Đừng Bỏ Rơi Anh
|
|
|
hay lam
|
sorry bạn đã để bạn chờ lâu up full luôn nhá Chương 9:(Tiếp) Mấy ngày trôi qua,dạo này anh nhiều việc quá chả quan tâm tới cô.Cô nhớ anh lắm.Mặc dù toàn bị mụ thư kí kia bắt nạt đôi lúc còn bị phỏng tay do đổ cà phê nhưng vì là người mới nên cô không dám nói sợ bị anh cười,sao cô ngốc quá. Mà tối qua anh không về không biết có việc gì không?Dẹp bỏ dòng cảm xúc lung tung hôm nay đi làm thôi. Đến công ty như mọi khi cô sẽ pha cho anh tách cà phê đưa vào phòng.Phòng không khóa cô bước vào nhìn thấy cánh cửa mọi ngày luôn khép lại he hé ra.Đặt tách cà phê lên bàn,cô bước đến gần định vào trêu anh ai dè một cảnh tượng bất ngờ ập ngay đến làm cô choáng váng. Cô nhìn thấy anh đang nằm cạnh mụ thư kí xấu xa kia trong tình trạng không mảnh vải che thân.Cô kìm nén mình không được rơi nước mắt.Mụ thư kí nói:Anh à anh có yêu em không? -Ừ Anh không yêu con nhỏ thư kí mới về đúng không? -ừ Anh sẽ lấy em đúng không? -ừ Lần này cô chạy nhanh ra khỏi văn phòng .Nước mắt cô lặng lẽ rơi,anh không yêu cô sao còn thề non hẹn biển để đến bây giờ cô phải đau thế này. Người thư kí đó bước đến hỏi cô có sao không?Cô nói:Anh làm ơn có thể cho tôi mượn tiền được không?Anh ta nói sẽ đưa cô đi đâu nếu cô muốn.Vì giao hảo bình thường không tệ nên cô nhờ anh đưa mình ra nước ngoài một thời gian và hứa sẽ làm việc trả lại tiền cho anh.Anh ta đã thích cô nên đồng ý đưa cô đi.Hai người rời đi bỏ lại một kẻ đang cười thầm trong bụng.
|
|
chương 10:Hận thù.Trừng phạt Hôm sau tỉnh dậy không thấy anh nên cô đã đi về coi cản xúc đó chỉ là thoáng qua. Hai tuần sau anh gặp cô đang ăn uống với hắn- tên thư ký trước của anh. Bên cạnh họ có đứa bé chừng 4,5 tuổi luôn miệng gọi ba, mẹ.Cô và hắn cười rất hạnh phúc như gia đình thực thụ. Ạnh cảm thấy căm phẫn cực độ bỏ ra ngoài đúng lúc đo cô nhìn thấy anh bèn chạy theo ra sau. Chưa kịp định thần lại cố đã ngất xỉu.Tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ màu đen là chủ đạo cô thấy ngạc nhiên nhớ mình đanh đi tìm anh bèn giãy giụa mong thoát ra. Ánh đèn lóe sang cô thấy anh mắt anh đỏ ngầu cho thấy sự túc giận tột cùng. Nhớ ra mình cô muốn nói anh giải thoát chp cô nhiwng tiếc miệng cô đã bị bịt lại.
|