Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Chương 96:
Bảo Ngọc nhìn vẻ mặt bất ngờ tỏ ra không tin của Lensy thì cất tiếng nhấn mạnh một lần nữa câu vừa nói: -" 8 ngày nữa quốc vương Weader Lin sẽ bị ám sát!! Tôi nói hoàn toàn là sự thật chị không tin thì tùy nhưng đừng để đến lúc xảy ra chuyện mới hối hận thì cũng chẳng kịp đâu"!!
Lensy nhìn ánh mắt kiên định của Bảo Ngọc thì cũng tin rằng việc trọng đại như thế này không có lí gì một cô gái trẻ lấy ra làm trò đùa được, hơn nữa việc đưa thông tin giả nói về vụ ám sát quốc vương nước Anh sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Nên cô cũng tin tưởng lời bảo ngọc nói nhưng là cô vẫn thắc mắc không hiểu chuyện ám sát là trọng tội chắc chắn người ra lệnh phải làm mọi thứ cho kế hoạch trong bí mật làm thế nào cô gái nhìn nhỏ bé, mềm yếu này biết được chứ??
Lensy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bảo ngọc cất tiếng nghi hoặc hỏi: -" Vì sao em biết được tin tức quốc vương sẽ bị ám sát?? Thông tin này chắc hẳn rất cơ mật.. tôi muốn em giải thích rõ một chút thì tôi mới có thể tin tưởng tuyệt đối về câu nói vừa rồi của em ".
Bảo ngọc nhìn xung quanh khuôn viên cô sợ lát sẽ có người đi qua lại liền không vội trả lời câu hỏi của Lensy mà lạnh lùng mở miệng: -" Nơi này không an toàn!! Đưa tôi đến phòng của chị đi!! Tôi sẽ cho chị biết mọi chuyện!!
Lensy gật đầu dẫn Bảo Ngọc đi khỏi khuôn viên tiến về hướng phía Tây của cung điện, nơi có một dãy phòng với những tên khác nhau, hình như đây là phòng dành cho người hầu trong hoàng gia.
Đi đến một phòng trước cửa có một bảng chữ phông nền màu trắng ghi " change - room ".
Lensy kéo bảo ngọc vào bên trong liền đi lấy cho cô bộ đồ rồi lên tiếng giải thích: -" cô mặc đồ này đi lại không tiện nên thay bộ lễ phục ra mặc vào đồ người hầu không khiến người khác chú ý ".
Bảo ngọc nhận lấy đồ trên tay của Lensy đi thay, một lúc sau cô đi ra trên người đã thay đổi nhưng khác biệt nhất vẫn là gương mặt.
Lensy nhìn lên mặt cô mà giật mình thốt lên kinh ngạc: -" tại sao em lại có thể biến thành gương mặt khác như vậy ??"
Bảo ngọc sờ vào da mặt như thật của mình mà không nhịn được tâm đắc kêu lên: -" không ngờ Elen lại chế ra thứ tốt thế này!!
Cô thấy Lensy cứ nhìn mình thì nhẹ mỉm cười mở miệng nói: -" đây là một món đồ mà bạn tôi chế tạo ra một tấm da mỏng khi đeo vào có thể làm gương mặt trở lên khác đi"!!
Lensy gật đầu bộ dạng ngây ngốc hình như hiểu mà chẳng biết hiểu được bao nhiêu, khiến bảo ngọc phì cười cô ấn nút hoa tai rồi giữ vài giây sau bên trong chiếc hoa tai đột nhiên phát ra một tiếng " píp "...
Tiếng nói của Elen truyền vào tai cô: -" cậu ở đâu ?? Hàn Phong hỏi tớ nãy giờ cậu đi đâu?? Anh ta có vẻ lo lắng muốn sai người đi tìm cậu đấy "!!
Bảo ngọc cắn nhẹ môi suy tư cô biết quyết định lần này của cô nếu nói trước với Hàn Phong chắc chắn anh không cho lên cô mới im lặng thực hiện,
Việc ẩn nấp trong Cung điện hoàng gia là việc rất nguy hiểm vì người của lão Joe chắc đã được bố trí theo dõi mọi thứ bên trong nơi đây rồi.
Nhưng là nếu cô không làm việc này thì rất khó để tiếp cận được với quốc vương Weader Lin hơn nữa hiện tại có thêm Lensy hỗ trợ cô càng có tự tin mình sẽ thành công.
Tiếng gọi của Elen phát ra từ hoa tai khiến cô bừng tỉnh trong những suy nghĩ rối ren, Bảo Ngọc nhẹ cất giọng trấn an: - " Tớ không sao!! Cậu đừng lo hãy tra điện thoại GPS chỗ tớ đang ở đến đây tổ cần cậu làm một việc!!
Mà lúc chiều tối tớ có bảo cậu mang theo miếng mặt nạ da tớ đã chỉnh lại!! Có đem theo không?? "
- " Có "!! -" Được!! Vậy cậu mau tới đây đi "!!
Không chờ Elen đáp lại cô đã ngắt tín hiệu kết nối liên lạc ở hoa tai..
Lensy nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình cảm thấy cô thật bí ẩn, có gương mặt Xinh đẹp, dáng vẻ mềm yếu nhưng cả người lại toát ra khí chất mạnh mẽ, cốt cách cùng sự tự tin và thông minh.
Thật sự rất khó nhận ra cô thuộc dạng người gì nhìn lương thiện nhưng có vẻ không giống vậy mà quan sát kỹ thế nào thì cũng không cảm thấy cô có mưu kế độc ác hay tâm thiện bất chính.
Không gian trở lên yên tĩnh một lúc, Lensy đang trầm ngâm suy ngẫm thì chợt có tiếng gõ cửa, cô giật mình nhìn qua Bảo ngọc chỉ thấy cô ấy gật đầu ra hiệu mở cửa.
Lensy đi ra mở hé cánh cửa thì thấy trước cửa là một cô gái lai xinh đẹp, một vẻ ngoài nóng bỏng, gợi cảm, cả người toát lên vẻ đẹp phong tình quyến rũ và khi nhìn kỹ cô liền nhận ra đây là cô gái đã đi cùng với Bảo Ngọc cứu cô buổi chiều hôm nay,..
Elen mỉm cười với lensy khi nhìn thấy bảo ngọc ở bên trong phòng thì liền bước vào cất giọng nói trong lãnh lên: - " cậu gọi tớ đến là cần giúp việc gì ?? Sao không mau trở về bữa tiệc với Hàn Phong?? " Mà lại cứ ở đây..
Bảo ngọc đưa bộ đồ vừa thay lúc nãy cho Elen rồi nhẹ nói: - " Cậu mặc bộ đồ này rồi đeo cái mặt nạ tớ chỉnh hồi chiều lên!! Tớ cần cậu giả dạng thành tớ cùng Hàn Phong rời khỏi bữa tiệc!! Tớ sẽ ở lại hoàng cung trong vài ngày "!!
Vì phòng ngừa tên bá tước Joe nghi ngờ hoặc theo dõi mọi hoạt động của hàn Phong trong đêm nay và có khi ông ta còn điều tra cả cô lên Bảo Ngọc mới nghĩ ra chuyện giả dạng này "!!
Sắc mặt Elen trở lên khó coi, cô lạnh lùng chất vấn quyết tâm của Bảo Ngọc: - " Cậu không được làm như thế !! Nơi đây không an toàn cậu lại chỉ có một mình sẽ rất nguy hiểm!! Hay để tớ thay cậu ở trong đây.....
Elen chưa kịp nói hết câu bảo ngọc đã cắt ngang dẹp bỏ ý định của cô cất giọng lạnh lẽo đầy quả quyết vang lên: - " không được"!! Việc này sẽ do tớ làm!! Chuyện này tớ đã quyết định đừng ai nghĩ ngăn cản được tớ "!!
Bảo ngọc nhìn vẻ mặt lo sợ cùng bất an vì lo cho cô của Elen mà cảm thấy trong lòng ngực chảy qua một dòng nước ấm, cô mềm lòng tiến đến ôm lấy bờ vai Elen nhẹ nhàng lên tiếng: - " tớ biết cậu sợ tớ xảy ra chuyện nhưng chúng ta đã là một người bạn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt thì cậu phải tin tưởng vào thực lực của tớ "!! Chuyển lời của tớ tới Hàn Phong,... Cho tớ thời gian 5 ngày, măc kệ việc này thành công hay không thành thì chỉ sau 5 ngày tớ nhất định sẽ trở về bên anh ấy "!!
Elen không còn cách nào khác đành gật đầu, cô biết một khi bảo ngọc đã muốn làm một việc gì đó thì tuyệt đối quyết không thay đổi được ý định của cô ấy dù có khuyên bảo cũng vô dụng.
Nói thêm vài câu nữa rồi Elen rời đi trở lại bữa tiệc với gương mặt y trang bảo ngọc, Lensy đợi Elen đi khỏi thì cũng dẫn Bảo Ngọc về phòng riêng của cô.
Sau đó bảo ngọc kể lại cho Lensy nghe mọi thứ cô ấy muốn biết, vừa nói xong thì tín hiệu hoa tai vang lên, một giọng nói lạnh lùng dường như ở dưới mức âm độ ẩn nhẫn sự tức giận vang lên: - " em hãy nhớ kỹ những lời em nói "!! Nếu em để mình gặp nguy hiểm mà bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ anh cũng tuyệt đối không tha thứ cho em "!!
Bảo ngọc vừa lên tiếng trả lời anh thì hàn Phong đã ngắt liên lạc, cô đoán xem chừng anh đang rất tức giận, thở dài một hơi xem ra lúc trở về sẽ bị anh giáo huấn thê thảm rồi, cô quả thực bi ai mà.
Thời gian trôi nhanh, mới đó mà bảo ngọc đã ở trong cung điện hoàng gia 3 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 4 cô cũng đã xem xét kỹ nơi nghỉ ngơi của quốc vương Weader Lin, nơi đó quả nhiên canh phòng nghiêm ngặt nhưng không có nghĩa cô không có cách để vào bên trong, đêm nay cô sẽ tìm quốc vương Weader Lin.
|
Chương 97: Kế Hoạch Bắt Đầu (2) Ban Đêm, bầu trời đen xanh thẳm, những ngôi sao nhỏ tô điểm ánh sáng giữa một màu u tối, nơi cung điện hoàng gia vẫn vẻ đẹp lộng lẫy khi đêm xuống, những hàng cây xanh gió thổi vang lên tiếng xào xạc.
Bảo Ngọc bước đi từng bước trên hành lang riêng dẫn đến phòng nghỉ ngơi của quốc vương Weader Lin...
Chiếc xe đẩy nhẹ lăn trên nền sàn đá, bên trên là những món ăn khuya, thường ngày công việc này là của chị Lensy nhưng hôm nay cô sẽ thay chị ấy làm vì cô phải thực hiện kế hoạch vào phòng ngủ của quốc vương Weader Lin.
Ở với Lensy vài ngày nhưng cô dần cảm nhận được chị ấy từng trải qua những ngày tháng quá khứ đầy khó khăn và chịu nhiều uất ức, cô hiểu vì cô cũng từng có những cảm giác đó, đau khổ, tủi nhục và cô đơn.
Chỉ khi gặp được anh cô mới thấy được màu sắc của hạnh phúc, cứ nghĩ đến Hàn Phong Bảo Ngọc lại bất giác mỉm cười ngọt ngào,..
Hít thật sâu một hơi Bảo Ngọc đi tới trước mặt hai người canh giữ cửa phòng của quốc vương, một trong hai người tiến đến kiểm tra thức ăn, sau khi kiểm tra một hồi anh ta lạnh lùng gật đầu với người còn lại.
Người kia liền cúi đầu nghiêng người mở cửa phòng ra, Bảo Ngọc vừa đẩy xe đồ ăn vào bên trong phòng thì đột nhiên anh ta tiến lên ngăn chặn bước chân của cô, một giọng nói nam lạnh lùng vang lên:
-” Cô là ai ??? Cô không phải là người thường phục vụ bữa ăn khuya cho ngài quốc vương ??
Bảo ngọc bình tĩnh trả lời, giọng nói không hề có sự run sợ hay lúng túng mà rất thản nhiên:
-” Tôi là người được uỷ quyền phục vụ bữa khuya cho ngài quốc vương vì cô Lensy có một số việc cần giải quyết gấp, đây là giấy ủy quyền do cô ấy ghi mời anh xem rõ “!!
Nói rồi bảo ngọc rút từ túi áo bên cạnh ra một tờ giấy nhỏ đưa đến trước mặt người lính gác đang có nét mặt nghiêm lãnh cảm lạnh như băng tuyết ngàn năm không đổi, cô biết chắc sẽ không dễ để vào được phòng của quốc vương Weader Lin lên đã chuẩn bị chu đáo từ trước đó.
Người vệ sĩ mặt lạnh nhận lấy tờ giấy xem qua một lúc rồi nhìnra hiệu với người còn lại anh ta liền mở rộng cửa cho cô vào.
Bảo ngọc tiến vào cúi đầu nhưng mắt vẫn liếc lên lặng lẽ quan sát xung quanh căn phòng, quả thật phòng của bậc đế vương Anh Quốc, thực lộng lẫy xa hoa nhưng không thô tục, màu sắc căn phòng làm nổi bật vẻ cao quý cùng quyền uy.
Ngồi trên một bộ ghế sofa cao cấp là một người đàn ông nhìn rất trẻ trên người ông ta toát ra sự uy quyền cùng cao quý, khí chất vương giả thật giống như lúc cô nhìn Hàn Phong làm việc.
Bảo Ngọc chỉ nhìn được sườn mặt ông chứ không thể nhìn rõ ngũ quan khuôn mặt do ông ta đang cúi đầu ngồi ngang với hướng cô.
Khi cô vẫn đang nhìn về phía quốc vương Weader Lin dò xét thì ông ta đã ngẩng đầu lên quay sang nhìn cô hơi nghi hoặc bảo ngọc vội đẩy xe đồ ăn đến tỏ vẻ cung kính lên tiếng:
-” Thưa ngài”!! Bữa khuya đã chuẩn bị mời ngài dùng !!!
Lin nhìn cô gái có nhan sắc bình thường trước mặt này không phải là người con gái ông yêu thích liền cất giọng trầm thấp:
-” Lensy đâu ?? Vì sao hôm nay cô ấy không phục vụ bữa khuya cho tôi ??
Bảo ngọc bình tĩnh đáp lời, giọng nói cô trong lạnh mang theo chút cung kính:
-” Thưa hôm nay cô Lensy có một số việc gấp cần giải quyết nên giao nhiệm vụ cho tôi mang bữa khuya đến cho ngài”!!
Nghe được lời của người hầu nói tuy trọng lòng ông đoán rằng có lẽ do Lensy muốn trốn tránh ông nhưng ngoài mặt ông gật đầu vẻ mặt đã hiểu lạnh nhạt lên tiếng:
-” Được rồi”!! Cô lui ra đi “!!!!
Bảo ngọc cúi đầu xuống hành lễ rồi nói vâng lùi bước xoay người đi ra ngoài, khi bước gần đến cánh cửa hai vệ sĩ nghe tiếng nói của quốc vương liền mở cửa, cô nhanh chóng xoa tròn một miếng cao su búng tay ra, miếng cao su bật dính vào góc tường cũng vừa lúc cánh cửa đóng mở ra, bảo ngọc gật đầu chào với hai người canh giữ rồi rời khỏi chỗ ở của ngài quốc vương.
.~.~.~.~*Diễn°•°Đàn•°•Lê°•°Quý•°•Đôn*~.~.~.~.
Ban đêm, khí hậu của nước Anh thường lạnh về khuya, bầu trời thoáng mát với chút gió se lạnh thổi qua rì rào, giờ này những con người đang yên giấc ngủ say thì bảo ngọc lại đang ở ngoài leo tường,
Cô mặc một bộ đồ đen bó sát, gương mặt được giấu dưới một chiếc mặt nạ cùng màu với bộ quần áo che kín nửa khuôn mặt.
Trên lưng cô là một giây cáp treo cô đã mấp một đầu giây vào tầng hai, chân cô lấy bức tường làm điểm tựa đạp từng bước đu người lên cao, chỉ trong vòng vài phút bảo ngọc đã lên tới lầu hai, đây là ngoài ban công của phòng quốc vương,..
Thường ngày thì bên dưới mặt đất phía tầng hai hướng phòng của quốc vương đều có người canh giữ, cô phải quan sát kĩ mấy ngày liền mới suy ra được thời gian thay ca trực của vệ sĩ, bảo ngọc chỉ có duy nhất 10 phút đồng hồ để có thể gặp được quốc vương Weder Lin và trở về.
Nên bảo ngọc nhất định phải thực hiện mọi thứ nhanh gọn lẹ, Cô nhảy vào ban công một cách nhẹ nhàng, nhìn cánh cửa điện tử khóa chặt, cô giơ chiếc đồng hồ trên tay hướng về phía cánh cửa ấn vài nút xâm nhập, cánh cửa tự động mở ra, đây là sáng chế do Gia Kiệt cho cô cũng lâu rồi nhưng chưa từng đem ra sử dụng.
Xem ra cái này cũng thực hữu ích, nó là thiết bị định vị xâm nhập có thể mở bất cứ cánh cửa điện tử thuộc nhiều dạng khác nhau mà không gây ra tín hiệu cảnh báo.
Bảo ngọc bước vào bên trong phòng nhìn thấy chiếc giường gần đó có một người đàn ông đang nằm ngủ, cô ấn nút trên đồng hồ kích chế độ thiết bị gây im lặng, khắc chế âm thanh trong vòng 5 phút..
Miếng cao su lúc tối cô đã để trên tường phát ra một tiếng “ tít “ cực nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi có một chấm đỏ sáng lên,
Bảo ngọc tiến lại gần chiếc giường vừa cúi đầu xuống định gọi quốc vương Weader Lin thì người trên giường đang ngủ say đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy,
cô giật mình lùi lại thì đã thấy vẻ mặt lạnh lùng của ông ta cùng giọng nói trầm lãnh:
-” Cô là ai “??
Không đợi bảo ngọc có cơ hội đáp lời ông ta đã từng cước về phía cô, cú ra đòn vừa nhanh vừa có lực lên rất nguy hiểm bảo ngọc có chút giật mình không ngờ quốc vương Weader Lin lại có thân thủ võ tốt như vậy xem ra cô chưa hiểu rõ về đối phương, cô đã quá xem nhẹ ông ta rồi.
Lùi một bước né tránh đòn của ông ta, bảo ngọc xoay người dơ chân đạp một cước đáp trả nhưng ông ta lại né được, thử giao đấu vài quyền cô biết nếu cứ như thế này thì không ổn,..
Cô không thể làm ngài ấy bị tổn thương ông ta là vua của nước Anh hơn thế nữa còn là trưởng bối duy nhất của Hàn Phong, gia Huy và gia kiệt,
Lại nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên tay đã qua 3 phút cô vội né đòn phản kích của ông ta rồi lùi lại 2 bước cất tiếng lạnh lùng:
-” 5 ngày nữa trong lễ kỷ niệm 20 năm phồn vinh của nước Anh, ngài sẽ bị ám sát tin tưởng lời tôi nói hay không thì tùy ngài!!
Nếu ngài tin thì ngày mai hãy đến trại trẻ mồ côi gặp tôi ở đó tôi sẽ nói cho ngài biết rõ hơn và tôi còn biết tin tức về người cháu trai mà ngài đã tìm kiếm suốt 20 năm trong bí mật “!!
Lin khi nghe bảo ngọc nói thì ông ta cảm thấy tinh thần chấn động, không phải vì tin tức ám sát mà vì thông tin về đứa cháu trai con của người anh duy nhất đã chết mà ông cực khổ tìm,
nhìn vẻ tự tin và lãnh khí thần bí toát ra từ người cô khiến ông không khỏi suy đoán rốt cuộc cô gái đeo mặt nạ này là ai???
Cô có thân thủ không thua kém vệ sĩ của ông có khí còn giỏi hơn nếu có ý xấu cô ta có thể làm ông bị thương nhưng nãy giờ cô ta chỉ né đòn, phản kích nhẹ...
Không khiến quốc vương Weader Lin đánh giá thêm về thực lực của bản thân bảo ngọc xoay người lạnh nhạt nói:
-” Tôi chờ hồi đáp của ngài “!!
Cô đi ra ban công nhảy xuống, tấm màn rèm cửatheo gió tung bay, bóng dáng người con gái bí ẩn cũng biến mất khiến quốc vương Weader Linchìm vào suy nghĩ...
Màn Đêm vô cùng yên tĩnh, những đám mây đen mờ trôi êm ái trên bầu trời,
mọi thứ dường như rất hài hòa và bình lặng nhưng liệu ngày mai sẽ là tia nắng mặt trời ấm áp hay là giông bão kéo đến...
không ai đoán trước được chỉ có không khí ban đêm lạnh giá đang bao phủ mà thôi...
|
Chương 98: Kế Hoạch Bắt Đầu (3) Bảo Ngọc nhảy từ cửa sổ vào trong phòng ngủ của mình, cô cởi bỏ bộ đồ đen da bó sát người ra ngã lưng lên trên giường... Mắt cô nhắm lại dưỡng tinh thần sau một hồi căng thẳng với việc gặp quốc vương Weader Lin.
Được một lúc, Bảo Ngọc tìm điện thoại cô bấm một dãy số rồi gọi chờ đợi khoảng hơn phút sau mới có người bắt máy, giọng nói trầm có chút buồn:
-” Alo”!!! Cô gái nhỏ có chuyện gì không ??
Bảo ngọc hơi nhíu đôi mi thanh tú cảm thấy Tiêu Dật hôm nay có điểm là lạ thường ngày mà gặp cô thì liền trêu tức cô thế mà giờ trong điện thoại lời nói ra mang nét phiền muộn, cô liền lên tiếng quan tâm hỏi:
-” Anh sao vậy ??? Bên đó có gì không được tốt sao??
Tiêu dật thở dài một tiếng buồn rầu:
-” Mọi thứ ở đây đều không có gì xảy ra chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi!!
Cô gái nhỏ nếu một người là anh em của mình đột nhiên vào một ngày tình cảm lại vượt qua mức đó, bỗng chốc cảm thấy thích nhìn người đó, lâu lâu lại thấy nhớ rồi lại thấy đau lòng khi người đó lạnh lùng với mình .. đó là như thế nào ??
Bảo ngọc phì cười nghĩ thầm trong lòng hóa ra Tiêu Dật anh là đồ ngốc, mà cũng đúng suốt ngày chỉ lo công việc lại toàn đi thay Hàn Phong quản lí tổ chức Black - Brid lấy đâu thời gian yêu đương mà có khi anh ta cũng chẳng hiểu yêu là gì...
Cô cố nén cười ho khan hai tiếng rồi nói với người đang sầu não ngốc nghếch bên kia:
-” anh mà có những cảm xúc như thế thì là anh đã yêu rồi ???
Mà khoan bảo ngọc lục lại trí nhớ câu Tiêu Dật vừa nói người anh em chả lẽ...
Bảo ngọc đang nằm trên giường liền ngồi bật dậy, miệng khẽ mấp máy giọng cô cất cao mang theo độ lãnh ý:
-” Tiêu Dật anh tốt nhất dẹp ngay thứ tình yêu chớm nở đó đi!!! Hàn Phong là người đàn ông của tôi!! Anh mà đánh chủ ý lên người anh ấy thì cứ liệu mà để tôi chỉnh thảm đi...
Nghe bảo ngọc hiểu lầm nói một hồi Tiêu Dật tức giận phát điên hét vào điện thoại:
-” Người đàn ông của cô lão tử không dám nghĩ tới !!! Dù ngày mai thế giới có bị khủng bố bom hạt nhân lão tử cũng không thèm dây dưa với tên Hàn Phong thủ đoạn tàn độc ấy chết không có chỗ chôn xác!!! Hừ...
Bảo ngọc cười khanh khách cảm thấy chọc tên tiêu dật này thực rất vui vẻ đi nhưng là có vẻ hắn ta tức giận rồi, cơ mà người đàn ông của cô sao lại bị so sánh đáng sợ vậy ... Chậc coi bộ tên này trước kia bị Hàn Phong chỉnh thảm hại lắm...
Không giỡn với anh ta nữa Bảo Ngọc cảm thấy lên nói vào chuyện chính, cô liền trở về giọng nghiêm túc:
-” ngày mai tôi cần một chiếc BMW đen ở gần ngoài Cung Điện hoàng gia và hai vệ sĩ xuất hiện trong xe của Quốc vương Weader Lin, anh lựa chọn 2 người giỏi nhất bây giờ đột nhập vào Cung Điện đi, bên cửa đông có ít lính canh dễ dàng thâm nhập hơn...
Bảo họ giả làm vệ sĩ canh gác đến sáng mai tự khắc có người đưa họ tới chỗ của ngài Weader Lin, anh làm kí hiệu trên tay của họ theo tên của tổ chức để dễ nhận biết người mình...”!!
Tiêu Dật suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
-” Tôi biết rồi”!!! Sẽ làm ngay cô gái nhỏ nhớ cẩn thận xong việc nhanh chở về Hàn Phong tâm trạng không tốt vì cô ấy “!!
Bảo ngọc nhìn sắc trời tối đen lại có điểm sáng mà lòng như lửa nóng, không nhắc đến thì thôi cô sẽ dấu đi nỗi nhớ anh, dường như bây giờ chỉ xa anh vài ngày cô đã thấy nhớ, cô cất tiếng đáp lời giọng nói có chút mềm lòng:
-” Được”!!!
Cúp điện thoại ném nó ra sau gối đệm đầu giường, cô nhắm mắt lại gắng chìm vào giấc ngủ, chỉ cần ngày mai nữa thôi cô sẽ về lại bên anh...
*...Diễn...*Đàn...*Lê...*Quý...*Đôn...*
Tiêu dật vừa sai hai người giỏi trong tổ chức đi làm nhiệm vụ mà Bảo Ngọc đã nhờ,
khi trở lại phòng mở cửa ra thì đột nhiên một lực thật mạnh ép anh vào góc tường, cánh cửa cũng đóng lại,
anh định thần nhìn người trước mặt là người mà khiến anh rối loạn Lãnh Ngạo:
-” Tiêu Dật!”” Cậu đang chốn tôi sao?? Hãy nói xem vì sao cậu né tránh tôi ??
Sau lưng đổ mồ hôi nhưng anh thấy cả người lạnh toát vì lời nói lãnh trầm của Lãnh Ngạo, anh không biết vì sao từ khi xảy ra nụ hôn vô tình mà điên cuồng đêm hôm ấy chỉ là một lời mắng hắn ta mà bị cưỡng hôn...anh đột nhiên không muốn gần hắn ta như trước nữa, ...
Anh sợ sẽ gặp lại cảm giác cả người nóng lên, tim đập mạnh lại còn hơi choáng... Anh không thể hiểu mình như vậy là thế nào nhưng mấy ngày không thấy lãnh ngạo thì lại cảm thấy thiếu vắng, tâm trạng anh rất mâu thuẫn...
Lãnh ngạo nhìn người trước mắt mình lặng im đôi mắt rối rắm cùng hỗn loạn khiến anh thở dài một tiếng, anh lên tiếng có chút buồn phiền:
-” Nếu cậu khó chịu thì từ nay tôi sẽ cách xa cậu, chúng ta sẽ như lúc trước chỉ là anh em mà thôi sự việc đêm hôm đó coi như là tôi sai!!!
Nói thật từ khi gặp cậu tôi đã có cảm giác lạ lùng rồi dần mới phát hiện mình đã bị cậu chinh phục, cá tính lạnh nhạt với cậu để chôn dấu tình cảm khiến cậu ghê tởm thực xin lỗi “!!
“ Sau này sẽ không có chuyện như thế nữa “!!
Lãnh ngạo nói xong xoay người bước đi ra ngoài, bỗng nhiên một góc áo bị kéo giữ lại, một giọng nói nhỏ khẽ vang lên:
-” Tôi không thấy ghê tởm”!!
Tôi lúc đó tim cũng đập mạnh, tôi sợ cảm giác đột ngột có thứ cảm xúc khác với người gọi là anh em bao năm khiến tôi rối bời, tôi trước giờ không biết ứng xử ra sao cũng không hiểu lắm về chuyện tình yêu, lúc nãy hỏi bảo ngọc cô gái nhỏ đã giải thích cho tôi nghe...
Tôi bỗng nhận ra mình có chút...thích.. anh, vừa nãy anh tính rời đi tim tôi thấy nhói vậy cho là ... Yêu... Đi!!!
Lãnh Ngạo mỉm cười nhìn vẻ mặt xấu hổ khác xa với tính tình suốt ngày cười ngả ngớn của Tiêu Dật, ôm cậu vào lòng cảm giác hai trái tim như hòa một nhịp, giọng nói trầm thấp lại mang chút dịu dàng cưng chiều:
-” Cậu”!! Đồ ngốc
Trong phòng vang lên vài tiếng nói qua lại không gian ấm áp lại ngọt ngào, tình yêu không phải chỉ có nam nữ mà là tình cảm không phân biệt.... Tìm kiếm được một người mình yêu trong số hàng vạn người đã khó thì nên chân trọng đừng vì rào cản xã hội, những suy nghĩ tiêu cực mà đánh mất nhau... Yêu không sai quan trọng là bạn yêu theo cách đúng nghĩa mà thôi.
Mờ sáng bảo ngọc tỉnh dậy sang phòng gọi cho chị Lensy dậy, khi chị đã tỉnh ngủ rồi bảo ngọc đưa cho chị chiếc mặt nạ mà mấy hôm nay cô đã đeo rồi lên tiếng giải thích:
-” Chị đeo mặt nạ này của em vào và đi ra khỏi cung điện lên một chiếc xe BMW họ sẽ đưa chị đi đến một nơi nghỉ ngơi, em sẽ giả dạng thành chị đi theo quốc vương Weader Lin, trên xe em sẽ nói chuyện với ông ấy”!!
Lensy gật đầu rồi đi thay đồ thành người hầu cũng chuẩn bị một lát, bảo ngọc lấy một bộ đồ của chị Lensy mặc vào, đeo mặt nạ lên trong gương hiện ra rõ gương mặt của chị Lensy...!!
Cũng may khi gặp Lensy và nghe câu chuyện của chị đầu óc cô đã nhanh nhạy nghĩ ra việc dùng kế để nói chuyện với quốc vương Weader Lin mà tránh khỏi người của lão bá tước Joe..
Mà làm gấp chiếc mặt nạ này Elen chắc cũng vất vả lắm, xong chuyện này cô sẽ đi mua vài thứ cho Elen.
Bảo Ngọc bước đi ra ngoài Lensy dù đã thấy qua tác dụng của mặt nạ cũng không thể kiềm chế sự thán phục mà thốt lên:
-” Thật giống chị quá đi “!!
Bảo ngọc xoa xoa da mặt mỉm cười rồi sắc mặt lại trở lên lạnh lùng nghiêm túc:
-” Em đi đây”!! Chị nhớ làm theo lời em dặn đấy”!!
Lensy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu bảo ngọc rời đi thì cô cũng đi khỏi nơi đó tiến về khu cổng Cung Điện.
Bảo ngọc ấn nút liên lạc trên hoa tai, giọng nói trong lãnh không mang cảm xúc khác nhau hoàn toàn với cô gái mỉm cười hiền dịu lúc nãy:
-” Các người đang ở đâu trong cung điện?? Nói nơi đó tôi tới “!!
Đầu giây bên kia vang lại tiếng đáp lại:
-” Tiểu thư”!! Ở Khu vực B dãy hành lang chính của nơi đãi tiệc trong Cung Điện “!!
Bảo ngọc nghe câu đáp của người đàn ông trong điện thoại liền tắt kết nối liên lạc rồi nhanh chóng đi về phía khu vực B.
Đến nơi cô quan sát những vệ sĩ xung quanh, nơi đây có sáu người canh phòng nhìn một hồi thấy vết kí hiệu “Black - Brid” cô liền đi tới lạnh lùng nói:
-” hai người đi theo tôi “!!
Hai vệ sĩ rất tuân thủ lệnh cúi đầu hành lễ rồi đi theo sau, mọi vệ sĩ ở đây chẳng nghi ngờ gì vì các vệ sĩ trong hoàng gia đều không canh gác cố định mà thay đổi theo từng khu vực nên chuyện đưa người đi nơi khác là bình thường.
Bảo ngọc rời đi thì Lensy cũng tới cổng Cung Điện, đột nhiên hai lính canh chặn cô lại khiến Lensy cảm thấy lo cùng bối rối, một trong hai lính gác lạnh lùng hỏi:
-” Cô là người hầu khu nào??? Ra ngoài có giấy phép không ??
|
Chương 99: Kế hoạch bắt đầu (4)
Elen nghe tiếng lính gác cổng hỏi thì có chút giật mình nhưng ngay sau đó cô ổn định tinh thần liền mở miệng trả lời:
-" tôi là người ở khu vực B, hôm nay cô Lensy người phiên dịch của ngài quốc vương nhờ tôi ra ngoài cung điện mua vài thứ cho cô ấy, tôi có giấy thông hành do cô ấy viết..."!!!
Nói rồi cô đưa cho anh ta một tờ giấy, sau khi xem xong nội dung bên trong mảnh giấy thì gật đầu cho tên lính gác bên kia mở cổng.
Elen sau khi đi ra ngoài thì tim vẫn còn đập mạnh, cô hít thở một hơi thật sâu rồi tiến đến một chiếc BMW màu đen, một vệ sĩ liền xuống xe mở cửa cho cô ngồi vào, chiếc xe từ từ lăn bánh dần khuất xa Cung Điện.
Trong khi đó, Bảo Ngọc cũng đã bắt đầu kể cho quốc vương Weader Lin biết từng chút một của tất cả sự việc,...
-" hôm diễn ra lễ kỷ niệm hy vọng ngài sẽ hợp tác với kế hoạch mà tôi và Hàn Phong đã chuẩn bị.."!!
Weader Lin nhìn tấm hình khuôn mặt người đàn ông trong ảnh mà gương mặt tràn đầy xúc động cùng tâm trạng suy tư ngay cả khi bảo ngọc đã nói xong ông vẫn im lặng..
Một lúc lâu sau ông mới cất giọng trầm : - " tôi cần phải làm gì để giúp cô và cháu trai của tôi ??"
Bảo Ngọc mỉm cười nhếch khóe miệng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa kiếng xe khẽ nói :
-" ngài không cần phải làm gì nhiều chỉ cần hôm đó dàn dựng một vở kịch ngài bị ám sát thành công mà thôi...
Sẽ có người đưa áo chống đạn và chuẩn bị sẵn một túi máu nhỏ cho ngài, quốc vương vẫn cứ tiến hành nghi lễ như bình thường khi bị bắn ngài hãy giả vờ té xuống ,
tên chủ mưu nhất định sẽ nghĩ ngài bị thương nặng liền bắt đầu hành động và lộ diện ra mặt ..."
Quốc vương Weader Lin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , chiếc xe ô tô cũng vừa lúc dừng lại Bảo Ngọc xoay người bước xuống xe..
Một chiếc xe BMW đi từ hướng khác cũng dần dừng lại bên chỗ bảo Ngọc vừa xuống, Lensy bước ra nhìn thấy người mình muốn gặp thì rất vui mừng ôm lấy cô.
Bảo Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng: - chị không sao chứ ??
Lensy gật đầu với bảo Ngọc rồi cũng mở miệng hỏi chuyện vừa xảy ra :
-" mọi thứ ổn cả chứ ?? Em đã nói rõ mọi việc với ngài Weader Lin chưa ??
- " em đã nói hết những điều cần nói, hiện giờ chị chỉ cần lên xe đi với ngài quốc vương đến viện trẻ em mồ côi và trở lại bình thường xem như chưa có việc gì xảy ra.
Bây giờ em phải rời đi rồi, chị hãy cởi bỏ lớp mặt nạ ra đi!!! "
Loay hoay một lúc cũng gỡ được lớp da mặt giả ra đưa cho bảo Ngọc, lensy nhìn thấy cô chuẩn bị lên xe thì có chút luyến tiếc.
Tuy thời gian ở cùng nhau chỉ có mấy ngày nhưng lensy thật sự quý mến bảo Ngọc lên cô nghẹn ngào cất giọng hơi buồn : -" liệu chúng ta sẽ còn gặp lại không em ??"
Bảo Ngọc quay đầu nhìn Lensy mỉm cười thay cho cái gật đầu, miệng cô mấp máy môi tựa như nói ba chữ : " sẽ gặp lại "!!
Chiếc xe đen BMW từ từ lăn bánh rời đi dần xa khuất, lensy vẫn đứng đó cho đến khi nghe thấy giọng nói của Weder Lin vang lên bên tai:
-" em đừng buồn nữa!! Chúng ta cũng cần phải đi thôi."
Lensy mặt thoáng buồn gật đầu không nói lời gì cùng lên xe đi với ngài quốc vương.
Trên chiếc xe BMW sang trọng đang phóng như bay giữa đường cao tốc hướng về phía khu biệt thự.
Bảo Ngọc ngồi tựa vô ghế sau nghỉ ngơi, chợt chuông báo điện thoại vang lên, cô bật tai phone nhấn nút bắt máy:. -" Alo!! Có điều tra ra gì rồi sao ?? "
Đầu giây bên kia Tiêu Dật trả lời với giọng nói hết sức nghiêm túc không còn cái vẻ cợt nhã thường ngày:
-" Tôi đã nhờ Gia Kiệt giải mã chữ S trong bộ dữ liệu máy tính được lấy cắp về khi cô đột nhập vào nhà lão bá tước Joe ..
Mẫu kí tự đó chính là mật danh của những tên sát thủ ông ta đang huấn luyện để phục vụ cho việc chiếm đoạt địa vị của quốc vương Weader ".
Bảo Ngọc nghe xong cũng cảm thấy lão Joe thực sự đã bỏ rất nhiều tâm huyết để lên kế hoạch này, cô thật muốn phá hủy hết mọi thứ ông ta đã tốn công tạo ra.
giọng của Bảo Ngọc lạnh lùng chứa đầy sự bí hiểm:
-" Anh đã điều tra ra vị trí ông ta huấn luyện những sát thủ đó chưa "??
Tiêu Dật ấn vài phím trên máy tính khoảng ít phút sau anh ta gật đầu lên tiếng:
- " Đã tìm ra , nơi ông ta huấn luyện sát thủ nằm ở một hòn đảo nhỏ thuộc gần khu vực biển Thái Bình Dương cách xa thành phố nước Anh khoảng 1435km.
Hòn đảo này thuộc danh sách không được khai thác và nằm trong số những hòn đảo bị bỏ hoang không người ở ".
Bảo Ngọc cười nhếch miệng, ông ta quả thực thủ đoạn ,sắp xếp một nơi bí mật thật không tồi, cô chờ Tiêu Dật nói hết lời rồi cất giọng lạnh nhạt :
-" Chúng ta có khả năng điều động máy bay quân sự không ??
Tiêu Dật giật mình vì câu hỏi của Bảo Ngọc cũng không kìm nén được thắc mắc mà hỏi ngược lại:
-" Máy bay quân sự thì bên tổ chức Black - Brid có thể điều động nhanh và được phép bay trong bộ phận nước Anh
mà không bị Không Quân bên Anh hỏi thăm là 2 chiếc nhưng cô cần nó để làm gì chứ "??
Bảo Ngọc mỉm cười giọng nói có phần vui vẻ nhưng chứa đầy nguy hiểm:
- " Tất nhiên là để đêm khuya chúng ta ghé thăm căn cứ sát thủ của ngài bá tước Joe rồi "!!
Tiêu Dật liền thốt lên tiếng với biểu cảm khuôn mặt kinh ngạc sau khi nghe lời nói của Bảo Ngọc trong điện thoại:. -" Ý cô là đột kích ban đêm sao "??
Bảo Ngọc gật đầu cười mỉm nói: -" Đúng chính xác như anh nghĩ kế hoạch đêm nay để tôi về sẽ bàn chi tiết lại với mọi người "!!
Tiêu Dật ừm một tiếng rồi tắt máy điện thoại, anh mỉm cười đầy thú vị đêm nay có lẽ sẽ có một cuộc săn lùng đầy kích thích đây , đã lâu rồi không được khởi động gân cốt phải đi báo với Lãnh Ngạo mới được.
Chiếc xe BMW về tới cổng biệt thự nguy Nga , xe vừa vào bên trong Bảo Ngọc không chờ vệ sĩ mở cửa cô đã vội bước xuống xe.
Cô đi đã năm ngày hiện giờ cô rất muốn nhìn thấy anh, nỗi nhớ Hàn Phong khiến cô cảm thấy thực dày vò bản thân,
Bảo Ngọc chỉ nghe người hầu nói Hàn Phong đang ở thư phòng liền không cần đợi họ thông báo đã đi thẳng lên lầu.
Đứng trước cửa thư phòng , cô khẽ vặn nhẹ chốt cửa thấy anh đang đứng quay lưng về phía mình nhìn theo hướng cửa sổ, cô liền nghịch ngợm rón rén bước nhẹ bước đến gần anh rồi khẽ tung đòn đánh lén phía sau lưng anh.
Hàn Phong xoay người chụp tay ôm lấy eo cô gương mặt lạnh như băng đột nhiên thay đổi thành vẻ thâm trầm , dịu dàng, anh nhẹ mỉm cười lên tiếng:
-" Ngọc nhi ngốc!! Cuối cùng em cũng chịu trở về rồi hả "?!
Bảo Ngọc gật gật đầu , cười thật tươi giọng nói mang chút làm nũng khác hoàn toàn so với lúc ở trên xe :
-" Ân!! Hàn Phong người ta rất nhớ anh !!!
Thực xin lỗi thời gian qua đã bỏ quên truyện do cuộc sống của lê có chút bất ổn lên lê tính từ bỏ nhưng mà vì lê ko muốn tâm huyết của mình lại cho người khác tiếp tục sáng tác lên lê muốn hoàn nó!! Hy vọng mọi người sẽ cho lê thêm nguồn động lực để hoàn truyện !! 30c nữa là kết thúc rồi Trở Lại Và Sợ Sẽ Ăn Hại Tiếp :hixhix:
|