doc vai chuong nua moi cho cam nghi nhe !!!
|
tg ơi đăng trương mới đi. mong làm nv chính sẽ k như mik dự đoán nếu k nó lại là mô tuýp và sẽ k hấp dẫn nữa
|
tg ơi đăng trương mới đi. mong làm nv chính sẽ k như mik dự đoán nếu k nó lại là mô tuýp và sẽ k hấp dẫn nữa
|
Chương 2: Tuổi 18...cuộc sống gia đình phức tạp…
1 năm sau… Cô gái nhỏ tên Hạ Hoàn Hà Linh kia sau khi chịu đựng cú sock kinh hoàng đêm ấy đã dần trở nên kì quái đến lạ. Kể từ cái ngày Hoàng Lâm ra đi mãi mãi, Hà Linh đã chẳng còn là một cô gái dịu dàng, hiền lành, nết na nữa. Cô bắt đầu học võ, cắt tóc ngắn và nghịch ngợm hơn. Cô luôn cố tạo cho mình một vỏ bọc “vô hình” nào đó. Để làm gì cơ chứ…? Chẳng ai hiểu được… Nhưng phải chăng nó cần thiết cho cô, cần thiết cho trái tim rỉ máu của cô, và cần thiết cho sự yếu đuối sâu thẳm trong tâm trí cô… – Dì Hoa, có đồ ăn chưa dì con đói quá à. – cô gái với mái tóc tomboy ngáp ngắn ngáp dài chạy tưng tưng từ cầu thang xuống với bộ đồng phục “kì quái” không ai khác chính là Hà Linh bé nhỏ của chúng ta. Bộ đồng phục bình thường với chiếc áo sơ–mi trắng, chân váy ngắn tới đầu gối màu nâu nhạt ,bên ngoài khoác chiếc áo cùng màu với chiếc váy. Nhưng bộ đồng phục xinh đẹp ấy đã bị Hà Linh biến chất đến biến thái. Có ai lại vừa mặc váy lại vừa mặc thêm một “chiếc quần bó lững lòe loẹt đủ sắc cầu vồng” bên trong không chứ? – Linh dì nói với con bao nhiêu lần rồi con gái thì phải thùy mị chút đi, con xem con có giống con gái chút nào không ? * Dì Hoa: người giúp việc lâu năm. – Hư…đúng như mình nghĩ, con nhỏ đó chẳng được cái gì ra hồn cả… – có giọng từ đâu vọng xuống chế giễu Hà Linh. Ôi chao còn ai ngoài bà chị quí hóa cùng cha khác mẹ của Hà Linh cơ chứ. Hạ Hoàn Nhã Viên cô chị con bà cả luôn coi Hà Linh cái gai trong mắt. Cô ta lúc nào cũng có cái suy nghĩ bất thành rằng Hà Linh chỉ là con của “gái điếm” mà thôi. Cũng chẳng có gì lạ với suy nghĩ ấy. Vì mẹ cô trước đây từng làm gái bao vì bất cẩn nên đã mang thai cốt nhục của ông Hạ Vũ. Ông Hạ Vũ vốn là chủ tịch một tập đoàn xây dựng lớn ở Sài Gòn. Trong một lần đi bàn giao công việc với đối tác đã gặp mẹ Hà Linh. Dần dần hai người có tình cảm đặc biệt với nhau. Nhưng sự việc đi quá xa, mẹ Hà Linh đã mang thai cô. Vì tương lai của Hà Linh bà bất đắc dĩ mặt dày, chịu nhục, chịu mang tai tiếng theo ông Hạ Vũ về làm vợ lẻ. Cuộc sống ăn sung mặc sướng chẳng làm cho Hà Linh trở nên vui vẻ. Ngay từ lúc nhỏ Hà Linh và mẹ cô luôn bị ăn hiếp, bị sỉ nhục thậm tệ. Những lời nói cay độc, chua ngoa của hai mẹ con Nhã Viên luôn luôn nhắm vào hai chữ “gái điếm”. Từng câu từng chữ cứ như những vết kim đâm vào quá khứ của mẹ cô, một quá khứ chẳng mấy là tốt đẹp. Hà Linh thương mẹ lắm nhưng cô và mẹ chẳng có chỗ đứng trong căn nhà này ngoài những lúc có cha cô ở nhà… Thời gian cứ thế trôi qua suốt 10 năm đến khi mẹ Hà Linh mang thai đứa thứ hai, là một cậu nhóc kháu khỉnh, thông minh. Mẹ Nhã Viên không hiểu vì sao lại đột ngột chuyển ra ở riêng. Trong nhà chỉ con mình Nhã Viên là thích gây chiến với Hà Linh. Tâm điểm của những cuộc chiến vẫn là hai chữ “gái điếm” và… - …con gái của gái bao thì chỉ có thế thôi. Thật là mất mặt mà… Hà Linh vẫn im lặng mà không hề quan tâm đến lời nói của Nhã Viên đang mỉa mai cô. Cô vớ lấy cái bánh mì nướng cắn vài miếng, rồi cầm ly sữa nho để trên bàn và uống một hơi. - Con kia sao mày đám … đó là phần của tao mà – Nhã Viên đỏ mặt tía tai chạy tới bên bàn ăn nhìn vào phần thức ăn ưa thích của mình. Hà Linh chỉ nghiêng mặt, nhún vai và chề môi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Phải Hà Linh bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Cô không còn yếu đuối mà cắn răng nhẫn nhịn Nhã Viên khi cô nói những lời sỉ vả đó nữa. Cô giờ đây đã biết đứng dậy đấu tranh cho sự tồn tại của mình… nhưng từ đâu có cái sự “dũng cảm” ấy, lẽ nào… Cô xốc balo rồi ngoảng mặt đi, nhưng không ngờ lại bị Nhã Viên kéo tay lại và… Bợp…Cái tát tai điếng người giáng vào mặt Hà Linh khiến cô chao đảo đến sắp ngã. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn Nhã Viên nhưng không hề nói gì. - Tao tự hỏi tại sao một đứa thấp hèn như mày lại ở trong căn nhà của tao cơ chứ! Mày có biết từ lúc mẹ con mày vào căn nhà này có biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra không hả? Dì Hoa vội chạy tới đứng trước mặt Hà Linh làm người giảng hòa - Cô Nhã Viên tôi sẽ làm lại phần khác cho cô, mong cô đừng trách Hà Linh nữa! Nhưng Nhã Viên nào có để tâm đến những lời dì Hoa nói. Cô đẩy bà qua một bên và gắt: - Bà tránh đi. Đây không phải chuyện của bà - Nhưng, thưa cô… - Tôi nói bà tránh ra ngay – Nhã Viên trợn mắt - Con không sao, dì đi làm việc của dì đi – Hà Linh lên tiếng - Mày được lắm, mày không có quyền lên tiếng trong căn nhà này. Mày có biết mày làm gia đình này tan nát hay không? - Vậy thì sao? Chị nói xem tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi ở đây là sai sao? Hứ… nếu đó là lí do thì đâu phải lỗi do tôi. Chị tưởng tôi sung sướng khi ở đây sao? Chị tưởng hằng ngày nhìn thấy mặt chị là tôi vui sao? Chị tưởng tôi thèm thuồng hay khao khát có được cái cuộc sống vô vị ở đây sao? Bợp… cái tát thứ hai lại giáng vào mặt Hà Linh - Mày giả ngu hay thật sự mày ngây thơ không biết vậy? Kể từ khi có mày ba không hề thương yêu tao nữa. Đến khi mẹ mày mang thai thằng nhỏ đó mẹ tao đã bỏ đi. Mày nghĩ sao? Còn …còn Hoàng Lâm thì sao? Mày giành anh ấy từ tao… Rồi lại vì mày mà anh ấy chết… Mày…mày… thật sự mày là cái thứ xui xẻo gì vậy hả? Nhã Viên nói như thét lên, nước mắt cô đã ứa ra. Con người đó mà có lúc cũng biết rơi lệ sao. Nhưng làm sao được Hoàng Lâm cũng là người mà cô yêu mà. Cô đau đớn lắm chứ nhìn người mình thích suốt 3 năm cấp 2 đến khi vào cấp 3 cô vẫn không ngừng thích anh. Nhưng cô lại không hề có được tình cảm của anh, bởi anh đã dành tình cảm ấy cho cô em gái mà cô xem như kẻ thù. Cô theo hai người họ tìm cách phá hoại nhưng cũng chẳng hề chia cắt được tình yêu họ dành cho nhau. Đã có lúc cô tự nhủ mình rút lui, âm thầm đứng đằng sau chúc phúc cho họ. Cô lại có lúc “cao thượng” như thế đấy. Nhưng sự “cao thượng” ấy có thật sự từ đáy lòng…hay chỉ là một sự “cao thượng” nhất thời của ác quỷ… Cô đau nhưng có người còn đâu gấp hàng trăm hàng nghìn lần cô. Hà Linh đứng như trời chồng, tim cô quặn lại, nhưng nước mắt lại không rơi. Đôi mắt vô hồn của cô cứ nhìn Nhã Viên mà không hề chớp mắt. Vết thương ấy suốt một năm qua chẳng hề lành lại… Phải những cuộc chiến của cô và Nhã Viên ngoài tâm điểm là hai mẹ con cô ra thì tâm điểm thứ hai chính là Hoàng Lâm. Nhã Viên luôn khơi cho Hà Linh nỗi đau ấy trong mọi cuộc chiến khi cô thất thế trước Hà Linh. Cô biết cả hai sẽ cùng đau nhưng cô biết một sự thật rằng kể từ lúc nỗi đau xuất hiện thì cô – chính là “người thắng cuộc”. Được đà Nhã Viên càng làm tới. Cô dùng những lời sỉ vả Hà Linh, trách móc Hà Linh về cái chết của Hoàng Lâm, cho đến khi… - Con thôi ngay đi, Nhã Viên… Giọng một người đàn ông trung niên cất lên từ phía cửa ra vào, bên cạnh ông là một người phụ nữ lịch thiệp, sang trọng và ông quản gia đang sách vali cùng một số đồ dùng khác. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về họ, Nhã Viên hoảng loạn thốt không nên lời….
|
Ngoc_Mun : mình không biết nv chính có theo mô tuýp như bạn nói hay không. Nhưng nếu có theo mô tuýp thì mình tin rằng nó sẽ khác nhất trong mô tuýp ấy ^^
|