Kiss Of Devil ( Nụ Hôn Của Quỷ )
|
|
Kiss Of Devil ( Nụ Hôn Của Quỷ ) Táo - Tình cảm,viễn tưởng
Văn án :
300 năm trước,anh gặp em.Lúc đó trong mắt anh,em là tất cả. 300 năm sau,anh gặp em.Lúc đó,trong mắt anh,em chỉ là một kẻ rắc rối. Nhưng, giữa những quỷ giới nghiêm ngặt,ta vẫn trở về bên nhau.
Em gặp anh ở hiện tại.Anh đưa em đến một thế giới xa lạ. Anh từng nói : "Tôi yêu em,từ 300 năm trước " . Là thật à ? Nhưng,giữa những quỷ giới nghiêm ngặt,ta vẫn trở về bên nhau.
Một nụ hôn đủ dài,cho 300 năm chờ đợi,cho khoảng thời gian mãi đấu tranh vì muốn ở bên nhau ...
Một nụ hôn đủ dài, cho sự chống chọi với mọi thứ vì muốn được yên bình ... Anh! Cho em một nụ hôn của quỷ nhé ?
|
Chương 1: I'm Devil
Màn đêm vốn đã rất tĩnh mịch,vào đông,trông chúng lại càng tĩnh mịch hơn nữa.Những cơn gió rít qua khe cửa,tiếng két két nghe khô khốc bên tai. Tích tắc ... Tích tắc ...
Tôi căng mắt ra nhìn kim giây đồng hồ.
Tích tắc ... Tích tắc
12;00
HAPPY BIRHTDAY TO ME !!!!
Thời khắc tôi bước sang tuổi 17. Vẫn nhạt toẹt như mọi năm. Suốt 4 năm nay,tôi sống một mình. Y như rằng sau khi tự kỉ chúc bản thân,điện thoại của tôi sẽ reo. Đầu tiên chắc chắn là mẹ. Chiếc điện thoại rung nhẹ trên giường. Tôi đã bảo mà
"Alo" "Tiểu Nhật,chúc mừng sinh nhật con" "Cảm ơn mẹ"
Tôi di di mũi ngón tay trêu trọc con kiến đang bò ngổn ngang trên bàn. Câu nói này, 4 năm 4 lần,đủ để cảm thấy nhàm chán .
Tôi thấy có chút gượng gạo, vẫn nên cúp máy thì đúng hơn. "Tiểu Nhật, có chuyện này ..." Câu nói lấp lửng của mẹ khiến tôi đang định tắt điện thoại bỗng dừng lại. "Con ... Chúng ta ... Không phải .. ngư...người "
Câu nói của mẹ vừa thốt ra,trong đầu tôi đã lập tức chửi thề. "Mẹ à ?! Không cần thiết phải đùa con như thế, để cho sinh nhật con diễn ra êm đềm chút đi " "Tiểu Nhật... Mẹ không có đùa con.Chúng ta là Quỷ." "Mẹ đang nói cái gì vậy " - Con biết,to tiếng là không tốt, nhưng mẹ mà, trò đùa đi quá giới hạn rồi. "Hành lí của con thu xếp rồi đùng không ? Mai sẽ có người đến đón con" "Nhưng đi đâu? Mẹ ! Mẹ ! "
" Tút ... Tút ..." Bà nó. Tôi không hề mong muốn cái điều chết tiệt vừa xảy ra . Nói tôi là quỷ ? Còn lâu tôi mới tin nhá. Sáng mai tôi nhất định phải xem người ngợm cái tên đón tôi xem cái mặt quỷ của cô ta/ hắn ta như thế nào .
Nực cười. Nực cười.
Gió thổi mạnh cửa ban công , đập vào tường cứ uỳnh uỳnh. Tôi lết từng bước nặng trịch ra ban công,trên người vẫn còn quấn cái chăn dày sụ. Tại sao tôi lại không có một con robot nhỉ ? Như thế tôi có thể sai bảo nó làm mọi việc chứ không phải hành xác bản thân như thế này
Ngay lúc tôi định đóng cửa lại,một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trên nền trời đen đặc khiến tôi không thể không ngước nhìn.
Một thân hình cao lớn bay giữa không trung... Một chàng trai đẹp hơn cả triệu triệu thiên sứ hút hồn ảo diệu trong làn tóc bay phấp phới ... Tóc của anh ta dài, mà trắng, bay bổng, nhẹ nhàng như mây ... Một màu trắng tông triệt tông ...
Anh ta bay về phía tôi,gương mặt mỗi lúc một rõ ràng,đẹp trai quá! Tôi đưa tay lên má véo một cái. Rồi lại véo cái nữa Rồi lại cái nữa
Ay da !! Đau quá,vậy là không mơ. Ông trời cũng không quá nhẫn tâm, để con gặp được người quá sức đẹp trai như vậy. Nhưng ... thế quái nào anh ta bay được vậy ? Câu thắc mắc vừa dứt,cả người Anh Đẹp Trai đã an tọa lên trước ban công phòng tôi. Oaaa, nhìn gần bỗng thấy đẹp trai hơn nha. Tôi dám cá cái mặt của mình lúc này hẳn là vô cùng kinh dị,có khi mắt tôi cũng bay ra lia lịa trái tim giống như mấy đứa con gái trong hoạt hình anime nhật mỗi khi gặp thần tượng ấy . Mà sao tôi lại hạ thấp bản thân ,đi so sánh với những kẻ cuồng sắc như vậy nhỉ ?
"Tử Nhật ?"
Biết cả tên tôi luôn kìa ♥^♥
Tôi : Gật Gật
"Ta đến để đón ngươi "
Nghe xong câu này,tôi mới hoàn hồn quay về vấn đề chính, bán tính bán nghi rằng liệu lời bà mẹ già của tôi nói là thật hay giả .
"Anh .. là ai ?" "Ren Phantoms" "Không ... ý tôi ... anh là ..." " Là quỷ .... giống ngươi "
Oạch !
Chân tôi mềm nhũn ra như bún,cơ thể mất thăng bằng đổ oạch xuống đất.Dám cá cái mông của tôi đau ghê gớm,thế nhưng tâm trạng tôi lúc này hoàn toàn không thể chỉ quan - tâm - đến - cái - mông của mình được.
"Ha .. ha " - Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Anh Đẹp Trai, tôi tự dưng cười khan vài tiếng. Quỷ ? Quỷ à ?
Không biết nên khóc hay nên cười. Ở cái thế kỉ 21 này còn có chuyện khó tin hơn là con chó biết đi bằng hai chân nữa !!!
"Quỷ ... quỷ ... ơ hơ " - Tôi vẫn chỉ biết lẩm bẩm một mình.Giờ nghĩ lại,quả thực không nên tin vào những bộ phim kinh dị Mỹ. Mười sáu tuổi (hôm nay tôi mới bước sang 17) sống trên đời,tôi bị tiêm vào não về những con quỷ như sau : Kinh tởm,xấu xí, nhầy nhụa,hút máu,ăn thịt người , vân vân và mây mây. Thế nhưng tình cảnh hiện giờ (Dù tôi cũng không tin lắm ) quỷ nó lại dễ nhìn ,đáng yêu như tôi hoặc ... đẹp một cách lạnh lùng như Anh Đẹp Trai kia.Vậy thì thế quái nào mà mấy ông đạo diễn lại nghĩ về loài quỷ ... ừm .. chúng tôi kinh dị như thế ? Mà hình như tôi lại lạc đề rồi .
"Nhưng .. Mẹ tôi nói,mai mới có người đến đón tôi " Anh Đẹp Trai mặt vẫn lạnh như băng,nhìn trực thẳng tôi. "Chúng ta sẽ đi đêm nay " "Nhưng ... " "Ngươi có 5s để vác hành lí ra " Giọng Anh Đẹp Trai vẫn trầm trầm bình thản,thế nhưng tôi lại thấy rằng đó như là một mệnh lệnh không được phép làm trái. Anh à ?! Đừng dọa trái tim bé bỏng em chứ T.T
|
Chương 2 : Được cưỡi Kéc Ma
Khệ nệ vác chiếc vali được chuẩn bị từ hôm qua, Anh Đẹp Trai vừa nhìn thấy dáng tôi liền nói : "Đi thôi " , rồi lấy đà, theo tôi nghĩ là chuẩn bị bay. Y như rằng, Anh Đẹp Trai vừa định "tung bay" thì tôi đã kịp bám vào gấu chiếc áo choàng. Dù gì tôi cũng vừa mới biết mình là quỷ,và hơn nữa là không biết đi đâu,thậm chí không biết bay,vậy thì chắc chắn là phải giữ Anh Đẹp Trai lại rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cái kéo áo nhẹ nhàng made by me đã khiến cho Anh Đẹp Trai mất thăng bằng và ...
Bộp !
Chân Anh Đẹp Trai va vào ban công,rồi hạ đất êm ái dưới nền nhà.Cũng may nên nhà sạch, không thì tôi tiếc cái bộ quần áo trắng này lắm nhaa ~~
"Tôi .. tôi không biết bay, lại còn ... cả cái vali nữa " - Tử Nhật, ta khâm phục khả năng nai tơ nhà ngươi !
Lúc này Mỹ Nam đã đứng dậy,nhìn tôi bằng ánh mắt có thể giết chết một con khủng long. Bà nó, đâu phải tôi cố ý ? "Anh .... Anh không sao chứ ? Tôi ... tôi " - Tôi sợ bắn cả người khi Mỹ Nam đang bước dần về phía tôi. Thực tình nói,mặt của anh Đẹp Trai chỉ cách tôi 20cm. Dám cá trăm phần trăm trong phim đoạn này nam chính sẽ trao cho nữ chính một nụ hôn ngọt ngào đắm đuối . Mỹ Nam à ? Anh định hôn tôi đấy ư ? Quái thật,lòng tôi bây giờ lại lâng lâng mới ghê chứ,tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Chúa ơi ! Cùng là con người mà sao lại có sự khác biệt như thế chứ ? Nhan sắc của anh ta thực sự là khiến tôi bị thu hút lắm nha ~~ Phản xạ tự nhiên + Ảnh hưởng phim Hàn Quốc + Mức độ max ảo tưởng khiến cho tôi nhắm mắt lại,vừa thích thú vừa hào hứng : "Mỹ Nam có hôn mình không nhỉ ? "
"Lần sau đứng cách xa ta 5m "
Oạch !!
Bạn đã bao giờ nghe câu : " Đời không như mơ, một khi quá hy vọng sẽ dẫn đến cái thất vọng chưa ? " Tình hình của tôi không đến nỗi bi thảm to tát như thế, nhưng tôi vẫn vô cùng vô cùng thất vọng. Được rồi, là do tôi quá ảnh hưởng bởi phim Hàn Quốc nên mới nghĩ ra cái cảnh .... ngu như thế . "Nhưng làm sao tôi đi theo anh được "
Vừa dứt lời,tôi đã thấy Anh Đẹp Trai giơ một vật gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh lên và lắc nhẹ. Chắc là cái chuông,mặc dù nó màu đen,hình giọt nước ,tôi nghĩ vậy. Chưa đến 3s , tôi nghe thấy một tiếng kêu rú trời, thề là khi đó tôi nhẫn nhịn ghê lắm mới không tè ra quần.
Kéc Kéc
Một con chim to vật vã lao đến như tên bắn đến chỗ hai chúng tôi đang đứng.Trên thân nó hừng hực một màu lửa xanh nhạt. Ể ể ể ể !!! Đừng gọi nó đến, nó tính muốn đốt nhà tôi à ? Trông nó còn to hơn cả cái nhà tôi ý chứ "Này, bảo con chim kia dừng lại,anh muốn nó đốt nhà tôi à ?"
Anh Đẹp Trai vẫn im như tượng.Hành động tiếp theo của anh ta còn hãi hơn bây giờ. Tin được không ? Anh ta đang chìa tay ra định vuốt ve cái con chim khổng lồ kia. Tội nghiệp,Mỹ Nam này tuy đẹp cơ mà bị thiểu năng, hơ hơ , bộ anh ta muốn bị bỏng hay sao mà đi sờ con chim ma đó >.< Nhưng , tay anh ta lướt đi lướt lại rất ngon lành, không bị bỏng à ? Chắc có lẽ Mỹ Nam cũng để ý thấy khuôn mặt Ngu Hơn Con Bò của tôi,liền thở dài bất lực : "Con Kéc Ma này rất lành,rốt cuộc cô có phải là quỷ không thế , đến con Kéo Ma nhìn cũng hãi hùng như vậy "
Chính thức tuyên bố, kẻ đang đứng trước mặt tôi đây, là một thằng điên bệnh hoạn chứ chẳng phải Mỹ Nam Mỹ Niếc gì cả. Tất nhiên là tôi mới biết mình là quỷ chưa đầy 40 phút trước,thì làm quái gì biết được con Kéc Ma là con nào. Mà tôi gọi nó là con chim ma thì cũng đúng mà. Nhìn từ mọi góc độ nó cũng có phải con chim bình thường đâu. Nhưng rồi sao ? Gọi con K-É-C M-A này đến đây làm gì ?
"Lên đi"
Hả ?
"Tôi nói cô lên lưng con Kéc Ma này đi, nó sẽ đưa cô về lãnh địa quỷ"
Hả hả ?
Chưa để tôi hoàn hồn, Mỹ .. à không, thằng điên ấy đã nắm lấy khuỷu tay tôi hất một phát nhẹ nhàng lên lưng con Kéc Ma, kèm theo cả va li của tôi. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị hét toáng lên khi đang ngồi trên lưng của một con chim ma,lửa xung quang nó tỏa ra,phảng phất đến da thịt tôi,nhưng lại không hề nóng rát,ngược lại rất mát mẻ , thì con Kéc nó phóng đi ngay và lập tức.
Gió tạt vào mặt,rát đến nỗi tôi muốn hét lên cũng không được, chỉ biết ôm chặt vào cổ nó.Lúc này ,tôi chỉ biết rủa thầm trong miệng , về ngày hôm nay,về cái tuổi 17.về cả thằng điên bay bên cạnh nữa.
|
|