Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
Tác giả: Chiêu Hạ
Editer: Lizivo
Nhân vật: Khuynh Anh, Lam Tranh, Trường Minh, Toàn Cơ
Khi hắn đau lòng, nàng quyết định dùng đồ ăn an ủi hắn: “Em cho chàng ăn phía dưới nha.”
Hắn đáp: “Được.” Vì thế, tự tay nhấc váy của nàng.
Lúc hắn nhàm chán, nàng cùng hắn nói chuyện phiếm: “Hôm nay chàng đã làm những gì?”
Hắn đáp: “Nàng.” Vì thế nàng run rẩy, lại nói tiếp “Còn muốn thêm một lần.” mà bị bổ nhào vào ngay tại chỗ.
Hắn bị người ngờ vực vô căn cứ, nàng chạy tới đâm thọc: “Bọn họ nói chàng là hung thần nhân gian đó! Cho nên em đánh bọn họ một trận.”
Ánh mắt hắn híp lại, đáp: “Ngoan.” Vì thế nắm lấy nàng, áp dưới thân, cho nàng tự thể nghiệm cái gì gọi là ‘hung thần nhân gian’ chân chính.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ừm, chuyện xưa của một cô gái bị cho là cống phẩm đưa lên trời, sau đó bị tên vô lương ăn luôn =v=
|
Chương 1 Ta là cống phẩm?
Trong ánh trăng mờ, Khuynh Anh dường như nghe thấy có người nói chuyện ở bên tai nàng. Đầu đau muốn nứt, giống như là muốn nổ tung, thật vất vả mở to mắt, lại mơ hồ thấy hai người lùn mặc áo choàng ở bên cạnh nhích tới nhích lui, thấy nàng tỉnh, càng nháo lợi hại hơn.
“Nàng… nàng động!!!”
“Cống phẩm ở tiên đài truyền lên thậm chí có cả nhân loại!! Vẫn còn sống!”
“Làm thế nào đây! Làm thế nào đây! Làm thế nào đây!!”
“…”
Rốt cục, Khuynh Anh thật sự không cách nào tiếp tục nằm ngay đơ như vậy nữa, đi xuống, nhẹ xoa giữa lông mày, chậm rãi ngồi dậy.
“A a a a!!! Nàng ta sắp tới!!!”
“Không sạch sẽ, lui ra!! Không sạch sẽ, lui ra!!!”
Một người lùn trong đó liền tung ra một trận hoa tử vi, hương thơm nhất thời tràn ngập cả căn phòng, nàng không khỏi vươn tay, đón lấy vài đóa.
Đóa hoa mỏng manh chạm vào làn da, giống như là tuyết, nhẹ nhàng hòa tan.
Khuynh Anh mới chợt nhớ, trước đó không lâu, nàng được trưởng thôn chỉ dẫn, đi đến miếu Trường Sinh giữa sườn núi cầu phúc cho bà nội đang bị bệnh, mà qua một ngày nữa, phải đem bà nội đến bệnh viện lớn trong thành phố tiến hành trị liệu chính quy. Nhưng bà của nàng lại ở nông thôn, đối với thần thánh có một loại sùng bái đặc thù, Khuynh Anh không lay chuyển được ý muốn làm lễ tạ thần, mới phải một mình lên núi.
Nếu có thể phù hộ bà nội thân thể bình an, thì căn bản không có gì.
Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc nàng cúi người quỳ lạy ở trên nệm, đột nhiên có một ánh sáng chói mắt từ chung quanh tản ra. Nàng chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, ngất đi.
Mà Khuynh Anh nhớ được, tại chung quanh miếu thần kia, cũng mọc đầy hoa tử vi hồng nhạt như vậy.
“… Xin hỏi…” Nàng muốn đứng lên, cần hỏi rõ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra.
“Oa oa oa!!! Vật ấy rất dơ bẩn! Không thể tinh lọc!!!!” Bọn họ phản ứng còn kịch liệt hơn nàng.
“Nhanh đi báo cáo cho Trường Minh điện hạ, cống phẩm xâm lấn thần điện!! Cống phẩm…!!!!”
“Đóng cửa lại!! Không được để khí không sạch sẽ làm ô uế thần điện!!!”
“Thị vệ! Thị vệ!!!”
Hai người lùn ôm thành một cục, sau đó nghiêng ngả chao đảo xông ra ngoài.
Cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng, rồi gắt gao đóng lại…, Khuynh Anh ngồi dại ra ở trên giường, chậm rãi phân tích đoạn đối thoại của bọn họ.
Không sạch sẽ?
Thần điện?
… Cống phẩm?
Nàng chớp chớp mắt, vô ý thức giật mình, chân đụng cái gì đó, phát ra tiếng va chạm.
Khuynh Anh hơi kinh sợ, nghiêng đầu vừa thấy, thì ra là đụng một cái chén sứ bên cạnh, trên chén sứ còn bày mấy quả táo và lê mà nàng rất quen thuộc.
Trên quả táo, còn có mấy cái lỗ nhỏ.
Đó là chỗ cắm nhang, lưu lại dấu vết.
Trước khi té xỉu, nàng từng ở trong miếu thờ sạch sẽ đến hạt bụi nhỏ cũng không có này này tìm kiếm chỗ có thể cắm nhang, cuối cùng lựa chọn loại trái cây xinh đẹp này.
Khuynh Anh cũng mới phát hiện, chỗ nàng nằm, căn bản không phải cái giường êm gì.
- Cái này căn bản là này ở bên trong tòa miếu thờ, bàn dùng để tiến cống lễ vật!!! Té xỉu!
|
Chương 2 Bi kịch
Khuynh Anh từ trên bàn nhảy xuống.
Nghĩ đến bà nội còn đang ở dưới chân núi chờ nàng trở về, liền tùy tay cầm một quả trái cây bỏ thêm vào bụng có chút đói khát của nàng, quyết định bỏ qua hết thảy mọi chuyện vừa nhìn thấy, hiện tại phải làm, chính là lập tức phủi phủi tay, chạy lấy người.
Cửa gỗ khổng lồ khắc hoa, nàng vốn tưởng rằng phí chút sức lực là có thể mở, nhưng tay nàng chỉ vừa mới đụng vào, cửa đã chậm rãi mở rộng ra.
“Cửa tự động? Tân tiến như vậy?”
Khuynh Anh lơ đễnh nhìn thoáng qua, lại nhìn ra ngoài cửa.
Có gió thổi qua.
Nàng dụi dụi mắt.
Lại dụi dụi mắt.
Ngoài cửa, đám mây khổng lồ lượn lờ bốn phía, nhìn ra trăm dặm, trắng xoá một mảnh. Tòa miếu thần nghiêm chỉnh này, dường như ở trên chín tầng mây. Cách đó không xa, còn có mấy tòa kiến trúc cổ xưa, đứng hòa vào trong tầng mây khác.
Có một đám mây phía trên, lại còn có hồ nước nổi lơ lửng, gợn sóng màu lam nổi lên từng đợt từng đợt, như một mặt gương khổng lồ, phản chiếu trọn vẹn cảnh vật mê ly huyền ảo này.
Nàng sợ run, nửa ngày, dường như mới nhớ tới cái gì, chậm rãi nhìn xuống.
Độ cao vô ngần, tầng mây sâu không thấy đáy chồng lên nhau, khắp nơi được màu xanh lam bao bọc.
Cảnh sắc xinh đẹp mà đồ sộ như vậy, Khuynh Anh lại chột dạ cả người.
Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu trong rừng rậm lúc nàng đi tới đâu?
Cây cối xanh um tươi tốt đâu?
Mấy khóm hoa tử vi mới nở đâu?
“Nàng đi ra!! Vật dơ bẩn dám mở cửa Thần Mộc, tự đi ra!!!!”
“Mau, mau bắt lấy nàng!!”
Đột nhiên tiếng kêu gào cắt ngang ý nghĩ của nàng, từ bên trong kiến trúc cổ ở phía trước có một đội người ngựa mãnh liệt phi ra, thân khoác áo giáp màu bạc, trong tay cầm thương dài bén nhọn, dẫm nát đám mây mềm nhũn, vọt tới hướng nàng.
Cầm đầu, là một người vừa mới huyên náo – tên lùn!!
Ngươi mới là vật dơ bẩn!! Cả nhà ngươi đều là vật dơ bẩn!!
Khuynh Anh theo phản xạ vươn chân ra, muốn thoát khỏi cái nơi khiến nàng phát điên này, nhưng thật không ngờ, đám mây mà bọn họ giẫm như trên đất bằng, nàng lại đạp vào hư không.
“A a a a – – – – – -”
Khuynh Anh thét chói tai trong không trung.
Thân thể của nàng bắt đầu từ từ rơi xuống dưới.
*************************************
“Xem… Cái kia là cái gì…”
“Từ tầng trời thứ bảy rơi xuống cái gì đó…”
“Hình như là một cô nương!!”
“… Ồ?! Sắp… sắp đụng trúng!!!!! Mau, mau bảo vệ kiệu của hoàng tử điện hạ!!”
Một hàng đoàn xe xa hoa đang giẫm đám mây bảy sắc chậm rãi đi tới, trong đó được bảo vệ ở chính giữa, là cổ kiệu màu vàng được bốn con ngựa bạch long kéo. Thân kiệu rất là rộng rãi, bốn phía chỉ dùng dây tơ lụa hơi mờ kết quanh, mơ hồ có thể gặp đến bóng dáng cao quý lười nhác nằm nghiêng bên trong.
Nhóm người hầu đối với cái tình huống đột phát này hoảng tay chân, muốn tăng tốc đi tới, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi.
- rầm!!!!
Một tiếng vang.
Chung quanh một mảnh ngập trong tiếng kêu sợ hãi, vật thể không rõ như sao băng văng vào bên trong thân kiệu hoa lệ, màn che tơ lụa bị gió vén lên, cùng bay múa, hé ra một nam nhân có mái tóc dài màu vàng kim sáng ngời như ánh nắng.
|
Chương 3 Nụ hôn đầu tiên thống khổ
Khuynh Anh chảy hai hàng lệ mềm yếu xụi lơ ở bên trong.
Không biết rớt xuống lúc nào, cũng không biết hiện tại là ở nơi quỷ quái gì, tuy rằng bị rơi tự do, nhưng may mắn là nàng còn sống. Toàn thân cao thấp, trừ bỏ lá gan sắp bị rách, có vẻ như cũng không có cái gì bị hư.
“Nàng vẫn khỏe chứ?”
Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói mị hoặc câu người làm cho lòng người rúng động.
Khuynh Anh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy cách mình không đến hai bước, có một nam nhân đang nằm.
Hắn mặc quần áo màu lam nhạt, nhưng khi nhìn lên, loại tơ lụa mềm mại này còn thua cánh tay tinh tế trắng như sữa lộ ra ngoài của hắn.
Một đầu tóc dài màu vàng miễn cưỡng rớt ở bên eo, dung mạo như ngọc, mũi thẳng cực kì, môi mỏng hồng, chính là đôi mắt như hổ phách rõ ràng là mỉm cười, lại hơi có ý lạnh làm cho người ta không dễ dàng thân cận.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đầu ngón tay có một chút ánh sáng hiện lên, đỉnh kiệu bị Khuynh Anh va đập làm hư lại hoàn hảo như lúc ban đầu.
Khuynh Anh sững sờ, cũng không biết là do hắn thật xinh đẹp, hay là động tác của hắn vừa rồi rất không phải của con người.
Tóc vàng chói mắt của hắn gần như đâm mù hai mắt của nàng, nhưng nàng không dứt mắt ra được.
“Điện hạ!!!!”
Lúc nàng đang sững sờ, màn che chung quanh đã bị người ta vén lên cẩn thận, mà phía dưới quỳ một đống người, trong đó bao gồm cả tên lùn vừa rồi mang binh lính truy đuổi nàng.
“Đào phạm lớn mật, mạo phạm Tam hoàng tử, tội thêm một tầng!!” Tên lùn chỉ vào Khuynh Anh phát run, ánh mắt nóng bừng hận không thể lập tức kéo nàng xuống chém thành tám khối. Hắn dập đầu một cái với mĩ nam, lanh lảnh nói: “Khởi bẩm điện hạ Lam Tranh, nàng này là cống phẩm của thế gian, linh thể không cách nào tinh lọc, còn có ý đồ xông vào Thánh điện, tội không thể tha thứ!!!”
“Không cách nào tinh lọc sao?” Mĩ nhân tóc vàng cười tủm tỉm nhích lại gần, nâng cằm Khuynh Anh lên, ánh mắt nhìn không kiêng nể gì.
“Đúng vậy!! Điện hạ Lam Tranh, vật ấy cực kỳ dơ bẩn, Hoa thần đã ngăn trở ngăn không được!! Chúng thần đang muốn tóm nàng đi đến sảnh thẩm vấn và phán quyết, chờ điện hạ Trường Minh thẩm vấn và phán quyết…”
Ngươi mới là cống phẩm, cả nhà ngươi đều là cống phẩm!
Khuynh Anh nghe, đầu nổi đầy gân, đang muốn phát hỏa, gương mặt gần trong gang tấc kia lại đột nhiên nở nụ cười: “Ta có vẻ như… Cũng nên chia sẻ chút công việc với ca ca đi…”
Khuynh Anh còn không kịp lí giải ý nghĩa của nụ cười làm cho người ta sởn tóc gáy này, chung quanh đã lao xao lên.
Môi bỗng nhiên bị chặn, hắn tách hàm răng của nàng, cái gì đó dò xét tiến vào, nàng giãy giụa, đầu lưỡi lại bị quấn lấy, ý nghĩ trống rỗng, chung quanh cũng trống rỗng, tứ chi bỗng dưng có một luồng khí bao phủ, máu và xương cốt phảng phất như có cái gì đó đang bị lấy ra, cái loại đau đớn da thịt bóc ra này khiến nàng gần như ngất đi.
Khuynh Anh chưa từng nghĩ tới, cảm giác của nụ hôn đầu tiên còn khó chịu hơn cái chết.
“Xem, hiện tại sạch sẽ.”
Hắn cười tủm tỉm buông nàng ra, hai chân vô lực, nàng té ngồi dưới đất.
“Điện…. điện…. điện…. điện hạ Lam Tranh!! Ngài làm sao có thể để vật dơ bẩn ấy chạm vào thân thể cao quý của ngài!!! Này… này…. này…”
“Dong dài.”
Nam tử tóc vàng tên là Lam Tranh vươn lưỡi ra, liếm liếm khóe môi, cuối cùng nhìn nàng một cái, “Hương vị của nhân loại thì ra rất được, nếu nàng sống được, ta sẽ lại tới tìm nàng.”
Khuynh Anh chỉ cảm thấy sau gáy bị người xách lên giống con gà con, quăng xuống xe ngựa, lúc này đây, nàng không có giống như vừa rồi, xuyên qua tầng tầng đám mây rơi xuống dưới.
Thế nhưng, đầu óc nàng choáng váng, tầm mắt đã tối sầm.
Nàng ngã vào phía trên đám mây, chìm sâu vào bóng tối.
|
Chương 4 Tên lùn chết bầm
Ba canh giờ sau.
Khuynh Anh ngồi xổm trong phòng giam, bị đoạt nụ hôn đầu tiên không nói, lúc té xỉu còn bị người xách lên nhốt vào đại lao, nơi này mỗi một cái song sắt đều to hơn cánh tay của nàng, tỷ lệ trốn thoát hoàn toàn là số không.
Mà nàng cũng rốt cục đã tiếp nhận một sự thật, nàng không phải đang nằm mơ.
Nàng đi tới một cái thế giới ù ù cạc cạc, mà ở thế giới ù ù cạc cạc này, nàng bị coi là cống phẩm giống quả táo quả lê, cuối cùng còn rơi vào một cái kết cục ‘dơ bẩn’ + ‘đào phạm + ‘bị nam nhân xâm phạm’.
Khuynh Anh che mặt lăn trên đất, giằng co cả một ngày, vừa mệt vừa đói, trên người lúc đến mặc áo sơ-mi quần jeans, giày trên chân bởi vì lúc rơi xuống tầng mây chỉ còn lại một chiếc, quả thực chật vật không chịu nổi.
“Điện hạ Trường Minh, nàng đó là cống phẩm mưu toan xâm nhập thần điện.”
“Không chỉ có như thế, còn làm ô uế thánh thể thuần khiết cao quý của điện hạ Lam Tranh…”
Hai giọng nói quen thuộc vang lên.
Khuynh Anh nhảy dựng lên, nhe răng nhếch miệng vọt tới cửa phòng giam, toàn bộ mặt dán dính trên song sắt, trừng mắt người bên ngoài đang chậm rãi đi đến, quát: “Hai người các ngươi nói hưu nói vượn, tên lùn chết bầm!!!”
Nhất thời một mảnh hoang vu tĩnh mịch.
Hai cái vóc dáng nhỏ bị Khuynh Anh trừng mắt mang bộ dáng bị sét đánh, cả người run run, sắc mặt tro tàn.
Hoa thần bọn họ vốn trời sinh khéo léo, cao không bằng một nửa người thường. Mà trời sinh bọn họ mang tính kiêu ngạo, tự coi mình là tinh xảo đặc sắc.
Tên lùn chết bằm – tên lùn chết bằm – tên lùn chết bằm… Sống hơn một ngàn năm, chỉ sợ chưa từng nghe bốn chữ thương tổn người này.
Hai khuôn mặt trắng non mềm mại đồng thời lộ ra biểu tình sắp rơi lệ.
“Ô oa oa oa oa oa… điện… điện hạ Trường Minh… Ngài phải làm chủ cho chúng thần đi!”
Hai hoa thần quỳ rạp xuống đất, gào khóc.
Mà Khuynh Anh rốt cục chú ý tới, đứng ở giữa bọn họ, còn có một nam nhân thân hình cao gầy.
Bởi vì nhà tù u ám, nửa gương mặt của hắn gần như ẩn ở trong bóng tối, nhưng mặc dù như thế, vẫn là không cách nào che dấu khuôn mặt làm cho cảnh vật bốn phía ảm đạm thất sắc của hắn, cùng với mỗi động tác giơ tay nhấc chân, làm cho người ta tự giác thấy mình hèn mọn.
Nàng nhìn vào mắt hắn, một màu phỉ thúy nhẹ nhàng như có thể đoạt hồn phách người ta. Vài sợi tóc đen dài vương vấn ở bên gương mặt hắn, yên lặng, lạnh như băng.
Một loại cảm giác hít thở không thông trào lên trong lòng.
Gần như có thể đông lại vạn vật thế gian.
Nhưng lại quen thuộc như thế… Làm cho người ta không rét mà run.
“Thả ta đi ra ngoài, ta phải về nhà.” Khuynh Anh quay mặt, làm bộ trấn định.
“Ngươi tới từ nơi nào? Ai sai khiến ngươi?” Giọng nói nam nhân trầm thấp như là bóng đêm, lại vẫn nhẹ nhàng cuốn hút, từng tiếng gằn đập vào trong lòng Khuynh Anh.
“Mắc mớ gì đến ngươi? Ta không phải là cống phẩm gì đó! Ta chỉ là tới cái thần điện rách kia cầu phúc cho bà nội ta!!!! Các ngươi nghĩ sai rồi! Thả ta ra ngoài đi!!”
Nam nhân hơi hơi nheo mắt, ngón tay nâng lên, ở trong không khí phất nhẹ một chút, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, một quyển sách cổ khổng lồ liền nổi lên trước mặt hắn, từng trang sách bay qua, ghi lại kỹ càng toàn bộ tư liệu về điện Trường.
Mà trong đó, một trang gần nhất.
Nhân giới năm bảy trăm ba mươi tám.
Thiếu nữ Khuynh Anh cầu xin cho bà nội nàng sống lâu trăm tuổi, thân thể kiện khang, vạn thọ vô cương, hạnh phúc cả đời.
|