Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 20: Cô ta dám cắm sừng tôi?
Toà án chỉ cần một cuộc điều tra là biết Yến Tùng Nam phạm tội trùng hôn, phần thắng của cô vẫn là rất lớn. Nhưng khi nãy, cô gái kia có lo lắng về thời điểm xem xét quyền nuôi nấng đứa trẻ ở toà án, đầu tiên sẽ phải xem xét năng lực kinh tế của hai bên bố mẹ, tuy rằng không phải toàn bộ toà án đều xem xét việc này, nhưng chuyện này vẫn rất quan trọng, đây là điểm lo lắng duy nhất trong lòng Nhiếp Thu Sính. Cô biết Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi nhất định không muốn nuôi dưỡng Thanh Ti, chỉ sợ Yến Tùng Nam cố ý muốn tranh giành với cô thôi. Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti mua hai bộ quần áo, lại tìm buồng điện thoại công cộng, gọi tới dãy số mà cô gái lúc nãy cho mình. Người ở đầu dây bên kia hỏi tình huống hiện tại của cô, hẹn thời gian gặp mặt, còn nói với cô tốt nhất là đến toà án khởi tố trước, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trong lòng Nhiếp Thu Sính cũng biết, thời gian còn lại của cô không nhiều lắm, cô cân nhắc một chút liền quyết định hôm nay sẽ không quay về nữa, thừa dịp hai ngày nghỉ cuối tuần của Thanh Ti sẽ giải quyết xong xuôi sự tình này, bằng không một khi Yến Tùng Nam trở về, cô sẽ không có thời gian đi tiếp. Buổi chiều, Nhiếp Thu Sính cùng luật sư Lý kia gặp mặt, kể lại rõ ràng tỉ mỉ tình huống của mình cho anh ta. Vị luật sư mới trước hết anh ta phải đi Lạc Thành, thu thập, điều tra bằng chứng cho việc Yến Tùng Nam trùng hôn xong rồi mới có thể khởi tố. Nhưng cô có thể yên tâm, chỉ cần những gì cô nói là sự thật, vụ kiện này cô nhất định có thể thắng, tuy nhiên tại thời điểm giành quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, phiên toà này có lẽ vẫn còn vài điểm lo lắng. Nhiếp Thu Sính cầu xin anh ta hỗ trợ, bất luận thế nào, con gái cũng phải đi với cô. Ký xong thoả thuận uỷ quyền, tương đương Nhiếp Thu Sính giao toàn quyền khởi tố ly hôn lên toà án cho luật sư, đến hôm sau mới rời đi. ... Ngay lúc Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti rời khỏi thị trấn, Yến Tùng Nam lái xe từ Lạc Thành quay lại, trước tiên đến trường trung học của Yến Như Kha. Yến Như Kha thấy hắn lái xe tới, ánh mắt sáng rực, vui mừng ngồi trên xe hắn sờ tới sờ lui. Sau đó nó uỷ khuất nói: “Anh, hiện tại anh có nhiều tiền như vậy, anh mau dẫn em vào thành đi. Anh không biết mỗi ngày ở nhà, Nhiếp Thu Sính ngược đãi em thế nào đâu.” Yến Tùng Nam với em gái này vẫn có vài phần cảm tình: “Em không cần gấp gáp, anh nhất định sẽ dẫn em vào thành, lần này anh quay lại chính là để giải quyết chuyện riêng với cô ta.” “Anh, anh không thể nhẹ nhàng tha thứ cho cô ta được. Anh không biết là hôm qua em ở thị trấn nhìn thấy cô ả, cách ăn mặc không khác gì yêu tình, lại đi cùng một gã đàn ông ôm ôm ấp ấp.” Yến Như Kha hiện tại hận Nhiếp Thu Sính đến chết, chỉ ước gì moi móc ra chuyện không hay của cô, mở miệng nói không có một chữ nào là thật, trắng nói thành đen, giống như nó tận mặt nhìn thấy. Nháy mắt, mặt Yến Tùng Nam đen lại: “Mọi chuyện em nói đều là thật sao?” Yến Như Kha liên tục gật đầu: “Đương nhiên là thật, ả đàn bà kia nhất định có đàn ông bên ngoài, nếu không cô ta làm sao có tiền, cô ta còn vào ngân hàng nữa. Bình thường trong thôn cô ta cũng không hề đứng đắn, cấu kết làm bậy với đàn ông khác trong thôn.” Đừng thấy Yến Như Kha tuổi còn nhỏ, nhưng lòng dạ lại thực sự ác độc, bẩn thỉu. Yến Tùng Nam mắng: “Con đàn bà đê tiện này, thế mà dám ở sau lưng anh tìm đàn ông khác.” Yến Tùng Nam là loại đàn ông như thế, căm ghét làm công việc trồng trọt nhà nông, bản thân hắn có thể lấy vợ khác, có thể vứt bỏ vợ mình nhưng chắc chắn không cho phép vợ mình có nửa phần bất trung, đối với người vợ này, hắn cũng không quay lại, không thực hiện nửa phần trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rằng mình có thể dẫm đạp Nhiếp Thu Sính đến chết mà cô cũng không được phản kháng lại. Yến Tùng Nam nghiến răng nghiến lợi: “Cô ta cứ chờ xem, xem anh thu thập cô ta thế nào.”
|
Chương 21: Người đàn ông cặn bã trở lại!
Lần này mục đích Yến Tùng Nam về quê chính là giải quyết hoàn toàn chuyện với Nhiếp Thu Sính. Người vợ giàu có Diệp Linh Chi của hắn ở trong thành đã ra tối hậu thư, nếu hắn không giải quyết được chuyện với Nhiếp Thu Sính, cô ta sẽ ly hôn với hắn. Mọi thứ hắn có hiện giờ đều là dựa vào Diệp Linh Chi, nhờ dựa vào Diệp gia mà hắn mới có được những thứ này, người đang có tiền thì đương nhiên sẽ không muốn quay về với những tháng này khổ cực trước đây. Đối với Yến Tùng Nam, tất cả mọi thứ đều không bằng trong tay có tiền. Vì thế, Diệp Linh Chi muốn hắn làm gì, nhất định hắn sẽ làm cái đó. Nhưng điều khiến hắn sầu não nhất chính là cho dù giải quyết được Nhiếp Thu Sính, Yến Thanh Ti phải làm sao đây? Quả thật, hắn không có chút cảm tình nào với Yến Thanh Ti, cho dù con bé có chết thì hắn cũng không thèm liếc một cái, nhưng mấu chốt là con bé là con gái ruột của hắn, hắn quả thật rất lo lắng không biết phải xử lý thế nào. Yến Như Kha không biết Yến Tùng Nam đang suy nghĩ gì, nó sốt ruột, sợ anh mình thấy Nhiếp Thu Sính càng lúc càng xinh đẹp mà mềm lòng. Vội hỏi: “Anh, anh ngàn vạn lần không được mềm lòng. Nhiếp Thu Sính thật sự là một người phụ nữ ác độc, em ở nhà, việc nặng nhọc gì cũng đến tay, còn mẹ con bọn họ chỉ cần ngồi ăn ngồi uống, anh không biết em ở nhà khổ sở thế nào đâu....” Nói xong Yến Như Kha còn thật sự rơi hai giọt nước mắt. Yến Tùng Nam vốn đã phiền chán với Nhiếp Thu Sính đến cực điểm, hắn thấy nếu không phải do cô ta thì làm sao có phiền toái như thế này chứ, vì thế hắn ta cũng lười kiểm chứng lại lời Yến Như Kha nói là thật hay giả. Kỳ thật, chỉ cần hắn ta liếc mắt nhìn tay Yến Như Kha một cái là có thể biết ngay lời nó là dối trá, làm gì có người nào cả ngày làm việc nặng mà trên tay không có lấy một vết chai? Yến Tùng Nam ở Diệp gia bị người ta khinh thường, giờ rốt cuộc ở trước mặt Yến Như Kha cũng có thể lên mặt, hắn vỗ ngực: “Em cứ yến tâm, lần này anh trở về sẽ giúp em xả giận, quay về sẽ dẫn em vào thành.” “Cám ơn anh trai, em biết trong thôn mình chỉ có anh là bản lĩnh cao nhất mà. Anh mang xe lớn có rèm che vào trong thôn, xem ai còn dám khinh thường chúng ta, đến lúcđó chắc chắn mọi người sẽ hướng ngón tay cái lên với anh thôi.” Công phu vuốt mông ngựa của Yến Như Kha không phải dạng vừa, đã khiến Yến Tùng Nam lâng lâng trong vài phút. ... Sau khi Nhiếp Thu Sính về tới nhà, ý tưởng đầu tiên là đem sổ tiết kiệm mình đứng tên giấu đi, nhưng chính cô trước đây đem tiền giấu chỗ nào cũng đều bị Yến Như Kha tìm được, hơn nữa trong ngôi nhà đơn sơ đến nỗi liếc mắt một cái là thấy được toàn bộ thế này, cô trái suy phải tính cuối cùng vẫn cảm thấy để trên người mình là tốt nhất, nếu có chuyện gì thì cô sẽ không cần lấy gì cả, dẫn Thanh Ti ngay lập tức bỏ đi. Sau hôm hai mẹ con về nhà là đầu tuần, Thanh Ti cần đến trường, buổi sáng cô dẫn con đến trường rồi đi ra ruộng làm cỏ, cảm thấy thời gian ổn thoả liền chạy nhanh đến trường học đón con. Cô không muốnThanh Ti tuổi còn nhỏ như vậy mà phải đi bộ xa để về nhà nên dù con học chính hay học thêm cô đều đi đón. Sau khi từ thị trấn trở về, cả hai mẹ con đều như thấy được tương lai tốt đẹp về sau, nhờ tâm trạng vui vẻ của hai ngày nay, tiếng cười của Thanh Ti truyền đi rất ra, trong lòng cô chờ mong vào tương lai nên cả hai đều đi rất nhanh. Vừa mới vào thôn, Nhiếp Thu Sính liền gặp một người trong thôn dùng vẻ mặt thân thiết nhìn cô nói: “Thu Sính à, ngày tốt của cô xem ra đến rồi đó, nhanh nhanh về nhà đi.” Lòng Nhiếp Thu Sính liền lộp bộp một tiếng, cảm giác không ổn, sau đó cô liên tục gặp thêm mấy người khác trong thôn, lúc họ gặp cô, tất cả đều mang theo vẻ hâm mộ, muôn người một lời. Nỗi lo lắng trong lòng Nhiếp Thu Sính càng lúc càng mãnh liệt, cô đạp xe nhanh hơn một chút, từ xa đã thấy nhà mình tụ tập rất nhiều người trong thôn – nam nữ, già trẻ đều có.
|
Chương 22: Anh ở bên ngoài làm chuyện không đứng đắn?
Vào đến nơi mới phát hiện những người đó đang vây quanh một chiếc xe ô tô màu đen, một lũ trẻ nhỏ còn đang hâm mộ sờ soạng khắp thân xe, Yến Như Kha thì đứng gần chiếc xe, thẳng lưng vênh mặt, hất hàm sai khiến, nói: “Mỗi người chỉ được sờ một chút thôi, tay chân các người bẩn thỉu như vậy, làm bẩn xe nhà chúng tôi thì sao?” Bàn tay đang nắm ghi-đông xe đạp của Nhiếp Thu Sính cũng bắt đầu run rẩy, khuôn mặt tái nhợt giống như ngày được vớt từ trong nước lên. Thanh Ti thấy bất an, nhỏ giọng gọi: “Mẹ ơi...” Giọng nói của cô bé khiến Nhiếp Thu Sính tỉnh lại. “Không sợ, có mẹ ở đây rồi.” Nhiếp Thu Sính quay lại xoa đầu Thanh Ti, lời này của cô vừa là an ủi con bé, cũng là đang an ủi chính bản thân mình. Dù sao đi chăng nữa, cô cũng từng chết một lần rồi, cô không sợ. Có người nhìn thấy Nhiếp Thu Sính, ồn ào nói vài lời châm chọc không dễ nghe với cô, nhưng khuôn mặtcô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không cần người khác giúp đỡ mà tự dắt xe vào cửa. Yến Như Kha khoanh tay, trong mắt nó hiện lên một tia đắc ý, nó cố ý cao giọng nói: “Ôi chà, tôi còn tưởng là ai, hoá ra là chị dâu ư? Vài ngày rồi cũng không thấy chị, tôi nghe người khác nói mấy ngày nay chị sống vô cùng tốt, tôi còn không tin, không ngờ là mới vài hôm không gặp, Thanh Ti cũng béo lên rồi, xem ra lời đồn là thật rồi.” Vẻ mặt Nhiếp Thu Sính tối sầm lại, tuổi Yến Như Kha còn nhỏ như vậy mà tâm tư lại ác độc, nó nói thế là chụp mũ cho cô tội bỏ mặc em dâu. Cô còn chưa nói gì, Thanh Ti đã bày ra vẻ mặt thân thiết, nói: “Cô nhỏ, cuối cùng cô cũng về rồi, mặc dù hôm đó cô nhỏ ép mẹ con phải nhảy xuống sông nhặt khăn quàng cổ cho cô, thiếu chút nữa biến con thành đứa bé mồ côi mẹ, nhưng con và mẹ con cũng không hề tức giận. Ngày ấy lúc cô xô ngã mẹ con rồi bỏ chạy, mẹ con vô cùng lo lắng, chạy khắp nơi tìm cô mà không thấy, cô à, cô đi đâu vậy?” Yến Như Kha không nói được lời nào... Những người trong thôn kéo đến đây xem náo nhiệt hầu như không biết chuyện ngày hôm đó, nhìn ánh mắt Yến Như Kha, xem chừng chuyện này còn có vài phần nội tình chưa rõ. Yến Như Kha cắn răng: “Chị dâu à, chị vẫn nên vào trong đi, anh trai em đã chờ chị lâu lắm rồi. À, đúng rồi, thật ra tối hôm trước anh trai em đã quay về một lần, nhưng mà... hình như chị dâu không có nhà!” Thanh Ti liên tục gật đầu: “Đúng vậy ạ, mẹ con lo lắng cho cô nhỏ nên dẫn con đi tìm cô, nhưng mà tìm mãi không thấy cô, mấy ngày nay cô đi đâu vậy ạ?” Nhiếp Thu Sính ngạc nhiên nhìn con gái mình, đây là lần đầu tiên cô thấy con gái mình nhanh mồm nhanh miện như vậy, mặc dù tuổi con bé còn nhỏ nhưng lời nói lại rõ ràng, mạch lạc, vừa khiến ý đồ của Yến Như Kha tan vỡ lại, vừa từng lời từng lời bảo vệ cô. Lòng Nhiếp Thu Sính trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm áp, trong mắt như tràn ngập lực lượng. Con gái đã vì cô như vậy, là người làm mẹ, cô có điều gì phải sợ nữa, chỉ là Yến Tùng Nam thôi, không phải sao? Nhiếp Thu Sính lạnh lùng nhìn Yến Như Kha, dẫn Thanh Ti vào nhà. Vào đến sân, cô dựng xe rồi bế Thanh Ti xuống, dẫn cô bé vào nhà, sau đó cô đã gặp người mà cô hận nhất, cũng là người cô không muốn gặp nhất: Yến Tùng Nam. Hắn ta trưng bộ mặt ghét bỏ, ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn lành lặn trong nhà, thấy cô dẫn Thanh Ti trở về, mặt hắn liền nghiêm lại, giận dữ nói: “Nhiếp Thu Sính, buổi tối hôm trước cô đi đâu, một người phụ nữ mà lại không tuân thủ nữ tắc, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, cô có biết xấu hổ không hả?” Nhiếp Thu Sính lập tức che tai Thanh Ti lại: “Ngoan, mấy lời thừa thãi này không cần nghe đâu con.” Thanh Ti cầm tay cô, ngẩng đầu hỏi: “Ông là ai?” Yến Tùng Nam lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, trả lời: “Tao là ba ruột của mày.” Khuôn mặt nhỏ nhắn củaThanh Ti lập tức tràn đầy u mê: “Ôi, ông là ba tôi sao, nhưng mà từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp ông, mẹ tôi chỉ không về nhà một buổi tối, so sánh với ông là tất cả mọi tối đều không về, như thế có phải do ông ở bên ngoài làm chuyện không đứng đắn không?”
|
Chương 23: Ông từng làm tròn trách nhiệm của người làm cha sao?
Giọng nói thanh thuý của trẻ con vang lên trong căn phòng cũ nát quá đỗi đột ngột, trong lòng Nhiếp Thu Sính cũng không nói nên lời. Cô quả thực rất hối hận, hối hận vì mình tỉnh lại quá muộn, nếu cô tỉnh ngộ sớm hơn hai năm thì sẽ không khiến con gái của mình phải chịu khổ lâu như vậy. Nhiếp Thu Sính nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thanh Ti, nhìn về phía Yến Tùng Nam, trong ánh mắt không mang theo khiếp sợ, cũng không có yếu đuối, vì con gái, cô sẽ không sợ bất cứ điều gì. Tất cả mọi người trong thôn đều nói, ngày tốt của cô đã tới, nhưng chỉ có bản thân cô mới biết được, khảo nghiệm thực sự của bản thân đã tới, nếu không vượt qua, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ lại rơi vào địa ngục. Đối mặt với khuôn mặt non nớt, nhỏ nhắn chưa hiểu sự đời của Thanh Ti, Yến Tùng Nam mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không biết phải phát tiết ra thế nào, bởi tất cả những lời cô bé nói đều là sự thật, khiến lời nói của hắn đều bị chặn lại, làm hắn không biết nên phản bác ra sao. Đương nhiên, cũng không phải hắn chột dạ mà chỉ là không có biện pháp với đứa trẻ trước mặt, nói cách khác, trong lòng hắn, Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti đều là người ngoài, mà ở trước mặt người ngoài, hắn không thể thừa nhận việc mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cũng không thể thừa nhận hắn làm ra chuyện không đứng đắn, còn là đi “ăn cơm mềm” – nói khó nghe một chút, chính là đi làm tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng. Loại người có xuất thân như Yến Tùng Nam, mặc dù hiện tại đã thoát khỏi nghèo khó, trở nên phú quý, nhưng trong xương tuỷ vẫn toát ra một vẻ tự ti. Phàm là người tự ti lại càng không muốn bị người ta phát hiện ra nhược điểm của mình. Yến Tùng Nam bị Thanh Ti chặn họng, một lời cũng không nói nổi, ngũ quan trên mặt không ngừng run rảy, hắn ta trừng mắt nhìn Thanh Ti, tựa như hận không thể bóp chết cô bé. Hắn tức giận, nặng nề trách móc: “Nói bậy nói bạ cái gì thế hả, có tí tuổi đầu, không lo học hành tử tế, là ai dạy mày nói những lời này?” Hắn hung tợn hướng về phía Nhiếp Thu Sính mắng: “Đến cả con mình cũng không dạy được, cô ở nhà cả ngày làm cái gì thế hả? Yến gia chúng tôi lấy cô về cũng không phải để cô ngồi đó làm thiếu phu nhân. Tôi nói cho cô biết, Nhiếp Thu Sính, loại phụ nữ không đứng đắn như cô, nếu là trước đây thì đã sớm bị đuổi đánh ra cửa, làm sao có thể ở trong nhà tôi tác oai tác quái như vậy?” Thời điểm Yến Tùng Nam nói những lời này, mặt cũng không đỏ, Yến gia bọn họ trước đây là cái gì? Cùng lắm cũng chỉ là một hộ nhà nông bình thường, lúc Nhiếp Thu Sính được gả vào nhà họ cũng không có ngày nào sống tốt, sinh con gái nhỏ chưa được vài ngày, còn chưa đầy cữ mà đã phải làm việc. Cha mẹ, em gái của hắn đều do một mình cô phụng dưỡng, ai thèm để ý tới cô đã đủ tháng đủ ngày hay chưa? Nhiếp Thu Sính im lặng nghe hắn mắng xong, cô đã sớm không còn hy vọng gì với Yến Tùng Nam, vốn dĩ bản thân cô đối với hắn cũng không có cảm tình, nhưng bởi cô là một người phụ nữ truyền thống, cảm thấy một khi đã gả cho hắn thì sẽ theo hắn cả đời... nhưng... Chung quy lại, đến giờ phút này, cô đã thấy rõ bộ mặt hắn khốn nạn thế nào, làm sao có thể bị hắn dùng vài lời ngon ngọt mê hoặc, tin tưởng hắn, nghĩ rằng đi theo hắn sẽ có ngày tốt về sau chứ? Nhiếp Thu Sính châm chọc nói: “Yến Tùng Nam, vậy anh muốn thế nào? Anh nói tôi đến nhà anh làm Thiếu phu nhân, vậy anh cũng phải nhìn lại xem, Yến gia các người có phải nhà có tiền hay không? Tự anh mở to mắt mà nhìn, phòng ở cũ nát, nhà còn không có tường bao quanh, đến trộm cũng chẳng thèm ghé thăm, quanh năm suốt tháng không được vài bữa ăn thịt, nhà anh có tiền thật sao?” “Còn nữa, anh nói đây là nhà anh, nhưng số lần anh về nhà được mấy bận? Anh nói anh là cha ruột của Thanh Ti, nhưng con gái anh cũng không biết anh là ai. Từ khi nó được sinh ra đến giờ, anh có từng bế nó dù chỉ một lần không? Anh có từng làm tròn trách nhiệm của một người cha trong một ngày, thậm chí một giây đồng hồ không?”
|
Chương 24: Được, vậy thì ly hôn đi!
"Anh không làm bất cứ cái gì, vậy anh dựa vào đâu mà chỉ trích tôi, dựa vào đâu mà trách móc con gái tôi học hành không giỏi giang? Con gái của tôi rất tốt, không cần anh đếnđây giảng đạo lý.” Nhiếp Thu Sính kéo Thanh Ti về sau lưng, cô hoàn toàn không sợ Yến Tùng Nam. Có rất nhiều chuyện chính là như vậy, trước khi làm thì lòng tràn đầy sợ hãi, nghĩ đến kiểu gì cũng thấy khó, nhưng một khi đã làm rồi thì mới phát hiện ra, khi đã vượt qua khó khăn rồi, chỉ cần không sợ hãi thì đều có thể thực hiện được. Yến Tùng Nam kinh ngạc nhìn Nhiếp Thu Sính, hắn bỗng nhiên phát hiện ra người phụ này hoàn toàn không giống với trong ấn tượng của hắn. Hắn không có nhiều ký ức về Nhiếp Thu Sính, chỉ cảm thấy cô lớn lên thật xinh đẹp, chỉ tiếc là tính tình thật thà chất phác, không có văn hoá, cũng không phóng khoáng! Nhưng hiện tại, một câu của cô còn nhiều hơn số từ hai người từng nói chuyện trong suốt thời gian qua cộng lại. Lại nhìn đến gương mặt cô, mặc dù bị nghèo khó làm hao mòn khiến khí sắc không tốt, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, khuôn mặt này, dù ở bất cứ nơi nào cũng phải khẳng định một câu: Đẹp! Lòng Yến Tùng Nam bỗng nhiên thấy rất ngứa ngáy, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại là vợ mình, tại sao hắn lại không cần chứ? Về sau, đưa cô vào thành, chuẩn bị một cái phòng nhỏ lặng lẽ bao dưỡng, lại cho cô ăn ngon mặc đẹp, mặc dù không có danh phận đàng hoàng nhưng khẳng định cô vẫn sẽ đồng ý. Yến Tùng Nam tưởng tượng như vậy, ánh mắt nhìn Nhiếp Thu Sính cũng thay đổi, hoàn toàn không thèm nghĩ xem suy nghĩ của mình có bao nhiêu khốn nạn, hắn ta nói một cách hợp tình hợp lý: “Tôi đi lâu như vậy không về, há chẳng phải vì kiếm tiền cho gia đình sao?” Nhiếp Thu Sính cười lạnh: “Kiếm tiền cho gia đình? Nếu anh mang về nhà dù chỉ một đồng tiền, tôi cũng tính là anh kiếm tiền cho gia đình, nhưng mà anh thấy mình đã từng làm vậy sao?” Khoé miệng Yến Tùng Nam run rẩy, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Những ngày hắn ở trong thành so với ngày còn ở nông thôn quả thực là thiên đường so với địa ngục, cho tới bây giờ hắn cũng không hề quan tâm xem mẹ con Nhiếp Thu Sính sống thế nào, cho nên đương nhiên cũng chưa từng mang về một đồng tiền nào. Ngay lúc Yến Tùng Nam đang mặt đỏ tía tai, Yến Như Kha bước vào: “Anh...” Yến Tùng Nam đột nhiên nhận ra, Nhiếp Thu Sính là đang doạ hắn, há mồm mắng: “Người đàn bà đê tiện này, cô còn có mặt mũi cãi lại sao? Tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu. Hôm trước cô tới thị trấn làm gì, cô đi gặp tình nhân còn dẫn con gái tôi theo, cô nghĩ rằng tôi sẽ không ly hôn với cô sao? Cô dám chọc giận tôi, tôi lập tức đuổi cô khỏi Yến gia.” Nhiếp Thu Sính cười lạnh, hắn ta ở bên ngoài đều có cả vợ và con gái, vậy cô thật sự có cơ hội sao? Cô châm biếm một tiếng: “Được, vậy ly hôn đi! Nhiều năm như vậy, tôi cũng đâu có khác gì goá phụ đâu.” Yến Tùng Nam chỉ muốn doạ nạt Nhiếp Thu Sính một chút, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại đồng ý nhanh như vậy, điều này hoàn toàn không giống với những gì hắn từng nghĩ. Hắn sửng sốt một chút rồi giận tím mặt: “Cô nói gì? Tôi thấy cô là loại mặt dày, cô thực sự cho rằng tôi không dám đánh cô sao?” Yến Như Kha một bên thêm dầu vào lửa: “Anh, ly hôn với cô ta đi, đuổi cô ta đi luôn, loại phụ nữ thế này cho ở nhà chúng ta làm gì?” Nó rất mong được nhìn thấy bộ dạng chật vật của Nhiếp Thu Sính khi bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu Nhiếp Thu Sính rơi xuống giếng, Yến Như Kha nhất định sẽ không ngần ngại bỏ thêm đá. Mục đích Yến Tùng Nam trở về không phải là muốn ly hôn với Nhiếp Thu Sính mà là muốn dẫn cô giao cho nhà họ Diệp xử lý, bởi Diệp Linh Chi nói, nếu bọn họ ly hôn không phải đồng nghĩa với việc cô ta là gả cho người đàn ông đã có vợ sao, điều này sẽ khiến cô ta rất mất mặt. Kỳ thật, Yến Tùng Nam cũng rất buồn bực, vì sao người Diệp gia nhất định phải gặp Nhiếp Thu Sính?
|