Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
|
|
Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
Tác giả:Nấm
Thể loại: ngôn tình hiện đại,HE,vui nhộn...
Có thể nói truyện này được viết theo lỗi văn tự sự, bởi tác giả muốn giới thiệu cho mọi người về người vợ của tác giả. Tác giả tự xưng mình là tôi. Để tôi kể cho các bác nghe về con vợ tôi, nói đúng hơn là trước khi về làm vợ nó là cô hầu nhà tôi. Tôi gặp nó tình cờ lắm các bác ạ, kì lạ đến mức như là sao hỏa rơi xuống trái đất vậy. Ai cũng bảo nó ngốc, ngây thơ, trong sáng nhưng với tôi nó là cực kì thông minh. Nó chả phải thông minh đến mức giựt lấy trái tim tôi rồi đó sao. Nó lúc nào cũng ngây ngô, nhưng nó có cái tật mê trai đẹp, kiểu bẩm sinh rồi, chả sửa được. Nhiều lúc đi ngoài đường thấy nó khen người con trai khác đẹp tôi ức lắm chứ, nhưng cũng chả làm gì được, tại vì nó quá ngốc, tôi chỉ biết đem nó về ‘xử’ cho ra trò, nhưng cái tật đã thấm vào máu thì chả bỏ được. Các bác cứ xếp hàng rồi từ từ mà nghe tôi kể từng chap một.
Chương 1 Để tôi kể cho các bác nghe về con vợ tôi, nói đúng hơn là trước khi về làm vợ nó là cô hầu nhà tôi. Tôi gặp nó tình cờ lắm các bác ạ, kì lạ đến mức như là sao hỏa rơi xuống trái đất vậy. Ai cũng bảo nó ngốc, ngây thơ, trong sáng nhưng với tôi nó là cực kì thông minh. Nó chả phải thông minh đến mức giựt lấy trái tim tôi rồi đó sao. Nó lúc nào cũng ngây ngô, nhưng nó có cái tật mê trai đẹp, kiểu bẩm sinh rồi, chả sửa được. Nhiều lúc đi ngoài đường thấy nó khen người con trai khác đẹp tôi ức lắm chứ, nhưng cũng chả làm gì được, tại vì nó quá ngốc, tôi chỉ biết đem nó về ‘xử’ cho ra trò, nhưng cái tật đã thấm vào máu thì chả bỏ được. Các bác cứ xếp hàng rồi tôi từ từ mà kể từng chap một
Nó đã xuất hiện trong cuộc đời của anh một cách rất bất ngờ. Sự bất ngờ đến không tưởng.
Năm đó, ngày mà nó vô tình đến với anh.
‘ Mẹ bảo bạn Mai qua chơi với nhà mình đi, con thích chơi với bạn ấy lắm.’
‘ Bạn Mai về quê rồi, làm sao mà mẹ bảo sang nhà mình được’
‘ Con không biết đâu, con..con, con bỏ nhà đi cho mẹ coi’
‘ Mẹ thách con dám đi đấy’
Đấy là giọng nói của Chu Cao Khải, một cậu bé 4 tuổi dám thách thức mẹ bỏ nhà ra đi. Mẹ cũng thách thức đứa con trai độc nhất, quý tử nhà bà quen ăn sung mặc sướng rồi, xem không có tiền thì làm ăn được gì?. Cậu bé nói được là làm được, đi vào phòng lôi hết đồ chơi ra bỏ vào balo.
‘ Con ứ thèm chơi với mẹ nữa’Cậu lôi hết tất cả sữa tươi trong tủ lạnh ra, chui xuống giường lấy ra khoản tiền mà nó giấu quỹ riêng từ mấy năm nay. Xong việc cậu cho tất cả vào balo, đội mũ đi ra khỏi nhà. Dì giúp việc vậy mà nghe lời mẹ cậu răm rắp, không cản cậu lại. Đã thế cậu bỏ đi thật luôn, đừng có mà năn nỉ cậu về.
Giữa trưa hè nắng nóng đổ lửa, ai cũng muốn ở nhà cho dễ chịu thì ngoài đường có một cậu bé khấu khỉnh đi dưới trời nắng. Có mấy chị tốt bụng lại gần hỏi cậu có phải lạc đường không, cậu bực mình chửi thẳng vào mặt mấy chị đấy làm mấy chị sợ quá bỏ đi luôn. Cậu thế mà đã đi được 30 phút rồi, tại sao bà già khó tính ấy vẫn chưa tới đón nhỉ, chả nhẽ bỏ mình luôn à. Tức, tức chết đi mà.
Cậu cứ đi, đi mãi thôi, chợt cậu thấy một chú cún chạy tới liếm liếm chân cậu. Có cảm giác như chú chó muốn kéo cậu đi đâu đó, cậu cũng tò mò nên liền đi theo. Con chó chạy nhanh lắm, cậu phải ba chân bốn cẳng mới đuổi kịp. Chạy tới chỗ bóng cây lớn thì chú chó dừng lại, cứ đứng quẩy đuôi. Cậu tới gần thì thấy một em bé được choàng trong chiếc khăn lớn, mặt thì đỏ hoe. Cậu toan bỏ đi nhưng mà em bé khóc dữ dội lắm, cậu thấy thương thương nên đành quay đầu lại. Khải nhìn xung quanh rồi bế bé lên, bé nhìn thấy mặt cậu thì ngừng khóc hẳn, cười toe toét hết cả lên. Cậu lúc đó dường như đã làm sai lệch quỹ đạo vận mệnh của con bé đó rồi.
Ái zà, vấn đề ở đây là cậu quên đường về rồi, nãy mãi chạy theo con chó có thèm nhìn đường đâu cơ chứ. Chú chó như hiểu ý cậu, dẫn cậu ra đường ra chỗ ban đầu. Đúng lúc này thì có chiếc taxi đi tới, cậu liền nhận ra đây là hãng taxi công ty ba. Cậu lục lục túi lấy ra cái thẻ thành viên công ty LF, công ty ba cậu lạ lắm, từ chức giám đốc trở lên thì sẽ phát cho cái thẻ đi taxi công ty miễn phí. Nhưng bọn chúng nhà giàu hết sẩy, cứ thích đi xe nhà để khoe giàu, có ai thèm sử dụng đâu, may mà hôm trước cậu tình cờ chôm được ở phòng ba mấy cái. -------------------
‘ Mẹ ơi, dì ơi’
Mẹ cậu biết là thể nào Khải cũng về nên chả có gì bất ngờ lắm, nhưng lần này rất bất ngờ vì có xuất hiện thêm một thành viên mới.
‘ Ai thế hả con’
Khải trả lời thành thật.
‘ Dạ, con nhặt được bé dưới gốc cây’
Bà lúc này hốt hoảng hết cả lên, mắng cậu.
‘ Con ơi là con, con muốn có em thì để mẹ bảo ba cố gắng, chứ con sao lại nhặt về thế này con ơi.’
|
Chương 2
Con ơi là con, con muốn có em thì để mẹ bảo ba cố gắng, chứ con sao lại nhặt về thế này con ơi.’ ‘ Thế là mẹ không đồng ý.’ Cậu tập theo ánh mắt khó lường của ba mỗi khi tức giận. ‘ Tất nhiên là không, lát mẹ sẽ giúp con đem lên đồn công an’ ‘ Mẹ, hay là thế này đi, con nói với ba chuyện mẹ giấu quỹ đen mua cái chuỗi hột xoàng mấy chục triệu nhé’ Ba cậu thường ngày rất hiền, rất nghe lời mẹ, nhưng đụng tới chuyện tiền bạc thì ba cực kì nghiêm, vì ba hiểu tính mẹ thích chưng diện, ba mà hiền thì bán nhà cạp đất mà ăn. Mẹ cậu dĩ nhiên sững sốt không hiểu lí do sao cậu lại biết, chồng mà biết bà giấu quỹ đen thì hờn bà cả tháng mất, mất mặt lắm. ‘ Ý mẹ thế nào’ ‘ Con… Coi như mẹ đồng ý, nhưng con giữ kín cái mồm vào’ ‘ Con sẽ giữ mồm’ ‘ Mẹ sẽ nói chuyện với ba, nhưng tiền ăn uống của nó mẹ không chi’ Cậu suy nghĩ một lát rồi khẳng khái. ‘ Con sẽ không mua đồ chơi nữa, cùng lắm thì mẹ cắt bớt tiền lương của dì đi’ Dì giúp việc đứng kế bên hốt hoảng hết cả lên, vội vàng kể lể với mẹ cậu. ‘ Bà chủ ơi bà chủ, tôi có tội tình gì đâu mà cậu đành cắt lương tôi, tôi còn có mẹ già đang chờ tôi ở nhà, cậu ơi là cậu, cậu tha cho tôi’ ‘ Dì yên tâm, tôi sẽ không cắt lương gì. Nhưng mà những gì con nói hãy nhớ cho kĩ, giờ mẹ lên phường xem thử có ai lạc con không’ Mẹ cậu đi ra cửa thì thấy chú chó đang ngồi gặm cắn ngon lành đôi giày hàng triệu của bà, lúc này thì bà tức sôi hết cả máu rồi, mắng chửi tùm lum. cậu đã xuất hiện như một vị thần. ‘ Mẹ à, con nuôi con chó đấy luôn. Con nhớ là hình như đôi hoa tai tháng trước của mẹ…. Mẹ đồng ý chứ ạ’ ------------------ Mẹ cậu đi thì cậu ôm bé vào phòng cậu, chú cún cũng ngoan ngoãn mà đi theo. Cậu chả biết làm thứ gì với em bé cả, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. May mà dì giúp việc mua giúp cậu đủ thứ hết cả thẩy, những thứ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Thấy cậu cứ đứng lóng ngóng ở cửa, dì bảo cậu vào và chỉ cho cậu cách ru bé ngủ, chơi với bé, ẳm bé, nói chung rất nhiều thứ mà cậu không hề biết đến. Sau khi bé ngủ thì cậu đi lên phòng, mở laptop lên, vào facebook của bố, nhắn tin cho trợ lí của bố bảo giúp mua giùm mấy con gấu bông đém tới nhà. Lí do hết sức đơn giản, cậu chỉ mới học được cách vào facebook chưa biết cách đặt hàng online ra sao, thứ hai là cậu không có nhiều tiền
|
Chương 3
Đúng như lời ba cậu nói, bé thật sự đem lại may mắn cho gia đình cậu. Công ty LF nhận được lời mời hợp tác từ một nhãn hàng lớn, mẹ cậu lại còn đang mang bầu em gái cậu. Ba cậu vui quá thuê hẳn mấy cô giúp việc nữa về chăm sóc mẹ, mẹ cậu giờ muốn mua gì thì mua, đố ai cản được. Bé thì bây giờ chính thức gia nhập vào gia đình cậu, sau hơn một tháng thì chả có ai nhận cả. Cậu thì suốt ngày ở trong phòng bé, theo như cậu nhận xét thì bé xinh hơn tất cả những đứa trẻ cậu từng thấy ở nhà trẻ. Da bé mịn lắm, tay tròn tròn, má phúng phính, mắt thì to nữa chứ. Cậu bây giờ chả muốn đi nhà trẻ tẹo nào, bọn con gái trong nhà trẻ đụng tí thì khóc, chán chết đi được. Kiểu cậu bị nghiện bé rồi ấy. ----------------------- Đầy tháng bé. Thật ra thì đầy tháng của bé cũng chả được to lắm, chỉ là một lễ cúng nho nhỏ thôi. Trước đó cậu đã đi mua quần áo mới cho bé rồi, mua luôn cả quà cho bé nữa. Từ lúc sáng sớm cả nhà đã chuẩn bị đồ cúng đầy tháng cho bé. À, mà bố cậu cho cậu đặt tên cho bé nữa đó, cậu đặt cho bé tên Chu Châu Trân, cậu không biết là bé có thích không nữa. Ba cậu bữa nay nghỉ đi làm luôn, ở nhà cúng đầy tháng cho bé. Chắc Châu Trân vui lắm, thấy bé cười toe toét hết cả lên. Cậu mong là bé sẽ luôn luôn được vui vẻ, khỏe mạnh, lớn nhanh đi để còn chơi với cậu nữa. Nhân dịp đầy tháng bé, cậu cũng đã đặc tên cho chú chó luôn rồi, tên là ‘cẩu’, hihi, lạ đúng không,vì cậu thích gọi nó như thế, nhưng có lẽ chú chó chả được vui rồi. Món quà cậu tặng bé là một đôi găng tay mua từ tiền cậu tích kiệm được. Bố mẹ cậu tặng bé cái xe đẩy, mặc dù bé còn nhỏ quá chưa dùng được, thôi để lớn rồi xài. Dì giúp việc tặng bé cái trống lắc, bé dường như thích cái này hơn cái của cậu rồi, hơi buồn nhưng mà không sao, cậu sẽ chơi cùng bé vậy. Em gái cậu 6 tháng nữa là cũng chào đời rồi, lúc đó cậu phải chơi cùng cả hai em à, muốn dành thời gian hết cho bé thôi. ----------------------------------- Cậu đi mẫu giáo về là chạy vào phòng bé ngay, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay cậu đi vào thì thấy bé đang lật, cậu quýnh lắm chả biết làm gì liền chạy ra bảo mẹ vào xem. Mẹ bảo đó là chuyện dĩ nhiên thôi, cậu hứng khởi lắm. Cậu chẳng thèm thay đồ nữa cơ, ngồi nói chuyện với bé, cậu hay kể về chuyện ở trường cho bé nghe lắm, cậu mong bé mau lớn để cùng cậu dắt tay nhau đi chơi. Đang cầm cái trống lắc chơi với Châu Trân thì mẹ gọi ra, cậu bực mình đi ra ngoài. ‘ Bạn Mai tới nhà mình chơi này, bạn còn đem cho con quà từ quê nữa đó’ Mai là người bạn gần nhà mà cậu chơi rất thân, nhưng chỉ là trước kia thôi, bây giờ thì hết thân hơn rồi. Nhưng cậu biết ý mẹ, dù sao thì cũng là hàng xóm với nhau nên cậu không thể đuổi về được. Cậu với Mai cùng chơi rút gỗ với nhau, Mai với cậu toàn chơi mấy trò hại não này thôi, đó là điều cậu thích chơi với Mai hơn các bạn khác, rõ ràng Mai thông minh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Tuy cậu chơi nhưng mà mắt vẫn hướng về căn phòng đó. Mai bực dọc lên tiếng. ‘ Này, cậu có đang chơi không đó’ Cậu lúc này mới hoàn hồn lại, chăm chú vào chơi. ‘Oa…Oa…’ Cậu nghe tiếng khóc vội vàng chạy vào phòng Trân, Mai cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Thật ra thì không có chuyện gì hết, chỉ là bé ngủ dâỵ không thấy ai nên khóc thôi. Được cậu bế thì bé cười khúc khích, cậu nhẹ nhàng hôn lên má bé. ‘ Em họ cậu hả Khải’ Mai thật sự rất tò mò về con người Khải đang bế trên tay. Cậu cũng không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng bố dặn là người lạ hỏi thì nói là em họ. ‘ Ừ’ ‘ Vậy, cho tớ bế thử được không, ở nhà tớ là con út’ Cậu chần chừ một lát nhưng cũng đưa Châu Trân sang cho Mai bế. Bé sang tay Mai thì tắt ngấm nụ cười, mặt bắt đầu méo mó rồi khóc um sùm lên làm dì giúp việc phải đi vào. Khải ái ngại đưa Mai ra cổng. ‘ Tớ không biết tại sao lại như vậy nữa, chắc bé sợ người lạ. Gặp lại cậu ở trường mẫu giáo nhé Mai’ ‘ Tạm biệt Khải, mai gặp lại’ ------------ Ngày em gái cậu sinh ra, mọi người đến thăm rất đông. Cậu cũng muốn xem thử mặt mũi em cậu như thế nào, tuy không thích lắm nhưng dù sao cũng là anh em mà. Cậu dáng người nhỏ xíu dĩ nhiên không thể nào chen nổi giữa đám người đông đen rồi, hàng xóm họ hàng bình thường không thấy đâu, mẹ sinh em bé liền kéo đến ầm ầm. Cậu chỉ biết là bé gái khi nghe bố nói thôi. Cậu nhìn lại bé của cậu, khi ở đây chả được chào đón nhiệt liệt như vậy, cậu lại cảm thấy thương bé nhiều hơn. Cậu nghĩ nhiều người làm ồn như vậy chắc chắn bé sẽ khóc, nhưng cậu đã lầm. Châu Trân đang bò bò tới gần ti vi, mà ti vi đang phát chương trình bầu chọn nam diễn viên đẹp trai nhất Hàn Quốc. Nhìn bé có vẻ thích thú lắm, mỗi lần hiện lên hình ảnh anh nào là bé cười toe toét. Cậu bực mình lắm, thế mà cậu còn lo sợ nó buồn, nó khóc, trong khi nó đang nằm ngắm trai thế này. Cậu bực mình lấy điều khiển tắt hẳn ti vi, bé quay đầu lại bò bò đến chân cậu, kéo kéo ống quần cậu. Bé mở miệng bập bẹ ‘ Cau, cau’ Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao lại gọi là ‘cậu’ đúng không. Để tôi kể cho mọi người nghe nhé, mọi chuyện bắt đầu từ bà mẹ già khó tính của tôi. Bà ấy mang bầu thì tính tình khác hẳn mọi lúc, xem mấy cuốn truyện ngôn tình rồi ngồi khóc sướt mướt. Tự dưng bà ấy kiên quyết nói với cả nhà là cho bé làm người hầu của tôi chỉ vì cho giống với tình tiết câu truyện mẹ tôi đọc. Mẹ bảo chẳng cần biết tương lai hai đứa như thế nào, bé phải gọi tôi là cậu. Dĩ nhiên lúc này thì chả ai dám cãi mẹ rồi, bố bảo tôi cứ nghe theo lời mẹ, người ngoài hỏi thì cứ bảo là em họ để người đời khỏi chê bai bé. Mẹ vốn không tha cho bé, ngày nào cũng qua phòng dạy bé gọi cậu. Tuy là biết bây giờ bé gọi như vậy chỉ là vô thức thôi, chưa nhận biết được. Nhưng cậu chả thể nào giận bé nữa rồi, bé sao cứ khiến cậu siêu lòng thế này cơ chứ.
|
Chương 4
Ngày bé tập tĩnh biết đi, cậu đã nghỉ học quyên ngày để chơi cùng bé, mẹ cậu biết tin thì giận lắm nhưng cũng chả làm gì. ‘ Bé ơi, mau tới chỗ này đi’ Châu Trân vịn theo vách tường bước đến bên cậu. ‘ Cố lên’ Bé cố gắng bước chậm chạp từng bước từng bước, chỉ có cậu coi trọng sự cố gắng của bé thôi. ‘ Cẩu’ giờ đây đang ngồi nhâm nhi miếng sườn một cách ngon lành, sau khi được cậu nuôi thì giờ cẩu đã béo tròn núc ních rồi. Như nghe được lời khích lệ của cậu hay sao ấy, bé cố gắng đi nhanh hơn, trán bé bây giờ đã lấm tấm mồ hôi rồi. ‘ Bụp’ ‘Oa Oa Oa’ Cậu hốt hoảng lao tới đỡ bé dậy, xoa xoa chỗ bị sưng trên đầu. ‘ Ngoan, bé đừng khóc nữa, bé giỏi lắm rồi’ Bé ôm anh, lúc nãy bé ngã cậu đã lo lắng cực kì, lo lắng bé bị làm sao. ------------------------ Em gái cậu cùng tuổi với Châu Trân, tên là do bố cậu đặt, Chu Ngọc An. Hai bé thế mà chơi thân với nhau lắm, từ hồi biết bò Ngọc An đã chui tọt qua phòng Châu Trân chơi hại cả nhà phải kiếm cực nhọc. Đôi lúc cậu còn thấy hai đứa nó cầm cuốn tạp chí người mẫu chụp ảnh đồ lót nam do công ty ba cậu sản xuất. Dĩ nhiên là chỉ có Châu Trân ngắm nghía sờ soạng thôi, còn Ngọc An hiện đại hơn, coi hẳn video 4k trên youtube. Nhiều lúc cậu cũng tức điên hết cả lên, cậu đẹp ngời ngời thế này mà chả thèm coi, đợi cậu lớn chắc chắn sẽ đẹp hơn mấy tên đó. Có lần anh qua phòng Ngọc An, chơi với em gái. Con em thế mà khinh người lắm, éo thèm chơi với cậu. Cậu bồng Ngọc An từ từ lên, Ngọc An lại khóc te tua, khóc mà kiểu không giọt nước mắt ấy. Làm mẹ chửi cậu te tua luôn, còn đứa em gái thì gương mặt thỏa mãn nhìn cậu. Từ đó cậu đã xác định là không đội trời chung với em gái. Cậu lũi thũi đi về phòng bé, bé biết cậu buồn hay sao ấy, lấy bàn tay tròn tròn xoa xoa mặt cậu. ‘ Chỉ có bé là quan tâm tới anh thôi’. Mỗi lần hai đứa không thèm ăn cơm là cậu lại hù dọa đánh vào mông hai đứa. Châu Trân sợ lắm, ngoan ngoãn ăn cơm. Còn Ngọc An thì vểnh mặt cao lên, thách anh dám đánh em đấy, em mách bố. May mà Châu Trân của cậu không bị lây nhiễm tính hách dịch đó từ con em gái của cậu. Cậu luôn cố gắng để cân bằng tình thương dành cho hai bé là như nhau, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy mọi người mua quá chừng quà cho Ngọc An vào mỗi dịp đặc biệt thì lòng cậu lại nghiêng về Châu Trân hơn. Không phải là Châu Trân không có quà, mà là giữa ruột rà và một cô người hầu thì dĩ nhiên… Cậu luôn cố gắng mua thật nhiều quà cho bé, may mà bé không suy nghĩ nhiều, chỉ có đôi lúc cực kì thích con búp bê của Ngọc An thì chỉ dám nói với cậu thôi. Ngọc An cũng đem rất nhiều đồ chơi cho Châu Trân, nói chung là Ngọc An nó hay chọc tức cậu nhưng tính ra cũng là người tốt. ------------ Năm tụi nó lên lớp một, cậu lên lớp 5. Dĩ nhiên là cậu đã là bật lão luyện trong trường rồi, còn hai bé chỉ mới lò mò vào lớp 1. Ngọc An thì chả thèm quan tâm cái trường nó ra sao, nó vẫn đang chăm chỉ luyện tập trò rút gỗ để thắng được cậu. Còn Châu Trân luôn chăm chú nghe những lời cậu kể về trường mới, về cô giáo, về các hoạt động. Bé thích thú với trường học lắm, luôn háo hức chuẩn bị đến trường. Dĩ nhiên là cậu sẽ không bao giờ nhắc tới các bạn nam trước mặt nó, không thì mắt nó sẽ sáng trưng lên mất. ‘ Cậu ơi cậu, thế các bạn nam như thế nào hả cậu’ Cậu đen kịt mặt, bực bội noí ‘ Trai trong trường xấu lắm mày ạ, toàn bọn nít ranh ị đùn trong lớp’ ‘ Eo, ghê thế hả cậu’ ‘ Ừ, trong trường chỉ có mình anh đẹp thôi, bé hiểu không’ ‘ Bé thất vọng quá cậu ơi, đi học chán òm’ Buổi tối trước khi khai giảng. Châu Trân có vẻ thích thú lắm, bé cứ chốc chốc là mở cặp ra kiểm tra xem đã mang đủ chưa. À, cặp này của bé là do cậu mua cho đó, cậu cũng mua một cái i chang cho Ngọc An nhưng con bé chả thèm đếm xỉa tới. Mãi cho tới khi thấy Châu Trân mang cái cặp giống thế mới đồng ý mang cặp đó đi học. Bé còn kéo luôn cả cậu vào phòng để kiểm tra cho bé, cậu đúng là mệt mỏi với bé quá đi. ‘ Bé ngốc lắm’ ‘ Sao cậu cứ bảo bé ngốc?’ Khi ra khỏi phòng Châu Trân thì Ngọc An cũng kéo cậu vào phòng bé, nhưng không phải để kiểm tra sách vở dùm. Vì mẹ đã chuẩn bị hết cho bé rồi, mà dù có thiếu bé cũng chả quan tâm. Cái bé quan tâm là. ‘ Anh, chơi rút gỗ với em đi, lần này em nhất định phải thắng’ ‘ Anh mày buồn ngủ rồi con ạ, mai nhé’ ‘ Không, anh phải chơi với em, em thắng cả bố rồi, nhanh lên’ Ngọc An bực dọc kéo tay Cao Khải. Cậu biết chứ, ba cậu cao cao tại thượng như thế làm sao mà có thể thua một đứa nít ranh được, chỉ có thể là vì thương con gái rượu nên cố tình để thua. ‘ Một ván thôi nhé!’ ‘ Ok anh’ Hai anh em cứ thế ngồi hì hục xếp gỗ lên chơi. Tay con bé run run căng thẳng rút miếng gỗ ra, tòa tháp lung lay rồi. Cọc… Cọc… Cọc… từng miếng gỗ rớt ra rơi xuống nền nhà. ‘ Không thể thế được, chơi với em thêm ván nữa.’ ‘ Như anh đã nói, chỉ một ván. Rèn luyện thêm đi rồi hãy đòi chơi với anh nhé nhóc con’. Cậu xoa xoa đầu Ngọc An làm con bé tức xì khói.
|
Chương 5
Cậu ơi, mau mau dậy đi’ Cậu chưa kịp tỉnh ngủ thì đã có đứa đập cửa phòng cậu rầm rầm rồi. Cậu dụi dụi mắt rồi đi ra mở cửa. Châu Trân lúc này đã mặc hết đồng phục, buộc tóc luôn rồi đứng trước mặt cậu. ‘ Bé làm gì mà lên phòng anh sớm thế’ ‘ Hôm nay khai giảng mà cậu, cậu quên rồi à’ Châu Trân chớp chớp mắt. Cậu thở dài. ‘ Không phải là không nhớ, mà là chưa đến giờ’ Cậu đi vào trong nhà vệ sinh, trước khi đi còn bảo bé. ‘ Bé lấy hộ anh bộ đồng phục trong tủ’ Bé mở tủ đồ ra, đồ cậu nhiều lắm, toàn đồ đẹp thôi. Bé lấy đúng bộ đồng phục mà cậu hay mặc đi học ra. Ông chủ cho Ngọc An và Châu Trân học chung trường với cậu, nhưng ông dặn là có ai hỏi thì nói là em họ của cậu và Ngọc An, bé cũng thắc mắc lắm nhưng ông dặn thế nào thì nghe thế đó thôi. Trường bé đứng trong top những ngôi trường có đồng phục đẹp nhất đó. Nam sẽ là áo sơ mi trắng, quần màu kem, áo khoác và cavat màu xanh. Nữ sẽ cũng như thế, chỉ có điều là váy và nơ cổ màu xanh. Bé mãi ngắm nghía bộ đồng phục của cậu đến nỗi chủ nhân bộ đồng phục đứng sau lúc nào không hay. ‘ Anh thay đồ’ ‘ Vâng’ ‘ Sao bé còn đứng ở đây’ ‘ Có gì sao cậu’ ‘ Bé… ngốc lắm, đi ra ngoài, nhanh.’ Cậu đẩy bé ra cửa luôn, nhiều lúc bé ghét cậu ghê ghớm lắm, bé không làm gì cũng bảo bé ngốc, bé thấy tuy bé không thông minh bằng Ngọc An nhưng cũng đâu ngốc lắm đâu. Thế là bé đành lủi thủi đi xuống phòng Ngọc An, Ngọc An tuy ngủ dậy trễ nhưng được các dì giúp nên cũng xong rồi. Ba đứa nhỏ cùng nhau ngồi ăn sáng, mang tiếng là cô hầu nhưng bé vẫn được đặc cách hơn những người khác rất nhiều. Ăn sáng xong lại được xe nhà chở đi tới trường. Nói chung là trường tụi nó có mức học phí khá đắt, đa số là con nhà giàu. Gia đình cậu tuy không phải là quá giàu nhưng dư sức cho tụi nó học trường này, bé ngạc nhiên lắm, vì lần đầu thấy nhiều ô tô đến vậy. Ô tô cứ phải nói là nườm nượp, nhưng đa số đều là tài xế đưa đi, hiếm lắm mới thấy đích thân bố mẹ dẫn vào. Ngọc Anh và Châu Trân được cậu dẫn đến tận lớp, nói chung là đứng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người về một người anh trai tuyệt vời. Cậu bảo với bé người mặc áo dài xanh, cao cao kia là giáo viên lớp bé. Cô ấy thân thiện lắm, khen cậu chu đáo rồi dắt tay bé và Ngọc Anh vào lớp. ‘ Hai em học ngoan nhé, lát ra về cứ đứng đây đợi anh’ ‘ Vâng, cao khỉ’ Ngọc An bực mình với người anh trai này, lúc nào cũng xem mình là con nít hết. --------------- Bé đi vào lớp với cô giáo, cô giáo cho mỗi bạn một viên kẹo. Bé với cả Ngọc An được ngồi chung với nhau bàn ba, bé tuy rất thích thú nhưng cũng hơi lo lắng. Bé khều khều Ngọc An. ‘ An ơi, cậu lo lắng không?’ ‘ Mắc mớ gì, cô mà dám làm gì tớ bảo bố băm cô ra luôn’ Lúc này thì lớp đã đông hơn rồi, có thêm mấy bạn nam vào lớp nữa. Bé thấy bạn nào cũng trắng trẻo, mũm mỉm, đẹp ngời ngời, chả giống cậu nói tẹo nào, nói chung là rất đẹp trai, bé thích. Nhưng còn ị đùn hay không thì bé chả biết, nhưng bé tin là cậu sẽ không nói dối bé đâu. ‘ An, sao Trân thấy bạn nào cũng xinh trai hết vậy, mà cậu bảo chả có ai xinh’ ‘ Bạn ngốc quá, tên cao khỉ ấy lừa bạn đó’ Thế là cậu lừa bé thật ư, bé chả tin đâu. Bé lắc đầu, chắc là có sự nhầm lẫn thôi, ra chơi bé sẽ hỏi cậu. ‘ Trân ngốc ơi là ngốc’ Đánh trống vào lớp rồi nên hai bé không nói chuyện nữa, lúc này có một bạn nam xin lỗi cô vào lớp trễ. Cô hiền lắm, chỉ bảo bạn về chỗ thôi. Cậu bé này cũng khá xinh xắn đấy chứ, mắt to này, mũi cao, tóc để tóc ơn đờ cứt như anh Hàn bữa giờ cô hay xem. Mà bạn ngồi sau lưng cô thì phải. Buổi gặp đầu tiên đương nhiên phải có màn chào hỏi rồi. Các bạn trong lớp lần lượt giới thiệu bản thân. ‘ Em tên Châu Giang ạ’ ‘ Em tên Ngọc An, bố em là tổng giám đốc tập đoàn LF, mong mọi người để ý giùm’ Đấy, ai cũng chỉ giới thiệu tên, chỉ có Ngọc An là bồi thêm chức vụ của bố mẹ, kiểu sợ ai không biết bố là ai không bằng. Nhưng đến lượt bé rồi, bé run run đứng dậy, nắm chặt hai tay vào váy. ‘ Em… em tên… Chu…Trân Châu’ Bé thở phào nhẹ nhõm khi đã giới thiệu xong, thả hai bàn tay ra khỏi váy đã nhăn nhúm một mảng. Bỗng có giọng nói từ phía dưới truyền lên. ‘ Tên, thật đặc biệt’ Đó là giọng của bạn nam bàn dưới, giọng bạn ấy hay lắm, tuy chỉ là một câu ngắn nhưng làm bé để tâm rồi. Bé thì lúc này mặt đã nhượm đỏ vì khen rồi, cậu cũng hay khen bé mà, cơ mà lần này nó cứ khan khác. Âý vậy mà người kế bên chả liên quan gì đến lại quay xuống hét to lên. ‘ Tên người ta đẹp thì liên quan gì đến cậu, thấy gái đẹp là cứ sáp vô à. Tin tôi bảo bố cạo đầu cậu không’ ‘ Hai em, giữ yên lặng một chút nhé’ Lúc này Ngọc An mới chịu quay lên. ‘ Nào, bây giờ đến lượt bạn nam khôi ngô cuối lớp nào’ Bạn nam ấy đứng lên, vuốt tóc ưng đờ cứt. Lạnh lùng nói. ‘ Hoàng An Dương, bạn nữ bàn trên mong nhớ giùm nhé!’ An Dương sau khi trả lời xong thì bình thản ngồi xuống. Ngọc An thì chả chịu thua đâu, lầm bà lầm bầm. ‘ An Dương á, tên giống con gái thấy bà’ Tai An Dương thế mà thính lắm, nghe rõ mồn một lời nói của Ngọc An. Đúng lúc này người đó mới sửng sốt, tại sao con nhỏ đó lại biết được chuyện đó. Thật ra thì bố mẹ tưởng An Dương là con gái nên đặt tên là Ánh Dương, tên hay bỏ mẹ luôn. Trời trêu thế nào mà sinh ra chả phải cô bé đáng yêu rực rỡ mà là một cu cậu. Cả nhà cũng thấy tên kia con gái quá, đổi sang An Dương cho nó nam tính tí xíu. Thật ra là rất ít ai biết chuyện này lắm, vì tên An Dương nghe cũng hay hay, tại sao con bé bàn trên lại biết chuyện này, từ nay con đó chính là kẻ thù không đội trời chung.
|