Yên Lộ Miên Miên (Khói Sương Miên Man)
|
|
۩YÊN LỘ MIÊN MIÊN۩ ››♥{Khói Sương Miên Man}♥‹‹
☻» Hàn Thần™ «☻
♫~~~~ Văn Án ~~~~♫
Biển cả hóa nương dâu, nương dâu hóa biển cả. Thực đã ngỡ như xa rời chốn thế tục trần duyên. Thực vẫn tin rằng ta đã siêu phàm thoát tục. Đem những hồi ức luân hồi dịch chuyển tại chốn hồng trần miên man cõi nhân gian chôn sâu đáy lòng. Mang mọi ưu sầu hóa khói bay.
Thời khắc ấy ta lại gặp Người, bao niềm nhung nhớ chẳng thể nào gạt bỏ…
Hoa đã nở, chim đã hót, yên lộ vẫn miên man…
Được gặp Người, được yêu Người, đó có phải là hạnh phúc?
Hôm đó, ta chẳng màng lời thần linh can nhủ, chẳng quản mọi điều ta tìm gặp Người. Thời khắc ấy bóng người lướt qua bóng hình ta. Phải chăng ta chỉ tự mang đau khổ cho mình…
Chốc hợp chốc tan, chốc buồn vui… Đời đời kiếp kiếp, nguyện cam lòng.
|
Chương 1
Rồi có một ngày cây bồ đề vãng sinh ở góc sân nở hoa. Từng cánh từng cánh hoa rơi trong gió, lòng ta lại nhớ về chuyện cũ. Mảng hồi ức buồn đó luôn ở trong lòng ta, hôm nay nó lại quay về, có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được…
Lúc ta còn rất trẻ chỉ là một tiểu tiên, tu vi hơn bốn nghìn năm. So với dưới hạ giới thì bất quá cũng chỉ là đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi. Ta cùng với ba sư huynh của mình bái thượng thần Mặc Tử ở Thanh Khê làm thầy. Người nhận chúng ta làm học trò cũng là do lời nhờ cậy của phụ thân ta. Hồi đó cũng chẳng học hành gì, chỉ suốt ngày bày trò nghịch ngợm rồi chạy đi chơi khắp nơi.
Thượng thần Mặc Tử ở Thanh Khê là người tướng mạo song toàn hiếm có ở Thiên giới. Tướng mạo vô cùng tuấn tú, các tiên tử ai cũng phải ngưỡng mộ cái nhan sắc đó. Học vấn vô cùng uyên thâm, thấu hiểu lẽ đời, kiếm pháp của Người thì thập phần tuyệt diệu. Ta nghe nói ngay từ nhỏ Người đã là một tài năng nở rộ rồi. Cơ hồ còn có biết bao nhiêu chiến tích vang dội Thiên giới được ghi vào thiên thư. Tuy ta chưa được chứng kiến trận đấu nào của Người nhưng qua lời kể của phụ thân các sư huynh ta và mấy vị thượng thần khác cũng khiến ta thập phần ngưỡng mộ.
Thanh Khê của Người cũng gần với Hạ giới nên mấy huynh muội ta thường chốn xuống đây ngao du. Qủa thật ở đây rất náo nhiệt, lại có nhiều trò chơi hơn trên Thiên giới rất nhiều. Mỗi lần xuống đây ta thường theo bọn họ đi rất nhiều nơi, nào là khách điếm, quán trà, phường hát và cả mấy thanh lâu nổi tiếng ở đây cũng có mặt bọn ta.
Một lần ta trốn xuống đây chơi một mình. Dùng phép thuật hóa thành một cô gái ăn mặc giống với mọi người ở đây. Vào một phường kịch, vừa xem ca kịch vừa cắn hạt dưa uống rượu. Vở nhạc kịch hôm nay là vở “Võ Gia Pha” một vở kịch khá nổi tiếng. Ta mới chỉ nghe tên chứ chưa được xem, lần này thì được mãn nhãn rồi. Xem xong trời cũng đã xế chiều, ta vui vẻ xách một bình rượu ra ngoài ngân nga hát. Đi qua một quán trọ ta đâm sầm vào một người, ngã ra đất, bình rượu vỡ tan. Mắt đầy tức tối nhìn người đã làm mình ngã và làm vỡ bình rượu.
Ta nheo mắt khó chịu: “ Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy ta sừng sững đây à. Thật quá đáng mà, vỡ cả bình rượu Hồng Đào quý của ta”. Bực tức ta nói một thôi, hắn ta mặt mũi đỏ lừ, người toàn hơi rượu. Chắc là đã say bí tỉ mất rồi. Ôi trời! Sao mà xui xẻo thế không biết.
Chàng ta lồm cồm bò dậy, dáng đứng loạng choạng luôn miệng xin lỗi. Dù sao mình cũng là thần tiên sao phải chấp vặt với một phàm nhân cơ chứ. Nghĩ vậy ta liền nói với hắn là không sao, không cần phải đền bù làm gì. Nhưng hắn nhất định đòi đền bình rượu đó cho ta, thật rắc rồi. Mà nhìn dáng vẻ này của hắn, đứng còn không vững nữa là… Đang định bước đi để khỏi đôi co với hắn thì thấy chân trái nặng trịch không bước được. Cúi xuống nhìn thì ra hắn đang ôm chặt lấy chân ta. Đã thế còn luôn miệng gọi ta là nương tử và bảo sẽ đền bù thật thích đáng cho ta. Thở rài khó chịu, lần này ta thực tình muốn cho hắn ta một trưởng để hắn tránh xa ta ba trượng. Kìm lòng lắm ta mới không đả động chân tay. Nhưng mọi người ở xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người chúng ta. Người kéo đến xem ngày một đông đảo hơn. Tiếng bàn tán vang lên nhộn nhịp, ai cũng bảo hắn đang cầu hôn ta. Thật thập phận vớ vẩn mà.
Nhưng họ nói gì cơ? Cầu hôn á? Ta thực tình đa rong chơi chốn trần gian này nhiều nhưng chưa biết cầu hôn là như thế nào. Nói chưa biết thì quả thật hơi tội lỗi vì nói dối. Ta chỉ là được đọc ở mấy cuốn sách hay bán dạo ven đường của mấy tên lừa thiếu nữ mà thôi. Cơ hồ nói là lừa thiếu nữ nhưng mà ta lại thích ba loại sách kiểu đó. Thì ra cầu hôn là như thế này. Hạ giới thật thập phần thú vị mà, còn quá nhiều điều mà Trác Tuyền này chưa biết. Suy đi tính lại thì ta đường đường là một vị tiên cao cao tại thượng, sao có thể nhận lời tỏ tình của một phàm nhân cơ chứ. Cuối cùng cùng định cúi xuống từ chối thì hắn ta đã ngủ tự bao giờ. Mà dù sao tên người trần mắt thịt này cũng có lòng quý mến ta, nếu để hắn ngủ giữa đường giữa chợ thế này thì thật không phải. Thế nên ta tìm một quán trọ và đưa hắn vào đấy. Nhưng tên này thật là nặng quá đi mà, làm ta phải niệm một bài chú mới có thể đưa hắn đến quán trọ được. Thật mệt mỏi quá đi! Hắn phải cảm tạ trời đất vì đã gặp được một vị tiên phóng khoáng tốt bụng như ta. Cái này phải được gọi là “tam sinh hữu hạnh” (vận may ba đời). Đang tự khen bản thân thì tên tiểu nhị bê chậu nước vào để chăm sóc hắn. Nhân lúc đó ta tìm xuống bếp kiếm tạm thứ gì đó để bỏ vào bụng cho đỡ đói. Cả ngày ta chỉ cắn ít hạt dưa và uống rượu mà thôi.
Ta ngồi cạnh giường, vừa thưởng trà vừa nhìn kĩ hắn. Khuôn mặt cũng tuấn tú đấy chứ, dáng người cũng rất đẹp. Ta thích nhất mái tóc của hắn, nó dài mượt và đen nhánh giống ta. Ai có thứ gì tốt đẹp giống ta, ta đều quý. Mái tóc đó lại nửa buộc nửa không khiến hắn càng thêm phần thanh tú. Thế này thì mấy nàng tiên nga trên Thiên giới sẽ mê tít hắn cho coi. Khắp thân người toát lên khí chất của một bậc anh hùng. Hẳn cũng là một người tướng mạo hiếm có ở chốn nhân gian này. Vậy mà mới nhìn ta một lần đã si mê thế này khiến ta thập phần tự tin vào tiên nhan của mình. Tự lấy gương soi và khen mình. Dù sao ta cũng được mệnh danh là đẹp nhất nhì ở Mê Cốc mà. Khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười, ta thực rất thích thú với chàng trai này.
Cứ tự ngắm tiên nhan của mình, chẳng biết đã ngủ tự bao giờ. Khi Mão Nhật Tinh Quân reo rắc ánh nắng khắp chốn ta cũng tỉnh ngủ. Không hiểu sao mình lại nằm trên giường, mà tên kia cũng mất tích luôn. Xỏ giầy ta xuống lầu thì chạm mặt hắn. Hắn gãi đầu ái ngại và ngập ngừng nói với ta: “ Cô nương đã dậy rồi, thật thứ lỗi cho tại hạ… tại hạ… làm phiền cô nương suốt đêm qua. Cô hãy xuống dùng bữa sáng đi.” Ta đáp lại hắn đơn giản: “ Chỉ là cử thủ chi lao thôi, không cần cám ơn”. Hết lời hắn đi trước ta theo sau ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn.
Ăn xong hắn từ biệt ta, có vẻ có chút lưu luyến, cũng không thể trách được ta xinh đẹp thế này cơ mà. Làm sao hắn nỡ rời xa chứ, nghĩ trong lòng như thế nhưng ta không nói ra, sư phụ ta bảo khiêm tốn là đức tính quý báu mà.
“Tại hạ phải đi rồi, thực tình cảm ơn cô nương rất nhiều. Nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ tái ngộ. Đây là chút bạc lẻ, cô nương cầm tạm để đi đường…” Nói rồi hắn dúi vào tay ta một túi vải. Đường đường là tiên nhân mà lại thiếu tiền ư? Nhưng hắn đã có lòng như thế thì sao ta nỡ từ chối cơ chứ. Coi như làm vật kỉ niệm vậy. Ta nở nụ cười phóng khoáng đáp lời hắn.
“Không có gì, ta giúp người là tại tâm. Mong rằng có thể tái ngộ công tử đây. Không biết quý danh?” Ta thập phần thân thiện nhìn hắn. Hắn ngây ra nhìn ta, không chớp mắt như kiểu bị ta câu hồn đoạt phạch rồi. Ấp úng đáp: “ Tại hạ họ Lưu tên Mã Thiên. Mong sớm tái ngộ cô nương” Hắn xách kiếm và bước ra khỏi quán trọ, ta nói với theo: “ Ta họ Trác tên chỉ một chữ là Tuyền”. Rồi ngây người nhẩm lại cái tên đó lần nữa để nghi nhớ vào trong đầu.
|
Chương 2
Dạo chơi lâu vậy rồi cũng nên quay về Thanh Khê thôi, không mọi người lại đi tìm thì thật mất công ra. Niệm chú gọi mấy đám đẩu vân đến, ta đứng lên và bay thẳng về Thanh Khê. Không ngoài dự đoán, ba sư huynh thay phiên tra hỏi xem ta đã đi đâu, làm gì. Ta đành trả lời thật lòng mới có thể thoát khỏi cái tam đường hội thẩm này.
“ Muội học hành nhiều quá, đầu óc nặng trịch, sợ rằng sẽ bị ngộ chữ nên mới xuống trần gian tìm chỗ giải trí làm thoải mái đầu óc. Muội biết muội có lỗi vì không gọi các huynh đi cùng…” Ta trưng ra bộ mặt vô cùng hối lỗi, mắt lóng lánh nước tiếp lời, “Lần sau nhất định muội không quên mọi người đâu… chỉ là lần này… các huynh có thể giơ cao đánh khẽ. Đừng nói với sư phụ được không? Nhá, nhá, muội biết các huynh quý muội lắm mà…” Ta đánh đòn phủ đầu hết đường lui của bọn họ, thế này thì họ đành đồng ý với ta thôi.
“Muội thật là… kiểu nào cũng nói được. Được rồi, lần ta sẽ…” nửa vế sau của câu nói chưa được phát ra thì thanh âm cuối cùng lại là “ Sư phụ…”. Ta giật nảy mình, vẻ mặt thập phần lo lắng quay về phía sau lưng. Ôi! Sao lại đen đủi thế này cơ chứ. Ta rưng rưng nhìn người có mái tóc đen dài, dáng người thư thái, bộ xiêm y đang bay bay trong gió kia. Lần này thì chết chắc rồi, không chép phạt thì cũng bị cấm cửa. Giọng nói lạnh lùng nhưng có phần dễ gần vang lên.
“ Học thuộc Tẩy Tùy Kinh, Bách Hoa Kinh chưa?”. Ta lí nhí tra lời sư phụ: “ Con… chưa…” Giọng nói đó lại tiếp tục các âm trầm bổng vang lên: “ Chép phạt thành mười quyển sáng mai nộp lại cho ta” Rồi cái bóng dáng thanh cao đó dần dần mất hút trong tiên khí. Vẻ mặt ta bi thương nhìn các huynh của mình mong tìm được sự giúp đỡ, nhưng họ đã chạy mất tự bao giờ. Thật quá đáng mà.
Quay trở về sương phòng của mình ta miệt mài chép kinh. Nhưng khuôn mặt của Lưu Mã Thiên cứ hiện ra, không sao tập trung nổi. Hắn cười với ta nhẹ nhàng tựa cánh hoa bay trong gió. Ôi chao! KHông thể tĩnh tâm nổi. Ta bị làm sao thế này, hay trúng phải Giáng Đầu thuật của hắn rồi. Miệt mài chép, cuối cùng cũng xong, ta mỏi nhừ cả tay. Lại phải dùng bột phấn hoa Lưu Ly mà mẫu thân cho để xoa lên cổ tay mong đỡ hơn. Nhưng không hiểu nổi cảm giác sao tên Lưu Mã Thiên cứ xuất hiến trong đầu ta vậy.
Chuyện này để trong lòng thì càng thêm khó hiểu. Ta quyết định đi tìm người được coi là “chín chắn” trong ba sư huynh của ta đó là Đại sư huynh Trác Cửu để hỏi. Ngồi chơi cờ được một dạo ta mở lời trước: “Không biết huynh có nghe thấy một loại bùa chú ở trần gian tên là Giáng Đầu thuật không?” Ta nhấp một ngụm trà chờ đợi câu trả lời. Huynh ấy đặt tách trà xuống mặt bàn tạo nên tiếng “cộp” trầm ngâm nhìn ta nói: “Ta có biết, nghe nói người trúng Giáng đầu thuật giống như bị mất trái tim, ngôn ngữ hành vi đều bị người khác khống chế, không còn là mình.”
“Vậy thì đúng rồi, muội bị trúng phải cái yêu thuật đó rồi” Ta mệt mỏi cất giọng.
“Không phải chứ? Làm sao có thể…” huynh ấy nhìn ta khó tin.
Ta kể lại sự tình cho huynh ấy nghe. Trác Cửu nheo mắt nhìn ta cười nói: “ Muội muội ngốc ạ. Đó là “yêu” không phải là Giáng Đầu, ai lại lọt vào nhãn quang của muội ta vậy?” Ta mơ hồ hỏi lại: “yêu? Là cái thứ ở trong mấy cuốn sách mà Nguyệt Lão Tinh Quân hay đọc đó sao? Đúng là lại được biết thêm một thứ mới…” Ngập ngừng ta nói tiếp, “ Đó là một người phàm, vô cùng tuấn tú”.
Trác Cửu nhìn ta chăm chăm, sắc thái thật khó hiểu: “Phàm nhân ư? Sao lại là một phàm nhân. Trác Tuyền, đừng bảo ta không nhắc trước cho muội biết. Phàm nhân và tiên nhân có tình cảm với nhau xưa nay chưa từng có kết cục tốt đẹp. Huống hồ nội quy tộc ta không cho phép điều đó sảy ra…”. Cầm chiết phiến vỗ vỗ vai ta tiếp lời, “ Muội nên suy nghĩ kĩ càng về chuyện này, có lẽ nên quên nó đi.”
Ta gật đầu nhìn sư huynh. Đấy được gọi là “yêu” sao, làm ta tưởng mình trúng phải thuật chú gì. Nhưng yêu vì cái gì mới được? Vị khuôn mặt tuấn tú hay vì hắn là người đầu tiên cầu hôn ta? Theo lời Nguyệt Lão hay nói thì đó là tình yêu sét đánh. Sao nó mơ hồ thế nhỉ? Ta thực có thấy sét sấm chớp gì đâu. Hay tên Thiên Lôi đen xì ở Thiên tộc đi vắng nhỉ? Cũng có thể lắm chứ, ta tự khâm phục sự thông minh của bản thân. Đúng là một tài năng đang nở rộ mà. Suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ tổn nguyên khí, nghĩ vậy ta trở về sương phòng ngủ một giấc.
Mấy ngày này ta chỉ nguyên trên Thanh Khê, bất quá thì ta qua vường đào của thượng thần Đình Lâm cùng chời cờ và uống rượu với ông ta. Chẳng hề xuống hạ giới lấy một lần. Cứ thế hơn một tháng trôi qua, tưởng quên được mà trong lòng như bị rệp phấn cắn vậy, nhớ hắn vô cùng. Cuối cùng ta lại lẽo đẽo theo mấy sư huynh xuống hạ giới. Nói là đi chơi chứ thực tình là ta đi tìm hắn. Vậy mà đi cả một ngày có gặp được hắn đâu, ta thất vọng ê chề quay về với bàn tay trắng.
Ông trời thật biết thương người mà. Công sức ta mấy ngày xuống đây tìm hắn cuối cùng cũng gặp được. Ở bên hắn hạnh phúc vô cùng. Chẳng cần biết kết quả, chỉ như này là vui rồi. Tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp vậy mà…
Hôm đó ta cùng hắn đi câu cá, nửa buổi từ trên trời xuất hiện vàng sáng lóa. Ta nheo mắt nhìn không biết vị tiên nào thì lại phát hiện ra cái dáng người cao to quen thuộc. Đó không phải thượng thần Trác Hy - phụ thân ta đó sao. Thập phần sợ hãi, sao người lại biết ta ở đây? Lưu Thiên Mã đứng bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Là phàm nhân tự dưng thấy một vị tiên xuất hiện trước mặt mình. Phàm là ta ta cũng sợ và hốt hoảng ấy chứ.
“Cha…cha…sao…” ta ấp úng chẳng nói nên câu. Ông lườm ta một cái, nghiêm mặt nói: “Ta mới là người nên hỏi câu đó. Sao con lại ở đây? Còn đi chung và thân thiết với một tên phàm nhân?” Hắn ta khóe mắt giật giật như không tin hỏi lại: “Cha ư? Nàng… nàng là tiên ư?” Tình thế này ta chưa bao giờ nghĩ đến cả. Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt phụ thân ta tự thuật: “Cha! thực sự con rất yêu chàng ấy. Con biết chuyện này là vô cùng hàm hồ và không thể chấp nhận được. Nhưng con không thể điều khiển nổi suy nghĩ nữa… nó giống như một Giáng Đầu vậy. Thần tiên và người phàm nảy sinh tình cảm xưa nay không hề có kết cục tốt nhưng con chỉ cần ở bên chàng ấy thế này là hạnh phúc rồi, không cần kết quả. Mong cha hãy…” Chưa nói hết nửa câu sau, cha ta đã ngắt lời: “Hàm hồ! Phàm là thần tiên, sau này sẽ làm Đế vương Mê Cốc mà ngươi đang nói gì vậy? Uổng công ta cho ngươi học hành, chăm sóc ngươi mà giờ ngươi báo đáp ta thế này đây. Mau theo ta về Mê Cốc tự kiểm điểm bản thân mình.”
“Cha…”, giọt hoa lệ lăn trên khuôn mặt ta. Người vẫn lạnh lùng: “ Ngươi muốn theo ta về hay để tên phàm nhân này…” Hiểu được ý sau của câu nói, ta cắn môi lặng lẽ theo sau. Đôi mắt nhòe lệ nhìn bóng dáng Lưu Mã Thiên: “Tạm biệt” Hắn chạy đến ôm lấy ta, mắt cũng nhòe lệ. Cha ta nhìn thấy liền dùng Tán Sinh trưởng, trưởng chàng. Ta chưa kịp định thần thì hồn phách của chàng đã tán ra, nhẹ nhàng nhẹ nhàng bay trong gió tựa như những hạt sương nhỏ li ti đầu xuân. Ta chết lặng tại chỗ, trái tim như vỡ nát, việc hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Cứ thế ta như bông hoa sương mỏng mong bị bóp vỡ nát trong cái tuyết giá lạnh tiết Tiểu tuyết. Dần dần ta không thể thở nổi, không còn bất cứ ý thức nào nữa.
Khi tỉnh lại ta đã được đưa về Mê Cốc và ở trong sương phòng của mình. Phải chăng người ta nói tình đầu chỉ có thể nghĩ đến mà không chạm được đến là thế này sao? Từ đó trở đi ta cách biệt với thế gian, tự giam mình ở Mê Cốc này cho đến hàng nghìn năm. Ngày ngày làm bạn với hoa cỏ cây cối, thỉnh thoảng đi dạo ở thị trấn. Người ở Mê Cốc rất tốt, không bao giờ thích để ý đến chuyện của người khác nhưng không đồng nghĩa là ở đây rất tĩnh lặng. Ta có đây đến nghìn năm thì cũng không ai thắc mắc, không ai hỏi ta.
|
Chương 3
Thời gian trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, năm tháng chạy đi như chết đi sống lại. Khoảng thời gian đó ta tưởng mình đã chững chạc, đã có thể bình thản với mọi chuyện. Thực đã nghĩ là ta có thể rời xa thứ hồng trần miên man cõi trần gian, có thể siêu phàm thoát tục.
Tiếng Tố Tố vang lên cạnh đây. Nàng là tiên thị của ta, cũng là người mà ta có thể tin tưởng nhất ơ Mê Cốc. Nàng chạy lại thở hổn hển nói: “Chủ nhân, ngày mai người phải lên Thiên tộc để dự lễ đầy tháng của nhị hoàng tử của thượng thần Trác Phượng. Người còn nhớ chứ ạ”.
Lẩm nhẩm tính đốt tay, nhanh vậy sao? Đã là lễ đầy tháng của con trai thứ hai của cô cô rồi. Trác Phượng là cô cô ta, người mà ta luôn luôn ngưỡng mộ sùng bái. Cũng đã hơn nghìn năm nay ta chưa bước chân ra khỏi Mê Cốc. Bây giờ lòng đã bình thản hơn, nên ra ngoài một chút, ở mãi đây không phải điều tốt. Dù sao cũng đích thân cô cô gửi thiệp đến, không đi không được. Ta nhìn lạc khoản và nghĩ. Ta quay người vào phòng thay xiêm y. Tố Tố mang một bộ xiêm y trắng thêu vài bông hoa mẫu đơn ở vạt cho ta. Nó được dệt từ hoa trên đỉnh núi Côn Lôn mà năm ngoái mẹ ta mang đến cho ta. Mái tóc đen dài được Tố Tố buộc lại ngay ngắn hơn, cài thêm bông hoa Lan Vi trắng. Sắc mặt thật nhạt, ta điểm thêm một chút son hồng, nhìn đã đỡ hơn.
Đã rất lâu rồi không lên trên đó, không biết còn nhớ đường không nữa. Hồi nhỏ ta cũng được đến Thiên tộc chơi vài lần nhưng đã quá lâu rồi. Đang ngẫm nghĩ chợt ta nhớ ra không phải cô cô có tặng ta một quả cầu Bách Viên sao? Nó có thể chỉ đường, vậy thì không sợ lạc nữa rồi. Nghĩ vậy ta mang theo nó. Niệm một bài chú gọi mấy đám đẩu vân đến. Ta bay thẳng lên chỗ cô cô. Đúng là bảo vật nga, đi nửa ngày đã đứng trước Bắc Thiên Môn rồi. Đưa thiệp mời ra cho mấy tên lính canh xem, ta hiên ngang bước vào. Chắc chẳng ai biết ta đâu, may ra mấy bô lão thượng thần thì biết ta.
Đường đi vào Dao Trì Điện của cô cô Trác Phượng được lát ngọc hàn nghìn năm. Lấp lánh lấp lánh nhìn thật bắt mắt. Hai bên đường Phượng Tiên Hoa, Mạt Lị, Quế Dung, Hạnh Hoa nở thơm ngát. Dùng phép thuật gom ít hoa lộ (sương đọng trên hoa) tạo thành bông hoa sương lóng lánh mỏng manh. Chốc lát lại vỡ tan ra thành những bọt nước lan tỏa trong tiên khí rồi mất hút không còn dấu vết.Thật đẹp mà cũng quá mỏng manh dễ vỡ. Nhếch miệng cười nhạt. Không phải chính tay ta tạo nên nó và cũng chính bàn tay ấy đã bóp nát bông hoa đó sao? Giờ lại trách sao nó nhanh tan biến đến vậy.
Dảo bước đến chính điên, lâu rồi không gặp cô cô và tiểu đệ Bảo Bảo. Trong lòng cũng có chút vui mừng hồ hởi, không biết bây giờ tiểu Bảo đã cao hơn được chút nào chưa nữa, nhớ nó quá đi. Đứng trước cửa điện, Oải Châu hương thoang thoảng trong tiên khí, thật là thập phần dễ chịu thư thái. Chắc cô cô đang ở trong phòng rồi. Nhẹ bước vào trong ta gọi: “Cô cô, Trác Tuyền đến thăm người đây, người có nhớ con không?”. Từ nhỏ ta đã sống với cô cô ít lâu nên không câu nệ thi lễ, kéo chiết ghế đối diện ta ngồi xuống nhìn người. Thản nhiên thưởng trà không có chút bất ngờ nào. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn khoảng không vô định, cất giọng hỏi.
“Cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi Mê Cốc rồi hả? Ta tưởng lần này con lại không đến. Bao nhiêu thư mời tiệc của các Chư vị tiên nhân cũng chẳng ai thỉnh được Đế cơ mới của Mê Cốc. Vậy mà lần này nhận thư của ta con lại đến, thật là thập phần hạnh phúc nga.” Cô cô nhìn ta cười nói giọng như hào hứng mà thực ra đang nói móc ta. Ta chỉ biết gượng cười đáp: “Con nào đâu dám, chẳng qua chỉ là bấy lâu nay con muốn tua tâm, không muốn bị vướng bận chuyện gì. Chứ con cũng nhớ cô và tiểu Bảo lắm chứ. Lần này nhớ quá con quyết định đến gặp người đây.” Ta nhoẻn miệng trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội.
Người thở dài, rót cho ta một chén trà Nhĩ Lộ rồi nói: “Chuyện gì qua rồi thì con nên quên đi, chất giữ trong lòng chỉ thêm tạo một mảng kí ức buồn. Nếu không được thì hãy giấu nó ở nơi sâu thẳm trong tim, đừng nhắc nó lên để rồi lại suy nghĩ phiền muộn. Biển cả hóa nương dâu, nương dâu hóa biển cả, mấy vòng luân hồi chuyển dịch rồi sẽ quên được.” Nhấp một ngụm trà ánh mắt ta đổ dồn ra ngoài để tránh ánh mắt của cô cô. Cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể: “Đang có chuyện vui, người nhắc lại những chuyện buồn đó làm gì… Mà tiểu Bảo đâu ạ? Cả nhị đệ sắp đầy tháng nữa, đâu hết rồi?” Lẩn sang vấn đề khác ta hào hứng hỏi. “Chẳng biết… thấy nó bảo đi theo mấy tiên thị đi đâu đấy. Còn A Thanh đang ngủ. Con đi đường dài như vậy chắc cũng mệt mỏi rồi. Để ta thu xếp một sương phòng cho con nghỉ ngơi”. Nói rồi người gọi một tiểu tiên đến bảo thu xếp một phòng cho ta ở Tẩy Ngô cung của tiểu Bảo cho ta, “Con đã lên đến đây thì hãy vui chơi thoải mái, ở lại lâu lâu chơi với tiểu Bảo.”
Ta theo chân tiên thị đến Tẩy Ngô cung. Nàng dẫn ta đến một sương phòng khá rộng, lại có cả một khoảng sân đầy hoa khoe sắc. Thần dinh của tiểu Bảo thật quá đẹp đi mà. Chẳng biết tên nhóc này chạy đâu nữa, được tỉ tỉ lên chơi mà lại biến mất hút. Chắc giờ nó vẫn lùn và béo như xưa nhỉ. Nằm lên giường ta ngủ một mạch cho đến tối. Trác Tuyền ta không ngủ thì thôi, một khi đã ngủ thì trời long đất dày cũng chẳng biết. Không biết có thể cọi là một ưu điểm tốt của ta không nữa. Từ xa ta đã nghe thấy tiếng chân chạy rồi mở cửa xông thẳng vào phòng ta. Vẫn còn ngái ngủ nên ta lười mở mắt ra nhìn. Nhưng cũng có thể đoán được đó là ai. Giọng nói non nớt đáng yêu này chỉ có thể là tiểu Bảo mà thôi.
“Tỉ tỉ, tỉ đến mà không báo cho đẹ một tiếng. Hay tỉ không nhớ đệ nữa. Dậy đi dậy nói chuyện đi chơi với đệ nào. Tỉ ngủ gì mà lắm thế” Bị nó lay lên lay xuống rồi nói lải nhải bên tai vậy thì ai mà ngủ được chứ. Ta dành mở mắt ra nhìn khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo của nó. “Tỉ dậy đi, mau lên, mọi người đang đợi tỉ dậy dùng bữa đấy.” Đáp lại nó ta chỉ “ừ” một tiếng rồi ngồi dậy dụi mắt.
“Đệ chạy đi đâu mà cả ngày ta chẳng thấy vậy? Vừa ngủ một chút đệ lại tỉ dậy.” Ta hỏi nó bằng giọng ngái ngủ. Nó hớn hở đáp ta: “ Đệ đi hái đào với các tiên thị, thôi tỉ dậy ăn đi.” Ta bước xuống giường, một tiên thị đã chuẩn bị nước cho rửa mặt. Xong xuôi ta theo tiểu Bảo đi dùng bữa.
|