|
|
Chương 3 "Xin lỗi,chúng tôi không giữ lại đc đứa bé trong bụng"Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống,lắc đầu với Tuấn Phong. Cả hành lang im ắng không nghe thấy tiếng nói nào.Tiểu Hy lặng người,nước mắt sớm ướt đẫm gò má,cô sợ hãi,cúi xuống,cô sợ khi ngẩng đầu lên thì Tuấn Phong sẽ nổi giận với cô.Cô cũng không muốn bào chữa cho mình nữa,dù có giải thích chắc gì Tuấn Phong đã tin.Trái tim một trận co rút,không kìm được,cô òa khóc nức nở. "Khóc,giờ khóc thì đc ích gì.Cô,đã giết con tôi"Tuấn Phong bực bội,đáng ra cô phải vui mừng khi đứa bé ấy ra đi chứ,đằng này cô khóc thương tâm như chính con cô mất vậy. "Không phải em đẩy cô ấy,là cô ấy trượt ngã"Cả người Tiểu Hy run lên,phủ nhận điều Tuấn Phong,nghẹn ngào khóc. "Sau những gì cô đã gây ra cho tôi,cô tưởng tôi tin cô à"Tuấn Phong mỉa mai chế nhạo. Tiểu Hy không nói gì,mặc cho Tuấn phong lên tiếng mắng chửi. Tuấn Phong quay đi,bước ra khỏi bệnh viện.Tiểu Hy nhìn theo bóng dáng của anh,liền thương tâm khóc,đầu cô đau như búa bổ,cả người bỗng nhiên ngã xuống nền đất lạnh lẽo. . . . Tiểu Hy từ từ tỉnh dậy,thấy mình đang nằm trong phòng của chính mình thì ngạc nhiên.Cô nhớ ai như nhớ rõ là tối qua,cô ở bệnh viện mà,sau đó Tuấn Phong về,cô không còn nhớ gì nữa.Cô gượng ngồi dậy,nhìn xung quanh,chả có ai cả.Cô thất vọng vô cùng,cô muốn khi tỉnh dậy,người cô nhìn đầu tiên là Tuấn Phong ...Cầm con búp bê bằng vải trên tay,cô thẫn thờ:"Nói cho ta biết,bây giờ ta phải làm sao đây,anh ấy đã thích người khác,còn ta chính là người thứ 3 xen vào cuộc tình của bọn họ,ngươi nói xem ,ta nên buông tay hay ở lại" Cô ngồi thu mình lại một góc giường,nước mắt lại lăn dài....
|
Tjp đj mừ, post jt tek tgja
|
|