Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
|
|
Chương 15: Tắm Rửa
Phòng của Lãnh Liệt Hàn. Đập vào tầm mắt là toàn bộ căn phòng màu đen tuyền, màu sắc khác biệt duy nhất chính là màu trắng của mép giường và chiếc cửa sổ sát đất to lớn, rèm cửa sổ màu đen che đi toàn bộ màu sắc rực rỡ của thế giới bên ngoài. Chiếc giường lớn màu đen có thể chứa vừa bốn năm người. Màu đen bao trùm lên bàn sách to lớn, bên trên được bày ra một chiếc máy tính sách tay và một vài văn kiện. Giá sách màu đen bên cạnh cũng được xếp kín các loại tài liệu. Hạ Du Huyên ngồi trên giường anh ta, nhìn Lãnh Liệt Hàn nghiêm túc xử lý đống đồ trên bàn. Chậc chậc. . . cảm thấy người đàn ông này chính là một người cuồng công việc a, vì sao còn muốn đi đến trường? Lãnh Liệt Hàn dường như nhìn thấu nghi vấn của cô "Ở nhà buồn chán." Hạ Du Huyên bĩu môi, chậm rãi đứng lên, khập khễnh hướng đến chiếc tủ quần áo to lớn của Lãnh Liệt Hàn. Mở ra, đập vào mắt là đủ loại quần áo, tất, cà vạt, tây trang. . . được sắp xếp ngăn nắp. Âm thanh của Lãnh Liệt Hàn ở sau lưng Hạ Du Huyên vang lên "Nhóc con, muốn làm gì?" "Híc, tôi muốn tắm, thế nhưng không có quần áo, nên tôi thử ngó xem trong tủ quần áo của anh có gì mặc được không a." "Ừ." Lãnh Liệt Hàn lên tiếng, tuỳ tiện cầm lên chiếc áo sơ mi trắng hơn mười vạn đưa cho cô, sau đó ôm lấy cô đi vào phòng tắm. "Cái đó, tự tôi tắm, anh muốn làm gì." Hạ Du Huyên kéo chiếc áo vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn vì căng thẳng mà đỏ bừng. Lãnh Liệt Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Du Huyên, sau khi giúp cô chuẩn bị xong nước thì rời khỏi phòng tắm, thuận tiện đóng cửa lại. Được rồi, là cô tự mình đa tình. 15 phút. . .nửa tiếng qua đi. Hạ Du Huyên vẫn ngâm mình trong bốn tắm cọ rửa nghịch ngợm. Lãnh Liệt Hàn ngồi không yên, đi tới cửa gõ nhẹ "Hạ Du Huyên, cô ở bên trong làm gì vậy?" Hạ Du Huyên vội vã trùm khăn tắm đứng dậy, thế nhưng đã quên mất chân của mình còn đang bị đau, đứng lên hét to một tiếng 'A. . .' rồi ngã xuống bồn tắm. Lãnh Liệt Hàn cau mày, phá cửa vào. Chỉ nhìn thấy Hạ Du Huyên bị hơi nước lờ mờ vây quanh, chiếc khăn tắm được quấn trên người làm lộ ra bờ vai trắng nõn, mái tóc màu đỏ rượu ẩm ướt dính trên khuôn mặt, con ngươi màu tím hồng trong suốt sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, lộ ra làn da trắng hồng không tỳ vết, đôi môi mỏng như những cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Đôi chân trắng nõn thong dài dưới khăn tắm khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên đỏ bừng "Cái đó, anh ra ngoài đi. Tôi phải thay quần áo." Khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Liệt Hàn bất giác ửng hồng, nhanh chóng đi ra ngoài. Đi tới căn phòng bên cạnh tắm nước lạnh, chết tiệt, cô gái kia lại có thể khiến cho anh ta trong nháy mắt có phản ửng. Sau khi Hạ Du Huyên xác định cửa phòng tắm đã được khoá kỹ, thận trọng bảo vệ chân bị chẹo, mặc lên chiếc áo sơ mi của Lãnh Liệt Hàn. Áo sơ mi dài đến trên đầu gối của cô một chút. Bao quanh thân thể mềm mại đẹp đẽ của cô. Trải qua trận ngã vừa rồi, chân cô dường như lại nghiêm trọng hơn một chút. Chịu đựng đau đớn trên chân, khập khiễng đi tới bên giường lớn ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa nắn chân của mình.
|
Chương 16: Nụ Hôn Đầu
Lãnh Liệt Hàn lạnh lùng đi vào cửa liền nhìn thấy cô nhóc kia đang chau mày ngồi trên giường xoa xoa chân mình. Nhìn thoáng qua cơ thể hoàn mỹ một cái. Lửa nóng thật vất vả mới đè được xuống lại nổi lên. Hạ Du Huyên dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, nhìn về phía cửa. Người đàn ông chỉ dùng khăn tắm bọc lấy bộ vị quan trọng ở dưới thân, lộ ra cơ ngực cường tráng, không giống những kẻ chuyên khoa trương cơ bắp, mà là hoàn mỹ một cách tự nhiên. Ở phía trên, một vẻ đẹp tuấn mỹ đến yêu nghiệt, một mái tóc màu tím bạc vẫn còn vương giọt nước, dưới đôi lông mày tinh tế là một đôi mắt sắc sảo màu xanh lam đang nhìn mình chằm chằm. Hạ Du Huyên nhìn Lãnh Liệt Hàn đang đi đến gần mình, lúng túng cười cười "Ha ha, thiếu gia." Lãnh Liệt Hàn cau mày, nhìn chân nhỏ sưng đỏ của Hạ Du Huyên "Vừa mới té bị thương?" Hạ Du Huyên gật gật đầu. Lãnh Liệt Hàn ôm lấy thân thể mềm mại ngồi vào trên đùi mình, cánh tay hơi lạnh của Hạ Du Huyên dán chặt vào lồng ngực ấm nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt ửng đỏ. Dùng sức nhìn chằm chằm gò má của người đàn ông hoàn mỹ. Nuốt nước miếng một cái, choáng nha, người đàn ông này không có việc gì lớn lên hút hồn như vậy làm chi. Dường như Lãnh Liệt Hàn rất hài lòng với biểu hiện của người ở trong ngực, nhấc chân nhỏ của cô lên, nhẹ nhàng xoa, tận lực khiến cho cô thả lỏng. Ngẩng đầu, chóp mũi hai người hướng về nhau, khoảng cách chưa đến 1 cm, hai người đều có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể của đối phương. Lãnh Liệt Hàn nhìn chằm chằm đôi mắt màu tím hồng, từ từ dời ánh mắt xuống đôi môi anh đào hồng nộn, bốn cánh môi chạm nhau. Hạ Du Huyên trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Lãnh Liệt Hàn một tay vòng qua eo thon của cô, một tay khác nhẹ nhàng đem hai mắt cô khép lại. Kỹ thuật hôn thuần thục khiến Hạ Du Huyên hô hấp dồn dập. Khi cảm thấy người trong ngực sắp hít thở không thông, mới buông cô ra. Nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của cô, đôi mắt màu xanh lam nhuộm một mảng nóng rực. "Anh. . . Anh. . . Đó là nụ hôn đầu của tôi." Hạ Du Huyên che lại cái miệng nhỏ nhắn của mình. "Vậy thì sao?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, nhìn cô bé sắp nhảy dựng lên ở trước mắt, tâm tình không cho là tốt. "Anh, anh trả lại cho tôi." Hạ Du Huyên bóp cổ Lãnh Liệt Hàn, thế nhưng đối với Lãnh Liệt Hàn mà nói chỉ giống như đang gãi ngứa. "Trả lại cho cô? Được a." Lãnh Liệt Hàn trong nháy mắt cười tà ác. Không đợi Hạ Du Huyên phản ứng kịp, cái miệng nhỏ nhắn lại bị chặn lại. Chiếc lưỡi dài linh hoạt của Lãnh Liệt Hàn chui vào trong miệng nhỏ của Hạ Du Huyên. Hút lấy mật ngọt bên trong. Chẳng biết thế nào, chờ đến khi Hạ Du Huyên phục hồi lại tinh thần, Lãnh Liệt Hàn đã sớm ôm cô nằm trên giường. Cơ thể cứng ngắc, một chút cũng không giám động đậy, đôi mắt mở to, ngay cả chớp mắt một cái cũng không giám. Cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh khàn khàn "Ngủ." Hạ Du Huyên vẫn không chịu nhắm mắt lại, chỉ đến khi cảm thấy trên đầu truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng Chu Công đi hẹn hò.
|
Chương 17: Tình Cảm Ấm Lên
Lãnh Liệt Hàn cảm thấy người con gái trong ngực dần dần thả lỏng, truyền đến tiếng hít thở đều đều. Hai con mắt màu xanh lam mở ra, cưng chiều nhìn cô nhóc ngủ say trong lòng mình rồi thận trọng đứng dậy, đi tới phòng tắm, mặt đen lại, xuyên qua bóng đêm đi tắm nước lạnh. Ngày thứ hai Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, chiếu lên hai người vô cùng hoàn mỹ đang nằm trên giường. Hạ Du Huyên từ từ nâng mí mắt lên, ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt. Trên thắt lưng, một đôi cách tay cường tráng đang vòng qua ôm chặt lấy mình. bàn tay nhỏ bé từ từ rời xuống, muốn lấy cánh tay đang vòng qua hông mình ra, nhưng không ngờ đôi tay này càng ôm càng chặt. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn đành buông tha giãy dụa. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm ấm dễ nghe "Bảo bối, buổi sáng tốt lành." Hạ Du Huyên chợt ngẩng đầu "Bảo, bảo bối? Ai là bảo bối của anh?" Lãnh Liệt Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn "Em a." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên bỗng chốc ửng đỏ, tim đập rất nhanh đến sắp nổ tung. Cảm thấy bản thân thoáng cái bay lên không trung, không sai, tên đàn ông ác ma kia lại ôm mình lên. "Rời giường đánh răng." Người đàn ông nói xong liền ôm cô đi vào phòng tắm. Dưới lầu, phòng khách Phu nhân hoà nhã _ Ngả Lệ, đang ưu nhã dùng bữa sáng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lãnh Liệt Hàn đang ôm người con gái mình đã xem là con dâu đi xuống. Trong mắt tràn ngập ý cười. "Mẹ" "Dì Lệ, chào buổi sáng." Hai người đồng thời lên tiếng. "A, chào buổi sáng a. Huyên Huyên tới đây ăn sáng đi, ăn xong rồi con cùng Hàn hãng đến trường." Ngả Lệ dịu dàng nói. "Được, cảm ơn dì Lệ." Hạ Du Huyên khéo léo trả lời, vùi vào trong ngực Lãnh Liệt Hàn an tĩnh ăn cơm. Vì sao lại vùi vào trong ngực Lãnh Liệt Hàn ư? Vì căn bản người đàn ông này quá bá đạo, không chịu buông cô ra. Ngay cả ăn cũng ôm. "Còn khách khí với dì Lệ cái gì a." Ngả Lệ hài lòng nhìn cách làm của con mình, nghĩ nghĩ sau này nên lấy tên gì đẹp cho cháu trai cháu gái mình. Học viện Lạc Anh Khi đi qua, đám học sinh đều quay đầu lại, nhìn theo vương tử băng sơn không bao giờ gần gũi con gái, thế mà lại ôm học sinh mới. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến ta Thiên Tinh Tinh, trong phòng học lập tức truyền đến một tiếng gầm giận dữ "Toàn bộ cút ra ngoài cho tôi." Đám học sinh trong lớp đều run lẩy bẩy chạy ra ngoài như làn khói, gia tộc Thiên Thị top mười thế giới không dễ chọc, bọn họ còn không nhanh đi trốn sao? "Cô nói lại lần nữa xem! ?" Thiên Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào nữ sinh đang run rẩy ở trước mặt mình. "Em. . .em. . .thấy. . . thấy Lãnh thiếu. . . Lãnh thiếu ôm. . ." Còn chưa nói hết, Lãnh Liệt Hàn đã ôm Hạ Du Huyên đi vào. Hạ Du Huyên cố ý liếc nhìn gương mặt nổi đoá của Thiên Tinh Tinh, trên mặt cô ta lúc này đã không còn lớp trang điểm dày cộp, mà chỉ là trang điểm nhàn nhạt, làm nổi bật lên khuôn mặt vốn xinh đẹp, lại càng thêm dịu dàng. Nhìn thấy người trong lòng vừa đến, lập tức dịu dàng nói "Lãnh thiếu ~ ~" Một tiếng này khiến toàn bộ gai ốc của Hạ Du Huyên đều nổi lên. Xoa xoa cánh tay của mình, con ngươi màu tím đảo quanh một vòng, hai cánh tay vòng chặt qua cổ Lãnh Liệt Hàn "Hàn, ở đây quá buồn chán."
|
Chương 18: Tranh Tài Hoa Khôi Trường 1
Lãnh Liệt Hàn đương nhiên biết cô nhóc này đang có chủ ý gì. Lại dám lợi dụng anh? Tốt! Cúi đầu, ngay trước mặt Thiên Tinh Tinh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên, cười tà nói "Bảo bối, muốn đi đâu?" Hạ Du Huyên cười quyến rũ, tới gần bên tai Lãnh Liệt Hàn, nhỏ giọng gầm nhẹ nói "Lãnh Liệt Hàn, cảnh cáo anh, anh đừng quá đắc ý." Hạ Du Huyên nói xong, liền nhảy xuống khỏi ngực Lãnh Liệt Hàn. Cũng không biết Lãnh Liệt Hàn bôi thuốc gì ình, sáng sớm hôm nay đã có thể tự do hoạt động, nhảy tưng tưng loạn xạ. Mắt nhìn xuống Thiên Tinh Tinh trước mắt " Thiên tiểu thư, ngày hôm qua nhốt tôi trong nhà vệ sinh rất vui sướng đi. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật thoát ra ngoài của tôi cũng rất vui sướng a. Cô yên tâm, tôi hiện tại sẽ không đối với cô như thế, chỉ là. . . sau này cũng không dám nói." Thiên Tinh Tinh cắn chặt môi dưới, nhìn nhìn Lãnh Liệt Hàn, phát hiện trong mắt anh ta căn bản không có chút xíu nào bóng dáng của mình, đối với Hạ Du Huyên ở trước mắt không biết xinh đẹp hơn mình gấp bao nhiều lần này lại tăng thêm vài phần căm ghét. "Hừ, một người nghèo dựa vào tiền mua học vị như cô, chẳng lẽ tôi sẽ sợ cô sao? Cô nghe đây, tối mai có cuộc thi tranh tài hoa khôi của trường, nếu như cô có gan thì tham gia đi, tôi nhất định khiến cho cô thua không ngóc đầu lên nổi. Dám không?" Thiên Tinh Tinh không thể không ngẩng đầu nhìn Hạ Du Huyên so với mình cao hơn 10cm. "Tranh tài hoa khôi trường? Nhàm chán." Hạ Du Huyên nhún nhún vai, ánh mắt tràn đầy xem thường. "Cô. . . Ngày mai người thắng có thể nhận được quà tặng bí mật của Lãnh thiếu và Hàn thiếu, người thua phải đáp ứng một điều kiện của người thắng." Tự tin của Thiên Tinh Tinh không biết từ đâu tới nói. "Hứ? Điều kiện? Được." Hạ Du Huyên nhìn Lãnh Liệt Hàn với vẻ mặt như không liên quan tới mình ở phía sau. Thiên Tinh Tinh bộ dạng tự tin như đạt được ý muốn, dẫn theo một đám chị em rời khỏi lớp học. Lãnh Liệt Hàn lúc này đi tới "Bảo bối, còn chưa chơi đủ sao? Hạ Du Huyên liếc mắt nhìn anh ta, cô còn chưa bắt đầu trò chơi có được hay không. Lãnh Liệt Hàn nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Du Huyên, cũng rời đi theo. Rất nhanh, Trong trường học điên cuồng truyền đi tin tức Hạ Du Huyên sắp cùng Thiên Tinh Tinh 'Khai chiến'. Hội học sinh Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên ngồi trên ghế sô pha, bàn tay to lười biếng nghịch ngợm mái tóc đỏ rượu của cô. Một màn này, khiến cho hai mắt Hàn Triết Húc vô cùng đau nhói. Rất nhanh khôi phục dáng vẻ dịu dàng vốn có "Du Huyên." "Húc." Nhìn người tới, Hạ Du Huyên vui mừng nhảy lên. Lãnh Liệt Hàn bất mãn kéo tay cô lại, đem cô kéo về trong ngực của mình, tay trái ôm chặt vòng eo mềm mại của Hạ Du Huyên, tay phải vẫn như cũ chơi đùa mái tóc của cô. Hạ Du Huyên bất đắc dĩ trừng mắt nhìn người đàn ông bá đạo này. Ngượng ngùng nhìn Hàn Triết Húc. Hàn Triết Húc quay đầu đi, che giấu cô đơn trong ánh mắt. Người thông minh như Lãnh Liệt Hàn, làm sao anh có thể không biết Hàn Triết Húc có ý tứ với bảo bối của mình đây? Hàn Triết Húc nhẹ nhàng nói "cuộc thi hoa khôi trường học tối mai, em thật sự đánh cuộc cùng Thiên Tinh Tinh?"
|
Chương 19: Tranh Tài Hoa Khôi Trường 2
Hạ Du Huyên khẽ rùng mình, tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? còn chưa qua một buổi sáng a. Gật đầu "Đúng vậy a." "Em hẳn chưa biết, trong trường đã bắt đầu đánh cuộc em với Thiên Tinh Tinh ai thắng ai thua, hiện tại đã hình thành hai thế trận lớn rồi." Nghe thấy Hàn Triết Húc nói vậy. Hạ Du Huyên nhìn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Liệt Hàn "Quá khoa trương đi." Hàn Triết Húc cười khẽ. Lúc này, từ cửa phòng lại có một người đàn ông đẹp trai đi đến. Anh ta ít nhất cũng phải cao khoảng 1m8, quần áo màu đen hơi bó sát người, đem vóc dáng hoàn mỹ lộ ra không sót một chút nào, mái tóc xinh đẹp màu nâu nhạt khiến người ta không nói nên lời, đôi mắt dài trong suốt sáng rực, từ tròng mắt màu nâu đậm lộ ra một chút tính khí trẻ con, sống mũi thẳng tắp, làn da nhẵn bóng, đôi môi mỏng hiện ra màu hồng đáng yêu, ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ. . . "Ấy, tôi nghe nói trường học mới chuyển đến một siêu cấp mỹ nhân. . .Oa, chính là cô nha, Hạ Du Huyên." Người đàn ông giống như một đứa trẻ con chỉ tay vào Hạ Du Huyên trong ngực Lãnh Liệt Hàn. Hạ Du Huyên nghiêng nghiêng đầu, cười nói "Làm sao anh biết tôi là Hạ Du Huyên?" "Ha ha, truyện đánh cuộc tranh tài hoa khôi của các cô ở trong trường cũng đã truyền ầm lên rồi." Anh ta đắc ý cười to. "A đúng rồi, tôi tên Mạc Tập Triệt." Đưa tay phải ra, khi chuẩn bị cùng Hạ Du Huyên nắm tay. Lại bị 'bộp' một tiếng đánh rớt. "Ê. Hàn, không nên như vậy a." Mạc Tập Triệt uất ức chớp chớp hai mắt. Khoé miệng Hạ Du Huyên giật giật một cái, nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh lạnh lùng như băng của Lãnh Liệt Hàn "Tôi không ngại lần sau đem cây đao đến chém tay cậu." "Cậu. . .Hừ, chị dâu, thấy chưa. Hàn chính là bá đạo vậy đó, chị nên cẩn thận." Mạc Tập Triệt cũng thay đổi luôn cách xưng hô với Hạ Du Huyên. Lãnh Liệt Hàn hài lòng nhìn Mạc Tập Triệt ý nói: Gọi không sai. (Ôi Ôi anh có thể bá đạo hơn thế nữa không????) Hạ Du Huyên ngây người "Chị, chị dâu? Không phải, tôi. . ." Vừa mới tiếp xúc với ánh mắt của Lãnh Liệt Hàn, lời muốn nói tiếp đành phải cố nuốt xuống bụng. Buổi tối ngày thứ hai Cuộc thi hoa khôi trường học mà mọi người mong đợi đã bắt đầu. Ánh đèn lấp lánh trên sân khấu, người chủ trì thao thao nói một đống chuyện. Sau đó chính là vòng thi đấu đầu tiên 'tranh tài dung mạo'. Hầu như toàn bộ nữ sinh trong trường đều báo danh vì muốn có được món quà bí mật của hai vị vương tử. Thế nhưng sau khi trải qua một vòng sàng lọc, cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Đương nhiên, Thiên Tinh Tinh và Hạ Du Huyên chắc chắn ở trong số đó. Lời nói của người chủ trì lại một lần nữa phiêu đãng trong không khí "Kế tiếp chính là vòng thi đấu cuối cùng, 'tự do thể hiện'. Đã để ọi người mỏi mắt mong chờ, nào hãy xem xem đến cuối cùng danh hiệu số một sẽ thuộc về ai đây? Thiên Tinh Tinh? Hay là học sinh chuyển trường Hạ Du Huyên? Như vậy, trước tiên chúng ta hãy tiến hành một đoạn quảng cáo." Sau hội trường, Hạ Du Huyên nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Quảng, quảng cáo? Mang theo ánh mắt ngạc nhiên dò dẫm lên sân khấu. Chỉ thấy một vài nữ sinh ăn mặc hở hang đang nhảy múa nhiệt tình trên sân khấu. Cho dù là mỹ nữ thanh tú nhảy múa, khán giả dưới đài cũng không chấp nhận, tranh cãi ầm ĩ "Xuống đi a. Chúng tôi muốn xem mỹ nữ chân chính a. Cút." "Đúng vậy a. . . xuống đi." Rốt cuộc người chủ trì không nhìn nổi nữa, đành vội vàng lên trên ngăn cản khác giả nổi loạn. Nâng lên một nụ cười mỉm "Kế tiếp xin hoan nghênh thí sinh đầu tiên xxx, cô sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát, Hix. . . 'xông vào bến tàu' ?" Đổ mồ hôi, bài hát quá tuỳ tiện.
|