Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
|
|
Chương 25 : Đồng ý cùng dùng bữa
Ngày thứ hai bước ra cửa cũng không đề cập chuyện đi học, Hà quản gia cũng không hỏi. Uất Noãn Tâm bình tĩnh bước ra khỏi cửa nhà, nhanh chóng đi đến trường học. Tham gia cuộc cạnh tranh còn có ba học sinh khác cũng là sinh viên của học viện pháp luật, nhưng cô đối với trình độ chuyên môn của bản thân mình rất tự tin, không hèn nhát khi đứng trước mọi người, trả lời rất trôi chảy. Qua ba vòng thi, sau khi kết quả được công bố, cô có thể thuận lợi trở thành trợ lý của giáo sư. Vừa ký kết xong hợp đồng, Uất Noãn Tâm liền vội vàng về nhà, nhưng Lương Cảnh Đường đã đuổi kịp cô, mời cô ở lại cùng dùng bữa. Bởi vì tối hôm qua tim đột ngột nhảy loạn nhịp, cho nên Uất Noãn Tâm không dám nhìn thằng mặt anh. Nhưng hai người gặp tiếp xúc với nhau, một chút căng thẳng cũng đều không có. Trong lòng thầm nghĩ tối hôm qua chỉ là ánh sáng ban đêm quá đẹp, thêm vào đó trong lòng có uất ức, cho nên mới có chuyện nhịp tim đập loạn xọa, nhưng cũng làm cho người cô nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù Lương Cảnh Đường còn trẻ, nhưng đã là một luật sư có tiếng trong ngành. Từ trên người của anh có thể học được rất nhiều kinh nghiệm, Uất Noãn Tâm tự nhiên muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn. Chỉ là không thể không nghĩ đến Nam Cung Nghiêu cho nên đã đưa ra lời từ chối: “Trong nhà còn có việc…” “Đành lần sau vậy! Có thời gian tôi sẽ gọi điện thoại cho em!” Lương Cảnh Đường mỉm cười, không hề cho cô một chút áp lực nào. “Quan hệ giữa giáo sư và trợ lý, không khác gì là giữa hai đối tác với nhau, cần phải hiểu nhau hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Hy vọng sau này có thể làm việc với nhau một cách hòa hợp!” “Thầy đợi một chút…” Anh đi được vài bước, Uất Noãn Tâm do dự gọi anh lại, quyết định trong vòng một giây, nụ cười rực rỡ cũng hiện lên trên mặt. “Buổi trưa ăn gì vậy thầy?” ………………………… Tại nhà hàng Pháp. Phong cảnh trang nhã, các nhạc công trình diễn những bản nhạc nhẹ, trong không khí lan tỏa ra hương thơm của hoa bách hợp. Uất Noãn Tâm vừa thưởng thức thức ăn, vừa cùng Lương Cảnh Đường thảo luận những vấn đề trong công việc. Anh nhẫn nại giải đáp những thắc mắc của cô, trên miệng trước sau đều nở nụ cười, lịch sự và tinh tế. Loại khí chất tao nhã này, đã làm nổi bật thêm con người tuyệt vời của anh. Loại khí chất cao quý chỉ có ở tầng lớp quý tộc này, làm cho người khác như bị say vào trong mê hoặc. “Em không cần phải căng thẳng như vậy, công việc cứ từ từ làm quen là được. Chỉ cần có lòng, thì sẽ làm tốt thôi. Những chuyện liên quan đến công việc không nên bàn luận ở đây, chúng ta nói sang chuyện khác đi!” Lương Cảnh Đường nhâm nhi một ngụm cà phê, vô cùng thích thú quan sát cô. “Hôm nay cách em cải trang nhìn rất đặc biệt.” “Hả? À…” Uất Noãn Tâm lúc này mới nhớ ra là bản thân có cải trang để che đập, không thể không bật cười: “Việc này…Thân phận của em có chút đặc biệt…” Cô vô cùng mong muốn có một cuộc sống bình thường, không muốn bất cứ người nào nhận ra cô là “thiên kim của ngài thị trưởng”, cho nên bình thường khi ra ngoài hoặc đi học đều đeo một cặp mắt kính, cố ý làm cho bản thân mình xấu xí. “Ưm…Trông rất xấu phải không? Làm cho thầy không thấy thoải mái sao?” “Nhìn quen rồi, cũng rất thuận mắt, rất đáng yêu!” “….”Đáng yêu sao? Cô không thể không nói cách thưởng thức của thầy hơi bị đặc biệt sao? Vẻ ngoài nhìn có vẻ chững chạc, nhưng Lương Cảnh Đường cũng là một người đàn ông vô cùng hài hước. Uất Noãn Tâm dần dần cũng không còn bởi vì thân phận giáo sư của anh mà cảm thấy xa lạ, vui vẻ trò chuyện với nhau, cho đến khi một ánh mắt liếc qua, làm cho sống lưng của cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Cảm thấy bất an cô quay đầu lại, Nam Cung Nghiêu đã ngồi cách cô năm met, khóe môi anh lạnh lùng mím lại.
|
Chương 26 : Lại hiểu lầm nữa rồi
Đương nhiên, Nam Cung Nghiêu không chỉ ngồi một mình, bên cạnh còn có một mỹ nữ tựa như tiên giáng trần. Uất Noãn Tâm trước giờ cũng không phải chưa từng thấy các loại dáng người quuyến rũ đầy đặn, đường cong rõ ràng. Cô gái kia thật sự rất đẹp, nhưng không phải chỉ có giá trị là một bình hoa đẹp, mà còn toát ra một loại khí chất rất sỏi đời. Vừa có đầu óc vừa có sắc đẹp lại đẹp người, nhất định không có một người đàn ông bình thường nào có thể xứng với cô ấy. Thậm chí ngay cả người bên cạnh là một nhân vật tầm cỡ như Nam Cung Nghiêu, cũng không hề ảnh hưởng đến ánh hào quang của cô. Hai người ngồi bên cạnh nhau, bù trừ lẫn nhau, vô cùng xứng đôi. Trong lòng Uất Noãn Tâm cảm thấy bản thân mình so với cô ấy còn kém rất xa, người con gái bên cạnh Nam Cung Nghiêu, nhất định phải giống như cô ấy, mà cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ không hiểu sự đời! Đường nhiên cô cũng có sự kiên cường, cố gắng và lý tưởng của chính mình. Nhưng nếu muốn có được khí chất giống như cô ấy, vẫn còn phải cần một khoảng thời gian dài. Còn may mắn là ngoại trừ lần đó ra, cô cũng không còn phải chịu cảnh chua xót và ghen tỵ khi bắt gặp chồng mình ở cùng người phụ nữ khác. Chỉ lo lắng sẽ bị ảnh hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Lương Cảnh Đường, rồi dẫn đến những tai họa không mong muốn. “Buổi sáng phòng tài vụ có gửi báo cáo đến, dự án hợp tác với công ty Vinh Đạt năm ngoái đã đạt được lợi nhuận từ 50% lên đến 70%. Tôi cho rằng phương án hợp tác này cũng đã chín mùi rồi, chúng ta có thể chấm dứt hợp tác với công ty Vinh Đạt. Tổng tài, anh cảm thấy như thế nào? Tổng tài?” Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh nhìn về nơi khác, Hướng Vi nhìn theo ánh mắt của anh nhìn qua. Trong vòng một giây nhìn ra được người mang cặp kính gọng đen to ngồi cách đó năm met, trông có vẻ là một cô gái quê mùa nhưng lại chính là người vợ mới cưới của sếp, Uất Noãn Tâm. Làm trợ lý của tổng tài mười năm trời, Hướng Vi rất ít khi thấy Nam Cung Nghiêu phân tâm trong lúc làm việc. Anh đang không vui vì thấy cô ấy cùng người đàn ông khác dùng bữa sao? Cảm giác được có hai cặp mắt đang quan sát mình, Uất Noãn Tâm liền cuối đầu xuống, vì dùng lực cắt miếng thịt bò, nên làm cho trên mặt đĩa cao cấp phát ra âm thanh chói tai. “Thịt bò quá dai sao?” Lương Cảnh Đường hỏi. “Hử? Không, không có…em, em không quen sử dụng dao nĩa!” Uất Noãn Tâm vội vàng tìm đại một lý do, khó xử nở nụ cười. “Để tôi giúp em!” “Không cần đâu, em tự mình làm được! Thật đó…” Uất Noãn Tâm không kịp ngăn lại, Lương Cảnh Đường đã mỉm cười cầm lấy dĩa của cô, tỉ mỉ cắt miếng thịt bò ra từng miếng nhỏ. “Cổ tay phải dùng một chút lực, dao nâng cao lên một tí, vậy thì sẽ không đụng vào đĩa nữa.” “Ưm…Lần sau em sẽ nhớ kỹ…” Uất Noãn Tâm bối rối cuối đầu thấp xuống, ngay cả ngước mắt cũng không dám ngước lên nhìn. Tay ở dưới bàn nắm chặt lấy mép áo, lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi. Lần này tiêu rồi, anh nhất định sẽ hiểu lầm mất thôi, trở về nhà thế nào cũng nổi giận đùng đùng rồi mỉa mai cô là không an phận , nhưng sự thật không phải như vậy mà!!! Cô phải làm sao vượt qua ải này đây?
|
Chương 27 : Bí mật của cô
Uất Noãn Tâm dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bữa trưa, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lương Cảnh Đường kiên quyết đưa cô về, khó mà từ chối được, đành phải lên xe của anh. Thoát khỏi Nam Cung Nghiêu, mạnh mẽ như âm hồn không tan, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, liền thở một hơi dài. “Cùng tôi ở một chổ, em cảm thấy không thoải mái, rất mệt sao?” Lương Cảnh Đường nhìn về phía trước, vừa nói đùa vừa nghiêm túc hỏi cô. “Tất nhiên không phải vậy!” Uất Noãn Tâm nhanh chóng phủ nhận. Ngược lại, cô rất ít khi ở cùng người khác được thoải mái như vậy. Anh hiểu rộng, tài giỏi, nhã nhặn, thật sự mang lại cho người khác cảm giác vô cùng thoái mái tựa như gió xuân vậy. “Tôi trông em rất mệt, lúc nãy còn có chút hỗn loạn” Lương Cảnh Đường quay đầu nhìn cô cười, lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như bông vậy, làm cho không khí trong xe chìm trong một màu vàng nhạt ấm áp. “Không có đâu, em chỉ là thỉnh thoảng có chút…có chút…” Uất Noãn Tâm gãi gãi đầu: “động kinh…” Lương Cảnh Đường không nhịn được cười, sau đó nghiêm túc trở lại: “mặc dù tôi không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của em, nhưng nơi phức tạp như quán bar, một cô gái như em nên ít đến đó thì hơn! Còn nữa, việc xảy ra lần trước tôi không nghĩ chỉ đôn giản vậy, em đã chọc vào ai rồi phải không?” Uất Noãn Tâm bị câu hỏi cũng anh làm cho lúng túng, suy nghĩ kỹ lại, lắc đầu: “em không biết nữa!” “Mặc kệ chuyện là như thế nào, em cũng nên cẩn thận mọi thứ. Em quá đơn thuần, không biết cách bảo vệ bản thân mình.” “Ưm! Cám ơn anh!” Uất Noãn Tâm nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố nhanh chóng lướt qua mắt cô, nhìn thật lạnh lẽo và xa lạ. Cô vốn dĩ không quen, cũng không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào. Trong lòng trống trải, không hề có cảm giác an toàn, không thể không vì bản thân mình mà có chút lo lắng cho tương lai sau này. Lúc đi qua một chung cư, Uất Noãn Tâm bảo Lương Cảnh Đường dừng xe lại. “Nhà em ở đây, cám ơn anh đã đưa em về!” Lương Cảnh Đường nhìn quanh một hồi. “Ở đây, em chắc chứ?” “Ưm! Em vào trước đây!” Trong lòng lo sợ anh sẽ nhận ra lời nói dối của mình, Uất Noãn Tâm nhanh chóng quay người, ba bước bước thành hai bước chạy trốn. Trong mắt của Lương Cảnh Đường có chút sâu xa. Nếu như anh nhớ không lầm, khu nhà chung cư này sắp bị phá dở, vốn dĩ không có ai sống ở đây. Cô, rốt cuộc muốn che giấu chuyện gì? ………………………. Chiếc xe băng băng chạy trên đường, kinh tế của Đài Loan dưới bàn tay của Nam Cung Nghiêu biến hóa không ngừng. Hướng Vi nhìn chăm chú nhìn anh, bị hút sâu vào trong vòng xoáy, cảm thấy người đàn ông trước mặt đẹp không thể tưởng tượng nổi, kiêu ngạo và thận trọng. Nam Cung Nghiêu đóng laptop lại, quay mặt nhíu mày lại, trên khuôn mặt vẫn lạnh băng đó có một chút dịu dàng. “Em muốn hỏi gì?” Anh là người duy nhất trên thế giới này hiểu cô nhất, luôn luôn hiểu rõ những ý nghĩ của cô. Hướng Vi tự biết bản thân mình ở trước mặt anh không thể che giấu bất cứ chuyện gì, liền hỏi: “Lúc nãy tại sao không đến chào hỏi vợ anh vậy?” “Em nghĩ rằng cần thiết phải lãng phí thời gian để ý những người và việc không liên quan đến mình à. Đây là lần đầu tiên em hỏi về chuyện riêng tư của tôi, sao nào, ghen rồi sao?” Hai gò má của Hướng Vi đỏ ửng lên, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Nam Cung Nghiêu chỉ cười, cũng không hỏi tiếp, mắt liếc nhìn cô, rồi nhìn về một nơi xa xăm. Em, sẽ ghen sao?
|
Chương 28 : Bổn phận làm vợ
Cho đến hai giờ sáng, Uất Noãn Tâm cũng không đợi Nam Cung Nghiêu trở về nhà, trong lòng nghĩ chắc anh đã cùng người con gái hồi sáng phong lưu cả đêm rồi, cũng không ngu ngốc ngồi đợi, trong lòng nơm nớp không yên mà ngủ thiếp đi. Nào biết được buổi sáng ngày thứ hai ở trên bàn ăn liền đụng mặt anh, vẫn là bộ mặt lạnh lùng ngàn năm không thay đổi, đối với làm cô ngơ như không nhìn thấy. Anh xem tạp chí kinh tế của anh, cô ăn bữa sáng của cô, hai người không nói chuyện với nhau. Áp lực lên tới đỉnh, làm cho khẩu vị của cô trở nên nhạt nhẽo. Mười phút sau, thật sự không còn nhịn được bèn mở miệng. “Chuyện ngày hôm qua…đó là giáo sư đại học của tôi…” Nam Cung Nghiêu lật sang chuyển mục phỏng vấn của các doanh nghiệp. “Xin anh hãy tin tôi, tôi không phải là người phụ nữ tùy tiện đi ra ngoài với bất cứ người đàn ông nào.” Nam Cung Nghiêu lại chuyển đến diễn đàn tài chính quốc tế. Uất Noãn Tâm đoán không ra anh đang có thái độ gì, nhưng người ta thích quan tâm hay không, cô cũng không muốn nói thêm gì nữa, sợ rằng anh vốn không để trong lòng một chút nào cả. Nhỏ tiếng thì thầm: “bản thân còn cùng với một người con gái khác ở cùng…” Nhưng câu nói đó lại cứ cố tình chui vào tai của Nam Cung Nghiêu, làm cho anh hỏi lại cô một câu: “Cô cho rằng, cô có tư cách thảo luận về quyền bình đẳng với tôi sao?” Uất Noãn Tâm há miệng, á khẩu một hồi lâu. Trong đầu hiện ra vô số những câu phản bác lại. Nhưng đều nuốt trở lại, hít một hơi thật sâu, mới nói. ” Tôi biết trong mắt anh, gia đình chúng tôi đều tìm mọi cách để kiếm lợi từ anh. Tôi cũng không phủ nhận, cuộc nhân này có xen lẫn mục đích khác. “Anh không yêu tôi, muốn tìm người con gái khác tôi cũng không quan tâm, tôi sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Cũng sẽ dựa theo những gì anh nói, tự giác làm tròn bổn phận người vợ. Nhưng anh không thể tước đoạt quyền được đi học và làm việc của tôi, đó là ước mơ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước! Tôi đã ký hợp đồng làm trợ lý của giáo sư với nhà trường rồi!” Lần đầu tiên cô ở trước mặt anh nói một câu dài chứa đầy giọng điệu kiên định như vậy, sau đó cô lập tức thở hổn hển. Anh sẽ không đánh cô văng ra ngoài chứ? Nhưng Nam Cung Nghiêu chỉ ngẩng đầu, cười như không cười. ” Sợ rằng mục đích của cô, là nhắm vào giáo sư, chứ không phải làm trợ lý!” “Tôi và anh ấy đều trong sạch!” “Cô trong sạch hay không, tôi không biết, cũng không muốn biết. Đợi sau khi cô làm tròn bổn phận của người vợ, mới cùng tôi thảo luận tiếp vấn đề quyền lợi này. ” Nam Cung Nghiêu để tạp chí xuống, lạnh lùng quăng cho cô một câu: “Buổi tối cùng tôi đi dự tiệc”, đầu cũng không thèm quay lại nhìn liền bước đi
|
Chương 29 : Cô quàng lấy tay anh ta
Uất Noãn Tâm tức giận cả một ngày, cho đến khi Hà quản gia thúc giục cô, cô mới miễn cưỡng đi thay quần áo, khi đi xuống lầu Hướng Lăng Phong đã ngồi ở phòng khách đợi cô. Nghĩ đến những việc xấu hổ xảy ra ngày đó, hai bên tai liền đỏ ửng, cố gắng tỏ ra thật bình thường. “Chào anh!” “Ưm! Cô rất đẹp!” Hướng Lăng Phong vô cùng thoải mái, dường như không hề để bụng chuyện xảy ra lần trước. Mặc dù trong lòng anh đã bị dáng vẻ duyên dáng cùng khuôn mặt tuyệt sắc của cô làm cho điên đảo. Lần trước nhìn thấy cô, anh liền có một loại cảm giác đặc biệt. Cũng giống như đêm nay, anh cảm thấy cô giống như một thiếu nữ thanh tuần, không hề nhiễm một chút bụi trần. Làn da của cô thật sự rất trắng, mềm mại làm cho người khác muốn véo một cái. Một đôi mắt vừa to vừa sáng. Lúc anh nhìn thấy cô, anh liền cảm có cảm giác như cô đang muốn nói bản thân anh điều gì, khiến cho tim anh đập loạn xạ. Màu trắng là màu hợp với với cô nhất, cô mặc chiếc váy vào trông rất thuần khiết và tinh tế, rất động lòng người. Anh biết cô trong sáng tựa như hoa sen, tuyệt đối không cô gắng lấy lòng người khác. Nhưng cô lại là một yêu tinh, mê hoặc lòng người, làm cho người khác không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô. Đặc biệt khi ánh mắt của di chuyển đến đôi môi hồng mềm mại của cô, làm cho tim anh đập chậm lại, trong lòng kích động nghĩ…muốn hôn cô. Chết tiệt! Anh làm sao có thể có loại ý nghĩ này đối với vợ của bạn thân mình chứ? Hướng Lăng Phong nhan chóng kìm chế nhiệt độ cơ thể mình lại, cái cảm giác mất không chế lúc nãy chỉ cần đàn ông là loại động vật cảm nhận bằng trực quan sẽ đều bị vẻ đẹp này hấp dẫn. “Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!” “Anh ấy đâu?” “Ở công ty có một số việc cần cậu ta giải quyết, cậu ấy sẽ đi thẳng đến đó!” Uất Noãn Tâm gật đầu. Cô không lo Nam Cung Nghiêu vắng mặt. Nhưng cùng Hướng Lăng Phong ngồi chung trong một chiếc xe, cũng là một việc vô cùng lúng túng nha! ………………… Cũng may Hướng Lăng Phong vốn có tính hài hước, nên cũng khiến cho không khí cũng trở nên tốt hơn. Qua một hồi cũng làm cho Uất Noãn Tâm trò chuyện thoái mái với anh, cảm giác có một người bạn như vậy cũng là một việc vô cùng vui vẻ. Lúc xuống xe, Hướng Lăng Phong ra dấu cho Uất Noãn Tâm quàng lấy cánh tay anh, cô có chút do dự. “Chỉ là một loại hình thức xã giao thôi mà, Nghiêu là anh em với tôi, sẽ không để ý đâu!” Ánh mắt của anh rất chân thật, Uất Noãn Tâm không còn băng khoăn, liền mỉm cười quàng lấy cánh tay của anh, đi vào biệt thự. Cửa hội trưởng mở ra, một dáng người cao lớn từ từ bước vào. Khí chất cao quý, tỏa ra ánh hào quang, thu hút vô số ánh nhìn say mê của phụ nữ. Nhưng ánh mắt của anh, nhíu lại nhìn người con gái trong sáng tựa như hoa sen đang đi về phía mình. Tay của cô, đang quàng lấy tay của người đàn ông khác!
|