Loạn Thế Giai Nhân
|
|
Chương 3 : Bất ngờ
Ở phòng củi được một tháng, vết thương trên người Lăng Hạ đã khỏi hẳn. Nàng cũng tiếp nhận hết trí nhớ cùng những gì thuộc về Ngạo Minh Nguyệt. Quyết định được đưa ra, nàng sẽ là Ngạo Minh Nguyệt từ bây giờ. Một tháng dưỡng thương, ngày nào nàng cũng tập luyện lại võ công vốn có. Nàng cũng vận động nhiều hơn để tăng cường thể lực vì thể lực của cơ thể mới quá yếu. "Xẹt", trường kiếm chém xuống, thân anh đào gãy làm đôi, vết chém sắc bén. " bốp bốp bốp" - Quả không phải nữ nhân tầm thường, kiếm chém xuống rất sắc bén. Hắc y nhân đeo mặt nạ từ trên cây bay xuống. Hắn vừa vỗ tay tán thưởng vừa từng bước đi đến chỗ nàng. - Ngươi đã đến. Minh Nguyệt lên tiếng, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Dường như nàng đã quen với sự xuất hiện của hắn. Chính hắn vào đêm nàng xuyên không đã giúp đỡ nàng trị thương. Hơn một tháng qua, đồ ăn đều là hắn mang đến, ngay cả trường kiếm sắc bén trên tay nàng cũng là hắn cho mượn. Tuy không tin tưởng hắn nhưng nàng nghĩ hắn không có ý gì với nàng. Một người được coi là phế nhân, dung mạo lại xấu xí có gì để lợi dụng?
- Ta hỏi ngươi chuyện này được không? Minh Nguyệt lên tiếng. Hắc y nhân quay sang nhìn nàng gật đầu. - Vì sao ngươi lại giúp ta?
- Nàng muốn hỏi là chuyện này sao? Mỉm cười. Không ngoài dự liệu của hắn, nàng chắc chắn thắc mắc. - Phải. Ta và ngươi không thân không thích, chẳng có lý do gì để ngươi phải giúp ta. - Nếu ta nói với nàng, ta thích thế ,nàng có tin không?
- Không. Minh Nguyệt lạnh lùng trả lời. - Tại sao? - Cuộc đời này, chẳng có gì là cho không cả. Tất cả đều có giá của nó.
Im lặng......
- Nàng có từng tin ai không? - Ta chưa bao giờ đặt niềm tin vào bất kì ai hết. Không một ai có thể tin tưởng, trừ bản thân mình. Hắn ngạc nhiên trước câu trả lời sau cùng của nàng. Quay sang nhìn, hắn thấy trong mắt nàng là sự lạnh lùng, băng giá, kiên cường, nhưng ẩn sâu đôi mắt nâu khói là sự cô đơn, mệt mỏi. Một tia đồng cảm trong mắt hắn. Hắn cũng đã từng như thế. Cô đơn, mệt mỏi, không tin tưởng. Từ sau khi mẫu thân bị ám hại, hắn không còn sự vui vẻ như trước. Nhìn nàng, nàng cũng giống hắn, hắn quyết định sẽ bảo vệ chăm sóc cho nàng.
- Này... - Gì thế? - Ngươi có thể bỏ mặt nạ ra được không? -. . . . . - Ta muốn nhìn mặt người giúp đỡ ta thôi.
-. . . . Thấy hắn im lặng không nói, nàng chợt áy náy. Hắn chắc hẳn có nỗi khổ riêng không muốn cho ai biết, nàng chỉ là người ngoài, phải chăng đã quá tuỳ tiện. - Nếu không muốn thì thôi. Hắn lại cười. Tiếng cười tựa gió, phiêu lãng - Không phải. Ta sẽ cho nàng thấy mặt. Nhưng không phải bây giờ. Thoáng ngạc nhiên nhưng không để lộ cảm xúc ra ngoài, nàng nhìn hắn. - Nhanh thôi. Vì ta đã biết khuôn mặt thật của nàng nên cũng phải đáp lễ chứ. Lại là sự ngạc nhiên khác với Minh Nguyệt. Hắn thế mà biết tất cả về nàng, trong khi nàng đối với hắn là hoàn toàn mờ mịt. Nói chuyệt chốc lát, hắn đứng lên rời đi. Trước khi đi, hắn đưa cho nàng một chiếc nhẫn ngọc , nói - Nàng cầm lấy thứ này đi. Sắp tới dù có xảy ra việc gì, nàng cũng hãy ngoan ngoãn làm theo. Ta sẽ đưa nàmg rời khỏi chốn này.
Nhìn theo thân ảnh màu đen biến mất, Minh Nguyệt đưa chiếc nhẫn lêm xem. Chà, rất đẹp. Chiếc nhẫn được làm từ đá đen, trong suốt như màn đêm, toả ra sự lạnh băng. Đeo vào, rất vừa ngón áp út của nàng. Điều này khiến Minh Nguyệt thích thú. Sắp tới sẽ có biến sao? Hắn nói sẽ đưa nàng đi? Nhìn lên bầu trời quang đãng, Minh Nguyệt thở dài.
|
Chương 4 : Công chuá cầu thân.
Nghĩ đến chuyệt hắc y nhân nói hồi sáng, Minh Nguyệt có phần mong chờ. Phải, rất mong chờ. Nàng không muốn ở lại nơi này nữa ,quá nhàm chán gò bó. Thể chất cũng đã hồi phục hoàn hảo, và cả ......khả năng đặc biệt của nàng nữa. ( theo dõi tiếp sẽ rõ, khả năng đặc biệt của Nguyệt tỷ liên quan đến vampire đấy :v ) Đang miên man suy nghĩ, Minh Nguyệt nghe tiếng bước chân từ xa. Có người đến nơi này sao? Nàng ở đây lâu vậy nhưng chưa một người ngó qua, còn tưởng nơi này bỏ hoang rồi. Vội bước ra khỏi bồn tắm. Vừa kịp lúc mặc xong y phục rách rưới , cánh cửa phòng chứa củi bật mở.
Hai cung nữ lả lướt đi vào, trên tay mỗi người cầm một giỏ mây nhỏ . Hai cung nữ này Minh Nguyệt có ấn tượng rất sâu. Họ chính là cung nữ thân cận của nhị và tứ công chúa mà. Họ định làm gì đây? Cha tấn nàng? Không lẽ hai ả công chúa kia lại tâm tình không tốt, sai người đến sả giận trên nàng?. Minh Nguyệt thắc mắc.
- Ngạo Minh Mguyệt, mau tắm rửa trang điểm chuẩn bị hồi cung. Cung nữ đi trước ngạo mạn nói.
- Hồi cung? Ta được hồi cung? Nàng giả bộ ngô nghê hỏi, cố ý để khuôn mặt giả kia xấu thêm vài phần. Thực tâm cũng rất ngạc nhiên. Sao tự nhiên lại cho nàng hồi cung.
- Hỏi nhiều. Mau. Lại thay y phục đi. Ôi, nhìn kìa, Diễm tỷ, ả ta thật hôi hám bẩn thỉu mà. Cung nữ còn lại lấy khăn bịt mũi, buông lời phỉ báng.
- Phải đấy, Tiểu Tiểu. Không hiểu vị hoàng tử kia nghĩ gì nữa. Sao lại là nàng xấu xí kia chứ. Hừ . Chẳng biết hắn bị mù con mắt nào rồi. Ả tên Diễm tỷ kia hùa theo.
- Ôi, muội nghe đâu tên hoàng tử kia dung nhan rất quái đản. Hơn nữa đã sát chết 17 hoàng phi của mình rồi.
- Thật ư? Thảo nào hoàng thượng lại đồng ý để ả Minh Nguyệt này đi cầu thân. Haha nếu là thứ tốt sao ngài có thể để người ngoài hưởng được.
Hai ả tự nhiên trò truyện trong khi Minh Nguyệt thay lại y phục. Minh Nguyệt đối với lời nói của hai nàng đều nghe rất rõ. Cái gì mà cầu thân? Sát 17 hoàng gì đó nữa? Bọn họ lại mưu tính gì đây?
|
Chương 4: Sự thật.
Sau khi trang điểm một chút cho Minh Nguyệt, hai cung nữ kia dẫn nàng đến Chính điện. Tại đó, mọi người tụ họp đông đủ. Minh Nguyệt điểm qua từng khuôn mặt. Có Ngạo Dư - hoàng đế Lăng thần quốc, người được coi là "cha nuôi" của nàng, đang ngồi trên long sàng. Kế bên, hoàng hậu Dương Liễu. Phía dưới, thái tử Ngạo Mục, nhị công chúa Ngạo Minh Ngu, tứ công chúa Ngạo Minh Thục, còn có rất nhiều đại thần trong triều. Thấy Minh Nguyệt ngoài cửa điện, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, khinh bỉ có, kiêu ngạo có, thậm chí là cả thương hại. Hai vị công chúa kia còn nhếch mép cười khểy. Minh Nguyệt thấy tất cả đang chú ý đến nàng, liền tỏ vẻ sợ sệt, đầu cúi thấp xuống, e dè đi vào. Nàng đang nghĩ đến lời của "hắn" ( tên áo đen ý ạ ), hắn nói dù thế nào cũng không được để lộ bản thân, phải nhất nhất nghe theo bọn người kia. Điều này với nàng không khó, dù sao Minh Nguyệt cũng được coi là kẻ nhu nhược, nàng chỉ cần không nhiều lời, đứng một bên xem là được. Nghĩ thế, Minh Nguyệt dè dặn đi đến đứng sau Ngạo Minh Thục, núp sau nàng yên phận quan sát. Hình như tất cả đang đợi ai thì phải. Có một vài người mất kiên nhẫn thì thào to nhỏ - Sao người còn chưa đến ? Định để chúng ta đợi bao lâu nữa đây? - Biết san được, dù sao người ta cũng là hoàng tử nước lớn mà. ... .... Đang khi mọi người xì xào, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Một nam nhân trường bào đen tuyền bước vào. Nam nhân này thập phần tuấn lãng, đôi mắt phượng đài, màu hổ phách tà mị, làn da màu trắng , đôi môi mỏng gợi cảm. Theo sau là hai hộ vệ cận thân. Minh Nguyệt cúi đầu không để ý. Cho đến khi hắn bước đến chức mặt nàng, đôi giày đen thêu rồng chạm vào đầu giầy nàng. Nàng ngẩng lên, giả bộ sợ hãi định lùi lại. Bất ngờ hắn kéo nàng ôm chặt vào lòng. Minh Nguyệt kinh ngạc, không phải vì hành động của hắn mà là câu hắt thì thầm "ta đã đến" . Nam nhân này là hắn, hắc y nhân mặt nạ đã cứu và gíup đỡ nàng. Hắn cứ như thế ôm nàng tiến về phía ghế ngồi cho khách quý.
|
Mọi ánh mắt đổ dồn lên hai người. Đa số là ngạc nhiên. Dường như, dung mạo hoàng tử kia so với lời đồn là hoàn toàn khác xa nhau. Theo lời đồn kia, ngũ hoàng tử, hoàng tử út của Huyết Dực quốc, Huyết Phong, là người dung mạo bình thường, tài đức đều thua xa các huynh đệ của mình. Đặc biệt, nghe đâu hắn còn bị một loại bệnh lạ gì đó, đã khắc chết 9 vị thê tử ngay đêm tân hôn. Nhưng người nam nhân trước mặt đây, tài đức thì chưa biết, ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt, thì dung mạo lại rất xuất chúng, bộ trường bào trên người còn làm toát lên khí chất vương giả. Điều này làm những ai có mặt trong điện đều phải chú ý. Hơn nữa, hành động tình tứ vừa rồi của hắn với ngũ công chúa, thật là.... Liếc qua những ánh mắt kia, Huyết Phong ôm Minh Nguyệt đến chỗ ngồi. Trên mặt lộ rõ nét không vui. Tử Hạ và Tử Trực thấy nét mặt hoàng tử, biết ý, lên tiếng - Triều đình Lăng Thần quốc thật là biết phép tắc. Hoàng tử Huyết Dực quốc chúng tôi đích thân tới đón người, vậy mà lại không được ai đón tiết. - Tử Trực huynh nói rất đúng ý ta nha. Phải chăng... Lăng Thần quốc cho mình là đủ lớn mạnh nên không coi Huyết Thực quốc ra gì? -Đôi mắt Tử Hạ quắc lại, phóng tia lạnh lẽo. Nàng cùng hoàng tử đi đón phi, đã thông báo trước, thế mà không thấy xứ giả hay đại thần gì ra đón. Giám khinh thường hoàng tử nhà nàng sao.
|
Nhận ra nét mặt vị hoàng tử kia không vui, Ngạo Dư vội vàng từ ghế rồng đi xuống - Ngũ hoàng tử, xin ngài bớt giận, là sơ xuất của bọn xứ giả kia. Ta nhất định trị tội bọn chúng. Người tới. - Dạ. - một tiểu thái giám đi vào. - Mau. Dẫn đại quan xứ giả tắc trách kia, trảm làm gương. Nói rồi, lão ta quay sang Huyết Phong - Ngũ hoàng tử, ngài thấy vậy được chưa? Huyết Phong nét mặt thu lại, chì còn sự trầm ổn. Lúc này, Ngạo Dư mới thở phào. Mục đích của lần cầu thân này, lão muốn số tiền sính lễ của Huyết quốc. Từ mấy năm nay, lão chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, quốc khố đã trống rỗng từ lâu, nếu có số tiền đó, có thể duy trì hoàng cung một thời gian. Lão không quan tâm tình hình đất nước nhưng vẫn muốn đứng trên ngôi vị thiên tử. Nếu lần này, đứa con hờ Minh Nguyệt kia cầu thân thành công, lão vừa có tiền, vừa có chỗ dựa là Huyết Dực quốc. Lăng thần này đã thối nát từ lâu, nếu được cường quốc khác bao bọc sẽ không lo bị chiếp mất. Thật là một lão hố ly.
|