Loạn Thế Giai Nhân
|
|
Minh Nguyệt nhìn thấu tâm tư lão ta. Nàng lặng im trong lòng nam nhân kia, không nói. Hơn một tháng trong cung, nàng đã thu thập được không ít thông tin từ chủ nhân cũ của thân thể này. Hoàng đế Lăng Thần quốc là một lão già hám của, đam mê nữ sắc, bỏ bê chính sự. Từ mấy năm nay, đất nước đã lâm vào suy bại. Dân chúng đói kém lầm than, phía biên giới, các nước đang lăm le chiếm đóng. Trong triều, quan lại đại thần thì cùng cung phi qúy nhân tranh thủ vơ vét kiếm trác. Lăng Thần quốc này, sớm ngày bị xoá sổ trên bản đồ. Lão hồ ly kia lại toan lợi dụng nàng làm quân tốt nhằm chuộc lợi từ Huyết Dực Quốc. Minh Nguyệt cười lạnh trong lòng. Lão già kia liệu sẽ được như ý sao. Nàng nhìn thấy tận sâu trong mắt nam nhân đang ôm mình là một mảng thâm trầm cùng lãnh huyết, dù đã che dấu bằng vẻ ngoài trầm ổn. Nam nhân này cũng tâm cơ không kém. Có lẽ hắn cũng muốn................
Huyết Phong không kiên nhẫn ở lại nơi này lâu. Phất tay cho Tử Trực - Sính lễ. - Dạ. - Tử Trực nhận lệnh, thông báo cho đám người đang trờ bên ngoài. Lần lượt những thùng lớn nhỏ đầy ngân châu kim bạc được đưa vào, khoảng hơn trăm thùng. Ngạo Dư hoa hết mắt. Phần sính lễ này qủa không tầm thường. Đám công chúa quý phi thì đầy hâm mộ cùng ghen tị. Huyếu Phong lúc này mới đứng lên, tay vẫn ôm chặt nữ tử trong lòng, lạnh lùng cất giọng
- Hoàng thượng Lăng quốc, sính lễ ta đã đưa đủ, người đã đi được rồi chứ? - Đương nhiên , hoàng tử. Có điều.... Huyết Phong thầm cười lạnh, không hổ cáo già, còn nhớ tới vùng biên giới - Hoàng thượng chớ vội. Sau khi ta đưa hoàng phi của mình về sẽ cử đại quân đến đây trợ giúp. - Haha, vậy đa tạ ngũ hoàng tử. Ngạo Dư cười hahả nói, sau đó phân phó người mang sính lễ vào, từ đầu đến cuối không nhìn Minh Nguyệt một lần. Huyết Phong cũng đưa Minh Nguyệt đi khỏi. Sau khi bóng đoàn rước dâu đi khỏi, một ánh mắt đầy ghen tị cùng căm tức phóng ra. Là Ngạo Minh Ngu, người dự định sẽ đi cầu thân lần này.
chương 5: Thấu hiểu.
Khởi hành khỏi kinh thành. Qua khu chợ huyên náo, cánh rừng đàn hương trước mắt. Đoàn người đi không ngừng nghỉ, đến khi bóng tối bao trùm. Minh Nguyệt và Huyết Phong ngồi chung một kiệu. Cả hai im lặng, không lên tiếng. Lúc này, thấy xe dừng lại, Minh Nguyệt vén màn xe quan sát xung quanh. Tất cả mọi người đang dựng trại. Đêm nay, bọn họ sẽ phải qua đêm ở đây. Nàng xuống xe, quan sát. Nơi đây là đầu nguồn một con suối, do vào đêm nên hơi lạnh. Đang tính phụ mọi người một tay nhóm lửa thì Huyết Phong lên tiếng: - Lại đây. Minh Nguyệt. Hắn gọi nàng đến đống lửa gần suối. Hai người ngồi xuống. Tử Hạ mang chút đồ ăn đến. Minh Nguyệt nhận lấy - Cảm ơn. Tử Hạ thoáng ngạc nhiên. Vị công chúa trước mặt tuy dung mạo xấu xí, nhưng giọng nói lại tựa tiên tử, nhẹ như gió, trong như tiếng chuông, có điều..... lạnh băng, dù nàng nói cảm ơn nhưng không có cảm xúc gì trong lời nói. Cúi đầu cung kính, rồi Tử Hạ lui đi.
- Ngạo Minh Nguyệt. Huyết Phong lên tiếng. Minh Nguyệt chỉ quay lại nhìn, không nói. - Giờ nàng có thể bỏ lớp chùy kính ra. - Tại sao? Minh Nguyệt không định sẽ bỏ lớp mặt nạ kia ra, định đến khi thoát khỏi những chuyện này, sẽ đi hành tẩu giang hồ. Cuộc sống tự do mà kiếp trước nàng mơ ước.
|
- Tại sao? - Minh Nguyệt hỏi lại. Điều này làm Huyết Phong ngạc nhiên - Nàng đã thoát khỏi nơi đó. - Không có gì khác biệt. - Ý nàng..... - Ngũ hoàng tử, ta có thể gọi ngài như thế không? Chần trừ một lát, Huyết Phong gật đầu đồng ý. Lúc này, Minh Nguyệt nói tiếp - Chừng nào ngũ hoàng tử hành động? - Hành động? Huyết Phong không nhận ra ý tứ trong lời nói của nàng cho đến khi - Khởi chiếm Lăng Thần quốc. Lần này, hắm hoàn toàn thất kinh. - Sao nàng... - Sao ta biết? Quan trọng sao? - Vậy, nàng biết gì? - Đưa quân trợ giúp là cớ. Lợi dụng lòng dân hỗn loạn, quân chủ vô đức. CHIẾM QUỐC. - Thông minh. Huyết Phong quả thực khen tặng. Thầm nghĩ nàng không đơn giản chỉ là công chúa thất sủng.
Huyết Phong nở nụ cười chói mắt, - Vậy, Minh Nguyệt. Nàng có dự tính gì? - Giúp người thành toàn. - Giúp ta? Nàng giúp cách nào đây? Huyết Phong bỗng thấy thật thú vị với nữ tử bên cạnh. Nàng muốn giúp hắn. Nữ nhân như nàng sao? - Ngũ hoàng tử. - Ừ. - Để tạ ơn người cứu ta, ta sẽ giúp người chiếm trọn Lăng thần quốc. -....... Huyết Phong im lặng, chờ điều nàng sắp nói ra, hắn đoán, chắc chắn nàng sẽ nói ra điều kiện gì đó..... - Có điềt.... Quả nhiên, nàng .... - Có gì, nàng cứ nói. - Sau khi chuyện này kết thúc, ta muốn ngài đáp ứng ta một điều.... - Một điều? - Phải. - Là gì? - Tự do của ta.
~~~[.........Chàng và Ta... .... Hai người hai thế giới..... ..... Đến với nhau...... ..... Là do duyên trời định..... .... Chẳng biết dài lâu, hay chỉ thoáng chốc?..... .... Nguyện yêu chàng, dù trời đất không dung.... ......]~~
Hoàng cung Lăng Thần quốc. Điện Lạc Hoan- nơi hoàng đế Lăng Thần ngự
Trong căn phòng xa hoa, đầy mùi hoan ái. Trên giường, hai thân người đang thác loạn. Nếu người ngoài nhìn thấy, có lẽ không khỏi kinh hoàng. Ngạo Dư, hoàng đế Lăng thần, đang cùng chính con gái mình Ngạo Minh Ngu .....hoan hợp. Dường như lão đã quen với việc này, đôi tay tham lam du ngoạn khắp cơ thể quyến rũ kia, thân dưới không ngừng vận động. Mặc dù không bằng lòng nhưng Minh Ngu vẫn phải giả vờ phối hợp, khẽ kêu lên những tiếng kích tình. Nghe mĩ nhân dưới thân rên rỉ, Ngạo Dư càng hăng hơn, kịch liện đưa đẩy...... Dục vọng đi qua. Lúc này, Minh Ngu mới lên tiếng - Phụ hoàng, người hài lòng chứ? - Hahả. . . Rất hài lòng. Con gái ta. - Vậy người phải giúp con gái việc này. - Việc gì? Minh Ngu ghé vào tai lão ta nói gì đó. Chỉ thấy lão ban đầu còn từ chối nhưng sau lại khả ố cười đồng ý. Minh Ngu cười rảo hoạt " Ngạo Minh Nguyệt, cứ chờ đấy, ta sẽ bắt ngươi phải thống khổ như ta bây giờ." Đôi mắt nâu xinh đẹp ánh lên tia độc ác.
|
Chương....tiếp theo.
Sáng sớm hôm sau, đoàn người tiếp tục khởi hành. Vì không muốn ngồi xe gò bó, Minh Nguyệt đổi sang cưỡi ngựa. Hơn nữa buổi nói truyện hôm qua còn ám ảnh nàng " - Tự do? - Là tự do. - Nàng muốn đi. - Cung cấm không phải là nơi thích hợp cho ta. - Nếu ta không đồng ý? - Chưa một ai có thể ngăn cản quyết định của ta. -..... - Ngũ hoàng tử. Ta rất biết ơn ngài đã giúp ta đường đường chính chính thoát khỏi nơi đó. Nhưng....thứ ta muốn chỉ là...tự ta có thể quyết định cuộc đời ta. Không để ai chi phối. - Ta chưa thể hứa gì. - Ngũ..... - Minh Nguyệt. Trước mắt cứ thế này đã. " Hắn chưa hứa cho nàng tự do. Nhưng nàng cũng đâu làm khác được. Chờ đợi. Chỉ có thế. Đi được hai ngày đường, dọc qua rừng cây rậm rạp, đoàn người có dừng lại đôi chút. Huyết Phong trầm tư không nói thêm gì. Hắn nghĩ đến những lời nàng nói hôm qua. Nàng muốn tự do. Thứ đó, hắn không muốn để nàng rời đi. Hắn không hiểu chính bản thân mình.
~~~[...... Đường đời dài.... ..... Nhân gian lắm trông gai.... .... Ta và Chàng.... .... Liệu có cùng tay trong tay... đi hết. . . Con đường này.... ..... Lắng nghe nhịp đập con tim.... ...... Theo những gì trái tim mách bảo.... .... Dù hận thù tre lấp.... ..... Nguyện bên nhau trọn đời.....]__
Đang nghỉ ngơi cho hắc mã ăn, Minh Nguyệt nhạy bén nghe tiếng gió, trong đó mang theo hơi thở sự nguy hiểm. Là sát thủ đệ nhất bang hội, hơn nữa trong người nàng có phần đặc biệt, Minh Nguyệt dễ dàng nhận ra xung quanh có mai phục. Nhìn sang, đám người Tử Hạ dường như cũng nhận ra điều không ổn, trường kiếm nắm trắc trong tay, vây quanh hoàng tử bảo vệ. Nhẹ bước lại trước mặt Huyết Phong, Minh Nguyệt lên tiếng - Hai mươi người. Đều là tinh nhuệ. Bước đi mau lẹ, nhẹ nhàng. Trong tay là chùy ba tư. Hai kẻ đi đầu mạnh nhất. Lời nói của Minh Nguyệt bình tĩnh thản nhiên làm cho không chỉ Hạ Trực Hạ Tử, mà cả Huyết Phong cũng phải kinh diễm khó tin. Thấy vẻ mặt họ, Minh Nguyện không biểu cảm, nói - Còn cách chúng ta 25 bước, chuẩn bị ứng chiến. Đám người phu kiệu kia không phải là đối thủ của chúng. Chúng ta mỗi người một phía. Vừa dứt lời, đám sát thủ kia đã đánh tới. Hai mươi tên hắc y trong tay là chùy lớn, vây quanh đoàn Huyết Phong. Một trong hai tên đi đầu tung ra thứ gì đó, do nhanh nhạy, Minh Nguyệt hét lớn - Độc dược. Cẩn thận. Nhưng không kịp. Đám phu kiệu kia ngã xuống. Bởi cũng là cao thủ, thân võ công cao cường, nên trừ Minh Nguyệt đã có đề phòng, Từ Hạ Tử Trực cùng Huyết Phong đều né được độc dược.
|
Nguy hiểm chưa thôi, đám người áo đen chùy kiếm trong tay, sát khí bao vây lao tới. Tử Hạ và Tử Trực mỗi người một bên trống trả, Huyết Phong nắm tay Minh Nguyệt vừa vung kiếm vừa bảo vệ nàng. Vốn định giúp đỡ một chút nhưng tình thế tay bị nắm chặt, Minh Nguyệt đành để mặc tên hoàng tử kia bảo vệ. Hơn nữa, nàng không tính làm việc bao đồng. Con người nàng vốn chưa bao giờ nhận mình lương thiện, nên người không đụng nàng, nàng cũng sẽ chẳng quản người. Trừ tình thế nguy cấp, nếu không nàng sẽ không ra tay. Sau một hồi giao chiến, đám hắc y nhân kia bị giết gần hết, chỉ còn lại một tên. Vốn định giữ lại hỏi cung nhưng tên này ngoan cố, đã tự cắn thuốc độc bỏ mạng. ...... Kết thúc trận đánh. Bình ổn lại, Huyết Phong quay sang nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Trong lòng hắn đang vô cùng thắc mắc. Đám người đó đúng thật như nàng nói, hai mươi tên không hơn. Ngay cả hắn cũng chỉ đoán có mai phục từ xa, chỉ thế , vậy mà nàng chuẩn xác biết rõ động tĩnh, tình thế đám người kia. Nàng rốt cuộc là loại người gì? Ngũ công chúa phế nhân Lăng thần? Hay Ngạo Minh Nguyệt dung mạo xấu xí? Tất cả đều không phải nàng.
Tận cùng, nàng là ai? Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Minh Nguyệt quay lại. Hai mắt giao nhau, một mắt phượng thâm trầm đánh giá, một nâu khói băng lạnh vô cảm. Huyết Phong lên tiếng - Nàng..... Nàng sao biết được. - Biết gì? - Hai mươi tên. - Mắt và tai ta tinh hơn người thường. Huyết Phong chưa thôi - Nàng tận cùng là ai? Cuối cùng hắn cũng thốt lên thắc mắc trong lòng. Lúc đầu, cầu thân lấy nàng chỉ là cái cớ chiếm quốc, khi thấy nàng cùng đường cơ cực, hắn có ý bảo vệ , nhưng khi thấy nhát kiếm tay nàng chém trong kho củi , cùng với phán đoán chuẩn xác hôm nay, hắn hoàn toàn mù mịt về nàng. - Chính ta. Không là ai cả. Trả lời qua loa, Không bận tâm thắc mắc của nam nhân kia, Minh Nguyệt tiến về phía hắc mã. Nhận thấy nàng không muốn nói, Huyết Phong cùng hai thuộc hạ cũng theo sau, bốn người bốn ngựa, phía Huyết Dực thẳng tiến. Dù Tử Hạ cùng Tử Trực rất kinh ngạc trước nữ nhân cưỡi hắc mã kia, nhưng nhìn nét lạnh băng trong mắt Minh Nguyệt ,lại thôi. Hành trình tiếp tục.
|
Chương........ tiếp theo.
Dọc quãng đường còn lại mọi thứ đều suôn sẻ. Mười ngày sau, bốn người đặt chân đến Thuần Dương, kinh thành Huyết Dực quốc. - Hồ lô ngọt đây ..... ai hồ lô ngọt đây - Tiểu thư , phấn hồng cao cấp đây, cô dùng thử đi. .... .... ... .... Bốn người bỏ ngựa lại, đi dạo quanh phố trước khi tiến cung. Kinh thành này quả thật phồn vinh, đâu đâu cũng thấy nhà cao phủ rộng, dân chúng đi lại buôn bán sôi nổi. Điều này cho thấy, cuộc sống nơi đây rất thanh bình. Nhìn dòng người tự do làm điều mình muốn, Minh Nguyệt âm thầm phán đoán. Nếu có tự do, nàng sẽ làm gì đây? Làm một thầy thuốc? Buôn bán? Hay.... Có vẻ như nàng đã lo xa rồi. Trước mắt phải báo ơn vị hoàng tử kia trước. Tương lai, nàng chưa thấy.....
Nét trầm tư trên khuôn mặt Minh Nguyệt làm Huyết Phong không vui. Đôi mắt hổ phách tối lại. Nàng....chỉ quan tâm một điều..... .....tự do..... Hắn không là gì trong mắt nàng?
- Minh Nguyệt -..... - Trong hoàng cung, nàng .....phải nghe theo ta sắp đặt. Tự do , đợi ta hoàn thành bá nghiệp, sẽ cho nàng.
.... .... ....
...........
~~~[......hoa rơi hữu ý... .....nước chảy vô tình.....]----
|