Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
|
|
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 5: Cao thủ cao cấp
Trời mờ sáng. Trên công trường.
Bạch Hân Nghiên hoảng hốt tỉnh lại, cô phát giác thấy có gì đó đang động đậy trong túi quần.
Sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, cô ngồi bật dậy, quan sát xung quanh, không có lấy một bóng người.
Nhưng hai gã kia vẫn còn nằm rạp bất động trên mặt đất.
Bạch Hân Nghiên bỏ hết phép lịch sự, vội vàng đưa tay ra xoa bộ phận ở giữa hai chân mình, xác nhận xem ở nơi quan trọng nhất đó, có bị động đến hay không. doc truyen tai . Sau khi kiểm tra thấy không có ai xâm phạm đến cô mới thở phào nhẹ nhỗm.
Nhưng ngay sau đó là một cảm giác phẫn nộ dồn đến, tên khốn kia đưa cô gái ấy đi mà lại quăng mình ở lại bãi đất trên công trường!
Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi đến. Cô cố gắng lấy lại tinh thần rồi nhấn nút nghe.
- Hân Nghiên, kết quả điều tra tối qua thế nào rồi, sao không báo cáo gì với tôi?
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông cứng rắn.
- Thực xin lỗi tổ trưởng Tần, trên đường quay về tôi phát hiện ra có hai tên cướp, vốn định bắt bọn chúng nhưng bị một cao thủ lái taxi thần bí đánh cho ngất xỉu...
- Bọn cướp? Cao thủ thần bí? Chuyện là thế nào?
Bạch Hân Nghiên kể tóm tắt lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Tổ trưởng Tần sau khi nghe xong, im lặng một hồi rồi nói:
- Cô xác định là cô không đỡ nổi một chiêu của hắn?
- Tốc độ của hắn quá nhanh, góc độ tấn công cũng không thể tránh được.
Bạch Hân Nghiên nghiến răng, cảm giác sỉ nhục thấu tận tâm can.
- Hừm.
Tổ trưởng Tần hừ lạnh:
- Xem ra Lâm An đúng là Tàng Long Ngọa Hổ, cô đã trải qua kiểm tra đợt thi đấu một đấu nhiều người như vậy, là thứ “vàng thật không sợ lửa”, thế mà hắn chỉ một chiêu đã hạ gục cô, e rằng chỉ có cao thủ “Hắc Thiết” trở lên mới có thể làm được thôi.
Bạch Hân Nghiên nghe xong tâm trạng cũng khá hơn một chút, nếu đúng như tổ trưởng Tần nói, cô có bị đánh bại trước co thủ cấp cao “Hắc Thiết” thì cũng là chuyện thường tình...Nhưng gã kia nhìn sơ qua thì vẫn còn trẻ mà đã có sức mạnh “Hắc Thiết” rồi sao?
- Cô không sao là tốt rồi, xem ra bây giờ hắn không có ý đồ gì xấu xa. Nhưng một cao thủ cao cấp “Hắc Thiết” trẻ tuổi đối với mỗi quốc gia mà nói thì đều đáng quý, cho dù hắn có ác ý hay không thì tốt nhất vẫn phải nằm trong sự kiểm soát của quốc gia. Cô ghi lại biển số xe đi, sau đó mau chóng khắc họa ra diện mạo của người đó, đợi đến khi nào xong xuôi những việc trước mắt rồi thì tiến hành điều tra hắn, sau đó báo cáo lại với tồi, phải nhớ là không được hành động bừa bãi đâu đấy.
Tổ trưởng Tần nói.
Bạch Hân Nghiên lập tức đồng ý rồi ngắt điện thoạt, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cái tên lưu manh, ta nhất định phải tóm được ngươi...
...
Cùng lúc đó, trên một con đường nhỏ ngoài thành Bắc.
Reng reng reng....Reng reng reng...
Tiếng điện thoại di động vang lên, Lâm Phi mở mắt ra, đưa tay quơ quơ tìm điện thoại nhưng chợt nhận ra không có tủ đầu giường.
Lúc này hắn mới nhìn rõ mình đang ở trong xe taxi.
Trong đầu hắn nhớ lại chuyện xảy ra tối qua!
Hình như hắn đã tìm nơi nào đó định đánh thức cô gái kia dậy, nhưng thấy cô gái đó ngủ rất say, dường như lâu lắm rồi không được ngủ một giấc ngon như vậy nên hắn không nỡ gọi dậy nữa, đành ngủ lại trong xe.
Lâm Phi ngồi dậy, quay đầu nhìn ghế sau, quả nhiên thấy một khuôn mặt đẫm lệ. Hình như cô ta vừa khóc xong, lúc này nước mắt đã khô rồi.
Cô gái xa lạ kia đã mặc xong bộ quần áo đắp lên người lúc đầu.
Tuy có chút tiều tụy nhưng nét xinh đẹp lạnh lùng vẫn không gì sánh được.
Cô ôm đầu gối ngồi thu lu trên ghế sau, mái tóc đen nhánh lòa xòa trên mặt.
Thấy Lâm Phi vừa tỉnh dậy đã nhìn chằm chằm vào mình, cô theo bản năng thu mình lại, cắn đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt hạnh, vô số cảm xúc đan xen lẫn lộn, dường như đang vất vả suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.
Ngượng ngùng có, phẫn nộ có, không cam lòng có, oán hận có, nghi hoặc cũng có...trong ánh mắt cô, năm loại cảm xúc kia đan lẫn vào nhau.
Cô thực sự rất đẹp, đôi bàn tay mềm mại như cỏ non, da trắng nõn nà, hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt liễu mày ngài.
Ngay cả mỹ nữ có khuôn mặt đẹp “khuynh quốc khuynh thành” mà người xưa thường nói trong sử sách e rằng cũng không thể nào đẹp hơn được.
Dáng vóc lại càng hoàn mỹ hơn, bất kể là cảm nhận ở đôi bàn tay từ tối qua hay lúc này đang nhìn đều thực sự vượt qua phạm trù của dáng vóc phụ nữ phương Đông.
Lâm Phi biết cô gái này chắc chắn đã nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, nhưng từ việc xảy ra lúc cô bị đánh ngất ở bữa tiệc tối qua thì có thể biết được cô bảo thủ đến mức nào.
Dù biết mình không làm gì không phải với cô ấy nhưng hắn cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình vì đã hôn rồi động chạm đến nơi quan trọng của cô ấy.
Trên thực tế, nếu nghĩ kỹ lại, một kẻ tự nhận mình không có gì sai như Lâm Phi cũng thấy ngại ngùng không biết nói gì khi nhớ đến cảnh tượng làm huyết mạch người ta sôi trào đêm qua.
Bởi vậy nên khi định thần lại, hắn cầm di động lên gọi cho lão Liễu.
- Lâm Phi, cậu đang ở đâu thế? Sao giờ còn chưa đem xe về?
Lão Liễu lo lắng hỏi.
Lâm Phi bình tĩnh trả lời:
- Anh Liễu, chắc em sẽ về muộn một chút, em đưa vị khách này về đã, anh đừng lo.
- Vậy thì được, tôi chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì. Tôi đang đi mua thức ăn với chị dâu cậu, tối nay không được quên đâu đấy!
- Em biết rồi, tối nay nhất định em sẽ đến đúng giờ.
Lâm Phi đặt điện thoại xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia, định giải thích lại chuyện xảy ra tối qua...
Nhưng hắn chưa kịp mở miêng thì cô gái đã lạnh lùng nói:
- Không cần giải thích, chuyện cũng xảy ra rồi, giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mau lái xe đưa tôi về.
Lâm Phi há hốc miệng, sững sờ. Cô gái này quả là bình tĩnh, hắn ngoan ngoãn chỉnh đốn lại trang phục rồi ngồi vào ghế lái.
- Cô gái, nhà cô ở đâu?
- Số 89, Sơn trang Bắc Tú.
Lâm Phi tuy chưa tới đó bao giờ nhưng cũng biết, bởi đó là khu phú hào Lâm An xa hoa nhất nơi đây.
Quả nhiên thân phận cô gái này không hề đơn giản.
Cô gái kia bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra, im lặng ngồi trên ghế sau, không nói câu gì. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hạnh kia cũng không biết đang suy tư điều gì.
Lúc này Lâm Phi mới để ý đến lúc cô tỉnh dậy có khí chất lạnh lùng thoát tục, tựa như U Lan Không Cốc, thâm trầm băng lạnh.
Một lúc sau, xe dừng trước số nhà 89 Sơn trang Bắc Tú, một căn nhà bốn tầng có gara dưới tầng hầm, rộng khoảng hơn bốn trăm mét vuông, còn có bể bơi, vườn hoa, quả thực chẳng khác nào hoàng cung bên ngoại ô.
So với những căn nhà ở cùng khu này thì nhìn qua có thể thấy đây là căn nhà xa hoa nhất khu này, như thế cũng đủ thấy cô gái này có tài sản lớn đến mức nào.
Trên thực tế, nếu cô gái này không quen biết bảo vệ thì cái chiếc Jetta cũ rích này cũng không có cửa để bước vào khu phú hào xa hoa này được.
Cô gái mở cửa xe bước xuống, lướt qua giấy phép trên xe taxi, nhíu mày nói:
- Chủ xe này là Liễu Hoành Bân, ngươi không phải chủ xe?
Lâm Phi gật đầu:
- Là tôi thay ca cho anh ấy. Tôi tên Lâm Phi.
Cô gái dường như không hứng thú với chuyện này nên không hỏi thêm gì nữa, quay người bước xuống xe. Nhưng vừa bước xuống bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có vẻ như cơ thể vẫn còn suy yếu, liền đứng dựa vào rồi day day thái dương.
- Sao vậy, để tôi đỡ cô.
Lâm Phi bước xuống, đưa tay ra.
- Đừng có động vào tôi!
Cô gái lùi lại, không cho hắn tới gần.
- Đừng có cố quá, tối qua tim cô còn ngừng đập nữa đấy, não bị thiếu dưỡng khí, dù có nghỉ ngơi một đêm thì cũng không thể hồi phục nhanh như vậy được.
Lâm Phi cau mày nói.
Nhưng cô gái này vẫn cứng đầu.
|
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 6: Khí phách
Khuôn mặt cô gái bỗng phát lạnh, nỗi đau khổ dội lên trong lòng.
Tấm thân trong sạch mình gìn giữ hai mươi ba năm, chưa từng bị người đàn ông nào nhìn qua, chạm qua.
Tối qua, sau khi thoát khỏi vụ cướp, cô lại bị tên tài xế xa lạ đoạt lợi.
Mặc dù nói là bảo toàn được tấm thân, nhưng cô không chỉ bị mất đi nụ hôn đầu, mà còn bị hắn sờ soạng nơi quý báu.
Đối với cô mà nói, bị một người đàn ông đối xử và nhìn thấu như vậy chẳng khác nào bị bôi nhọ.
Nếu không cân nhắc đến việc tối qua hắn giúp mình thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ, hơn nữa dự tính ban đầu của hắn có lẽ là cứu mình, cô đã gọi điện báo cảnh sát rồi!
Lâm Phi nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bản thân mình đã đoạt lợi, hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi.
Ở thời cổ đại, hành vi này cơ bản đã được coi là hủy hoại sự trong trắng của người con gái. Bị cô oán hận như vậy cũng là đáng đời.
Nhưng mọi chuyện đều được xây dựng trên cơ sở là cứu cô ta, hơn nữa hắn cũng không làm ra chuyện gì cầm thú, có cần phải tàn ác đến mức bắt hắn ngồi tù không?
- Không chạm vào cô là được chứ gì, có cần phải hung dữ như vậy không?
Lâm Phi lẩm bẩm.
Cô gái hừ lạnh một tiếng, khẽ cắn môi, bước từng bước nhỏ dọc theo con đường trải đá, hướng về cổng lớn màu hồng của khu biệt thự.
Nhưng vào lúc này, cổng lớn vừa mở, đột nhiên xuất hiện vài người đàn ông mặc Âu phục, dáng người khôi ngô tuấn tú. Một người trong đó là người cầm đầu, khuôn mặt ngựa, mũi to, tóc xoăn, cao khoảng một mét chín.
Vừa nhìn thấy đám người này, sắc mặc cô gái càng trở nên khó coi gấp bội, ánh mắt sắc lạnh ánh lên tia giận dữ.
Tên mặt ngựa đi đến trước mặt cô gái, ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, trừng mắt liếc Lâm Phi:
- Tiểu thư, chúng tôi phụng mệnh lão gia, đã đợi cô một đêm rồi. Đêm qua cô đi đâu vậy, Mã thiếu gia của Tập đoàn Thanh Mã rất lo cho sự an toàn của cô.
- Hừ.
Cô gái cười lạnh:
- Hầu Lôi, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu hẳn phải biết rõ, nói gì mà cha tôi bảo các cậu phụ trách bảo vệ tôi, để tôi yên tâm đi đàm phán. Rõ ràng là các cậu thông đồng với nhóm người của Tập đoàn Thanh Mã, để họ có cơ hội không ngừng chuốc rượu tôi, còn lũ các cậu thì không thấy tăm hơi đâu. Các cậu cho rằng tôi không biết người bắt cóc tôi tối qua là người của Mã Thanh Hoành sao. Thanh thiên bạch nhật không dám ra tay, muốn lợi dụng đêm tối để cướp tôi rồi dùng thủ đoạn xấu xa “gạo đã nấu thành cơm”, quả là giỏi tính toán.
- Tiểu thư, chúng tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi chỉ biết, lão gia và phu nhân đều vì muốn tốt cho cô. Nếu có thể liên hôn với Tập đoàn Thanh Mã, vậy thì Tập đoàn Khuynh Thành chúng ta có thể cải tử hoàn sinh rồi.
Hầu Lôi nói đâu ra đấy.
Cô gái như thể nghe được truyện cười hoang đường:
- Hầu Lôi, xem ra nhiều năm qua, Tô Ánh Tuyết tôi luôn nhìn nhầm cậu. Vốn tưởng rằng cậu trung thành và tận tâm, nhưng chí ít cũng là nam tử hán. Nhưng xem ra hiện tại, cậu cũng chỉ là con chó trung thành mà thôi! Trong trời đất này có cha mẹ nào lại tình nguyện để người khác bắt cóc con gái mình, dâng tặng con gái mình cho tên đàn ông khác làm đồ chơi? Không ngờ vẫn có người như cậu, trợn mắt ăn nói bịa đặt, cho rằng đây là vì muốn tốt cho tôi. Nếu không phải tôi sớm phát giác ra điều cổ quái, trước khi uống say đi thang máy chạy xuống tầng, e rằng tối qua không cần chạy khỏi khách sạn đã bị ức hiếp rồi, đúng chứ?
Đến giờ, Lâm Phi đang đứng bên cạnh mới biết người con gái này tên là Tô Ánh Tuyết. Hắn cũng từng nghe nói, Tập đoàn Khuynh Thành và Tập đoàn Thanh Mã đều là con cá sấu lớn trong Giới Thương nghiệp Lâm An.
Hầu Lôi chau mày đáp:
- Tiểu thư, xã hội này không đơn giản như vậy. Cô là đại tiểu thư của Tô gia, nên có giác ngộ hy sinh vì gia tộc và công ty.
- Giác ngộ của tôi, là dùng năng lực của bản thân để cứu công ty, chứ không phải trở thành sủng vật cho người ta nuôi, cầu xin chút bố thí!
Tô Ánh Tuyết lạnh lùng, cao ngạo.
Có vẻ Hầu Lôi không muốn tốn nhiều nước miếng với cô tiểu thư này:
- Tiểu thư, lão gia bảo tôi đưa cô đến Mã gia xin lỗi Mã thiếu gia. Mời cô theo chúng tôi lên xe.
Nói rồi, gã chỉ chỉ tay về chiếc xe Mercesdes-Benz s600 đỗ phía không xa.
Tô Ánh Tuyết tức đến sắc mặt trắng bệch. Đến Mã gia xin lỗi? Mình có gì sai trái, cần gì phải xin lỗi đám người xấu xa kia? Sau khi đi chẳng phải lại phải tiếp tục diễn trò tối qua chưa diễn xong sao?
- Buồn cười, nếu người bị hại như tôi phải đi xin lỗi, vậy chẳng phải anh ta muốn bị xử bắn sao?
Dù gì Tô Ánh Tuyết cũng là con gái, lúc này lại bị ép buộc như vậy, mắt đã lóng lánh nước, nghẹn ngào hỏi lại.
- Vậy thì chúng tôi đành xin lỗi tiểu thư rồi. doc truyen tai . Đưa tiểu thư đi!
Hầu Lôi vung tay lên, hai tên vệ sĩ thân hình cao lớn tiến về phía trước, nắm lấy tay Tô Ánh Tuyết.
Nhưng không đợi bọn họ đến gần phạm vi hai bước, một thân ảnh bỗng ngăn trước người Tô Ánh Tuyết.
Lâm Phi mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng nói:
- Được rồi, đừng miễn cưỡng cô ấy nữa. Mấy người đàn ông các cậu sao không có khí phái bằng một cô gái vậy?
Chiều cao của Lâm Phi cũng chỉ một mét bảy một mét tám. Đứng trước những tên có chiều cao trung bình một mét tám mươi lăm như này, hiển nhiên có phần thấp bé hơn nhiều.
Nhưng khuôn mặt hắn lại không có vẻ gì sợ hãi, chỉ có chút cảm khái với tình huống trước mắt.
Tô Ánh Tuyết kinh ngạc nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt.
Cô không ngờ, mình vừa uy hiếp hắn ngồi tù, tên lưu manh này lại tình nguyện thay cô ngăn cản những tên vệ sĩ có thể trạng to lớn phía trước.
Thực ra Lâm Phi không cao thượng đến vậy, chỉ là dáng vẻ của cô...quả thực rất giống với người con gái khiến hắn khắc cốt ghi tâm.
Dù cho thái độ của cô không tốt, nhưng hắn cũng không đành lòng để cô bị bọn đàn ông khi dễ.
Hầu Lôi nhe răng cười:
- Vừa rồi tao còn chưa kịp giáo huấn mày. Tối qua, chính tên thối tha ăn gan hùm gan báo mày đã phá hủy chuyện tốt của bọn tao. Mã thiếu gia nói hai thủ hạ của gã đã mất tích, còn mày lại êm đẹp đứng đây, xem ra, đây là trò quỷ của mày. Lão gia nói, nếu trông thấy mày, bắt buộc phải khiến mày hiểu được cái giá phải trả cho việc xen vào chuyện của người khác.
- Người cha đến con gái mình cũng có thể bán đứng, có đáng để chúng mày nghe lời ông ta như vậy không?
Lâm Phi hỏi.
Tô Ánh Tuyết đứng phía sau nghe thấy những lời này, trong mắt trào lên nỗi chua sót, giơ tay vỗ vào lưng Lâm Phi.
- Anh đi đi. Đây không phải là việc anh nên xen vào.
Mặc dù cô rất oán hận người đàn ông này, đang muốn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên để hắn ngồi tù không, nhưng cô không muốn để hắn can dự vào chuyện này.
Lâm Phi quay đầu, cười ung dung vui vẻ:
- Không sao, có tôi ở đây, chúng không thể làm cô tổn thương được.
Ánh mặt trời buổi sớm mang theo tia nắng nhàn nhạt chiếu xuống khuôn mặt trẻ trung của Lâm Phi.
Nhìn nụ cười ấm áp mà nhẹ nhõm dưới ánh mặt trời của người đàn ông trước mặt, cùng với ánh mắt có chút tang thương, không hiểu sao, Tô Ánh Tuyết quên cả thở, tim bỗng đập nhanh hơn.
Không sao, có tôi ở đây...
Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại khiến cô không nói được lời nào, mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp trong lòng, như được hai bàn tay ấm nóng che chở.
- Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, cho hắn bài học.
Hầu Lôi nhìn Lâm Phi như nhìn một kẻ ngớ ngẩn.
Một tên vệ sĩ đã cười lạnh, tay nắm hình quả đấm, nhìn Lâm Phi với ánh mắt khinh thường. Gã tiến lên phía trước một bước, nắm đấm mang theo một luồng gió mạnh, trực tiếp hướng về hàm dưới bên trái của Lâm Phi.
Tô Ánh Tuyết biết là chuyện không hay, nhắm chặt hai mắt lại.
Nhưng không có tiếng kêu thảm thiết như trong tưởng tượng của cô. Khi cô mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút kinh ngạc.
|
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 7: Cơm tù khó nuốt
Chỉ thấy quả đấm của tên vệ sĩ kia đã bị tay trái của Lâm Phi nhẹ nhàng chộp lấy, cứng đờ giữa không trung, tựa hồ như muốn đánh không được, muốn thu về cũng không xong.
Tô Ánh Tuyết bỗng nghĩ lại, nếu Lâm Phi không có công phu, e là tối qua không thể cứu cô một cách thuận lợi như vậy được. doc truyen tai . Chỉ là cô không ngờ rằng, thân hình như hắn lại có khí lực lớn đến vậy.
Tên vệ sĩ mặt đỏ gay, đang ý đồ đấm lại nhưng lại phát hiện tay trái của Lâm Phi như thép đồng, khóa chặt lấy tay gã lại.
- Muốn tiếp tục không.
Lâm Phi hỏi.
Tên vệ sĩ khác hét lớn một tiếng, xông lên định đá về phía bụng Lâm Phi.
Lâm Phi nhanh chóng đưa tay trái đang chộp nắm đấm tên vệ sĩ kia vặn về trước bụng mình.
- Ối!!
Chân của tên vệ sĩ trực tiếp đá vào cánh tay của đồng bọn, đá gãy các đốt ngón tay của người kia.
Lâm Phi kéo tên vệ sĩ bị gãy tay như kéo quả tạ xích, rồi vung vào người tên vệ sĩ giơ cước chân kia.
- Á á!
Hai tên vệ sĩ đâm vào nhau, đau đớn hét lớn, toàn bộ té ngã trên mặt đất.
Hầu Lôi và hai tên vệ sĩ còn lại không dám tin vào cảnh tượng xảy ra trước mặt mình. Hai tên đàn ông cao to nặng tám mươi lăm chín mươi kg bị tên tài xế ném xuống đất chẳng khác gì thứ đồ chơi.
Tô Ánh Tuyết cũng mở to đôi mặt tuyệt đẹp của mình, chớp chớp mắt nhìn Lâm Phi.
Hai tên vệ sĩ bên cạnh Hầu Lôi định ra mặt động thủ nhưng bị Hầu Lôi ngăn lại.
- Chúng mày không phải là đối thủ của nó, để tao đích thân ra tay.
Hầu Lôi trầm giọng nói rồi quăng chiếc áo ngoài bộ Âu phục xuống đất, tay nắm thành nắm đấm.
- Tên nhóc, thân thủ của mày không tồi, nhưng tiếc là mày đã gặp phải tao.
Dứt lời, Hầu Lôi tựa mãnh hổ xuống núi, đá xoáy về phía Lâm Phi, bước chân như phá núi xẻ đá nặng nề nhằm vào bả vai Lâm Phi.
Lâm Phi nhẹ nhàng né tránh, chân của Hầu Lôi quét qua không trung, tạo ra luồng khí mãnh liệt, làm Tô Ánh Tuyết phía sau sợ đến thất sắc.
Hầu Lôi một kích không thành, bắt đầu bay người liên tiếp đá hai chân về phía Lâm Phi, nhưng toàn bị Lâm Phi dùng tay ngăn cản.
Thấy công cước không thành, Hầu Lôi bắt đầu vung ra quả đấm ùn ùn. Tốc độ và lực của mỗi quả đấm đều gấp đôi hai tên vệ sĩ kia.
Trong tiếng “vù vù”, tốc độ nắm đấm lao nhanh khiến mắt người nhìn không rõ, toàn bộ hướng về phần đầu của Lâm Phi!
Nhưng không hiểu vì sao, Lâm Phi thường sớm hơn một bước né tránh công kích của gã, hơn nữa, bước chân cũng không di chuyển trong phạm vi lớn, mà đứng nguyên tại chỗ.
- Kỹ xảo vật lộn kịch liệt trong Đội Lục chiến Hải quân, sát khí chiến trường, con người sắt đá, hiện tại tất cả lại suy đồi đến mức làm tay sai khi dễ một người con gái sao.
Lâm Phi nói một cách qua loa.
Hầu Lôi bỗng dừng lại, sắc mặt đỏ gay. Lời của Lâm Phi như một cái gai, hung hăng chọc vòng lòng tự tôn của gã.
- Hừ! Mày thì biết cái gì! Người đã từng đi lính, từng đổ máu mới biết sống không đơn giản như vậy! Một người con gái, sớm muộn cũng phải lấy chồng. Lấy chồng là có thể giảm bớt nguy cơ cho công ty, mang lại tiền tỷ cho gia tộc, có gì ghê gớm!
Lâm Phi gật đầu:
- Quả thực không đơn giản. Nhưng người sống ở đời, không phải vì hai chữ “đơn giản” mà sống hết đời.
- Nói láo! Im mồm!!
Hầu Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, một cú đấm hội tụ khí lực toàn thân hướng về phía ngực Lâm Phi.
Thân ảnh Lâm Phi bỗng trùn xuống, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hầu Lôi. Thân thể Hầu Lôi đang xông về phía trước, thuận thế bay bổng lên trời.
- Bịch!
Cơ thể Hầu Lôi nặng nề nện xuống dưới mặt đường đá.
Tất cả mọ người lặng ngắt như tờ, nhưng ai cũng hiểu, Hầu Lôi bại hoàn toàn rồi!
- Anh Hầu!
Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng dìu Hầu Lôi đứng dậy, mới phát hiện Hầu Lôi đã bị ngã đến mức mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn có máu.
Hầu Lôi không để người khác đỡ, đưa tay gạt họ ra, nhìn Lâm Phi một cách âm trầm.
- Tao không phải là đối thủ của mày, nhưng mày đừng cho rằng, đánh thắng tao là không việc gì. Anh hùng cứu mỹ nhân chỉ có trong sách vở. Mày sẽ phải trả giá. Mày cứ đợi đi, người của lão gia và Tập đoàn Thanh Mã sẽ đến giết chết mày.
Lâm Phi giọng điệu đầy vẻ thờ ơ:
- Nếu tao đã ra tay thì ắt sẽ chuẩn bị tâm lý. Nhưng còn mày, đi đến bệnh viện một chuyến đi, đứt hai đoạn xương sườn rồi đấy.
Hầu Lôi nhịn đau, cắn răng nói:
- Không cần mày lắm miệng!
Nói xong, gã lại nhìn Tô Ánh Tuyết, đưa người lái xe rời khỏi.
Tô Ánh Tuyết nhìn hai chiếc Mercesdes rời khỏi, cảm thấy khí lực toàn thân như được trút hết, nhìn vẻ mặt ung dung của Lâm Phi, trong mắt ánh lên tia phức tạp, trong lòng không biết đang có cảm nghĩ gì.
- Đừng cho rằng đuổi bọn họ đi rồi là tôi sẽ bỏ qua cho anh. Tôi để anh đi là vì anh hay xen vào chuyện của người khác.
Tô Ánh Tuyết quay đầu ra chỗ khác, lạnh lùng nói.
Mùi thuốc lá bên miệng còn chưa bay hết, nhắc nhở cô ác mộng xảy ra trước đó.
Lâm Phi không quá để tâm chuyện đó. Nhưng hắn lại một lần nũa được lĩnh hội tính khí cứng nhắc của cô gái này.
- Tôi cũng không bắt cô phải cảm ơn tôi, chỉ là thuận tay giải quyết việc chướng mắt. Nhưng tốt nhất Tô tiểu thư nên kêu một vài vệ sĩ trung thành đến bảo vệ mình, nếu không sẽ gặp phiền toái.
- Không cần anh nhắc nhở.
Tô Ánh Tuyết cũng hối hận vì đã đánh giá thấp lòng dũng cảm của những người này. Không ngờ họ lại dám làm đến này. Quả thực bản thân không thể phớt lờ, cần liên hệ với Công ty vệ sĩ.
Lâm Phi nhún vai, định cứ vậy rời khỏi, nhưng Tô Ánh Tuyết lại gọi hắn lại.
- Này, anh đợi chút.
Lâm Phi quay đầu, dở khóc dở cười:
- Tô tiểu thư, không phải cô thật sự báo cảnh sát bắt tôi chứ?
Tô Ánh Tuyết mấp máy môi nói:
- Tôi vẫn đang suy nghĩ. Anh giúp tôi, nhưng đồng thời cũng làm ra chuyện khiến tôi không thể tha thứ. Đợi tôi nghĩ kỹ, sẽ nói cho anh quyết định của mình.
Lâm Phi nghiêm mặt:
- Chỉ cần cô suy nghĩ kỹ, là có thể hiểu được, từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương cô, tất cả đều vì bất đắt dĩ.
- Chuyện nào ra chuyện nấy. Anh giúp tôi và làm hại tôi là hai chuyện khác nhau. Anh viết cho tôi số điện thoại và địa chỉ của anh. Đợi khi nghĩ ra, tôi sẽ liên lạc với anh. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cũng đừng hoài nghi quan hệ của tôi và cảnh sát.
- Điều này có lợi gì cho cô? Lẽ nào việc xảy ra tối qua rất qua vẻ vang hay sao? Làm to chuyện để cảnh sát, tòa án đều biết, cô không cảm thấy sẽ làm tổn hại đến danh dự của mình hay sao?
Lâm Phi cảm thấy không thể nói lý.
Tô Ánh Tuyết nghe vậy, trong mắt dậy lên tầng nước, cười lạnh:
- Đừng cho rằng dùng hai chữ “danh dự” là có thể hù dọa tôi, tôi không sợ người khác nói bóng nói gió đâu.
Lâm Phi không còn lời nào để nói. Xem ra người con gái này đầu óc có chút vấn đề. Vẻ ngoài đẹp như tiên nữ mà sao tính cách lại vừa “thối” vừa ngang ngạnh đến vậy.
Chẳng muốn tốn nhiều nước miếng, Lâm Phi đưa số điện thoại và địa chỉ cho Tô Ánh Tuyết, sau đó đưa tay về phía cô.
Lông mày kẻ đen của Tô Ánh Tuyết bỗng chau lại, nhìn bàn tay được đưa ra:
- Anh muốn làm gì?
Lâm Phi vẻ mặt khó chịu:
- Lẽ nào Tô tiểu thư không biết rằng ngồi taxi phải trả tiền sao?
- Anh...
Tô Ánh Tuyết cắt chặt hàm răng trắng như ngà. Biết rõ tên này chọc tức mình, nhưng ngồi xe trả tiền là chuyện đương nhiên. Trên người cô không có tiền, đành phải trở về nhà lấy mấy tờ một trăm tệ, nhét vào tay Lâm Phi.
- Không cần tìm. Tiền còn thừa để mà mua chút thức ăn ngon. Cơm tù khó nuốt lắm đấy.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Tô Ánh Tuyết hung hăng liếc nhìn Lâm Phi, rồi quay người trở về nhà.
Ánh mắt Lâm Phi đuổi theo bóng lưng lả lướt của cô đến tận khi cô vào phòng. Bóng hình ấy và bóng hình trong trí nhớ của hắn như hòa làm một. Nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác nhau.
|
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 8: Eva
Từ sơn trang Bắc Tú đi ra, chiếc xe chạy thẳng về nhà Liễu gia, nhưng tâm tư Lâm Phi vẫn để nơi Tô Ánh Tuyết. Hắn thật sự hy vọng người con gái ấy sẽ liên lạc với mình. Không phải vì muốn biết cô có gọi điện báo cảnh sát bắt hắn không, mà vì nhìn thấy hình bóng cô, trong lòng hắn khó tránh khỏi xúc động, muốn gặp cô nhiều hơn.
Biết rõ đó không phải là người trong trí nhớ, đầu óc cố chấp đến mức có thể dùng từ “hỏng bét” để miêu tả, nhưng hắn lại có chút không dứt bỏ được.
Lắc lắc đầu, trút bỏ ý nghĩ ngu xuẩn, Lâm Phi tăng chân ga lao về phía trước.
Nhà của Liễu Hoành Bân nằm ở khu Lão Thành, mặt Tây thành Lâm An, là một căn nhà hai tầng riêng biệt với các căn nhà khác.
Thấy Liễu Hoành Bân có lẽ đang cùng vợ là bà Vu Mai Mai ra phố mua thức ăn, Lâm Phi liền đỗ xe trước cổng nhà họ, tự mình đi về căn hộ thuê giá rẻ.
Căn nhà nhỏ được xây dựng vào cuối những năm 80. doc truyen tai . Nhiều năm không được tu sửa, nên cũng chỉ có những người nghèo, độc thân như Lâm Phi mới đến thuê.
Lâm Phi chạy lên lầu, liếc mắt trông thấy thông báo giục giao tiền thuê phòng được dán trên cửa. Mặc dù tạm thời hắn vẫn có tiền, nhưng về lâu về dài, e là nộp tiền thuê nhà cũng có chút áp lực.
Bình thường một ngày hắn tốn hai đồng ột bao thuốc lá, đồ ăn uống trong khoảng mười đồng nhưng dù gì cũng phải nộp tiền điện, tiền nước, còn hàng tá các khoản chi tiêu khác.
Giúp Liễu Hoành Bân lái xe, hoặc đến công trường làm chút việc nặng nhọc đều không phải là công việc ổn định. Trên thực tế, nếu không phải gặp được Liễu Hoành Bân ở quán ăn sáng một năm trước, nói chuyện với nhau có vẻ hợp, chỗ ở cũng gần nhau thì hắn sẽ không có cơ hội quen Liễu Hoành Bân, cũng không có cơ hội kiếm được khoản thu nhập thêm từ việc lái xe thuê.
“Phải nhanh chóng tìm việc rồi, nếu không lại phải nhờ bác cả.”
Lâm Phi gãi gãi cái đầu đang đau của mình.
Là người địa phương Lâm An, Lâm Phi vẫn còn một người bác gọi là thân thích.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông.
Lâm Phi cầm lên xem, khóe miệng lộ ra ý cười ôn hòa, nói Tào Tháo Tào Tháo tới.
- Alo, Dao Dao, sao vậy?
Người gọi điện là em họ của Lâm Phi, Lâm Dao, con gái cưng của Lâm Đại Nguyên, bác hắn.
Nhưng cha con Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao sống ở thôn Thủy Khẩu, vùng ngoại thành Lâm An.
Hơn một năm trước Lâm Phi về quê, phòng thương phẩm hắn sống hồi nhỏ đã bị dỡ. Sau khi tìm được bác mình, Lâm Đại Nguyên muốn hắn sống cùng hai cha con ông.
Nhưng Lâm Phi biết, bác gái bị bệnh bạch cầu qua đời sớm, bác trai vừa làm cha vừa làm mẹ, ban ngày làm công nhân bảo vệ môi trường, ban đêm sửa xe đạp bên đường, vất vả nuôi Lâm Dao ăn học đại học.
Một người đàn ông như hắn không thể để bác mình hao tâm tổn trí, nên hắn cố ý đến Lão Thành thuê phòng trọ rồi tìm việc.
Nhưng từ nhỏ bác trai đã yêu thương hắn, dù sống cách xa nhau, nhưng ông luôn bảo Lâm Dao gọi điện cho hắn, hỏi han hắn rồi gọi hắn đến ăn cơm.
Sống trong thành phố coi trọng vật chất này, Lâm Phi lại có thể cảm nhận được tình thân gia đình từ người bác và em họ mình, nên hắn đặt biệt quý trọng.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ ngọt ngào, có chút e lệ.
- Anh, cha em muốn nói chuyện với anh.
Lâm Dao nói xong, lập tức chuyển điện thoại qua cho cha mình.
Lâm Đại Nguyên lớn hơn cha Lâm Phi nhiều tuổi, giọng nói đặc biệt già nua:
- Tiểu Phi, có đủ tiền phòng tháng này không? Hay là bác gửi qua cho cháu một ít? Đừng vì tiền thuê phòng mà nhịn ăn nhịn uống, mấy trăm đồng bạc này bác vẫn lo được.
Lâm Phi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bác cả đều biết hắn phải giật gấu vá vai, nhưng đó là tiền mồ nước mắt của ông, sao hắn có thể nhận. Hắn cười trấn an:
- Bác đừng lo lắng, gần đây cháu giúp ông Liễu chạy xe thuê kiếm được không ít, không có vấn đề gì đâu ạ.
- Ồ, vậy thì tốt, phải cảm ơn Hoành Bân. Đúng rồi, tối nay Dao Dao về trường, bác bảo nó tiện thể mang cho cháu ít bánh tét, sắp đến tết Đoan Ngọ rồi.
Lâm Đại Nguyên cười ha hả.
Lâm Phi cười đồng ý, nói vài câu rồi cúp máy.
Trong lòng hắn tính toán, xem ra nếu không cố gắng nghĩ cách kiếm tiền thì không ổn rồi, dù hỏi ông Liễu mượn tiền cũng không thể lấy tiền của bác cả.
Đang rút chìa khóa mở cửa, Lâm Phi lại chau mày, trong mắt lóe ra tia sắc bén.
Mở cửa ra, hắn bước vào căn phòng chỉ hơn ba mươi mét vuông, quét mắt một lượt, trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn tròn nhỏ, một băng ghế, tất cả là hàng đã qua sử dụng.
Tất cả đều như trước khi hắn rời khỏi nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi.
Ánh mắt Lâm Phi dần tỏa ra sát khí lạnh lẽo, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận chưa từng có.
- Reng reng reng...
Lúc này điện thoại lại vang lên.
Liếc mắt nhìn, là một số điện thoại với chuỗi các ký hiệu bừa bộn, không phải con số.
Nhưng Lâm Phi cảm thấy, người sẽ gọi cuộc điện thoại này, toàn thế giới chỉ có một...
- Hơn một năm rồi không liên lạc, cô khỏe không, Eva.
Lâm Phi giọng nói trầm thấp nhận điện thoại, sắc mặt dịu đi, lộ ra vẻ dịu dàng và nhớ nhung nhàn nhạt.
Bên kia điện thoại, một hồi lâu mới truyền đến giọng nói quyến rũ của người con gái ngoại quốc, giọng tiếng Anh chuẩn.
- Tôi...tôi rất khỏe, chủ nhân...ngài...ngài có khỏe không?
- Trở về lâu như vậy rồi, cũng tương đối quen rồi, làm một người dân bình thường, bình bình đạm đạm, cơm rau cơm dưa sống qua ngày. Cuộc sống rất khác nhưng rất phong phú.
Lâm Phi cười ha hả, dùng giọng điệu Anh – Anh đáp:
- Tôi biết tại sao cô lại gọi điện cho tôi, đã có người phát hiện ra tôi ở Hạ Quốc rồi....Cũng hết cách, thế giới quá nhỏ, sớm muộn cũng bị người ta tìm ra.
Eva kinh ngạc:
- Cái gì? Chủ nhân, ai lại to gan dám động thủ với ngài vậy? Xin lỗi...là Eva không làm tròn bổn phận, xin chủ nhân trách phạt!
Cô gái rất sợ hãi và lo lắng, giọng nói tràn ngập vẻ áy náy cùng hổ thẹn.
- Không phải căng thẳng như vậy, chúng vẫn chưa ngu xuẩn tới mức trực tiếp hạ thủ tôi, chắc là muốn tìm đồ vật kia.
- Đúng vậy, là Eva nghĩ nhiều rồi, dù Victor có biết tình trạng sức khỏe của ngài đi chăng nữa thì cũng không dám mạo phạm uy nghiêm của ngài.
Eva đáp lại với vẻ tự hào và ái mộ.
Ánh mắt Lâm Phi bỗng lập lòe dị sắc:
- Ồ? Là Victor? Gã đến Hạ Quốc rồi?
Eva tò mò nói:
- Chủ nhân, người ngài gặp không phải là người của Victor sao?
- Chỗ ở của tôi bị cao thủ tiềm hành lục soát. Nếu là Victor, hẳn sẽ không phái thủ hạ của gã đi làm trò vô vị như vậy. Gã đi theo tôi nhiều năm như vậy, biết loại thủ đoạn này giấu diếm được người khác chứ không thể giấu được Lâm Phi tôi, nói như vậy, chắc hẳn phải có ít nhất hai nhóm người đã biết tung tích của tôi.
Lâm Phi nghĩ ngợi rồi nói.
Eva đột nhiên thay đổi ngữ khí, sẳng giọng nói:
- Chủ nhân, nói không chừng là Victor lợi dụng phương thức tư duy này của ngài, làm ngược lại, hoặc là gã vạch trần nơi ẩn cư của ngài. Ngài nhất định phải cẩn thận Victor đấy. Để tìm ngài, một năm nay gã đã phí hết tâm sức, thậm chí không tiếc tới tìm tôi thăm dò tin tức về ngài, tôi đều từ chối gã. Mặc dù bề ngoài gã luôn nói với nội bộ rằng, chỉ vì quá nhớ ngài nên muốn tìm ngài ôn chuyện, nhưng tôi cho rằng, mục tiêu của gã chắc chắn là “chìa khóa”.
- Kệ gã đi...Chỉ cần đừng quá đáng quá, tôi thế nào cũng được, dù sao gã cũng là người nối nghiệp phù hợp nhất hiện nay...
Lâm Phi khẽ cười.
Eva thầm thở dài:
- Chủ nhân, lúc đầu tại sao ngài lại lựa chọn quay trở về Hạ Quốc. Mặc dù đó là quê hương của ngài, nhưng chính phủ Hạ Quốc quá nhạy cảm, cao thủ nhiều, dù ngài ở ẩn, cũng không hợp...
- Có phải cô sớm đã muốn hỏi vấn đề này không?
Lâm Phi cười một tiếng, hắn biết người con gái này sợ hắn không vui nên mới nhẫn nhịn không hỏi.
- Vâng.
Bị đoán trúng tâm tư, Eva quả thực chỉ dám hỏi nguyên nhân quyết định quay về của Lâm Phi trong điện thoại.
- Tôi đang đợi một người...người này muốn tôi đợi họ ở Hạ Quốc, dù không có chuyện kia, năm nay tôi cũng có dự định về quê, lần này chỉ là về sớm hơn dự định mà thôi.
Lâm Phi nói.
- Ồ!
Eva cũng không hỏi là ai, do dự một hồi, cô nói tiếp:
- Chủ nhân, Eva rất nhớ ngài...rất muốn đi tìm ngài...
- Lúc đầu cô đã đồng ý với tôi, sẽ không đến tìm tôi nên tôi mới đưa cách thức liên lạc với tôi ột mình cô, cho phép cô báo cáo một vài tình huống khẩn cấp, cô đừng phụ tính nhiệm của tôi.
Lâm Phi nghiêm mặt nói.
- Nhưng...chủ nhân, ngài đã bị bọn họ tìm thấy rồi.
Eva lẩm bẩm.
- Cô bé, cô không nghe lời rồi?
Lâm Phi nhàn nhạt hỏi.
Eva đầu dây bên kia bởi sợ hãi mà giật mình, im lặng một hồi lâu mới đáp:
- Tôi biết rồi...Eva nghe lời...
Lâm Phi trong lòng không nỡ, nhưng không còn cách nào khác.
Tuyệt đối không thể để cô ta đến Lâm An, thậm chí là Hạ Quốc.
Nếu không Lão đại các giới Hạ Quốc, thậm chí các thủ trưởng, tuyệt đối sẽ chú ý tới, truy cứu vì sao cô ta lại nguyện ý đến Hạ Quốc.
Lúc này, người có tâm chắc chắn sẽ tìm thấy mình.
Vì vậy, nói vài câu ấm lòng, để cô ngoan ngoãn chờ đợi ở nước ngoài mới cúp điện thoại.
Nhìn căn phòng trọ của mình, Lâm Phi lắc đầu, tự nhủ:
- Chìa khóa...chìa khóa, nói không có, quả nhiên không ai tin...
Lâm Phi phảng phất châm biếm điều gì đó, tự cười một mình, rồi lột chiếc quần trên người mình ra, đi vào nhà tắm.
|
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 9: Liễu Cảnh Lam
Sau khi tắm nước lạnh, mặc áo ngắn tay màu trắng, quần màu vàng đất, đi đôi tông nhựa màu đen xong, Lâm Phi ra khỏi nhà trọ.
Hắn gần như luôn dành thời gian đi đi trên phố, xem xem có cửa hàng nào tuyển nhân viên không. doc truyen tai . Nhưng hiện tại, người ngoại tỉnh đến tìm việc rất nhiều, người như hắn thường bị cho là không chịu được cực khổ, hay bị mấy bác gái nhanh chân đến trước.
Buổi sáng qua đi, Lâm Phi đổi chuỗi vòng bạc lấy hơn một nghìn tệ, giảm bớt áp lực kinh tế.
Thuận đường mua vài chiếc bánh nướng nhân rau lên men cay làm bữa trưa, sau đó tiếp tục chạy tứ phía tìm việc làm.
Nhưng hiện nay, công trường càng ngày càng chuyên nghiệp hóa, do công ty xây dựng và nhà thầu kiểm soát, muốn tìm công việc kiếm tiền cũng rất khó khăn.
Đến chập tối, Liễu Phi mới sực nhớ ra rằng Liễu Hoành Bân mời mình ăn cơm.
Hắn nhanh chóng quay về phòng trọ, thay bộ đồ sạch, rồi vội chạy đến nhà Liễu Hoành Bân. Liễu Hoành Bân đã sớm đợi hắn ở nhà, còn gọi điện thoại giục hắn.
Đến nhà Liễu Hoành Bân, cửa đã mở, Lâm Phi phát hiện ra rằng, ngoài cửa, ngoài chiếc xe của ông Liễu ra, còn có một chiếc LandRover màu đen khác. Một chiếc xe trị giá hơn hai trăm vạn, lẽ nào là Liễu Cảnh Lam, con gái ông Liễu?
Vừa vào sân, hắn nhìn thấy Liễu Hoành Bân đang giết cá trích bên cạnh vòi nước.
- Lâm Phi đến rồi đấy à, haha, chị dâu cậu muốn làm món cá trích cậu thích, bảo tôi làm thịt mấy con.
Trước kia Liễu Hoành Bân có từng đi lính, tình tình cởi mở, ngoài bốn mươi tuổi, dáng người vẫn rất to lớn, nhưng khuôn mặt tràn đầy vết tích của thời gian, tóc cũng bạc đi nhiều.
- Không cần nhiều như vậy đâu, thế này là đủ rồi ạ. Chẳng phải chị dâu vừa xuất viện sao, không thể để chị ấy quá mệt nhọc được.
Lâm Phi cười nói.
- Sao có thể thế được, lão Liễu tôi không thích mắc nợ người khác, bạn bè cũng không được. Thời gian này cậu giúp tôi lái xe đêm hôm khuya khoắt, ban ngày còn đi tìm việc, cậu tưởng tôi không biết sao? Phải cảm ơn cậu, là việc nên làm.
Liễu Hoành Bân cố chấp.
Lâm Phi thích tính cách thành thật, ngay thẳng của Liễu Hoành Bân. Cả đời ông nếm qua khổ ải, từng đi lính, thần thái cũng khác.
- Cậu mau vào đi, Cảnh Lam vừa về, còn dẫn theo bạn học của nó nữa, tên là gì ý nhỉ. Tôi quên rồi, haiz, dù sao cậu cũng nên nói chuyện nhiều hơn với Cảnh Lam.
Liễu Hoành Bân biểu tình “là đàn ông đều hiểu”, nháy nháy mắt với Lâm Phi.
Lâm Phi mỉm cười, xem ra ông Liễu lo lắng cho chuyện hôn nhân của con gái đến bạc đầu rồi, đúng là hận không thể lập tức tìm nhà chồng cho con mình.
Vào phòng khách, quả nhiên thấy một nam một nữ đang ngồi xem tivi. Còn chị dâu Mai Mai đang kéo tay cô con gái, cười híp mắt nói gì đó, chốc chốc lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Lâm Phi đến rồi à.
Mai Mai nhìn Lâm Phi, vội nói:
- Nào nào, đến đây ngồi xuống, tôi đi rót cho cậu cốc trà lạnh. Giới thiệu với cậu, đây là người mà ông Liễu hay nói với cậu, con gái của chúng tôi, Liễu Cảnh Lam. Đây là học trưởng đang học tiến sĩ trong trường đại học của Cảnh Lam, tên Trương Triệt.
Lâm Phi mỉm cười gật đầu nhìn hai người, Liễu Cảnh Lam lễ phép mỉm cười. Còn Trương Triệt bên cạnh liếc nhìn cách ăn mặc của Lâm Phi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường và kiêu ngạo, nhưng chỉ thoáng qua rồi anh ta thân thiện đứng lên, bắt tay Lâm Phi.
- Xin chào, tôi tên Trương Triệt, là học trưởng của Cảnh Lam.
Anh ta mặc áo ngắn tay màu trắng hiệu Givenchy, tóc tai chải chuốt, nước ra trắng trẻo, chiều cao khoảng một mét tám, trông giống người mẫu.
- Tôi tên Lâm Phi.
Lâm Phi biết người này xem thường mình, nhưng không sao, dù gì hôm nay hắn nể mặt vợ chồng ông Liễu đến đây ăn cơm.
Liễu Cảnh Lam nhẹ nhàng nói:
- Em nghe mẹ nói, hai ba tháng gần đây, anh luôn thay bố em đi lái xe đêm, giúp mẹ em quen được không ít bác sĩ, thật sự phải cảm ơn anh rồi.
Cô gái mặc chiếc áo sơ mi đường vân trắng rộng thùng thình, mơ hồ có thể thấy đường cong phía trong và chiếc áo lót ngực màu tím, bên dưới là chiếc quần màu cà phê nhạt. Cặp đùi thon dài, mềm mại.
Làn da trắng nõn, cằm nhọn, mũi ngọc tinh xảo, đeo một chiếc kính màu đen, đôi mắt to đẹp. Có thể thấy, độ cận của mắt kính không cao, hoặc có thể coi là đồ trang sức.
Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống vai phải, cả người toát ra vẻ điềm đạm nho nhã của người trí thức, cũng có chút vũ mị tươi tắn.
Lúc trước cứ nghe ông Liễu khoe con gái mình là đại mỹ nhân, Lâm Phi còn không tin. Nhưng hôm nay được gặp, quả thực là mỹ nhân, lại còn rất ưa nhìn.
Lâm Phi lắc đầu:
- Tôi cũng lấy phần trăm đấy. Công việc này kiếm tiền nhàn hạ hơn đi làm công trường nhiều.
- Ồ, Tiểu Lâm còn đi làm việc ở công trường? Không biết là tay nghề thế nào?
Trương Triệt khóe môi giật giật hỏi.
Lâm Phi thản nhiên nói:
- Đa phần là cửu vạn, vận chuyển ít đồ, thỉnh thoảng có cơ hội thì làm thợ gạch ngói, nhưng gần đây công việc khó tìm làm tôi có chút đau đầu.
- Tôi và Cảnh Lam cũng thường đến công trường làm việc, nhưng chúng tôi đi “khảo cổ công trường”. Ha ha, không giống với công việc của anh lắm. Công việc của chúng tôi yêu cầu độ cẩn thận, tỉ mỉ và chuyên nghiệp, dù gì những đồ cổ kia đều có giá trị liên thành.
Trương Triệt rất tự nhiên gọi “Tiểu Lâm” mà không gọi tên đầy của của Lâm Phi.
Vu Mai Mai lúc này cũng háo hức hỏi:
- Trương Triệt, trước đây Cảnh Lam cũng không nói với các bác nó ra ngoài làm gì. Thì ra hai cháu thực sự đi khảo cổ sao? Bác nghe nói những đồ cổ kia đều trị giá vài chục triệu đấy!
- Đúng vậy thưa bác gái. Thực ra lần này cháu và Cảnh Lam ở hiện trường khảo cổ tỉnh An qua đây, đợi nghỉ ngơi vài ngày tụi cháu lại quay lại. Lần này, giá trị của số đồ cổ được phát hiện e là đã lên đến vài trăm triệu rồi.
Trương Triệt đắc ý đáp.
Thấy vẻ ngạc nhiên của Vu Mai Mai, Liễu Cảnh Lam mỉm cười nói:
- Mẹ, mẹ kích động gì thế, đồ cổ là của quốc gia, đâu phải đào lên để tụi con mang đi bán lấy tiền đâu.
- Đương nhiên là mẹ biết. Nhưng không có tiền đút vào, làm sao có thể để các con đi khảo cổ.
Vu Mai Mai lại hỏi:
- Trương Triệt, gia đình cháu làm gì vậy? Chiếc xe hơi cháu lái vừa rồi là của cháu sao? Cháu học tiến sĩ còn chưa tốt nghiệp đã có nhiều tiền vậy rồi à?
Trương Triệt vẻ mặt tùy ý, cười nói:
- Bác gái, đó là xe cha mẹ cháu mua cho cháu để tiện đi khảo cổ, cũng chỉ hơn hai trăm vạn, không là bao.
- Ôi chao...hơn hai trăm vạn? Đủ để mua một căn nhà hơn trăm mét vuông rồi!
Vu Mai Mai nuốt đánh ực một cái, cười híp mắt:
- Cha mẹ cháu làm gì vậy?
- Cha cháu là Phó cục trưởng Cục Văn vật, mẹ cháu là giảng viên Khoa Khảo cổ trường đại học chúng cháu, cũng vì cha mẹ làm ngành này nên cháu mới lựa chọn Khoa Khảo cổ.
Trương Triệt vẻ mặt đầy trìu mến nhìn Liễu Cảnh Lam bên cạnh mình:
- Cũng may là cháu chọn Khoa Khảo cổ nên mới quen được Cảnh Lam.
Có vẻ Liễu Cảnh Lam rất thờ ơ với màn thổ lộ này, cô chỉ cười nhàn nhạn.
- Các...các cháu đang tìm hiểu nhau?
Hai mắt Vu Mai Mai tỏa sáng.
|