Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 9 Nhờ phúc của nàng, về sau nhất định sẽ rất náo nhiệt
Khuynh Anh vội vàng xấu hổ khoát tay: “Ở chỗ chúng ta, người người đều tóc đen, ta chẳng qua là đi lầm vào đây, phải đi về.”
Phù Liên cười tủm tỉm nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời, cuối cùng khoác vai của nàng đi đến một căn phòng gần phía trong, nơi này bố trí đơn giản nhưng không mất tao nhã, đến cái bàn cái ghế đều lộ ra tiên khí lúc ẩn lúc hiện.
Nhưng là ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của bản thân mình.
Khuynh Anh thấy cảnh sinh tình, yên lặng rơi lệ.
“Về sau nơi này chính là phòng của nàng.” Phù Liên lấy một cái chìa khóa nhỏ cùng một túi tiền bỏ vào trong tay Khuynh Anh, “Cuộc sống ở nơi này cùng phàm giới kỳ thực cũng không quá khác nhau, muốn mua gì đó trên đường đều có thể mua được, nhưng mà, trước khi điện hạ Trường Minh bỏ lệnh cấm cho nàng, nàng không thể rời thành Dao Quang này.”
“Ừ.” Khuynh Anh mất mát gật đầu.
“Thần giới kỳ thực cũng rất tốt, so với nhân gian, nam nhân Thần giới đều là đệ nhất mỹ nam, nếu nàng có nhìn trúng ai liền nói cho ta.” Phù Liên cười quyến rũ: “Nghe nói những năm gần đây, phàm nhân đặc biệt thích khẩu vị nặng, nàng có yêu cầu đặc thù gì, ta nhất định tìm ra cho nàng.”
“… Nàng thật sự suy nghĩ nhiều rồi…” =_=|||
Đang nói, bất thình lình, trước mặt xuất hiện một trận Càn Khôn màu vàng, rồi sau đó ánh sáng chậm rãi tụ tập, cuối cùng biến hóa ra bộ dáng một thiếu niên.
Tóc của hắn gồm màu đen và màu rám nắng, tay nâng một hộp gấm.
“Nam Huân?” Phù Liên chớp chớp mắt: “Thị thần bên cạnh điện hạ Trường Minh đại giá quang lâm, thật sự là hiếm có, đã lâu không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi thật sự là càng ngày càng mặn mà, cho tỷ tỷ hôn một cái nhé?”
Khuynh Anh thật kính nể bộ dáng lưu manh tung hoành của Phù Liên, nhưng Nam Huân dường như sớm đã thành thói quen, vô cùng trấn định.
“Thần quan Phù Liên, đây là vật điện hạ Trường Minh đưa tới cho tiểu thư Khuynh Anh, hơi thở của nàng tuy đã tinh lọc, nhưng bản thể yếu ớt, không thích ứng được với linh khí Thần giới, mà hôm nay có trăng tròn, nữ thần Nguyệt Quang sẽ chúc phúc cho, tiểu thư Khuynh Anh chỉ cần vào giờ tý tối nay tiến vào hồ Nguyệt lượng tắm rửa, cũng đủ bảo tồn bản thể một trăm năm.”
Nam Huân đưa mâm tới, mặt không chút thay đổi, cùng một cái khuôn mẫu với chủ nhân của hắn.
Khuynh Anh lại chấn kinh: “Một trăm năm?!!! Ta còn phải ở một trăm năm?!!”
Nam Huân nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn về phía Phù Liên: “Như thế, cáo lui.”
Khuynh Anh bị cái nhìn này làm tổn thương, đứa nhỏ đáng chết, quả thực giống chủ nhân hắn không coi ai ra gì!!! Bản thân mình bị cho là cống phẩm đưa lên trời, còn bị giam, tại sao phải trải qua đãi ngộ như vậy!!
Vừa nghĩ đến Trường Minh, một tia đồng tình vừa hình thành lập tức tan biến, loại tính cách đáng giận này, tìm không thấy vợ là xứng đáng! Cô đơn tịch mịch cả đời là xứng đáng!
Ngay lúc Khuynh Anh hung hăng oán thầm, Nam Huân đã biến mất trong trận pháp.
Ánh sáng biến mất, căn phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Phù Liên xốc cái khăn gấm trên khay lên, nhìn nhìn nội dung trong mâm, liếc nhìn Khuynh Anh còn đang đắm chìm trong căm giận, phút chốc như là hiểu được cái gì.
“Nhờ phúc của nàng, Thần giới về sau nhất định sẽ rất náo nhiệt.”
Nàng vỗ vỗ bả vai Khuynh Anh, nụ cười bí hiểm chợt lóe rồi biến mất.
|
Chương 10 Không thể nói lý
…“Nhờ phúc của nàng, Thần giới về sau nhất định sẽ rất náo nhiệt.”
Mãi đến buổi tối, Khuynh Anh vẫn không hiểu một câu này của Phù Liên.
Mà phiền não là, người nơi này căn bản không ăn cơm, Phù Liên cũng chỉ cho nàng mấy viên đan dược lấp đầy bụng, cũng đơn giản dặn dò một vài chuyện quan trọng, liền nâng váy đi làm chuyện của mình.
Thế nhưng, Khuynh Anh vô tình thấy được nàng bị một đoàn nam nhân vây quanh, Phù Liên cao ngạo đứng ở trong bọn họ, mang tư thế nữ Vương đại nhân… Mà nếu giao việc cho nhiều tùy tùng như vậy, nàng nhất định sẽ rất bận rộn.
Khuynh Anh cũng không muốn làm phiền người khác, đành phải yên lặng ngồi ngẩn người trên ghế.
Cũng không biết người trong nhà thế nào, mình đột nhiên mất tích, mẹ có thể quy toàn bộ tội lỗi cho bà nội không?
Nam nhân tên là Trường Minh nói, tuổi thọ bà nội sắp hết, nhưng nếu biết tại sao mình có thể tới nơi này, hắn có thể ban phúc lộc cho bà nội không?
Nhưng khiến nàng canh cánh trong lòng chính là, vì sao hôm nay đứa bé kia lại có thể nói ‘một trăm năm’ nhẹ nhàng như vậy?
Nghĩ đến đây, Khuynh Anh rối rắm muốn ngồi trên đất giựt tóc.
Nếu quả thật phải đợi một trăm năm, thì có gì khác không thể về nhà chứ? Cho dù nàng đã hoàn toàn đã tiếp nhận việc mình bị cho là cống phẩm đưa lên trời, nhưng cũng vô pháp chấp nhận mình sẽ lãng phí cả đời ở chỗ này.
*****
Thẳng đến đèn hoa vừa lên.
Bóng đêm buông xuống toàn bộ thành Dao Quang, trời đầy sao, trăng tròn khổng lồ dường như chỉ cách trong gang tấc, ánh sáng tinh linh lay động khắp nơi, giống như ngàn vạn đèn lồng chiếu sáng trên bầu trời đêm.
“Ta là người thần quan Phù Liên giao phó dẫn đường cho nàng đi tới hồ Nguyệt Lượng.”
Một tiên tỳ không khách khí chút nào đẩy cửa vào, Khuynh Anh làm theo lời Phù Liên nhắc nhở, lấy bộ váy ở trong cái khay mặc.
May mắn vị điện hạ Trường Minh kia coi như không quá keo kiệt, lấy đi quần Jeans áo sơ-mi, liền đưa tới một bộ váy vừa người, chất liệu vải cũng thật thoải mái.
“Thật sao? Vậy làm phiền nàng.”
Khuynh Anh tận lực lễ phép, đi tới cửa, lại thấy tiên tỳ trừng mắt gần như sắp rớt tròng ra ngoài.
“Nàng… nàng… chiếc váy này từ đâu tới?!!!”
Giọng đối phương cất cao, làm cho các tiên tử bốn phía ào ào ghé mắt nhìn sang.
“… Ồ?”
Khuynh Anh hơi xấu hổ, phát hiện mình lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người, nàng đành phải giả bộ tươi cười nói: “Là một đứa bé tên là Nam Huân đưa tới… Xin hỏi có vấn đề gì sao?”
Nơi thần tiên này, mặc váy bay tới bay lui cũng không phải một mình nàng, vì sao bọn họ giống như xem chuyện lạ vậy?
“… Không.” Rốt cục, ý thức được bản thân mình thất thố, tiên tỳ miễn cưỡng đè lại cảm xúc kích động, “Đây là váy lưu ly trắng dùng tơ Tuyết Phách dệt thành duy nhất trong thành Dao Quang…”
“Nghe qua… Thật quý giá?” Khuynh Anh có chút không tin sờ sờ váy. Nghĩ tới lúc Phù Liên thấy gì đó ở bên trong cái khay, biểu tình có vẻ cũng như vậy.
Vốn là bất mãn vì tiên tỳ phải dẫn đường cho một phàm nhân, hiện tại càng ghen ghét.
Năm đó Vân Tuyết Chức Nữ dùng năm trăm năm tâm huyết mới hoàn thành xong, hơn nữa theo truyền thuyết là vật phẩm chỉ có tân nương của điện hạ Trường Minh mới có thể chạm, bây giờ lại mặc ở trên một người phàm cái gì cũng không biết!!
Hơn nữa! Nàng ta còn gọi đại nhân Nam Huân là đứa bé!! Thật sự là không thể nói lý!
|
Chương 11 Khuynh Anh, nàng thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu
Có chút không rõ bản thân mình đã làm sai điều gì, Khuynh Anh đành phải yên lặng cùng tiên tỳ hùng hổ đi về phía trước.
May mắn bây giờ là buổi tối, cũng không có nhiều người lui tới, rời khỏi cung điện, tiên tỳ liền đưa hai đóa sen trắng tới, cho Khuynh Anh cưỡi một đóa, chậm rì rì đi tới hồ.
“Đến nơi này ta không thể đi nữa, không có chủ thần cho phép, nơi này không thể tùy tiện đi vào.” Tiên tỳ chỉ vào một đám mây phía trước, chua xót nói.
Khuynh Anh gật đầu, nói một tiếng cám ơn, đi vào bên trong.
Tiên tỳ đột nhiên gọi nàng lại, nói: “À, đúng rồi, muốn hấp thu linh khí của hồ Nguyệt Lượng, thì không thể mặc bất kỳ vật gì, nàng váy cởi giao cho ta, ta ở chỗ này chờ nàng.”
“Ở chỗ này cởi?” Khuynh Anh trừng to mắt, đối với phương diện này, da mặt nàng mỏng đáng thương:“Không thể đi vào mới cởi sao?!!”
“Không thể.” Tiên tỳ tức giận duỗi tay đến, đơn giản dùng thuật định thân, liền lột nàng không còn một mảnh, “Nhớ kỹ, toàn bộ đầu ấn vào trong hồ, nghẹn càng lâu càng tốt, không có nghẹn chừng một nén nhang thì chưa được trồi lên.”
… Vì sao phương pháp này quỷ dị như vậy.
Khuynh Anh che mấy chỗ quan trọng chạy như điên về phía trước, đám mây mềm mại bao quanh chân trần, cách đó không xa, có hồ nước trong suốt như bầu trời xanh ban ngày, một vòng trăng tròn ảnh ngược trên mặt hồ, lóe ra ánh sáng bạc trong veo.
Nàng dè dặt xuống nước, mọi nơi yên tĩnh, nước êm ả, làm cho người ta buông lỏng.
Nhưng nhớ đến lời căn dặn mới vừa rồi, nàng hạ quyết tâm, bịt mũi trầm mình xuống nước.
”Nàng thật sẽ nín thở?”
Một giọng nói gần như sắp không nín được cười đột nhiên vang lên.
Khuynh Anh sửng sốt, một ngụm nước vào yết hầu, nàng sặc chết đi sống lại. Thật vất vả thấy rõ người trước mặt, nhất thời kinh ngạc, nói: “Ngươi… ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này!!!”
Đầu tóc màu ánh vàng rực rỡ kia, cho dù là hóa thành quỷ, nàng cũng nhận ra được!!
“Ta nói rồi, nếu nàng sống được, ta sẽ tới tìm nàng.” Lam Tranh khoanh tay đứng trên bờ, ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở trên người Khuynh Anh.
“Ta mặc kệ ngươi!!” Khuynh Anh phát điên, thân thể không ngừng trầm xuống, chỉ lộ cái đầu, nhưng hồ nước này trong veo, từ xa xa nhìn lại, hiệu quả như là mặc một lớp voan mỏng.
“Nàng thật là có tinh thần.” Lam Tranh nâng giọng lên, con ngươi màu vàng hổ phách nhiễm ý cười:“Nàng không biết sao, quần áo bình thường quả thật sẽ làm bẩn hồ Nguyệt Lượng, nhưng cái váy ca ca đưa cho nàng là dệt từ tơ tinh khiết nhất Thần giới, cho nên, nàng cũng không cần cởi sạch như vậy.” Hắn đi xuống nước, nhìn nàng cười.
“…”
“Còn nữa, muốn nữ thần Nguyệt Quang chúc phúc, chỉ cần đứng ở trong hồ một lát là được, vì sao… vì sao nàng ngốc đến thật sự nín thở vậy…” Lam Tranh gần như sắp cười ra tiếng.
Khuynh Anh vừa rồi đã ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông của tiên tỳ mấy ngàn lần, đang muốn cũng ân cần thăm hỏi tổ tiên của người trước mặt, hắn đã đi đến trước mặt nàng.
“Ngươi đồ chán ghét này! Tránh ra.” Khuynh Anh ôm hai tay che ngực, cắn răng nghiến lợi lui về sau.
“… Chẳng lẽ ở nhân giới không có người nhắc nàng, không nên tùy tiện tin người xa lạ mới gặp lần đầu tiên sao? Huống chi là nữ nhân chỉ biết ghen tị?” Lam Tranh nhẹ nhàng cười lên, một đầu tóc vàng buông rơi ở trong hồ Nguyệt Lượng, một phần theo gió vương vấn ở đầu vai bóng loáng của nàng.
Khuynh Anh tiếp tục trừng mắt, hung hăng trừng mắt.
Lam Tranh rốt cục cười ha ha, cúi đầu, tâm tình hết sức tốt cúi người nói ở bên tai của nàng: “Khuynh Anh, nàng thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu.”
|
Chương 12 Không cần cũng phải cần
Hơi thở nam nhân nhè nhẹ phả ở bên tai.
Khuynh Anh không được tự nhiên lui ra sau, nước lạnh lẽo tràn qua bên eo, như là ngón tay hắn, từng điểm từng điểm quấn quanh thân thể của nàng.
“Ngươi… ngươi cách ta xa một chút!!”
Trong lòng nhất thời dâng lên hoảng hốt, Khuynh Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng không biết từ lúc nào, nàng đã bị bức lui đến giữa hồ, ánh trăng bạc bao phủ lấy nàng, như những sợi tơ trắng.
“Nhưng mà Khuynh Anh…”
“Không có nhưng nhị gì! Chúng ta không quen!!!”
“Thật sự sao?” Điện hạ Lam Tranh hiếm khi không đuổi con mồi tới cùng, chỉ nhún vai, tiếc hận nói:“Kỳ thực, ta chỉ là muốn muốn nói cho nàng, nơi đó nước sâu.”
- – ngươi đáng bị chém ngàn đao!!
Khuynh Anh còn chưa kịp phản ứng, chân đã chới với, nàng chìm vào đáy nước, bên tai tất cả đều giọng nói vỡ tan, bởi vì quá đột ngột, nàng bị sặc, còn nuốt mấy ngụm nước.
Lúc nàng nghĩ rằng thật sự bị chết đuối, lại bị một sức mạnh kéo lên.
Vừa ra khỏi mặt nước, Lam Tranh liền mang sắc mặt của nhà hảo tâm, lấy tay ôm ở hông nàng, cười híp mắt nói: “Nàng xem, ta lại cứu nàng một lần nữa.”
… Cũng không biết là ai làm hại!!
Khuynh Anh tức giận thở hổn hển, một tay che ngực một tay lau nước trên mặt, cho dù không soi gương nàng cũng có thể biết bộ dáng mình chật vật như thế nào.
Nàng thật sự là buồn bực muốn đẩy hắn ra, bất đắc dĩ nước sâu không cách nào chạm đáy, lại càng không thể dùng cái tư thế bơi chó ở trước mặt nam nhân này để tự rước lấy nhục, đành phải cắn răng mặc hắn ôm, thuận đường mượn tay áo rộng rãi của hắn để che tầm mắt rõ rành rành của hắn.
“Ta… ta phải đi về!” Nàng chịu đủ cái địa phương quỷ quái này rồi.
“Trần truồng trở về hả?” Đôi mắt màu hổ phách Lam Tranh của cong lên: “Vừa rồi tiểu tiên tì kia đã cầm trộm váy của nàng đi rồi nha.”
“…”
Có lẽ là vẻ mặt muốn điên của nàng lại làm tâm tình vị hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng này sung sướng, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay lau bọt nước vương trên lông mi nàng, nói: “Phúc vận Thần giới đều do ta quản, nữ thần Nguyệt Quang chúc phúc cũng không tốt bằng của ta, vạn thọ vô cương cũng không là cái gì, ta có thể cho nàng được trường sinh, vạn thọ, nàng muốn không?”
“Không cần!” Khuynh Anh lập tức đáp vô cùng kiên quyết.
Trầm mặc chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó, Lam Tranh nâng mày, phun ra vài chữ dễ nghe lại đáng đánh đòn: “Không cần cũng phải cần!”
Hắn nắm tay Khuynh Anh, đột nhiên cúi đầu hôn lên trán của nàng, một tia sáng hoàng kim từ trán của nàng nở rộ ra, nhanh chóng bao vây toàn thân của nàng.
Một cỗ ấm áp vọt vào máu nàng, loại đau khổ xương thịt chia lìa trước đây không lâu đã trở lại lần nữa, lỗ chân lông cả người Khuynh Anh đều kêu gào, nàng muốn giãy giụa, nhưng dường như cả người đều bị hắn cố định, không thể động đậy.
Đồng tử trong nháy mắt trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, duy nhất có thể cảm giác được, là tóc mình càng ngày càng dài, vốn chỉ dài đến vai, giờ khắc này lại giống như dây leo bắt đầu tăng trưởng kịch liệt, cuối cùng tới bắp chân.
cover_aabb247d6334b5a5135f93e566e79a0b
Khuynh Anh sau khi được chúc phúc đây
“Đây mới là chúc phúc tốt nhất trong thần giới, Khuynh Anh.”
Môi Lam Tranh rời khỏi trán nàng, lại lơ đãng dừng ở giữa lông mày của nàng, từng chút từng chút đi xuống, lại chuồn chuồn lướt nước hôn chóp mũi của nàng một cái.
“Nàng làm sao để cảm tạ ta?”
Hắn dừng ở đôi môi nàng, khoảng cách cực kỳ nhỏ. Nhưng Khuynh Anh đau nhức, tầm mắt trắng xoá một mảnh, thế nên này lúc gương mặt tuấn tú đã sắp chạm sát vào mặt mình, nàng cũng không phát ra một âm thanh nào, càng không có bất kỳ phản ứng nào.
Ánh trăng nhu hòa, một trận gió nhẹ thổi qua, từng tầng sóng nước mơn trớn làn da của nàng.
|
Chương 13 Này này này, ngươi đang làm cái gì?
Thẳng đến trên cánh môi chợt cảm thấy mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào nhau, có vật gì đó liếm láp khóe môi, thậm chí bắt đầu tính toán cạy mở hàm răng của nàng thăm dò vào trong, Khuynh Anh mới hoàn hồn, kinh ngạc.
“Này… Này này này!!! Ngươi đang làm cái gì vậy!!!” Nàng dùng sức đẩy hắn ra.
“Nàng thật ầm ĩ.” Lam Tranh lấy tay chế trụ cái gáy của nàng, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của nàng.
Hắn cúi xuống, môi lại muốn hạ xuống, ở lúc gần như đã chạm vào, Khuynh Anh chỉ cảm thấy thân mình chợt nhẹ, một tấm áo choàng vô hình bọc lấy nàng, ngay sau đó, cũng đã bị một sức mạnh mạnh mẽ kéo đi.
“Lam Tranh, đệ không nên ở trong này.”
Mà theo khí thế kinh người kia xuất hiện, là một nam nhân thân hình cao gầy. Màu tóc tối đen của hắn bởi vì ánh trăng mà trở nên nhu hòa, nhưng đôi mắt kia vẫn yên tĩnh như cũ, tầm mắt sắc như dao, bức người ta hít thở không thông. Tiếng nói như là phá mặt sông băng, xa xôi mà đến.
Trong tay hắn cầm lấy tay Khuynh Anh cách cái áo choàng, đẩy nàng ra phía sau, không có nhìn lại lần thứ hai.
Nhưng là, lực đạo hắn cầm tay Khuynh Anh, gần như có thể bóp nát xương cốt nàng. Khuynh Anh đau đến chảy hai dòng nước mắt, muốn giãy giụa, nhưng bị người trước mặt áp bách, nàng chỉ có chể chịu đựng.
“Ca ca.” Ánh mắt Lam Tranh dừng ở chỗ tay bọn họ đan vào nhau, con ngươi màu vàng nguy hiểm nheo lại, lại phút chốc cười rộ lên, nhìn về phía Khuynh Anh, “Đệ vì sao không nên ở trong này? Ca có thể tới, nàng có thể tới, đệ vì sao không thể tới?”
Trường Minh nhấp nhẹ môi mỏng, ánh mắt lại sâu thẳm thêm vài phần.
Hai người cứ giằng co như vậy, nhìn nhau, nếu không nói trước hai người bọn họ là huynh đệ, Khuynh Anh nhất định sẽ cho là bọn họ có bí mật không thể nói, thí dụ như hận sâu như biển máu, hoàng thất tranh đoạt, ân cừu oán lục…
“Nàng bị cho là cống phẩm đưa lên, từ đó là vật sở hữu của thần thánh, đệ thật thích, trong cung cũng chưa từng có tiên phi tiên tỳ hầu hạ, ca ca thay phụ hoàng cai quản điện Trường Sinh, vậy có thể ban nàng cho đệ, được chứ?”
Được cái rắm!
Khuynh Anh đứng sau Trường Minh cao lớn rắn rỏi tư thế oai hùng, dùng sức trừng mắt Lam Tranh, hận không thể trừng ra vài cái lỗ thủng trên người hắn.
Trường Minh không tiếng động đón nhận ánh mắt khiêu khích của Lam Tranh, lực đạo trên tay Khuynh Anh lại tăng thêm vài phần.
“Thân phận nàng không rõ, không được phép đứng ở trong cung điện hoàng tử.” Hắn rũ mi xuống, ngón tay nới ra, “Nam Huân, đưa nàng trở về.”
Khuynh Anh còn muốn nói điều gì đó, nhưng Lam Tranh cười tủm tỉm nhìn về phía nàng, dùng ngón tay ném một cái hôn gió mê người: “Ca của ta nói chung là thích không đồng ý giúp người thành toàn ước vọng, Khuynh Anh, không cần luyến tiếc ta, ta sẽ lại tới tìm nàng.”
Nàng rốt cục chạy trối chết.
|