Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng
|
|
Chương 19 Kỳ thực cũng không hoàn toàn là nàng sai
“Người tới, dẫn nàng đi ra.” Dứt lời, Phù Liên vỗ vỗ tay, vài người hầu tiến lên, một trái một phải xách tay tiên tỳ.
Tiên tỳ gào khóc lên, không để ý hình tượng ôm lấy đùi Khuynh Anh, nói cái gì cũng không buông.
“Đợi… Đợi chút, nhất định phải trừng phạt nghiêm trọng như thế sao? Chẳng lẽ không có phương pháp khác?” Khuynh Anh tràn ra tâm đồng tình, nâng giọng: “Chuyện này cũng không toàn bộ là lỗi sai của nàng, nói không chừng là do ta quá ngu ngốc đi?”
Phù Liên dừng ba giây, sau đó cố nén trận cười, thiếu chút nữa thở không nổi.
“Ha ha ha… Được rồi, lý do cực kì chân thật như vậy, không chừng đện hạ Trường Minh có thể chấp nhận.” Khóe miệng Phù Liên dừng không được cong lên trên, còn run rẩy: “Thế nhưng, hiện tại tiên tì này vẫn là người chờ xử tội, không thể sống ở chỗ này.”
Ngón tay nàng nhẹ nhàng nhấc, một đạo ánh sáng hiện lên, tay tiên tỳ đang gắt gao ôm đùi nàng cũng bị bắt buộc buông ra, mà miệng gào khóc như là bị nhét vải vào, chỉ thấy được nàng há to mồm, nước mắt rớt ra ngoài, âm thanh gì cũng không có.
“Đều là lỗi của ta, như thế nào mới có thể cứu nàng?” Khuynh Anh không thể chịu nổi việc nhìn phụ nữ khóc, trong lòng áy náy cực kỳ.
“Nàng ta ngày mai mới bị mang đi, nếu nàng quả thật muốn cứu nàng ta, hôm nay trang điểm xinh xắn đẹp đẽ đi đến chỗ ở của điện hạ Trường Minh van cầu, nhất định không có vấn đề.” Phù Liên đá lông nheo, còn rối rắm nhìn về phía tiên tỳ đã bị lôi ra.
“Cầu xin?” Thẳng đến bị đè xuống bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, Khuynh Anh mới giật mình lấy lại tinh thần, đi vào trọng điểm: “Vì sao phải đánh phấn xinh xắn đẹp đẽ?!”
Phù Liên dừng một chút, hỏi: “Nàng thích bị một người tóc tai bù xù quần áo không chỉnh tề lôi kéo không?”
Khuynh Anh lắc đầu: “Không thích.”
Phù Liên nói: “Điện hạ Trường Minh cũng không thích, ngài còn có bệnh yêu sạch sẽ rất nghiêm trọng.”
Khuynh Anh: “…”
Phù Liên chọn một lọn tóc dài trên đầu Khuynh Anh, ngón tay động nhẹ, vấn nó vòng qua trán, lại dùng một chuỗi ngọc màu xanh lam cố định, trang trí đơn giản, nhưng nhìn cả người lại nhẹ nhàng khoan khoái, làm nổi bật lên gương mặt khéo léo của nàng.
Khuynh Anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với dung mạo của mình, nhìn chằm chằm người trong gương, ngẩn người hồi lâu, mới hoàn hồn nói: “Nhưng nhất định phải đi cầu điện hạ Trường Minh sao?”
Nàng vừa nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo đêm qua, liền ớn lạnh.
Trên bàn còn đặt cuốn thiên thư, nàng có phải đọc trước rồi hãy đi gặp hắn hay không?
Phù Liên nghĩ nghĩ, nói: “Còn có một phương pháp khác nha.”
“Ồ?” Khuynh Anh lấy lại tinh thần ngay.
“Nàng có thể đi cung Thiên Xu cầu kiến điện hạ Lam Tranh, nếu ngài đã chúc phúc cho nàng, vậy thì cho thấy nàng vẫn có tác dụng đặc biệt, hơn nữa, ngài thích nhất là đối lập với ca ca của ngài, nếu chỉ là bởi vì một tiên tỳ nho nhỏ, ngài nhất định không sẽ cự tuyệt.”
“…”
Nếu như đi tìm Trường Minh là bị đông cứng chết, vậy đi tìm Lam Tranh nhất định là biến thành đậu hủ bị nuốt vào bụng.
Khuynh Anh chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên một trận gió lạnh, sau đó kiên định lắc đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nhi không nên xem.
“Tốt lắm, xế chiều ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng đi điện Ngọc Hành, không cần cảm tạ ta đâu.” Phù Liên cười híp mắt nói.
“Nhưng vì sao ta luôn cảm thấy, Phù Liên, nàng cười như vậy rất là…” Tà ác đây. =_=|||
“Chẳng lẽ nàng không biết là, nhìn đến cái khối băng vạn năm có một ngày sẽ bởi một tên ngu ngốc mà cười thở không nổi, là một chuyện thật thú vị sao?”
|
Chương 20 Khuynh Anh, làm sao nàng biết ta rất nhớ nàng vậy?
Thành Dao Quang là thành trì nằm ngay giữa Đông Phương thần đô, nó tọa lạc tại sao Bắc Đẩu, tượng trưng cho hòa khí, cũng là điềm lành.
Nơi này, buổi chiều so với những nơi khác đều ấm áp hơn, chân trời trôi nổi những đám màu mây nhiều màu. Chim đại bàng đỏ khổng lồ giương cánh xuyên qua từng đám mây, lông cánh màu đỏ ở dưới ánh mặt trời lóng lánh loá mắt.
Chúng nó là chiến điểu tốt nhất Thiên Giới, chỉ thần phục người có sức mạnh.
Mà giờ này, phía chân trời có hai con chim lớn đang bay đua, ‘véo’ từ bên này bay đến bên kia, lại từ dưới đám mây, mạnh mẽ vọt lên tới đỉnh núi cao nhất.
Nếu nhìn cẩn thận, có thể phát hiện trên lưng mỗi con chim, đều có một người- – thân hình bọn họ cao gầy thon dài, khoác áo giáp màu bạc tỏa sáng, mũ giáp che khuất mặt, còn trang trí một đoạn lông bờm đỏ như lửa, làm cho toàn bộ thân thể bọn họ gần như hòa hợp với lông chim màu đỏ thành một khối, đón gió mà lên, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đốt chân trời nóng lên.
Khuynh Anh đi trên đường, nhìn cảnh sắc xinh đẹp mà thán phục, nhưng không có phát hiện mình cũng thành tiêu điểm của đám người trên đường.
Từ lúc rời đi, Phù Liên chỉ đưa cho nàng một tờ bản đồ thành Dao Quang, mặt trên đánh dấu điện Ngọc Hành – chỗ ở của điện hạ Trường Minh, mà cuối cùng Phù Liên chỉ đưa cho nàng một cái hôn gió chúc nàng gặp may, sau đó liền không để trễ chút xíu nào đã đi hẹn hò với nam nhân.
Quan trọng nhất là, không chỉ có một người.
- – Khuynh Anh không có dũng khí cướp người với nhiều nam nhân như vậy, vì thế chỉ có thể tự mình tìm đường. Thẳng đến lần thứ ba nàng đi vào ngõ cụt, nàng cũng nhìn thấy cảnh sắc đồ sộ không thuộc về phàm giới này, ngay tại thời khắc nàng sợ run – -
“Nàng là người phàm bị cho là cống phẩm phải không?” Một nam nhân đi tới.
“Tiểu thư, xin hỏi nàng tên là gì?” Lại thêm một nam nhân đi tới.
“Nhà của ta ở gần đây, tiểu thư muốn đi qua ngồi một chút không?” Lại một nam nhân nữa đi tới.
“Tiểu thư, màu tóc đen của nàng thật đẹp, nghe nói các nàng có rất nhiều người tóc đen, là thật sao…” Lại một người…
Khuynh Anh đứng ngẩn người một lát, đã dần dần bị vây lại, đến người ngay từ đầu không dám đến gần nàng cũng to gan gia nhập đội ngũ này.
Không tới một phút đồng hồ, đến khe hở cho Khuynh Anh chen chân cũng không có.
Nàng trợn mắt há hốc mồm, dùng hết sức đẩy người đứng chật bốn phía ra, lại bị từng đợt sóng triều chen lấn lại.
- – kết quả giống y như đứng xem người ngoài hành tinh.
“Anh, các anh – – xin nhường đường một chút…” Khuynh Anh lệ rơi đầy mặt, bắt đầu hối hận tại sao mình không trùm đầu lại.
Nhưng đám đông bốn phía ồn ào bàn tán, không ai nghe giọng nói của nàng.
Nàng gần như tuyệt vọng.
Đột nhiên, một cơn lốc khổng lồ từ phía trên không đánh xuống.
Khuynh Anh cố sức mở to mắt, thấy hai con chim đại bàng đỏ vừa mới bay ở trong không trung đột nhiên chúi đầu vọt xuống, cuối cùng đáp ở trên đám mây.
Mọi người nhìn qua, liền yên tĩnh trở lại, đám đông vây quanh Khuynh Anh cũng giải tán – – chim đại bàng đỏ tượng trưng cho chiến đấu, nhưng cũng tượng trưng cho cao quý. Người có thể khống chế chim đại bàng đỏ nhất định có thân phận đặc biệt, người thường không thể với tới.
Mà gặp người như vậy, bình dân là phải nhường bước.
“Khuynh Anh, nàng ở nơi này làm gì?” Một người từ trên chim đại bàng đỏ nhảy xuống, đi nhanh tới.
Khuynh Anh cầm lấy váy thiếu chút nữa bị xé nát, chật vật không thôi nhìn người càng lúc càng tới gần, không biết làm sao.
Thẳng đến lúc hắn đi đến trước mặt nàng, đưa tay tháo mũ giáp xuống.
Một đầu tóc vàng lóng lánh đến chói mắt lập tức phô trương ở trong gió, đồng tử màu vàng mang theo tà khí nhè nhẹ, lại ẩn hiện sức hấp dẫn trí mạng, mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, liền có một cỗ cao quý làm cho người ta không thể nhìn thẳng.
“Khuynh Anh, làm sao nàng biết ta rất nhớ nàng vậy?”
Không khí chung quanh chỉ ngưng đọng hai giây, hai giây sau, bốn phía liền bị tiếng thét chói tai của các cô gái vùi lấp.
“A!! Trời ạ!! Điện hạ Lam Tranh điện hạ!! Là điện hạ Lam Tranh – – “
|
Chương 21 A a a, thật muốn một ngụm cắn chết hắn
Lúc này tóc của Lam Tranh buộc ở sau ót thành một cái đuôi ngựa, phô bày trọn vẹn gương mặt sáng lóng lánh. Bởi vì đội nón giáp bạc, cho nên cũng giảm đi một phần không đứng đắn so với lúc trước.
Khuynh Anh chỉ cảm thấy mình bị tầm mắt oán độc từ bốn phía trừng ra vô số cái lỗ trên người, đến nỗi con chó cái ven đường đối với mình cũng như hổ rình mồi.
“Nơi này thật ồn ào, hay là chúng ta tìm một nơi không ai quấy rầy đi?” Lam Tranh sờ sờ cằm.
“…” Có cần tà ác như vậy hay không =_=|||
Không đợi nàng cự tuyệt, Lam Tranh đã mạnh mẽ nắm cổ tay nàng, đang lúc người hâm mộ nổi điên ghen ghét ôm lấy thắt lưng nàng. Chu môi huýt sáo một tiếng, chim đại bàng đỏ giương cánh vọt tới, Lam Tranh nhảy lên chim lưng, một tay kéo dây cương, gầm nhẹ một tiếng liền xông lên phía chân trời.
Tầm nhìn bắt đầu rộng lớn… nhưng đột nhiên tăng độ cao làm cho Khuynh Anh sợ mất hồn mất vía, không có bất kì phòng hộ gì, thậm chí phía sau còn có một nam nhân không có tí ti cảm giác an toàn!!
“Nàng sợ?” Lam Tranh cố ý buông nàng ra, dịch ra sau một chút.
Khuynh Anh bị gió to thổi vào, mồm miệng đánh nhau, mặt xanh xao nặn ra mấy chữ: “Không sợ.” – – mới là lạ, nàng sợ muốn chết, sợ muốn nắm tóc sau đó thét chói tai – – không muốn cho tiểu nhân này đạt được mục đích, đành phải trợn tròn mắt liều chết nhìn chằm chằm lông chim đại bàng để dời lực chú ý.
“Khuynh Anh thật sự có can đảm.” Lam Tranh hơi hơi nheo mắt, sau đó đột nhiên chỉ xuống phía dưới : “Ồ, đến phàm giới kìa, thiệt nhiều tòa nhà cao kỳ quái – – “
“Thật sao?” Khuynh Anh lập tức hưng phấn theo ngón tay Lam Tranh nhìn xuống dưới – -
Nơi nào có nhà cao!!!
Nơi nào có phàm giới!!!
Chỉ có thành trì biến thành con kiến, có chỉ có chân núi đen trùng trùng điệp điệp- – còn có độ cao vừa xem đã biết té xuống có thể biến thành bánh thịt!!
Xuyên qua tầng mây, rốt cục làm cho thần kinh yếu ớt của Khuynh Anh suy sụp, nghiêm trọng thét lên:“A a a a – – thả ta xuống!! Thả ta xuống – – cứu mạng a a a a – -…”
………
Mười lăm phút sau.
Khuynh Anh tái nhợt ngồi xổm trong góc vườn hoa yên lặng rơi lệ.
“Khuynh Anh, chân nàng nhũn ra hả?”
Đột nhiên một đôi tay từ phía sau duỗi đến vòng quanh nàng, ngực Lam Tranh dính sát vào trên sống lưng của nàng, hơi nóng từ miệng phả trên lỗ tai nàng.
Khuynh Anh quay đầu lại, vô cùng ai oán nhìn hắn một cái, một chữ cũng nói không nên lời.
Trên không trung đã chịu cả đống ngược đãi, người này nhất nhất định bắt bản thân mình ôm chặt hắn cầu xin tha thứ, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng làm cho này con chim bay chậm một chút, cuối cùng chiếm hết đậu hủ xong, cảm thấy mĩ mãn mới cho con chim bay đến trong một cái vườn hoa không người như vậy, nàng kêu nổ cổ cũng không có ai đến giúp nàng chống lại Đại Ma Vương này.
“Đừng không để ý ta, ta sẽ thương tâm.” Lam Tranh cười tủm tỉm nhìn nàng, “Nếu chỉ có ở trên lưng chim nàng mới có tinh thần như vậy, chúng ta sẽ bay một lần nữa nhé.”
“…” A a a a a a, thật muốn một ngụm cắn chết hắn a…
|
Chương 22 Người phàm nói, muốn chinh phục tâm một người
Cuối cùng mới biết được, đây là vườn hoa sau cung Thiên Xu, nhưng bị người nào đó làm phép thuật, sẽ bởi vì tâm tình của hắn mà thay đổi thời tiết.
Khuynh Anh âm trầm nhìn bầu trời xanh, thì ra của tâm tình của hắn tốt đều là tạo nên từ sự thống khổ của người khác.
“Nghe nói người phàm các nàng mỗi ngày đều phải ăn thứ này?”
Lam Tranh cho người hầu đưa tới một ít đồ ăn, đều là cống phẩm từ trong khố đem đến, một ít dưa và trái cây, cùng với một bầu rượu, còn có mấy con gà quay béo ngậy.
Người Thần giới cũng không ăn cơm, bọn họ chỉ tu luyện, hấp thu linh khí trời đất, mà đồ cúng gì đó của phàm giới, cách sử dụng duy nhất là bỏ vào lò luyện đan, dùng làm thuốc bổ.
Khuynh Anh đã ba ngày không có ăn cơm, tuy rằng từ sau khi bị chúc phúc, cũng không đói lắm, nhưng mùi thơm lượn lờ của đồ ăn này vẫn khiến của nàng nuốt nước miếng ừng ực. Thế nhưng, từ ngày đầu tiên bước vào mảnh đất này, một khi dính vào người trước mặt này, chắc chắc không có chuyện tốt.
Nàng rụt rụt đầu, quyết nhất định chống cự dụ hoặc.
“Đều là đưa cho nàng, không cần khách khí.” Lam Tranh cười tủm tỉm đẩy tới một con gà quay.
“…” =_= chồn chúc tết?
“Không thích, ta lại kêu người đưa, đến khi nàng hài lòng mới thôi.” Giọng nói của Lam Tranh vẫn hiền hoà, chẳng qua, bầu trời trong sáng bỗng nhiên hiện lên một tia sấm sét, nổ tê da đầu người ta.
Khuynh Anh yên lặng rơi lệ, sau đó cầm lấy gà quay, nói: “Không, không cần làm phiền, cái này rất ngon rồi.”
Lam Tranh thế này mới mỉm cười, chân trời lại lần nữa nở rộ màu lam như sóng xanh, vạn dặm không có một bóng mây.
Vốn là ôm thái độ dè dặt cẩn trọng, nhưng Khuynh Anh đã bị đồ ăn mĩ vị làm cảm động, ăn như cọp, quả nhiên một ngày không ăn như cách ba thu, nàng đã cách chín mùa thu rồi.
“Ăn ngon không?”
“Rất ngon!!” Ở trong miệng Khuynh Anh chất đầy thịt, cảnh giác đối với Lam Tranh đã giảm xuống tới cực điểm, thật vất vả nuốt vào, mới vô cùng tiếc hận nói: “Bất quá rất đáng tiếc, Thần Tộc các ngài cũng không ăn máy thứ này, đời người thật không có thú vị.”
“Ngẫu nhiên, cũng đúng là muốn dính chút khói lửa.” Lam Tranh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, sau đó nở nụ cười.
“…” Cảm thấy lời này một câu hai nghĩa, lời nói chứa đầy hàm ý =_=|||
Chờ Khuynh Anh tìm tòi nghiên cứu xong nhìn qua, hắn đã rời khỏi tầm mắt, để lại một cái chân gà ở trước mặt nàng.
Tâm tư của hoàng tử điện hạ này thật khó đoán, so với nữ nhân còn khó đoán hơn.
Khuynh Anh vùi đầu cắn chân gà, đột nhiên một bàn tay lại duỗi đến trước mặt, ngón tay nhẵn nhụi đẹp mắt, dừng lại ở bên miệng nàng, chùi nhẹ thức ăn dính trên khóe miệng nàng, “Dính thức ăn.”
“Cảm ơn.” Khuynh Anh cứng đờ, sau đó tiếp tục cắn chân gà: “Bất quá ngài thật sự không ăn sao? Tuy rằng gà này không ngon bằng mẹ ta làm, nhưng nếu ta có thể trở về, ta nhất nhất định cúng thêm đồ ăn ngon cho ngài, đúng rồi, ngài ở tòa miếu nào?”
“Nàng cứ muốn về nhà như vậy sao?” Lam Tranh bỏ qua cái đề tài này, thò tay rót một chén nước cho nàng.
“=_= ngài cứ nói đi?”
“Người phàm nói, muốn chinh phục tâm một người, trước phải chinh phục dạ dày của người đó.” Lam Tranh nở nụ cười ôn hòa: “Nhưng làm thế nào đây, tuy nàng ăn rất vui vẻ, nhưng hình như cũng không có yêu mến coi trọng ta chút xíu nào.”
“Phụt.” Ngụm nước Khuynh Anh vừa uống vào liền văng ra ngoài – – toàn bộ phun trên khuôn mặt tuấn tú của hoàng tử điện hạ.
|
Chương 23 Toàn Cơ
“Ha ha ha… Thật không ngờ, đường đường Tam điện hạ, rốt cục cũng có một kết quả như vậy.”
Đột nhiên, một tiếng cười vang lên giữa không trung, lúc đầu nhìn thấy một con chim đại bàng đỏ khác chậm rãi đáp xuống dưới, nhìn đến người cười phô trương trên lưng chim, lại thấy được là một cô gái. Nàng tháo mũ giáp bạc xuống, lộ ra một gương mặt mời sáng như mùa xuân tháng ba.
Mà làm cho người ta kinh ngạc là, nàng có một đầu tóc màu lửa đỏ, còn lóa mắt hơn cả lông chim đại bàng đỏ, còn sáng ngời hơn cả ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí sợi tóc bay múa trong không trung, dường như hoa Mạn Châu Sa điên cuồng nở rộ, nữ tử nhẹ nhàng nâng mi, liền làm toàn bộ thế giới dường như chói mắt.
“Tiểu Tranh, nàng là bé gái nhân loại đệ đã nói?” Nàng từ trên lưng chim nhảy xuống, đi tới. Chim đại bàng đỏ dùng đầu cọ xát chủ nhân, lại giương cánh một lần nữa bay múa lên thiên không.
Khuynh Anh đột nhiên có chút khẩn trương, đến nửa cái chân gà gặm dở trong tay cũng ngại không dám ăn tiếp.
Lam Tranh dùng tay áo lau mặt một cái, nhíu mày nói: “Tỷ tỷ, tỷ rình coi lâu như vậy, có thấy thú vị không?”
“Thú vị, rất thú vị.” Người này là vị hoàng thất thứ hai trong thần đô, công chúa Toàn Cơ.
Nàng lại cười rộ lên vô cùng không nể mặt, sau đó ngồi ở bên cạnh Khuynh Anh, cong mắt nói: “Nàng tên Khuynh Anh?”
“… A… ừm.” Khuynh Anh nói chuyện cũng hơi lắp bắp.
“Tên thật dễ nghe, xinh đẹp như người của nàng.” Toàn Cơ nâng cằm nàng lên, lẳng lặng nhìn nàng: “Nếu đệ đệ ta khi dễ nàng, phải nói cho ta nha.”
Cặp mắt giống như có ma lực vô tận, Khuynh Anh sững sờ chống lại tầm mắt nàng, chỉ cảm giác toàn bộ người đều muốn bị hút vào.
“Này, bà lão, nàng là của đệ, không cho tỷ xằng bậy.” Lam Tranh hổn hển, nắm lấy gáy Khuynh Anh, xách nàng lên, đặt ở phía sau mình.
Toàn Cơ cười giang tay, “Nàng còn không phải của đệ, Khuynh Anh là muốn đi tìm Trường Minh ca ca người ta.”
Dứt lời, dường như còn ngại Lam Tranh xù lông chưa đủ, chỉ một tờ bản vẽ ở trên mặt bàn: “Đây là thứ gì đó Khuynh Anh làm rớt nè, mục đích vốn là cung Ngọc Hành đó.”
Khuynh Anh vội vàng nhìn trong túi, tờ bản đồ ở bên trong quả nhiên không thấy nữa.
“Đó là vẽ sai.” Lam Tranh nhẹ nhàng cầm bản vẽ, chăm chú nhìn, liền nó xé thành mảnh nhỏ.
“Đệ tóm lại là ưa thích giành giật đồ vật với Trường Minh.” Toàn Cơ nhìn chằm chằm Khuynh Anh, cong khóe môi lên.
“Khuynh Anh là của đệ, là ca ấy đoạt của đệ.”
Lam Tranh nhíu mày: “Nữ nhân của ca ấy, đệ chưa từng giành.”
Khuynh Anh nghe mà gân đen chảy ròng ròng, ai biết hắn lại bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa, Khuynh Anh mới vừa đến, cũng không cần gấp như vậy, về sau còn nhiều thời gian, từng chút từng chút ăn luôn, cũng tốt.”
“Ham muốn chiếm hữu của đệ thật đúng là bất chính a, còn có, khi dễ bé gái giống như đệ vậy, gọi là biến thái.” Toàn Cơ trừng mắt hắn một cái.
Lam Tranh trầm mặc nửa ngày, sau đó trả lời lại một cách mỉa mai: “Công chúa điện hạ tôn quý, nếu như không nhớ lầm, tỷ bây giờ là phụ nữ chờ gả, không cho phép ra ngoài, đệ muốn đi nói cho phụ hoàng tỷ trộm chim đại bàng đỏ, còn lừa đệ đệ đáng yêu cùng tỷ nổi điên…”
“Người sử dùng thần chúc phúc bừa bãi không có tư cách nói ta.”
“…”
Khuynh Anh xem bọn họ đấu võ mồm, trong lòng gầm thét.
… Này này, các ngươi rốt cuộc có để ý sự tồn tại của ta không? Gào khóc a…
********
Mà ở cung Ngọc Hành xa xôi.
Bên trong Thủy kính, chậm rãi hiện ra mấy tấm hình.
Nữ tử tóc đen bị kéo lên lưng chim, không hề cố kỵ thét chói tai ở trong gió. Rồi sau đó, nàng lại bị kéo đi vườn hoa sau cung Thiên Xu, bị một mâm trái cây thế gian dỗ vui vẻ ra mặt.
Nàng nhíu mày, kinh hách, vui vẻ, khẩn trương, tất cả biểu tình đều là trong sáng thuần khiết như thế.
Nụ cười trên môi của nàng, dường như phác họa ra một cảnh sắc tươi đẹp.
Phía trên thủy kính, có một đôi đồng tử màu đen nhìn chằm chằm nữ tử này, thật lâu không có dời mắt.
|