi." Quyển Nhu sợ Minh Vũ tự trách nên giải thích.
"Đương nhiên là lỗi của cô, nửa đêm nửa hôm cô tìm đến đây để phá sự yên tĩnh của tôi phải không?" Minh Vũ nói rất nóng nảy nhưng trong ánh mắt thâm sâu lại có một tia lo lắng hiếm hoi, không dễ để nhận ra.
Quyển Nhu trong lòng rất nhói, Hàn Minh Vũ tuyệt nhiên lãnh lẽo và vô tâm, cho dù đêm hôm cô vì lo lắng mới chạy đến đây để tìm anh ta, thì anh ta cũng chẳng suy nghĩ gì ngoài việc phũ cô không chút do dự. Cõi lòng mỏng mềm của Quyển Nhu thắt lại, cảm giác đau đau và buồn tủi này như muốn chứng minh với cô một điều là trong lòng cô có Hàn Minh Vũ, cô thật sự cảm nhận được rằng cô có tình cảm với anh ta.
"Anh không về, cả nhà đều biết anh sẽ đến đây đúng không? Chỉ có mình tôi là không biết gì, có lẽ tôi không nên được biết, không nên lo chuyện của người khác, giờ này tôi lẽ ra nên ở trên giường ngủ cho thật ngon mới đúng. Xin lỗi vì đã làm phiền, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm thế này nữa."
Quyển Nhu nói xong thì liền đứng dậy, cô lướt qua Hàn Minh Vũ mà bỏ đi.
Hàn Minh Vũ vẫn ngồi yên lạnh lùng không níu giữ, cánh cửa vừa khép thì đôi mắt mới nhẹ liếc qua, từ xa xâm của đáy lòng anh muốn nói hai chữ: "Đừng đi." Nhưng chung quy là vẫn không nói được, lòng mình thế nào anh vẫn chưa rõ hay là vì anh đã quá cứng nhắc, thành kiến với Lý Nghệ Hân có lẽ vẫn còn rất nặng nề, nhất thời chưa thể bỏ xuống.
P/s: chương 5 và chương 27 đã được chỉnh lại một xíu về tình tiết cho logic, vì vậy xin các web cũng hãy cập nhật lại chương 5 và chương 27 để cho đúng với bản gốc của santruyen. Chân thành cám ơn!
|