Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 10: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (10)
Bạc Sủng Nhi cười lạnh, bóp lấy tay Tần Thánh, đem tức giận phát sang Tần Thánh, Tần Thánh bị đau, lại cũng chỉ có thể mang theo nụ cười trên mặt, ở trước mặt mọi người, nửa ôm lấy Bạc Sủng Nhi đi vào thang máy. Dạng đau này, anh không biết đã bị bao nhiêu lần, mấy người đàn ông ở tập đoàn Bạc Đế bọn họ, đụng phải cô tâm tình không tốt, người nào cũng bị cô bóp cho người xanh tím! Có giận cũng không dám nói! Tiến vào thang máy, Bạc Sủng Nhi vẫn không quên nhìn liếc Tịch Giản Cận một chút, đáy lòng âm thầm nghĩ đến...... Người đàn ông này, quả thật là vẫn giận cô, chẳng qua cô cho phép anh ở tỏng thế giới của cô tùy hứng. Bạc Sủng Nhi từ trong túi của Tần Thánh, rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa, hút lấy chầm chậm, trong chớp nhoáng, công chúa cao ngạo, giống như là một thiên nga bi ai, sắc mặt của cô, có chút hoảng hốt. Vào năm cô ba tuổi kia, gặp anh, cô hôn anh, anh liếm cô, cùng tháng tách ra, từ biệt mười hai năm. Vào năm cô mười lăm tuổi, gặp lại Tịch Giản Cận, cô hao tổn tâm cơ trở thành bạn gái nhỏ của Tịch Giản Cận, khéo léo kéo cánh tay anh, cao ngạo xuất hiện ở trường học, sợ người ta không biết bạn trai Bạc Sủng Nhi cô là Tịch Giản Cận. Vào năm cô mười sáu tuổi, anh cầm một hộp quà tinh xảo đưa cho cô. Cô nhìn quét qua quà, đối xử lạnh nhạt, liếc anh một chút, nghĩ cũng không có nghĩ đã vươn tay, hung hăng ném cho anh một cái tát, cao ngạo ngẩng cằm nhỏ lên, "Tịch Giản Cận, tôi không muốn anh nữa!" Vẻ mặt anh dịu dàng, trong nháy mắt dừng lại, nhìn cô, ánh mắt không tin. Mà cô thì sao? Lại quay người, rời đi, cũng không quay đầu lại, quyết tuyệt như vậy, dứt khoát như thế! Từ lần từ biệt đó, chưa từng gặp nhau. Không phải không đi tìm anh, là tìm cũng không được nữa. Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi, mang theo một chút ưu thương, nửa ngày, cô mới khe khẽ mở miệng, thiếu đi sự bất cần đời, lại mang theo mấy phần mềm mại đa tình: "A Thánh, ngày mai mời Tịch Giản Cận ăn cơm đi...... Danh nghĩa là...... Cảm tạ anh ấy cứu ở Hoàng Cung!" Tần Thánh hơi nhíu lông mày, dáng người cao lớn dựa vào vánh tường thang máy, giống như nhàn nhã nhìn Bạc Sủng Nhi phun ra hít vào khói trắng, tỏa ra một nụ cười vô cùng phong lưu tà mị.
|
Chương 11: Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? 【1】
【1】 Lông mày Tần Thánh khẽ nhảy lên, vóc người cao lớn dựa vách thang máy lạnh như băng, giống như nhàn nhã nhìn đôi môi đỏ mọng của Bạc Sủng Nhi phun ra nuốt vào sương trắng, tỏa ra một nụ cười vô cùng mị hoặc. "Có muốn anh chuẩn bị cho em một cái khách sạn tình thú không?" Bạc Sủng Nhi nhìn Tần Thánh, mở trừng hai mắt, vốn là vẻ mặt cô đơn, trong nháy mắt giống như hoa xuân nở rộ, kiều mỵ không gì sánh được: "Ý kiến hay..." Tần Thánh nhìn chằm chằm nụ cười của cô, hơi sửng sờ, từ trên người cô gái, thấy được một loại thực vật, tên là cây thuốc phiện. Dễ nghiện, từ từ trúng độc. Mà người đàn ông tên là Tịch Giản Cận kia, lại còn là cái cây khổng lồ nhất, ổn định lòng người. Bất tri bất giác, Tần Thánh cảm thấy, cô cùng anh ta đụng phải nhau, giống như là, sinh thời, không thể buông tha, trước lúc hiểu chuyện, sau này động tình, khói thuốc sung tràn lan. ** 【lúc cô nói chia tay tim anh liền chậm một nhịp, tràn đầy châm chọc, mà anh còn ngây ngốc hỏi một câu: Em có yêu anh không? 】 Tịch Giản Cận không thích người khác đụng vào đồ của mình, bảy năm không về, gian phòng tất nhiên là đích thân quét dọn. Mười sáu tuổi sau khi cùng Bạc Sủng Nhi chia tay, không để ý mọi người Tịch gia phản đối, làm việc nghĩa không hề chùn bước mà chui vào bộ đội, trải qua huấn luyện, anh đem gian phòng sửa sang lại tinh tế mà đơn giản, trên bàn, trừ máy tính, điều khiển từ xa, còn có một khung ảnh... Cô gái trong ảnh, năm đó vẻn vẹn mười lăm tuổi, đã đẹp đến mức làm cho người ta than sợ. Tầm mắt của anh, từ từ dừng hình ảnh, không nhịn được trầm tư, cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt suy tư của anh, hoàn hồn, đón nghe. ... Tối nay Bạc Cẩm tiểu thư đặc biệt mở tiệc ở "Khải Duyệt " X thị hoan nghênh anh trở về... Cúp điện thoại, Tịch Giản Cận khung mở ảnh, đem hình bên trong lấy ra, vốn là muốn xé rách, cuối cùng vẫn là ném vào thùng rác. Giống như là rất ăn ý, điện thoại lại một lần nữa vang lên, vươn tay cầm điện thoại, đón nghe, động tác lưu loát, làm liền một mạch, bên trong truyền đến chính là nụ cười tràn đầy mỵ hoặc: "Anh đẹp trai... Tối nay gặp lại trên giường..." Tim của anh đột nhiên ngưng trệ. Là cô, Bạc Sủng Nhi. Ngón tay cầm di động, yên lặng siết chặc, sắc mặt không thay đổi. Bạc Sủng Nhi giống như là biết Tịch Giản Cận sẽ không trả lời chính mình, phối hợp cười hỏi: "Làm sao? Không dám tới?" Đều là khiêu khích. Tịch Giản Cận cười nhẹ, giảm bớt cuồng ngạo của cô, thanh âm nhàn nhạt, mang theo vẻ trầm thấp dẫn dụ nói: "Đợi gặp mặt."
|
Chương 12: Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? 【2】
【2】 Thời gian, tám giờ tối. Địa điểm, tầng chót "Khải Duyệt ". Phòng, cũng không phải là phòng. Tìm được phòng xong, Tịch Giản Cận cà thẻ, đẩy cửa đi vào, không có mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ lóe ra từ hai cây nến to trên bàn ăn, đi vào, mới phát hiện, đồ ăn được chuẩn bị đầy đủ hết. Rượu là Lafite 82 năm, một chai mười vạn. Tịch Giản Cận đi vòng quanh, đẩy ra tất cả cửa phòng, nhưng không có tìm được Bạc Sủng Nhi. Cho đến khi đẩy ra một cánh cửa cuối cùng, mới phát hiện bên trong có ánh đèn vàng, là phòng tắm, có tiếng nước chảy róc rách truyền ra. Tịch Giản Cận nhìn lại, xuyên qua kính mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy có người tắm. Tịch Giản Cận vội vàng đóng cửa, sắc mặt ửng đỏ. Bạc Sủng Nhi nghe được thanh âm, khẽ cười một tiếng, quả thật, hệt như năm đó, vẫn đúng lúc như vậy. Tâm tình cô rất tốt, vươn tay, cố ý đem nước chảy mạnh hơn, khiến cho tiếng nước chảy vang hơn, chân cô trần trụi, đứng ở nơi đó, thân thể trần truồng, nhắm mắt lại, mơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng đẹp trai đỏ mặt của anh chàng bên ngoài. Không lâu lắm, cửa phòng tắm bị Bạc Sủng Nhi kéo ra, cô bọc khăn tắm, tóc cũng không có lau, ướt nhẹp rũ trên bả vai, nước rơi tí tách, chân trần trụi, cứ thế đi ra. Bức hình Mỹ nhân đi tắm. Phong tình vạn chủng, xinh đẹp mê người. Tịch Giản Cận ngồi ở trên ghế sa lon, thời điểm nhìn đến bộ dáng này của Bạc Sủng Nhi, đột nhiên vẻ mặt nhạt đi. Đã là cuối thu, bên trong nhà mặc dù có điều hòa, nhưung chân không đứng trên sàn nhà đá cẩm thạch lạnh như băng, sợ là sẽ bị cảm lạnh. Bạc Sủng Nhi lại tươi đẹp xinh đẹp đến gần Tịch Giản Cận, từ xa tới gần, tư thái kia, so với kim cương trong thời gian đẹp nhất, chỉ sợ cũng không lóng lánh bằng cô. Tuy nói anh và cô từng ở chung một chỗ chừng hơn một năm, đối với dung nhan của cô vẫn in sâu trong trí óc, lúc này gặp lại, bộ dáng cô như vậy, Tịch Giản Cận vẫn hung hăng mà hít một hơi. Giống như là nghe được tiếng anh hít khí, Bạc Sủng Nhi cười rộ lên, Tịch Giản Cận nhẹ nhàng mở rộng tầm mắt, giống như là muốn đem cô hoàn toàn bỏ lơ. Bạc Sủng Nhi đáy lòng chợt lạnh, nhưng trên mặt cũng không giận, chỉ là nghĩ anh đối với mình cũng không hoàn toàn là không có cảm giác, chẳng qua là đối với chuyện năm đó nhớ mãi không quên đi.
|
Chương 13: Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? 【3】
【3】 Bạc Sủng Nhi đáy lòng chợt lạnh, nhưng trên mặt cũng không giận, chỉ là nghĩ anh đối với mình cũng không hoàn toàn là không có cảm giác, chẳng qua là đối với chuyện năm đó nhớ mãi không quên đi. Quét qua gương mặt của anh, hiện tại, cô đều muốn đưa đủ từng điểm từng điểm cho anh. Bạc Sủng Nhi đứng ở trước bàn ăn, hướng về phía Tịch Giản Cận ngoắc ngoắc tay, sau đó liền ngồi ở trên ghế, Tịch Giản Cận đứng dậy, ngồi ở đối diện với cô, nhìn cô, khẽ cau mày. Dưới mặt bàn, hai cái chân nhỏ trắng noãn của Bạc Sủng Nhi vẫn dao động, một mảnh sáng trắng, rất là mê người. Cánh tay trắng nõn thanh mảnh bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động, "Hoan nghênh trở lại... Thái tử gia... Tịch gia... " Cô nói khách khí, nghiêm trang, giống như là cô bé biết điều, sau khi nói xong, liền bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tịch Giản Cận lại không uống, Bạc Sủng Nhi cũng không hỏi, chẳng qua là liên tục cười nói khách sáo nếu. Tịch Giản Cận nhìn như nghe rất chân thành, đợi một chút, liền bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đột nhiên mở miệng: "Cô ở trước mặt người ngoài, quần áo đều xốc xếch như vậy sao?" Bạc Sủng Nhi sửng sốt, cúi đầu, bộ dáng nửa phần cũng không cảm thấy không ổn, mà chỉ cười một chút, cắn môi, nặn ra một câu: "Không cần phiền toái như vậy, dù sao, mặc rồi cũng phải cởi xuống..." Trán Tịch Giản Cận hơi nhíu, thần thái trầm trầm, giống như là đối với Bạc Sủng Nhi có mấy phần xem thường. Bạc Sủng Nhi lại một chút cũng không sợ, cười hì như cũ hì, ngữ điệu mê hoặc nói: "Bớt việc... cho Thái tử Tịch gia rồi...." Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ "Bớt việc " này, nghiêng đầu, ánh mắt nóng rát, ngoắc ngoắc nhìn thẳng Tịch Giản Cận, thần thái, trong nháy mắt đã xuất thần. Tịch Giản Cận nghe cô nói vậy, lửa giận đáy lòng đã ngập trời, chẳng qua là từ trước đến giờ anh trầm ổn, trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Đã sớm biết cô làm chuyện phi pháp, cái gì cũng dám nói dám làm, lại không ngờ, bảy năm không gặp, lại trở thành bộ dáng như vậy. Bạc Sủng Nhi như đã biết Tịch Giản Cận tức giận, nhưng cô cũng không sợ, thẳng tắp cầm lấy rượu đỏ Lafite trên bàn, hướng đôi môi đỏ au kề vào. Cô uống có chút mãnh liệt, ừng ực, từng ngụm từng ngụm, chỉ chốc lát, liền uống hơn phân nửa chai. Đợi đến thời điểm Tịch Giản Cận kịp phản ứng, thì đã trễ. Nhưng anh rõ ràng nhớ được, tửu lượng của cô không tốt, phẩm rượu lại càng không tốt!
|
Chương 14: Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? 【4】
【4】 Đợi đến thời điểm Tịch Giản Cận kịp phản ứng, thì đã trễ. Nhưng anh rõ ràng nhớ được, tửu lượng của cô không tốt, phẩm rượu lại càng không tốt! Bạc Sủng Nhi di truyền từ Cẩm Úc, một ly là gục. Lúc này hơn nửa bình rượu đỏ xuống bụng, trong bụng đã sớm giống như lửa đốt, chẳng qua là cảm thấy khó chịu, lung la lung lay đứng lên, hướng phòng tắm đi tới. Ai ngờ đi được hai bước, Tịch Giản Cận ở bộ đội bảy năm, phản ứng nhanh chóng, duỗi tay, đem cô vững vàng đỡ lấy. Bạc Sủng Nhi thần trí rõ ràng, rượu cồn sẽ không nhanh chóng đi lên như vậy, chẳng qua là cô cảm giác được chính mình rơi vào rồi một cái ôm quen thuộc, an lòng mà ấm áp, là nhu hương cô từng say mê. Cô vươn ra hai cánh tay nhỏ bé mềm mịn, hướng cổ của anh, vòng tới. Anh cả kinh, theo bản năng gạt tay cô ra. Nhưng cô lại ôm chặt lấy cổ của anh, đem sức nặng toàn thân đều giao cho anh. Thậm chí không quên chui vào trong ngực của anh. Đầu nhỏ tựa bên cổ của anh, hơi thở như lan, phun ở trên da thịt anh, mang theo một trận tê dại. vẻ mặt Tịch Giản Cận cứng ngắc một chút, muốn ngăn Bạc Sủng Nhi, nhưng Bạc Sủng Nhi giống như là bạch tuộc, đem anh ôm ôm chặt, thậm chí, cặp chân trắng noãn, đã quặp chặt hông của anh rồi. Tư thái rất ái tình. Phụ nữ bình thường, sợ là có muốn cũng không dám gần thân thể của anh như vậy, duy chỉ có Tiểu công chúa Bạc gia, trời sinh mỵ cốt, quấn anh muốn chết, mà anh, mỗi lần đều liên tiếp cau mày, nhưng cũng không thể tránh được. Giống như hiện tại. Từ nhỏ Tịch gia giáo dục đều phi thường nghiêm cẩn tốt đẹp, Tịch Giản Cận không có thói quen đánh phụ nữ, phụ nữ bình thường đều muốn giữ mặt mũi, mà người phụ nữ treo ngược ở trên người anh bây giờ lại là nhân vật không thèm giữ mặt mũi, chửi không được đánh không xong, đến cuối cùng, lại chỉ có thể xoa thái dương, ôm cô, hướng trên giường đi tới. Tịch Giản Cận mặt đen, nhướng mày, dùng sức đem Bạc Sủng Nhi kéo xuống khỏi người mình, ném cô vào chiếc giường lớn, xoay người định rời đi. Ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại đột nhiên dùng đem hết toàn lực túm tay của anh, đkéo anh xuống giường, anh đứng không vững, liền ngã xuống lên, lông mày Tịch Giản Cận chau thành một đoàn, không nói hai lời muốn đứng dậy, ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại tung mình, ngồi ở trên người của anh.
|