Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
|
|
Chương 15: Quá Xung Khắc Với Người Đàn Ông Này
Trái tim của Dụ Thiên Tuyết đập “Thình thịch’, tiết tấu cũng rối loạn cả lên.
Cô đang nằm mơ sao? Nhìn lầm người rồi đúng không?
Hít thở cũng trở nên nặng nề, cô khó có thể tin, không nhịn được lại liếc nhìn, lần này không sai rồi, bởi vì ánh mắt trong veo của cô đang cùng ánh mắt của anh nhìn thẳng vào nhau. đọc chương mới nhất trên
Nam Cung Kình Hiên!
Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt ảo não né tránh, phải gió, cô làm ở đây đã 3 tháng nha! Làm sao mà không biết Lịch Viễn là sản nghiệp của nhà Nam Cung?!
“Thiên Tuyết, cô sao vậy?” Đồng nghiệp hạ thấp giọng hỏi.
Tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rối loạn tối sầm, cô cắn môi cúi đầu, chỉ ngóng trông Nam Cung Kình Hiên mau mau đi lên tầng cao họp, lại không ngờ nghe được một giọng nói du dương trầm thấp: “Có tôi ở đây mà cũng có người bàn luận xôn xao sao? Lá gan không nhỏ…..”
Dụ Thiên Tuyết cả kinh, ngước mắt liền thấy Nam Cung Kình Hiên đang xoay người lại, thân hình cao thẳng thon dài, đôi mắt đen thâm thúy lạnh lùng, anh nhìn cô cười khẩy: “Để cô ấy đưa tài liệu lên cho tôi!” Nói xong anh xoay người, lạnh nhạt phóng khoáng bước đi, một đám người theo sát phía sau.
Từ đầu tới cuối quản lý vẫn cúi đầu đổ mồ hôi, đợi đến khi bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên khuất dạng mới đi tới hung hăng trừng mắt nhìn mọi người: “Các người còn đứng đó làm gì? Hả? Không muốn làm nữa phải hay không?”
Trái tim bị co rút mạnh, đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết buồn bã, cô cố gắng kìm nén, im lặng không lên tiếng.
Có trời mới biết, không phải là cô quá xung khắc với người đàn ông này chứ, nơi nào cũng có thể gặp phải! Rõ ràng, tối hôm qua mới gặp anh, quanh người giống như còn lưu lại mùi vị lãnh khốc bá đạo của anh, cư nhiên bây giờ…..
“Tôi hiểu rõ, tôi lập tức đi đưa tài liệu!” Cô nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt tỏa sáng, trưng ra bộ dáng không sợ sệt.
Đoán chừng, người đàn ông này trời sinh nhìn cô không vừa mắt, kể cả mỗi câu nói của cô cũng đều muốn trông nom, bệnh thần kinh!
*****
Phòng làm việc sang trọng trên tầng cao nhất, bình thường, lúc ông chủ không có ở đây không một ai dám đi vào.
Dụ Thiên Tuyết cầm tài liệu đưa tay gõ cửa.
Bên trong có tiếng trả lời trầm thấp"Vào đi", bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết liền đi vào, thấy Nam Cung Kình Hiên ngồi trên ghế xoay, cùi chỏ chống trên tay ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương, đôi mắt thâm thúy bức người nhìn giám đốc đang báo cáo. truyện chỉ đăng tại
Cô hơi do dự, hiện tại tiến lên đưa tài liệu có thích hợp hay không?
Hơn nữa, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhìn qua cô, giống như cô là không khí vậy.
Dụ Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn, đành đứng ở một bên, an tĩnh chờ đợi.
Cho đến khi hai chân của cô tê rần, báo cáo mới kết thúc, Nam Cung Kình Hiên ưu nhã chuyển hướng sang bàn làm việc màu đen, cất giọng nói: “Được rồi, ông ra ngoài trước đi.”
Giám đốc đi ra ngoài, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, đi lên phía trước, nói: “Đây là tài liệu anh cần.”
Ngồi tại bàn làm việc, anh kiêu căng ngước lên, đôi mắt lạnh như băng thoáng qua tia sáng lấp lánh, đùa giỡn mà nguy hiểm.
“Cô không biết nên gọi tôi là gì sao?” Anh rất thưởng thức diện mạo mặc trang phục công sở của cô, sâu xa hỏi. Chương mới nhất đăng trên
Gọi là gì? Tổng giám đốc? Có lẽ là Đổng sự trưởng? Hay là Nam Cung thiếu gia?
Dụ Thiên Tuyết có chút nhức đầu, công việc của cô luôn luôn ở tầng dưới cùng, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến cấp trên, bàn tay cầm tài liệu hơi hơi chảy mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn rõ ràng lộ vẻ lúng túng.
“Tôi.....Không rõ ràng lắm.” Cô buộc lòng phải ăn ngay nói thật.
Nam Cung Kình Hiên cười cười, vô cùng mị hoặc, anh đứng dậy chậm rãi nói: “Cô thật sự là không biết rõ, quả thật, nếu cô có thể ý thức được tôi là ai, thì cũng sẽ không dám không nghe lời như vậy.....”
Dụ Thiên Tuyết có phần khẩn trương, còn chưa kịp lùi về phía sau thì anh đã tiến tới gần trước mặt, tiếp theo là hơi thở ấm áp áp sát bên vành tai nhạy cảm của cô, anh trầm giọng nói: “Đưa điện thoại di động cho tôi.”
Hết chương 15
|
Chương 16: Cô Cho Rằng Tôi Hù Dọa Cô Sao?!
Một tia đề phòng đột nhiên sinh ra.
Dụ Thiên Tuyết vô ý thức rút tay về che túi áo của bộ đồ công có điện thoại di động bên trong. chương mới nhất đăng trên
Nhưng chỉ chớp mắt, Nam Cung Kình Hiên cười tà mị một tiếng, bóp chặt cổ tay của cô ngăn lại, thấy cô khiếp sợ lui về phía sau để tránh, liền thuận thế vặn xoay cổ tay của cô ra sau lưng, để cho thân thể của cô kề sát lồng ngực của anh, ngón tay thon dài nhón vào túi áo trước ngực cô, điện thoại di động liền rơi vào trong tay anh.
“Anh.....” Dán sát lồng ngực anh, nhịp tim của Dụ Thiên Tuyết đập kịch liệt mà rối loạn: “Anh muốn làm gì!”
“Tôi không có thời gian liên tục đi theo cô, cũng không thể trông cậy cô chủ động tiết lộ cho tôi biết hành tung của Trình Dĩ Sênh, cho nên tôi sẽ gắn con chip này vào để nghe lén điện thoại di động của cô, tất cả các cuộc trò chuyện, tin nhắn cũng sẽ chuyển tới tôi.....” Ngón tay thon dài khéo léo linh hoạt mở điện thoại gắn con chip vào, động tác lưu loát làm liền một mạch, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chăm chú ngắm nhìn cô: “Như thế này đơn giản hơn nhiều, không phải sao?”
Dụ Thiên Tuyết sững sờ nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần thoáng qua một tia quỷ dị.
“Anh ngốc sao? Tôi có thể tự mình tháo ra đó!” Cô buột miệng nói. “Cô cứ thử xem.” Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, sắc mặt đột nhiên lạnh như băng, thả điện thoại di động lại vào túi của cô, ngón tay chậm rãi nâng cằm cô lên: “Dụ Thiên Tuyết, rõ ràng, cảnh cáo đơn giản của tôi đối với cô là vô dụng, phải để cho cô nếm chút khổ cực mới được.....”
Khóe miệng anh thoáng hiện một nụ cười: “Bây giờ, trở về chỗ làm việc của cô, gõ một tờ đơn xin tạm nghỉ việc đưa lên đây cho tôi, sau đó, dọn dẹp đồ đạc gì đó của cô, cút ra khỏi tòa nhà Lịch Viễn.....”
Thanh âm của anh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, chậm rãi, từng chữ từng chữ để cho cô nghe rõ.
“Cô gái, hiểu ý của tôi không?”
Một câu nói chậm rãi, khiến gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết phút chốc liền tái nhợt, hai mắt mở thật to không thể tin được nhìn anh.
Người đàn ông này, thường ngày kiêu căng bức người, vô cùng bá khí.
Chốc lát cô không thể hô hấp, toàn bộ ý thức đều bị mất. “Anh đuổi việc tôi?” Giọng nói của cô đã khàn khàn, không thể tưởng tượng nổi, hỏi anh.
Thân ảnh của Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt ưu nhã giống như đang nói một chuyện không quan trọng, giọng nói thản nhiên chậm rãi: “Coi như là trừng phạt cô, tối hôm qua đã ngắt điện thoại của Trình Dĩ Sênh, cô thật sự cho rằng, lời nói của tôi chỉ là hù dọa cô thôi sao?”
Trong bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ vẻ nghiêm nghị khắc khe.
.....Dụ Thiên Tuyết, cô thật sự cho rằng lời nói của tôi chỉ là hù dọa cô thôi sao?!
Giống như một đòn cảnh tỉnh, đầu óc của Dụ Thiên Tuyết ong ong, chua xót khổ sở và kháng nghị cùng dâng lên trong lòng
“Nam Cung Kình Hiên, xin anh đừng mang chuyện riêng tới công ty được không? Công việc của tôi không có bất kỳ vấn đề gì, coi như anh đuổi việc tôi, cũng nên cho tôi một lý do! Ông chủ của Lịch Viễn chính là như vậy sao?!”
Nam Cung Kình Hiên cau mày, trái tim vì những lời nói không lễ độ của cô mà nhói đau thêm lần nữa.
Cô thật đúng là dũng cảm, cư nhiên đến lúc này vẫn còn chọc giận anh?!
“Thu dọn đồ của cô rồi cút ra ngoài ngay lập tức, bằng không tôi đảm bảo lương thôi việc cô cũng không lấy được một đồng!” Anh gầm nhẹ, ánh mắt lạnh như băng hung hãn nhìn cô chằm chằm.ư
“Anh.....” Dụ Thiên Tuyết nghẹn giọng, đau lòng tới cực điểm!
“Khốn kiếp, cút ngay! Tại sao có đàn ông giống như anh, không nói lý lẽ! !” Cô nghẹn ngào kêu to, trong mắt đã rưng rưng, hung hăng đánh vào lồng ngực của anh đẩy anh ra.
Có trời biết, cô cần tiền biết bao, có bao nhiêu bất lực! Phẫu thuật của Thiên Nhu đã tới gần, ép cô không thở nổi, anh cư nhiên chỉ nói một câu nhẹ nhàng đơn giản đã đập bể chén cơm của cô! Cô phải dựa vào cái gì để duy trì cuộc sống? ! Người đàn ông này, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy!
Nam Cung Kình Hiên không có phòng bị, bị cô hung hăng đẩy ra đụng vào hộc tủ sau lưng, tay của anh chống đỡ vách tường thân thể mới đứng vững, đến khi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú nhất thời liền đen xuống.
Hết chương 16
|
Chương 17: Cầu Xin Tôi, Tôi Liền Cho Cô
Nam Cung Kình Hiên không có phòng bị, bị cô hung hăng đẩy ra đụng vào hộc tủ sau lưng, tay của anh chống đỡ vách tường thân thể mới đứng vững, đến khi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú nhất thời liền đen xuống.
Anh vốn không không muốn làm như vậy.
Sáng hôm nay phải tới Lịch Viễn thị sát, cũng do mấy ngày gần đây bị chuyện của Dạ Hi giày vò quá mức, căn bản không có thời gian xử lý chuyện sản nghiệp của gia tộc Nam Cung, chẳng qua thật là vừa vặn! Lại có thể gặp được cô ở Lịch Viễn! Ví bằng anh không làm chút gì để áp chế nhuệ khí của cô, thì anh không phải là Nam Cung Kình Hiên rồi! chương mới nhất đăng tại ddlequydon
Nhưng hiện tại xem ra, khắp người của cô đều là gai nhọn, không thể chạm vào!
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đẩy thân thể ra khỏi vách tường, giống như một đoạn phim quay chậm, gương mặt tuấn tú khiếp người từ từ nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đang cố nén bi thương.
“A..…Vậy tôi là loại đàn ông như thế nào? Cô hiểu rõ sao?” Anh cười lạnh, cúi đầu nhìn cô. Dụ Thiên tuyết tức giận đến mức muốn hôn mê, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn anh, nói: “Ích kỷ, tự đại, căn bản là không biết thông cảm cũng không để ý đến cảm thụ của người khác! Anh có biết, chỉ một câu nói của anh là có thể hủy diệt bao nhiêu người không? ! Anh có biết, bây giờ tìm được một công việc nuôi sống bản thân có bao nhiêu khó khăn hay không? ! Em gái của anh mất tích anh biết sốt ruột lo lắng, vậy còn em gái của tôi thì sao? Nếu em ấy cả đời không nhìn thấy ánh sáng thì phải làm sao? ! Bệnh thần kinh..…Tôi nhịn anh đủ rồi!”
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, tay của cô run rẩy mở nắp sau của điện thoại di động, tháo con chip nhỏ vứt xuống trước mặt anh, cũng không thèm quay đầu lại, cất bước đi ra ngoài.
Nam Cung Kình Hiên bị cô trách mắng một trận, lại lần nữa bị cô chán ghét rời đi.
“Shit…..” Anh hung tợn khẽ nguyền rủa, sải bước đuổi theo, quả là không hiểu nổi, vì sao mỗi lần anh giận đến mức muốn bóp chết cô, cô lại ra vẻ ghét bỏ bộ dáng của anh rồi nghênh ngang rời đi!
“Dụ Thiên Tuyết…..Cô đứng lại đó cho tôi!” Một tay bắt lấy cổ tay của cô, Nam Cung Kình Hiên thô lỗ ôm cô từ phía sau lưng, cửa phòng vừa được mở một cửa thì ‘Phanh’ một tiếng, đã bị đóng lại.
“Anh buông tôi ra…..Có phải tôi quá xung khắc với anh hay không? Đi làm cũng gặp phải anh, công việc cũng gặp phải anh, tôi đâu có trêu chọc anh, anh làm gì mà mỗi lần gặp tôi đều không buông tha? !” Ở trong khủy tay anh, Dụ Thiên Tuyết vừa khóc vừa giãy dụa kể lể.
“Tôi cũng thấy kỳ quái, sao tới chỗ nào cũng gặp phải cô, lần nào cũng bị cô chọc giận gần chết!” Nam Cung Kình Hiên nghiến răng nói bên tai cô, hung ác kéo mạnh cô trở lại, không để ý cô đang vùng vẫy, anh áp thân thể cô lên tủ hồ sơ: “Đàng hoàng một chút cho tôi!” đọc chương mới nhất trên dd lequydon
Nhưng không ngờ, anh quá dùng lực, sức của cô lại yếu nên sống lưng bị đụng mạnh vào cái tủ ‘Phịch’ một tiếng, nhất thời cô đau đến cau mày, gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch.
“Ách..…” Mái tóc của Dụ Thiên Tuyết trượt xuống gò má, thân thể hơi co rút, tay siết chặt cánh tay của anh.
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở hổn hển, nhìn gương mặt thống khổ của cô, trong đôi mắt thoáng qua một tia ân hận.
Dường như là đã quá dùng sức.
Làn da của cô trời sinh trắng ngần, vài sợi tóc rủ xuống hai bên gò má, nhìn vô cùng chọc người, đột nhiên anh rất muốn vén những sợi tóc mềm mại kia, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn đôi môi anh đào…..
“Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc anh muốn như thế nào? !” Đôi mắt trong veo rưng rưng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt giận dữ nhìn anh chằm chằm.
Người đàn ông kiêu căng cau mày, kinh sợ vì ý nghĩ vừa rồi của chính mình, anh hung hăng hất bàn tay nhỏ bé trắng noãn mà mình đang nắm chặt ra, chán ghét liếc cô một cái, xoay người lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá, mở hộp lấy một điếu thuốc, bực dọc đặt lên môi rồi châm lửa. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
“Cầu xin tôi.’ Anh lạnh lùng khạc ra hai chữ, khói thuốc khiến mặt anh mơ hồ: “Dụ Thiên Tuyết, không phải cô cần công việc này sao? Cầu xin tôi, tôi liền cho cô!”
Dụ Thiên Tuyết vốn đau đến mức chân mày cũng chưa giãn ra, nghe anh nói như thế lại nhíu chặt đôi mày thanh tú: “Anh.....!”
“Cô không có lựa chọn khác!” Nam Cung Kình Hiên nói chắc chắn, đôi mắt kiêu ngạo nhìn người đối diện.
|
Chương 18: Tôi Với Anh Có Quan Hệ Như Thế Nào
Lòng của Dụ Thiên Tuyết bị níu chặt, cô cân nhắc một chút, liền thỏa hiệp rất nhanh.
Xác thực, cô không thể vì ngạo khí mà dễ dàng buông bỏ công việc này, trời biết, công việc này đối với cô có bao nhiêu quan trọng! Khi Nam Cung Kình Hiên nói 'cầu xin tôi liền cho cô' lúc này, thậm chí trong lòng cô còn thoáng qua một tia vui mừng.
Đôi mắt trong veo vẫn quật cường như cũ, cô cắn môi, cố chịu đựng phần lưng đau đớn đứng thẳng người, vén vén mấy sợi tóc ra sau tai, ngước lên nhìn thẳng anh. chương mới nhất đăng tại ddlequydon
“Nam Cung thiếu gia, xin anh trả lại công việc này cho tôi, được không?”
Ha…..Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo cười một tiếng, giống như quỷ Satan trong đêm đen, khói thuốc lá vờn quanh, anh đi tới trước mặt cô: “Cái người này, như vầy mà cũng coi là cầu xin?”
“Kia, van xin anh, đừng đuổi việc tôi, tôi sẽ vì công ty mà làm tốt công việc của mình, tôi sẽ không lười biếng cũng sẽ không dùng mánh lới, như vậy được chưa?” Cô thay đổi cách nói. “Cô gái này…..” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc chậm rãi vén vài sợi tóc lòa xòa rơi trên cái trán mềm mại của cô, anh đối với động tác này dường như rất hữu tình: “Cầu xin mà cô cũng kiêu ngạo như vậy, hả?”
“Anh xong chưa?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết trầm tĩnh, cô tự cho là mình đã làm đến cực hạn.
Chưa xong!
Trong đầu của Nam Cung Kình Hiên chắc chắn.
Từ trước đến nay, không cô gái nào có khả năng như vậy, chỉ đơn giản tán gẫu liền khơi dậy lửa giận của anh, năm lần bảy lượt không biết mệt, anh thật muốn mài dũa tình tình của cô, nhìn cô rốt cuộc là bị cưỡng chế đến mức nào mới bằng lòng khuất phục, anh, Nam Cung Kình Hiên tự nhận là có năng lực này!
“Hôm nay tôi mới đến nơi này, tôi tạm thời bỏ qua cho cô, cô tốt nhất ở Lịch Viễn làm việc cho tốt, tôi sẽ không báo trước mà bất ngờ tới kiểm tra bất cứ lúc nào..…” Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang suy nghĩ của cô, lạnh giọng cảnh cáo: “Còn nữa…..Tôi không hi vọng nhân viên của mình ra ngoài làm thêm việc khác, cho nên, việc làm thêm ở nhà hàng của Phàm Vũ, tốt nhất cô nên từ bỏ, hiện tại, lập tức, nghe chưa?”
Từ bỏ việc làm thêm? Dụ Thiên Tuyết nhíu chặt mày, cảm thấy người đàn ông này quả thực là không nói lý lẽ.
“Tôi sử dụng thời gian buổi tối để đi làm thêm, tôi cũng không chiếm dụng thời gian làm việc của công ty!” Cô chống cự.
“Cô rất thiếu tiền sao? Hay là thiếu đàn ông?” Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khí lạnh lan tràn: “Thiếu tiền thì cầu xin tôi tăng lương cho cô, còn như thiếu đàn ông, đừng có đến nơi đó mà quyến rũ, coi như Phàm Vũ thật sự vừa ý cô cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, lên giường xong liền lập tức bỏ rơi cô, cô có hiểu hay không? !”
‘Xoạt’ thoáng chốc, gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, lửa giận trong lòng dâng lên.
“Anh có tật xấu sao? ! Tại sao có thể nghĩ về tôi như vậy? nói cho cùng, tôi như thế nào thì mắc mớ gì tới anh!” Cô tức giận đến mức cả người run rẩy, thật sự không thể chịu nổi sự nhục nhã này. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
“Từ bỏ! Ngay ngày mai!” anh cau mày, cũng không thể để tên tiểu tử Lạc Phàm Vũ kia có những tâm tư mờ ám đen tối trong đầu.
Dụ Thiên Tuyết gần như sụp đổ, cô nâng bàn tay nhỏ bé lạnh buốt che cái trán, thật muốn chạy khỏi nơi này, trốn xa thật xa, tốt nhất đi đến nơi không có người đàn ông này, vĩnh viễn nhìn không thấy!
“Tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh không có quyền quản tôi!” Cô cố sức đẩy anh ra, thống khổ kêu lên.
‘Cốc cốc cốc’ ba tiếng gõ cửa, sau đó có người vặn mở tay nắm, La Mân Thành mặc y phục kiểu Tôn Trung Sơn màu lam đi vào, uy nghiêm nhưng cũng không còn trẻ tuổi, hơi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.
“Kình Hiên, cháu..…” La Mân Thành tiếp tục cau mày, nhìn tư thế thân thiết mập mờ của cả hai.
Ánh mắt kiêu căng của Nam Cung Kình Hiên hòa hoãn đi một ít, nhưng vẫn lãng đạm như cũ, ngước mắt chào một tiếng: “Chú La.”
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẽ lay động, biết đây là thời điểm thoát đi tốt nhất, cô nhìn người đàn ông cầu cứu, chân đã bắt đầu di động về phía cửa, vừa mới đi được một bước, cánh tay rắn chắc của Nam Cung Kình Hiên liền kéo cô trở về trong lồng ngực. đọc chương mới nhất trên ddlequydon
“Đừng quên, nhất cử nhất động của cô tôi đều có thể nhìn thấy, ngày mai xin nghỉ làm, không ngoan ngoãn, cô cứ chờ xem!” Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có ý cảnh cáo, lại còn hung dữ nói.
|
Chương 19: Thái Độ Thù Địch Không Giải Thích Được
Dụ Thiên Tuyết cảm thấy như có gánh nặng trên lưng, trời mới biết, khi một mình đối mặt với người đàn ông này, cô có đủ can đảm, nhưng còn hiện tại là ở trước mặt người khác, anh làm sao…..Làm thế nào còn lớn lối và ương ngạnh như vậy? !
Cô chỉ cắn môi, không nói câu nào. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
Biết điều như thế này, quả nhiên, có thể khiến cho anh vui lòng, ánh mắt hung dữ của Nam Cung Kình Hiên trở nên mềm dịu, bỗng chốc, cảm thụ thân thể thơm mát mềm mại của cô gái nhỏ trong khuỷu tay, lại luyến tiếc không nỡ buông tay.
“Đi đi!” Áp chế dục niệm trong mắt, anh buông cô ra.
Dụ Thiên Tuyết khẩn trương thoát khỏi ngực của anh, người đàn ông này, lồng ngực của anh cũng rất đáng sợ, nhiệt độ từ trong thân thể của anh tỏa ra cũng có thể tổn thương cô, cô vội mở cửa, vòng qua người được gọi là ‘Chú La’ chạy ra ngoài.
*****
Trở lại chỗ ngồi, tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rối như mớ bòng bong. Thật sự cô phải từ bỏ việc làm thêm sao?
Đôi mắt lành lạnh thống khổ nhắm lại, cô không muốn, cô tuyệt đối không muốn một chút nào!
Đúng, đúng là cô thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền! Nếu như không phải đã mang toàn bộ số tiền cho Trình Dĩ Sênh mượn, thì hiện giờ, chi phí phẫu thuật cho Thiên Nhu…..? ! Một tháng…..Căn bản cô cũng không biết, trong vòng một tháng làm thế nào để gom đủ nhiều tiền như vậy, chớ đừng nói chi hiện giờ, công việc đều bị ép buột phải từ bỏ!
Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm chặt mấy tờ giấy trên bàn, càng nắm càng chặt, nhưng đúng là không có biện pháp nào.
“Nam Cung Kình Hiên, sao anh không đi chết đi!” Cô cúi đầu mắng, trong mắt đã rưng rưng, lộ vẻ uất ức cùng quật cường.
“Thiên Tuyết, cô vừa mới đi đâu, hả?” Một thanh âm mềm mỏng quyến rũ truyền đến. đọc chương mới nhất trên ddlequydon
Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hấp tấp ngăn lại nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, là phụ tá của quản lý phòng thị trường, Diêu Lan Lan.
“Tôi.....Không có đi đâu, chỉ là đi đưa một phần tài liệu.” “Có phải là đi lên tầng cao nhất không?” Diêu Lan Lan cười cười, chậm rãi đi tới, từ từ cúi người xuống trên mặt bàn, lộ ra bộ ngực đẫy đà nở nang, nghiêng đầu hỏi: “Cô và Nam Cung thiếu gia biết nhau? Anh ấy chỉ đích danh cô đi đưa tài liệu!”
Dụ Thiên Tuyết hơi giật mình, bị hỏi khó rồi.
“Tôi không biết anh ấy.” Trong đôi mắt của cô chợt lóe lên sự ghét bỏ.
Mà Diêu Lan Lan cho rằng sự ghét bỏ này giống như là nhằm vào cô ta.
Cau mày, vẻ mặt đầy khiêu khích, Diêu Lan Lan cười châm biếm: “A, Dụ Thiên Tuyết, cô có cần thiết như vậy không? Bất quá, chỉ là đi đưa tài liệu, cô cho rằng được lên giường sao? Tôi chỉ hỏi cô một chút mà thôi, cô kiêu ngạo cái gì!”
Dụ Thiên Tuyết lập tức nghẹn lời, trong đôi mắt là vẻ khó hiểu, cô.....Khi nào thì cô có cái ý tứ kia?
“Chị Diêu, chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ là không thích loại người ngạo mạn đó mà thôi, tôi không phải là tỏ thái độ đối với chị.” Cô thận trọng giải thích.
“Hừ.....” Diêu Lan Lan nghịch vớ vẩn chiếc lắc tay trên cổ tay, ánh mắt khinh miệt nhìn cô: “Người khác muốn đến gần người đàn ông cực phẩm như vậy còn không được, cô lại nói cô không thích! Là muốn ra vẻ thanh cao sao? Hay là đang mỉa mai tôi không biết tự lượng sức mình?”
Đôi mắt trong veo của Dụ Thiên Tuyết đầy vẻ không thể tượng tượng nổi, trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào.
Cô cúi đầu, bên tai có vài sợi tóc bi thương rũ xuống, cảm thấy mình đã giải thích không rõ lắm. chương mới nhất đăng tại ddlequydon
“Tôi không biết, chị Diêu, tôi có việc phải làm, chị còn việc gì nữa không?” Cô duy trì sự lễ phép sau cùng.
Sắc mặt của Diêu Lan Lan xanh mét, không nói lời nào, nhưng lại khó coi tới cực điểm.
“Dụ Thiên Tuyết, kỳ thực thì cô nên nhận biết rõ ràng vị trí của cô ở Lịch Viễn, tranh chấp cùng với tôi, cần gì phải vậy? Cô không biết, trời sinh tôi thù dai, cô khiến tôi khó chịu một lần, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi, biết chưa?” Toàn thân của Diêu Lan Lan lành lạnh, thái độ thanh lãnh nói.
Dụ Thiên Tuyết có hơi nhức đầu, đầu ngón tay khẽ run, cô không biết phải làm sao hóa giải thái độ thù địch này.
Thực sự, không giải thích được!
|