Chapter 12
Giờ này mặt trăng đã lên, làn gió mang mùi hăng nồng cùng cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng mái ngói, khóm cây. Ở góc Tây cung, có hai bóng đen ngồi co ro dưới tán cây Lay-ơn màu xanh lục bảo.
- Chúng ta phải đợi đến khi nào nữa đây? - Xíu nữa thôi! Khi mặt trăng lên tới đỉnh đầu, thiên thần giữ cửa sẽ đổi gác một lần! Thiên Yết thở dài, ngán ngẩm nhìn lên bầu trời. Mặt trăng chỉ vừa lấp ló trên ngọn cây trong khi cái lạnh của gió đêm cùng sương ùa về càng nhiều. Xíu của Nhân Mã chắc khoảng 2-3 giờ nữa.
Sáng hôm nay, Alig nhộn nhịp khác thường, treo đèn kết pháo khắp nơi. Vì hôm nay Tiên đế từ Human trở về. Sau cuộc nói chuyện “thân mật” nảy lửa giữa Nhân Mã và Tiên đế, Hôn ước đã được ấn định và tất nhiên, Nhân Mã không ưa gì tin này. Quyết định bỏ trốn lại một lần nữa được cô duyệt.
Sau khi thuyết phục Thiên Yết bỏ trốn khỏi cung với mình, Nhân Mã xách theo bao nhiêu là đồ đạc để chạy trốn cái Hôn ước nhạt nhẽo, cô không cho ai biết, kể cả Thiên Bình. Nhân Mã sợ cô sẽ nói với Xử Nữ và mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Theo kế hoạch thì tối nay sẽ trốn đi, nhưng lại dính phải các thiên thần giữ cửa nên phải ngồi đây hóng giờ đổi gác.
- Tại sao chúng ta không dùng phép lên mấy thiên thần đó để ra ngoài mà phải ngồi đây hứng gió chứ?- Thiên Yết xoa lấy xoa để đôi bàn tay lạnh ngắt. - Cậu cũng biết Phụ vương phong ấn năng lực của tớ rồi mà? Với lại như vậy, Phụ vương sẽ biết mà đi tìm chúng ta đấy! - Trước sau gì cũng đi tìm thôi mà! - Xùy xùy... cậu nhiều lời quá! Chờ xíu có chết ai đâu?- Nhân Mã phẩy phẩy tay.
Cô khoanh tay trước ngực, đúng là lạnh thật! Nghĩ đến Thiên Bình, Nhân Mã chợt giật mình, dạo này cô không thấy Thiên Bình, mỗi lần qua Đông cung tìm là y như rằng, Thiên Bình mất tăm.
- À, Thiên Yết nè. Cậu và Thiên Bình, có quan hệ gì vậy?- Nhân Mã buột miệng hỏi. - Hả?- Thiên Yết giật mình- quan hệ gì? - Tớ thấy hay người thân thiết lắm, cứ ở bên cạnh Thiên Bình, cậu cứ như khác hẳn... Cậu và Thiên Bình có quan hệ gì?
Thiên Yết mỉm cười:
- Có thể nói là... đã từng rất thân! - Rất thân mà lại là đã từng ư?- Nhân Mã nhăn trán khó hiểu. Ít câu nói nào của Thiên Yết mà cô hiểu được trọn vẹn. - Thật ra... tớ và Thiên Bình đã là bạn thân từ lúc nhỏ!
Nhân Mã tròn mắt, Thiên Yết vào cung từ năm 10 tuổi cơ mà?
- Lúc nhỏ, khi chiến tranh hai thế giới chưa nổ ra, tớ đã vào cung với thân phận một nô hầu. Lúc ấy tớ đã gặp Thiên Bình! - Thiên Yết mỉm cười, đưa ánh nhìn lên tít cao vời vợi, nụ cười mà Nhân Mã cho rằng là nụ cười long lanh nhất của tất cả các nụ cười trước đây của cậu ấy cộng lại- một cô bé ăn mặc y chang con trai, xíu nữa tớ đã nhầm đấy! Nếu không vì nụ cười quá tỏa nắng của cậu ấy... Với cây kiếm băng luôn trên tay, Thiên Bình luôn miệng bảo sẽ cố gắng luyện tập để bảo vệ Alig...
“Ơ?”-Nhân Mã tròn mắt-“Đó...chẳng phải là... mình sao?”
Lúc nhỏ, Nhân Mã thích mê cây kiếm băng của Thiên Bình với những bông hoa tuyết lóng lánh trên tay cầm. Sau khi năn nỉ nỉ non Thiên Bình cho mượn, thế là cả tuần sau, Nhân Mã thả sức dụng kiếm khắp cung. Kết quả: cung điện trắng xóa một màu tuyết, bị Tiên đế la rầy mà vẫn không chịu bỏ cái tật.
Trong khi đó Thiên Bình thì khác hẳn, dịu dàng từ bé. Suốt ngày ở bên Đông cung học múa, học đàn, rất ra dáng thiếu nữ mặc dầu chỉ mới mấy tuổi đầu. Nhân Mã đã từng ghen tỵ với cô, nhưng rồi sau một buổi quậy phá, bé con Nhân Mã quên hết sạch! Thiên Yết lấy ra từ túi áo một nón thông to bằng ngón tay cái, bên trên đính vụng về một mặt cười bằng lá thông chi chít, cậu chìa ra cho Nhân Mã.
- Đây! Thiên Bình đã tặng tớ khi tớ sắp rời đi.
Lặng nhìn nón thông vẫn giữ nguyên nét vụng về của bàn tay con nít qua thời gian. Lá thông như sợi mì khô cứng nay không còn màu xanh mà chuyển sang màu xám trắng. Những ngày thơ bé loáng thoáng ẩn hiện trước đôi mắt Nhân Mã một màu trắng tinh khôi.
Từ ngày Nhân Mã nhận ra ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn tò mò của người lạ nhìn mình dưới gốc cây Linh Lan cổ thụ, cô đã xem cậu bé bí ẩn là một điều thú vị và quan trọng trong cuộc sống đầy niềm vui của mình. Ngày nào cũng vậy, như thường lệ, khi mặt trời đậu trên ngọn cây Sồi non sau Chính điện. Nhân Mã lại xách cây kiếm băng giá ra chơi, cùng lúc đó, cậu bé bí ẩn cũng lấp ló sau thân cây to lớn. Một lần, Nhân Mã đã thử mỉm cười và lán xán lại gần. Hai đứa con nít đã luôn bên nhau kể từ khi ấy, nhưng cậu bé có vẻ ít nói, lặng lẽ, ít khi nào hé môi. Trong những cuộc rong chơi, Nhân Mã là người nói nhiều nhất, còn người khách của chúng ta chỉ đi theo sau và giương đôi mắt to ngắm nhìn.
- Ngày tớ rời đi, Thiên Bình chìa ra một nón thông tí tẹo với mặt cười trên đấy. Cậu ấy bảo rằng thế giới của tớ vắng lặng quá, nhưng không cần nhiều người để khuấy động nó lên, chỉ mình cậu ấy thôi là đủ! Thiên Bình còn nói cậu ấy muốn nhìn thấy nụ cười luôn hiện lên trên gương mặt tớ, giống như nón thông này vậy! - Ra cậu bé ấy là cậu!!- Nhân Mã reo lên. - Hả?- Thiên Yết ngạc nhiên. - À, không có gì!
Nhân Mã thoáng mỉm cười, Thiên Yết- cậu bé mà Nhân Mã nghịch ngợm gọi là “nặc nô” ấy đang ở trước mặt mình bằng xương, bằng thịt khiến “Bang chủ”- tên Nhân Mã tự xưng lúc bé - rất vui. Những kỷ niệm thơ ấu cứ như cơn gió đêm ùa về ngày một mãnh liệt. Nhân Mã chợt nhận ra, thứ quan trọng trong cuộc sống đầy niềm vui của mình đã ở bên cạnh mình suốt thời gian qua mà cô chả hề hay biết...
Nhưng từ khi gặp Thiên Yết, hai đứa chỉ biết nhau qua những chiều rong chơi, cậu ít hé môi, ít nói chuyện, và chỉ lặng lẽ như cái bóng. Hai đứa con nít chỉ gọi nhau qua những cái tên thú vị của Nhân Mã, và cô cũng không nhắc gì về điều đó. Bây giờ, Nhân Mã chỉ tiếc một điều, Thiên Yết lại nhầm cô với Thiên Bình... Tại sao? Có lẽ cây kiếm băng đã khiến cô bé nghịch ngợm ngày nào của Thiên Yết mang tên Thiên Bình. Đó là lý do khiến Thiên Bình trở nên đặc biệt trong mắt cậu ấy...
Nụ cười trên gương mặt Nhân Mã bỗng trở nên gượng gạo.
“Thật ra, cô bé với thanh kiếm băng đó không phải là Thiên Bình đâu, là tớ đấy!”- Nhân Mã định nói vậy, nhưng một tiếng hô to bỗng bật lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
- ĐỔI GÁC!!
Cứ mãi chìm trong mạch chuyện của Thiên Yết cùng những suy nghĩ của mình. Nhân Mã và cả Thiên Yết không nhận ra mặt trăng đã lên cao, giờ này, mặt trăng ở tít trên đỉnh đầu, tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu làm bóng in thẳng góc xuống mặt đất. Các thiên thần bắt đầu đổi gác cho nhau.
- Ta đi nào!- Thiên Yết vụt đứng dậy, xách thêm mớ đồ lỉnh kỉnh của Nhân Mã. Nhân Mã cũng vội đứng dậy, bước theo sau, lòng trào dâng một nỗi tiếc nuối khôn tả...
* * *
Đôi mắt Nhân Mã nheo lại, cố định hình mọi vật trong đêm tối. Thiên Yết tìm thấy một cành cây khô đét lẫn trong đám lá cây dưới chân. Cậu nắm một đầu và vuốt nhanh, thân cây bỗng vụt cháy thành một ngọn đuốc cháy sáng, soi rõ mọi vật xung quanh.
Nhân Mã thở phào, cuối cùng cũng có ánh sáng. Cứ mãi mò mẫm trong đêm tối tăm thế này, không bị lạc cũng bị loài dã thú ăn thịt. Nhân Mã quay đầu nhìn về phía cung điện Alig lần cuối, cô thở hắt ra một cái, tự dưng thấy hối hận về quyết định của mình. Nhưng, quyết không quay đầu, cố nhồi nhét những ý nghĩ vui vẻ vào đầu, cô cố không phải bận tâm.
“Giống như một chuyến phiêu lưu thôi mà!”- Nhân Mã tự động viên mình.
- Ở đây âm u quá. Có khi nào... chúng ta ra khỏi Alig rồi không?- Nhân Mã nói.
Bóng đêm lùi đi nhường chỗ cho ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc trên tay Thiên Yết. Tán rừng thưa hiền hòa ban sáng nay trở nên tối tăm, bóng đêm khiến khu rừng hun hút như vô tận. Lâu lâu, tiếng vọng não nề vang lên từ một góc đá nào đấy làm Nhân Mã giật mình. Nghĩ lại, đây không phải là quyết định sáng suốt nhất của cô. Tiếng gió đêm lùa qua tán lá nghe não nề quá, cứ như mang trong mình một nỗi trầm uất thê lương. Lá cây cứa vào nhau nghe sột soạt mỗi khi cơn gió lạnh thổi về, trong thoáng chốc, cành lá đơn độc nay trơ khấc, chỉ còn lác đác vài chiếc lá khô.
- Chúng ta đi được một đoạn khá xa rồi đấy!- Thiên Yết nói, giọng nói cậu lúc này khiến Nhân Mã cảm thấy an tâm và an toàn hơn bao giờ hết. - Ừ, nhưng cậu có chắc là ở đây có ngôi làng nào không? Khu rừng này trông hoang vắng quá! - Chắc mà! Tớ đã nhiều lần đi ngang qua đây. Dân làng sống tụ tập thành nhiều làng nhỏ nối tiếp nhau.
Nhân Mã không nói gì thêm, cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần tin tưởng thôi mà, nhưng với bóng đêm trùng điệp này, tin tưởng có lẽ là chưa đủ. Nhân Mã mím chặt môi, cố nhướng mắt tìm một tia sáng dù nhỏ nhoi nhất nhưng cũng đủ le lói tia hy vọng. Bỗng,
“CỐP!”- một tiếng động lớn vang lên trước mặt, ngọn đuốc sáng của Thiên Yết bỗng rơi bộp xuống đất, tia lửa bắn ra tung tóe.
- Thiên Yết?- Nhân Mã thảng thốt- Thiên Yết, cậu đâu rồi??
Cô vụt chộp lấy cây đuốc đang bắt đầu lịm đi dưới mặt đất khô cằn, hốt hoảng huơ huơ tìm kiếm. Sau tiếng động lớn kỳ lạ, Thiên Yết bỗng biến mất như bọt bong bóng, Nhân Mã bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi tột cùng, lồng ngực cô lúc này như vỡ tung.
Buổi đêm tĩnh lặng bỗng ào một tiếng cuồng phong. Một trận gió lớn bỗng kéo đến, lá cây rơi rụng rồi xoáy vào Nhân Mã, bỏ lại sau lưng những thân cây trơ khấc lá. Ngọn đuốc trên tay cô chợt bùng tắt, ngay tức khắc, màn đêm vây lấy thân hình đang run rẩy của cô còn tiếng thét bị lấn át bởi tiếng gầm rú của cơn gió.
Lúc ngọn đuốc bị hút và hất văng ra rồi rớt bộp lên thảm lá khô nơi tít xa cũng là lúc cơn cuồng phong dần tan biến, đống lá bị cuốn lên không trung nay rơi lả tả, đáp trên những tảng đá to, cả trên những nhánh lá khô đét. Bóng dáng Nhân Mã cũng tan biến trong cơn mưa lá kỳ dị giữa đêm. Mọi vật lại trở về với dáng vẻ tĩnh lặng bình thường, không để lại một dấu vết.
* * *
Edar hàng đêm vắng vẻ thế mà đêm nay có vẻ ầm ĩ hơn. Đám yêu ma kêu gào liên tục trước cửa Chính điện khiến Tiểu Nguyệt tò mò. Nghe nói Song Tử vừa đem về một con mồi đáng giá.
Có mặt ngay từ lúc Song Tử vừa bước vào Chính điện, Tiểu Nguyệt đã bắt đầu sốt ruột, con mồi khiến Quỷ vương tỏ ra hài lòng như thế là ai chứ? Vì không được tham gia vào triều chính, lại bị cấm lén phén tới gần Chính điện, Tiểu Nguyệt hậm hực đi đi lại lại, khuôn miệng cứ lép nhép không ngừng. Gương mặt trẻ con búng ra sữa nhếch mép kiêu ngạo, con bé tự cho mình cái vị trí quan trọng trong triều đình Edar.
Bọn yêu ma vừa dứt tiếng kêu gào đã thấy Song Tử bước vội ra từ Chính điện. Buổi thiết triều đã vãn, Tiểu Nguyệt vội chạy theo. Cơn gió Song Tử lúc nào cũng vậy, đi mà cứ như lướt trên mặt đất khiến Tiểu Nguyệt chạy theo muốn hụt hơi.
- Anh Song!!
Vừa nghe tiếng gọi, Song Tử đứng phắt lại, quay đầu tìm kiếm. Tiểu Nguyệt mới vừa lê từng bước nặng nhọc đến, thở hổn hển.
“Lại con bé này!”- Song Tử ngán ngẩm khi chỉ vừa nhận ra sắc đỏ từ xa.
- Hộc..hộc... anh làm em muốn hụt hơi- Tiểu Nguyệt nói, giọng nói đứt quãng vì mệt. - Có chuyện gì?- Song Tử hờ hững hỏi. - À, em nghe nói anh vừa bắt được một Alig... Ai thế?
Giương đôi mắt vô cảm nhìn con bé, Song Tử đáp gọn, giọng nói cũng chẳng biểu cảm hơn ánh mắt là bao.
- Chuyện này không cần ngươi quan tâm! - Gì chứ? Em không quan tâm sao được? - Ngươi chỉ cần quan tâm những việc mà những cô bé bằng tuổi ngươi quan tâm tới ấy! Việc triều chính ngươi không cần nhúng tay vào!- Song Tử phán. - Này!!!- Tiểu Nguyệt hét lên, đôi mắt đỏ rực một màu lửa cháy, xem ra cậu đã chọc giận con bé- Đừng tưởng em là con nít chứ!! - Thì ngươi là con nít mà!- Song Tử nhún vai.
Nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, xem ra Tiểu Nguyệt nộ khí ngất trời. Nhìn bộ dạng đó của con bé, Song Tử chỉ cười khẩy, rồi quay người định bước đi trước. Cậu biết, Tiểu Nguyệt là một con bé đầy tham vọng, với quyền thế của gia tộc, cái vẻ hống hách tự cao đó càng tô đậm cái bản chất xấu xa.
Đôi mắt giận dữ sắc bén của Tiểu Nguyệt lia theo từng bước chân nhanh như cắt của Song Tử, khẽ mím môi, con bé lên tiếng mặc cho bóng Song Tử dần khuất xa.
- Đúng thế! Em là con nít! Nhưng em biết anh đang dấu những gì trong cái vẻ bình tĩnh không ngoan ấy- Tiểu Nguyệt khẽ cười- Một bí mật hết sức ngọt ngào liên quan đến cô công chúa nhỏ của Alig.
Song Tử đứng khựng lại trong vài giây, chiếc áo choàng đen vẫn đung đưa theo chiều chuyển động. Cậu chau mày quay lại nhìn Tiểu Nguyệt, con bé chống nạnh đứng đó, thân mình ngoẹo hẳn về một bên, đôi mắt láo liên nay thu lại trong cái nhìn ngạo mạn. Song Tử không tin vào tai mình, tại sao mọi bí mật của cậu dù luôn cố gắng để che dấu, nhưng cuối cùng là kẻ nào cũng biết?
- Anh nghe không lầm đâu, Song Tử!- Tiểu Nguyệt nói, đôi môi khẽ nhếch lên. Xem ra con bé biết đã có được điều mình muốn.
Gương mặt đầy ngạc nhiên của Song tử lại trở về với vẻ can trường hàng ngày. Cậu ghì đôi mắt cương quyết nhìn Tiểu Nguyệt.
- Ngươi biết từ khi nào? - À, chuyện này anh không cần phải quan tâm!- Tiểu Nguyệt bước đến cạnh Song Tử, nói với cái kiểu ve vãn trơ trẽn.
Con bé lại nói:
- Anh chỉ cần biết: Em đã nắm thóp được anh rồi, cơn gió của em ạ! Nếu...- Tiểu Nguyệt ngập ngừng đầy ẩn ý- Nếu Quỷ vương biết được, sẽ ra sao đây? - Ngươi muốn gì?- Song Tử hỏi, thanh âm lãnh đạm như cái nhìn cậu lúc này.
“Con bé này, đúng là nguy hiểm hơn ta tưởng”- Song Tử nghĩ.
Tiểu Nguyệt lại khẽ cười nhếch mép, tất cả chỉ chờ có thế. Sau những gì con bé làm, mục đích cuối cùng chỉ là nghe được câu nói ấy của cậu. Lượn lờ trước mặt, con bé trơ trẽn:
- Anh không nhận ra mục đích của em sao? Đúng là vô tâm mà! Chỉ cần... luôn nghĩ đến em, thì tất cả sẽ chỉ là bí mật của hai ta thôi!
|