Cô Vợ Bất Ngờ Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
Chương 20: Cô Thuộc Về Anh [630 Chữ]
Lâm Đình bế cô vào bồn tắm, ngâm nước ấm để người không còn lạnh nữa.
Khi chạm vào da thịt Bạch Lan, cảm giác đầu tiên của anh chính là lạnh băng. Anh lại thở dài nói:
" Cho dù em có không quan tâm bản thân mình đi nữa, không ai quan tâm em đi nữa thì vẫn còn anh, anh quan tâm, anh đau lòng. "
Cô không nói gì, chỉ đờ đẫn mặc anh tắm rửa giúp cô.
Tắm xong anh mặc áo tắm cho cô, rồi bế cô đặt lên giường. Cô vẫn cứ thế ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.
Sau khi sấy tóc cho cô anh nói:
" Hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty. À còn nữa, bộ váy đó là tôi đặt làm cho em, không cần nghi ngờ tôi có người phụ nữ khác. "
Nói rồi anh nhẹ hôn lên trán cô.
" Tôi không sao, anh không cần lo. "
" Em... "
Anh chưa kịp nói, cô đã nói trước:
" À còn nữa, anh không cần bận tâm về tôi. Chúng ta không quan hệ thân thiết đến mức đó. "
" Có phải không? Trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn qua? Như vậy chưa đủ thân thiết sao? " Anh khẽ nhếch môi cười.
" Hôm qua là anh không tỉnh táo, xem như chưa xảy ra chuyện gì là được. "
" Tôi không tỉnh táo? Tôi còn nhớ rõ em ở dưới thân tôi, mê người đến thế nào đấy! " Anh cười thoả mãn.
" Anh... "
" Ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tan làm sớm đưa em về nhà. " " Nếu tôi nhất định muốn đến công ty thì sao? "
" Vậy tôi không cản nổi, em là bà chủ, em là lớn nhất. "
Cô không quan tâm đến lời anh nói, đi tìm quần áo nhưng đều đã bị xé rách.
" Anh nói xem, tôi phải về nhà lấy quần áo như thế nào? " Cô lạnh nhạt quăng cho anh một câu.
" Không cần về nhà, ở trong tủ có quần áo của em. "
Cô đi đến tủ lấy quần áo nhưng chỉ có chân váy công sở và nội y.
" À quên nói với em, tôi chưa kịp chuẩn bị đầy đủ cho em. Có nhiều áo sơ mi tôi chưa mặc qua, em mặc tạm một cái đi. "
Cô nghĩ thầm, anh cố ý chơi tôi để tôi không đến công ty được có phải không? Vậy thì tôi càng phải đến công ty.
Nhưng cô đâu biết rằng quỷ kế anh bày ra thật sự là muốn cô mặc áo sơ mi của anh đến công ty. Để mọi người đều biết cô thuộc về anh.
Sau khi chuẩn bị xong, anh muốn đưa cô đến công ty nhưng cô không đồng ý. Cô tự mình gọi taxi đến công ty.
Vừa vào đến cửa đã có người xì xào bàn tán.
" Cô gái họ Bạch vừa mới vào công ty cũng thật là, mới đó đã trèo lên giường Lâm tổng. "
" Hôm qua cô ta đến nhậm chức đã đáng nghi rồi, không ngờ là thật. "
Sau khi hai cô gái nhìn thấy cô liền đi thật nhanh vào chỗ làm việc.
Cứ đi một đoạn lại có người nhìn, xì xào nói về mình cô liền đi thật nhanh về phòng làm việc.
Anh không có trong phòng làm việc, nghe thư ký nói rằng đang họp với các phòng về kế hoạch tháng này.
Cô mở máy tính vào box chat của công ty liền thấy mọi người đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi.
|
Chương 21: Anh Lừa Tôi? [650 Chữ]
Trong box chat của công ty liên tục bàn tán xôn xao nhưng không một ai có thể đoán ra được cô gái kia là ai bởi vì chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Nhân viên nữ đã post tấm ảnh vào box chat liền nhắn với vẻ tiếc nuối: Hôm qua tôi chỉ vô tình chụp được, cũng không biết tiểu thư nhà danh giá nào nữa.
Cô bé trợ lý của thư ký Đồng - thư ký của Lâm Đình liền lên tiếng: Có thể là cô gái mới được điều chuyển đến công ty không?
Mọi người đều nhao nhao lên hỏi: Là cô gái nào chứ? Sao chúng tôi chưa nghe qua?
Cô trợ lý liền nói: Cô ta họ Bạch thì phải, được điều chuyển từ công ty con của Lâm Thị đến. Vừa đến đã làm việc trong phòng của Lâm Tổng, hôm qua tôi còn nhìn thấy lịch trình buổi tối của Lâm Tổng là đi với cô ta.
Ai cũng biết thông tin này đã được truyền ra từ trợ lý thư ký tổng tài còn sai được không? Vì thế mà cho dù chỉ là bóng lưng mọi người liền khẳng định là Bạch Lan.
Ngay sau đó trong box chat ai ai cũng lên tiếng mắng chửi cô đến thậm tệ. Hình như lúc đó đã đến giờ làm việc nên mọi người đều im lặng, không còn thấy tin nhắn nữa.
Cô lướt đến tận lời mắng chửi của người cuối cùng, khẽ thở dài. Đúng thế, cho dù bao nhiêu năm đi chăng nữa thì anh với cô đều không cùng một thế giới.
Chỉ cần cô gần gũi anh một chút thì đã bị mắng chửi là đê tiện, không biết xấu hổ, đỉa mà đòi đeo chân hạc, không biết lượng sức mình.
Bạch Lan vẫn cảm thấy may mắn vì hôm qua chỉ là hội nghị những doanh nhân trong nghề của anh. Không hề mời một nhà báo nào, ngay cả tổ chức cũng được xem là một bí mật.
Trên dưới công ty còn không biết Lâm Đình đã có hội nghị tối hôm qua nếu cô trợ lý không nói ra. Càng may mắn bức hình đó chỉ có bóng lưng cô nếu không thật sự có trăm cái miệng cô cũng không giải thích nổi.
Nhưng việc cô để ý nhất vẫn là...
Bạch Lan nghe thấy tiếng mở cửa, liền liếc mắt qua, là Lâm Đình họp xong đã về rồi.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy chào hỏi anh:
" Lâm Tổng. "
" Có mệt lắm không? Không cần miễn cưỡng bản thân. "
" Cảm ơn Lâm Tổng quan tâm, tôi không sao. "
Bạch Lan ngập ngừng, định nói lại thôi. Lâm Đình từ lúc nãy vẫn nhìn cô, thấy cô không nói liền lên tiếng:
" Có gì muốn nói, cứ nói. "
" Công ty chỗ tôi đang làm là công ty con của Lâm Thị? "
" Phải, em đã biết từ trước nhưng vẫn muốn đến đây sao? "
" Anh lừa tôi? Tại sao phải nói vì hợp tác mà phải chuyển tôi đến đây? "
" Nếu nói là chuyển công tác đây em sẽ đến sao? Hay em sẽ lại chạy trốn mất? "
" Anh... "
Có tiếng gõ cửa, sau đó thư ký Đồng bước vào, đưa ipad đến trước mặt anh. Bạch Lan cũng vì thế mà ngồi xuống ghế, mở máy tính bắt đầu làm việc. Cô chẳng thèm nhìn đến anh nữa.
Xem qua một lượt anh lạnh giọng:
" Chuyện này từ lúc nào? "
" Mới sáng hôm nay, đột nhiên có người vô tình chụp được và post lên. "
" Tất cả những người tham gia trừ nửa lương tháng, cuối năm không có tiền thưởng. Nếu không chấp nhận có thể đuổi thẳng. Còn trợ lý của cô trực tiếp đuổi, cô ta không biết tôi ghét nhất là bị công khai lịch trình sao? "
|
Chương 22: Điểm Nhấn Ở Những Nơi Ít Được Chú Ý [662 Chữ]
Tuy không bị Lâm Đình khiển trách nhưng thư ký Đồng từ trước đến nay chưa bao giờ phạm lỗi cơ bản nào như làm lộ lịch trình của tổng tài, cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.
Thư ký Đồng nhanh chóng thông báo đến tất cả nhân viên trong tập đoàn. Còn "hạ lệnh" không một ai được nhắc đến chuyện xảy ra vào sáng nay vì đã làm lộ ra lịch trình vô cùng quan trọng của Lâm tổng.
Nhưng cuối cùng ngoài thư ký Đồng ra thì mọi người chẳng ai biết được, Lâm Đình làm thế thật ra là vì mấy lời nói đến Bạch Lan quá chướng mắt mà thôi.
Lộ lịch trình cái gì chứ? Anh còn sợ người ngoài không biết, anh và Bạch Lan là có quan hệ đó kìa.
Chuyện ồn ào của hai người chỉ trong phút chốc đã biến thành mây mù.
Đến giờ ăn trưa, Lâm Đình có cuộc hẹn vì thế trưa nay không có ai làm phiền cô. Vừa đến công ty cô chẳng quen biết ai, có thể nói thân quen với thư ký Đồng một chút nhưng cô ấy là thư ký của Lâm Đình mà. Lâm Đình không ở đây chắc chắn cô ấy cũng đi theo.
Bạch Lan lấy cơm rồi ngồi vào một chiếc bàn gần cuối, một mình ăn cơm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như...
" Thật xin lỗi, tôi lỡ tay. " Cô nhân viên làm đổ nước lên tay áo Bạch Lan.
Bạch Lan có thể nhận ra đây là cô gái đã post tấm hình đó. Càng biết rõ là cô gái này cố ý.
Bạch Lan ngước mắt:
" Không có gì, đều là người cùng một tập đoàn. "
Vừa nói Bạch Lan vừa duỗi tay áo được xắn đến khuỷu tay xuống. Tay áo quá dài che lên mu bàn tay cô.
Mấy cô gái ở những bàn bên cạnh thấy chuyện ồn ào liền hóng chuyện, không ngờ còn có chuyện khiến họ bất ngờ hơn.
Lúc nãy thấy Bạch Lan mặc chiếc áo này ai cũng ngờ ngợ đã nhìn thấy ở đâu đó, bây giờ đã có thể khẳng định đây là mẫu áo Lâm tổng mặc.
Áo của Lâm Đình cũng như các loại áo sơ mi bình thường khác, chỉ là mẫu áo này được anh đặt may riêng nên tất nhiên sẽ có điểm nhấn mà điểm nhấn này nằm ở cổ tay áo.
Chiếc cúc ở cổ tay áo được làm bằng vàng, nhưng không hề chói mắt.
Buổi sáng lúc mặc áo, Bạch Lan còn nói với anh rằng cổ tay áo đều xắn lên cầu kì thế làm gì.
Anh nhẹ nhàng trả lời chỉ là nhớ đến đã từng có một cô gái nói rằng cô ấy cực kì thích có điểm nhấn ở những nơi ít được chú ý đến để chỉ một mình hưởng thụ là đủ cũng giống như cô ấy muốn giấu anh đi để không cô gái nào nhìn đến anh nữa.
Nghe anh nói, hốc mắt cô bỗng đủ bừng. Năm đó lúc bỏ đi cô đã viết một lá thư để lại cho anh và nói như thế không ngờ anh vẫn còn nhớ. Ý nghĩ vừa đến liền bay vụt mất, cô lại nghĩ cô ấy mà anh nói không phải là cô thì sao? Anh có thể nhớ đến mấy lời đó sao? Những chiếc áo thế này không chừng còn được bày bán đầy kia kìa.
À quay lại nào, chuyện ồn ào vừa kết thúc chưa bao lâu lại bùng lên một câu chuyện còn ly kì hơn nữa.
Lần này các cô gái chỉ chụp hình lại chỗ cổ tay áo của Bạch Lan rồi truyền tay nhau mà bàn tán.
Bạch Lan không biết được chuyện này chỉ ăn cơm xong, rồi vào nhà vệ sinh cố gắng hong khô chiếc áo.
|
Chương 23: Tin Đồn Lại Đến [603 Chữ]
Cô nhân viên chụp được ảnh chỗ cổ tay của Bạch Lan liền đăng lên vòng tròn bạn bè. Kèm theo đó là một dòng caption: Cô gái vừa vào tập đoàn chúng ta có thể là người tình bên cạnh, được Lâm tổng sủng đến tận trời không?
Không phải tự nhiên mà cô gái này dám đăng lên vòng tròn bạn bè, mà là vì cô ấy không kết bạn với thư ký Đồng nên mới dám làm thế. Nếu kết bạn với thư ký Đồng mà còn đăng lên, cũng có thể liên quan đến tổng tài mà bị đuổi việc mất.
Rất nhiều nhân viên từ các phòng ban vào bình luận sôi nổi.
- Là cô gái họ Bạch gì đó sao? Tiếc thật trưa nay tôi không ở nhà ăn.
- Vậy cũng quá lộ liễu đi, tôi nghĩ có thể là bạn trai cô ta cũng mặc mẫu áo đó.
- Không phải chứ? Vậy tin đồn về người vào phòng của Lâm tổng vào tối hôm qua là đúng sao?
....
Lâm Đình và thư ký Đồng từ trong thang máy bước ra, hai cô tiếp tân vẫn ngồi bàn luận sôi nổi với nhau.
- Tin đó chắc chắn không thể sai được, đã mặc áo của Lâm tổng rồi cơ mà.
- Vậy Lâm tổng đuổi việc trợ lý thư ký để bảo vệ người tình sao?
Lâm Đình đi qua khẽ ho một tiếng.
" Các cô vừa nói chuyện gì? " Giọng anh đanh lại.
" Là một tin đồn nhỏ, Lâm tổng không cần chú ý đâu. "
" Tôi là tổng tài mà không biết trong tập đoàn có tin đồn đấy. "
Cô tiếp tân đưa điện thoại về phía Lâm Đình.
" Lâm tổng cứ việc xem thoải mái. "
Anh đưa tay đón lấy rồi ngó vào điện thoại, đã thấy bức hình được chụp ở cổ tay ấy.
Anh khẽ nhếch môi cười rồi đưa lại điện thoại cho cô tiếp tân.
" Sau này phải chú ý làm việc. "
" Tôi hiểu rồi, sẽ không để Lâm tổng phiền lòng. "
[......]
Ra đến bãi xe tài xế đã ngồi sẵn ở trong xe. Thư ký Đồng mở cửa cho Lâm Đình ở phía sau, rồi ngồi ở phó lái lên tiếng:
" Trước khi đến Lâm gia, Lâm tổng có muốn ghé mua gì đó thêm không? "
" Những gì tôi dặn chuyển đến vào hôm qua, nếu đã đủ rồi thì không cần gì nữa. "
[......]
Về đến Lâm gia, đã có một cục trắng trắng mềm mềm lao đến ôm lấy chân anh.
" Ba ba, ba ba... "
Lâm Đình ngồi xuống ôm lấy nó.
" Tiểu Kỳ, có nhớ ba ba hay không? "
" Tiểu Kỳ nhớ ba ba lắm, nhưng mà... " Cậu bé ấp úng nói.
" Nhưng con làm sao? " Anh gặng hỏi.
" Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ cũng nhớ mẹ xinh đẹp lắm. Bao giờ mẹ xinh đẹp mới về hả ba ba? "
" Ngày mai ba ba sẽ đưa con đi gặp mẹ xinh đẹp có được không? "
" Có thật không? Mẹ xinh đẹp đã về rồi ạ? "
" Thật chứ! "
Cậu bé ôm chầm lấy cổ anh, vui vẻ nói:
" Con yêu ba ba. "
Mẹ Lâm từ trong nhà đi ra nói:
" Tiểu Đình đã về rồi sao? Sao vẫn chưa đưa Bạch Lan về nhà? "
" Vào nhà rồi mình nói chuyện tiếp. "
[.........]
Tiểu Kỳ chạy vào phòng chơi đồ chơi để bà nội và ba ba nói chuyện.
" Cô ấy chắc hẳn vẫn còn hận con, cô ấy sẽ không dễ trở về bên con nhanh như vậy đâu. "
" Là lỗi của mẹ, là mẹ không nhìn rõ tất cả. "
" Không phải lỗi tại mẹ, là con vừa gặp lại khi dễ cô ấy. "
|
Chương 24: Chuyện Năm Đó [609 Chữ]
Cứ nghĩ đến chuyện năm đó, mẹ Lâm lại vô cùng ân hận vì hành động của mình đối với Bạch Lan.
Hai năm trước, khi Bạch Lan vừa đi mẹ Lâm cực kì vui vì nghĩ cuối cùng con trai và Hạ Nhất Linh cũng hạnh phúc bên nhau.
Không ngờ được, sau khi Bạch Lan đi, Lâm Đình cũng ngày càng ảm đạm. Điên cuồng làm việc đôi khi còn chẳng thèm về nhà.
Từ sau khi sinh Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ đã được bà nội chăm sóc tỉ mỉ. Còn Hạ Nhất Linh cả ngày chỉ biết đi dạo phố, mẹ Lâm giận lắm nhưng chỉ cần tối đến cô ta dỗ dành Tiểu Kỳ một chút liền mềm lòng mà nghĩ rằng cô ta cũng có việc bận rộn.
Chỉ 2 ngày sau khi Bạch Lan đi, Lâm Đình đã gửi đơn ly hôn đến Hạ Nhất Linh. Cô ta một mực không chấp nhận, còn khóc lóc với mẹ Lâm.
Ban đầu, mẹ Lâm còn ra mặt giúp cô ta. Chỉ sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh cô ta, mỗi ngày đều đến chỗ của tiểu thịt tươi cô ta đang bao dưỡng thì nổi trận lôi đình. Lập tức muốn Lâm Đình ly hôn.
Hạ Nhất Linh sau khi bị mẹ Lâm quay lưng thì khuôn mặt thật cũng lộ diện. Cô ta quyết cắn không buông, Lâm Đình chỉ còn cách đơn phương ly hôn. Cô ta còn hăm dọa, nếu chúng ta ly hôn vậy nửa tài sản của anh sẽ là của cô ta.
Anh chỉ đanh mặt nói, cô ngay cả một xu cũng không lấy được từ tôi nữa!
Vụ ly hôn sau khoảng một tháng thì được giải quyết, Hạ Nhất Linh ngay cả một xu cũng không có là thật. Còn có tin đồn bao dưỡng tiểu thịt tươi của cô ta cũng bay đầy trời.
Tiểu Kỳ cũng vì thế mà phải sống cùng bà nội và vú nuôi. Lâm Đình thường xuyên về Lâm gia thăm Tiểu Kỳ vào khoảng cuối tuần hoặc lúc nào có thời gian sẽ về.
Vào một tối cuối tuần mấy ngày sau ly hôn, anh về nhà giải thích với mẹ từng chuyện về Bạch Lan.
Bạch Lan đến với họ là vì không có tiền chữa trị bệnh tim cho em gái. Cô ấy không có ý với anh là anh bắt ép cô ấy.
Số tiền đó Bạch Lan có lấy để sử dụng nhưng sau đó mỗi tháng sẽ đều đặn gửi tiền vào, cho đến khi đủ số tiền năm đó thì không thấy gửi nữa.
Anh còn nói: " Bạch Lan, cô ấy chưa bao giờ thấp kém, là con trai mẹ thấp kém không giữ nổi cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, chẳng phải vì tình thế mới phải làm thế sao? Cô gái như thế mẹ còn không muốn sao? Hay mẹ muốn con lại cưới thêm một cô Hạ Nhất Linh nữa? "
Mẹ Lâm chỉ có thể trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Bà không biết những chuyện đó, bà cứ tưởng Bạch Lan bám víu lấy con trai bà vì sự nghiệp của nó. Nhưng có lẽ là bà sai thật rồi.
Anh lại chắc chắn nói: " Mẹ đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao. Đời nay con chỉ ở bên cô ấy. Cô ấy hiện tại đang làm việc ở chi nhánh của Lâm thị, đợi một thời gian nữa cô ấy nguôi ngoai rồi con sẽ đưa cô ấy trở về. Con không muốn cô ấy chịu khổ thêm nữa. "
|