Chương 2
Hắn không dịu dàng...
Hắn không phải là hoàng tử...
Hắn có móng vuốt sẵn sàng giương lên khi những kẻ thích đùa đến gần hắn...
Hắn là sói...
–♥–
Sáng ngày hôm sau, trong khi tôi còn gật gà gật gù thì mẹ đã sắp hết quần áo của tôi vào va ly và sau đó tống tôi ra ngoài đường. Dường như đuổi tôi ra khỏi nhà làm mẹ thích thú lắm. Chưa đầy một phút sau, một con xe hơi bóng loáng dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi ngó nghiêng ngó dọc tứ phía xem con bốn bánh này có đậu nhầm hay không? Cái ngõ nhỏ hẹp này có thể chứa một con xe đẹp như thế này ư? Cửa xe chợt mở, một người đàn ông trung tuổi ăn mặc lễ phục gọn gàng bước xuống. Ông ta đẩy gọng kính, mắt dò xét tôi từ đầu đến chân bằng ánh nhìn đánh giá. -Cô là Linh? -Dạ, vâng! -Mời cô lên xe! -Dạ? -Phu nhân sai tôi đến đón cô! -Phu nhân? -Vâng! Phu nhân nào nhỉ? Hình như tôi đâu có quen ai giàu có đâu nhỉ? Đang lúc mải miết suy nghĩ thì người đàn ông chìa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. -Phu nhân muốn nói chuyện với cô! -Dạ! Tôi rụt rè cầm lấy điện thoại, nhỡ mà trượt tay rơi vỡ chắc tôi phải đền ốm mất. -Linh hả, con lên xe đi, đó là quản gia của gia đình. Có đồ đạc gì thì đưa cho ông ấy. Mẹ đang chuẩn bị tiệc chào đón con đấy. Có thích không? Người phụ nữ đầu dây bên kia liến thoắng một hồi trong khi mặt tôi ngơ ngác con nai vàng. Mẹ??? Á, chẳng lẽ là cô Loan? -Á, Cháu chào cô. Cô không cần phải làm tiệc đâu ạ. Cháu thấy ngại lắm ạ. -Sao phải ngại ngùng chứ? Con dâu nhà họ Hoàng phải được chào đón đặc biệt chứ! -Dạ, hic! Tôi cúp máy, rụt rè đưa lại điện thoại cho quản gia. Ông ấy giúp tôi chất đồ lên xe, thúc giục tôi mau lên xe. Quả là nhà giàu có khác, xe rõ to, rõ sang trọng, bệnh cũ tái phát, tay tôi bắt đầu sờ mó lung tung đến khi có tiếng ho nhẹ vang lên tôi mới giật mình rụt tay lại. Tôi xấu hổ, cúi rụp đầu nhưng mắt vẫn lén lút suýt xoa. Xe đi một đoạn đường khá dài, tiến vào khu đô thị hoành tráng với đài phun nước đại vĩ đại ở trung tâm quảng trường, quanh đài phun là những loài hoa sặc sỡ được trồng theo đường xoắn ốc rất đẹp. Một đứa không có thẩm mĩ như tôi cũng phải trầm trồ thốt lên, phải tưởng tượng cái miệng tôi đã ngoác đến tận mang tai. Nhưng phải đến khi đứng trước ngôi biệt thự chói lọi lộng lẫy kia thì miệng tôi đã rộng không thể rộng hơn, mắt trợn hết cỡ. ÔI MÁ ƠI, GIỜ THÌ CON ĐÃ TIN LÂU ĐÀI CỔ TÍCH Ở VIỆT NAM CŨNG CÓ!!! ĐẸP QUÁÁÁÁÁ!!!!!!! Và trong lúc tôi còn đang đờ người thì tôi lại bị kéo đi. Ô hay, sao ai cũng thích lôi tôi đi bằng cách này nhỉ? Tôi theo quán tính giật mình, mắt trợn tròn nhìn hai bím tóc đen nhánh phía trước. Đó là một cô bé tầm 15, 16 tuổi, trên người mặc bộ váy đen trắng theo phong cách của “người giúp việc” quý tộc. Tay cô bé khá nhỏ nhưng rất khoẻ, tôi bị lôi đi vù vù nhưng có làm được gì đâu. Sau một hồi lòng vòng cuối cùng tôi cũng dừng lại, nói chính xác hơn là cô bé kia dừng bước. Bằng một lực không hề nhỏ, tôi bị đẩy về phía trước suýt nữa lao đầu xuống đất. Ôi má ơi, cô bé đúng là không phải dạng vừa đâu. Trông loắt quắt thế mà khỏe ra phết! -Đầu đất! Ai, ai vừa nói? Tôi ngẩng phắt đầu lên, định alôxô thì đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai vô đối. Bệnh mê trai tái phát, tôi đơ!!! Ối giời ơi, sao trời đã sinh ra một đứa xấu hoắc như tôi lại còn đưa đẩy trước mắt tôi nhiều trai đẹp mà không bao giờ có thể chạm tới thế này! -Ê, Đầu Cú, cô bị trúng gió à? Đầu Cú? Cứ nhất thiết phải dìm hàng tôi sao? Ở nhà mẹ dìm hàng chưa đủ hay sao mà đến đây cũng bị vùi dập hả????? Mà khoan đã! Từ nãy giờ cái thằng đẹp trai bố láo này liên tiếp sỉ nhục mình mà tôi vẫn cứ bình thường là sao???? Đúng là đầu óc tôi bị lu mờ bởi cái khuôn mặt lừa tình kia rồi.
|
|