Loạn Thế Giai Nhân
|
|
:v
Cùng lúc đó. Thiên thành quốc.
Bên bàn ngọc tại ngự hoa viên, một nữ nhân suy tư . Nữ nhân chừng ngoài tứ tuần, nhưng trên gương mặt kia vẫn không dấu được nét kiều diễm. Cẩm y một mầu đỏ sậm, tôn lên địa vị cao quý. - Mẫu hậu. Nghe tiếng gọi, Mộ Dung Thu quay lại. Là Triệu Thần Long, trưởng tử của bà, cũng là chính cung hoàng đế Thiên Thành quốc hiện tại. - Nhi thần đến thăm mẫu hậu. - Con đã đến. Mộ Dung Thu cởi bỏ suy tư, cười hiền từ. - Hoa nơi đây đang kì nở rộ. Hoàng thượng, rảnh rỗi hãy đến đây thưởng hoa cùng bản cung. - Nhi thần nhất định. Hai người trò chuyện đôi câu, Mộ Dung Thu lại nét mặt vương sầu. Nhìn nét mặt mẫu phi, Thiên Thành đoán biết sự tình: - Mẫu phi, người lo cho Minh Nguyệt muội?
.... .... Im lặng một hồi, Mộ Dung Thu mới lên tiếng: - Phải. Không biết giờ nó thế nào rồi? Triệu Thần Long định nói gì đó, lại ngừng. - Haiz..... Năm đó ta bỏ nó là có nguyên do, không biết nó có hận người mẹ này không?
Mộ Dung Thu nhớ lại. . . . . Khi bà chấp nhận theo Lăng Thần hoàng đế kia, cũng chỉ bởi sinh mệnh mình và con gái đang mành treo trước gió. Bà không muốn mạo hiểm ở lại Thiên Thành đợi Triệu Dẫn ( tiên hoàng Thiên Thành quốc, cha của Minh Nguyệt, phu quân Mộ Dung Thu) giải oan tình. Nhưng ngay khi vừa ổn định , bà lại hay tin Thiên Thành hoàng đế lâm nguy. Lòng rối bời, bà tức tốc dời Lăng Thần trở về. Cũng may gặp được trượng phu phút cuối, Triệu Dẫn đã giải oan cho bà, trước khi băng hà, ông đã dẹp bỏ mọi mối nguy hại, trao lại hoàng vị cho con trai bà, nghiễm nhiên, bà trở thành Thiên Thành thái hậu. Nhưng do hoàn cảnh , bà chưa thể quay lại nơi kia đón con gái. Trước khi đi, bà đã dặn dò con gái phải dấu kĩ dung nhan, chờ bà quay lại. 5 năm. 5 năm đã trôi qua. Con gái bà nơi đó có được tốt?
|
:v
Đang chìm trong quá khứ, chợt bà nghe ai gọi: - Mẫu hậu, nhi tử có điều muốn nói. Triệu Thần Long sau khi cân nhắc, biết không thể dấu chuyện này, liền quyết định nói hết sự tình. - Có chuyện gì sao? - Là việc liên quan Minh Nguyệt. - Minh Nguyệt? Mộ Dung Thu thất kinh, có tin tức của con gái bà ư? Minh Nguyệt. Thần Long tiếp: - Mật báo bên kia cho biết, Minh Nguyệt muội muội...... đã được gả đến Huyết Dực quốc làm ngũ hoàng phi. - CÁI GÌ??? Mộ Dung Thu lảo đảo. - Mẫu phi, người có sao không? Triệu Thiên Thành vội vàng đỡ lấy. Trẫn tĩnh lại, Mộ Dung Thu ngồi xuống , nhìn Triệu Thần Long hồi lâu, mới lên tiếng: - Hoàng thượng, ta không có thỉnh cầu gì , chỉ xin người.....xin người cứu Minh Nguyệt , mang nó về đây cho ta. - Mẫu phi, người yên tâm. Ta nhất định mang muội muội trở về. Mộ Dung Thu gật đầu, sau đó giời giá về Tĩnh Tâm Điện. Triệu Thần Long cũng di về ngự phòng.
Thấy bóng phu quân từ xa, Huyết Thu Uyển tiến đến, nhẹ nhàng: - Hoàng thượng. - Ừ. Triệu Thần Long chỉ ừ một tiếng rồi đi vào. Hắn đang nghĩ về Minh Nguyệt. Muội muội này, hắn không có nhiều điểm ấn tượng, nhưng vì mẫu phi, hắn nhất định phải mang nàng về. Thu Uyển lên tiếng: - Hoàng thượng, người phải chăng lo nghĩ điều gì? Triệu Thần Long quay sang Thu Uyển. Chợt nghĩ ra: - Uyển Nhi, nàng có muốn về thăm quốc một chuyến. - Ý chàng là...... .......
|
- Công chúa, người đừng hiểu nhầm. Hoàng tử cùng cách cách kia, Liễu Nhu Ngọc, là không có gì đâu. Tử Hạ trên đường từ chính điện về Long Vũ điện liên tục giải thích. Nàng sợ Minh Nguyệt công chúa hiểu lầm. - Tử Hạ, ta không quan tâm. Nữ nhân bạch y lạnh lùng đáp lời. Minh Nguyệt nàng đến nơi này chưa lâu, nàng không muốn phải quá quan tâm mọi thứ. Hoàng tử kia thích ai, quan tâm ai, nàng không quản. Nhưng sao....lòng nàng khó chịu thế này? Cảm giác nhói vùng tim là sao? Liễu Như Ngọc? - Nhưng công chúa... Tử Hạ vẫn không thôi. - Được rồi. Mau trở về chuẩn bị. Chẳng phải mai là ngày quan trọng sao. Nàng không muốn nghe gì thêm. - Dạ. Thấy thái độ Minh Nguyệt không vui, Tử Hạ không nhiều lời.
Phía sau , Huyết Phong nhìn theo bóng giáng nữ tử kia, không hiểu sao lòng cảm thấy lo lắng, lo nàng hiểu nhầm. - Phong ca. Như Ngọc kéo Huyết Phong đi - Chúng ta đi đâu. - Mai huynh là nam nhân của người khác rồi. Hôm nay có chuyện này muội nhất định phải nói. Đi theo muội. Hai người khuất dần.
|
Chương 9:
Trăng sáng vằng vặng, soi mình xuống mặt hồ yên ả. Trên đình, nam nhân phiêu giật tuấn lãng đang một mình đăm chiêu. Huyết Phong nhớ lại những gì Như Ngọc nói hồi chiều. Nàng nói nàng còn yêu hắn, yêu rất nhiềt. Nàng nói chuyện năm xưa với thái tử chỉ là hiểu lầm. Nàng còn nói.......muốn nối lại tình xưa. " Phong ca, chỉ cần hôn lễ ngày mai hủy bỏ, muội lập tức thành thân với huynh, chúng ta sẽ lại như xưa."..... . . . . . Hắn tự soi lại lòng mình, Như Ngọc, nàng vẫn còn trong lòng hắn. Nhưng, ....hắn với nữ nhân kia trái tim dường như cũng có chút loạn nhịp. Hắn không rõ thật tâm mình muốn gì, chỉ thấy khó xử. Không muốn phụ lòng Như Ngọc, cũng không muốn làm tổn thương Minh Nguyệt. Trước mắt, huyết thù còn nặng trên vai, hắn chỉ muốn một lòng báo thù rửa hận cho mẫu phi. Mục đích ban đầu hắn đến Lăng Quốc cầu thân chỉ là muốn mở rộng thế lực. Nhưng khi thấy Minh Nguyệt, chứng kiến một tháng nỗ lực của nàng trong kho củi kia, hắn lại có suy nghĩ khác. .... Hắn muốn bảo vệ nàng. Giữa Như Ngọc và Minh Nguyệt, hắn nên chọn ai? Nối lại tình duyên đã đứt, hay ......chọn bảo vệ nữ nhân kia? Nhớ tới đoạn tình với Như Ngọc, tim hắn lại dấy lên cảm xúc ngọt ngào. Hắn nghĩ, phải chăng với Phượng Vũ công chúa Lăng quốc, hắn chỉ là có chút thương hại? Trái tim hắn chỉ chưá một Liễu Như Ngọc? Hôn lễ ngày mai, hắn có nên tiếp tục?
...... .............. .........
Trong hương phòng, Minh Nguyệt hướng mắt qua cửa sổ. Minh Nguyệt - trăng sáng. Quả thật trăng hôm nay rất sáng. Chợt đám mây bay qua, che lấp ánh sáng kia. Nàng cười tự diễu. Tên của nàng cũng như thân phận hiện giờ, liệu có như những gì người ta thấy, sáng chói giữa màn đêm, hay chỉ như ánh trăng kia, tùy thời mà toả đẹp.
...[. . . . . . . ]
[......gió mưa vần vũ.......... ...........mang yêu thương ta nặng trĩu trong lòng..... . . . . .......ta và chàng..... ...nên thế nào đây? . . . . .. . . .duyên này.... ....phải chăng là sai lầm của trời xanh?...... ......hay định mệnh số phận đã an bài... ....đôi ta ...hợp hay tan theo cơn gió?....]
Sáng sớm, cả hoàng cung như náo nhiệt hẳn. Từng tốp cung nữ tới lui bày biện trang hoàng, thị vệ hộ cung cũng nghiêm ngặt hơn. Tối nay, yến tiệc thành thân giữa ngũ hoàng tử và Phượng Vũ công chúa Ngạo Minh Nguyệt sẽ được cử hành ngay tại chính điện. Vì thế, phải đặc biệt chuẩn bị. Cao lương mĩ vị, cung vũ đàn xướng đệ nhất cả quốc đều tụ họp nơi này. Nhìn đám người bận rộn tới lui, Huyết Trực Phi mâu quang ánh lên tia khinh khi, nhếch mép: - Như Ngọc, hôn lễ tối nay dành cho nàng thật là náo nhiệt nha. - Thái tử, ta vất vả tất cả chẳng phải vì chàng? Sau này, ngôi vị mẫu nhi thên hạ, chàng phải nhớ đến ta . Liễu Như Ngọc thân người mềm mại dựa sát vào Huyết Trực Phi, nũng nịu. Y quay lại, đôi tay luồn qua eo nhỏ, kéo nàng vào lòng, mắt lóe lên, thầm nghĩ " chỉ bằng tiện nhân như ngươi mà đồi lên ngôi vị mẫu chủ? Mơ tưởng " . Tuy thế ngoài miệng vẫn dỗ ngọt : - Ngọc nhi, nàng yên tâm. Sau này ta lên ngôi nhất định sẽ cho nàng làm hoàng hậu. - Chàng hứa ? - Haha, hứa. - Trực Phi. Hai con người sảo trá ôm ấp nhau đi về phía điện thái tử. Hết thảy màn vừa rồi đều thu vào mắt nữ tử phía đông điện kia. Minh Nguyệt muốn hiểu rõ tình hình nên một mình đi dạo nơi này. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tình tứ của hai người kia. Chẳng phải Liễu Như Ngọc kia có tình ý với ngũ hoàng tử - phu quân tương lai của nàng? Sao màn vừa rồi không hề giống vậy. Thái tử kia còn nói gì mà hôn lễ dành cho "nàng"(ý nói Ả Liễu Như Ngọc), tối nay ngoài nàng và Huyết Phong còn có đôi nào khác nữa ư? Đang mải miết suy nghĩ, chợt phía sau truyền đến tiếng nữ nhân : - Công chúa?
|
Tử Hạ sáng sớm đến sương phòng đã không thấy công chúa kia, liền vội vã đi tìm. Nàng lo Minh Nguyệt mới đến không thông thạo đường lối, rất dễ đắc tội với người trong cung. Tuy mới biết công chúa kia một thời gian, nhưng nàng không có ý bài xích, mà đã dần coi Minh Nguyệt là chủ tử. Đã là thế, nàng không muốn chủ tử gặp bất trắc gì. Vừa hay đến chính điện, liền gặp nàng ở đây: - Công chúa? -........ Minh Nguyệt quay lại nhìn Tử Hạ, không nói. - Công chúa, người đi đâu vậy? Sáng ra không thấy người, thần rất lo lắng. Thấy Minh Nguyệt không nói, Tử Hạ lên tiếng. Minh Nguyệt không tỏ cảm xúc gì, đi đến bên Tử Hạ, lười nhác cất lời : - Ta chỉ muốn đi dạo ? - Công chúa. Người vẫn chưa thành thân. Theo nghi thức, người phải yên vị xương phòng chờ hoàng tử tới , tuyệt không được đi lại. Tử Hạ cảm thấy khó xử. Biết bắt công chúa yên vị trong phòng thì thật ủy khuất. Nhưng.....đâu thể làm khác được. Nghe nàng thị tì kia nói, Minh Nguyệt chỉ suy tư đôi chút rồi gật đầu ra hiệu trở về. Nàng cũng không muốn làm khó ai.
Trở về xương phòng, Minh Nguyệt đã thấy sẵn hỷ phục đỏ rực trên bàn. Mũ phượng rực rỡ , sa choàng thêu hoa văn tinh sảo. - Công chúa, đây là hỷ phục của người. Sáng nay, cung nữ phường may đã mang đến sớm. Người thử đi. Tử Hạ hào hứng với bộ y phục kia. Trái lại, Minh Nguyệt chỉ lãnh đạm liếc qua hỷ phục, buông lời : - Không cần. Tử Hạ như không nhìn ra sự lãnh đạm trong mắt chủ tử, chỉ vui vẻ đáp lại : - Thế cũng được, hỷ phục này dù sao cũng dn Cẩm Tú Phường may mà, đương nhiên là vừa vặn. Minh Nguyệt không quan tâm ai làm ra bộ hỷ phục. Dù sao, hôn lễ này cũng chỉ là bề ngoài, có cần thiết chú tâm? Như sực nhớ ra điều gì, nàng quay sang hỏi Tử Hạ : - Tử Hạ? - Công chúa, sao thế? Nàng kia ngây ngốc hỏi lại. - Hôm nay ngoài ta và ngũ hoàng tử, còn ai khác trong cung thành thân không? Ví như.....thái tử? Tử Hạ ngạc nhiên : - Không có. Công chúa, người hỏi lạ nha. Hôm nay ngoài người và hoàng tử, không còn ai khác. Thái tử càng không. - Ừ. Minh Nguyệt hơi nghi vấn. Những gì Huyết Trực Phi kia nói quả kì lạ. - Tử Hạ. Quan hệ giữa thái tử và ngũ hoàng tử rất tốt? - Không hề tốt. Nàng kia khó chịu trả lời. Nghĩ đến thái tử, Tử Hạ cảm thấy không vui. - Công chúa không biết, thái tử từng cho người mưu sát gia. ( Huyết Phong ý ạk. Goị khác đi chút ). Lần hồi cung bị địch nhân bao vây lần trước, đã điều tra, là người của thái tử làm. Minh Nguyệt nghe song suy tư đôi chút. - Mà công chúa, người hỏi là có việc gì? Tử Hạ lấy làm lạ. - Không có gì. Ngươi đi chuẩn bị điểm tâm đi. - Vậy nô tì lui đi. Hỷ phục thì.... - Cứ để đó. - Dạ. Đặt hỷ phục lại trong dương vàng, Tử Hạ lui đi chuẩn bị. Còn lại một mình Minh Nguyệt. Đôi mắt nâu khói ánh lên sắc lạnh, nhìn về phiá xa. Ám sát lần trước là do thái tử? Huyết Phong, Liễu Như Ngọc, Huyết Trực Phi, quan hệ ba người này, không đơn giản. Là lính đánh thuê bao năm, nàng cư nhiên ngửi được mùi kì lạ. Chắc chắn, hai kẻ sáng nay ờ chính điện đang bàn tính gì đó. Nếu nàng không nhầm thì...... Khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh, Minh Mguyệt nhìn xuống hỷ phục. Hôn lễ tối nay, nàng có cần đến nó? Hay nói cách khác, hôn lễ này có được thuận lợi?
|