Vương Phi 13 Tuổi
|
|
Chương 12: Vũ lực
“Không cần.” Thanh âm đạm mạc vang lên, thân hình Lưu Nguyệt chợt loé, liền xuất hiện trước mặt Mộ Dung Xuân Thuỷ. Mộ Dung Xuân Thuỷ trong mắt xẹt qua tia uất giận, dám đối với hắn cuồng ngạo như vậy, hắn sẽ bắt nàng trả giá rất lớn. Thân hình nhanh như điện, một kiếm chĩa thẳng hướng Lưu Nguyệt đâm tới. Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn mũi kiếm đang bay đến, thân hình còn hướng về phía trước, trường kiếm trong tay thẳng đến cổ họng Mộ Dung Xuân Thuỷ. Lấy mạng đổi mạng. Đây là cách đánh đồng vu quy tận, mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt, tâm liền chùng xuống một chút, không ai nghĩ tới Lưu Nguyệt vừa ra tay lại chọn cách đồng vu quy tận này. (Đồng vu quy tận: cả hai đều chết) Mộ Dung Xuân Thuỷ hơi nhíu mày, ai muốn cùng nàng đồng vu quy tận chứ, lập tức mũi kiếm hơi chuyển, bàn chân di động. Chân vừa mới di động, kiếm trong tay còn đang chĩa giữa không trung, Lưu Nguyệt trước mặt đã không thấy bóng dáng, không đợi hắn kịp phản ứng, trên cổ liền xuất hiện cảm giác lạnh như băng, mũi nhọn sắc bén rùng mình kia, làm sắc mặt Mộ Dung Xuân Thuỷ trong nháy mắt trắng bệch. “Ngươi thua rồi.” Đứng sau lưng Mộ Dung Xuân Thuỷ, nhuyễn kiếm trong tay chĩa vào cổ hắn, Lưu Nguyệt lạnh lùng nói. Thứ nàng học không phải dùng để so chiêu với người khác, cái nàng học được, chính là kĩ năng giết người, một chiêu đánh ra, máu văng tung toé, không phải là thứ võ công tuyệt mĩ, mà là giết chóc. Lấy mệnh cùng bồi, hắn còn không xứng. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, tất cả người nhà Mộ Dung đều khiếp sợ không ngậm miệng được. Một chiêu, chỉ một chiêu, người đứng thứ ba trong thế hệ trẻ nhà Mộ Dung Mộ Dung Xuân Thuỷ, đã thua trong tay nàng. Trời ạ, điều này quả thật làm người ta không dám tin. Trong tiểu viện ánh mặt trời chiếu rọi sáng ngời, nhưng lại không che lấp được sát khí dày đặc giữa sân. “Ba, ba , ba” Một trận tiếng vỗ tay vang lên, hướng cửa tiểu viện có hai người bước vào, một người là công tử trẻ tuổi tao nhã, gương mặt tươi cười vỗ tay. Người còn lại là Mộ Dung phủ lão gia tử, nhân vật chính của buổi sinh nhật ngày hôm nay, Mộ Dung Vô Địch. Người đã sáu mươi tuổi, nhưng một tia già cả ốm yếu lại không hề xuất hiện, cả người hừng hực khí thế như tráng niên. “Lưu Nguyệt, hạ kiếm của ngươi xuống, chĩa vào huynh trưởng của mình như vậy, còn ra thể thống gì nữa.” Mộ Dung Vô Địch trong mắt loé ra tinh quang khi thấy Lưu Nguyệt, miệng nói thì như trách cứ, nhưng mọi người đều nghe ra trong đó toàn cao hứng cùng nâng niu bảo vệ. Mộ Dung gia xuất thân từ võ tướng, vũ lực là nhân tố quyết định địa vị. “Đúng vậy, đừng để Thái tử điện hạ chê cười, Lưu Nguyệt, lại đây tham kiến Thái tử điện hạ.” Mộ Dung Kiên lúc này hưng phấn, sắc mặt hơi đỏ lên, hướng Lưu Nguyệt cười nói.
|
Chương 13: Đồ bỏ đi
Chỉ mới mười ba tuổi, mà một chiêu đánh bại cao thủ đứng thứ ba trong thế hệ trẻ Mộ Dung gia, tuy loại võ công này hơi quái dị, tuy Lưu Nguyệt từ nhỏ không thể tập võ công, mà nay đột nhiên xuất hiện một thân võ công quỷ dị, nhưng mà, tất cả có gì quan trọng đâu? Nàng là con gái của hắn, là nữ nhân của Mộ Dung Kiên này. Chỉ cần nàng là nữ nhân của Mộ Dung Kiên, vậy hết thảy đều không có vấn đề. “Nếu ta nói không thì sao.” Thanh âm lạnh lùng vang lên, mũi kiếm Lưu Nguyệt hơi cứa vào cổ Mộ Dung Xuân Thuỷ, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, sát khí càng nặng hơn bao bọc lấy Mộ Dung Xuân Thuỷ. Mộ Dung Xuân Thuỷ không phải muốn tỷ thí với nàng, hắn là muốn giết nàng, vậy nàng vì sao phải buông tha cho hắn. Toàn trường nhất thời lâm vào trầm tĩnh, mọi người không nhìn Lưu Nguyệt nữa, mà hướng về phía Mộ Dung Vô Địch, Mộ Dung Tân sắc mặt tái nhợt, bọn họ ngũ mạch thật vất vả mới có được một nhân tài như vậy, nếu hơm nay bị giết chết, vậy ngũ mạch của bọn họ… (ngũ mạch ý là vợ chồng con cái cháu chắt v.v.… của Ngũ thúc trong Mộ Dung gia) “Cha…..” Đỗ Nguyên Như cả người đã muốn run bần bật hướng Mộ Dung Vô Địch há mồm cầu khẩn, nhưng nhìn sắc mặt không chút biểu tình của hắn, câu nói kế tiếp liền kẹt tại cổ họng, không nói nên lời. Tĩnh lặng không một tiếng động, tiểu viện to như vậy, giờ tiếng kim rơi xuống đất còn nghe rõ được. Lưu Nguyệt hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi hơi liếm trên dòng máu một cái, trong mắt thị huyết quang mang chớp động, nàng thật sự muốn giết Mộ Dung Xuân Thuỷ. Trầm mặc một chút, Mộ Dung Vô Địch chậm rãi gật đầu: “Trong lúc luận võ, sinh tử không màng, hết thảy tuỳ ngươi.” Thản nhiên nói mấy câu, giải quyết dứt khoát. “Cha…..” Mộ Dung Tân trên mặt không còn tí máu, thân hình giật lên, giống như không giữ vững được nữa, lui về phía sau hai bước, còn Đỗ Nguyên Như liền trực tiếp ngất đi. Mộ Dung gia xung quanh một mảnh tiếng hấp khí vang lên, lão tổ tông của bọn họ hy sinh Mộ Dung Xuân Thuỷ. Mộ Dung Xuân Thuỷ đang bị Lưu Nguyệt chĩa kiếm vào lúc này thân hình đều run lên, loại đối mặt với tử vong này, hắn không thể giấu đi nỗi sợ hãi. Nhìn Mộ Dung Xuân Thuỷ bị doạ cả người co rút lại, không ngừng run rẩy, Lưu Nguyệt hai mắt hơi nhíu lại, cười lạnh một tiếng: “Đồ bỏ đi.” Ném ra hai chữ, Lưu Nguyệt thu lại trường kiếm trong tay, loại người này ngay cả tư cách cho nàng giết còn không có. Nhìn thấy Lưu Nguyệt tha cho Mộ Dung Xuân Thuỷ, Mộ Dung gia xung quanh nhất tề thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Mộ Dung Vô Địch thấy vậy hơi cười, hướng Lưu Nguyệt ngoắc tay nói: “Đến đây, khấu kiến Thái tử điện hạ.”
|
Chương 14: Hàm ngư trở mình
“Thiếu niên xuất anh hùng, Mộ Dung gia có nữ nhân như vậy, thật là có phúc, có phúc.” Thái tử điện hạ của Thiên Thần quốc một thân hoàng bào nhạt đứng bên cạnh Mộ Dung Vô Địch, lúc này lên tiếng, đồng thời mỉm cười đánh giá Lưu Nguyệt. Thiên Thần quốc, lấy dân làm gốc, chỉ cần có bổn sự, không kể nam nữ, đều có thể trấn giữ biên giới, cắt đất phong vương. Thu hồi kiếm, Lưu Nguyệt chậm rãi nhìn Thái tử điện hạ đi đến, nàng rất cuồng vọng, nhưng nếu không phải kẻ ác, nàng tuyệt không đắc tội. Lực lượng một người có hạn, lực lượng một quốc gia là vô hạn. Nhìn nhuyễn kiếm màu bạc bên cạnh Lưu Nguyệt loé lên dưới ánh mặt trời, Thiên Thần Thái tử Hiên Viên Thừa hơi nhíu mày, Mộ Dung Vô Địch bên cạnh cũng trừng mắt nhìn. “Tốt lắm, không làm bổn vương mất mặt.” Dưới ánh mặt trời vàng chiếu rọi, một đạo thanh âm bá đạo mà lười biếng truyền đến, tử y chói mắt cực kỳ. (tử: màu tím) “Tam đệ.” Hiên Viên Thừa ngẩng đầu nhìn người từ trong phòng Lưu Nguyệt đi ra, mặt hiện tia mỉm cười. Mà những người Mộ Dung gia bên cạnh, nhìn Dực vương Hiên Viên Triệt từ trong phòng Lưu Nguyệt đi ra, mở miệng nói một câu như vậy, liền bừng tỉnh hiểu ra, Lưu Nguyệt một người không thể tập võ công. bị Mộ Dung gia vứt bỏ không quan tâm đến đột nhiên lợi hại như vậy, thì ra là nhờ Dực vương dạy dỗ a, khó trách khó trách. Mà đám người Mộ Dung Tân vừa nãy do phẫn nộ nên không chú ý, thấy Hiên Viên Triệt lộ diện, liền nhớ tới, nhuyễn kiếm trong tay Lưu Nguyệt, chính là vũ khí độc nhất của Dực Vương. Thần binh lợi khí do chính đương kim hoàng thượng ban cho. Nhất thời, một đám người tự cho rằng mình thông minh, đều gật đầu. Mà không hề ngẫm lại, đệ nhất tướng quân phủ vốn đề phòng sâm nghiêm, có thể bị người khác xem như hoa viên muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Nhìn nam tử kia cư nhiên lại là Thiên Thần quốc tam điện hạ, Lưu Nguyệt nhíu mày, tuỳ tay đen nhuyễn kiếm trả cho hắn. “Cảm tạ.” Hiên Viên Triệt thấy vậy vung tay áo bào lên, trường kiếm lập tức bắn ngược về phía Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt nhướng mày, tiếp nhận nhuyễn kiếm, nhìn Hiên Viên Triệt. “Tạm thời ngươi cứ giữ lấy.” Huơ tay áo bào, Hiên Viên Triệt túm lất Thái tử Hiên Viên Thừa, hướng phía ngoài đi ra. Ánh sáng mặt trời sáng lạn phản xạ trên tử y kia, khiến người ta chói mắt không thể nhìn gần.
|
Chương 15: Thánh chỉ
Người của Mộ Dung gia xung quanh liền nhìn phắt về phía Lưu Nguyệt, ánh mắt càng lúc càng nồng nhiệt. Lưu Nguyệt cảm thấy mình bị nhìn chăm chú như vậy, cúi xuống nhìn nhuyễn kiếm trong tay, người này, thật không hiểu nổi. Tiếp theo, Lưu Nguyệt đã hiểu được cái gì gọi là hàm ngư trở mình, cách đối đãi của bọn họ, trong nháy mắt thăng từ dưới địa ngục lên thẳng thiên đường, đúng, chính xác là biến hoá như vậy. Phòng nhỏ yên lặng, biến thành chủ nhân của khu nhà cao cấp; áo tang vải thô, biến thàng tơ lụa thước tha; cơm đạm nước trà, biến thành sơn hào hải vị. Hai mươi nha hoàn ngoại viện, hai mươi nha hoàn trong nội viện, bốn nha hoàn bên người, trước kia từng theo hầu hạ phu nhân của Mộ Dung Vô Địch – Hướng An Thần – bà nội/nãi nãi của nàng, giờ được phái tới đây, toàn là nha hoàn cao cấp hàng đầu trong tướng quân phủ. Tất cả, đều diễn biến tốt đẹp đến mức không thể tốt hơn được nữa. Bất quá, nàng không cần. Có lẽ, nếu thật sự là Mộ Dung Lưu Nguyệt, chắc sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng đây là nàng, nàng sẽ không như vậy, gì những ngày phồn hoa phú quý tiêu tiền như nước không phải nàng chưa trải qua bao giờ, nên những thứ này với nàng không có chút hấp dẫn. Buổi chiều, Mộ Dung tướng quân phủ càng thêm náo nhiệt, không chỉ do hôm nay là ngày sinh của Mộ Dung Vô Địch , mà còn là do tân cao thủ của Mộ Dung gia quật khởi, ngày này càng thêm đáng để ăn mừng. Lưu Nguyệt trên cao ngồi bên cạnh Mộ Dung Vô Địch , như đang xem kịch, giống như nàng là người xem bàng quan, những người kia là diễn viên đang đóng kịch vậy. Cha của nàng cùng đại nương (vợ lớn) mặt cười như nở hoa, nhận khen tặng từ huynh đệ tỷ mụi khắp xung quanh, nhìn còn muốn đắc ý hơn nàng ba phần. Mà bên cạnh gì dối trá chúc mừng, âm thầm căm thù, nàng thấy rất rõ. Âm thầm lạnh lùng cười, Mộ Dung gia, Lưu Nguyệt nàng khinh thường. Ngày mai, Mộ Dung gia sẽ là Mộ Dung gia, còn nàng Lưu Nguyệt vẫn là Lưu Nguyệt, nàngkhông nghĩ còn muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Màn đên buông xuống, sao trời lung linh ánh ngọc. Ánh trăng chiếu sáng khắp mặt đất, một mảnh ngân quang. Ánh mặt trời hửng sáng. “Tiểu thư, xin tỉnh dậy, lão tổ tông muốn gặp người.” Bốn nha hoàn xinh đẹp dịu dàng như nước, thơm như hoa lan nhẹ giọng gọi Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt chậm rãi trở mình một cái, nhìn hành động của bốn người kia, lệ quang trong mắt chợt loé, tiểu đao ở cổ tay định hướng cổ bọn họ chém tới. Hôm qua bị lão già kia quản thúc không trốn thoát được, bây giờ, đã có cơ hội. “Tiểu thư, tiểu thư, chuyện lớn chuyện lớn.” Tay còn chưa kịp động, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh, một nha hoàn ngoại viện hấp tấp vọt vào. Đi theo phía sau nàng ta, là đại nương của nàng, Dịch Thu Ngâm.
|
Chương 16: Tứ hôn
“Ta tự mình tiếp.” Thản nhiên nói một câu, Lưu Nguyệt đứng dậy. “Đúng là hảo hài tử, mười ba tuổi mà đã có khả năng như vậy.” Dịch Thu Ngâm thần tình tươi cười. Lưu Nguyệt thấy vậy, không thèm đáp lời. Mộ Dung phủ, trong đại sảnh, đầy người đang quỳ dưới đất. “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hôm nay thấy được Mộ Dung Lưu Nguyệt của Mộ Dung tướng quân phủ, trí tuệ tuấn tú, tài đức vẹn toàn, thích hợp vị trí Vương phi, nên đặc biệt hạ chiếu tứ hôn cùng Tam hoàng tử Hiên Viên Triệt, tuỳ lúc lập gia đình, khâm thử.” Cổ họng tắc nghẹn, Lưu Nguyệt sắc mặt tối như mực, có ý gì đây, tứ hôn nàng, Hiên Viên Triệt. “Tạ long ân hoàng thượng.” Mộ Dung Vô Địch lập tức đứng lên cảm tạ, Mộ Dung phủ của hắn trước giờ xuất ra võ tướng không ít, nhưng chưa bao giờ có một Vương phi, hôm nay rốt cuộc là ngày may mắn gì vậy trời. Toàn bộ người trong đại sảnh vui vẻ ra mặt, chỉ duy nhất Lưu Nguyệt mặt lãnh trầm (lạnh lùng trầm tĩnh). “Bất quá, Lí công công, Lưu Nguyệt nhà ta mới mười ba tuổi, chuyện này….” Phu nhân lão tướng quân Hướng An Thần nhăn mày cười nói, chuyện kết hôn này, Lưu Nguyệt mới mười ba a. Lí công công vừa nghe, lập tức cười nói: “Không có vấn đề gì, Tam điện hạ nói, chuyện cưới xin đợi Vương phi lớn lên làm cũng được, lão tướng quân a, Vương phi Lưu Nguyệt nhà ngươi rất có phúc, Tam điện hạ chính là cầu bệ hạ ban chiếu chỉ này, có thể thấy được về sau sẽ thương yêu Vương phi Lưu Nguyệt như thế nào a.” “Thật không, vậy thì tốt rồi, ha ha, vậy thì tốt rồi.” Trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận cười. “Đúng rồi, Vương phi, Tam điện hạ dặn nô tài đưa cho Vương phi phong thư này.” Vừa nói vừa cười gian gian, hắn lấy từ trong ngực ra một phong thư, cung kính vạn phần đưa cho Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt vừa nhìn mấy dòng chữ. “Nhóc con, đừng để ta có cơ hội bắt gặp ngươi chuồn êm, nếu không ta sẽ không để ý lời hứa chờ ngươi lớn lên đâu.” Một hàng chữ rồng bay phượng múa khiến sắc mặt Lưu Nguyệt đanh lại. Hắn cư nhiên có thể biết được suy nghĩ trong lòng nàng, biết Mộ Dung phủ không thể giữ chân nàng. Hai mắt hơi nhíu lại, Lưu Nguyệt không giận mà cười, trong mắt sáng lên ý cười lung linh như ngọc, tốt, tốt, vậy nàng sẽ xem thử hắn như thế nào làm được. Đám người Mộ Dung Vô Địch thấy Lưu Nguyệt thần tình đầy ý cười, nghĩ chắc Lưu Nguyệt cũng vạn phần kỳ vọng vào cái hôn sự này, nhất thời càng cao hứng hơn. Chúc mừng, chúc mừng không ngớt. Xem như hai ngày nay tất cả chuyện tốt đều tập trung trong Mộ Dung tướng quân phủ, hôm qua quan lại hiển quý Thiên Thần vương triều mới rời đi, hôm nay lại lục tục tiến đến bái phỏng. Mộ Dung tướng quân phủ, thu lễ vật cơ hồ muốn gãy tay. Lưu Nguyệt không thèm để ý tới mấy chuyện rườm rà này, đóng cửa từ chối tiếp khách, một mình luyện võ.
|