Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 10: Bốn Người Gặp Nhau
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn trực tiếp vào Lương Phi Phàm nói: “Đúng, tôi không đồng ý”.
Lương Phi Phàm híp mắt lại, giống như đang đánh giá cô, đáy mắt hiện lên chút sâu xa, nhưng không có gì là ngoài ý, giống như sự từ chối của cô đều nằm trong dự tính của anh ta vậy, trong lòng thầm hài lòng.
Cuối cùng, anh ta nhếch khóe miệng lên, hỏi: “Tại sao lại không muốn?”
Tại sao?
Bạch Lộ cười khổ trong lòng, thực ra không phải cô cảm thấy bản thân mình không thể đảm nhận vị trí này, chỉ là vì cô không muốn quá thân thiết với tên Lương Phi Phàm này, người đàn ông trước mặt cô là anh trai ruột của Lương Tịnh Tiêu, trước đây cô cũng biết anh ta đối với Lương Tịnh Tiêu hết mực yêu thương. Quan hệ giữa cô và Lương Tịnh Tiêu đang nhạy cảm như vậy, nếu thêm một chuyện không phải càng loạn thêm sao?
Lúc cô nghĩ như vậy không phải là vì kiêng dè gì Lương Tịnh Tiêu, bất luận là về lý hay về tình, cô đều không muốn phản bội lại người đó, cô cũng không cần sợ bất cứ điều gì, chỉ là cô không muốn để bản thân chịu thêm ấm ức nữa.
Trước lúc họp, cô đã do dự có nên từ chức hay không, sau đó lại bị Lương Phi Phàm nghi ngờ năng lực của mình cô mới vặn lại, mà bây giờ ….giống như những gì cô để tâm nhất đều đã được làm sáng tỏ, cô thực sự cũng không cần tiếp tục ở lại EC nữa…
“Lương tổng, thật ra là như này, tôi…”
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang lời sau đó của Bạch Lộ.
Lương Phi Phàm giơ tay lên ý bảo cô đợi một lát, cơ thể cao lớn đứng lên, bước chân chầm chậm bình ổn đi về phía bàn làm việc.
Bạch Lộ nhìn anh ta trực tiếp ấn loa ngoài, một giọng nữ đầy cung kính phát ra từ trong điện thoại: “Lương tổng, em gái của ngài Lương tiểu thư tới, cô ấy nói muốn gặp ngài”.
Bạch Lộ trong lòng chìm xống, lực túm góc áo càng tăng thêm mấy phần, ông trời ơi không phải người đang trêu tôi đó chứ?”.
“Để cô ấy vào” giọng nói trầm thấp của Lương Phi Phàm mạnh mẽ mà rất có hồn, vừa nói xong liền ấn nút tắt loa ngoài.
Bạch Lộ biết sẽ là như vậy, cô vôi vàng bước lên, nhân lúc Lương Phi Phàm còn chưa nói gì liền nói: “Lương tổng, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước”.
“Không cần vội” tâm trạng của Lương Phi Phàm hình như không tồi, thậm chí còn cười với cô: “Cô và Tịnh Tiêu không phải là bạn tốt hay sao? Nếu con bé đã tới rồi, vậy cô cũng gặp nó một chút đi, hơn nữa vừa rồi cô muốn nói gì? Không phải vẫn chưa nói xong hay sao? Con người tôi không thích đoán mò, có lời gì cứ việc nói trực tiếp rõ ràng”.
Bạch Lộ trong lòng khẽ thở dài, thầm nghĩ, bản thân hôm nay làm thế nào cũng khó lòng mà chạy thoát được.
Dù thế nào đi nữa, chằng qua cũng chỉ là một Lương Tịnh Tiêu, nếu nói thực sự không có cách nào đối diện, như vậy cũng chính là nói cô không có cách nào đối diện được với chính mình, dựa vào người không làm chuyện gì trái lương tâm như cô lại phải trốn tránh người có lỗi với mình?
“Lương tổng, tôi vừa rồi là muốn nói….”
“Anh!”.
Bạch Lộ lần này còn chưa kịp nói gì, lại một lần nữa bị giọng nữ phấn khích cắt ngang.
Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai.
Bạch Lộ chợt biến sắc, chầm chậm ngẩng đều lên, bỗng chốc nhìn thấy người đang đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt trắng bệch, người đến không chỉ có một mình Lương Tịnh Tiêu mà còn có một người khác là Hướng Long Cẩm!
Hai người tay trong tay, mười ngón tay đan vào nhau, trên mặt viết rõ dòng chữ chúng tôi đang rất hạnh phúc, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc nhọn nhân lúc cô không phòng bị mà đâm một nhát vào tim cô.
Nỗi đau không ngừng kéo tới, cô luôn dặn mình phải chấp nhận sự thật bị phản bội, nhưng tận mắt nhìn thấy, rõ ràng lại là một chuyện khác!
“Bạch Lộ?” Lương Tịnh Tiêu không ngờ tới, tới tìm Lương Phi Phàm, lại không nghĩ rằng sẽ gặp Bạch Lộ trong văn phòng.
Sắc mặt của cô ta cũng thay đổi, chỉ là điều cô ta khó mà chấp nhận được lại là, bàn tay của Hướng Long Cẩm vốn dĩ vẫn đang nắm chặt lấy tay cô ta lại đột nhiên giống như bị giật điện mà buông ra.
Cô ta dẫu sao cũng là thiên kim tiểu thư, sao có thể tha thứ cho việc người đàn ông của mình khi nhìn thấy bạn gái cũ, lại đối với mình có bộ dạng trốn còn không kịp như vậy được chứ?
Chỉ là ở đây vẫn còn một người nữa là Lương Phi Phàm, trong lòng cô ta dù không muốn nhưng vẫn phải cố nhịn, cô ta mang hết sự không vui ở trong lòng đều dồn hết lên Bạch Lộ người đang đứng bên cạnh Lương Phi Phàm.
“Anh, Bạch Lộ sao lại ở trong phòng làm việc của anh?”.
Bạch Lộ thật sự là không biết phải hình dung như nào về tâm trạng của mình lúc này, cô cảm thấy buồn cười, tình yêu cũ, tình địch, bạn thân, nhiều thân phận như vậy tất cả đều có, hơn nữa vẫn là thái độ công kích đó, cô giống như một tên lính đào ngũ không chiến mà bại.
Bởi vì lúc này cô chỉ muốn quay đầu mà rời đi, một khắc cũng không muốn đối diện với hai người đang đứng ở cửa.
“Cô ấy là nhân viên của EC, xuất hiện ở phòng làm việc của anh rất lạ sao?” chỉ có Lương Phi Phàm là người ngoài cuộc, không biết mọi chuyện nên cũng là người bình tĩnh nhất. Anh ta vừa nói, vừa đi về phía bàn làm việc trực tiếp ngồi xuống, ngón tay thon dài tùy ý gõ lên tập văn kiện trước mặt, ánh mắt sắc bén lại rơi lên người Hướng Long Cẩm đang có chút không yên kia, nói: “Tịnh Tiêu, em tới tìm anh là có việc gì?”.
Ánh mắt của Tịnh Tiêu vẫn không rời khỏi Bạch Lộ, lúc này bị Lương Phi Phàm gọi tên, cô ta mới nghĩ tới chuyện gì đó, cũng không thèm để ý tới Bạch Lộ vẫn còn ở đây giơ tay nắm lấy tay của Hướng Long Cẩm đi vào trong: “Anh, hôm nay em tới là có chút chuyện muốn nói với anh, trước hết em giới thiệu với anh một chút, đây là Hướng Long Cẩm, anh ấy là…”. Xem thêm...
|
Chương 11
“Tịnh Tiêu!”.
Từ lúc bước vào trong, ánh mắt của Hướng Long Cẩm chưa từng rời khỏi Bạch Lộ, cũng không nói câu nào, nhưng đúng lúc này đột nhiên cắt ngang lời còn chưa nói hết của Lương Tịnh Tiêu, “ Việc này để sau hẵng nói đi, anh chợt nhớ ra còn chuyện khác cần phải xử lý, anh phải đi trước rồi!”.
Rồi lại nhìn Lương Phi Phàm, giữ phép lịch sự, cúi đầu, nhưng không nói thêm bất cứ câu gì.
Cuối cùng, hất tay của Lương Tịnh Tiêu ra, không chờ cô ta nói, chỉ dùng ánh mắt hổ thẹn nhìn Bạch Lộ một cái, giống như chạy trốn, rất nhanh liền rời khỏi phòng làm việc.
Hướng Long Cẩm đột nhiên trở lên bất thường như vậy, Bạch Lộ trong lòng hiểu rõ, Lương Tịnh Tiêu thì càng rõ hơn hết, ngay cả người không rõ mọi chuyện như Lương Phi Phàm, người đàn ông thông minh như vậy, sao có thể không cảm thấy có điều gì bất thường ở đây được chứ?
Mang theo ánh mắt dò xét đặt lên người Bạch Lộ, Lương Phi Phàm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô vô cùng miễn cưỡng, rồi lại nhìn Lương Tịnh Tiêu, từ đầu tới cuối hình như chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Bạch Lộ này…
Con ngươi vừa quyến rũ lại sắc sảo của Lương Phi Phàm đột nhiên híp lại, khóe miệng cũng theo đó mà sâu hơn mấy phần.
Phòng làm việc nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị, Bạch Lộ vẫn đang đứng đó, chỉ cảm thấy cuống họng như bị bóp chặt, dưới chân như có đinh, không khí trở lên nặng nề, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên cô, nếu như ánh mắt đó có thể xuyên thủng, thì có lẽ trên người cô lúc này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lỗ thủng rồi. “Anh, em và Bạch Lộ là bạn tốt, anh nhớ chứ?” Cuối cùng vẫn là Lương Tịnh Tiêu mở lời trước.
Lương Phi Phàm không nhúc nhích chỉ “ừ” một tiếng, ngữ khí không nghe ra là vui hay giận, chỉ nhàn nhạt nói: “Khi hai người còn đi học, anh có nhớ là đã từng gặp qua Thư kí Bạch, lần này anh tới đây tiếp quản EC, vừa hay cô ấy cũng là nhân viên lâu năm của công ty, muốn cân nhắc cô ấy làm thư kí riêng cho anh”.
Ánh mắt của Lương Tịnh Tiêu trầm xuống, đối với lời giải thích của Lương Phi Phàm có chút ngoài ý muốn “Anh muốn Bạch Lộ làm thư ký riêng cho anh?”.
Anh trai cô vẫn luôn rất kén chọn, đặc biệt liên quan tới công việc.
Bạch Lộ cô ta thì tính là gì? Lại có thể khiến cho anh cô coi trọng tới mức muốn cô ta làm thư kí riêng cho mình!!
“Anh, em muốn nói vài câu với Bạch Lộ”.
Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Lương Tịnh Tiêu viết đầy sự ngạc nhiên, nhưng cô rất hiểu tính cách của anh trai mình, có một số việc anh ấy đã quyết định rồi thì khó mà thay đổi được, nên cô chỉ còn cách ra tay từ phía Bạch Lộ mà thôi.
Lương Phi Phàm ngẩng đầu lên, có chút không vui nhìn Lương Tịnh Tiêu một cái, cuối cùng mới nói: “Bây giờ đang là giờ làm việc, hai người có chuyện gì thì để sau giờ làm hẵng nói”.
Lương Tịnh Tiêu không ngờ anh trai cô lại từ chối, trước mặt Bạch Lộ lại còn gặp phải chuyện này, sắc mặt càng trở lên khó coi.
Bạch Lộ lại thở phào một cái, nghĩ một chút, vô cùng khôn khéo thuận theo thế nói: “Lương tổng, tạm thời nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước”.
Lương Phi Phàm cũng không muốn tiếp tục giữ người lại, khua tay ý bảo cô ra ngoài trước.
Lương Tịnh Tiêu mím môi, tức giận nhìn bóng của Bạch Lộ đi ra khỏi phòng làm việc. Sự bất mãn của cô ta biểu hiện rất rõ, điều này khiến Lương Phi Phàm có chút ngạc nhiên, buột miệng hỏi một câu: “Không phải quan hệ của em và cô ấy rất tốt sao? Sao lúc này lại có dáng vẻ hận không thể ăn cô ấy thế?”.
Lương Tịnh Tiêu trong lòng nhảy dựng lên, lúc này mới ý thức được bản thân không thể nào che đậy được cảm xúc thật sự trước mặt anh trai.
Cô ta có chút bối rối rồi mới khôi phục lại thần sắc, cười cũng rất miễn cưỡng: “Không, không có mà” giơ tay vén tóc ra sau tai, xem ra giống như vô tình nói tiếp một câu: “Thật ra em và Bạch Lộ chính là quá quen rồi, cho nên em cảm thấy cô ấy không thích hợp làm thư kí riêng của anh”.
“Ờ? Tại sao?”.
“Năng lực không đủ”.
Lương Phi Phàm nhếch môi, đôi môi mỏng gợi cảm cong lên vô cùng quyến rũ, giọng nói khàn khàn giống như bất cần, mỗi một từ đều vô cùng chắc chắn: “Trong công việc, sắp xếp người nào làm cái gì, tự trong lòng anh hiểu rõ”.
Thần sắc của Lương Tịnh Tiêu chợt thay đổi, hiểu rõ tính cách này của Lương Phi Phàm, biết bản thân mình lúc này dù có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là tự tìm rắc rối cho mình, do đó lựa chọn im lặng là cách làm thông minh nhất hiện giờ.
Sau một hồi im lặng, Lương Phi Phàm mới nghĩ ra: “Em tới tìm anh là có việc gì?
Lương Tịnh Tiêu nghĩ lại thấy bực, tên Hướng Long Cẩm vừa nhìn thấy Bạch Lộ liền chạy mất, vốn dĩ cô định trực tiếp nhờ anh hai cô sắp xếp một chút, cho Hướng Long Cẩm một chức vị tốt trong EC, nhưng giờ người không ở đây, đương nhiên cô cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ có thể lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ là em đi ngang qua, thuận đường tới thăm anh mà thôi. À đúng rồi, mẹ bảo anh tối nay về nhà ăn cơm”.
Lương Phi Phàm như có như không ừ một tiếng, coi như là đồng ý rồi. Lương Tịnh Tiêu biết lúc làm việc, Lương Phi Phàm vẫn không thích bị người khác quấy rầy, nên cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, cô ta không trực tiếp đi vào thang máy rời khỏi Tập đoàn EC, mà đi về phía văn phòng làm việc của thư ký tổng giám đốc.
Bạch Lộ sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý, cô biết, hôm nay gặp phải Lương Tịnh Tiêu, cô ta nhất định sẽ quay lại tìm mình, cho nên lúc cửa phòng làm việc của cô bị Lương Tịnh Tiêu đẩy ra, cô không hề có chút ngạc nhiên nào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người phụ nữ sắc mặt không mấy tốt ở cửa ra vào. Xem thêm...
|
Chương 12
“Có phải cô nên cho tôi một lời giải thích không?” Lương Tịnh Tiêu đóng cửa cái rầm, giọng nói cao ngạo hung hăng, “Bạch Lộ, rõ ràng chính cô nói, sẽ tác thành cho tôi và Long Cẩm, bây giờ cô là ý gì?”
Bạch Lộ nhìn vào bộ dạng chất vấn của Lương Tịnh Tiêu, trong lòng bi đát nghĩ, bản thân và người phụ nữ trước mặt đây đã quen biết nhau bao nhiêu năm? Từ thời trung học, họ đã là đôi chị em kề vai sát cánh, đến lúc tốt nghiệp đại học rồi đến lúc đi làm …
Cũng hơn mười năm rồi nhỉ?
Thế nhưng rốt cuộc là do trước đây cô ta đã diễn quá hay, hay là do bản thân không có mắt nhìn người?
Tại sao đến tận hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra câu “vừa ăn cướp vừa la làng” lại thích hợp với cô ta đến thế. Người đàn bà xấu xa Lương Tịnh Tiêu, rốt cuộc dựa vào đâu mà dùng giọng điệu như vậy chất vấn mình?
Tại sao?
Cô cũng rất muốn biết tại sao.
--Tại sao chị em đã từng thân thiết đến thế, lại có thể che lấp lương tâm đi cướp bạn trai cô? Tại sao cho đến bây giờ, cô ta gặp mình mà lại không thấy chút áy náy nào cả, ngược lại còn dùng thái độ ngông cuồng huênh hoang như thế để hỏi mình?
….
Nếu như nói trước kia, khi nghĩ không thông suốt, cô còn cố giúp Lương Tịnh Tiêu tìm vô số lý do, để an ủi bản thân, và cũng cho cô ta không gian để phản bội mình, thì giây phút này đây, chẳng khác nào Lương Tịnh Tiêu đã cho cô hai bạt tay mạnh, và cô, Bạch Lộ, đã hoàn toàn tỉnh táo rồi!
Bàn tay đang vạch ra những dữ liệu quan trọng trên tài liệu bất giác khựng lại, lực nắm trên cây bút máy của Bạch Lộ dùng sức mạnh hơn, cuối cùng cô thở sâu hai lần, mới từ từ đứng khỏi chỗ ngồi.
Cô bất giác dựng thẳng lưng, đôi mắt đen tuyền thanh lãnh, trên môi vuốt lên một đường cong đầy mỉa mai, “Cô Lương, bây giờ là giờ làm việc, thật ra tôi cũng không hiểu cô xông vào và hét vào mặt tôi như vậy là ý gì?”
Lương Tịnh Tiêu không ngờ rằng cô ấy lại đáp trả như vậy, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi hơn hẳn, giọng điệu càng trở nên sắc bén hơn, “Cô giả khờ gì chứ? Bạch Lộ, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, hai ta đều biết rõ đối phương là người như thế nào, không cần phải nói chuyện vòng vo với tôi nữa. Chính miệng cô đã nói với tôi, sẽ tác thành cho tôi và Long Cẩm, nhưng ban nãy …” “Ban nãy tôi không làm gì cả, cũng không nói gì cả.”
“Đúng! Cô chẳng làm gì cả, nhưng cô nhìn Long Cẩm như vậy, chẳng khác nào đã làm hết mọi thứ!”
Lối suy nghĩ này của Lương Tịnh Tiêu, rõ ràng là khẳng định ban nãy Long Cẩm đột nhiên bỏ đi là vì cô, “Tôi biết cô không cam tâm, cô vẫn còn yêu Long Cẩm, nhưng anh ấy đã không yêu cô nữa, cô như vậy thì được gì? Hà tất phải khiến cho cả ba người chúng ta đều không vui? Bạch Lộ, buông tay đi có được không?”
Bạch Lộ thật sự rất muốn cười to ba tiếng, dường như người bị hại trong cả câu chuyện này là chính cô, Bạch Lộ đây, từ đầu chí cuối cô đều tự mình chịu đựng hết, tại sao tới trước mặt kẻ gây tội đây, lại trở thành cô đã đi dụ dỗ người đàn ông của Lương Tịnh Tiêu vậy?
Cô cần phải nắm thật chặt cây bút máy trong tay, mới nhịn được không ném thứ trong tay này vào mặt Lương Tịnh Tiêu, “Cô Lương, cô biết thế nào là lương tri và xấu hổ không? Cô cũng biết biết là chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm? Cô cũng biết nói là tôi và Hướng Long Cẩm đã yêu nhau bao nhiêu năm? Cô không nói không rằng cướp đi bạn trai tôi, bây giờ rốt cuộc cô dựa vào đâu mà có thể đứng ở đây dùng thái độ này nói những lời này với tôi?”
Sắc mặt của Lương Tịnh Tiêu tức thời lúc đỏ ửng lúc trắng bệch.
Cô biết rõ Bạch Lộ là người phụ nữ tính cách thế nào, họ đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, tất nhiên là sẽ hiểu rõ đối phương, cũng chính vì cô biết được cô ta là người không dễ gì chịu thiệt, nên sau khi chuyện đó xảy ra, mới gấp rút tìm người chuốc say cô ta để giữ lại bằng chứng trong tay, cô mới có thể yên tâm.
Cô ta đã không còn trong trắng, hơn nữa còn là mất trong tay loại đàn ông thấp hèn nhất, cộng thêm cô ta luôn có lòng tự trọng cao, có một bức tường như vậy chắn giữa cô ta và Long Cẩm, họ muốn quay về bên nhau khó lại càng khó hơn.
Nghĩ vậy, khiến Lương Tịnh Tiêu bình tĩnh hơn.
Cô kích động gì chứ? Tất cả mọi chuyện đều đang tiến hành theo kế hoạch của cô chẳng phải sao? Bây giờ làm sao cô có thể tự mất bình tĩnh chứ? Đối phó với người như Bạch Lộ, cứng rắn là không được, cô ta thuộc loại người chịu ngọt. Ban nãy cô quả thật đã bị chọc tức đến mức mất kiểm soát, sao có thể xông vào nói với cô ta những lời này chứ?!
“Bạch Lộ, tôi không phải ý như vậy.” Lương Tịnh Tiêu tức thời thay đổi một bộ mặt khác, vẻ huênh hoang hống hách ban nãy biến mất tăm, ánh mắt chất vấn cũng trở nên dịu hơn, thậm chí còn lộ ra vẻ áy náy, “Tôi biết tôi có lỗi với cô, xin lỗi cô, Bạch Lộ, tôi chỉ là hơi bất an, cô và Long Cẩm đã yêu nhau nhiều năm như vậy, tôi biết mình là kẻ thứ ba, tôi có lỗi với hai người, tôi đã quá căng thẳng lo sợ, bởi vì bây giờ tôi đang mang thai, tôi thật sự rất sợ sẽ mất đi Long Cẩm.”
Cô ta bước lên trước, không màng tới sự phản đối của Bạch Lộ, cô ta nắm chặt lấy cổ tay của cô, đôi mắt đỏ hoe, giọng điệu gần như van xin, “Lộ Lộ, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng cô có thể nể tình chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm, có thể nào nể tình đứa bé trong bụng, cầu xin cô, rời khỏi ec đi.”
Bạch Lộ không dám tin nhìn vào Lương Tịnh Tiêu, “Cô nói gì?” Xem thêm...
|
Chương 13
“Tôi muốn để Long Cẩm vào ec theo anh trai tôi, nếu cô còn ở lại ec, đến lúc đó thế nào hai người cũng sẽ đụng mặt nhau, hai người đều sẽ khó xử, cô có thể nào chiều tôi thêm một lần này?”
Ai bảo là nỗi đau lớn nhất trên đời này là sự phản bội của tình yêu?
Đối với Bạch Lộ mà nói, sự phản bội trong tình bạn cũng chí mạng như vậy, cho dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong giây phút này trái tim cô vẫn bị tổn thương đến mức không còn chỗ toàn vẹn.
Rốt cuộc cô, Bạch Lộ là gì?
Vốn dĩ cô từng nghĩ rằng đó là tình bạn quý báu đáng trân trọng biết bao, nhưng trong mắt Lương Tịnh Tiêu, cô không đáng một xu!
Cô chính là kẻ ngu xuẩn, cô nhượng bộ tình yêu của mình, cô luôn tìm vô số lý do cho họ, bây giờ Lương Tịnh Tiêu chẳng qua muốn một chân đá cô đi…
Rời khỏi ec? Hơ, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cô ta được nước làm tới như vậy? Dựa vào đâu cô phải một lần rồi lại một lần lui nhường?!
Bạch Lộ lạnh lùng cong môi lên, ánh mắt từ từ nhìn thẳng vào ánh mắt đang mong chờ của Lương Tịnh Tiêu, trong mắt cô không còn chút hơi ấm nào nữa, cô chỉ giơ tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, dùng sức kéo ra, từng từ một hết sức lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, e là tôi không thể nghe lời!” “Lộ Lộ…”
“Cô không xứng gọi tôi như vậy. Cô Lương, cô muốn đưa bạn trai cô vào công ty, nhân viên nhỏ bé như tôi đây không có ý kiến gì, nhưng cô muốn tôi rời khỏi ec, tôi nghĩ chuyện đó cũng không phải do cô làm chủ.”
Câu nói này chặn họng Lương Tịnh Tiêu, sắc mặt cô ta đỏ bừng lên, đôi môi đỏ của cô ta bịm chặt lại, dường như muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.
“Cô Lương, giờ là thời gian làm việc, cô đi đi.” Bạch Lộ không buồn nói những lời vô ích với cô ta nữa, trực tiếp ngỏ ý đuổi khách.
Lượng Tịnh Tiêu cảm giác như bị người khác sỉ nhục, trước giờ cô vẫn luôn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, khi nào phải chịu đãi ngộ như vậy chứ?
Mà còn là từ người phụ nữ mà cô cho là cái gai trong mắt.
“Bạch Lộ, bây giờ cô cũng không cần hống hách quá, cho dù cô ở lại ec, Long Cẩm cũng không cần cô nữa! Trong lòng cô biết rõ, cô hoàn toàn không xứng với anh ấy!”
Câu nói của Lương Tịnh Tiêu rõ ràng là có ý gì đó, chỉ là lúc này Bạch Lộ không nghe được gì cả. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi mỉm cười, “Tôi chưa từng nghĩ rằng người đàn ông của mình phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi để có được, thứ thuộc về cô nhất định sẽ thuộc về cô, không phải của cô, cho dù miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu. Cô Lương, nếu như đã có bầu rồi, thì an tâm về dưỡng thai đi, tôi có xứng hay không, không phải do cô quyết định.”
Viền mắt của Lượng Tịnh Tiêu đỏ hoe, Bạch Lộ tất nhiên sẽ không nghĩ rằng cô ta khóc vì uất ức, cô ta chẳng qua là tức giận quá mới vậy thôi. May là lúc này điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Bạch Lộ không muốn nói gì với cô ta nữa, bèn quay lưng nghe điện thoại, là từ phòng thư ký gọi qua, đối phương bảo cô đến phòng tổng giám đốc một chuyến.
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Lộ đi một mạch ra khỏi phòng làm việc, bỏ mặc người phụ nữ đang tức xanh mặt ở sau lưng, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh.
Đi gặp tổng giám đốc, Bạch Lộ cũng đoán được, ắt là vì lý do điều động công việc.
Đúng như cô dự đoán, vừa vào phòng làm việc, tổng giám đốc đã nói ngay với cô chuyện Lương Phi Phàm hy vọng cô qua đó làm trợ lý riêng, vốn dĩ Bạch Lộ còn không muốn nhận chức vụ này, nhưng bây giờ bị Lương Tịnh Tiêu khiêu khích, cô lại cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết phải nhượng bộ!
“Được, tôi đồng ý!” Không cần suy nghĩ, Bạch Lộ đã đồng ý.
Tổng giám đốc tất nhiên là rất vui, “Tốt quá! Bạch Lộ, chúc mừng cô, con người Lương tổng tuy là hơi khó chiều trong công việc, nhưng đi theo anh ta, cô nhất định sẽ học được nhiều thứ, sau này cô phải cố gắng hơn nữa.”
Bạch Lộ lễ phép mỉm cười, “Cám ơn tổng giám đốc, tôi biết mà.”
Hôm nay cô cũng xem như là đã trải qua một ngày đầy kịch tính, vốn tưởng rằng mình sẽ bị đuổi việc, cuối cùng lại được thăng chức, phòng làm việc cũng thay đổi, trực tiếp chuyển tới cạnh phòng tổng tài của Lương Phi Phàm.
Phòng tổng tài ở tầng trên cùng của ec, trên đó chỉ có một phòng làm việc rộng lớn, bên cạnh là phòng họp, còn phòng thư ký của Bạch Lộ là căn phòng cũng sang trọng không kém ở đối diện phòng tổng tài. Sau khi thu dọn hết tất cả đồ đạc, Bạch Lộ đứng trước cửa phòng làm việc, cảm giác lên như diều gặp gió ập tới, ngỡ như đang đi trên mây, còn có cảm giác lung lay đứng không vững.
Cô cũng không biết, bản thân hôm nay đưa ra quyết định vội vàng như thế là đúng hay sai, nếu thật sự như Lương Tịnh Tiêu nói, sau này Hướng Long Cẩm cũng sẽ vào công ty này…vậy, cô thật sự có thể xem như không có chuyện gì sao?
Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Bạch Lộ nhanh chóng thu dọn suy nghĩ của mình bắt điện thoại lên, cô nghe thấy giọng nói trầm của Lương Phi Phàm vang bên tai, “Thư ký Bạch, qua đây một chuyến.”
Bạch Lộ lại đứng trước cánh cửa gỗ sồi này, cố gắng chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý cô đẩy cửa bước vào, Lương Phi Phàm đang làm việc trên máy tính trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lại mang ánh hào quang khiến người khác say đắm.
Người phụ nữ tự tin là đẹp nhất, vậy thì người đàn ông đang chăm chú cũng rất thu hút.
Cô chậm rãi bước tới, sụp nhẹ đôi mắt là có thể nhìn thấy các ngón tay của anh đang nhảy múa trên bàn phím, từng đốt xương hiện rõ, nhưng lại thon dài và tràn đầy sức mạnh, cô đã từng thấy qua rất nhiều bàn tay đàn ông, nhưng bàn tay của Lương Phi Phàm lại là đẹp nhất.
Chỉ là cô cũng biết, đôi tay này ngoại trừ rất thu hút, còn là đôi bàn tay rất giỏi việc hô mưa gọi gió. Xem thêm...
|
Chương 14
Chẳng hạn như, biển thương trường nổi chìm, thị trường chứng khoán phong vân.
“Cô đổi ý nhanh như vậy, tôi rất muốn nghe lý do của cô.” Lúc Bạch Lộ còn đang chăm chú nhìn chẳm chằm vào đôi tay đó, chủ nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nam trầm thấp.
Bạch Lộ nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, vừa ngẩn đầu, liền trông thấy đôi mắt sâu thẩm của anh.
Trái tim cô bất chợt loạn một nhịp, cô vội vã chuyển ánh nhìn.
Người đàn ông này có đôi mắt quá hút hồn, cộng thêm gương mặt vô cùng tuấn tú của anh ta, cho dù là loại người không cuồng soái ca như Bạch Lộ cũng phải hồi hộp căng thẳng.
“Nếu như tôi nói tôi vẫn luôn rất hài lòng về chế độ phúc lợi của ec, hơn nữa lúc trước tôi từng lén điều tra, lương cho chức vụ thư ký của tổng tài cũng rất cao, lý do như vậy, liệu Lương tổng có cho là tôi rất ham tiền không?” Cô nhanh chóng chấn tĩnh lại, nửa đùa nửa thật trả lời một câu, đổi lại là một nụ cười nhếch môi của Lương Phi Phàm.
“Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, nếu như tiền là động lực khiến cô tiến về trước, vậy cô ắt là sẽ nổ lực hơn nữa.”
Rất hiển nhiên, Lương Phi Phàm rất hài lòng với cô thư ký trước mặt đây, anh nhếch một bên chân mày, rồi lại trở về công việc trước máy tính, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khí phách, “Từ bây giờ cô sẽ là thư ký của tôi, tôi còn một trợ lý riêng nữa, tên là Quan Triều, anh ta không có mặt ở ec, nhưng thông tin liên lạc của anh ta tôi đã sai người để trên bàn làm việc của cô, anh ta hiểu rõ cuộc sống thường ngày của tôi hơn, cô có thể liên hệ với anh ta.” Dừng lại một lúc, anh không ngẩn đầu, rồi từng từ một nói: “Thư ký Bạch, hy vọng cô sẽ không khiến tôi thất vọng.”
Bạch Lộ bất chợt dựng thẳng sóng lưng, “Vâng, Lương tổng.”
“Ra ngoài đi.” Bạch Lộ vừa ra tới cửa phòng, giọng nam trầm thấp sau lưng lại thêm một câu, “Pha cho tôi ly cà phê. Còn nữa, cô chuẩn bị, ngày mai đi thành phố b công tác với tôi, chuyến bay lúc sáu giờ sáng, đợi tôi ở sân bay.”
Bạch Lộ không ngờ rằng vừa làm thư ký của anh ta, ngày hôm sau là phải đi công tác ngay. Tuy có hơi đột ngột, nhưng cô lại tìm lấy sự hưng phấn trong công việc.
Cô quay mặt nhìn Lương Phi Phàm, anh ta vẫn mặt không biểu cảm thao tác máy tính trên tay, cặp mày vừa lạnh vừa sâu.
“Tôi biết rồi.” Cô nhẹ nhàng trả lời một tiếng, rồi lẳng lặng ra khỏi phòng làm việc.
Ra khỏi phòng làm việc rồi Bạch Lộ mới sực nhớ ra lúc nãy quên hỏi Lương Phi Phàm uống khẩu vị nào, người cao sang như anh ta, cho nhiều hơn nửa viên đường cũng sẽ không hài lòng. Đúng lúc cô đang nghĩ mình có nên liên hệ thử với người tên Quan Triều đó không, thì phòng làm việc đột nhiên bị ai đó gõ cửa, Bạch Lộ ngước đầu nhìn lên, sắc mặt tức thời biến đổi.
--Người đàn ông đứng trước cửa lại là Hướng Long Cẩm! Chẳng phải anh ta đã đi rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của mình?
Bạch Lộ không muốn gặp anh ta, nhất là ngay lúc này tại nơi này, sắc mặt cô không vui nhíu mày lại, lên tiếng trước, “Tại sao anh lại ở đây?”
Ánh mắt của Hướng Long Cẩm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ôn hòa ấy lúc này có quá nhiều sự phức tạp trong đó, Bạch Lộ đã không còn muốn truy xét trong đó có bao nhiêu là thuộc về mình nữa.
Giọng anh ta hơi khàn, “Chúng ta có thể nào nói chuyện với nhau một chút không?”
Lại là câu nói này!
Nói chuyện, hơ, giữa hai người còn chuyện gì để nói nữa?
Bạch Lộ chỉ cảm thấy chán nản mệt mỏi, “Hướng Long Cẩm, anh muốn nói gì với tôi? Anh và Tịnh Tiêu đã ở bên nhau, cô ta còn mang đứa con của anh, anh đã phản bội tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, không… có lẽ giữa chúng ta chẳng có gì cả, anh còn muốn nói gì với tôi nữa?”
Hướng Long Cẩm mím chặt môi, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt anh đang quay cuồng, cuối cùng, anh ta đã không chịu được nhanh chân tiến về trước, vòng qua bàn làm việc để đi tới bên cạnh Bạch Lộ, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, giọng nói đầy nôn nóng, “Lộ Lộ, anh biết là anh đã sai, anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự không cách nào quên được em, anh biết em vẫn còn cảm giác với anh, chúng ta…”
“Câm miệng!” Bạch Lộ dùng sức vùng khỏi tay của Hướng Long Cẩm, không thể tin nhìn vào anh, “Anh điên rồi sao? Bây giờ anh nói với tôi những lời này làm gì? Còn nữa, đây là phòng làm việc của tôi, bây giờ tôi đang đi làm, anh có thể nào tôn trọng tôi một chút không?”
“Lộ Lộ, em dám nói là em đã quên anh sao? Anh với Lương Tịnh Tiêu không phải như em nghĩ đâu …”
“Tịnh Tiêu đã mang thai rồi, cô ta mang đứa con của anh” Bạch Lộ ra tay đẩy Hướng Long Cẩm ra, cô hơi mất bình tĩnh gào lên, “Vậy là đủ rồi! Hướng Long Cẩm, anh có thể trưởng thành hơn chút không? Nếu anh biết sẽ không quên được tôi, tại sao lúc trước anh lại cùng với người bạn thân nhất của tôi phản bội tôi? Bây giờ anh làm vậy là sao? Anh đi đi, không cần nói gì nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh!”
“Lộ Lộ.”
“Đủ rồi, Hướng Long Cẩm, mong anh tự trọng, sau này đừng gọi tôi bằng hai từ đó nữa, anh đi đi! Lập tức biến khỏi mắt tôi!”
Hai người tranh cãi quyết liệt, mà không ngờ rằng cánh cửa phòng làm việc của Bạch Lộ không hề đóng lại, vốn dĩ tầng này chỉ có hai phòng làm việc, ngoại trừ phòng của Bạch Lộ, còn lại là của Lương Phi Phàm.
Lúc Bạch Lộ ngẩn đầu, vừa đúng nhìn thấy bóng hình cao ráo đang đứng ngay trước cửa phòng làm việc tổng tài ở đối diện, lòng cô trầm xuống, chưa kịp che đậy quá nhiều cảm xúc u sầu bi phẫn trên gương mặt, đã cảm nhận được hai luồng sáng vô cùng sắc bén chiếu thẳng qua đây, áp lực to lớn khiến hơi thở cô loạn lên. Xem thêm...
|