Chương 3: Sau nửa ngày cuối cùng Tuyết Nhi cũng có thể đem những đặc điểm mà nàng nghĩ tiêu biểu nhất về trái đất cho Tiểu Miêu nghe. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình có thể nói được nhiều như vậy, nói đến nỗi cổ họng cũng muốn móc cả ra. Nghĩ lại nàng thật hâm mộ thầy cô giáo của chính mình có thể đứng nguyên một ngày chỉ nói, nói và nói, trong khi lũ sinh viên như nàng thì tốt rồi giống heo vậy không ngủ thì ăn vụng trong lớp. Mà loại heo này chắc được cải biến thông minh hơn biết cả nghịch điện thoại, đọc truyện... Ai!~ Thật luyến tiếc. Trong khi ai đó còn đang tiếp tục hồi tưởng, tiếp tục luyến tiếc những giờ học chẳng ra đâu của mình thì Hàn Kỳ đang cố gắng tiêu hóa đoạn thông tin mà hắn nghe được. Trái đất sao? Hắn chưa từng nghe qua. Hắn nhìn cô gái trước mặt mình, nàng ta thực sự là đến từ một nơi khác hay đang chỉ nói những điều mơ hồ về một nơi không có thực với dụng ý khác. Trải qua lần sinh tử vừa rồi hắn không nguyện ý muốn tin tưởng ai cả, càng đừng nói đến một người mà hắn mới gặp được vài hôm. Nhưng hắn cũng không tìm được ra lý do gì để nàng ta tiếp cận hắn. Muốn giết hắn, nàng có thể giết hắn một cách dễ dàng ngay khi hắn bị thương mà không cần do dự. Nếu nàng muốn tiếp cận hắn thì vì lý do gì chứ. Hắn không nghĩ ra. Tuyết Nhi sau khi kết thúc quá trình hồi tưởng mơ màng về thế giới cũ của mình liền chú ý thấy không khí khác thường trong hang. Thật im lặng. Nàng thấy thật không thoải mái với cái không khí này liền ho khan vài tiếng để kéo hồn của miêu nhi về. - Ngươi đang nghĩ gì vậy? – Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi. - Không có gì. Chỉ là ta đang suy nghĩ một chút về nơi mà ngươi nói nhưng không có chút manh mối nào. – Tiểu Miêu lắc đầu vẻ chán nản. Trịnh Tuyết Nhi nhìn biểu hiện của Tiểu Miêu chỉ mỉm cười nhàn nhạt, tựa lưng vào thành hang nhìn theo ánh trăng nhẹ nhàng nói: - Ta cũng không hy vọng ngươi có thể tìm được ra cái gì. Ngươi tin cũng được không tin cũng được nhưng những điều ta nói đều là thật. Ta lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ đều hy vọng đây là giấc mơ. Tỉnh giấc ta lại đang ở trong phòng trọ của chính mình, được tiếp tục sống những ngày tháng bình bình yên yên trước đây. Chỉ là … trở về. Có lẽ bây giờ là một hy vọng thật xa vời. – Dừng một chút nàng chỉ tay về hướng ánh trăng và nói - Ánh trăng ở đây thật đẹp phải không? Màu tím huyền ảo, cũng đáng sợ nữa. Nhìn dáng vẻ bất cần, ảo não của nàng, Hàn Kỳ cảm thấy lạ lẫm, hóa ra cô gái này cũng không phải lúc nào cũng mang một dáng vẻ ngu ngốc. Hắn trầm mặc: - Vậy ngươi định những ngày tiếp theo sẽ như thế nào? - Tất nhiên là phải cố gắng mà sống rồi. Tuyết Nhi nhún vai tỏ vẻ đó là điều đương nhiên. Nàng cũng không ngu ngốc. Nơi này xa lạ, nàng thân cô thế cô, lại là một đứa con gái trói gà không chặt (nhưng giết gà thì được) thì có thể làm được gì ngoài việc cố gắng mà sống chứ. Nàng cũng không nghĩ mình là thánh nhân hay thiên tài gì, cũng không đủ mưu mô mà tự nghĩ mình có đủ khả năng giống như nữ chính trong tiểu thuyết có thể một bước thành cao thủ giang hồ, thần y hay vào cung hô phong hoán vũ, mà còn chẳng biết ở đây có cung cấm gì không. Nói đi cũng phải nói lại, có hoàng cung thì với nhan sắc “vẻ đẹp tiềm ẩn” của nàng có lẽ chưa cần đăng ký đã bị loại rồi. Nàng cũng còn tỉnh táo để không tự mình chui vào tròng mà đi uống rượu nói chuyện với diêm vương sớm. Nàng thật ảo não, không lẽ ông trời ganh tị với cuộc sống giống thần tiên của nàng mà bắt nàng tống tới nơi này sao. - Muốn sống? Ngươi thật không có ý chí tiến thủ. – Hàn Kỳ không chút đồng cảm châm chọc suy nghĩ của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi khinh bỉ nhìn hắn. Dám nói nàng không có ý chí tiến thủ (mặc dù đúng là không có thật) nhưng giờ hắn nghĩ để sống được dễ dàng lắm chắc. Nàng hiểu biết về cái thế giới quái dị này không nổi một cái móng tay, một cái túi cũng suýt đem nàng chầu trời. Còn hắn thì sao chứ, cũng không phải suýt nữa thì được làm món điểm tâm của thú hoang trong rừng sao. May mà có nàng cứu giúp vậy mà còn dám châm chọc nàng. Ta khinh. Nhưng Nàng cũng chỉ dám suy nghĩ mà không có nói ra, dù sao đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu. Nàng còn cần Tiểu Miêu giúp nàng hiểu rõ về thế giới này. Tuyết Nhi thấy mình thật bi ai. Nàng tới thế giới này chẳng những liên tiếp gặp xui xẻo mà còn phải xuống nước với một con mèo. Đúng là “hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt”. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu! - Ta không có chí tiến thủ, ngươi nói sao cũng được. Ta cũng kể cho ngươi nghe hết về thế giới của ta rồi. Mi cũng lên có qua có lại kể cho ta nghe về nơi này đi chứ. Tuyết Nhi hướng Hàn Kỳ cười cười đầy vẻ nịnh nọt khiến hắn bỗng thấy rùng mình. Hắn chợt nghĩ nếu nàng thực sự có một cái đuôi ở phía sau có lẽ giờ nó đang vẫy vẫy rất nhiệt tình. =.=|||. Hàn Kỳ cảm thấy có lẽ mình đã vướng phải một kẻ rắc rối. Hắn thấy thật mệt liền di chuyển ra một bên cách xa Tuyết Nhi rồi nằm xuống, lười biếng nói: “Ta mệt để mai đi. Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải xuống núi. Nơi này không nên ở lâu”. - Ta kể nửa ngày còn chưa có kêu mệt, ngươi làm cái gì mà mệt chứ. Thái độ vậy là sao … này … này … sao mi đã ngủ rồi. Đúng là đồ con mèo. Còn đáng ghét hơn con mèo mập của bác chủ nhà. - … - Hàn Kỳ tự nhủ mình không cãi nhau với nữ nhân và tiểu nhân. Tuyết Nhi thấy mình gọi không có tác dụng, chán nản tìm chỗ dựa lưng vào thành hang chợp mắt, miệng vẫn làu bàu mắng Tiểu Miêu đáng ghét. Dù sao, chính nàng cũng không phát hiện tâm trạng nặng nề của mình dường như tiêu thất không ít. Cứ vậy một người, một mèo yên lặng trải qua buổi tối bình yên. Sáng hôm sau, Tuyết Nhi thu dọn đồ đạc trong túi vải khoắc lên vai rồi ôm Tiểu Miêu hướng chân núi đi xuống. Lần này, Hàn Kỳ rất yên lặng để Tuyết Nhi ôm. Hắn nghĩ dù sao cũng là hắn chiếm tiện nghi, hơn nữa vết thương của hắn chưa lành có thể tiết kiệm được sức lực thì nên tiết kiệm. Nàng cũng tự nguyện vì vậy hai bên đều không có gì để nói. Dọc đường Tuyết Nhi chú ý lắng nghe Hàn Kỳ kể về thế giới này. Qua lời kể, Nàng biết được thế giới này được gọi là Mạc Vũ đại lục, gồm 12 quốc gia. Mười hai quốc gia tại đại lục được phân ra làm ba khu vực do ba chủng tộc nắm giữ: Loài người, Linh thú và Ma giới. “Loài người cái này không cần giải thích, nếu cần thì ngươi chỉ cần tự mình lăn từ đỉnh núi xuống chân núi ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu” – câu nói này của Hàn Kỳ trực tiếp giúp Tuyết Nhi im lặng ngoan ngoãn không hỏi lung tung. Về Linh thú đây là khu vực thuộc cai quản của thú vương, có tuổi thọ rất cao, tối thiểu là 500 năm, tối đa không rõ; có khả năng biến hình, rất nhạy cảm và có sức mạnh to lớn. Ma giới nằm sâu trong đại lục cách xa hai khu vực còn lại, số lượng ít, gần như có khả năng bất tử vì tuổi thọ siêu dài, được mệnh danh là những kẻ khát máu nhất trong Mạc Vũ đại lục. Ba chủng tộc này bề ngoài vẫn giữ hòa khí tuy nhiên bên trong thì không thiếu những điều mờ ám, giết chóc, tranh giành… Nơi nàng xuyên qua được gọi là rừng U Linh nằm giữa ranh giới hai quốc gia: Như Nguyệt Quốc và Bạch Vân Quốc thuộc khu vực của loài người. Bên cạnh đó Tuyết Nhi còn biết được, thế giới này là thế giới tu chân. Thực lực của tu chân giả ở đây được chia làm nhiều bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cường giả, võ giả, thánh giả. Tuy nhiên cấp bậc thánh giả cả đại lục chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra những nghề như luyện khí sư, dược sư tại đây rất được coi trọng. Hàn Kỳ nói một loạt những điều về đại lục cho Tuyết Nhi nghe những thực chất nàng chỉ nghe lọt được vào từng đó thứ những thứ kia thực sự quá phức tạp quá khó hiểu, tất cả đều là phù du, phù du. Nàng dù muốn giữ nó cũng không nguyện ý ở lại trong đầu nàng. Sau khi đi được hơn nửa ngày đường, cuối cùng Tuyết Nhi và Hàn Kỳ cũng đặt chân đến địa phận của Như Nguyệt quốc.
|
Chương 4: Vượt qua rừng U Linh, nơi đầu tiên Tuyết Nhi và Hàn Kỳ đặt chân đến là một trấn nhỏ nằm ở biên giới Như Nguyệt quốc – Đào Hoa trấn. Giống như cái tên của nó, Đào Hoa trấn khắp nơi đều là những cây hoa đào đang nở rộ. Nhưng hoa đào nơi đây không chỉ có màu hồng mà còn có cả những cây hoa đào màu trắng xóa như tuyết, có cây lại có màu xanh như đại dương tạo nên một cảnh sắc đẹp đẽ và đầy yên bình cho trấn nhỏ này. Dân cư ở đây thì… Tuyết Nhi thở dài, tự dừng bản thuyết trình du lịch trong đầu mình. Về phần dân cư ở đây, nàng tất nhiên không biết phải nói như thế nào vì từ đầu tới giờ nàng vì mải nhìn hoa mà quên mất người dân ở đây rồi. Còn vì sao nàng biết tên trấn – tất nhiên nhờ cái bảng to lù lù ngay đầu trấn. Tiểu Miêu ngay khi thấy nàng hỏi “Tại sao hoa đào lại có màu xanh?” liền trực tiếp coi như không quen biết nàng giả làm vật cảnh không phát ra lấy một tiếng rên nữa. Tuyết Nhi cầu cứu nó không được nên đành tự mình tự biên tự diễn làm hướng dẫn viên cho chính mình và cố gắng nghĩ xem làm sao để tìm một người dân bắt chuyện. Cuối cùng sau nửa ngày cố gắng, vì cái bụng sắp dính vào lưng vì đói của mình Tuyết Nhi cũng hỏi được đường đến một nhà trọ ở trong trấn. Trấn này không lớn, quanh trấn chỉ có 3 – 5 nhà trọ. Tuyết Nhi sau khi hỏi cặn kẽ liền tìm một nhà trọ giá cả bình dân để thuê trọ. Cũng nhờ cuộc nói chuyện với tiểu loli trong thôn, Tuyết Nhi biết được mình đang có một số tiền khá lớn trong người. Nàng cũng hiểu với khả năng của mình cầm một số tiền lớn đồng nghĩa với việc gặp nguy hiểm lớn như thế nào, dù sao thì ngươi ta nói “thất phu vô tội, bảo vật có tội” - câu nói này dù ở bất kỳ đâu cũng luôn chính xác. Vì thế nàng quyết định tìm một nhà trọ bình dân để ở tránh người khác chú ý, trước hết giải quyết cái bụng mình sau đó mới tính tiếp được. Vừa tới nhà trọ nàng liền thuê một gian phòng rồi gọi một bàn đồ ăn đủ để cho 4 người ăn vào trong phòng rồi đuổi mấy người phục vụ trong nhà trọ ra ngoài để nàng cùng Tiểu miêu xử lý đống đồ ăn này. Ăn xong, vỗ cái bụng căng tròn của mình, Trịnh Tuyết Nhi liền quay sang tiểu miêu xin ý kiến: - Tiểu Miêu, ngươi nói xem không ngờ chúng ta lại có nhiều tiền như vậy. Vậy giờ phải làm sao? Không may bị cướp mất hoặc bị lừa lấy mất thì sao giờ. Hay ta đưa toàn bộ cho mi cất vào cái nhẫn đó của mi được không? Hàn Kỳ liếc nhìn nàng một cái, không nặng không nhẹ nói ra một câu không liên quan: - Ta tên Hàn Kỳ. Ta chắc không cần phải nhắc lại với mi thêm một lần nào nữa. Tuyết Nhi nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi còn chưa kịp chui ra của mình, cười cười với hắn. Không phải nàng không nhớ tên hắn, chỉ là quen miệng thôi được không. Mà cái tên tiểu miêu không lẽ không hay bằng Hàn Kỳ sao. Người đâu mà thật nhỏ mọn. - À, ta biết. Hàn Kỳ, mi nghĩ cách đi được không? Hàn Kỳ không nói hai lời liền từ trong giới chỉ của mình lấy ra một chiếc nhẫn có hình dạng khá bình thường, màu bạc, hoa văn cánh sen tinh tế nhẹ nhàng, trên nhẫn còn điểm một hạt ngọc màu đỏ nhỏ xíu không quá nổi bật nhưng lại rất hài hòa với những hoa văn khác trên chiếc nhẫn. Hắn nói: “Ngươi cấm lấy, chiếc nhẫn này ta không cần tới, dù sao để trong không gian cũng chỉ là đồ vật vất đi. Cho ngươi coi như để cảm ơn vì đã giúp đỡ ta.” Tuyết Nhi nhận lấy trước nhẫn, không do dự đeo lên tay. Đồ vật mình muốn tới tay mà lại không lấy chắc cũng chỉ có kẻ điên, nàng cũng không phải. Hơn nữ dù sao hắn cũng nói là để trả ơn mà – mặc dù có vẻ cái mạng nàng cứu vớt được cũng thật rẻ mạt nha, chỉ đáng giá như một cái nhẫn bị người ta vất trong xó không thương tiếc. Tuyết Nhi bĩu môi, liếc nhìn Hàn Kỳ một cái rồi lắc đầu thở dài. Sau đó nàng không do dự nói: - Thu vào. Nhưng nàng nói 2 ba câu cái bọc đồ trên bàn vẫn không nhúc nhích, và cái nhẫn cũng không có phản ứng gì. Tuyết Nhi nhăn nhó quay ra nhìn Hàn Kỳ: “Người không phải là cho ta cái nhẫn hỏng chứ? Sao không dùng được như cái của mi vậy?”. - Nhỏ máu của ngươi vào chiếc nhẫn đó cho nó nhận chủ, chỉ khi ngươi để nó nhận chủ thì mới sử dụng được. Sau này cũng không có bất kỳ kẻ nào sử dụng được chiếc nhẫn đó ngoài ngươi. Trừ khi… - Trừ khi sao? – Tuyết Nhi tò mò. - Trừ khi ngươi dùng máu trong tim của chính mình phá giải khế ước chủ nhân hoặc trừ khi ngươi chết. Tuyết Nhi thực muốn chửi thề. Con mẹ nó chứ, dùng máu trong tim để phá giải khế ước và chết thì khác quái gì nhau chứ. Hắn nói dài dòng vậy cũng không bằng nói ngắn gọn “trừ khi chết không thì vô phương phá bỏ liên kết”. Nhanh gọn nhẹ. Tuyết Nhi thật muốn thở dài. Mà thôi thở dài nhiều sẽ mau già, nàng không muốn. Nàng quay ra hỏi Hàn Kỳ: - Không lẽ cái nhẫn không gian nào muốn dùng cũng rắc rối vậy sao? Hàn Kỳ bình thản nói: - Tất nhiên là không. Chiếc nhẫn này khá đặc biệt, không chỉ có không gian để đựng đồ mà nó còn có một lớp phòng vệ có thể cản được ma pháp, tất nhiên chỉ là những ma pháp trung cấp, còn đối với ma pháp cao cấp thì hoàn toàn vô ích. Trên thế gian này chỉ có 2 cái. Một cái trong tay ta một cái thì hiện không rõ. Vì thấy nó quá phiền phức và cũng không quá cần thiết với ta nên ta mới quăng trong xó. Nếu không phải vì ngươi cần, ta thực sự cũng không nghĩ ra là có nó. Con mẹ ngươi, vì phiền phức mà ngươi không dùng lại để cho bà đây dùng à. Ta khinh. Thật hối hận vì cứu một kẻ như hắn. Sau n lời chửi rủa, kèm theo hỏi thăm 18 đời tổ tiên Hàn Kỳ, Tuyết Nhi cũng vẫn rất ngoan ngoãn đưa tay ra để Hàn Kỳ tiến hành nghi lễ nhận chủ cho nàng và chiếc nhẫn này. Dù sao thì với Hàn Kỳ có lẽ cái nhẫn này chẳng có lợi ích gì, nhưng với nàng nó thực sự là hàng cao cấp rồi. Vả lại cái nghi thức chết tiệt này cũng chỉ là nàng đưa tay ra để hắn dùng móng vuốt châm một lỗ trên ngón tay nàng để lấy chút máu. Thực không có gì đáng ngại, nàng vẫn coi như có thể tạm chấp nhận được. Sau khi nhận chủ, trước khi nàng tiếp tục làm hành động ngu ngốc là nói “thu” hay “nhả” gì đó, theo như lời Hàn Kỳ nói, thì hắn đã trực tiếp dạy nàng dùng ý nghĩ để điều khiển việc lấy hoặc thu đồ vật vào trong không gian. Lần dạy dỗ này cũng không hoàn toàn vì hắn có ý tốt gì cả mà nó kèm theo học phí. Hắn muốn nàng đưa hắn những khối tinh thạch màu đỏ mà trước đó nàng thu được trong túi đồ trên núi. Tuyết Nhi không ngần ngại quăng cho hắn, dù sao nàng có giữ cũng không biết chúng làm gì. Nàng định đưa hắn luôn 5 viên ngọc khác màu nhưng hắn nói không cần nên nàng trực tiếp thu nó vào trong không gian. Mấy ngày tiếp theo, Tuyết Nhi trực tiếp trốn ở trong nhà trọ hết ăn rồi lại ngồi ngẩn người, sau đó là ngủ. Nàng vẫn đang cố gắng nhai nuốt những thứ về thế giới này, bên cạnh đó nàng vừa mượn được một quyển lịch sử về thế giới này của một người phục vụ trong quán trọ nên liền trực tiếp trốn trong phòng đọc sách. Còn Hàn Kỳ trừ những lúc ăn cơm, thời gian còn lại nàng chỉ thấy hắn nằm im re bên cửa sổ thật giống một con mèo đang phơi nắng. Tuy nhiên theo cách nói của hắn là hắn đang dưỡng thương bằng cách hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Tuyết Nhi sau khi nghe xong liền lăn ra đất cười và bị ai đó khinh bỉ, coi như không khí mấy ngày sau đó. Sau một tuần ở lỳ trong nhà trọ, Tuyết Nhi quyết định ra ngoài đi dạo quanh thị trấn. Một là để tìm hiểu phong tục của người dân nơi đây, hai là nàng muốn thay đổi không khí ở trong nhà trọ quá lâu thật ngột ngạt, ba là nàng có ý định mua một ngôi nhà tại thị trấn này. Dù sao, nàng cũng không biết bao giờ mới có thể tìm được cách về nhà, có thể nhanh có thể chậm cũng có thể là mãi mãi không. Vậy nên không thể cứ ở nhà trọ mãi được, nàng hiện đang là kẻ có tiền, mua một ngôi nhà chắc chắn không vấn đề gì. Nàng cũng hỏi qua người phục vụ trong quán trọ, ở phía tây trấn có một người chủ cùng gia đình hắn sắp chuyển tới một thành lớn khác sinh sống nên muốn bán căn nhà họ đã ở. Giá cả cũng vừa phải vì họ sắp phải đi gấp vả lại gia đình đó cũng là người rộng rãi, tất nhiên sẽ không chèn ép giá. Ở phía bắc trấn có 2 – 3 mẫu đất đang được rao bán, tuy nhiên không có nhà. Nếu mua phải mời người về xây cất lại. Thực sự rất mất thời gian. Chính vì thế, nàng liền nhờ người phục vụ nó liên hệ với chủ nhà ở phía tây trấn đến bàn việc mua nhà. Còn nàng thì tự mình đi thăm quan trấn một chuyến. Sau một ngày đi dạo quanh thành, Tuyết Nhi mang về một rổ đào tươi ngon, chín mọng cho Hàn Kỳ. Lúc về tới phòng trọ, nàng thấy hắn vẫn đang tiếp tục sự nghiệp cao cả của hắn “hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt” để dưỡng thương liền im lặng tính để kệ hắn để đi ngủ một giấc – một ngày dong duổi ở ngoài khiến nàng thực sự mệt. Tuyết Nhi vừa tính đi ngủ, bỗng nghe thấy giọng Hàn Kỳ vang lên làm cho tim nàng suýt chút dừng hình. - Ngươi tính sống tại trấn này? Không phải ngươi nói muốn tìm cách về nhà sao? Tuyết Nhi im lặng một chút rồi nằm xuống giường nhẹ nhàng nói: - Tất nhiên ta muốn trở về. Tuy nhiên, có lẽ ngươi thấy ta lời của không đáng tin nhưng ta luôn có cảm giác mình khó có thể quay lại được. Dù sao, thì ở đâu cũng vậy ta muốn mình có thể có một nơi thuộc về mình. Chí ít khi ta cảm thấy mệt mỏi, thấy tuyệt vọng cũng sẽ có một nơi để ta ta quay về. Ta cũng đâu thể cả đời ở trong nhà trọ được. Ngay sau đó, cả hai cùng trầm mặc. Mấy hôm sau, nhờ vị phục vụ quán trọ vô cùng “tận tình và chu đáo”, Tuyết Nhi đã có khế ước bán đất hợp pháp của vị chủ nhà kia. Ngay hôm sau, nàng liền dẫn Hàn Kỳ tới nơi ở mới của mình. Trước khi đi nàng tất nhiên không quên gửi tặng vị phục vụ kia một phong bao lì xì đỏ thật dày. Việc mua nhà lần này đã ngốn của nàng ½ số tiền “nhặt được”. Tuy không của mình kiếm ra nhưng thấy tiền trong túi bỗng vơi đi một nửa, nàng cảm thấy thực đau lòng. Nhưng khi vừa thấy được ngôi nhà mình mua mọi đau lòng đó liền bị vất ngay đi ra sau đầu không một vết tích. Bởi ngôi nhà nàng mua thực sự không thể chê vào đâu được. Rất hợp ý nàng. Mặc dù đã được nghe miêu tả, nhưng khi nhìn trực tiếp nàng cũng không thể không cảm thán khả năng xây dựng của những người ở đây. Ngôi nhà này tuy không lớn nhưng có đủ các gian phòng: một phòng khách, 2 phòng ngủ, một gian phòng cho khách, có một bếp ăn nhỏ, một nhà tắm riêng, sau nhà còn có một vườn rau, bên cạnh là một ao sen, phía trước sân có hai hàng đào lớn màu xanh, phía dưới còn được điểm những khóm hoa màu vàng nhạt trông rất đẹp mắt. Ngôi nhà nhìn một chút cũng có cảm giác ấm áp của gia đình, thực sự rất hợp ý nàng. Tuyết Nhi bỗng muốn nhảy múa, hét ầm ĩ lên một lúc bởi ở cả hai thế giới nàng đều hi vọng có một ngôi nhà riêng cho mình. Cuối cùng nàng cũng có thể đạt được.
Xin lỗi mọi người vì tới giờ mới đăng chương tiếp theo tại tuần vừa rồi mình có chút việc bận. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục cho ý kiến.
|