Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 5: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (5)
Cô nhìn thấy đầu tiên chính là gò má của anh, quen thuộc mà khắc sâu. Anh, vẫn có được da thịt làm cho người ta giận sôi, bộ dáng vẫn trong sạch như cũ, anh tuấn bất phàm, khí độ hiên ngang. Arman cắt may thích hợp dáng người cao lớn của anh, toàn thân lộ ra nhất quán tự tin ổn trọng, lại nhiều hơn mấy phần lăng nhân khi thịnh. Tịch Giản Cận. Thái tử gia của gia tộc Tịch gia đệ nhất thành phố X. Bạc Sủng Nhi nhếch môi, lộ ra nụ cười vô cùng yêu diễm, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, đáy lòng sóng trào mãnh liệt-- -- Tiểu Tịch, từ biệt bảy năm, cuối cùng anh cũng biết trở về rồi... Vương tử của em, tướng mạo khí độ max điểm, phong độ thân sĩ max điểm. Bạc Sủng Nhi vươn tay, lấy một ly rượu từ trong tay một phục vụ, đi về phía vị trí Tịch Giản Cận đứng. Cô không phải là không uống rượu, mà chính là, phải xem người kia, xứng được uống cùng với cô hay không. Giống như cô không phải lên mặt nạt người như vậy, mà chính là chỉ có ở trước mặt một người, mới có thể dịu dàng dây dưa. ******************** Bạc Sủng Nhi còn chưa đi đến trước mặt Tịch Giản Cận, đám người đã bắt đầu rối loạn. Sau đó, liền nghe được có một tiếng súng nổ, sau đó nhìn thấy một người từ của "Hoàng cung" xông vào, bên hông buộc đầy thuốc nổ. Ngay sau đó, liền có cảnh xông vào. Tiếng thét chói tai, tiếng hô kêu gọi, liên tiếp ở trong bữa tiệc, loạn thành một đoàn. Tần Thánh nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhanh chóng từ trong đám người, đẩy Sủng Nhi ra, nắm lấy tay cô, chạy ra phía ngoài. "Tranh thủ thời gian đi thôi, trên người tên đó có mang theo bom, bây giờ bị người đuổi bắt..." Bạc Sủng Nhi sững sờ, theo bản năng hô lớn một câu: "Em không đi! Tịch Giản Cận còn ở bên trong!" "Em tỉnh một chút đi, đến lúc nào rồi còn nghĩ tới anh ta, trước theo anh rời đi hãng nói! Đợi chút nữa nổ tung, xem em có nổ tới phanh thây hay không!" Sức lực Tần Thánh tự nhiên mạnh hơn Bạc Sủng Nhi, không nói lời gì à ôm cô, chạy ra ngoài cửa. Bạc Sủng Nhi nghe xong như vậy, càng không đi, cô nghĩ cũng không có nghĩ liền vươn tay, đập mạnh về phía hạ thể Tần Thánh. Tần Thánh bị đau, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, bưng lấy hạ thể của mình, đáy lòng mắng, có thể đoạn tử tuyệt tôn hay không, trong miệng hô hào: "Em đúng là bà điên!"
|
Chương 6: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (6)
Bạc Sủng Nhi đang rời đi nghe được lời này, vẫn không quên hung hăng đạp Tần Thánh một cái, hừ lạnh một tiếng, đi vào bên trong. Lại nhìn thấy Tịch Giản Cận một bộ hồn nhiên không biết gì, đứng ở nơi đó, mang theo tai nghe, giống như là đang nói chuyện điện thoại. Cô và anh, cách gần như vậy, vẻn vẹn chỉ có hai mét, biểu cảm của anh hơi nhỏ, cô lại có thể trông thấy, ở trong mắt cô, lúc này trong suốt thấy đáy, lóe ra một cỗ tình cảm chảy xuôi. Thời gian qua đi lâu như vậy, cô gặp lại Tiểu Tịch, thế mà tim vẫn còn đập rộn lên, đáy lòng mềm mại, thất hồn lạc phách. "Toàn bộ lùi xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ kéo tất cả mọi người ở đây đồng quy vu tận!" Tên lưu manh như Tần Thánh nói, thật sự bị ép, lớn tiếng uy hiếp cảnh sát tiến vào! "A —— —— " Lại là hồi tiếng thét chói tai vang lên, mọi người rối muốn rít chạy về phía ngoài cửa. "Tất cả không được nhúc nhích, người nào động, tôi sẽ cho nổ!" Tên lưu manh lên tiếng, tất cả mọi người thật không dám động. Có người đã bắt đầu thút thít, sợ hãi run lẩy bẩy. Tịch Giản Cận một bên nghe điện thoại, một bên lướt qua tình huống nơi này, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Bầu không khí, trong nháy mắt giằng co. Thời gian trôi qua từng chút từng chút. Đột nhiên, cũng không biết là cảnh sát nào, cầm súng ống lên, nhắm ngay tên lưu manh, vừa lúc bị tên lưu manh nhìn thấy, lập tức ngón tay sờ vào nút nổ. Tiếng thét chói tai càng vang lên, đám người càng bạo động, tiếng khóc càng nhiều! Đến Tần Thánh cùng Bạc Sủng Nhi cũng bị một màn làm cho trợn mắt há hốc mồm, trong thời khắc khẩn cấp như vậy, cảnh sát còn định nổ súng? Chẳng lẽ anh ta không biết làm như thế, sẽ chỉ làm tên lưu manh quyết đánh đến cùng sao? Mắt thấy, tên lưu manh đã chạm vào nút nổ, ngay lúc một giây sau Hoàng Cung sắp bị nổ tung, tất cả mọi người quên đi suy nghĩ, lại nghe được một tiếng súng nổ, kéo dài mà dứt khoát. Tốc độ ánh sáng! Thời gian đình chỉ! Thi thể lưu manh, ngã ầm xuống đất! Tất cả mọi người sửng sốt tại chỗ. Chỉ thấy Tịch Giản Cận chậm rãi thu súng lục, dắt vào hông của mình, lạnh nhạt đứng đó, quần áo chỉnh tề, nói vào điện thoại: "Thật xin lỗi, vừa rồi xử lý một chút chuyện, hiện tại anh nói tiếp đi......"
|
Chương 7: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (7)
Đây tất cả, phát sinh quá mức nhanh, quá mức không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người cảm giác đến trái tim mình cũng đã ngừng đập. "Trời ạ...... Mới vừa rồi không phải là đang nằm mơ chứ?" "Một giây trước còn nhìn thấy anh ta đang nói điện thoại, một giây sau đã bắt vào tên lưu manh, làm sao anh ta làm được?" "Quá tuấn tú...... Đêm nay thật sự là rung động, vừa rồi tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế một tay làm cho một người đàn ông gãy tay, hiện tại công tử Tịch gia chỉ trong nháy mắt, bắn chết tên lưu manh, thật sự là mạnh mẽ......" Bạc Sủng Nhi nghe những lời này, nhìn Tịch Giản Cận vẫn nghe điện thoại, trong lòng khẽ run. Trong thời gian ngắn ngủi mà bắn ra chuẩn như vậy, cái người đàn ông nghiêm túc, thanh đạm ung dung, tăng thêm một loại khí thế ngông cuồng! Cảnh sát đứng bên nhìn tới hóa đá, cục công an đã phái tới hai xạ thủ, sửng sốt không có một người nào dám nổ súng. Mà người kia, định thần nhàn nhã, hơi thở không gấp giải quyết rồi. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Hơn nữa, còn là, một phát chết ngay, chính giữa mi tâm...... Là chính mi tâm...... Một chút cũng không có chênh lệch! Cái thủ pháp này là sao? Đó chính là thái tử gia Tịch gia sao? Thật sự là thần rồi...... Đều nói Tịch Giản Cận là một thiếu niên thành tài, được ông nội cùng cha trợ giúp, bây giờ xem ra, chỉ sợ, những truyền ngôn kia, cũng chỉ là truyền ngôn thôi! Cái người đàn ông này...... Một giây trước còn bình tĩnh, một giây sau lại có thể khiến người kinh hãi... Hơn nữa lại có thể toàn tâm toàn ý ra làm ra được chuyện như vậy, sợ là đãđến trình độ nghịch thiên! ************************************* Thi thể lưu manh nhanh chóng được kéo đi, hiện trườngvà máu cũng bị cảnhsát dọn dẹp nhanh chóng. Bữa tiệc tiếp tục tiến hành, rất nhiều người đã từ bị lưu manh làm cho kinh hãi đã chuyển sang ngắm Tịch Giản Cận, nhao nhao vây quanh anh, tán tụng. Tịch Giản Cận ung dung không vội đứng ở trong đám người, bưng ly rượu, nho nhã lễ độ cùng chào hỏi qua từng người tới chạm ly, không chút nào giống như là vừa rồi giết người, bình tĩnh như thế, trấn định như thế.
|
Chương 8: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (8)
Bạc Sủng Nhi bưng ly rượu, đứng ở nơi đó, cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, đáy lòng còn có một vòng rung động lớn! Vậy thì là Tiểu Tịch của cô, xuất sắc, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng! Cô phát hiện anh vẫn tôn trọng người như vậy, nói chuyện với người khác, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đối phương, chuyên chú lắng nghe, trên mặt cũng treo nụ cười. Những thứ này từ nhỏ đều được Tịch gia nuôi dạy, huấn luyện ra phẩm tính tốt đẹp, không giống như cô, tản mạn vô hình, duy ngã độc tôn. Ngũ quan của anh, lớn lên vô cùng tuấn mỹ, nhất là ánh mắt, vô cùng xinh đẹp, ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo, cho người ta có cảm giác tĩnh tâm. Cô nhìn một hồi, mới tỉnh táo lại, đáy mắt bình tĩnh mà cao ngạo, hiện lên một tầng ấm áp. Nhiều năm như vậy, người đàn ông cô luôn nhớ, lại hoàn toàn như trước đây, chưa từng biến thay đổi. Bạc Sủng Nhi cất bước, đi về phía Tịch Giản Cận. Cô nhìn qua, vẫn lên mặt dọa người như cũ, khí tức nữ vương mười phần, giống như công chúa ngạo mạn, thế nhưng, có trời mới biết, nhịp tim cô đập có bao nhiêu nhanh, đầu cuối cùng khiến đầu ngón tay của cô run rẩy, hai chân cô cũng nhũn ra! Cuối cùng cô đứng ở trước mặt anh. Ánh mắt của anh, vừa vặn chuyển qua, trong lúc thấy được cô, đáy mắt hiện ra không chút rung động. Có người nhanh mắt, liền vội vàng tiến lên giới thiệu với bọn họ. "Tịch thái tử, tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, Bạc Cẩm tiểu thư." (Bạc Cẩm là tên khai sinh của nữ chính) Tịch Giản Cận khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn như không có gì cả, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Bạc tiểu thư, đã lâu không gặp." "Bạc công chúa, đây là thái tử Tịch gia, Tịch Giản Cận tiên sinh." Ánh mắt Bạc Sủng Nhi, thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Tịch Giản Cận, phát hiện tâm tình của anh không chút thay đổi, lại nhìn ảnh hậu nổi danh Triệu Tố Nhã bên cạnh anh, đáy lòng có chút ảm đạm, trên mặt cười rực rỡ, "Bạn trai đương kim ảnh hậu Triệu Tố Nhã, đương nhiên tôi đã nghe qua......" Lời này vừa nói ra, người giới thiệu, hơi có chút xấu hổ, không biết, thái tử Tịch gia, lại cần đến một ngôi sao đề cao danh tiếng rồi hả? "Không biết...... Tịch tiên sinh, đã từng đóng phim cùng chưa? HÌnh như không nổi danh...... Có phải là muốn nhở Triệu Tố Nhã kéo tên lên không?"
|
Chương 9: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (9)
Tần Thánh đi theo đến, nghe được câu này, nở một nụ cười âm hiểm, chỉ có thể lấy tay che miệng, liên tục ho hai tiếng, kém chút không có nội thương. Tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, Bạc Sủng Nhi, nhanh mồm nhanh miệng, đúng lý không tha người, cũng không để ý người khác cảm nhận, thậm chí...... Từ nhỏ đến lớn, một thân kiêu căng, nói một không hai, vô pháp vô thiên, ai dám chọc? Tất cả mọi người cũng biết Bạc Sủng Nhi cố ý, thế nhưng là ai ngờ Tịch Giản Cận lại vẫngió yên biển lặng, cũng không giận, chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích. Không giải thích, vậy là quan hệ giữa anh và Triệu Tố Nhã không chỉ thuần khiết. Truyền thông vì muốn có tin tức tốt, nên vội vàng ghi lại, thì ra, bạn trai của ảnh hậu Triệu Tố Nhã là thái tử Tịch gia Tịch Giản Cận! Tay Bạc Sủng Nhi nắm ly rượu, hơi dùng sức, bắt đầu trắng bệch, cô cao ngạo, không thể thỏa hiệp, cô học bộ dáng của anh, tự nhiên hào phóng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người, dựa vào trong ngực Tần Thánh, xinh đẹp vạn phần nói: "A Thánh...... Ôm em......" Thế là, đại thiếu gia Tần gia lại ở trước mắt của bao người, quả thật ôm chặt lấy Bạc Sủng Nhi, khóe mắt Bạc Sủng Nhi nhìn liếc qua Tịch Giản Cận, lại phát hiện, anh vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, không nhịn được đáy lòng có chút tức giận, trên mặt lại cười sáng loá: "A Thánh, chúng ta lên trên nghỉ ngơi đi......" Nói trắng trợn như vậy, ám chỉ cái gì, mọi người đều hiểu được. Chính nam thục nữ, có thể làm những gì? Đổi lại là người phụ nữ khác, bọn họ đều khinh bỉ, thế nhưng đây là Bạc Sủng Nhi, không ai dám xem thường, tại cái thành phố X này, chỉ cần cô lớn tiếng, sẽ dọa cho rất nhiều người run rẩy. Mà người đàn ông bên cạnh Bạc Sủng Nhi, nhiều không kể xiết, có thể nhiều hơn so với người cha Bạc Tình của cô năm đó hoa tâm phong lưu. Ai cũng biết, Bạc Sủng Nhi từ trước tới giờ không mặc lại quần áo, từ trước tới giờ không mang bạn trai trùng, đương nhiên trừ mấy thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế. Ai cũng biết, Bạc Sủng Nhi không phải là người có thể chọc được, bời vì, gây sự với cô, đều đã không còn là người...... Mà trở thành quỷ rồi...... Thế nhưng Tịch Giản Cận lại không liếc Bạc Sủng một cái, ánh mắt nhàn nhạt, vẻ mặt mỉm cười quay sang Triệu Tố Nhã, nghiêng đầu, không biết nói gì.
|