Loạn Thế Giai Nhân
|
|
LOẠN THẾ GIAI NHÂN Author: winds. Category: xuyên không. Rating: 16t. Statu: on going. Warning: một số 18+ ~Văn án~ Nàng - sát thủ mặt nạ qủy ai nghe danh cũng phải khiếp sợ. Nàng - vũ hậu quyến rũ sexy với những vũ điệu mê người. Xuyên không.... Nàng - mang vỏ bọc một Phượng vũ ngũ công chúa xấu xí vô dụng. Nàng - mĩ nhân tuyệt sắc điên đảo thế gian. Đâu mới là con người thật?
Nguy hiểm trùng trùng, kẻ thù mọi phía. Sự lực chọn nào của nàng sẽ là phù hợp???? Ai? Đế vương Thiên Thành quốc tuấn tà, yêu mị? Thái tử Vũ Hoa quốc mưu trí đa tài? Hay vị hoàng tử ẩn thân lãnh huyết vô tình mang trong mình cừu hận sâu nặng?
Truyền thuyết kể rằng, kiếp trước phải quay đầu nhìn một người 500 lần, thì khi qua cầu Naị Hà, uống nước vong tình, yêu hận tình thù đều quên hết, mới có được một lần gặp nhau trong kiếp này. Vậy..... Nàng cùng hắn, là duyên hay là nợ? Nàng cùng hắn, trọn kiếp hay nhất thời?
'......Nhân và quả. Ta và chàng. Trời cùng đất. Yêu cùng hận. Nắm chặt tay nhau đến suốt cuộc đời...."
'......Băng và tuyết. Thù hoặc bạn. Lửa cùng nước. Lúc một mất một còn. Lời thề nguyền chẳng bao giờ bỏ, nắm chặt tay nàng đi khắp thế gian...."
|
Phải gõ lại từ đầu àk? Ad
|
Chương 1 : Xuyên không.
7h tối. Thành phố sáng đèn. Xe cộ nối đuôi nhau tấp nập. Từng dòng người vội vã lướt đi. Trên sông, các du thuyền trở khách đã đầy ập, tiếng cười nói, tiếng đàn hát hoà vào nhau. Những quán bar, sòng bài, casinô cũng đã mở cửa đón khách. Cuộc sống nhộn nhịp về đêm ở Ma Cao bắt đầu. Lăng Hạ đứng trên mái hiên phòng VIP ngắm nhìn bầu trời. Phòng cô thuê ở tầng cao nhất của khách sạn, đứng đây có thể quan sát thành phố một cách đầy đủ. Cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ của tổ chức, ám sát ông trùm ma tuý cũng là tỷ phú tốp đầu ở Ma Cao, Lâm Chấn Đông. Tháo chiếc mặt nạ màu bạc , một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Làn da trắng mịn, môi anh đào căng mọng, đôi mắt nâu khói long lanh sâu hút như mặt hồ mùa thu. Lăng Hạ thả mình trên chiếc ghế nằm, mắt lim dim. Bao giờ cô mới được tự do bay nhảy trong thế giới riêng của mình đây? Haiz.... Cô thở dài... Ngày đấy xa quá....
'....đinh đong....'
'....đinh đong...' Chuông cửa vang lên. Giờ này tổ chức hẹn gặp cô. Có lẽ người của tổ chức đã đến. " Nhanh thật " .Lăng Hạ mở cửa. Cô phần nào biết được mục đích tổ chức muốn gặp cô. Một người đàn ông khí thế áp đảo sau cánh cửa. "Vào đi." Cô khẽ nói. Phàm Nguyên lặng lẽ theo sau cô. Qua phòng bếp, Lăng Hạ mở tủ lấy hai ly Husky 45 năm. Hai người qua ban công nói chuyện.
" Ông chủ khen cô làm việc rất tốt."
" Cám ơn." Lăng Hạ nhấp rượu, hờ hững đáp. Dòng lửa rượu nóng rực từ miệng chảy vào cơ thể lạnh băng của cô.
" Lăng Hạ "
" ...." cô quay sang nhìn.
" Cô theo tổ chức được bao lâu?"
" Từ năm 6 tuổi."
" 6 tuổi? 19 năm rồi. Đủ lâu." hắn hít hà hương rượu cao cấp nói.
" Ông ta phái anh đến " tiễn tôi"? "
" Cô đã biết quá nhiều chuyện."
" Haha... Ông ta nghi ngờ tôi?"
" Thực xin lỗi. Tôi sẽ an táng cô tại nơi cô thích nhất."
" Được."
Dứt lời, viên đạn bạc lạnh lẽo xuyên qua cơ thể ghim thẳng vào tim cô. Lăng Hạ mỉm cười ngã xuống. Nụ cười miả mai. Cái giá cho 19 năm hết lòng vì tổ chức là đây sao?? ..... Trên bầu trời, một ngôi sao băng vụt sáng, ánh sáng chói mắt, rồi tắt ngấm. Đêm dài.....
|
Chương 2 : Gặp gỡ
Phòng chứa củi. Không gian vắng lặng. Trên đất, một nữ nhân khuân mặt trắng bệch, toàn thân thương tích, máu trên người đã khô đen. Nữ nhân này dường như đã ngưng thở được một ngày. Bỗng, đôi tay khẽ cử động. Cái xác đột nhiên mở lớn. Không ai phát hiện ra, người chết trên đất kia.....đã sống lại. Lăng Hạ choáng váng, đầu đau nhức. Nàng...còn sống? Đưa mắt thăm dò xung quanh. Đây là đâu? Nàng thấy mình đang nằm trên nền đất, xung quanh bụi bẩn bám đầy, củi khô chất đống phía sau. Có vẻ như căn phòng này chuyên chứa củi thì phải. Đầu lại dội lên từng cơn. Dường như bộ não của nàng đang phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin nào đó thì phải. " A ....A.....A" Cơn đau hành hạ, Lăng Hạ không chịu nổi, ngất đi.
Lần thứ hai tỉnh lại, nàng thấy mình vẫn trong căn phòng kia. Sắc trời đã muộn . So với lần trước thì nàng đã tiếp nhận được phần lớn thông tin hưũ ích hơn. Thì ra, nàng đã xuyên không đến cổ đại. Không biết nên vui lay buồn đây. Thân xác hiện tại là của một người tên Ngạo Minh Nguyệt, từng là ngũ công chúa của Lăng Thần quốc. Theo thông tin mà thân xác này truyền đến, Lăng Hạ biết được, Ngạo Minh Nguyệt kia vốn không phải là chính thống công chúa. Nàng là con của Mộ Dung Thu, một thiếu phụ xinh đẹp có tiếng vô tình lọt vào mắt hoàng thượng vào rất được hắn sủng ái đưa về cung. Vì để vui lòng người đẹp, tên hoàng thượng đó đã hào phóng phong cho con gái riêng của nàng là Mộ Dung Minh Nguyệt thành Phượng Vũ công chúa , đổi họ hoàng tộc thành Ngạo Minh Nguyệt. Minh Nguyệt này được biết là người xấu xí, ngờ nghệch. Ban đầu nhờ phúc từ mẹ, nàng ta được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng sau này, không rõ nguyên nhân vì sao mà Mộ Dung Thu bỏ đi biệt tăm, để lại con gái trong hoàng cung. Không có mẹ đỡ nâng, Minh Nguyệt từ công chúa được ở cung điện xa hoa bị giáng xuống làm cung nữ phòng bếp, hằng ngày chịu không ít roi đòn tra tấn từ những vị công chúa kia. Cho đến gần đây nhất, do sơ ý làm đổ khay đồ ăn của nhị công chúa, nàng bị đánh một trận thập tử nhất sinh dẫn đến cái chết và Lăng Hạ đã gặp dịp xuyên không. Lăng Hạ đi lại trong phòng, lòng thầm tính toán.
|
Lần thứ hai tỉnh lại, nàng thấy mình vẫn trong căn phòng kia. Sắc trời đã muộn . So với lần trước thì nàng đã tiếp nhận được phần lớn thông tin hưũ ích hơn. Thì ra, nàng đã xuyên không đến cổ đại. Không biết nên vui lay buồn đây. Thân xác hiện tại là của một người tên Ngạo Minh Nguyệt, từng là ngũ công chúa của Lăng Thần quốc. Theo thông tin mà thân xác này truyền đến, Lăng Hạ biết được, Ngạo Minh Nguyệt kia vốn không phải là chính thống công chúa. Nàng là con của Mộ Dung Thu, một thiếu phụ xinh đẹp có tiếng vô tình lọt vào mắt hoàng thượng vào rất được hắn sủng ái đưa về cung. Vì để vui lòng người đẹp, tên hoàng thượng đó đã hào phóng phong cho con gái riêng của nàng là Mộ Dung Minh Nguyệt thành Phượng Vũ công chúa , đổi họ hoàng tộc thành Ngạo Minh Nguyệt. Minh Nguyệt này được biết là người xấu xí, ngờ nghệch. Ban đầu nhờ phúc từ mẹ, nàng ta được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng sau này, không rõ nguyên nhân vì sao mà Mộ Dung Thu bỏ đi biệt tăm, để lại con gái trong hoàng cung. Không có mẹ đỡ nâng, Minh Nguyệt từ công chúa được ở cung điện xa hoa bị giáng xuống làm cung nữ phòng bếp, hằng ngày chịu không ít roi đòn tra tấn từ những vị công chúa kia. Cho đến gần đây nhất, do sơ ý làm đổ khay đồ ăn của nhị công chúa, nàng bị đánh một trận thập tử nhất sinh dẫn đến cái chết và Lăng Hạ đã gặp dịp xuyên không. Lăng Hạ đi lại trong phòng, lòng thầm tính toán.
gương ra xem kĩ khuôn mặt chủ nhân thân thể này. Quả thực.....rất xấu, kém xa so với dung nhan kiếp trước của nàng: khuôn mặt đầy chấm chân nhang, da mặt thô sơ đen đúa. Lăng Hạ hơi thắc mắc. Thân thể này sao lại có sự bất đồng như thế. Nhìn đôi tay trắng mịn thon nhỏ xinh đẹp kia sao so với khuôn mặt thì khác xa nhau. Chợt một dòng hồi ức thoáng qua " Minh Nguyệt, con hãy đeo lớp chùy kính này vào. Phải nhớ, không được để ai thấy khuân mặt thật của mình..... Ngoan, ở đây đợi ta, sau này ta sẽ tới cứu con..." . Chùy kính? Đây là lớp mặt nạ sao? Ra là vậy. Lăng Hạ đưa tay sờ sờ khuôn mặt, lần theo thái dương đi xuống, "xoẹt" lớp hoá trang tinh tế được gỡ ra. Quả nhiên.... Trong gương xuất hiện một mĩ nhân, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn, đôi mắt nâu khói trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, môi anh đào gợi cảm. Lăng Hạ thất thần, khuôn mặt này .....giống nàng đến mười phần, có điều trẻ hơn so với tuổi trước kia. Không tệ, ít nhất thì nàng không phải mang khuôn mặt lạ hoắc nào đó khi xuyên không. Nắm bắt tình hình xong, Lăng Hạ lại đeo chùy kính như cũ, mọi thứ như chưa hề xảy ra. Cảm thấy mệt mỏi, nàng đi đến góc tường ngồi xuống, nhắm mắt thiếp đi lúc nào. Tất cả những gì xảy ra đều thu hết vào tầm mắt của hắc y nhân trên xà nhà. Đôi phượng nhãn hổ phách nheo lại, môi hắn nở nụ cười yêu mị.
|