Ái Tử Thần
|
|
Chương 7.
“An Tề, đừng bỏ em ở lại đây!”
Tiếng gọi réo rắt của một cô gái như xuyên qua màng nhĩ đến tận não của Yun.
Trong đêm tối, cậu giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra, ánh mắt cậu hiện lên một nỗi ám ảnh.
Yun tỏ ra sợ hãi vô cùng, tại sao giấc mơ đó cứ mãi ám theo cậu? Nó liên quan gì đến cậu?
“Chẳng lẽ An Tề chính là…” - Yun lắc lắc mạnh đầu phản bác lại những gì cậu đang nghĩ -“Không thể có chuyện đó đâu, là chuyện của kiếp trước, làm sao có thể dễ dàng nhớ như vậy được.”
Nghe nói nếu như gọi tên thật, cái tên gắn liền với tinh linh khi họ còn sống vào nửa đêm, tự dưng họ sẽ cảm thấy khó chịu, tim đau nhói như bị kim châm.
Yun nghĩ đến đó thì đã tốc chăn phóng ra khỏi phòng chạy đến phòng của Bạch Lộ.
Nhưng khi vừa đến, thì cậu nhớ ra Bạch Lộ không hề ở Biệt Giới, mà anh đang ở Nhân Giới thu phục tinh linh, cậu hụt hẫng đập tay lên trán mình:
“Quên đi, nếu là tên thật của Ngài ấy thì có làm sao chứ?”
Nhưng chẳng phải Bạch Lộ không còn tim sao? Thì làm sao mà anh có thể đau tim khi có ai đó gọi tên anh lúc nửa đêm cơ chứ?
Yun lại ngán ngẩm mò về phòng sau hàng tá thứ suy nghĩ ngớ ngẩn chẳng ra gì của mình, cậu hy vọng mình đừng nghĩ đến nữa, và cũng cầu mong giấc mơ chết tiệt đó không quay trở lại nữa.
Trong khi đó là Nhân Giới, một bầu trời đêm tuyệt đẹp với ánh trăng mẹ nhẹ hiền dịu bên đàn tinh tú con quây quần bên mình.
Bạch Lộ phong nhã ngồi trên một cành cây cao, anh đang nhìn trăng, cũng không đoái hoài chuyện tìm tinh linh, đôi lúc nên tự thưởng cho mình một chút bình yên đúng không?
Anh nghĩ đến đó thì bật cười, đang nghĩ không biết thằng nhóc Yun lại có mơ bậy bạ hay không mà ban nãy anh cảm giác như cậu ta muốn gặp anh.
Anh cũng sớm quên đi sợi dây đỏ của Địa Vương tặng cho mình, nó chẳng là cái gì để anh phải bận tâm cả.
Bỗng dưng trong không khí nặng mùi ma khí khiến Bạch Lộ bắt đầu ho sặc sụa, phút bình yên của anh đã bị dập tắt đến thê thảm như vậy.
Anh bật dậy đưa tay lên miệng ho, chân liền phóng xuống cành cây cách đất chừng ba mét:
“Nặng mùi như vậy, không phải hạng tầm thường rồi!” - Anh vừa nói vừa nén cơn ho ứ nghẹn khí quản của mình.
Mùi ma khí tanh nồng đó thoát ra từ một căn phòng nhỏ của một ngôi nhà hai tầng, cánh cửa phòng vẫn mở toang, Bạch Lộ còn cảm nhận được cả mùi máu thoang thoảng.
Bên trong phòng chính là Minh Châu, cô đang nằm dưới đất, bàn tay máu me lem luốc, bên cạnh là một cái bóng đen to lớn gần như bao trùm cả cô.
Bạch Lộ nhận ra cái bóng đó chính là một con Dạ Quỷ, anh tăng tốc lao đến thật nhanh để thu phục nó, nhưng hắn đã nhận ra kịp thời trước khi Bạch Lộ dùng xích bắt nó.
Con Dạ Quỷ biến mất như làn khói đen xám tan vào gió, không một chút vết tích.
Khi anh vừa đặt chân xuống phòng của Minh Châu thì đã quá trễ để bắt nó:
“Ngươi đừng nghĩ có thể thoát khỏi tay ta!” - Anh ném ánh mắt tức giận ra ngoài cửa sổ, sau đó mới nhớ đến Minh Châu đang nằm dưới đất.
Chỉ là ban nãy Minh Châu đang ngủ, tay vô tình đã quơ trúng thứ gì đó sắc nhọn nên bị xước và chảy máu, thu hút Dạ Quỷ đến.
Bạch Lộ khụy xuống nhìn vết thương trên tay cô, Dạ Quỷ đã khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng Minh Châu gần như không ý thức được mình bị thương, cũng có thể cô đang hôn mê.
“Máu này, hẳn không phải máu bình thường, bằng không thì không thể thu hút cả Dạ Quỷ đến. Cô gái này căn bản không phải người tầm thường, sớm không muộn cũng bị lũ Dạ Quỷ và Quái Linh tìm ra thôi!”
Bạch Lộ không mấy bận tâm với loại người thuộc dạng “đặc biệt” như Minh Châu, bởi trên thế giới vài tỷ con người cũng sót lại vài chục con người giống như cô vậy, sinh ra đã định sẵn làm thức ăn cho U linh.
Nhưng mà anh không thể bỏ mặc cô ở dưới đất với cánh tay đầy máu được, anh chậm rãi dùng tay quẹt nhẹ vết cắt dài trên cánh tay cô, lập tức vết cắt lành hẳn theo đường tay của Bạch Lộ, máu cũng từ đó biến mất.
“Xem như hôm nay cô may mắn, lần sau không ăn hên như vậy đâu.”
Anh dứt lời cũng là lúc vết thương của Minh Châu đã được lo liệu, anh đứng dậy thì chợt tay bị kéo lại:
“Trộm! Bắt được rồi!” - Minh Châu mắt đã mở to nhìn anh.
“Cái gì?” - Bạch Lộ kinh ngạc, làm sao cô ta có thể nhìn thấy được anh? Còn kéo được tay anh nữa, rốt cục cô ta là giống loài gì vậy? Rõ ràng con người bằng vật chất không thể đụng chạm được tinh linh như anh, sao cô ta có thể làm được.
Trong phút chấn động tinh thần của Bạch Lộ thì Minh Châu đã đứng dậy, dù vậy vẫn chỉ nhìn thấy lưng của anh, cô định tìm một cọng dây nào đó trói anh lại rồi bật đèn lên, sau đó đem lên đồn cảnh sát gần đó.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Minh Châu bất ngờ nhận ra tóc của anh là màu trắng, nó đang bay bồng bềnh trong gió dù hiện tại không hề có cơn gió nào đủ để thổi bay tóc, phía sau tấm cửa kính đang mở.
“Anh…” - Cô nghi ngờ Bạch Lộ không phải… trộm mà chính là những thứ linh tinh mà cô đang nghĩ đến.
Bạch Lộ thừa sức thoát khỏi Minh Châu, dù ra anh vẫn tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh đến chết người, mặc kệ Minh Châu nghĩ sao về mình, anh nhanh chóng vụt mất như bốc khói, khiến Minh Châu đờ đẫn ra một lúc, cô còn nghĩ mình bị tâm thần thật rồi.
“Oh My God!” - Cô ngã ngửa người ra giường, mắt vẫn không giấu được độ kinh ngạc của mình.
Minh Châu đã quen với việc mình nhìn thấy… ma nhưng dù vậy, việc tiếp xúc gần như vậy là lần đầu tiên của cô.
Trong khi đó, Bạch Lộ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết là cho mình hay cho Nhân Giới, càng lúc anh càng gặp nhiều thứ Tinh linh nguy hiểm, đã là Dạ Quỷ rồi thì mạnh gấp trăm lần tinh linh tầm thường, chẳng lẽ Nhân Giới đã sắp đến hồi kết thúc rồi sao? Dần dần bị Quái Tinh và các loại Dạ Quỷ nuốt chửng?
Không ổn! Nếu thật sự có chuyện như vậy thì rõ ràng chẳng bao lâu nữa Biệt Giới cũng sẽ có kết quả tương tự.
Anh lại nghĩ đến Minh Châu, cô gái này không những mang thứ máu đặc biệt, còn có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy được.
“Có khi nào cô ta sẽ giúp mình thu phục tinh linh dễ dàng hơn không? Thay vì phải chạy đôn đáo tìm từng tinh linh một.”
Nhưng sau đó anh đã gạt đi cái suy nghĩ đó, không thể lợi dụng con người vào mục đích riêng của mình được, vả lại, hợp tác với con người là một phi vụ rắc rối và bất lợi, đặc biệt là lành ít dữ nhiều… so với anh.
Mà nếu như vậy, Minh Châu thà chết chứ không chịu hợp tác với anh, bởi đơn giản có kẻ nào điên hết mức mà làm đồ nhử mồi cho kẻ khác chứ.
Trong khi đó Minh Châu vẫn nằm trong phòng, mắt hướng lên trần nhà, tự trấn an mình:
“Không sao rồi, chắc… “hắn” đi lạc đường thôi. Nhưng mà… ma sao mà lại không thấy… lạnh nhỉ?” - Cô nhướng mày, nhưng rồi cũng kệ, chắc là con ma này là ma tốt nên không lạnh, cô nghĩ thế.
Chỉ tiết là không nhìn được mặt hắn, nhưng mà thôi đi, cô nghĩ mình không nên thì tốt hơn, mất công như lần trước… Nghĩ đến đó thì cô đã rùng mình khi nghĩ đến cái gã “âm linh” với nụ cười quái đản đó.
|
Chương 8.
“Kẻ Quản Giới, hắn không có trái tim sao? Giờ thì ta đã biết vì sao hắn có thể tồn tại trường kiếp mà không một chút lay động gì với tất cả những gì hắn đã trải qua. Bọn Thượng Thần đúng là không tưởng, còn nghĩ ra được chuyện này, ta cứ tưởng là Thượng Thần mới không cần trái tim chứ?”.
Giọng của một cô gái trông có vẻ bình thường nhưng thân thế của cô ta thì chắc chắn không hề tầm thường.
“Nếu như một ngày nào đó, Kẻ Quản Giới của Biệt Giới có lại được trái tim thì sẽ thế nào? Thật thú vị… Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là ta đã cảm thấy rất phấn khích, rất muốn xem hắn sẽ đối mặt như thế nào khi toàn bộ lý trí bị trái tim chi phối.”
Giọng nói êm dịu nhưng chứa đầy gai độc đó phát ra từ một tầng của Thượng Giới, nơi dành cho các bậc Thần Linh.
“Nhưng mà Người tìm đâu ra tim cho hắn?” - Một giọng nam trầm thấp hỏi lại, có chút rụt rè.
“Thì tất nhiên là ở….”
“Theo tôi được biết thì nếu xét về tội lấy cắp tim thì sẽ liệt vào tội nặng nhất Tam Giới, e rằng Người sẽ bị tước danh hiệu Thần, còn bị tống đi thật xa khỏi hệ mặt trời!”
“Hả?”
“Thế thì ta đành tự mình tạo ra một trái tim khác vậy…” - Đột nhiên một giọng cười dã man rợ vang lên khiến người đàn ông vừa cất giọng ban nãy cũng cong chân chạy mất.
Cô ta là một Thượng Thần của Thượng Giới, cô chính là Bạch Yến, bề ngoài là một cô gái xinh đẹp, trên người luôn vận trang phục màu trắng toát từ đầu đến chân, trừ tóc: màu đen.
May mắn là cô ta không thích ban đêm nên ít ra cũng ra ngoài bào buổi tối, không thì sẽ có rất nhiều người chết vì kinh hãi vì cứ nghĩ mình gặp phải nữ quỷ áo trắng.
Từ lâu Bạch Yến đã nung nấu ý định một ngày nào đó phá hoại Biệt Giới.
Tam giới gồm: Biệt Giới, Nhân Giới và Thượng Giới, tuy là ba thế giới không giống nhau nhưng luôn ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ cần một trong tam giới gặp chuyện thì các giới khác sẽ bị kéo theo.
***
Cách đây năm trăm năm…
Bạch Lộ đang đi dạo ở Nhân Giới, gần tầng mây, đôi cánh màu đen của anh trải dài như tan vào mây trắng, mái tóc dài màu trắng bạc của anh lướt trên từng cơn gió mà anh đi qua, trong tâm trí luôn mang một nỗi vô lo vô nghĩ.
Bất ngờ có tiếng kêu cứu của một ai đó từ đâu vang lên lọt vào tai anh rồi tắt lịm.
Anh có ý muốn mặc kệ, bởi anh không thể xen vào chuyện cứu nhân độ thế như các vị Thượng Thần thường làm được, đó không phải việc của anh, huống hồ nên tôn trọng quy luật của tự nhiên.
Nhưng chẳng thể nào hiểu được anh lại cảm thấy mình không thể bỏ qua được, sau một lúc đấu tranh giữa bản ngã và lý trí, anh quyết định lao xuống bên dưới tầng mây xem thế nào.
“Được rồi.” - Anh nhắm mắt kiên định - “Đã để ta nghe thấy rồi thì ta xem như Người muốn ta làm như thế.”
Rồi anh vút nhanh biến mất.
Trong chốc lát anh đã dừng chân trước một cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua một con sông nhỏ, nước bên dưới chảy siết.
Lấp ló bên dưới hụp lặn thứ gì đó, Bạch Lộ trố mắt nhìn không hiểu, một lúc sau cái thứ vật thể kỳ lạ đó chìm dần, anh mới nhận ra là một con người.
Bạch Lộ hoảng hồn lao xuống kéo hắn lên.
Thao tác của anh vô cùng nhanh gọn không mất nhiều sức lực, vì từ lâu anh không phải là thứ vật chất hữu hình cho nên chẳng hề cảm thấy nặng nhọc cả, chỉ nặng ở phần thân thể bằng xương thịt của kẻ anh đang cứu thôi.
Rồi anh đặt hắn nằm xuống mặt cầu:
“Thì ra là một thằng nhóc.”
Đó là một cậu bé chừng mười tuổi, gương mặt hốc hác như bị bỏ đói lâu ngày, nhưng khi nhìn xuống dưới, Bạch Lộ kinh hãi trông thấy một làn máu đỏ tươi chảy ra từ vết đâm trên ngực trái của nó.
“Chỉ là một thằng bé, ai lại ra tay vô nhân tính như vậy chứ?”
Anh thật sự không biết làm sao để cứu thằng bé này, cho đến khi anh kiểm tra lại thì nó đã không còn hơi thở, anh lại tự trách mình vô ý không nghĩ rằng sinh mạng của con người rất dễ mất đi, chần chừ là không được.
Nhưng sự thương cảm của anh cũng như bứt rứt vì không cứu kịp thằng bé đã khiến anh nghĩ đến mình phải cứu sống nó.
Anh để lại thằng bé ở bên cây cầu đó, dùng linh lực tạo kết giới bảo vệ thi hài của nó,rồi anh dang rộng đôi cánh đen tuyền của mình bay lên.
Dưới ánh chiều tà đã ngả sắc đỏ bóng dáng một vị thần với đôi cánh đen to lớn đang vút lên cao tiến đến Thượng Giới.
“Thượng Giới, Đông Thiên Đại Thần sẽ giúp được mình.”
Anh lên Thượng Giới và tìm gặp Đông Thiên, anh ta là vị Thần mùa Đông và cũng là người nắm giữ thứ quý giá nhất của Bạch Lộ: trái tim của anh!
Đến Đông Thiên Đài, cánh cửa to lớn cao hơn một trượng (hơn bốn mét) tự động mở toang như mời khách vào ghé thăm.
Anh bước vào, một hồi đã thấy Đông Thiên bước ra cười với anh, anh ta đi đến hỏi chuyện Bạch Lộ:
“Ngài lên đây chắc hẳn là có chuyện nhờ tôi giúp rồi.”
“Ngài đúng là người hiểu tôi thật.” - Bạch Lộ đáp lại.
“Vậy, Tử Thần như Ngài thì muốn tôi giúp cái gì?”
“Tôi muốn Đông Thiên Đại Thần trả lại trái tim cho tôi!”
Bạch Lộ nói đến đó thì Đông Thiên đã nghệch mặt ra, anh ta nhìn anh như chết đến nơi, cái câu nói này anh ta chưa bao giờ nghĩ Bạch Lộ có thể nói ra được:
“Ngài điên rồi à? Ngài muốn chết phải không? Nếu như có lại trái tim, Ngài sẽ không tồn tại được lâu đâu, trái tim sẽ dần giết chết chính Ngài đấy!”
“Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nhưng cái tôi cần không phải đặt nó trở lại vị trí cũ của nó, mà để tôi cứu người.”
Nghe đến đó, Đông Thiên ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Tử Thần, Ngài nói gì thế? Cứu người cái gì? Ôi Thiên Chủ ơi Người nhìn Tử Thần của chúng ta đi, làm sao một Tử Thần lại có thể cứu người sống lại chứ?”
Đông Thiên nén cười, đứng thẳng người rồi tằng hắng lấy lại chất giọng vô cùng nghiêm túc:
“Nói chung là không thể!”
Bạch Lộ liếc Đông Thiên một cái rồi tiến vào Đông Thiên Đài một cách thô lỗ, mặc cho Đông Thiên ngăn lại:
“Nếu Ngài cứ cố chấp, tôi sẽ gọi người đến bắt rồi đạp Ngài ra khỏi Thượng Giới đấy.” - Anh ta vừa bám theo Bạch Lộ vừa nói.
Có vẻ như câu nói của anh ta giống như gãi ngứa cho Bạch Lộ mà thôi.
“Đủ rồi!” - Bạch Lộ đang đi chợt dừng ngay lại, khiến Đông Thiên cũng trố mắt.
Bạch Lộ chỉ tay vào Đông Thiên làm anh ta cũng tròn vo mắt nhìn lại cái đầu ngón tay đang chỉ chỉ về mình:
“Thế Ngài có chịu dừng lại hay không?” - Đông Thiên hỏi.
Câu cuối cùng mà Đông Thiên nhận lại chính là “Không! Không! Không và Không”, hậu kết bi thảm và đau thương của anh ta chính là bị Bạch Lộ phong ấn đứng im như cây chết khô.
“Dù là Tử Thần của Biệt Giới, tôi cũng có linh lực ngang ngửa Ngài đấy, Đông Thiên ạ!”
Hàng ngàn năm trước, vì được phong chức Quản Giới ở Biệt Giới, trông coi tinh linh của Biệt Giới, Bạch Lộ buộc phải giao trái tim của mình cho Thượng Giới, chỉ có thế, anh mới có thể tồn tại trường kiếp để cai quản Biệt Giới.
Trái tim không ăn mòn tuổi thọ của anh, nhưng sẽ dần giết anh bằng ý thức, xâm nhập vào lý trí, khiến lý trí dần mất đi, nếu trước kia anh là một kẻ yếu đuối thì anh sẽ chết càng nhanh.
Bởi trái tim là thứ vô cùng yếu đuối của con người, chúng dễ dàng bị những thứ tà niệm xấu xa thâm nhập, dần dần ăn đi phần cốt lõi tốt của trái tim, dần sẽ là một kẻ có trái tim rỗng, rỗng và rỗng, kết cục là hắn không còn là kẻ tốt nữa.
Cho nên, không chỉ anh, các vị Thần cũng như Thần của Thượng Giới cũng đều tự nguyện trao lại trái tim của mình cho Thượng Giới cai quản.
Trái tim, không chỉ là một phần sự sống của thân chủ, còn là nơi cất giữ ký ức của kiếp trước, đặc biệt chính là tên thật, nếu tên thật của vị Thần đó để cho kẻ địch của anh ta biết, thì bảy phần là anh ta sẽ bị trừ khử.
Bạch Lộ chạy đến căn phòng mà Đông Thiên cất tim rồi lấy nó, khi anh bước đến đại sảnh của Đông Thiên Đài để rời khỏi thì nhận ra Đông Thiên đã biến mất, nhưng khi đó anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cái chính là mau trở lại Nhân Giới:
“Trái tim ấy vốn từ lâu chỉ thuộc về tinh linh, nó không còn là vật chất nữa, Ngài không thể cứu sống con người bằng thứ đó đâu.” Giọng nói của Đông Thiên vang từ phía sau lưng anh.
“Vậy thì tôi phải làm sao?”
“Nhưng nếu là tinh linh thì có thể thay thế được trái tim đã bị tổn thương. Trái tim của cậu bé ấy đã khô héo và chết dần, chỉ còn hận thù mà thôi. Nếu cậu đã quyết định thì tôi không ngăn cản, nhưng nhỡ như có hậu quả về sau là tự cậu nhận lấy hình phạt đó. Nhân và quả, cậu nên hiểu."
Bạch Lộ gật đầu quyết tâm, thầm cảm ơn Đông Thiên đã không lải nhải nữa và đồng ý giúp anh, anh hy vọng lần sau sẽ có dịp giúp đỡ lại Đông Thiên khi anh ta cần đến.
Bạch Lộ mau chóng trở lại Nhân Giới.
Mặc dù không thể hồi sinh lại cậu bé, nhưng anh đã đưa tinh linh của cậu ra khỏi xác và giúp cậu bé có một trái tim hoàn toàn mới, lương thiện và ấm áp, cậu bé nguyện một lòng đi theo Bạch Lộ.
Và Bạch Lộ đã đặt tên cho cậu là Yun.
|
CHƯƠNG 9
Đã lâu rồi không có sự xuất hiện của Duy Khương, còn Minh Châu đã sớm không nhớ đến anh ta. Anh ta bề ngoài có chút công tử, mà đúng là công tử thật, nhưng Duy Khương đã chuyển ra một căn nhà riêng được một năm.
Không phải gọi theo kiểu “nhà riêng” thì là một anh chàng có cuộc sống sung sướng, ăn mặc không cần lo, thật ra chỉ là một căn nhà cho thuê. Diện tích cũng chỉ đủ một căn phòng.
Trong khi Duy Khương thà chết cũng không trở về nhà chăn êm nệm ấm với phụ huynh thì bên ngoài cửa, mẹ anh ta đã gào thét chấn động cả góc phố hòng đánh thức sự kiên nhẫn của anh ta: “Con có mau ra đây không?” “Con không ra!” Duy Khương hét ầm lên “Tại sao con phải ra để bị mẹ túm đầu lôi về nhà chứ?”
“Thằng con lì lợm trời đánh này, về mà lo công việc kinh doanh của Tía mày đi kìa” thật ra anh ta gọi cha mình là cha, chỉ là do cách nói chuyện của mẹ anh ta thôi.
“Kinh doanh khỉ gió gì chứ? Thời buổi nào rồi còn chuyện cha truyền con nối” “Mày còn to mồm kiểu đó hả?” Thay vì người không thể chịu kiên nhẫn là Duy Khương thì bây giờ là mẹ anh ta mới đúng, bà thật không nhịn được chuyện bị cậu ta gọi là “kinh doanh khỉ gió”. Rốt cuộc thì “khỉ” thế nào được, buôn bán cả một cửa hàng đồ hiệu to như siêu thị như thế thì lại bảo là “khỉ” sao?
Thế anh ta coi cả nhà đều là “chuồng khỉ” hết chắc? “Mặc kệ mẹ, có chết trong đây con cũng không ra” “Bảo mày học Quản Trị thì mày lại đâm đầu học toàn những thứ linh tinh” “Mẹ chẳng biết gì là nghệ thuật cả”
“Mày mày…” Bà tức đến độ mặt đã đỏ ửng, còn cửa của Duy Khương vẫn khóa trái một mực khẳng định dù có chuyện gì cũng không ra, kể cả động đất vài chục độ ricte. “Bà chủ… bà chủ…” chợt cái giọng hấp tấp của người làm đi cùng bà vang lên. Mẹ anh ta muốn ngất đi được, còn Duy Khương thoạt đầu nghĩ chắc không sao, sau đó lại đổi chiều hướng, anh ta bắt đầu lo lắng cho mẹ mình:
“Mẹ…!” anh ta gọi với ra “Không sao chứ?” “Cậu chủ, bà chủ ngất rồi” “Hả?” Duy Khương hoảng hồn mở cửa chạy ra, liền thấy mẹ mình được hai người đi theo đỡ, anh ta cũng vội chạy đến đỡ lấy bà.
Định dìu bà lên xe thì đột nhiên bà bật mở mắt, khiến Duy Khương tám phần chưa định thần kịp thì bà đã nhanh miệng “truyền chỉ”: “Bắt nó lại”
“Không xong rồi” Duy Khương mới nhận ra mình bị mắc lừa rồi, anh ta cũng chẳng còn chân chạy kịp nữa, tức thì đã bị hai người đàn ông đó túm lấy: “Cậu chủ, tha lỗi cho chúng tôi” Cuộc áp giải thành công mỹ mãn ngoài mong đợi, mẹ anh ta được dịp thư thãn đầu óc, thuyết phục anh ta đã cả năm vẫn không chút biến chuyển, âu chỉ còn cách bắt tận tay thôi.
“Mẹ thật không công bằng, con không phục” chân anh ta vẫn bước theo hai người đàn ông nọ, đầu thì ngoái lại với gương mặt cực kỳ tội nghiệp. Chuyện này trên đời chẳng hiếm mấy, chỉ hiếm mỗi cái ai bảo nhà cậu ta có chút gia thế nên phải vậy thôi.
“Mẹ còn biết, con đang thích một con bé làm chủ một tiệm café” Mẹ Duy Khương ngồi trong xe, bên cạnh là Duy Khương, và có lẽ như gương mặt anh ta đã chùng xuống một cách kinh khủng. Nhưng khi nghe câu nói của mẹ mình, mắt anh ta đã mở to nhìn sang mẹ mình một cách ngạc nhiên:
“Ôi, mẹ còn thuê cả thám tử theo dõi con à?” “Thuê làm gì chứ? Mẹ biết là việc của mẹ” Bà mỉm cười rồi nhìn ra ô cửa kính “Thích gì mà thích, người lớn lại phán đoán lung tung” Anh ta lầm bầm
“Mang thai con bao lâu, sinh con như thế nào, con bao nhiêu tuổi biết đi, bao nhiêu tuổi biết nói mẹ còn không rõ? Huống chi là con nghĩ gì” “Mẹ tự tin quá rồi” Anh ta cười khẩy “Mà tóm lại, chuyện đó có hay không đâu liên quan đến mẹ”
“Có chứ!” Duy Khương mở to mắt nhìn sang: “Có gì mà có?” Anh bắt đầu nghĩ mình giống như các nhân vật trong phim Hàn Quốc mà bọn con gái hay kể nhau, gia đình nam chính sẽ phản đối đùng đùng khi biết được con trai họ yêu một cô gái nghèo xơ xác hay danh thế tầm thường.
“Con bé đó cũng đáng yêu đấy, tuy có chút trẻ con, mà… con vẫn chưa tiến tới à?” “Hả?” Một lần nữa cậu đơ miệng nhìn mẹ, tiến tới cái nỗi gì, anh ta chỉ hơn mười tám tuổi, còn quá trẻ rồi. “Mẹ lo quá xa rồi, con chỉ hơn mười tám, mẹ suy nghĩ lệch lạc đi đâu vậy?” “Lệch lạc cái gì? Con bé đó có tố chất kinh doanh lắm, lại là người con thích, quen bây giờ, khoảng vài năm nữa cưới là hợp lý”
“Còn nghĩ đến cả chuyện đám cưới á? Thậm chí bây giờ con với cô ta chả có gì” Duy Khương quay mặt đi nơi khác, lại nói lầm bầm một mình.
“Bớt lảm nhảm đi con trai” Bà đẩy nhẹ đầu Khương “Me và ba con là bậc phụ huynh của thời đại, chứ đâu như một số bậc phụ huynh khác, cấm đoán con cái yêu đương, rồi dẫn đến đủ hệ lụy. Con phải cảm ơn mẹ chứ nhĩ? Mà mẹ tin là chỉ cần mẹ đồng ý thì hỏi cha con cũng thế cả thôi”
Duy Khương chẳng màn đến, xem như mẹ mình đang tự tạo cho mình một thế giới tươi đẹp, rồi tự vùi mình vào đó, kết quả là đằng nào thì bà cũng sẽ sớm tỉnh thôi. Nhưng thật ra, bà nói không sai, anh ta thích Minh châu là sự thật, nhưng nghĩ đến chuyện quen nhau, yêu đương, rồi còn cả đám cưới, có vẻ nực cười chết mất. Anh ta còn ham chơi chán đi được, còn biết bao chuyện để làm, gái đẹp thì đầy rẫy đó. Không, chỉ là anh ta nghĩ thế thôi, chứ anh ta không phải loai con trai đó đâu.
Nhưng ngẫm đi cũng nên ngẫm lại, Minh Châu hiện giờ đang làm gì? Không biết cô có nhớ đến anh ta? À dĩ nhiên là không, nếu có thì đã gọi điện tám với anh ta rồi.
Rõ ràng mối quan hệ của Duy Khương và Minh Châu không biết phải dùng loại giấy tờ gì để thể hiện nữa, bởi cả hai cứ như hai con mèo hàng xóm vờn nhau cho vui, đến tối lại quay về ổ.
Chắc do Minh Châu choáng mất tầm nhìn của anh ta rồi cho nên từ khi gặp cô thì chẳng thể có loại gái đẹp nào đủ sức công phá khiến anh quên đi cô. Mà không có nghĩa cô là đẹp nhất, nếu để cô đứng bên cạnh hoa hậu Hoàn Vũ thì… rõ là gà mái với thiên nga mà. “Nghĩ đủ chưa con trai?” Giọng nói của mẹ Duy Khương khiến anh ta giật mình “Đến nhà rồi!” Bà nhướng mày.
Duy Khương nhìn bà bất mãn, thở hắt một cái, không nói không rành ra khỏi xe rồi phóng lên căn phòng cả năm không đụng đến. Anh ta không biết rằng xung quanh đang có tiếng thì thầm to nhỏ của một thế lực siêu nhiên:
“Là thằng nhóc đó, chính là nó…” “Đúng rồi, là nó” “Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu” “Tao nghĩ mày nên hưởng thụ những gì mình đang có nhanh đi, bằng không sẽ không kịp nữa đâu”
Những cái bóng đen lướt qua bức tường mà Duy Khương không thể nhìn thấy được, anh ta vốn dĩ không có khả năng nhìn thấy “tà khí” đang ở gần mình. Rất nhiều bóng đen, chúng thì thâm to nhỏ với nhau rồi cười khúc khích khúc khích. Chẳng ai có thể nghe thấy chúng, chẳng một ai.
Chúng đang có một âm mưu vô cùng đen tối, tất cả cũng chỉ vì muốn được hưởng thêm lợi lộc hoặc dã muốn có thêm “bằng hữu”, chúng ích kỹ đến đáng sợ như thế.
Trần thế vốn đã nhiều “âm linh” lại còn chia ra hàng tá loại khác nhau, chúng vẫn chưa được thanh tẩy ma khí để trở lại làm tinh linh.
|
Chương 10
Sáng hôm sau, mặt trời đã bắt đầu đứng bóng báo hiệu giữa trưa, nhưng mẹ của Duy Khương đã cảm thấy hoang mang, bởi từ chiều qua đến giờ anh ta không hề bước xuống nhà, ban đầu bà cứ nghĩ do anh ta giận bà nên không muốn xuống.
Nhưng nghĩ đến lại càng thấy lạ, bởi Duy Khương giận lắm cũng luôn biết giữ gìn sức khỏe, không chịu đói lâu đến như vậy.
Chồng bà tức cha của Duy Khương đã sáng sớm đến chỗ làm, chỉ còn bà ở nhà lo nội trợ.
Bà suy nghĩ một lúc cũng quyết định lên phòng của Duy Khương xem anh ta như thế nào. Cũng có khi tâm tính anh ta thay đổi, cũng sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng khi bà mở cửa phòng của Duy Khương ra, bất ngờ bà nhìn thấy Duy Khương vẫn nằm ngủ trên giường, bà hoảng hốt đi nhanh đến, trong lòng liền nghĩ “nó bệnh rồi sao?” Nhưng lay mãi anh ta không tỉnh lại, bà bắt đầu hoảng sợ.
Một chiếc xe cứu thương không lâu sau đã dừng trước nhà bà đưa Duy Khương đến bệnh viện.
Ngồi trong xe, bà vừa lo lắng vừa nhìn nét mặt xanh tái của Duy Khương, trong lòng luôn trách móc bản thân.
Không ai có thể nhìn thấy, xung quanh Duy Khương đang có một luồng ma khí ám lấy không thể nào dứt ra được.
Còn anh ta đã chìm trong hôn mê không nhận thức rõ điều gì nữa, kể từ đêm qua khi lên giường ngủ, anh dần chìm vào vô thức rồi cứ mãi chìm sâu chìm sâu, không thể tỉnh được.
Tại tiệm café Lạc Cát, Minh Châu vẫn đang bận tính sổ sách, cô nắn nót vài con số cuối cùng trong sổ trước khi đóng cuốn sổ và ném nó vào hộc tủ.
“Chị Minh Châu, có nghe tin gì chưa?”
Một cô bé chừng mười sáu tuổi đứng đặt tay lên bàn tiếp tân, nhìn cô trân trân.
“Tin gì?” - Minh Châu không thèm nhìn lên, có vẻ cô chẳng quan tâm.
“Cái anh hôm trước hay đến gặp chị, anh ấy nhập viện rồi.”
“Anh nào?” Minh Châu nhướng mày, lúc này cô mới chịu ngước mặt lên, cô đang tự hỏi xem anh nào cơ chứ, không lẽ…
“Cái anh tên Duy Khương ấy.”
Quả nhiên y như cô nghĩ.
Minh Châu có chút ngạc nhiên, có khi nào lại gây tai nạn gì không đây?
“Tại sao lại nhập viện?”
Minh Châu đóng cuốn sổ lại, kéo hộc tủ ra rồi ném vào đó. Trong khi đó cô bé đang đối thoại bắt đầu có vẻ khó chịu với thái độ thản nhiên của Minh Châu, rõ ràng Duy Khương thích Minh Châu, nhưng tại sao cô lại không để tâm đến anh ta một chút nào cơ chứ? Đúng là phù thủy máu lạnh!
Cô bé thay đổi ngay nét mặt khó chịu bằng vẻ tươi rói mơn mởn của mình rồi đáp:
“Em không biết, anh ấy ở gần nhà em nên em chỉ nghe nói lại thôi, cũng không phải tai nạn gì, cũng có khi thất tình uống thuốc tự tử.”
“Hả?” - Minh Châu tròn mắt nhìn cô bé, sau đó xì một tiếng, tặng luôn cho cô bé đó một cái ký đầu - “Ăn nói linh tinh, lo đi làm việc đi.”
Rồi Minh Châu lờ đi cô bé đó, bước vào bên trong phòng nghỉ ngơi của Lạc Các.
“Nhưng ít ra anh ấy cũng có chút quan tâm chị, không lẽ chị vô tình đến mức không đến thăm anh ấy sao?”
Giọng nói với ra của cô bé lọt vào tai cô không sót một chữ, dù Minh Châu vẫn bước đi như thể không nghe thấy gì.
Cô bé nói cô vô tình? Nhưng cô và Duy Khương có liên quan gì đến nhau đâu, tại sao cô lại đến thăm anh ta?
Nhưng đúng thật là anh ta có gì đó quan tâm cô, nhưng tại sao anh ta cứ chối đây đẩy chuyện anh ta thích cô cơ chứ?
Có lẽ cô nên đi một chuyến, dù sao cũng nhiều lần Duy Khương đến tìm gặp cô một cách không cần phải có lý do, cũng có thể là anh ta nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, chỉ vậy thôi.
Nói ra thì Duy Khương đúng là một đứa lì lợm không chịu chấp nhận cảm nhận thật của mình.
Mười phút sau, cô đã có mặt tại bệnh viện quận, Duy Khương được chăm sóc ở phòng đặc biệt, vì dù sao gia đình anh ta cũng thuộc dạng khá giả, anh ta lại là con trai cưng cho nên như thế cũng dễ hiểu thôi.
Bước vào bệnh viện, cái mùi đặc trưng của thuốc sát trùng khiến cô có chút không thoải mái, đâu đó cái cảm giác sởn tóc gáy.
Ở bệnh viện luôn khác bênh ngoài, đó chính là “người” nhiều hơn, mùi tanh của máu, mùi của thuốc sát trùng…
Cô rõ ràng trông được rất nhiều thứ ở đây, nhưng vẫn cố trơ mắt lờ đi, vì cô biết, một số họ đang nhìn mình.
Đi được một đoạn cô cuối cùng cũng tìm ra phòng bệnh của Duy Khương, nằm ở lầu bốn, khá sạch sẽ, hành lang cũng yên tĩnh.
Cô đứng trước cửa phòng, lưỡng lự một hồi, sau đó hít sâu gõ cửa.
Bên trong vọng ra giọng nói của một phụ nữ:
“Vào đi” - Là mẹ của Duy Khương.
Tay cô chợt đổ lạnh mồ hôi, cầm nắm cửa mà như muốn tuột khỏi tay, cô bấm chặt đẩy mạnh vào, mắt hồi hộp nhìn vào bên trong.
Chỉ có mẹ của Duy Khương, cha của anh ta vừa ra về cách đây không lâu.
Khi nhìn thấy Minh Châu, mẹ Duy Khương không giấu nỗi sự ngạc nhiên:
“Vào đi con gái” - Bà niềm nở.
Minh Châu khẽ cười gật đầu tiến vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đây là lần đầu tiên cô gặp mặt mẹ của Duy Khương, bà có vẻ như rất dễ tính.
“Cậu ấy không sao chứ bác?”
Đáp lại câu hỏi của cô, mẹ của Duy Khương chỉ cau mày rồi nói:
“Bác sĩ nói nó bị cảm, nhưng cảm thì đâu cần phải hôn mê đến như vậy, còn đang đợi xét nghiệm con à.”
“Cảm?” - Đột nhiên Minh Châu nhìn thấy một luồng khí u ám quấn quanh Duy Khương, cô không hiểu nó là cái gì, trúng tà?
Nếu cô nói ra, hẳn mẹ của anh ta sẽ tống cổ cô ra khỏi phòng mà không cần phải giải thích thêm.
“À, con ở đây một lát giúp bác nhé, bác ra ngoài có việc.”
Cả câu nói lẫn hành động của bà nhanh đến mức chưa kịp lưu vào não của cô thì bà đã đi mất, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu chạng vạng tối.
Khi mẹ của Duy Khương rời khỏi, Minh Châu chỉ im lặng bên cạnh Duy Khương, đến bây giờ cô mới có dịp trông rõ gương mặt của anh ta.
Quả thực anh ta cũng đẹp trai, nhưng vì tính cách ương ương đã che lấp đi sự gương mặt nổi bật của anh ta.
Nhưng khi nhìn Duy Khương ngủ, thì mọi thứ như đi ngược lại suy nghĩ của Minh Châu.
Chợt cô nhớ ra, không hiểu thứ gì đang vây quanh Duy Khương như thế?
Bỗng từ đâu một cơn gió thổi bật rung cửa sổ khiến Minh Châu ngã đầu xuống giường của Duy Khương bất tỉnh.
Cửa sổ không hề bị tác động một lực nào cũng tự mở ra, một cái gì đó vừa từ cửa sổ xâm nhập vào phòng.
Người đứng đó chính là Bạch Lộ, anh đang nhìn hai người đang ngủ kia:
“Hình như có gì đó gọi mình đến đây.”
Anh nhìn quanh phòng, không thấy bất kỳ điều gì khác biệt, nhìn trở lại Duy Khương, anh thật sự đã thấy ma khí ám vào cơ thể anh, một luồng ma khí dày đặc, quả thực rất rất nhiều.
“Lại là U linh, bọn này thật phá phách.” - Anh đưa tay về phía trước, đẩy linh khí của mình xua đuổi ma khí, nhưng ma khí vừa tản đi lại tích tụ như ban đầu.
Bạch Lộ kinh ngạc không biết nên làm sao, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình trở nên vô dụng như vậy.
Thoạt nhìn Minh Châu, anh nhận ra điều gì đó quen thuộc ở cô gái này nhưng lại nhất thời không tìm ra điều đó.
Anh nhận ra dây vải buộc tóc của cô, chính là thứ anh đang tìm, chẳng lẽ chính nó đã kêu gọi anh đến đây?
Anh khẽ bước đến, đưa tay chạm vào dây vải buộc trên tóc Minh Châu, tay nắm dây vải định kéo ra thì lập tức nó phản chủ không nghe lời, nhất quyết không rời, còn tạo ra linh khí đẩy Bạch Lộ ra.
“Quá đáng, đồ phản chủ!” - Anh buột miệng mắng sợi dây linh vật đó - “Là Địa Vương ban ngươi cho ta, sao người dám…”
Anh đành tìm cách khác để lấy lại dây vải, anh quay lại nhìn Duy Khương.
“Ma khí này tập hợp vô số âm linh, nếu có thể thành công, ta sẽ thu phục rất nhiều âm linh, tạm thời ta chỉ còn một cách để giữ lấy mạng của cậu, đừng trách ta!”
Thứ duy nhất mà âm linh không thể tổn hại chính là Bạch Lộ, trong người anh là linh khí vạn năm, hệt như ánh sáng chói lòa chiếu vào góc tối, dù tối đến mấy cũng phải tường tận.
Bạch Lộ chỉ còn cách hợp nhất làm một cùng với Duy Khương, hy vọng thu phục được tinh linh, mặt khác giữ được mạng của Duy Khương.
|
Chương 11.
Hằng đêm Bạch Lộ phải dốc sức nhập vào thể xác của Duy Khương để tránh bị ma khí làm hại.
Ban ngày anh đi thu phục tinh linh, rồi lại tìm đủ mọi cách để thu phục đám u linh đang mưu hại Duy Khương.
Trong khi đó ở Thượng Giới, Bạch Yến đã tự mình tạo ra một trái tim hoàn toàn mới, vì là người của Thượng Giới nên dĩ nhiên đó là một trái tim bình thường, không hề vướng ma khí.
Nhưng chỉ cần có lại trái tim thì cũng đủ khiến Bạch Lộ lao đao khổ sở, nói chi đến có nên bơm thêm ma khí vào hay không chứ.
Điều cần nghĩ đến hiện giờ đó là làm cách làm đặt trái tim này vào cơ thể của Bạch Lộ. Một tình huống nan giải đã được đặt ra, vô cùng hốc búa:
“Bạch Yến Đại Thần, Ngài vẫn chưa nghĩ ra gì sao?” Vị thần hay theo phò trợ của cô ta reo lên.
Còn Bạch Yến cứ mày chau ủ dột ngồi trên ngai vàng của mình:
“Chẳng lẽ đợi sinh nhật của hắn rồi ta bảo: thấy Ngài không có tim, nên ta tặng Ngài. Thế nào ta cũng ăn ngay một cái tát từ tên Tử Thần ấy.”
“Ngài cứ đùa, Bạch Lộ Đại Nhân không phải như ngài nghĩ đâu, ngài ấy tuy ngoài mặt vô tâm. Nhưng thật ra rất biết lễ nghĩa, lại là một người có tâm hồn lương thiện.”
Dùng quanh minh chính đại kế không được thì dùng hạ lưu kế vậy, Bạch Yến quyết định đột nhập Biệt Giới, thừa lúc Bạch Lộ đang nghỉ ngơi, chỉ cần đặt quả tim lên đúng vị trí, tự động nó sẽ hòa lại với Bạch Lộ.
Trong khi đó, tại Nhân Giới…
Tại một ngôi nhà hoang bỏ trống, bốn bề gạch đã gần như mục nát, nóc bằng tôn bắt đầu gỉ sét, cứ tưởng rằng sẽ không có người sống, nhưng đi sâu vào trong, đó là một cái bàn nhỏ như đang thờ cúng cái gì đó.
Bên cạnh là một người đàn ông gầy guộc trông như còn xương bọc da, trông vô cùng đáng sợ, hình như ông ta đang lẩm bẩm cái gì đó:
“Ngoan lắm…”
Một con tiểu quỷ thân hình như trẻ hai tuổi, toàn thân da xanh xao, tròng mắt đỏ hoe đang gặm lấy cánh tay xương xẩu của ông ta.
Ông ta đang hành động hết sức quái đản, đây là một loại Dạ Quỷ được tạo ra từ linh hồn của một đứa trẻ, nó được nuôi bằng máu của chủ nhân, càng uống nhiều máu, càng trở nên hung bạo.
Rốt cục lão ta lại có ý đồ gì với con Dạ Quỷ này?
Bầu trời bên trong dần ngã về đêm, ông ta cùng con Dạ Quỷ bước ra, chợt có một lực gì đó khiến ông ta phải bật ngã ngất xỉu.
Ông ta không nghèo khổ như căn nhà hoang này, thực chất đây là nơi mật thờ cúng thủ cấp của con Dạ Quỷ này, người tạo ra nó cốt muốn nó giúp họ về tài chính, như đánh đề, cá độ, cờ bạc.
Đổi lại ông ta phải cho nó ăn máu của mình.
“Con người thật ngu xuẩn, liệu ông chết rồi thì con Dạ Quỷ này sẽ buông tha ông sao? Nó sẽ kéo theo ông, bám víu lấy ông.”
Bạch Lộ lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông chẳng khác nào cái xác khô đang nằm dưới đất.
Rồi anh nhìn lại con Dạ Quỷ đang cố sức lay chủ nhân dậy, trên miệng nó còn dính đầy máu, làn da xanh lá của nó như nổi lên giữa bóng tối, ánh mắt đỏ như máu muốn thét ra lửa.
Nó không biết nói, chỉ biết làm theo lệnh như một con vật.
Dù đã từng là kiếp người, nhưng qua tôi luyện Dạ Quỷ, nó cũng đã dần mất bản chất của mình.
Nó nhận thức được chính Bạch Lộ đã “giết” chủ mình, nó nhìn anh hừng hừng với đôi mắt đỏ.
Anh cũng không thể nào để vào não mình nghĩ rằng nó là một đứa trẻ, bởi ngoài cơ thể nhỏ nhắn, thì anh chẳng hề thấy được cái gì nữa, lại thấy tội cho những đứa trẻ chết oan như thế này.
Bạch Lộ nhướng mày:
“Đủ rồi, mau quay đầu giác ngộ đi!”
Dù anh rõ biết nó không nghe, không hiểu nhiều nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể nói ra một cách vô ích như vậy.
Nó phóng lên lao đến anh khiến anh không kịp phòng bị, đôi bàn tay nhỏ bé sắc nhọn kéo dài trên mặt anh hai vết rạch, dài đến tận cằm.
Bạch Lộ lập tức đánh nó đẩy ra xa, hội tụ linh lực phản kháng lại:
“Quá đáng thật!” - Anh nói với nó.
Anh đẩy toàn bộ linh khí lên người nó, khiến nó hơi choáng một lúc, anh vội nhanh chân tìm lấy thủ cấp của nó.
Đó là một cái lọ đặt trên chiếc bàn cũ kỹ với vài dụng cụ thờ cúng, anh ra sức đập tan cái lọ.
Con Dạ Quỷ nhỏ như mất toàn bộ sức lực, nó ngã ập xuống, nét mặt dữ tợn đã biến mất, những gì thuộc về một con Dạ Quả khát máu bỗng chốc tan thành làn khói xanh rồi mất dần, để lại một tinh linh bé bỏng tinh khiết trước mặt anh.
Bạch Lộ thở phào, anh chợt mỉm cười, mặc cho vết rạch ban nãy do đứa trẻ tạo nên đã trở nên thê thảm.
Anh đi đến bên cạnh tinh linh ấy, bế nó lên, người duy nhất chạm vào được nó là anh, con người không thể chạm vào được.
“Con làm tốt lắm…” - Anh mỉm cười, đứa trẻ như đang ngủ, thật ra nó đã rất mệt - “Mau theo ta về Biệt Giới, con sẽ có một ngôi nhà mới, con người sẽ không thể lợi dụng con nữa đâu.”
Rồi anh cùng đứa trẻ biến mất, bên dưới đất lạnh, người đàn ông nọ vẫn vật ra như chết, nhưng ông ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Trở lại Biệt Giới, Bạch Lộ sau khi đã giúp được đứa bé ấy đã trở lại phòng mình, trời đã tối hẳn, anh định trở lại bệnh viện nhập vào thân thể Duy Khương nhưng vì linh lực mất đi khá nhiều nên anh không đủ sức rời khỏi lâu đài của mình nữa.
“Chủ nhân, ngài vẫn không sao chứ hả?” - Yun hấp tấp chạy vào phòng Bạch Lộ khi nghe tin anh trở về khi vừa thu phục một con Dạ Quỷ.
Bởi Yun hiểu rõ Dạ Quỷ còn đáng sợ hơn cả U Linh, vô cùng đáng sợ, thu phục được là chuyện không dễ.
“Không sao!” - Anh đáp với vẻ điềm tĩnh, vẫn ngồi quay lưng về phía Yun, ánh mắt anh nhìn về hướng cửa sổ của lâu đài.
“Nhưng chủ nhân trông lạ lắm… Cần tôi giúp gì không?”
“Không! Cậu ra ngoài đi!”
Yun đành đồng ý rời khỏi phòng Bạch Lộ dù cậu không muốn lắm, cậu chỉ muốn làm gì đó cho Bạch Lộ.
Bạch Lộ vốn dĩ không muốn để Yun trông thấy mình lúc này, Yun sẽ khiếp vía thêm nữa, vì anh nhớ lần trước, cậu ta đã đứng hình khi thấy một vết rạch nhỏ trên mặt anh, nhưng hiện tại, vết thương này lớn hơn nhiều.
“Duy Khương, có phải là ý trời? Hôm nay tôi không thể bảo vệ được cậu, hy vọng cậu sẽ vượt qua, tôi sẽ cố gắng thu phục lũ âm linh ngang tàng đó.”
Bạch Lộ quay đi, ánh trăng chiếu rọi ngoài cửa bị bóng của anh lấp đi, anh bước lên giường rồi khẽ nhắm mắt lại.
Bên ngoài, Bạch Yến đang giả dạng người hầu của lâu đài rồi trà trộn vào, cuối cùng giờ phút mà cô ta chờ đợi cũng đã đến.
Cô ta khẽ mở cửa phòng của Bạch Lộ một cách cẩn thận:
“Đáng ghét, ta không thích cái đồng phục này, ta chỉ thích màu trắng thôi, tốt nhất lần sau ta sẽ ý kiến Bạch Lộ nên đổi đồng phục của người hầu của anh ta thôi.” - Cô ta lẩm bẩm, dĩ nhiên không để Bạch Lộ nghe thấy.
Cô rón rén bước đến, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ choáng vừa hết lòng bàn tay, rồi mở ta, trái tim ấm nóng đang nhiệt huyết chờ đợi chủ nhân của mình.
Cảm giác này khiến Bạch Yến vô cùng phấn khích, cô ta tiến lại gần Bạch Lộ:
“Vậy là cuối cùng thì ta…” - Cô ta cầm trái tim định đặt vào ngực của Bạch Lộ thì chợt nhận ra gương mặt đáng sợ của anh.
Làn da trắng mịn màn đâu mất tiêu hết rồi? Tại sao lại đáng sợ như vậy, từng lớn da mặt của anh như đang tan rã, để lộ mớ cơ thịt chi chít cùng mạch máu đỏ tươi đang lưu thông.
“Đây là bộ mặt thật của Bạch Lộ sao? Kẻ Quản giới?” - Cô ta sợ đến mất run rẩy toàn thân, trái tim không cần đặt xuống cũng đã rơi ra, nào ngờ trúng ngay vị trí cần trúng.
“Nếu hắn có thêm trái tim, máu huyết lưu thông, sẽ đáng sợ đến mức nào nữa đây?”
Bạch Yến sợ đến mức tái xanh cả mặt, vội vã rời khỏi, bỏ quên cả chiếc hộp trên giường của Bạch Lộ.
Anh vẫn không nhận ra bất cứ điều gì, sự thiếu hụt linh khí khiến anh như chìm vào mê man, đâu đó cảm giác ấm nóng như có thứ chất lỏng đang chảy dọc cơ thể mình, lan truyền khắp mọi nơi.
|