Loạn Thế Giai Nhân
|
|
[...tình trong ta phải chăng là chưa đủ..... .....sưởi ấm trái tim lạnh giá nàng.......]
Qua đại môn, Huyết Phong dẫn Minh Nguyệt về điện Long Vũ, nơi hắn ở. Vì chưa được phong vương, các hoàng tử phải sống trong điện được ngự ban. Hắn phái Tử Hạ sửa soạn cho Minh Nguyệt chuẩn bị tiến cung bái kiến. Trước khi Minh Nguyệt rời đi, còn nghe hoàng tử kia vọng theo - Minh Nguyệt, ta không muốn thấy khuôn mặt này. Nàng không cần lo, mọi thứ, ta sẽ sắp xếp. Minh Nguyệt hiểu, hắn muốn nàng tháo bỏ mặt nạ. ... ..... ..... ........Gió thổi nhẹ, manh hương trời tinh khiết. Huyết Phong cùng Tử Trực và Tử Hạ ngồi trên đình chờ đợi. Minh Nguyệt nói không muốn ai hầu hạ, tự nàng sẽ làm. Tử Hạ không cam tâm. - Cung chủ. - Tử Hạ, khinh suất. Huyết Phong giọng sắc lại. Nhận thấy mình thất thố, Tử Hạ vội qùy xuống. - Thần sơ ý. Xin người trách phạt. - Đứng lên đi. Không có lần sau. - Tạ ơn. Hắn trầm ngâm - Nói đi. - Dạ. Tử Hạ ngàn lần thần bái cung chủ của mình. Người luôn đọc được suy nghĩ của kẻ khác. - Cung.... Hoàng tử, sao ngài lại mang công chúa kia về.? Không chỉ nàng ta mà Tử Trực cũng rất thắc mắc. Hoàng tử chẳng phải sẽ khởi binh đánh Lăng Thần ư? Sao phải mang vị công chúa vô năng kia về?
Huyết Phong chỉ khẽ cười. Vô năng? Nàng? Chỉ sợ, nàng không đơn giản như thế. Hắn nhận ra, ẩn sâu trong đôi mắt nâu khói kia, trái tim nàng mang đầy gai nhọn. Hắn muốn tự tay gỡ bỏ chúng, để nàng giải thoát. Ba người, ai cũng chìm vào suy tư riêng.
- Ngũ hoàng tử. Minh Nguyệt đi đến. Hắn quay lại, sững sờ, hai thủ hạ kia, kinh ngạc không thốt nên lời. Nữ tử kia, phải chăng là thần tiên lạc giới?..... Toàn thân y sa trắng ngọc, suối tóc buông thõng, buộc nhẹ mấy lọn bằng dải bạch lăng. Trước mặt họ, Minh Nguyệt hoàn toàn lột xác. Khuôn mặt xấu xí biến mất, thay vào đó là khuôn mặt mĩ nhân kiều mị. Mày ngài mắt phượng, mi cong dục tú, môi đỏ mũi thẳng động lòng. Đặc biệt, đôi mắt kia. Đôi mắt trong như hồ nước mùa thu, phủ lên tầng tầng lớp lớp khói mờ. Đôi mắt làm người nhìn như lạc vào mê động, mờ ảo bất phân, thực mà hư, hư mà thực. Đây, phải chăng....mới là con người nàng. Sau khắc thất thầm...... - Công....... công chúa.... Tử Hạ không thốt nên câu, Tử Trực ákhẩu. Chỉ có Huyết Phong đủ bình tĩnh, cất lời: - Đi thôi. .... Tiến cung.
[....... Gió... ...... Lặng ...]
|
Bốn người thong dong lên xe ngựa: - Khởi kiệu. Huyết Phong cùng Ngạo Minh Nguyệt chung xe. Dọc đường chỉ có sự im lặng. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Một vị hoàng tử cầu thân thuận lợi hồi hương. Một công chúa xuyên qua thất sủng, lại phải đến đất nước xa lạ kia, không biết điều gì đang chờ đón nàng.
===//~
Chính điện Huyết Dực quốc. Mọi người có mặt đầy đủ. Trung nhân nam tử ngự trên ngai vàng, cả người toát ra tư chất đế vương, tư thái trầm ổn, phượng mâu tinh quan dọi khắp điện. Bên ngoài, tiểu thái giám cung kính cúi người bẩm báo: - Khởi bẩm thánh thượng, ngũ hoàng tử cầu thân thuận lợi trở về, đang cùng ngũ hoàng tử phi đợi bên ngoài. - Cho truyền. Huyết Lữ- Hoàng đế Huyết Dực quốc, truyền lệnh, giọng nói âm trầm mà uy nghiêm. Đứa con út của y đã trở về. Đứa con luôn hận hắn bởi cái chết đau thương của mẫu phi mình.
Tiểu thái giám dẫn đường xong, kính cẩn lui ra.
- Nhi thần khấu kiến phụ vương, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Huyết Phong đi vào, kính cẩn cúi đầu phi lễ. Minh Nguyệt theo sau, chỉ nhẹ cúi đầu: - Phượng vũ công chúa Lăng Quốc Ngạo Minh Nguyệt tham kiến hoàng thượng. Thần thái nàng thanh cao, cúi đầu không thấp hèn mà như một hành động cao quý của bậc vương giả, giọng nói tựa gió trời. Cả điện như nín thở trước nữ tử y sa trắng ngọc kia. Thanh thần thoát tục, nàng dường như không vướng bụi trần. Quan lại vương thất triều đình nhìn nàng không thốt nên lời. Kia là..... Công chúa thất sủng Lăng quốc ư???? Chẳng phải nàng trong lời đồn là người xấu xí vô năng, bị giáng làm cung nữ ? Sao người trước mặt lại........ Huyết Lữ, kinh diễm trước dung mạo phi phàm kia, nhưng dù sao cũng là quân vương, nét kinh ngạc dấu kín, chỉ thoáng lộ rồi trở lại nghiêm nghị: - Phượng Vũ công chúa. Y lạnh giọng cất cất lời, tuy nói sắc đẹp nàng tuyệt thế động lòng nhưng dù sao cũng chỉ là phế nhân công chúa, không phải sao? Y không hiểu, nhi tử y, đứa xuất chúng nhất trong ba hoàng tử, chẳng lẽ chỉ vì sắc đẹp mà lại thú một kẻ không mang lại lợi ích cho bản thân mình. Dù muốn khởi binh thu phục Lăng Thần, thì với thế lực đại cường của Huyết Dực quốc bây giờ, đâu cần lợi dụng công chúa kia. Giữ lại, chẳng phải là hậu hoạ sau này?
|
Chẳng phải người ta thường nói, hồng nhan ngọa thuỷ sao? Y không muốn vì một nữ nhân, nhi tử y phải thân bại danh liệt. Nếu nữ nhân kia có ý không hay, nhất định y sẽ....giết không tha. Nghe hoàng đế kia gọi tên, Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt nâu khói nhìn thẳng đôi mâu quang kia, không chút sợ hãi. Huyết Lữ sững người trước đôi mắt , đôi mắt băng lạnh, không chút biểu cảm. Sau một khắc, y cất lời, gọi thẳng tên tục Minh Nguyệt , nói như cảnh cáo: - Ngạo Minh Nguyệt, ngươi đã được gả đến đây, sau ngày mai sẽ là hoàng phi Huyết Dực quốc. Thời gian sau, hết lòng vì quốc. Nếu không...... Câu cuối bỏ lửng của Huyết Dực đầy ẩn ý. Minh Nguyệt không nói, chỉ hơi khom người ý ghi nhận. Đứng một bên nghe hai người nói chuyện, Huyết Phong nhìng ra thị ý trong mắt Huyết Lữ. Hắn thấy khó chịu. Ông ta lo lắng cho hắn? Hừ! Nực cười, 10 năm hắn lưu lạc nhân gian, ông ta đang an nhàn hưởng thụ vinh hoa, là một đế vương. Đến khi mẫu phi hắn đưa hắn trở lại cung, ông ta mới biết quan tâm hắn. Không phải quá muộn sao? Nếu không tại ông ta, mẫu phi có phải bỏ mạng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Huyết Phong đen lại, bước kế bên Minh Nguyệt:
- Đa tạ phụ vương nhắc nhở. Thê tử đã có nhi thần dạy dỗ. Huyết Lữ đau lòng. Ông biết, Huyết Phong vẫn hiểu lầm truyện năm xưa, nhưng .... nó không cho ông cơ hội giải thích. Haiz..... Nhìn dáng điệu hai cha con kia, Minh Nguyệt biết chắc có gì uẩn khúc. Nàng thấy trong mắt Huyết Phong, phẫn hận cùng yêu thương giằng xé, còn trong mắt Huyết Lữ, đau đớn hoà cùng sự quan tâm của người cha dành cho con mình. Nàng thấy trái tim hơi nhói. Kiếp trước, nàng là trẻ mồ côi được người ta nhận nuôi, từ bé đã phải chịu những đợt huấn luyện khắc nghiệt để trở thành sát thủ, chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ gia đình. Nàng ngưỡng mộ những tình cảm gia đình dù là nhỏ bé. Đôi mắt u buồn. Huyết Phong nhận thấy thái độ hơi khác của Minh Nguyệt, biết nàng không muốn ở đây lâu. Quay sang phía người trên ngai vàng kia: - Phụ vương, nhi thần đường xa trở về, trong người không tốt, xin cáo lui trước. Về hôn lễ ngày mai......, xin phụ vương sắp xếp ổn thỏa. Huyết Lữ chỉ biết thở dài. Hiểu lầm kia, nhất định ông sẽ hoá giải. - Được. Cho lui. - Đa tạ phụ vương.
Huyết Phong nắm tay Minh Nguyệt , rời điện về biệt viện.
Phía kia, một đôi mắt thâm trầm nham hiểm giữa các hoàng thân dõi theo. Đôi mắt mang hiểm họa khôn lường.
===[.... Không cần rung động đến tâm can....... ......... Nguyện yêu chàng dù một lần là đủ............ ...... Một lần....trong kiếp này..... . ..... Chẳng cầu đến muôn kiếp sau...... ..... Chỉ xin bên nhau trọn kiếp này.. .... Bền lâu tựa Thiên địa... Nhân gian này.............................]....
|
Minh Nguyệt cùng Huyết Phong rời chính điện chưa bao lâu, phí sau truyền đến tiếng nữ nhân trong trẻo dễ nghe: - Phong ca, Phong ca. Chờ muội. Huyết Phong dừng bước quay lại. Là biểu muội của hắn, Liễu Như Ngọc. Minh Nguyệt nhíu mày nhìn theo. Phía xa, một mĩ nhân vội vàng chạy đến. Nét mặt ửng đỏ do chạy vội, tuy thế càng làm tăng nét mặn mà, quyến rũ. - Như Ngọc, chậm thôi kẻo ngã. Huyết Phong ôn nhu nói. Nữ nhân kia đôi mắt rớm nước , long lanh: - Phong, ta rất nhớ huynh. Nói đoạn, nàng ta nhào vào lòng Huyết Phong oà khóc. Trước tình thế này, hắn nhẹ nhàng cười , cử chỉ ôn nhu ôm Như Ngọc vào lòng, xoa tóc: - Muội ngốc, ta trở về rồi. - Huhu......u. Huynh đâu biết muội khổ sở thế nào khi không có huynh. Hứx...... - Ngoan nào, ngoan nào.
Nhìn điệu bộ hai người kia, Phong Du không nói một lời, xoay người rời đi. Trong lòng nàng dâng lên cỗ cảm xúc khó tả, cảm xúc lần đầu tiên nàng có. Tử Hạ theo sau Minh Nguyệt. Nàng thấy chướng mắt quận chúa kia. Trước khi rời đi, không quên tặng Như Ngọc kia một ánh mắt sắc lạnh. Như Ngọc vờ không thấy nũng nịu trong lòng Huyết Phong. " Hừ" Tử Hạ khó chịu rời đi. Quận chúa kia từng làm chủ tử nàng đau lòng, giờ thấy chủ tử có Ngạo công chúa, lại tính dở trò. Nàng không thể không bận tâm. Chỉ tại chủ tử tấm lòng còn chưa dứt. Vậy, hoàng phi thì thế nào?..... Nhìn theo bóng trắng tiên tử cùng Tử Hạ rời đi, trên môi Liễu Như Ngọc là nụ cười khoái trá.
|
Điện thái tử Huyết Trực Phi.
" CHOANG...." Chén ngọc vỡ tan tành. Kẻ quỳ dưới đất thân ảnh run rẩy, không giám ngẩng đầu. Lo lắng cho Hắc Ưng, Bạch Ưng đứng bên vội cúi người lên tiếng - Thái tử. Ngài bớt giận. - Khốn kiếp. Bớt giận. Bạch Ưng ngươi bảo ta làm sao bớt giận. Bạch Ưng cúi đầu im lặng. Quả thật, lần này là do lỗi của Hắc Ưng. Người đang quỳ kia vội khẩn thiết: - Thái tử, Hắc Ưng không cố ý làm hỏng việc. Là do ngũ hoàng tử kia ....quá lợi hại. Hơn 20 ám vệ tinh nhuệ nhưng y vẫn thoát được. Thuộc hạ....... CHÁT, một cái tát giáng xuống, Hắc Ưng miệng phun mắu tươi, Huyết Trực Phi mặt mày đỏ gay, hét lớn: - Quá lợi hại?. Hoá ra bổn thái tử nuôi một lũ vô dụng trong nhà? Hắn vô cùng tức giận. Kế hoạch ám sát Huyết Phong hắn đã nhọc công chuẩn bị, vậy mà lại thất bại. Không những thế, hai mươi tinh nhuệ kia lại phải bỏ mạng vô ích. Cơ hội đâu dễ kiếm, mất rồi biết bao giờ mới lại đến. Hắn sao có thể chấp nhận. - Thuộc hạ biết lỗi. Xin thái tử cho cơ hội lập công chuộc tội. - Lập công chuộc tội? Hừ, đã làm sai thì không có thể tiếp tục phụng sự. " XOẸT" Trường kiếm chém tới, Hắc Ưng kia trợn mắt kinh hãi tắt thở. Nhìn người huynh đệ chết không nhắm mắt kia, Bạch Ưng trong lòng thoáng mất mát. Hai người là cập trùng phối hợp rất ăn ý. Từ trước tới giờ phụng sự cho thái tử chưa ban giờ sơ suất. Tội lớn chưa có biết nhưng công trạng thì kể không hết. Vậy mà vì sơ ý lần này, một người phải bỏ mạng. Có phải trước đây hắn đã sai lần, chọn nhầm chủ tử chăng? Nhìn nét mặt suy tư của Bạch Ưng, hắc mâu sáng lên, Huyết Trực Phi lên tiếng: - Bạch Ưng, ngươi không phục? - Nô tài không giám. - Tốt. Phụng sự bản vương thật tốt. Sau này khi ta lên ngôi, ngươi ắt cũng được hưởng lây. - Tạ thái tử quan tâm. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng Bạch Ưng không khỏi suy nghĩ.
|