Minh lặng người nhìn bóng cô gái mảnh mai bước đi. Nhỏ đi thẳng không quay đầu lại. Gió lạnh cứ thế lùa qua chiếc áo sơmi mỏng manh... Chợt cậu nghĩ tới cuộc trò chuyện trước khi nhỏ bước đi:
- Cậu không sợ thả tôi ra sẽ bị tôi giết à?- Nhỏ hỏi lúc cậu đang cắt dây cho nhỏ. - Không!- Cậu cương quyết- Tôi nghĩ cậu không phải loại người như thế. Nhỏ nhếch mép. Cậu ta hiểu được con người nhỏ bao nhiêu mà dám như thế.
Rời khỏi nhà kho phía sau trường, nhỏ đi thẳng về phía võ đường gần trường. Đến cổng thì gặp sư huynh Hải Phong. - Vừa làm sao thế? Phong nhìn chiếc áo ướt nhẹp trên người nhỏ.
- Thế đấy! Nhỏ nhún vai. Trên đười này, ngoài sư phụ ra thì Hải Phong là người hiểu nhỏ nhất. - Không thể ngờ... Hải Phong trầm ngâm. Còn chưa kịp nói thì nhỏ đã đi vào trong tự bao giờ.
Khi cậu đi vào đến nơi thì thấy nhỏ đang quỳ trên sàn, không cần hỏi cậu cũng biết nhỏ lại gây ra chuyện gì đó khá lớn để sư phụ phạt. - Ta hỏi con! Ta dạy võ cho con để làm gì? Khang Huân mặt đỏ tía tai, ngồi trên ghế ầm ầm quát nhỏ.
- Rèn sức khoẻ...tự vệ...trả thù - Mặt nhỏ cúi gằm đáp. - Vậy con đã làm gì? Có vẻ ông đã dịu cơn giận tay bưng cốc trà nóng. - Đánh người, đòi nợ thuê,... - Thôi! Ông đập tay xuống bàn. ném tách trà xuống sàn.
“ Choang” các mảnh vỡ hoa văn tinh xảo bay xuống sàn, nằm lăn lóc ở đó. Nhỏ nhắm mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ của người thầy. Hải Phong cũng rất lo lắng nhưng không dám xin cho nhỏ. Nhưng không... 1 phút... 2 phút trôi qua... Nhỏ mở mắt nhìn...
Khang Huân nhìn nhỏ mắt lộ ý cười. Sau đó đưa cho nhỏ chiếc roi da đen nhánh: - Ta đã hẹn được Vương Vũ Hải... Con có thể nhờ tới sự giúp đỡ của vài người bạn. Nhưng nên nhớ chỉ được thành công không được thất bại.
Lâm Oanh mím môi, khẽ gật đầu thật khẽ. Hải Phong đứng sau mỉm cười. Lạnh lùng, nghiêm túc, lãnh đạm nhưng ẩn sâu trong đó là một cô bé có trái tim đầy thương tổn. Đây cũng là lí do tại sao cậu lại thích cô bé này, lúc nào cũng muốn che chở cho cô.
Nhưng... Ở đời đâu phải cái gì cũng như ta mong muốn...
Nhìn cô trò nhỏ bước đi, Khang Huân khẽ thở dài. Ông vẫn còn nhớ 3 năm trước, vào một ngày mưa. Ông bắt gặp một cô bé đang gục mặt trước cổng nhà mình. Toàn thân cô bé run lên vì lạnh, làn da, đôi môi tái nhợt vì ngấm nước mưa. Định sẽ cứ thế đi vào nhà. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám thì ông lại thấy mủi lòng.
Cô bé 3 năm trước nay đã trưởng thành, mọi thứ đều đã khác, duy chỉ có hận thù trong lòng nhỏ là không thay đổi. 3 năm nhưng ông chưa thấy nhỏ cười một lần nào, chỉ có thể là cái nhếch mép khinh khỉnh hay chỉ là một nụ cười nhạt. Ông mong rằng, cô gái ông coi như con gái sẽ không bao giờ phải buồn nữa. Nhỏ - khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò thanh lịch nhưng lại rất phù hợp với vai mà nhỏ chuẩn bị đóng- một cô phóng viên trẻ đầy năng động. Xách theo chiếc túi xách trang bị đầy đủ từ dụng cụ phá khoá, dây leo, súng, roi da,... Nhỏ bước ra ngoài, nhìn những người bạn và mỉm cười: - Yên tâm, sẽ ổn thôi!- Nhỏ an ủi mấy người bạn rồi đi tới văn phòng của Vương Vũ Hải.
Trà Mi ngồi trong quán cafe gần đó, căng mắt nhìn vào màn hình laptop. Việc của cô bạn rất đơn giản, chỉ việc phá huỷ hệ thống an ninh đầy hiện đại bên toà nhà sang trọng và cài sao cho Lâm Oanh đi vào và đi ra dễ dàng mà không bị camera ghi hình.
“Ok xong rồi, bà vào được rồi” Mi thì thầm qua tai nghe bộ đàm, ra hiệu cho nhỏ bước vào. Lâm Oanh bước vào, trình giấy hẹn trước vài tên vệ sĩ. Trong khi chờ hắn đi làm thủ tục xác nhận, nhỏ tranh thủ đảo mắt quanh phòng, căn phòng chỉ có 3 tên vệ sĩ, còn bọn bảo vệ thì không đáng lưu tâm cho lắm.
Vừa đi, nhỏ vừa ước lượng khoảng thời gian nhanh nhất để chạy ra khỏi đây, kết quả khá khả quan. Chỉ cần 3 phút là có thể an toàn ra kia gặp hội Trang được rồi. Trong khi đó, Trà Mi đã xâm nhập vào hệ thống camera và chăm chú nhìn theo cô bạn thân.
Cánh cửa gỗ đen sang trọng cuối tầng 26 dần dần hiện ra trước mắt. Không cần gõ cửa, một tên vệ sĩ đã nhanh chóng mở cửa và mời nhỏ vào. trong phòng đầy huyền bí với màu tường xám và rèm che đen. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn nhỏ. Nhỏ mở to mắt nhìn người đối diện... Khuôn mặt mà trong mơ nhỏ vẫn hay gặp, khuôn mặt của kẻ sát nhân đã giết chết cha mẹ nhỏ.
- Nhìn chằm chằm như thế là mất lịch sự đấy, cô bé Vương Vũ Hải lên tiếng, mở đầu cho một câu chuyện đầy thú vị phía sau. - Ơ... Vâng... Nhỏ thoáng giật mình vội hướng ánh mắt ra chỗ khác - Ông là Vương Vũ Hải? Ông chủ tập đoàn Vương Vũ?
- Hỏi câu hỏi mà cháu đã biết trước câu trả lời có phải là một cách hay không? À! Mời cháu ngồi Ông ta xoáy lại những câu hỏi nhỏ đặt ra một cách đầy vẻ thích thú.
Nhỏ ngồi xuống đối diện ông ta, bàn tay nắm chặt quai túi và bắt đầu đặt mấy câu hỏi mà đã học trước ở nhà và bắt đầu ghi vào quyển sổ nhỏ. Vương Vũ Hải khẽ nhíu mày, theo như ông ta được biết thì người tới phỏng vấn mình là một người dày dặn trong nghề báo chứ không phái cô bé dè dặt như thế này.
Tiếng Thuỳ Trang và Bảo Ngọc nói đã lên đến gần căn phòng cũng chính là lúc nhỏ nghĩ đã cần đến lúc kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo này ở đây để mở ra câu chuyện khác thú vị hơn:
- Vâng.. Và đây là câu hỏi cuối cùng - Nhỏ hắng giọng - Ông nghĩ sao khi đã giết người bạn thân của mình ông Hàn Vũ để đoạt được vị trí này? Nhỏ cất lời, đôi mắt đỏ ngầu nói ra câu hỏi mà bao lâu nay cứ hiển hiện trong tâm trí mà không có ai trả lời cho biết.
- Cô... Cô...bé... Cháu biết mình đang nói gì không? - Ông ta sững người, giọng run run - Tôi biết chứ. Làm sao tôi quên được cái cảnh bố mẹ mình người đầy máu nằm sõng soài dưới đất. Bên cạnh là người bạn thân đang ôm khẩu súng lục chứ!
Nhỏ vụt đứng dây, nhếch mép tay rút từ trong túi ra một khẩu súng lục lên, chĩa thẳng vào người đối diện. - Cháu là Lâm Oanh? Lớn quá! Khác xưa quá! Chú đi tìm cháu suốt! Ông ta run run nhìn nhỏ, hai tay giang rộng ra, đứng dậy, chầm chậm đứng lên.
- Đứng yên! Tôi bắn đấy! Dừng cố tỏ ra mình vô tội- nhỏ run giọng.- nói đi. Tại sao? Tại sao ông lại giết bố mẹ tôi? Nói đi! - Bình tĩnh! Nghe ta nói Oanh. Ta không làm. Có kẻ.. Có kẻ đã làm như vậy! - Ông im đi! Bố mẹ tôi đã làm gì ông mà ông đối xử với họ như vậy? Nói đi! Vì tiền? Quyền lực? Danh vọng hay ghen tị?
- Oanh? Ai đã mói với cháu như vậy? Nghe chú nói! Chỉ là hiểu lầm thôi! - Hiểu lầm ư? Ông đang nói dối trẻ con đấy à? - Nhỏ nhếch mép- Chính tôi đã nhìn thấy ông tay cầm súng, người đầy máu bước ra từ phòng bố mẹ tôi mà ông dám nói vậy à? - Ok! Ok để ta gọi người lên nhé, chắc chắn cháu sẽ rất mong được gặp ông ta! Bây giờ ngồi xuống nào!
Vẫn với ánh mắt cảnh giác, nhỏ ngồi xuống ghế nhìn ông Vương bấm điện thoại, gọi một ai đó lên.[color=blue][i]
|
[color=blue][i] Minh lặng người nhìn bóng cô gái mảnh mai bước đi. Nhỏ đi thẳng không quay đầu lại. Gió lạnh cứ thế lùa qua chiếc áo sơmi mỏng manh... Chợt cậu nghĩ tới cuộc trò chuyện trước khi nhỏ bước đi:
- Cậu không sợ thả tôi ra sẽ bị tôi giết à?- Nhỏ hỏi lúc cậu đang cắt dây cho nhỏ. - Không!- Cậu cương quyết- Tôi nghĩ cậu không phải loại người như thế. Nhỏ nhếch mép. Cậu ta hiểu được con người nhỏ bao nhiêu mà dám như thế.
Rời khỏi nhà kho phía sau trường, nhỏ đi thẳng về phía võ đường gần trường. Đến cổng thì gặp sư huynh Hải Phong. - Vừa làm sao thế? Phong nhìn chiếc áo ướt nhẹp trên người nhỏ.
- Thế đấy! Nhỏ nhún vai. Trên đười này, ngoài sư phụ ra thì Hải Phong là người hiểu nhỏ nhất. - Không thể ngờ... Hải Phong trầm ngâm. Còn chưa kịp nói thì nhỏ đã đi vào trong tự bao giờ.
Khi cậu đi vào đến nơi thì thấy nhỏ đang quỳ trên sàn, không cần hỏi cậu cũng biết nhỏ lại gây ra chuyện gì đó khá lớn để sư phụ phạt. - Ta hỏi con! Ta dạy võ cho con để làm gì? Khang Huân mặt đỏ tía tai, ngồi trên ghế ầm ầm quát nhỏ.
- Rèn sức khoẻ...tự vệ...trả thù - Mặt nhỏ cúi gằm đáp. - Vậy con đã làm gì? Có vẻ ông đã dịu cơn giận tay bưng cốc trà nóng. - Đánh người, đòi nợ thuê,... - Thôi! Ông đập tay xuống bàn. ném tách trà xuống sàn.
“ Choang” các mảnh vỡ hoa văn tinh xảo bay xuống sàn, nằm lăn lóc ở đó. Nhỏ nhắm mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ của người thầy. Hải Phong cũng rất lo lắng nhưng không dám xin cho nhỏ. Nhưng không... 1 phút... 2 phút trôi qua... Nhỏ mở mắt nhìn...
Khang Huân nhìn nhỏ mắt lộ ý cười. Sau đó đưa cho nhỏ chiếc roi da đen nhánh: - Ta đã hẹn được Vương Vũ Hải... Con có thể nhờ tới sự giúp đỡ của vài người bạn. Nhưng nên nhớ chỉ được thành công không được thất bại.
Lâm Oanh mím môi, khẽ gật đầu thật khẽ. Hải Phong đứng sau mỉm cười. Lạnh lùng, nghiêm túc, lãnh đạm nhưng ẩn sâu trong đó là một cô bé có trái tim đầy thương tổn. Đây cũng là lí do tại sao cậu lại thích cô bé này, lúc nào cũng muốn che chở cho cô.
Nhưng... Ở đời đâu phải cái gì cũng như ta mong muốn...
Nhìn cô trò nhỏ bước đi, Khang Huân khẽ thở dài. Ông vẫn còn nhớ 3 năm trước, vào một ngày mưa. Ông bắt gặp một cô bé đang gục mặt trước cổng nhà mình. Toàn thân cô bé run lên vì lạnh, làn da, đôi môi tái nhợt vì ngấm nước mưa. Định sẽ cứ thế đi vào nhà. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám thì ông lại thấy mủi lòng.
Cô bé 3 năm trước nay đã trưởng thành, mọi thứ đều đã khác, duy chỉ có hận thù trong lòng nhỏ là không thay đổi. 3 năm nhưng ông chưa thấy nhỏ cười một lần nào, chỉ có thể là cái nhếch mép khinh khỉnh hay chỉ là một nụ cười nhạt. Ông mong rằng, cô gái ông coi như con gái sẽ không bao giờ phải buồn nữa. Nhỏ - khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò thanh lịch nhưng lại rất phù hợp với vai mà nhỏ chuẩn bị đóng- một cô phóng viên trẻ đầy năng động. Xách theo chiếc túi xách trang bị đầy đủ từ dụng cụ phá khoá, dây leo, súng, roi da,... Nhỏ bước ra ngoài, nhìn những người bạn và mỉm cười: - Yên tâm, sẽ ổn thôi!- Nhỏ an ủi mấy người bạn rồi đi tới văn phòng của Vương Vũ Hải.
Trà Mi ngồi trong quán cafe gần đó, căng mắt nhìn vào màn hình laptop. Việc của cô bạn rất đơn giản, chỉ việc phá huỷ hệ thống an ninh đầy hiện đại bên toà nhà sang trọng và cài sao cho Lâm Oanh đi vào và đi ra dễ dàng mà không bị camera ghi hình.
“Ok xong rồi, bà vào được rồi” Mi thì thầm qua tai nghe bộ đàm, ra hiệu cho nhỏ bước vào. Lâm Oanh bước vào, trình giấy hẹn trước vài tên vệ sĩ. Trong khi chờ hắn đi làm thủ tục xác nhận, nhỏ tranh thủ đảo mắt quanh phòng, căn phòng chỉ có 3 tên vệ sĩ, còn bọn bảo vệ thì không đáng lưu tâm cho lắm.
Vừa đi, nhỏ vừa ước lượng khoảng thời gian nhanh nhất để chạy ra khỏi đây, kết quả khá khả quan. Chỉ cần 3 phút là có thể an toàn ra kia gặp hội Trang được rồi. Trong khi đó, Trà Mi đã xâm nhập vào hệ thống camera và chăm chú nhìn theo cô bạn thân.
Cánh cửa gỗ đen sang trọng cuối tầng 26 dần dần hiện ra trước mắt. Không cần gõ cửa, một tên vệ sĩ đã nhanh chóng mở cửa và mời nhỏ vào. trong phòng đầy huyền bí với màu tường xám và rèm che đen. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn nhỏ. Nhỏ mở to mắt nhìn người đối diện... Khuôn mặt mà trong mơ nhỏ vẫn hay gặp, khuôn mặt của kẻ sát nhân đã giết chết cha mẹ nhỏ.
- Nhìn chằm chằm như thế là mất lịch sự đấy, cô bé Vương Vũ Hải lên tiếng, mở đầu cho một câu chuyện đầy thú vị phía sau. - Ơ... Vâng... Nhỏ thoáng giật mình vội hướng ánh mắt ra chỗ khác - Ông là Vương Vũ Hải? Ông chủ tập đoàn Vương Vũ?
- Hỏi câu hỏi mà cháu đã biết trước câu trả lời có phải là một cách hay không? À! Mời cháu ngồi Ông ta xoáy lại những câu hỏi nhỏ đặt ra một cách đầy vẻ thích thú.
Nhỏ ngồi xuống đối diện ông ta, bàn tay nắm chặt quai túi và bắt đầu đặt mấy câu hỏi mà đã học trước ở nhà và bắt đầu ghi vào quyển sổ nhỏ. Vương Vũ Hải khẽ nhíu mày, theo như ông ta được biết thì người tới phỏng vấn mình là một người dày dặn trong nghề báo chứ không phái cô bé dè dặt như thế này.
Tiếng Thuỳ Trang và Bảo Ngọc nói đã lên đến gần căn phòng cũng chính là lúc nhỏ nghĩ đã cần đến lúc kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo này ở đây để mở ra câu chuyện khác thú vị hơn:
- Vâng.. Và đây là câu hỏi cuối cùng - Nhỏ hắng giọng - Ông nghĩ sao khi đã giết người bạn thân của mình ông Hàn Vũ để đoạt được vị trí này? Nhỏ cất lời, đôi mắt đỏ ngầu nói ra câu hỏi mà bao lâu nay cứ hiển hiện trong tâm trí mà không có ai trả lời cho biết.
- Cô... Cô...bé... Cháu biết mình đang nói gì không? - Ông ta sững người, giọng run run - Tôi biết chứ. Làm sao tôi quên được cái cảnh bố mẹ mình người đầy máu nằm sõng soài dưới đất. Bên cạnh là người bạn thân đang ôm khẩu súng lục chứ!
Nhỏ vụt đứng dây, nhếch mép tay rút từ trong túi ra một khẩu súng lục lên, chĩa thẳng vào người đối diện. - Cháu là Lâm Oanh? Lớn quá! Khác xưa quá! Chú đi tìm cháu suốt! Ông ta run run nhìn nhỏ, hai tay giang rộng ra, đứng dậy, chầm chậm đứng lên.
- Đứng yên! Tôi bắn đấy! Dừng cố tỏ ra mình vô tội- nhỏ run giọng.- nói đi. Tại sao? Tại sao ông lại giết bố mẹ tôi? Nói đi! - Bình tĩnh! Nghe ta nói Oanh. Ta không làm. Có kẻ.. Có kẻ đã làm như vậy! - Ông im đi! Bố mẹ tôi đã làm gì ông mà ông đối xử với họ như vậy? Nói đi! Vì tiền? Quyền lực? Danh vọng hay ghen tị?
- Oanh? Ai đã mói với cháu như vậy? Nghe chú nói! Chỉ là hiểu lầm thôi! - Hiểu lầm ư? Ông đang nói dối trẻ con đấy à? - Nhỏ nhếch mép- Chính tôi đã nhìn thấy ông tay cầm súng, người đầy máu bước ra từ phòng bố mẹ tôi mà ông dám nói vậy à? - Ok! Ok để ta gọi người lên nhé, chắc chắn cháu sẽ rất mong được gặp ông ta! Bây giờ ngồi xuống nào!
Vẫn với ánh mắt cảnh giác, nhỏ ngồi xuống ghế nhìn ông Vương bấm điện thoại, gọi một ai đó lên.
|
Trong khi đó, ở phòng điều khiển, Hải Minh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy chủ thì Thế Bảo bước vào, theo sau là Tuấn Khải, mặt ai đấy đều có vẻ mệt mỏi: - Thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Thả người xuống chiếc sofa, Thế Bảo hỏi, đơn giản vì cứ 6 tháng một lần, hệ thống an ninh lại được bảo trì, đồng nghĩa với việc chỉ có camera và chuông báo động sử dụng được. Vì vậy họ luôn phải cảnh giác.
- Cũng bình thường, chỉ là có một con chuột nhắt đang ra vào bếp của chúng ta, nhưng nó không có dấu hiệu ăn vụng. Minh xoay ghế ra sau, quay lưng về phía bảng điều khiển nhìn hai người bạn thân.
- Nó làm gì? -Thế Bảo hỏi - Mã hoá camera và cho ta nghĩ rằng đây là cảnh thật, trong khi nó chỉ là ảo ảnh nhằm che đậy những gì đang diễn ra. - Minh nhún vai. -Ồ! Con chuột đó không phải dạng vừa đâu! -Bảo hỏi rồi quay sang Khải đang trầm ngâm nãy giờ- ông nghĩ sao? Bắt nó hay để mặc?
- Nó ở đâu? Khải liếc nhìn vào màn hình camera. Thoáng thấy bóng Trang và Ngọc chạy trên hành lang tầng 26. - Cafe sách đối diện toà nhà này. Minh quay lại, nhập vào bàn phím cái gì đó.
- Hai ông đi chắc là được, tôi ở đây, lát còn lên phòng bố có chút việc. Bóng hai người bạn thân vừa khuất, cánh cửa đóng lại, Khải nhắm mắt, mường tượng khuôn mặt của cô bé nào đó rồi bất giác đưa tay lên không trung: - Tiểu Oanh! Em đang ở đâu?
Lâm Oanh khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông vừa bước vào, cố gắng nhớ em ông ta là ai trong kí ức. Người này nhìn nhỏ, sau đó sững lại vài giây, miệng lắp bắp: - Cô chủ! Cô về rồi. Cô đã trở về, mừng quá, tôi không nhận ra cô luôn! Ông quản gia cũ nhà nhỏ rối rít hỏi thăm hậu duệ duy nhất của gia đình mà mình đã phục vụ hơn 50 năm. Không để ý phía trong, một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt đã già của ông Vương.
- Ai? Ai? Ai đã giết cha mẹ tôi? Nhỏ chợt nhớ ra gì đó, liếc đôi mắt xám nhìn người quản gia già. - Xin cô hãy bình tĩnh- ông ta nhìn nhỏ với ánh mắt ái ngại. Nhưng khi thấy thù hận trong đáy mắt cô gái đối diện thì ông bắt đầu kể- hôm đấy, ông bà chủ có hẹn với một ai đó cùng với ông Hải. Khi người đàn ông vào thì tôi mở cửa cho ông ta họ nói chuyện gì tôi nghe không rõ. Tôi chỉ nhớ khi vang lên một tiếng súng thì cũng là lúc bà chủ hét lên, sau đó là một tràng súng khác. Lúc tôi vào tới nơi thì ông...ông..bà...chủ...chủ đã...- ông ta nghẹn ngào.
Nhỏ biết chứ, khi tràng súng vang lên, nhỏ đang ở gần đó, đem bức tranh vừa vẽ tới tặng bố mẹ. Nhưng khi nhỏ vào thì... - Còn ông ta? Sao bố mẹ tôi bị mà ông ta lại an toàn? Nhỏ quay sang nhìn Vương Vũ Hải, bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt ông ta. - Ai bảo cháu ta không làm sao? Vương Vũ Hải lên tiếng cắt ngang lời ông quản gia đang định nói. Rồi ông ta bước ra, nhỏ kinh hãi nhìn chằm chằm vào đôi chân ông ta...
-Ông... Ông đã mất chân phải? - Nhỏ lắp bắp. - Ta bị dính đạn và bị hoại tử quá nhanh không thể cứu chữa được.- Cố nén tiếng thở dài, ông Vương lại tiếp- nhưng nếu cháu muốn, ta sẽ đền bù cho cháu. Bắn đi. Nếu như cháu muốn. Ta sẽ không nói gì đâu. Bắn đi.
Run run khẩu súng tên tay, nhỏ quăng nó xuống, chạy vụt ra ngoài hành lang, nước mắt cứ thế rơi... Đã lâu lắm rồi nhỏ không khóc. Thậm chí đôi lúc nhỏ còn tin rằng mình đã quên mất cách khóc. Vậy mà... Nhỏ cắm cúi chạy trên hành lang, va phải một người, cả hai lăn ra đất... Mặc kệ, nhỏ đứng dậy chạy tiếp, mặc cho Tuấn Khải ngẩn ngơ không hiểu gì hết. Cậu chưa kịp bước tiếp thì va phải ông quản gia vừa chạy vừa hớt hải gọi:
- Cô chủ! Đợi tôi! Khải khẽ nhíu mày cô chủ mà ông quản gia vừa nói có phải là Tiểu Oanh.. Nghĩ vậy cậu bèn đi thật nhanh về phía phòng ông Vương: - Cha! Có phải Tiểu Oanh đã về? - Ừ!- ông Vương nhìn cậu con trai.- con hãy để ý chăm sóc nó! Trong khi đó, ở phòng điều khiển, Hải Minh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy chủ thì Thế Bảo bước vào, theo sau là Tuấn Khải, mặt ai đấy đều có vẻ mệt mỏi: - Thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Thả người xuống chiếc sofa, Thế Bảo hỏi, đơn giản vì cứ 6 tháng một lần, hệ thống an ninh lại được bảo trì, đồng nghĩa với việc chỉ có camera và chuông báo động sử dụng được. Vì vậy họ luôn phải cảnh giác.
- Cũng bình thường, chỉ là có một con chuột nhắt đang ra vào bếp của chúng ta, nhưng nó không có dấu hiệu ăn vụng. Minh xoay ghế ra sau, quay lưng về phía bảng điều khiển nhìn hai người bạn thân.
- Nó làm gì? -Thế Bảo hỏi - Mã hoá camera và cho ta nghĩ rằng đây là cảnh thật, trong khi nó chỉ là ảo ảnh nhằm che đậy những gì đang diễn ra. - Minh nhún vai. -Ồ! Con chuột đó không phải dạng vừa đâu! -Bảo hỏi rồi quay sang Khải đang trầm ngâm nãy giờ- ông nghĩ sao? Bắt nó hay để mặc?
- Nó ở đâu? Khải liếc nhìn vào màn hình camera. Thoáng thấy bóng Trang và Ngọc chạy trên hành lang tầng 26. - Cafe sách đối diện toà nhà này. Minh quay lại, nhập vào bàn phím cái gì đó.
- Hai ông đi chắc là được, tôi ở đây, lát còn lên phòng bố có chút việc. Bóng hai người bạn thân vừa khuất, cánh cửa đóng lại, Khải nhắm mắt, mường tượng khuôn mặt của cô bé nào đó rồi bất giác đưa tay lên không trung: - Tiểu Oanh! Em đang ở đâu?
Lâm Oanh khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông vừa bước vào, cố gắng nhớ em ông ta là ai trong kí ức. Người này nhìn nhỏ, sau đó sững lại vài giây, miệng lắp bắp: - Cô chủ! Cô về rồi. Cô đã trở về, mừng quá, tôi không nhận ra cô luôn! Ông quản gia cũ nhà nhỏ rối rít hỏi thăm hậu duệ duy nhất của gia đình mà mình đã phục vụ hơn 50 năm. Không để ý phía trong, một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt đã già của ông Vương.
- Ai? Ai? Ai đã giết cha mẹ tôi? Nhỏ chợt nhớ ra gì đó, liếc đôi mắt xám nhìn người quản gia già. - Xin cô hãy bình tĩnh- ông ta nhìn nhỏ với ánh mắt ái ngại. Nhưng khi thấy thù hận trong đáy mắt cô gái đối diện thì ông bắt đầu kể- hôm đấy, ông bà chủ có hẹn với một ai đó cùng với ông Hải. Khi người đàn ông vào thì tôi mở cửa cho ông ta họ nói chuyện gì tôi nghe không rõ. Tôi chỉ nhớ khi vang lên một tiếng súng thì cũng là lúc bà chủ hét lên, sau đó là một tràng súng khác. Lúc tôi vào tới nơi thì ông...ông..bà...chủ...chủ đã...- ông ta nghẹn ngào.
Nhỏ biết chứ, khi tràng súng vang lên, nhỏ đang ở gần đó, đem bức tranh vừa vẽ tới tặng bố mẹ. Nhưng khi nhỏ vào thì... - Còn ông ta? Sao bố mẹ tôi bị mà ông ta lại an toàn? Nhỏ quay sang nhìn Vương Vũ Hải, bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt ông ta. - Ai bảo cháu ta không làm sao? Vương Vũ Hải lên tiếng cắt ngang lời ông quản gia đang định nói. Rồi ông ta bước ra, nhỏ kinh hãi nhìn chằm chằm vào đôi chân ông ta...
-Ông... Ông đã mất chân phải? - Nhỏ lắp bắp. - Ta bị dính đạn và bị hoại tử quá nhanh không thể cứu chữa được.- Cố nén tiếng thở dài, ông Vương lại tiếp- nhưng nếu cháu muốn, ta sẽ đền bù cho cháu. Bắn đi. Nếu như cháu muốn. Ta sẽ không nói gì đâu. Bắn đi.
Run run khẩu súng tên tay, nhỏ quăng nó xuống, chạy vụt ra ngoài hành lang, nước mắt cứ thế rơi... Đã lâu lắm rồi nhỏ không khóc. Thậm chí đôi lúc nhỏ còn tin rằng mình đã quên mất cách khóc. Vậy mà... Nhỏ cắm cúi chạy trên hành lang, va phải một người, cả hai lăn ra đất... Mặc kệ, nhỏ đứng dậy chạy tiếp, mặc cho Tuấn Khải ngẩn ngơ không hiểu gì hết. Cậu chưa kịp bước tiếp thì va phải ông quản gia vừa chạy vừa hớt hải gọi:
- Cô chủ! Đợi tôi! Khải khẽ nhíu mày cô chủ mà ông quản gia vừa nói có phải là Tiểu Oanh.. Nghĩ vậy cậu bèn đi thật nhanh về phía phòng ông Vương: - Cha! Có phải Tiểu Oanh đã về? - Ừ!- ông Vương nhìn cậu con trai.- con hãy để ý chăm sóc nó! Trong khi đó, ở phòng điều khiển, Hải Minh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy chủ thì Thế Bảo bước vào, theo sau là Tuấn Khải, mặt ai đấy đều có vẻ mệt mỏi: - Thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Thả người xuống chiếc sofa, Thế Bảo hỏi, đơn giản vì cứ 6 tháng một lần, hệ thống an ninh lại được bảo trì, đồng nghĩa với việc chỉ có camera và chuông báo động sử dụng được. Vì vậy họ luôn phải cảnh giác.
- Cũng bình thường, chỉ là có một con chuột nhắt đang ra vào bếp của chúng ta, nhưng nó không có dấu hiệu ăn vụng. Minh xoay ghế ra sau, quay lưng về phía bảng điều khiển nhìn hai người bạn thân.
- Nó làm gì? -Thế Bảo hỏi - Mã hoá camera và cho ta nghĩ rằng đây là cảnh thật, trong khi nó chỉ là ảo ảnh nhằm che đậy những gì đang diễn ra. - Minh nhún vai. -Ồ! Con chuột đó không phải dạng vừa đâu! -Bảo hỏi rồi quay sang Khải đang trầm ngâm nãy giờ- ông nghĩ sao? Bắt nó hay để mặc?
- Nó ở đâu? Khải liếc nhìn vào màn hình camera. Thoáng thấy bóng Trang và Ngọc chạy trên hành lang tầng 26. - Cafe sách đối diện toà nhà này. Minh quay lại, nhập vào bàn phím cái gì đó.
- Hai ông đi chắc là được, tôi ở đây, lát còn lên phòng bố có chút việc. Bóng hai người bạn thân vừa khuất, cánh cửa đóng lại, Khải nhắm mắt, mường tượng khuôn mặt của cô bé nào đó rồi bất giác đưa tay lên không trung: - Tiểu Oanh! Em đang ở đâu?
Lâm Oanh khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông vừa bước vào, cố gắng nhớ em ông ta là ai trong kí ức. Người này nhìn nhỏ, sau đó sững lại vài giây, miệng lắp bắp: - Cô chủ! Cô về rồi. Cô đã trở về, mừng quá, tôi không nhận ra cô luôn! Ông quản gia cũ nhà nhỏ rối rít hỏi thăm hậu duệ duy nhất của gia đình mà mình đã phục vụ hơn 50 năm. Không để ý phía trong, một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt đã già của ông Vương.
- Ai? Ai? Ai đã giết cha mẹ tôi? Nhỏ chợt nhớ ra gì đó, liếc đôi mắt xám nhìn người quản gia già. - Xin cô hãy bình tĩnh- ông ta nhìn nhỏ với ánh mắt ái ngại. Nhưng khi thấy thù hận trong đáy mắt cô gái đối diện thì ông bắt đầu kể- hôm đấy, ông bà chủ có hẹn với một ai đó cùng với ông Hải. Khi người đàn ông vào thì tôi mở cửa cho ông ta họ nói chuyện gì tôi nghe không rõ. Tôi chỉ nhớ khi vang lên một tiếng súng thì cũng là lúc bà chủ hét lên, sau đó là một tràng súng khác. Lúc tôi vào tới nơi thì ông...ông..bà...chủ...chủ đã...- ông ta nghẹn ngào.
Nhỏ biết chứ, khi tràng súng vang lên, nhỏ đang ở gần đó, đem bức tranh vừa vẽ tới tặng bố mẹ. Nhưng khi nhỏ vào thì... - Còn ông ta? Sao bố mẹ tôi bị mà ông ta lại an toàn? Nhỏ quay sang nhìn Vương Vũ Hải, bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt ông ta. - Ai bảo cháu ta không làm sao? Vương Vũ Hải lên tiếng cắt ngang lời ông quản gia đang định nói. Rồi ông ta bước ra, nhỏ kinh hãi nhìn chằm chằm vào đôi chân ông ta...
-Ông... Ông đã mất chân phải? - Nhỏ lắp bắp. - Ta bị dính đạn và bị hoại tử quá nhanh không thể cứu chữa được.- Cố nén tiếng thở dài, ông Vương lại tiếp- nhưng nếu cháu muốn, ta sẽ đền bù cho cháu. Bắn đi. Nếu như cháu muốn. Ta sẽ không nói gì đâu. Bắn đi.
Run run khẩu súng tên tay, nhỏ quăng nó xuống, chạy vụt ra ngoài hành lang, nước mắt cứ thế rơi... Đã lâu lắm rồi nhỏ không khóc. Thậm chí đôi lúc nhỏ còn tin rằng mình đã quên mất cách khóc. Vậy mà... Nhỏ cắm cúi chạy trên hành lang, va phải một người, cả hai lăn ra đất... Mặc kệ, nhỏ đứng dậy chạy tiếp, mặc cho Tuấn Khải ngẩn ngơ không hiểu gì hết. Cậu chưa kịp bước tiếp thì va phải ông quản gia vừa chạy vừa hớt hải gọi:
- Cô chủ! Đợi tôi! Khải khẽ nhíu mày cô chủ mà ông quản gia vừa nói có phải là Tiểu Oanh.. Nghĩ vậy cậu bèn đi thật nhanh về phía phòng ông Vương: - Cha! Có phải Tiểu Oanh đã về? - Ừ!- ông Vương nhìn cậu con trai.- con hãy để ý chăm sóc nó!
|