Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 20: Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? 【10】
【10】 Cô hướng phía dưới động thân lên, đi tới hai chân của anh, ngón tay của cô bắt loạn, đem quần của anh mở ra, sau đó mở ra miệng nhỏ, giọng điệu chán ghét nói. "Ca ca... Anh nói, vật này, là em ăn nó, hay là nó ăn em?" Hơi thở của cô như lan, đem toàn bộ hơi thở đều phun trên quái vật lớn của anh, cô chẳng qua là cảm giác được thứ trong lòng bàn tay, giống như là lại lớn lên rất nhiều, cô không nhịn được có chút sợ, nhưng vẫn cắn hàm răng, nhắm mắt lại, tiếp tục nói. "Ca ca, anh nói cho em biết, cái này ăn có ngon hay không?" "Ca ca, nếu anh không nói, em đây liền tự mình đi nếm..." Âm điệu của cô cực kỳ dễ nghe, một tiếng lại một tiếng "Ca ca " sợ là đem đàn ông trên toàn thế giới mất hết lý trí, vừa nói, môi nhỏ hồng nhuận vừa hướng quái vật lớn của anh dán tới. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Giản Cận muốn vươn tay đẩy cô ra, mặc dù mới vừa rồi, anh thừa nhận, anh hèn hạ, lợi dụng hôn môi tới xác nhận tự chủ của mình. Cô là độc dược, anh lây dính không được, sai lầm bảy năm trước, đã phạm vào một lần, lý trí của anh, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ lần thứ hai nữa. Huống chi, anh không phải là cái người hào phóng gì, cô cho anh chút đau đớn kia, anh không thể quên được, mà đã quên được không được, thế nên, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hiện tại bọn họ là đang tiếp xúc da thịt? Ai biết, anh còn chưa có đẩy cô ra, liền nghe được một tiếng nôn khan m, một loại cảm giác bất ổn từ đáy lòng Tịch Giản Cận nhanh chóng dâng lên, là một quân nhân đặc biệt nhanh nhẹn, anh theo bản năng muốn né ra, tuy nhiên lại không nhanh hơn tốc độ của cô. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô thoáng cái nôn ra, đem những thứ dơ bẩn, toàn bộ phun lên thân dưới của anh. * 【 chuyện này cũng đã qua, nhắc lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống chi, tôi không hận cô, giống như là tôi đã không thương cô 】 Cuộc đời này, chuyện hạnh phúc nhất, không gì ngoài cảm giác ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Bạc Sủng Nhi nằm ở trên chiếc giường lớn mềm mại, trở mình, chẳng qua là cảm thấy đầu nặng trịch, không nhịn được giơ lên cánh tay nhỏ bé, vỗ vỗ đầu của mình, lúc này mới chậm rãi mở rộng tầm mắt, lộ ra con ngươi long lanh mê người, làm cho người ta cá cảm giác trong suốt tinh khiết mềm mại.
|
Chương 21: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (1)
Nhìn đến hoàn cảnh nơi này, cô nhất thời tỉnh táo, ngồi từ trên giường dậy, nhìn lại bốn phía, đã tìm không thấy bóng Tịch Giản Cận. Cô vén chăn lên, phát hiện toàn thân mình đều trần truồng, trên giường trắng nõn, sạch sẽ một mảnh, cũng không có bất kỳ dấu vết màu đỏ nào lưu lại, cô biết có người phụ nữ ở đêm đầu tiên chưa chắc sẽ có lạc hồng, cho nên liền theo bản năng kiểm tra ngắm thân thể phía dưới của mình, lại phát hiện, tất cả hoàn hảo, chứng minh cô vẫn trong sạch. Cô không có buông lỏng, ngược lại nhăn lông mày, buổi tối hôm qua, bọn họ đã vậy, anh cũng không chịu muốn cô sao? Trong lòng Sủng Nhi có mấy phần ủy khuất. Tầm mắt rủ xuống, lập tức, cô loáng thoáng nghĩ đến buổi tối hôm qua trước khi mình hôn mê. Mặt của cô, bỗng nhiên đỏ ửng. Giống như xấu hổ, giống như buồn cười. Cô thế mà, nôn lên người Tịch Giản Cận...... Chỉ là chỗ nôn lên, lại là vị chí chỗ kia của Tịch Giản Cận...... Cô mơ hồ có thể nhớ tới, ngay lúc đó mặt Tịch Giản Cận đen thui, không biết là bất đắc dĩ hay là bầu không khí, liền bóp lấy bờ vai của cô, khí lực rất lớn, nếu như có thể, khẳng định là anh rất muốn bóp chết cô! Bạc Sủng Nhi tùy tiện giật ga giường, quấn thân thể của mình, đi vào trong phòng tắm, mở vòi nước ra, tắm sạch hơi rượu, sau đó cầm khăn mặt lau tóc ướt, đi tới tủ treo quần áo, tìm áo ngực, ngậm trong miệng, sau đó tìm quần lót, nhanh chóng mặc lên, rồi lấy tất chân, dựa vào vách tường, một chân đứng, một chân nâng lên mặc. Ai biết, vừa mặc một nửa, cửa lại bị đẩy ra, Bạc Sủng Nhi liền theo ý thức cầm lấy dép lê, không nói lời gì mà nệt mạnh ra phía cửa! Tịch Giản Cận hai sách túi vừa đi vào, liền thấy một vật thể không rõ bay về phía mình, anh đưa tay, nhanh chóng bắt lấy, cúi đầu xem xét, lại là chiếc dép lê màu hồng xinh xắn. Ngẩng đầu, nhìn lại, lại thấy Bạc Sủng Nhi kinh ngạc đứng ở đó. Anh cũng hoàn toàn kinh ngạc theo. Trước mắt là một màn...... Cái người phụ nữ miệng ngậm áo ngực, tất chân mới đeo một nửa, tư thế đứng bất nhã...... Mặc cho ai nhìn cũng đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười!
|
Chương 22: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (2)
Bạc Sủng Nhi lập tức ý thức được bộ dạng mình thế nào, lập tức muốn đứng thẳng người, ai biết tất chân quấn ở hai chân, không cẩn thận, thân thể nho nhỏ, liền lấy tư thế cực kỳ bất nhã mà ngã ra đất. Tịch Giản Cận cho dù luôn luôn có tự chủ tốt, nhìn thấy Bạc Sủng Nhi năm lần bảy lượt hiện lên bộ dạng bất nhã, cũng không nhịn được cong khóe môi, anh đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn, thả túi giấy lên. Bạc Sủng Nhi âm thầm cắn răng, tự nhận xui xẻo đứng lên, nhanh chóng lấy áo choàng tắm, bao lấy chính mình, sau đó trừng mắt, khí thế mười phần nói với Tịch Giản Cận: "Tịch Giản Cận, anh phải phụ trách với em!" Tịch Giản Cận nhíu mày, không nói lời nào. Bạc Sủng Nhi cắn cắn bờ môi hông nhuận, đi chân đất về phía Tịch Giản Cận, vươn tay, lấy từ trong túi ra hộp sữa bò nóng, thong thả ung dung thổi nói: "Em từ khi tỉnh lại, toàn thân trần truồng không mặc gì, cho nên, nhất định anh phải chịu trách nhiệm với em!" Bạc Sủng Nhi cảm giác chính mình mười phần vô lại, cô biết rõ buổi tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh, nhưng vẫn không cần mặt mũi cọ về phía Tịch Giản Cận, ngộ nhỡ anh cự tuyệt, thanh danh của cô đời nay sẽ liền bị hủy! Thế nhưng dù vậy, vậy thì thế nào? Trước mặt là Tiểu Tịch tình thâm của cô, cô cả đời này coi như vô lại, cũng chỉ vô lại với một mình anh! Tịch Giản Cận nghe được như vậy, sắc mặt không có thay đổi lớn, chỉ là bình tĩnh nhìn Bạc Sủng Nhi một hồi, sau đó vươn tay, kéo cô vào ngắm trong ngực, sau đó cúi đầu xuống,tiến gần bên tai cô, bình ổn mà trong sáng âm điệu chầm chậm truyền đến, sát vì yên ổn nhân tâm. "Bạc Cẩm." Anh nhìn cô chằm chằm, nhưng không có lên tiếng, buổi tối hôm qua Bạc Sủng Nhi ỷ vào trời tối có thể cùng anh vô lại, bây giờ là dưới ban ngày ban mặt, sắc mặt cô liền hơi đỏ, hơi thở có chút lộn xộn, không nhịn được mở miệng nhẹ giọng trả lời một câu: "Hả?" Tịch Giản Cận nhìn da thịt trắn nộn của cô, nhìn thấy vô cùng đẹp mắt mị hoặc, anh lại giật giật khóe miệng, tinh tế cười khẽ, môi dời đến bên tai cô, ngữ khí nhẹ nhàng, tiếp gần gũi ôn tồn. "Em muốn tôi phụ trách làm sao?" Anh cách cô cực kỳ gần, hơi thở đều phun lên da thịt cô, cô chỉ cảm giác được có một tầng hơi nóng phả vào, đại não có chút hỗn loạn, vươn tay, miễn cưỡng bắt lấy cánh tay anh.
|
Chương 23: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (3)
Lại không muốn yếu thế, cố gắng tiến tới bên môi của anh, khẽ mở miệng: "Ví dụ như...... Cưới em?" Ánh mắt Tịch Giản Cận, hai mắt híp lại, cẩn thận quan sát cô, bọn họ cách nhau rất gần, anh vươn tay, xẹt qua khuôn mặt của cô, nâng lên cái cằm tinh xảo của cô, ánh mắt quan sát khuôn mặt của cô từng chút. Nhìn khiến Bạc Sủng Nhi có chút rung động, ánh mắt anh nhìn cô như vậy, giống như điều tình, anh có thể đột nhiên cúi đầu xuống...... Hôn cô. Đáy lòng của cô căng thẳng, hiện tại mới biết, thì ra Tiểu Tịch của cô, cũng có thể phong tao như thế. Tịch Giản Cận chậm rãi cúi đầu, càng đến gần môi cô, Bạc Sủng Nhi nín thở, lông mi vụt sáng, lòng bàn tay cô cũng đổ đầy mồ hôi. Khi môi của anh, dừng lại ở trước môi cô, anh bỗng nhiên nhếch môi cười nói: "Thôi đi, thay quần áo đi." Lập tức, anh buông thân thể cô ta, khôi phục bình thường, lùi lại hai bước, bưng trà lạnh trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn. Thân thể Bạc Sủng Nhi khẽ run, nhìn cổ họng Tịch Giản Cận lên xuống, cô cũng cảm thấy toàn thân mình giống như bị thiêu đốt. Cô đứng chải tóc, đột nhiên cảm thấy thời gian bảy năm qua đi, cô có chút không hiểu rõ Tịch Giản Cận, tuy nhiên lại vẫn nghe theo anh, xoay người đi thay quần áo, sau đó lúc này mới phát hiện Tịch Giản Cận hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó, trực tiếp nhìn chằm chằm cô, tư thế ung dung, giống như là muốn thưởng thức một màn mỹ nhân thay đồ. Bạc Sủng Nhi chỉ chỉ ra cửa, ra hiệu Tịch Giản Cận ra ngoài, Tịch Giản Cận lại dứt khoát dựa vào bàn, cầm một bình sữa, cực kỳ nhàn nhã uống: "Đã đều phải có trách nhiệm, em còn ngượng ngùng cái gì?" Bạc Sủng Nhi bị anh làm cho sững sờ, quả thực không nghĩ tới quý công tử nho nhã, hào hoa phong nhã, cũng sẽ có lúc nhanh mồm nhanh miệng như thế! Cô cầm quần áo nhìn quanh một chút, sau đó bỏ ngượng ngùng xuống, liền vươn tay, cởi áo choàng tắm của mình ra. Buổi tối hôm qua không có mở đèn, cô mới to gan như vậy, bây giờ bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào, Bạc Sủng Nhi không thể không thừa nhận, cô thấy mình vô lại còn chưa đủ! Chỉ là, cô trời sinh ngông cuồng, đã diễn đến trình độ như thế, thì không thể bỏ dở nửa chừng.
|
Chương 24: Ngươi muốn cho ta làm sao phụ trách? (4)
Mạnh mẽ quyết tâm, cắn răng, cô liền cởi dây áo choàng tắm ra, vừa muốn buông tay, lại nhìn thấy Tịch Giản Cận đứng ở trước mặt mình, ngăn trở động tác của cô, đem buộc dây lưng cô vào lại lần nữa. Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận, đáy mắt không hiểu, lấy tư thế mười phần nữ vương nhìn anh, khiêu mi, hỏi thăm. "Đã làm không được, thì đừng khó dễ chính mình." Tịch Giản Cận thần sắc đã khôi phục nhất quán đạm mạc: "Ta sở dĩ lưu đến hiện tại, là có chút lời nói không thể không nói với ngươi rõ ràng. Dù sao chúng ta tương lai nhìn thấy thời cơ còn có rất nhiều." "Em cũng biết, tôi là nghe theo sắp xếp của tổ chức, triệu hồi về thành phố X, phối hợp một số việc trong quân khu, có thể sẽ ở thật lâu, cũng có thể là cả một đời không trở về bộ đội nữa." Những vẻ mặt kia của Bạc Sủng Nhi, tan thành mây khói, cô đứng thẳng người, nhìn Tịch Giản Cận, biết rõ anh có ý ý gì, lại vẫn hỏi một câu: "Anh có ý gì?" "Ý anh chính là, anh và em tương lai chỉ là quan hệ Bạc gia và Tịch gia hòa thuận, không trộn lẫn bất kỳ tình cảm gì, nói như vậy, em hiểu không?" Tịch Giản Cận cười khẽ, trên gương mặt tuấn mỹ cũng không có nửa điểm chần chờ. "Anh cứ như vậy chắc chắc em muốn dây dưa tình cảm với anh?" Bạc Sủng Nhi theo phản xạ đánh trả. Tịch Giản Cận nghe được vậy, lạnh lùng lườm cô một chút, ngữ điệu nặng nề: "Tốt nhất là không có." Tay Bạc Sủng Nhi siết thành ngắm đấm, móng tay bóp vào trong lòng bàn tay, đáy lòng cô đau, trên mặt lại phải tươi cười: "Tịch Giản Cận, anh thật dứt khoát." Tịch Giản Cận cười nhạt một tiếng, coi như tán dương nhận lấy, sau đó giống như nghĩ tới gì, nghiêng người về phía Bạc Sủng Nhi, sau đó vô cùng thành khẩn nói: "Có chuyện cần xin lỗi em, thật xin lỗi...... Buổi tối hôm qua anh hôn em......" Trong lòng Bạc Sủng Nhi xuất hiện ra một đám lửa, cùng với cô hôn môi cũng nói xin lỗi? Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận, tình tình trời sinh nuông chiều nhất thời hiện ra, "Tịch Giản Cận, anh đủ rồi! Có phải hôm nay anh muốn em khó chịu hay không?! Người đàn ông cùng em hôn môi nhiều vậy, anh cho rằng em thiếu nụ hôn kia của anh sao?" Tịch Giản Cận không có lên tiếng, chỉ là nhìn cô, dáng vẻ rất bình tĩnh, "Vậy tạm biệt!".
|