Y Thủ Che Thiên
|
|
Q.1 - Chương 21: Mộ Khải Siêu
Mộ Chỉ Li nhìn thẳng Nhị trưởng lão, trong lời nói không chút che dấu sự oán hận của nàng đối với mấy người Nhị trưởng lão, nếu không phải vì bọn họ, bọn Mộ Tài dám đối với nàng như vậy sao? Những đích tử tôn khác nào có phải chịu qua khi nhục như nàng chứ?
Những người này đều bị dũng khí của Mộ Chỉ Li làm cho kinh hãi, ở La Thiên thành có không ít người hận Mộ gia, còn chưa có ai chưa có người nào dám nói thẳng ra như thế.
Không thể không thừa nhận, những lời nói của Mộ Chỉ Li đã chọc giận Nhị trưởng lão, đồng thời cũng rõ ràng bỏ đi sự liên quan của nàng cùng cái chết của bọn Mộ Tài, kể từ đó, tất cả mọi người đã không nghĩ Mộ Chỉ Li là hung thủ.
“Lớn mật, Mộ gia ta sao lại có loại nghịch nữ như ngươi!” Nhị trưởng lão có thể nói là càng nhìn Mộ Chỉ Li càng tức giận, hắn ở địa vị cao lâu như vậy còn chưa có đám tiểu bối nào dám cùng hắn tranh luận. Quan trọng nhất là trước mặt nhiều người lại bị nàng làm cho không biết nói gì, quả thực mặt mũi đều mất hết!
“Nhị trưởng lão cần gì chấp nhất quá? Nếu như ngươi giống ta mỗi ngày đều bị người trong phủ chèn ép, thường gặp phải nguy cơ bị chết đói, đi trên đường thì bị mọi người giễu cợt, ngươi còn có thể yêu cái nhà này sao? Những lời dối trá kia không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu”.
Nhị trưởng lão tức giận chỉ tay vào Mộ Chỉ Li hồi lâu nhưng không nói nên lời.
Ngay lúc này, một thân ảnh cao lớn từ phía bên trái Mộ Chỉ Li đi tới trước mặt nàng, không nói hai lời, hạ xuống một bạt tai vang dội, tốc độ cực kỳ nhanh làm cho mọi người không kịp phản ứng.
“Ngươi là một tiểu bối sao có thể dám cùng trưởng bối nói chuyện như vậy, bị vả miệng cũng là đáng đời!” Nam tử oai phong lẫm liệt, nhưng Mộ Chỉ Li biết, hắn bất quá chỉ nghĩ chà đạp mình, để có được sự hảo cảm của Nhị trưởng lão mà thôi.
Mang khóe miệng đang tràn ra máu tươi, Mộ Chỉ Li nhìn nam tử trước mặt, nàng nhận ra hắn, Đại thiếu gia đích hệ của Mộ gia - Mộ Khải Siêu.
Mộ Khải Siêu là nhân vật thiểm diệu nhất trong nhóm tiểu bối Mộ gia, thiên phú tu luyện cực cao, là mục tiêu phấn đấu của đông đảo đệ tử, trong phủ ngoài phủ thiếu nữ ái mộ hắn nhiều không kể xiết, giống như Tô Dự, đều là loại nhân vật chính. Một bộ tơ lụa màu xanh đậm mặc ở trên người hắn càng làm nổi bật thêm vẻ cao quý, đồng thời cũng làm cho vóc người cao lớn nổi bật không bỏ sót chút gì, mái tóc đen nhánh được kim quan búi cao lên, để lộ ra vầng trán chắc nịch, khuôn mặt tựa như điêu khắc, ngũ quan đoan chính, có góc cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ lạ thường, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin.
Hắn nhìn về phía Mộ Chỉ Li, trong mắt đều là vẻ khinh thường, sự chán ghét lại càng không che dấu chút nào hiện rõ trên khuôn mặt.
Mộ Chỉ Li một câu cũng chưa nói, thừa dịp Mộ Khải Siêu không chú ý liền nhấc tay tát một cái vào mặt hắn không chút lưu tình! So với Mộ Khải Siêu đánh nàng thì cái tát này cũng không nhẹ hơn chút nào.
“Bốp” một tiếng làm cho cả nghị sự đường lộ ra vẻ vang dội lạ thường.
“Trưởng bối không có bảo, ngươi lại tự tiện động thủ, vả miệng cũng là đáng đời!” Mộ Chỉ Li hất mặt nhìn Mộ Khải Siêu, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười như có như không.
Một chiêu này lấy chiêu của người trả lại cho người làm thật sự rất tốt, Mộ Khải Siêu bị một tát này của Mộ Chỉ Li làm cho ngơ ngác, hồi lâu cũng không kịp phản ứng.
Khi kịp phản ứng Mộ Khải Siêu tức giận không kiềm chế được, hắn ở Mộ phủ cũng là nhân vật thiên chi kiêu tử (con cưng), có ai dám đắc tội với hắn? Bọn đệ đệ muội muội đều coi hắn là thần tượng mà sùng bái không ngừng, các trưởng bối coi hắn là hy vọng của Mộ gia mà tán thưởng mãi, bọn hạ nhân đều coi hắn là hạ nhiệm gia chủ mà sùng bái không ngừng, chưa từng có người nào không có ai dám làm hắn không hài lòng, càng không có người dám đánh hắn!
“Ngươi muốn chết!” Quả đấm của Mộ Khải Siêu mang theo thiên lực hướng tới Mộ Chỉ Li gào thét, ngay lúc này, Mộ Kình Lệ mở miệng: “Dừng tay” nhẹ nhàng vung tay lên đem quyền phong hùng hổ kia chặn lại.
Ánh mắt Mộ Chỉ Li ngưng tụ, vốn là một chiêu kia của Mộ Khải Siêu mình sẽ không tiếp được, mà Mộ Kình Lệ liền dễ dàng mà hóa giải như vậy, thì thực lực của Mộ Kình Lệ đã đạt đến mức nào rồi?
“Khải Siêu, ngươi lui ra”. Trong thanh âm mang theo mùi vị không thể cự tuyệt.
Nghe vậy, Mộ Khải Siêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gia chủ nên chỉ có thể cắn răng lui ra, nhìn về phía Mộ Chỉ Li, trong mắt đầy âm lãnh cùng ngoan lệ, hiển nhiên hắn đã hận đến Mộ Chỉ Li.
“Nơi này là nghị sự đường của gia tộc, nhiều trưởng bối ở chỗ này như vậy sao lại có thể để các ngươi hồ nháo được!” Mộ Kình Lệ tức giận trách cứ, hắn vốn còn đang lo lắng đến tính tình Mộ Chỉ Li khúm núm, dễ dàng bị sỉ nhục, nhưng hôm nay bị nhiều người bức cung như vậy có thể cứu mạng hay không cũng là một vấn đề, không nghĩ tới cùng trí tưởng tượng lại khác nhau một trời một vực, không chỉ tẩy sạch hiềm nghi, lại còn làm cho một số người mất thể diện.
May là trong lòng đối với Mộ Chỉ Li có chút tán thưởng, nhưng ngoài mặt cũng không để biểu lộ ra, bởi vì lấy thân phận phế vật của Mộ Chỉ Li, nếu hắn ra vẻ tán thưởng đối với nàng, đây không phải là giúp nàng mà là đang hại nàng.
“Ta tin tưởng cái chết của đám người Mộ Tài không có liên quan tới ngươi, chuyện này không đáng truy cứu”.
Lời này vừa nói ra, Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão cùng vội vàng lên tiếng: “Gia chủ”.
Mộ Kình Lệ khoát tay áo tiện đà nói: “Mặc dù đám người Mộ Tài chết đi không có quan hệ với ngươi, nhưng chuyện cãi vã cùng Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão ngươi phải chịu trừng phạt, uy nghiêm của trưởng bối không thể dễ dàng bị khiêu khích”.
Nghe nói như thế, Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão mới không tiếp tục nói, nếu là Mộ Chỉ Li một chút trừng phạt cũng không bị thì làm sao để hai người bọn họ có thể xuống đài?
Mộ Chỉ Li không nói gì, so sánh với Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão thì gia chủ đối với nàng có vẻ không tệ, ít nhất nàng biết tính mạng nàng không có bị uy hiếp, cũng không cần Thiên Nhi mang theo mình chạy trốn.
“Về phần trừng phạt” Mộ Kình Lệ nhướng mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ phương thức trừng phạt sao cho thỏa đáng, cuộc sống của Mộ Chỉ Li cũng đủ thảm rồi, trừng phạt một đệ tử thì phạt ngân lượng hàng tháng cũng dễ thôi, nhưng tiền cũng không có đến được tay nàng, làm sao trừng phạt? Ở viện rách nát? Nàng cũng vẫn đang ở cái viện rách nát a.
Trầm mặc chốc lát, Mộ Kình Lệ mở miệng nói: “Liền phạt ngươi một tháng đun nước đi!” Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là cái này, nàng với bộ dạng thân thể nhỏ bé, nấu nước cũng đủ hành hạ nàng rồi.
“Gia chủ, trừng phạt này cũng quá nhẹ đi?” Nhị trưởng lão cau mày hỏi.
“Quyết định của ta ngươi có ý kiến gì sao?” Mộ Kình Lệ không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại.
Nghe vậy, Nhị trưởng lão liền ngậm miệng lại, hiển nhiên đối với lời thắc mắc mà nói, gia chủ đối với mình có ý kiến.
“Nàng ta đánh ta một cái tát thì làm thế nào?” Mộ Khải Siêu một lần nữa đứng ra hỏi, đổi lại là một tiểu bối bình thường khẳng định không dám làm như vậy, nhưng hắn không phải là một tiểu bối bình thường, hắn bị nuông chiều thành quen, tự nhiên liền không chịu được chuyện như vậy.
“Nàng đánh ngươi một cái tát, ngươi cũng đánh nàng một cái tát, còn muốn cái gì nữa?”
“Ta cùng tiện nhân này sao có thể giống nhau?” Mộ Khải Siêu tức giận nói, cùng một phế vật như vậy đánh đồng quả thật chính là vũ nhục hắn!
“Mở miệng một tiếng là tiện nhân, ngươi mới là tiện nhân!” Mộ Chỉ Li nghe Mộ Khải Siêu nói liền phản bác, cùng là cha mẹ sinh ra, sao hắn lại nói nàng là tiện nhân.
“Cả Mộ gia người nào không biết ngươi là tiện nhân?”
Mộ Chỉ Li không tức giận, ngược lại cười nói: “Thật bất hạnh a, ngươi vừa rồi bị tiện nhân đánh, cho nên ngươi so với tiện nhân còn không bằng!”
|
Q.1 - Chương 22: Mộ Khải Siêu Xấu Mặt
Hai người cãi vã trước mặt mọi người trong nghị sự đường, hoàn toàn không để ý đến những người khác đang nhìn.
Mộ Khải Siêu là vì bị Mộ Chỉ Li làm cho tức giận mà quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, còn Mộ Chỉ Li thì lại tuyệt nhiên không lo lắng vấn đề này, dù sao nếu bị phạt thì không phải là sẽ có Mộ Khải Siêu phụng bồi mình hay sao?
Lấy thân phận hiện tại của nàng, bị trừng phạt cũng không thể quá đáng hơn được nữa, nhưng là Mộ Khải Siêu không giống với nàng, nếu có thể lôi kéo được hắn cùng chịu phạt, chẳng phải là chuyện tốt đẹp của nhân sinh sao?
Mộ Kình Lệ vỗ bàn, tức giận nói: “Hồ nháo! Các ngươi cho đây là chỗ nào, há lại có thể cho các ngươi làm càn!”
Hai người lúc này mới ngậm miệng, Mộ Khải Siêu nhìn thấy ánh mắt các vị trưởng bối nhìn mình có vẻ quái dị, nhất thời ý thức được mình đã phạm sai lầm, lập tức cúi đầu.
Mộ Chỉ Li cùng Mộ Khải Siêu đều cúi đầu, nhưng là phía sau mái tóc che kín mặt dường như trên khuôn mặt nàng xuất hiện nụ cười.
Mộ Khải Siêu chuẩn bị mở miệng định nói cái gì đó, nhưng Mộ Kình Lệ cũng không cho hắn cơ hội giải thích.
“Mộ Chỉ Li trừng phạt gấp bội, về phần Mộ Khải Siêu phạt ngươi một tháng chặt củi, không được tìm người làm thay, nếu không một khi bị phát hiện, sẽ không trừng phạt nhẹ như vậy nữa!” Mộ Kình Lệ tím mặt nói.
Hắn không nghĩ Mộ Khải Siêu lại không có chừng mực như vậy, trước mặt nhiều người như thế thì còn ra thể thống gì nữa! Ánh mắt hắn hơi thâm trầm nhìn Mộ Chỉ Li, người khác có lẽ không chú ý tới nhưng hắn lại chú ý tới nụ cười của nàng.
Nhận thấy được ánh mắt của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Li lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, trong lòng liền sợ hãi, hắn phát hiện ra?
“Gia chủ” Mộ Khải Siêu không cam lòng kêu lên, nhiều năm như vậy hắn chưa từng bị phạt qua, nhưng hôm nay lại vì một phế vật mà phải chịu phạt, điều này làm cho mặt mũi của hắn để ở chỗ nào chứ? Tuy nói chẻ củi đối với hắn là việc không thể đơn giản hơn, nhưng việc này liên quan đến thể diện a!
“Không được phản đối, các ngươi lui ra đi!”
“Dạ” Mộ Chỉ Li nhanh chóng đáp, không để cho Mộ Khải Siêu có bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Thấy thế, Mộ Khải Siêu cũng chí có thể không cam lòng lui ra ngoài.
Ngoài cửa nghị sự đường, Mộ Khải Siêu nhìn Mộ Chỉ Li, tức giận cùng sát ý trong mắt không che dấu chút nào, cư cao lâm hạ nói: “Mộ Chỉ Li, ngươi muốn chết!”. Nói xong hắn liền chuẩn bị động thủ.
Mộ Chỉ Li cũng không chút hoang mang nói: “Ngươi có biết nếu như bây giờ ngươi động thủ với ta thì sẽ có hậu quả gì hay không?”
“Giết ngươi thì có thể có hậu quả gì chứ?”
“Vậy thì chứng minh ngươi đối với quyết định của gia chủ không phục, chọn dùng phương thức này để phát tiết bất mãn của ngươi, ngươi cảm thấy ấn tượng của gia chủ đối với người còn có thể tốt sao?”. Sau một phen tiếp xúc, nàng coi như đã hiểu, Mộ Khải Siêu này tuy nói tu luyện có thiên phú cao, vóc người không tồi, nhưng là hành động luôn động não, cho nên nàng tuyệt đối không sợ hắn.
Quả nhiên, nghe lời của Mộ Chỉ Li xong, Mộ Khải Siêu thu hồi tay, tàn bạo nói: “Ngươi cho rằng chỉ vì như vậy ta liền không thể thu thập được ngươi sao? Lấy thực lực của ngươi, trong đại hội gia tộc ta có cả trăm biện pháp để chỉnh chết ngươi, ngươi cứ chờ đó cho ta!”
Mộ Chỉ Li ngẩng mặt lên nhìn Mộ Khải Siêu, trong mắt không có chút sợ hãi nói: “Chờ đi, ta sợ đến lúc đó người hối hận là ngươi”.
“Ha ha ha” lời của Mộ Chỉ Li làm Mộ Khải Siêu cười to: “Chỉ bằng ngươi, phế vật một chút sức lực cũng không có, có tư cách gì khiến cho ta hối hận? Không có điểm nào dễ coi, mà có lẽ còn có người thương tiếc ngươi, hết lần này tới lần khác là một người xấu xí vô cùng quái dị, bản thân ta rất bội phục dũng khí sống sót của ngươi đó. Ngươi nên lo lắng lúc đó có ai nhặt xác cho ngươi không đi!”
Mọ Khải Siêu giơ ngón tay ra chỉ vào Mộ Chỉ Li, vẻ mặt khinh thường. Mặt mũi hắn tuy nói lớn lên có chút tuấn lãng, nhưng là lời nói lại ác độc làm cho người ta phải sợ.
“Điểm này không phiền ngươi quan tâm”. Mộ Chỉ Li sắc mặt bình thản, không thèm để ý chút nào đáp lại, nếu là nàng vẫn giống như trước kia là một, nữ nhân ngốc nghếch, có lẽ sẽ bởi vì lời nói của hắn mà cảm giác khổ sở, vấn đề là nay nàng đã không còn là nữ nhân ngốc nghếch nữa. Cái gì gọi là phế vật, nữ nhân ngốc nghếch, những từ này không hề có bất kỳ liên hệ gì đối với nàng.
Thời điểm hai người tranh luận, chung quanh đã tụ tập không ít tiểu bối, dù sao Mộ Khải Siêu ở Mộ gia có địa vị không tầm thường, chỗ của hắn luôn có một đám tiểu bối Mộ gia đi theo ủng hộ, giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, đây cũng chính là nguồn phát ra cái cảm giác về sự ưu việt vô vị kia.
“Mộ phế vật dám cùng đại ca nói chuyện, quả thực không biết tự lượng sức mình”.
“Xấu như vậy, ngốc như vậy, nhìn mặt của nàng ta quả thật dọa người a”. Một thiếu nữ tay cầm khăn lụa vỗ bộ ngực của mình ra vẻ sợ sệt nói.
Mộ Chỉ Li đảo con ngươi nhìn lại, mở miệng nói: “Lá gan nhỏ như vậy nên sống ở trên giường thôi, một hồi mà bị dọa sợ chết thì ta không gánh chịu nổi đâu”.
“Ngươi!” Cô gái trợn mắt nhìn Mộ Chỉ Li, mà Mộ Chỉ Li cũng không thèm nhìn nàng thêm nữa.
Mộ Khải Siêu tựa hồ đối với tình huống này rất hài lòng, trên mặt mỉm cười nhìn Mộ Chỉ Li bị bêu xấu, một phế vật như vậy, hắn căn bản không cần nói cái gì bọn họ cũng sẽ hợp nhau tấn công nàng ta.
“Người có thể sống đến mức không được hoan nghênh như vậy cũng là một loại cảnh giới a!” Mộ Khải Siêu bỏ đá xuống giếng trêu ghẹo nói.
Mộ Chỉ Li nhìn nụ cười trên mặt Mộ Khải Siêu, chẳng biết tại sao lại thấy khó chịu, nếu là mình nhìn thấy không thoải mái, tự nhiên là nên có chút hành động.
Đột nhiên, Mộ Chỉ Li linh quang chợt lóe, nghĩ đến một hảo diệu kế!
Nàng đi tới trước mặt Mộ Khải Siêu, nhỏ giọng ở bên tai Mộ Khải Siêu nói cái gì đó.
Mộ Khải Siêu nhíu mày, lui về phía sau một bước, nói: “Có lời gì không thể nói thẳng, nói nhỏ như vậy thật giống trộm! Đi tới trước mặt của ta chẳng lẽ còn muốn câu dẫn ta sao? Lấy dung mạo của ngươi muốn ta nhìn còn không thuận mắt đâu”. Hắn vừa rồi căn bản là không nghe rõ Mộ Chỉ Li nói gì.
Lời của Mộ Khải Siêu là mọi người cười vang.
Mộ Chỉ Li lắc đầu, nói: “Ngươi xác định muốn ta lớn tiếng nói?”
“Nói!”
“Ngươi tè ra quần”. Mộ Chỉ Li la lớn, mọi người chung quanh toàn bộ đều nghe được, kinh ngạc nhìn Mộ Khải Siêu, tầm mắt không khỏi chuyển hướng nhìn hạ thân Mộ Khải Siêu.
Mộ Khải Siêu lại không hề tin: “Loại lừa gạt nhỏ như thế này cũng muốn gạt ta?” Để tỏ vẻ mình không bị lừa gạt, cho nên hắn cũng không thèm nhìn xuống dưới.
Song, một khắc sau, chuyện làm cho người ta kinh ngạc đã xảy ra!
Quần của Mộ Khải Siêu thế nhưng lại ướt, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, trên mặt đất cũng dần dần tạo thành một bãi, mọi người cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.
“Tè ra quần thật rồi”. Một người không nhịn được mở miệng nói.
Những người khác mặc dù vì địa vị của Mộ Khải Siêu ngoài miệng không dám nói ra, nhưng trên mặt đều không che dấu được nụ cười.
Mộ Khải Siêu sau khi phát hiện được tình huống của mình hoàn toàn trợn tròn mắt, không rõ tại sao mình lại biến thành như vậy, mặc dù là trong lòng cảm giác được hẳn là Mộ Chỉ Li giở trò quỷ, nhưng cũng không biết được là nàng ta giở trò quỷ lúc nào.
Không kịp trách cứ Mộ Chỉ Li, đã vội vàng chạy về tiểu viện của mình, hôm nay mặt mũi thật là mất hết.
|
Q.1 - Chương 23: Huấn Luyện Gánh Nước
Thấy bộ dạng hoảng sợ chật vật chạy trốn của Mộ Khải Siêu, nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Li không che dấu chút nào, xoay người không thèm để ý đến những người xung quanh rồi đi thẳng.
Đợi sau khi thân ảnh của nàng biến mắt khỏi tầm mắt của mọi người, Thiên Nhi lúc này mới không nhịn được mở miệng hỏi: “Nha đầu, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Mộ Khải Siêu làm sao đột nhiên lại biến thành như vậy?”
Nàng không thấy được Mộ Chỉ Li làm cái gì a, đột nhiên liền không tự chủ được, cái này cũng khá là kỳ quái.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Li bật cười: “Ha ha, ngươi không biết đi? Ta mới vừa rồi không cẩn thận đụng phải tuyến bàng quang của hắn.” Trung y bác đại tinh tâm, muốn bêu xấu một người còn có nhiều phương pháp mà.
“Nga?” Thiên Nhi mặc dù không biết như thế nào là tuyến bàng quang, nhưng cũng hiểu được những điều này là do Mộ Chỉ Li gây nên, lập tức cũng ha hả cười lên, đây là lần đầu tiên thấy người gặp chuyện xấu như vậy.
Mộ Chỉ Li biết Mộ Khả Siêu quan tâm nhất là mặt mũi của hắn , trước mặt nhiều người như vậy giễu cợt, nàng chẳng qua là vì muốn mặt mũi mình lớn hơn thôi, nàng sẽ làm cho hắn nếm thử tư vị mất hết mặt mũi, nàng tin tưởng trải qua trò khôi hài ngày hôm nay xong, thì uy tín của Mộ Khải Siêu ở trong thế hệ tiểu bối sẽ giảm đi không ít.
Dựa theo suy đoán của nàng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Khải Siêu không dám làm việc một cách phách lối.
Hai người cười xong, Thiên Nhi cũng tỉnh táo lại suy xét vấn đề, cau mày có chút lo lắng nói: “Bây giờ ngươi coi như đã hoàn toàn đắc tội với Mộ Khải Siêu rồi, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi”. Mộ Chỉ Li gật đầu: “Ta biết”. Từ thời điểm Mộ Khải Siêu đột nhiên chạy đến tát nàng một cái, nàng đã cùng hắn đứng ở phía đối lập, đắc tội thì đắc tội, có gì phải sợ nào? Mộ Chỉ Li nàng tin tưởng tương lai thành tựu của nàng sẽ vượt xa Mộ Khải Siêu.
Nhìn bộ dạng không thèm để ý chút nào của Mộ Chỉ Li, Thiên Nhi cũng có mấy phần kinh ngạc hỏi: “Ngươi không lo lắng sao? Hắn ở Mộ gia có địa vị không thấp.”
Mộ Chỉ Li buông tay ra nói: “Lo lắng cái gì? Chuyện đã như vậy, lo lắng có ích gì, huống chi ta lại càng không sợ hắn.”
Nghe vậy, Thiên Nhi cũng cười: “Ha ha, điểm này ta thích, làm người thì phải có cốt khí, Mộ Khải Siêu ngạo mạn, trong mắt cô nãi nãi ta hắn cũng chính là phế vật, ngươi nhất định mạnh hơn hắn. Bất quá mạnh hơn hắn là chuyện về sau, ngươi bây giờ chưa đủ năng lực chống lại hắn, hắn nói trong đại hội gia tộc hắn không có ý tha cho ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng tham gia đại hội gia tộc?”
“Đây cũng không phải, đại hội gia tộc quy định người tham gia phải từ mười đến mười hai tuổi, dựa theo quy định hắn không thể tham gia, nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ tìm những người khác trong gia tộc để hạ thủ với ta, lấy nhân khí của hắn, làm được điều này cũng đơn giản.”
“Như vậy cũng tốt, thời gian đến đại hội gia tộc cũng không còn nhiều lắm, nếu là ngươi chống lại Mộ Khải Siêu thì hy vọng thắng không lớn lắm, bất quá không phải là Mộ Khải Siêu tự mình động thủ, vậy thì tốt hơn rất nhiều, còn thừa thời gian, ngươi theo cô nãi nãi ta chỉ cho phương pháp tiếp tục tu luyện.”
Mộ Chỉ Li gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì đó hỏi tiếp: “Nhưng Thiên nhi, ta phải gánh nước hai tháng, ta không tập leo núi được nữa.”
Thiên Nhi lắc đầu, vẻ mặt bí hiểm nói: “Gánh nước cũng là một loại phương pháp rèn luyện tố chất thân thể rất tốt, ngày mai ngươi sẽ biết.” Nghe vậy, Mộ Chỉ Li cũng không hỏi nhiều, nàng đã quen việc nhìn Thiên Nhi ra vẻ mê hoặc.
Đi tới đi lui, Mộ Chỉ Li cũng nghĩ tới một chuyện tình vô cùng bất đắc dĩ, nàng bây giờ không có chỗ để ở a! Phía trước sân ở hiện tại nhất định không thể về được nữa rồi. Vốn là định đi ra ngoài ở cũng không có gì là không được, nhưng mà nàng còn phải chịu phạt, cái này phải làm sao bây giờ?
Đang lúc Mộ Chỉ Li buồn bực, thì một gã hạ nhân đi tới trước mặt Mộ Chỉ Li, nói: “Gia chủ phân phó ngươi ở Thanh Phù viện.” Nói xong không đợi Mộ Chỉ Li nói liền trực tiếp rời đi.
Mộ Chỉ Li nhìn bóng lưng của gã hạ nhân rời đi, sững sờ nói: “Thanh Phù viện? Mới vừa rồi còn đang phiền não vấn đề này, không nghĩ tới lại được giải quyết nhanh như vậy, ha ha”.
Thanh Phù viện ở Mộ phủ cũng chỉ có thể nói là tam đẳng viện, cùng nhị đẳng viện Mộ Hàn Mặc đang ở hiện nay vẫn còn khác nhau không nhỏ, vô luận là hoàn cảnh, phạm vi hay các phương diện khác đều có khác biệt nhất định, nhưng là so với phá viện Mộ Chỉ Li ở trước đó thì tốt hơn rất nhiều.
Thanh Phù viện, bởi vì bên trong trồng rất nhiều hoa sen, nghe nói đến mùa hè khung cảnh rất đẹp, khi còn bé Mộ Chỉ Li đã một lần tới Thanh Phù viện, vẫn hy vọng mình có thể vào đó ở, không nghỉ tới quá khứ không có cơ hội, hiện tại không có ý nghĩ này thì lại được vào ở.
Tam đẳng viện là dành cho tôn tử đích hệ ở, nhị đẳng viện là dành cho tôn tử đích hệ có tiềm lực ở, về phần nhất đẳng viện thì phải đợi bọn họ ở trên đại hội gia tộc xuất sắc vượt trội mới có cơ hội được ở lại. Tỷ như Mộ Khải Siêu hiện nay chính là ở nhất đẳng viện.
Ban đêm, Mộ Chỉ Li tiếp tục dựa theo nghịch thiên tâm pháp mà tiến hành tu luyện, kinh mạch trong cơ thể đả thông được một mảnh dài hẹp, hôm nay tu luyện hiệu quả đương nhiên không cao, đợi thân thể có tố chất thì huấn luyện sau này có hiệu suất cao.
Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, làm cho lúc Mộ Chỉ Li mở mắt thì trên bầu trời bao la đã hiện ra ánh sáng, lập tức lấy lương khô ra bắt đầu ăn, tư vị đói bụng đã rời xa nàng.
Đi ra ngoài, Mộ Chỉ Li liền đi tới chỗ gánh nước, nhiệm vụ của nàng chính là đi tới sông Tương Thủy chọn hai mươi lu nước, đem hai mươi lu nước đó đổ đầy là hoàn thành nhiệm vụ.
Vốn là Mộ Chỉ Li cảm thấy nhiệm vụ gánh nước này cũng không khó, nhưng tới khi nhìn thấy hai mươi lu nước lớn kinh khủng, nàng liền hiểu đây cũng không phải chuyện đơn giản a, bình thường đây là do mười hạ nhân cùng nhau làm, hiện nay toàn bộ đều rơi vào trên vai một mình nàng.
Bất quá nhìn Mộ Khải Siêu phía bên cạnh mấy lu nước, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều, nhìn Mộ Khải Siêu bên cạnh đống củi tích cao như núi, nàng hiểu hai người bị trừng phạt cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không dễ dàng a.
“Chia ra, hôm nay ta định ra kế hoạch cho ngươi là một lần chọn bốn thùng nước, hơn nữa tốc độ phải nhanh, vừa mới bắt đầu muốn đơn giản một chút, sau này sẽ từ từ gia tăng, như vậy cùng leo núi hiệu quả không kém bao nhiêu, nhưng có thể luyện lực tay của ngươi cùng nghị lực, ngươi leo núi tốc độ đã rất nhanh, lại tiếp tục huấn luyện nữa hiệu quả cũng không lớn, đổi lại phương thức cũng có thể kích thích cơ năng của cơ thể ngươi, có vấn đề gì hay không?”
Mộ Chỉ Li nhìn bốn thùng nước trên mặt đất, lại nhìn bả vai gầy yếu của mình, nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng thầm than “Bả vai nhỏ đáng thương của ta, ngươi lại phải chịu khổ a!”
Rất nhanh liền kiên định: “Không có vấn đề gì!”
“Liền bắt đầu đi!” Thiên Nhi vừa lòng gật đầu.
|
Q.1 - Chương 24: Tiến Bộ
Trên bả vai Mộ Chỉ Li là bốn thùng nước lung la lung lay lên đường, lúc đi Mộ Chỉ Li thấy có vẻ dễ dàng, dù sao thì bốn thùng nước rỗng cũng không nặng gì, nhưng lúc trở lại thì vô cùng nặng.
Bốn thùng nước thực không hề nhẹ, cũng may thân thể của nàng đã trải qua hai tháng huấn luyện trước đó nên đã tốt hơn nhiều, nếu đổi lại là Mộ Chỉ Li trước kia mà nói, xem chừng có lẽ sẽ hộc máu mất.
Gánh nước khó khăn không chỉ có vậy, bởi vì lúc bước đi bốn thùng nước không ngừng đong đưa, cho nên đi một bước đổ một ít nước, mà địa điểm hồ nước cách lu nước cực xa, cơ hồ tương đương với đi qua cả Mộ phủ, làm cho lúc Mộ Chỉ Li trở lại chỗ lu nước thì nước trong thùng đã mất một nửa, đổ nước trong thùng vào trong lu nước thấy còn không được tới một phần năm lu nước, Mộ Chỉ Li kêu rên một tiếng.
Mộ Khải Siêu ở một bên chẻ củi, tâm tình vốn là cực kỳ khó chịu, bất quá nhìn thấy tình trạng của Mộ Chỉ Li xong, tâm tình của hắn thật tốt.
“Ha ha, phế vật chính là phế vật, gánh nước cũng kém cỏi như vậy”.
Nghe được lời giễu cợt của Mộ Khải Siêu, Mộ Chỉ Li quay đầu nhìn về phía Mộ Khải Siêu, khóe miệng cong cong: “Thiên tài không phải cũng chỉ là chẻ củi thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ”.
Nói xong cũng không nhìn sắc mặt khó coi của Mộ Khải Siêu, lấy bốn thùng nước rỗng, Mộ Chỉ Li lại rời đi, tốc độ rất nhanh, tuy khoảng cách rất xa, Mộ Chỉ Li trong khoảng thời gian ngắn là chạy đến, dù sao ở ngọn núi hiểm trở nàng vẫn có thể bảo toàn tốc độ, huống chi ở nơi đất bằng phằng này.
Gánh bốn thùng nước, Mộ Chỉ Li không ngừng đung đưa thùng nước, nhíu mày: “Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp a, đến tối cũng không đổ đầy được những lu nước kia”.
Kết quả là, Mộ Chỉ Li bắt đầu điều chỉnh tư thế bước đi của mình, thả chậm cước bộ, làm cho mình đi thật vững vàng, không để cho những thùng nước kia đung đưa.
Sau đó, Mộ Khải Siêu liền thấy được một màn kỳ quái. Lần đầu tiên, Mộ Chỉ Li dùng nửa canh giờ trở lại, bất quá chỉ còn lại một nửa số nước.
Lần thứ hai, Mộ Chỉ Li dùng hơn nửa canh giờ, nhưng lại giữ được ba phần tư chỗ nước.
Lần thứ ba, Mộ Chỉ Li dùng một canh giờ, nhưng tất cả thùng nước đều đầy.
Mộ Khải Siêu không nhịn được mở miệng lần nữa: “Ngươi đầu óc bị hỏng rồi sao, ta thấy người ta tốc độ càng ngày càng nhanh, chưa từng thấy qua ai tốc độ càng ngày càng chậm như ngươi, là không có ăn cơm no sao? Khí lực để bước đi cũng không có sao?”
Mộ Chỉ Li đưa mắt nhìn thoáng qua Mộ Khải Siêu, nhưng lại không cùng hắn nói chuyện, nhấc thùng nước lên lại đi tiếp.
Dần dần, Mộ Chỉ Li nắm giữ bí quyết gánh nước, bảo đảm giữ cho nước không bị chảy ra ngoài mà tốc độ càng lúc càng nhanh.
Sau đó Mộ Khải Siêu lại nhìn thấy một màn kỳ quái.
Lần thứ mười, Mộ Chỉ Li dùng hơn nửa canh giờ, khi trở lại nước đều còn đầy không bị chảy ra ngoài chút nào.
Lần thứ mười một, Mộ Chỉ Li chỉ dùng nửa canh giờ.
Lần thứ mười hai, Mộ Chỉ Li chỉ dùng nửa khắc thời gian.
. . . . . . . .
Mộ Khải Siêu cảm thấy mình đang đi theo xem trò vui, từ nơi này đến nơi kia hết có từng ấy thời gian, nàng rốt cuộc là đi như thế nào được a? Bởi vì quá mức kinh ngạc, tốc độ Mộ Khải Siêu chẻ củi ngày càng chậm, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Bả vai Mộ Chỉ Li đã bị đòn gánh mài làm cho chảy máu, một chuyện chưa từng làm qua như vậy mọi người nhất đinh sẽ không quen, huống chi là phân lượng lớn như vậy, nhiều lần như vậy, bất quá trên mặt Mộ Chỉ Li không lộ ra chút nào vẻ thống khổ, ngược lại còn không có cảm giác được.
Nàng đang chìm đắm trong vui sướng do tốc độ của mình tăng cao, nàng hiểu, tu luyện là con đường phải chịu nhiều gian khổ, chỉ là chút ít bị thương ngoài da thôi, căn bản nàng không coi là cái gì, Mộ Chỉ Li nàng hoàn toàn có thể vượt qua.
Thiên Nhi nhìn thấy Mộ Chỉ Li hai mắt tràn đầy kiên định, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhu hòa, xem ra so với tưởng tượng của mình nàng kiên cường hơn cũng có thể chịu khổ tốt hơn, đối với tu luyện nàng không lo lắng Mộ Chỉ Li thiên phú không cao, nàng lo lắng là nàng ta không có nghị lực kiên trì cùng với quyết tâm không sợ khổ, hiện tại hai điểm này đều có đủ, nàng cũng không còn gì lo lắng nữa.
Đi tới đi lui, Mộ Chỉ Li cảm giác cả người mình đều đau xót, trên bả vai đau vô cùng, bắp tay bắp chân lại càng đau cứng đến không đi được, bước đi có chút lung la lung lay, cái loại cảm giác cực hạn lại tới lần nữa.
Chẳng qua nàng vẫn kiên định rảo bước như cũ, trong lúc giật mình cảm tưởng như lần đâu tiên nàng leo núi, nắm chặt quả đấm, nàng cần đột phá cực hạn của mình. Loại cảm giác cực hạn là một thứ làm cho người ta hỏng mất cảm giác, mỗi bước đi sẽ làm cho người ta dâng lên ý niệm buông bỏ trong đầu, bất quá Mộ Chỉ Li cường ngạnh đem ý niệm này trong đầu ngăn chặn.
Sau khi kiên trì một đoạn, nàng cảm thấy bắp chân của mình lại được bổ sung thêm một cỗ năng lượng, làm cho chân nàng tràn đầy năng lượng, bước chân lại càng nhanh hơn.
Mộ Chỉ Li đổ đầy hai mươi lu nước xong, y phục hai bên vai của nàng hoàn toàn đã bị mài mòn rồi, rỉ ra máu tươi nhiễm đỏ cả đầu vai nàng, trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt không ít.
Nhưng lại nhìn thấy Mộ Khải Siêu vẫn đang chẻ củi, liền cười lớn nói: “Ơ hay, thiên tài Đại thiếu gia, ta đây nước đều đã gánh xong, củi ngươi vẫn còn chưa có chẻ hết sao? Thật không biết ai mới là phế vật a!”
“Uy, ngươi đồ phế vật. . . . . . .”
Mộ Chỉ Li nói xong quay người rời đi, nàng chỉ cảm thấy cước bộ của mình thật dễ dàng, song nàng không có chú ý, ở phía sau lưng nàng, cách đó không xa, một đôi mắt sắc bén nhưng tràn đầy thưởng thức đang nhìn nàng.
Người này không phải ai khác, chính là gia chủ Mộ gia Mộ Kình Lệ!
Mộ Chỉ Li trở lại phòng của mình, đầu tiên là lấy kim sang dược ra bôi vào hai vai của mình, kim sang dược này là lúc nàng tu luyện leo núi tìm được dược liệu điều chế thành, mỗi ngày leo núi xong, chân nàng đều là bọng nước, cũng may là nàng có bí phương kim sang dược độc nhất vô nhị hiệu quả vô cùng, đêm nay dùng sang ngày hôm sau hầu như không còn ảnh hưởng quá lớn.
Bả vai nàng nếu không hảo hảo điều trị một chút thì nhiệm vụ gánh nước ngày mai khó mà hoàn thành.
“Xem ra cuộc sống sau này của mình không thể rời bỏ kim sang dược”. Mộ Chỉ Li nói giỡn.
Xức thuốc xong, Mộ Chỉ Li không do dự hai mắt nhắm lại dựa theo nghịch thiên tâm pháp tu luyện, hôm nay tốc độ tu luyện nhanh hơn hôm trước mấy phần, nhất là hai vai cùng bắp chân, tốc độ hấp thu thiên lực cực kỳ nhanh, các tế bào trong cơ thể đều tham lam hấp thu thiên lực to lớn.
Trong thời gian ngắn, Mộ Chỉ Li chính là tích lũy được không ít thiên lực, tụ tập những thiên lực rót về một cái kinh mạch, hôm nay hết thảy tựa hồ đều phá lệ thuận lợi, rất nhanh kinh mạch đó được đả thông. Mộ Chỉ Li cũng không lãng phí thời gian, đem thiên lực tràn đầy trong kinh mạch lại tiếp tục hấp thu thiên lực, thần kỳ là trong thời gian một buổi tối nàng thế nhưng lại có thể đả thông ba đường kinh mạch!
Ngày thứ hai, lúc thức dậy tâm tình Mộ Chỉ Li thật tốt, với tốc độ như vậy, không bao lâu, chính mình có thể đem 108 đường kinh mạch đả thông toàn bộ!
|
Q.1 - Chương 25: Ăn Cơm Ở Tửu Điếm
Lần gánh nước tiếp theo của Mộ Chỉ Li, hiệu suất so với ngày hôm qua đã cao hơn rất nhiều có kim sang dược trợ giúp, bả vai của nàng không còn đáng ngại, cho nên có thể gánh nước đầy mạnh mẽ.
So sánh với Mộ Chỉ Li, Mộ Khải Siêu tựu lộ ra vẻ thê thảm hơn, hắn là Đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, bình thường tu luyện cũng chỉ cố lấy cấp bậc thiên lực không chú ý tố chất thân thể, cho nên sau một ngày chẻ củi chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ đã rách tả tơi, hiện đầy máu tươi, động tác chẻ hơi có vẻ khiên cưỡng, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều.
Hắn cũng không phải là không có bôi thuốc, mẫu thân vô cùng thương yêu hắn nên việc không bôi thuốc cho hắn là điều không có khả năng, chẳng qua hiệu quả so với kim sang dược của Mộ Chỉ Li thì kém xa.
Mộ Khải Siêu nhìn tốc độ của Mộ Chỉ Li thật muốn chặn lại, sau khi Mộ Chỉ Li lại đổ nước vào lu nước, hắn không nhịn được mở miệng hỏi: “Uy, phế vật, vai của ngươi không có chuyện gì đi?”. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, cánh tay của mình đã thành cái dạng này, tiểu thân thể của phế vật kia làm sao mà một chút cũng không bị làm sao.
Mộ Chỉ Li im lặng nhìn Mộ Khải Siêu, nàng phát hiện hai ngày này Mộ Khải Siêu tựa hồ có chút nhàm chán khác thường, có lẽ là bởi vì lúc này ở trước mặt hắn chỉ có mỗi một người là nàng, cho nên hắn mới cùng nàng nói chuyện.
“Dáng vẻ này của ngươi a, õng ẹo yếu ớt, chút chuyện cũng không làm được, ta đây nhưng thân thể lại có thể chịu được gian khổ”. Mộ Chỉ Li chế giễu không che giấu chút nào.
Nghe vậy, Mộ Khải Siêu tức quá đứng dậy, chỉ vào Mộ Chỉ Li nói: “Ngươi nói người nào õng ẹo? Chuyện lần trước ta còn không tính với ngươi, ngươi liền thừa dịp này mà lớn lối sao? Chờ đến đại hội gia tộc ta xem ngươi lớn lối thế nào!”
Cái phế vật này thế mà lại dám một lần lại một lần khiêu khích tôn nghiêm của mình, quả thực không có cách nào nhịn được, Mộ gia từ trên xuống dưới không phải là ai cũng đối xử với mình khách khách khí khí sao? Hết lần này tới lần khác lại dám khinh thường mình như vậy!
“Chuyện lần trước? Ngươi nói là chuyện ngươi tè ra quần sao?” Mộ Chỉ Li lớn tiếng hỏi. “Ngươi câm miệng cho ta!” Nếu là có kẻ đất nào, Mộ Khải Siêu nhất định sẽ không chút do dự mà chui xuống, chuyện lần trước đúng là sỉ nhục mà hắn không quên được, từ sau sự kiện kia, thỉnh thoảng sẽ có một đệ tử Mộ gia ở một bên cười trộm, khiến cho hắn hiện tại không dám ra ngoài xuất hiện trước mặt mọi người, thói quen làm ngôi sao được mọi người vây quanh làm cho tình cảnh chỉ có một mình làm hắn có chút không quen, cho nên mới phải cùng Mộ Chỉ Li nói chuyện.
“Chuyện lần trước là ngươi giở trò quỷ có đúng hay không?”
Mộ Chỉ Li buông tay, mở to mắt, vẻ mặt vô tội nói: “Mộ đại thiếu gia không thể oan uổng người ta a, lúc ấy nhiều người nhìn như vậy ta thật không thể làm gì, ngươi không thể mở to mắt mà nói lời bịa đặt a!”
“Ngươi đừng có nói xạo, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng nhất định là ngươi!” Mộ Khải Siêu hung dữ nói, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào mới có thể làm cho Mộ Chỉ Li xấu mặt.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Li cười lạnh: “Cứ hy vọng đi”. Xoay người lại không thèm để ý đến Mộ Khải Siêu, tiếp tục đi gánh nước.
Lúc mới đầu, Mộ Chỉ Li cần gánh nước đến tối mới đầy lu nước, sau lại đến xế chiều là xong, cuối cùng trong buổi sáng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại Mộ Khải Siêu , bởi vì vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, đến đêm khuya cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng hắn tìm người khác hỗ trợ nhưng lại bị gia chủ phát hiện, cho nên thời gian trừng phạt từ một tháng liền biến thành ba tháng.
Thời gian vội vã trôi qua, trong chớp mắt thời gian một tháng đã hết, Mộ Chỉ Li cũng có tiến bộ rất lớn, nàng đã đả thông được bảy mươi hai đường kinh mạch, cả người từ trong ra ngoài đều có biến hóa rất lớn, thân thể mặc dù nhìn vẫn mảnh mai như cũ, nhưng lại không phải là gầy yếu như trước.
Hôm đó, Mộ Chỉ Li gánh nước xong, thì ra khỏi Mộ phủ, thật lâu chưa từng đi ra ngoài, nàng cũng muốn ra ngoài ăn bữa cơm, toàn ăn lương khô cảm giác cũng không được tốt lắm.
Lúc Mộ Chỉ Li đi ra khỏi Mộ phủ phát hiện hôm nay không bình thường, trên đường lộ ra vẻ náo nhiệt dị thường, dường như có cái gì tụ hội lại, làm cho Mộ Chỉ Li cũng dâng lên vài phần hiếu kỳ. Đi vào một gian tửu lâu, Mộ Chỉ Li tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, ngồi xuống rồi nàng mới phát hiện mình chính là tiêu điểm của mọi người, trong mắt mỗi người nhìn về phía nàng đều mang theo vài phần chán ghét, lúc này Mộ Chỉ Li mới ý thức được là mình quên mất thay đổi quần áo, bộ dạng xấu xí gây nên chấn động không nhỏ.
Đối với việc này, Mộ Chỉ Li đã nghĩ đến, lúc nàng ở Mộ phủ vẫn luôn là như vậy, cũng thành thói quen. Mọi người xem chán rồi, cũng gọi tiểu nhị tới để gọi thức ăn, tiểu nhị cho nàng gọi thức ăn cũng là một bộ dạng bất đắc dĩ, tựa hồ cho nàng gọi thức ăn là bị làm khó tới cỡ nào.
Gọi vài món thức ăn, Mộ Chỉ Li đột nhiên nhớ tới hôm nay không bình thường, mở miệng hỏi: “Tiểu nhị, hôm nay trên đường có cái gì mà náo nhiệt thế?”
Tiểu nhị kia căn bản là cũng mặc kệ nàng, thấy thế Mộ Chỉ Li cố ý hướng gần đến bên người tiểu nhị mấy phần: “Ta đang cùng ngươi nói chuyện, làm sao ngươi lại không để ý đến ta nha?”
Nhìn thấy động tác của Mộ Chỉ Li tiểu nhị kia bị hù dọa liền vội vàng nói: “Hôm nay có hội đèn lồng, cho nên mới phá lệ náo nhiệt”. Nói xong liền chạy đi, giống như Mộ Chỉ Li là mãnh thú hồng thủy mãnh thú gì đó.
Nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy trốn của tiểu nhị kia, Mộ Chỉ Li không nhịn được cười, biểu hiện này thật quá khoa trương đi.
Mà chung quanh mọi người bàn luận xôn xao, dĩ nhiên tiêu điểm bàn luận chính là Mộ Chỉ Li.
“Cô bé kia trời sinh xấu xí như vậy mà vẫn còn đi ra ngoài đường dọa người”.
“Nàng thế nhưng là dòng chính Mộ gia Tam tiểu thư Mộ Chỉ Li a, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, lớn lên thật là cả La Thiên thành này không ai có thể so được với nàng”.
“Chính là phế vật nổi danh? Không phải nói nàng lớn lên không tốt? Lại vẫn nghênh ngang đi ra đường ăn cơm?”
Từng câu chế giễu truyền vào trong tai Mộ Chỉ Li, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đủ loại đãi ngộ chễ giễu mà Mộ Chỉ Li lần đầu đi ra ngoài, nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống.
Liếc nhìn mọi người một vòng, nàng mở miệng nói: “Ăn cơm của mình đi! Ở sau lưng người khác huyên thuyên cẩn thận lệ quỷ rút lưỡi các ngươi!”
Nàng làm sao đã quên rồi, nàng ở La Thiên thành nổi danh phế vật, ai cũng nhận biết.
Nghe được lời uy hiếp của Mộ Chỉ Li, những người đó thức thời ngậm miệng lại, Mộ gia không phải là nơi bọn họ có thể chọc đến!
Lúc Mộ Chỉ Li nói ra những lời này, rèm trên phòng khác quý tầng hai bị mở ra, bên trong là hai nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhìn bọn họ đã biết là gia thế không tầm thường.
Nếu Mộ Chỉ Li nhìn qua, có thể nhận ra một người trong đó chính là đã gặp qua một lần Tô Dự! Tên còn lại dù nàng chưa tiếp xúc, tướng mạo cũng không hề thua kém Tô Dự.
“Nàng ở tầng dưới kia chính là phế vật Mộ gia- Mộ Chỉ Li? Người này thật là xấu xí kinh người a!” Vương Thiên Kỳ nhìn Mộ Chỉ Li tầng dưới, cười nói, trong mắt đều là vẻ buồn cười.
Tô Dự hướng phía dưới nhìn lại, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy thân ảnh tầng dưới có chút quen mặt?
|