Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 10
"Ngài chủ tịch đã về" Lão quản gia cúi đầu cung kính trước người đàn ông tên Hoắc Thiên, đang bước vào sảnh chính, tất cả người làm đến những tên mặc vest đen đã đứng thành hai hàng cúi đầu xuống chào ông ta. "Hoàng Quân đâu rồi?" Ông ta thong thả cầm tẩu thuốc hút một hơi. "Thưa chủ tịch, cậu chủ đã ra ngoài..." Lão quản gia đáp "Mọi việc ở công ty vẫn tiến triển tốt chứ?" Ông ta vừa nói vừa dạo mắt xung quanh, cũng đã bẳng đi một tháng nay rồi, cũng nên nhìn ngắm lại xem thằng con trai cưng của ông có lại dịch chuyển hay lại ... tống khứ một số món đồ trong ngôi dinh thự này hay không. Hẳn là không nhận ra có gì thay đổi, ông ta đi hướng lên tầng trên, đợi khi ông ta khuất mất tầm nhìn, mọi người mới trở lại công việc của mình, riêng ông quản gia vội theo ông ta vào phòng để báo cáo lại tình hình trong suốt một tháng qua. Trong một căn phòng với màu chủ đạo là đen và trắng, Hoắc Thiên ngồi trên một chiếc ghế được lót miếng da hổ trắng trông vô cùng uy nghiêm, không gian xung quanh được trang trí với màu chủ đạo đen trắng, xứng tầm với một ông Trùm của một bang hội khét tiếng. "Mỗi sáng cậu chủ đều đến công ty, thỉnh thoảng về trễ..." Ông quản gia vừa nói đến đó, Hoắc Thiên chen ngang: "Thỉnh thoảng?" "Là một tuần khoảng ba bốn ngày gì đó..." Hoắc Thiên cau mày, rồi sau đó lại giãn ra, lại đưa tẩu lên rít một hơi: "Tiếp đi" "Dạo này cậu chủ lại hay qua lại với cậu Khánh Sang" Đột nhiên Hoắc Thiên hơi bật người dậy có vẻ ngạc nhiên: "Nghe nói cậu Khánh Sang vừa du học ở Thái Lan về, hình như là sẽ ở luôn" Sau đó lão quản gia tiếp tục báo cáo hành tung trong suốt một tháng qua của Hoàng Quân. Lại một ngày mới sắp trôi qua, Tịnh Liên mệt mỏi bỡ hơi tay bước ra khỏi quán bar, nơi cô vừa được nhận làm bồi bàn ở đó. Dĩ nhiên lại nhớ đến cái công việc phóng viên của mình hơn, nhảy nhót lung tung rồi chụp hình vẫn thấy hay ho hơi là chạy qua chạy lại rinh một cái khây đầy ly với chả rượu vang. Cô hoạt động hai cánh tay của mình, rồi hướng ra lộ lớn để bắt xe buýt. Đột nhiên cô khựng mắt: Khánh Sang đang quàng tay thân mật lên vai một gã con trai, nhưng trông kha khá giống Hoàng Quân, cậu chủ "thân mến" của cô. Với cái tính nhạy và cực hiếu kỳ của cô đã đẩy cô đi gần đến để tìm hiểu. "Không sai, đúng là đồng tính! Con trai không thể thân quá mức như thế được!" Cô nắm chặt tay đặt lên ngực theo một cái phản xạ nào đó, mắt vẫn không rời "cặp đôi" kia. Rồi cả hai khuất vào chiếc xe màu đen bốn bánh bóng loáng rồi vụt mất. Sau đó cũng có một chuyến xe buýt đậu gần đó, cô vội lên xe để trở về. Tịnh Liên ngồi trong xe, mắt lơ đãng nhìn hàng xe cộ chen nhau phía dưới đường, đột nhiên lại thấy xe của hai gã kia ngừng lại một khách sạn lớn đến vút tầm mắt. Tịnh Liên hả hốc mồm như trúng "chưởng", đầu cứ ngoái về sau trong khi xe buýt đã vượt qua bọn người của Hoàng Quân. "Chúa!" Cô thốt lên "Họ đồng tính thật rồi!" May mắn cho cô là trong chuyến xe buýt này chỉ tồn tại ba con người tính luôn cô, và hai người kia là hai vợ chồng ông lão đang ngồi ở đầu xe, còn cô thì ngồi ở gần sau xe. Không thì hậu quả thật kinh khủng! Tịnh Liên bước vào ngôi dinh thự họ Hoắc, rẽ bước về phòng của mình thì chợt ập phải một thân hình to tướng như một tấm nệm đi động. Tịnh Liên ngước mắt lên, cau mày: "Ông là ai?" Câu nói của cô như có một uy lực vô biên khiến toàn bộ người hầu, những tên mặc vest đen như gặp phải một trận chấn động kinh hoàng, há hốc mồm, tròn mắt như mắc phải dịch bệnh toàn cầu. Hoắc Thiên đứng trước mặt cô nhíu mày, tự hỏi cô gái này là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn dáng người ông ta thì không thể gọi là thuộc hạ của Hoắc gia được, bụng mỡ thì chạy nhanh được đằng nào chứ! Nhưng tính ra không phải dạng bụng bia to tướng như mấy gã nghiện bia, chỉ là hơi phát tướng chút ít, nhưng trông gương mặt lại quen quen. Vừa lúc đó lão quản gia nhìn từ trên tầng hai chồm người xuống, trong thấy toàn bộ cảnh tượng, lão tức tốc chạy hết sức có thể để xuống tầng trệt. Ông đi ngang qua đám "tượng sống" rồi đứng phía sau lưng Hoắc Thiên. Tức thì đôi mắt Tịnh Liên lộ vẻ sợ sệt, cô đã nhận ra được rằng người đàn ông này có nét mặt khá giống Hoàng Quân, chẳng lẽ chính là... "Trùm phát xít" của Hắc Mẫu Đơn tiến tăm lừng lẫy? "Chủ tịch, đây là người làm mới cho nên..." Tịnh Liên lùi lại, toàn thân như nhũn ra, cố mấp mé nói: "Ông... chủ!" Cúi đầu "Vậy sao? Nhưng trong Hoắc Gia này chỉ quy định không tuyển thêm người hầu mà?" Ông ta nói với vẻ buộc tội lão quản gia tự ý. "Là... là cậu chủ" Quản gia nói, gương mặt đanh lại tỏ vẻ lo lắng. "Hoàng Quân?" Lão Thiên quay sang nhìn Quản gia "Nó đã tự ý tìm người hầu giúp ta khi nào vậy?" "Là người hầu riêng của cậu chủ thưa chủ tịch" Lão quản gia rất giỏi kìm nét sự lo lắng của mình, thân thế nghiêm chỉnh, trả lời ngắn gọn, súc tích, khiến gia chủ có giận đến đâu cũng phải hài lòng. "Thằng con này, lại bày trò gì đây?" Ông ta lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, trước đó không quên nhìn Tịnh Liên một lần nữa. Bọn họ - người của Hắc Mẫu Đơn chỉ thực sự tàn nhẫn với những kẻ không xem họ ra gì, những kẻ mặc sức chống đối họ, cho nên Tịnh Liên phần nào khó tin người đàn ông đó chính là cha của Hoàng Quân, bởi ông ta không hề giống với một con người lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng cô đã nhớ đến buổi đầu bị người của Hoàng Quân bắt trói, hình ảnh một ác quỷ hiện lên rõ như cô đang chứng kiến, quả thực lúc đó, họ chưa bao giờ có niềm tin rằng phải nhẹ tay với phụ nữ, nhìn chung là kẻ thù đều như nhau cả thôi. Sau đó thì Hoắc Thiên không hề hỏi về Hoàng Quân về chuyện hắn ta tự ý "tuyển" thêm một người hầu riêng, dĩ nhiên hiểu tính con trai nên ông cũng không phản đối.
|
CHƯƠNG 10
"Ngài chủ tịch đã về" Lão quản gia cúi đầu cung kính trước người đàn ông tên Hoắc Thiên, đang bước vào sảnh chính, tất cả người làm đến những tên mặc vest đen đã đứng thành hai hàng cúi đầu xuống chào ông ta. "Hoàng Quân đâu rồi?" Ông ta thong thả cầm tẩu thuốc hút một hơi. "Thưa chủ tịch, cậu chủ đã ra ngoài..." Lão quản gia đáp "Mọi việc ở công ty vẫn tiến triển tốt chứ?" Ông ta vừa nói vừa dạo mắt xung quanh, cũng đã bẳng đi một tháng nay rồi, cũng nên nhìn ngắm lại xem thằng con trai cưng của ông có lại dịch chuyển hay lại ... tống khứ một số món đồ trong ngôi dinh thự này hay không. Hẳn là không nhận ra có gì thay đổi, ông ta đi hướng lên tầng trên, đợi khi ông ta khuất mất tầm nhìn, mọi người mới trở lại công việc của mình, riêng ông quản gia vội theo ông ta vào phòng để báo cáo lại tình hình trong suốt một tháng qua. Trong một căn phòng với màu chủ đạo là đen và trắng, Hoắc Thiên ngồi trên một chiếc ghế được lót miếng da hổ trắng trông vô cùng uy nghiêm, không gian xung quanh được trang trí với màu chủ đạo đen trắng, xứng tầm với một ông Trùm của một bang hội khét tiếng. "Mỗi sáng cậu chủ đều đến công ty, thỉnh thoảng về trễ..." Ông quản gia vừa nói đến đó, Hoắc Thiên chen ngang: "Thỉnh thoảng?" "Là một tuần khoảng ba bốn ngày gì đó..." Hoắc Thiên cau mày, rồi sau đó lại giãn ra, lại đưa tẩu lên rít một hơi: "Tiếp đi" "Dạo này cậu chủ lại hay qua lại với cậu Khánh Sang" Đột nhiên Hoắc Thiên hơi bật người dậy có vẻ ngạc nhiên: "Nghe nói cậu Khánh Sang vừa du học ở Thái Lan về, hình như là sẽ ở luôn" Sau đó lão quản gia tiếp tục báo cáo hành tung trong suốt một tháng qua của Hoàng Quân. Lại một ngày mới sắp trôi qua, Tịnh Liên mệt mỏi bỡ hơi tay bước ra khỏi quán bar, nơi cô vừa được nhận làm bồi bàn ở đó. Dĩ nhiên lại nhớ đến cái công việc phóng viên của mình hơn, nhảy nhót lung tung rồi chụp hình vẫn thấy hay ho hơi là chạy qua chạy lại rinh một cái khây đầy ly với chả rượu vang. Cô hoạt động hai cánh tay của mình, rồi hướng ra lộ lớn để bắt xe buýt. Đột nhiên cô khựng mắt: Khánh Sang đang quàng tay thân mật lên vai một gã con trai, nhưng trông kha khá giống Hoàng Quân, cậu chủ "thân mến" của cô. Với cái tính nhạy và cực hiếu kỳ của cô đã đẩy cô đi gần đến để tìm hiểu. "Không sai, đúng là đồng tính! Con trai không thể thân quá mức như thế được!" Cô nắm chặt tay đặt lên ngực theo một cái phản xạ nào đó, mắt vẫn không rời "cặp đôi" kia. Rồi cả hai khuất vào chiếc xe màu đen bốn bánh bóng loáng rồi vụt mất. Sau đó cũng có một chuyến xe buýt đậu gần đó, cô vội lên xe để trở về. Tịnh Liên ngồi trong xe, mắt lơ đãng nhìn hàng xe cộ chen nhau phía dưới đường, đột nhiên lại thấy xe của hai gã kia ngừng lại một khách sạn lớn đến vút tầm mắt. Tịnh Liên hả hốc mồm như trúng "chưởng", đầu cứ ngoái về sau trong khi xe buýt đã vượt qua bọn người của Hoàng Quân. "Chúa!" Cô thốt lên "Họ đồng tính thật rồi!" May mắn cho cô là trong chuyến xe buýt này chỉ tồn tại ba con người tính luôn cô, và hai người kia là hai vợ chồng ông lão đang ngồi ở đầu xe, còn cô thì ngồi ở gần sau xe. Không thì hậu quả thật kinh khủng! Tịnh Liên bước vào ngôi dinh thự họ Hoắc, rẽ bước về phòng của mình thì chợt ập phải một thân hình to tướng như một tấm nệm đi động. Tịnh Liên ngước mắt lên, cau mày: "Ông là ai?" Câu nói của cô như có một uy lực vô biên khiến toàn bộ người hầu, những tên mặc vest đen như gặp phải một trận chấn động kinh hoàng, há hốc mồm, tròn mắt như mắc phải dịch bệnh toàn cầu. Hoắc Thiên đứng trước mặt cô nhíu mày, tự hỏi cô gái này là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn dáng người ông ta thì không thể gọi là thuộc hạ của Hoắc gia được, bụng mỡ thì chạy nhanh được đằng nào chứ! Nhưng tính ra không phải dạng bụng bia to tướng như mấy gã nghiện bia, chỉ là hơi phát tướng chút ít, nhưng trông gương mặt lại quen quen. Vừa lúc đó lão quản gia nhìn từ trên tầng hai chồm người xuống, trong thấy toàn bộ cảnh tượng, lão tức tốc chạy hết sức có thể để xuống tầng trệt. Ông đi ngang qua đám "tượng sống" rồi đứng phía sau lưng Hoắc Thiên. Tức thì đôi mắt Tịnh Liên lộ vẻ sợ sệt, cô đã nhận ra được rằng người đàn ông này có nét mặt khá giống Hoàng Quân, chẳng lẽ chính là... "Trùm phát xít" của Hắc Mẫu Đơn tiến tăm lừng lẫy? "Chủ tịch, đây là người làm mới cho nên..." Tịnh Liên lùi lại, toàn thân như nhũn ra, cố mấp mé nói: "Ông... chủ!" Cúi đầu "Vậy sao? Nhưng trong Hoắc Gia này chỉ quy định không tuyển thêm người hầu mà?" Ông ta nói với vẻ buộc tội lão quản gia tự ý. "Là... là cậu chủ" Quản gia nói, gương mặt đanh lại tỏ vẻ lo lắng. "Hoàng Quân?" Lão Thiên quay sang nhìn Quản gia "Nó đã tự ý tìm người hầu giúp ta khi nào vậy?" "Là người hầu riêng của cậu chủ thưa chủ tịch" Lão quản gia rất giỏi kìm nét sự lo lắng của mình, thân thế nghiêm chỉnh, trả lời ngắn gọn, súc tích, khiến gia chủ có giận đến đâu cũng phải hài lòng. "Thằng con này, lại bày trò gì đây?" Ông ta lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, trước đó không quên nhìn Tịnh Liên một lần nữa. Bọn họ - người của Hắc Mẫu Đơn chỉ thực sự tàn nhẫn với những kẻ không xem họ ra gì, những kẻ mặc sức chống đối họ, cho nên Tịnh Liên phần nào khó tin người đàn ông đó chính là cha của Hoàng Quân, bởi ông ta không hề giống với một con người lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng cô đã nhớ đến buổi đầu bị người của Hoàng Quân bắt trói, hình ảnh một ác quỷ hiện lên rõ như cô đang chứng kiến, quả thực lúc đó, họ chưa bao giờ có niềm tin rằng phải nhẹ tay với phụ nữ, nhìn chung là kẻ thù đều như nhau cả thôi. Sau đó thì Hoắc Thiên không hề hỏi về Hoàng Quân về chuyện hắn ta tự ý "tuyển" thêm một người hầu riêng, dĩ nhiên hiểu tính con trai nên ông cũng không phản đối.
|
CHƯƠNG 11
Giữa khuya khát nước, Tịnh Liên uể oải ra khỏi phòng để tìm đến gian bếp tìm nước, dĩ nhiên phòng của ở đợ thì còn lâu mới được sắm cho một cái tủ lạnh hiệu Sony hay Toshiba, cho nên khuya khát khan khổ cũng phải lồm cồm dậy tìm nước. Đột nhiên mắt cô mở to tỉnh hẳn khi nhìn thấy cái gã Khánh Sang đáng ghét đang từ tầng trên xuống, không lầm là hướng từ phòng Hoàng Quân đi ra. Tịnh Liên trợn mắt kinh hãi, thật kinh tởm, đã vậy còn rũ cả "tình nhân" về ngủ! Đồ chết tiệt, đúng là quá lộ liễu! Tịnh Liên nói với mình. Vậy mà không hề nghe đến Hoắc lão gia lên tiếng về chuyện này, quái! Quan hệ của họ mờ ám thế kia mà? Khánh Sang đi từ trên xuống đã thấy Tịnh Liên đơ mắt nhìn mình, anh ta nhíu mày bước đến, trên người là bộ áo choàng ngủ màu trắng, trông cũng... gợi cảm chán. Bỏ tay vào túi áo đầy quyến rũ, anh ta nhìn quanh nét mặt cứng đơ của cô. "Ê! " Anh ta chỉ chỉ vào má của Tịnh Liên. "Làm gì vậy chứ!" Cô quát, né cái hành động khiếm nhã của anh ta "Anh làm gì ở đây vậy?" "Thích thì ở đây, liên quan gì đến cô em à?" Anh ta đứng như ưởng ngực, gương mặt ngông nghênh khiến người ta phát bực. Thực thì bây giờ chẳng thể thấy mặt anh ta đẹp trai ra được chút nào dù làn da trắng đó, gương mặt thon thon, làn môi đỏ tự nhiên, đôi mắt đen láy ấy chỉ khiến Tịnh Liên tởm đến muốn nôn, rõ ràng là gay mà còn ra vẻ cao ngạo, Ông chủ Hoắc Thiên thật bất hạnh. Chỉ muốn tặng anh ta một đấm vào mặt nhưng cô kìm lại, đầu cúi xuống đẩy anh ta ra rồi đi vào bếp. Nào ngờ Khánh Sang cũng đã đi theo sau lưng cô: "Đi theo tôi làm gì?" Cô quay sang trừng dữ "Tôi đi tìm thứ gì đó ăn, còn đợi cô em hỏi sao? Cô em nghĩ mình là đại tiểu thư khuê cát à? Tôi ứ thèm..." Anh ta ra vẻ khinh bỉ cô rồi đi mất. "Cái đồ... cái đồ não phẳng, phẳng hệt như mặt đường của Hoắc gia vậy" Cô gào lên. Trong khi đó, Hoàng Quân đứng phía trên bậc thang đã nhìn thấy hết, có vẻ như đoán ra gì đó, với ánh mắt của Tịnh Liên khi ấy. Nghĩ ra nên làm gì đó cho bớt buồn chán, hắn đi lướt ngang qua Tịnh Liên trước khi cô kịp nhận ra có người đi qua phía sau mình, đến khi lôi được Khánh Sang ra khỏi nhà bếp, trên tay cậu chàng còn dính đầy dầu mỡ, hình như Hoàng Quân lại phá mất bữa tiệc của anh ta rồi. Trịnh Liên lại sững mắt nhìn hai gã ... đực rựa ôm ấp nhau đi lên phòng, đang uống nước cũng phải phụt ra ho sặc sụa. "Bỏ ra" Khánh Sang khó chịu muốn đẩy Hoàng Quân ra "Cậu làm gì vậy..." "Im nào" Hoàng Quân vẫn ôm chặt lấy vai Khánh Sang "Cậu đừng lục lọi lung tung nữa, ba tôi mà thấy có kẻ lạ thì coi chừng bị lôi ra bắn bỏ đấy..." "Gì chứ? Bác Thiên dám sao, dẫu sao hai chúng ta cũng quen biết nhau đâu có ít năm. Từ khi cậu biết đi thì chúng ta đã làm bạn rồi " "Cậu bớt kể lại lịch sử được không, mình phát bệnh với cậu thật..." Hoàng Quân cau mày, mở cửa phòng rồi tống Khánh Sang vào sau đó cũng vào theo. Hai đứa con trai ngủ cùng nhau là chuyện rất rất bình thường, nhưng nó sẽ bất bình thường với ánh mắt hiếu kỳ và cực kỳ sáng tạo của một đứa con gái. -- "Sắp có một chuyến hàng quan trọng từ Bắc Phi chuyển đến, hành sự phải thực cẩn trọng..." Hoắc Thiên ngồi trước đại sảnh trong một căn phòng rộng lớn của một tòa nhà lớn, xung quanh là tường bao bọc, trang trí thêm là những ô cửa kính bằng thủy tinh với kiểu dáng châu âu. "Rõ, thưa bang chủ" Hai vị đường chủ đang đứng đối diện ông ta cúi đầu. Hai vị đường chủ kia chuẩn bị cáo lui rời khỏi phòng thì một giọng nói vang lên làm chấn động: "Khoang đã!" Tất cả vị đường chủ khác liền bị hút ánh mắt hướng về nơi phát ra giọng nói. Bên ngoài, Hoàng Quân bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, hờ liếc nhẹ một trong hai vị đường chủ kia rồi đi đến bên Hoắc Thiên. "Phó bang chủ" Tất thẩy bọn họ cúi đầu cung kính trước Hoàng Quân, đâu đó vẫn có những cái lườm mắt không chút thuận ý. Rồi Hoàng Quân ghé sát vào tai Hoắc Thiên nói gì đó. Đột nhiên sắc mặt Hoắc Thiên liền biến sắc: "Hoang đường! Con dựa vào đâu mà nói như vậy" Lão Thiên có vẻ tức giận vô cùng. Hoàng Quân nhếch miệng cười quay xuống nhìn trân trân vào một trong hai vị đường chủ nọ, có ý rằng "chính là ông, ông còn chối cãi?" Hoàng Quân bước đến bên cạnh một trong họ, mỉm cười nham hiểm, tay vẫn để trong túi: "Có vẻ như âm mưu của ông không trót lọt rồi..." Vị đường chủ đó vẫn điềm tỉnh, cằm hơi ngước lên điềm nhiên trả lời: "Phó Bang chủ, cậu không nên nói như vậy, cậu biết rõ tội vu khống là như thế nào mà?" Hoàng Quân bật cười, ánh mắt lườm lão đường chủ: "Vậy ông không biết tội phản bội sẽ như thế nào à?" Rồi Hoàng Quân bước lên phía trước, sau đó quay lại, lấy từ trong túi ra một vật hình chữ nhật bé xíu, không lầm đó là một máy ghi âm. "Đây là bằng chứng xác thực nhất, phải rồi" Hắn giả vờ đưa tay che miệng nói nhỏ "... còn vài tấm ảnh đấy..." rồi mỉm cười quỷ quyệt, quay lại đưa cái máy cho Hoắc Thiên. Sắc mặt vị Đường chủ kia liền đanh lại khó coi, đúng như Hoàng Quân nói, ông ta đang làm một chuyện vô cùng ám muội. Tất cả các vị đường chủ khác đều chìm trong im lặng, giọng nói vang lên từ trong chiếc máy tám chín phần là của vị đường chủ bản nãy - Thành Nhật đường chủ. "Thành Nhật đường chủ, uổng công bấy lâu ta trọng dụng ông, vậy mà dám phản bội Hắc Mẫu Đơn, cấu kết với kẻ ngoài phá hoại Hắc Mẫu Đơn" Hoắc Thiên đứng dậy, sắc mặt tức giận cùng cực, đột nhiên động tác tay như muốn gí súng bắn chết kẻ phản bội. Hoắc Hoàng Quân vội đi đến thận trọng ngăn hành động này của cha mình lại. "Thành Nhật đường chủ, sao ông lại làm như vậy chứ?" Một trong số các vị đường chủ lên tiếng. Riêng Thành Nhật im lặng, nét mặt đờ đẫn như chấn động mạnh, ông ta lùi lại: "Tôi...tôi..." Thành Nhật ấp úm "Bấy lâu đã thấy hành tung của ông bất thường, nên ta đã cho người theo dõi, đúng như ta suy đoán" Hoàng Quân nói "Không những phản bội, mà ông đã cấu hết với bang Hắc Đạo để tuyệt diệt Hắc Mẫu Đơn nhầm đưa Hắc Đạo lên, trở thành môt trong những bang hội đứng đầu của thế giới ngầm" "Bang chủ, phó bang chủ" Ông ta quỳ xuống cầu xin, nhìn lần lượt Hoắc Thiên và Hoàng Quân, vẻ mặt cầu khẩn "Tôi sai rồi, xin hai người..." "Ông còn gì để thanh minh cho mình?" Hoàng Quân trợn mắt dữ tợn, không thể nhìn thấy là một con người ưu nhã hôm nào trên nét mặt này nữa. Còn Hoắc Thiên thì thản nhiên cong miệng nhìn con trai mình giải quyết vụ việc này, trong lòng vô cùng hứng thú, thậm chí không hề lo lắng, đây là cơ hội tốt để tạo uy danh cho Hoàng Quân. Đột nhiên, một tiếng súng vang lên chấn động, tất cả vị đường chủ khác với vẻ mặt thất thần, da mặt xanh ngắt hướng nhìn về Thành Nhật đường chủ đang nằm dưới đất, quằn quại nằm trên một vũng máu. Hoàng Quân vẫn nguyên tư thế cầm súng, nét mặt lãnh đạm thu lại súng... "Xem như đây hình phạt của kẻ phản bội, cũng hy vọng các vị đường chủ lấy đó mà làm... "gương"!" Hoàng Quân quay sang cúi đầu chào lão Thiên rồi bước vội ra. Hoắc Thiên ngồi đó rất thõa mãn với màn "trình diễn " ngoạn mục ban nãy, vô cùng tự hào.
|
CHƯƠNG 12
Thực chất bình thường Hoàng Quân là một con người có chút lãnh đạm, nhưng không thể không có cảm xúc, đặc biệt sẽ bọc lộ khá rõ với người thân thích của mình và anh chàng Khánh Sang là người bạn chí cốt của hắn. Cho nên Tịnh Liên luôn cho rằng chẳng có mối nguy hại nào với Hoàng Quân cả, thậm chí ngày lúc thấy hắn khác xa cái tính tàn nhẫn mà cô vốn biết từ hắn. Nhưng đó chỉ là cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn giết người! "Hôm nay Hoàng Quân đã "xử đẹp" một kẻ phản bội" Khánh Sang đứng bên lan can, tay cầm một ly rượu vang lắc lắc, trên người anh ta mặc một chiếc áo thun trắng bó sát để lộ cơ thể hoàn hảo của mình, không kém gì của Hoàng Quân. Trang trí thêm là chiếc khăn được gấp lại thành hình tam giác được quấn vào cổ, khiến anh ta vô cùng cuốn hút, nhưng khi nghĩ đến anh ta là gay thì Tịnh Liên chẳng mấy hứng thú, tay chân vẫn miệt mài quét dọn phía sau lưng anh ta. "Xử đẹp?" Tịnh Liên trả lời lại. Khánh Sang tựa lưng vào lan can, nóc hết ly rượu rồi trả lời: "Là kết liễu, là lấy mạng, là hóa kiếp, là giết hắn..." Anh ta trả lời thản nhiên, không một chút ghê sợ những câu nói mình nói ra. Còn Tịnh Liên đã sững mắt, tay chân thoáng chút bất động, liền ngước lên nhìn anh ta: "Cái gì?... Gi..iết?" Khánh Sang nhướng mày, gật đầu: "Đáng nhẽ cô nên hiểu rõ, trong giới giang hồ, kẻ mạnh sẽ nắm quyền, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, kẻ phản bội sẽ phải chết, không hề có chuyện nhân nhượng hay đạo lý nào cả" Khánh Sang thôi tựa người vào lan can, bước đến bên cạnh Tịnh Liên, vớ ngay chai rượu trên bàn rồi đổ vào ly, đứng cách Tịnh Liên chỉ khoảng ba bước. "Anh ở luôn hả?" Tịnh Liên nói, vòng tay ôm cây chổi lông đang cầm. "Cô em không thích à? Hay cô em yêu Hoàng Quân của tôi rồi nên bây giờ ghen đó?" Khánh Sang nói với điệu bộ chọc ghẹo Tịnh Liên. Cô nhếch miệng xì một cái tỏ vẻ phản đối: "Điên thật, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu, cả hai cũng xứng đôi lắm chứ" Khánh Sang tựa mông vào chiếc bàn, tay lắc lắc ly rượu rồi nhàn nhã nhấm rượu, thói quen nhấm nháp rượu này của Khánh Sang đã kéo dài gần bốn năm nay, cũng không rõ chính xác là bốn năm hay không, hoặc đã năm năm. Mặt Khánh Sang bắt đầu đỏ ửng, nhưng đôi mắt vẫn tỏ ra tỉnh táo như một chú mèo. "À..." Anh ta thốt lên một tiếng kéo dài, hiểu ra gì đó "Vậy thì sao? Yêu! Ai cũng có quyền, chỉ cần cô thích, tôi sẽ... nhường Hoàng Quân cho". Tịnh Liên không trả lời vội quay lưng đi ra ngoài, thì lập tức đã bị anh ta kéo giật lại, bất ngờ ngã vào lòng Khánh Sang. Tức khắc, cô quơ ngay cây chổ lông đang cầm nhắm thẳng vào mặt anh ta, Khánh Sang kịp chặn lại cầm ngay cây chổi vứt đi. "Muốn gì đây?" Cô giận dữ, Khánh Sang đã giữ chặt tay cô, ép cô trong lòng mình, một tay anh ta vẫn đang cầm ly rượu. "Để xem cô em có cảm giác với tôi hay không" Rồi anh ta cười nham nhỡ. "Tôi là người hầu của cậu chủ, anh nên tôn trọng giúp, vã lại, "cùng phái" với nhau cả, nên đừng hy vọng tôi sẽ động lòng. Ở đây là phòng của cậu chủ" Cô bình tĩnh trả lời. "Không hiểu não của cô đang chứa cái gì, nhưng thực chất tôi không như cô nghĩ đâu..." Khánh Sang liền cúi đầu xuống, hồ như muốn hôn Tịnh Liên, nhưng chỉ là một chiêu trò quái gở của Khánh Sang. Còn Tịnh Liên đã sợ hãi khi đôi môi đỏ như con gái ấy tiến đến mình, cô tròn mắt thất kinh, thân người cố cử động nhưng anh ta giữ cô chặt quá, đúng lúc hai đôi môi cách nhau chỉ một xenti thì: "Làm gì vậy?" Chất giọng trầm trầm của Hoàng Quân vang lên, khiến Tịnh Liên giật nảy người bật dậy, nào ngờ lại không như ý muốn, từ giả mà thành thật, môi cô đụng trúng đôi môi mềm ướt nồng mùi rượu vang của Khánh Sang. Tức thì dùng khuyủ tay thúc vào anh ta, Khánh Sang buông tay ra nhăn nhó. Nhưng cái mặt đẹp trai lãnh đạm kia thì đang nhìn hai người với cái mức độ bực bội, pha chút sock: "Hai người..." Hoàng Quân căn bản vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh. "Không, đừng hiểu lầm... cậu chủ!" Tịnh Liên cúi người nhặt lại cây chổi lông "Thực ra không như cậu chủ nghĩ đâu". "Khánh Sang... Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Hoàng Quân đi lướt ngang qua Tịnh Liên khiến cô bị đẩy ra, trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện Hoàng Quân khóc lóc đau khổ và nói rằng Khánh Sang phải bội hắn để yêu cô, rồi nói Khánh Sang giả dối không thật lòng. Sau đó chưa kịp chứng kiến cảnh tượng đó thì cô đã bị Hoàng Quân tống khứ ra khỏi phòng bằng một cái quát kinh động. "Chắc là cãi nhau rồi..." Cô lầm bầm đi ra, bỏ lại cánh cửa phòng của Hoàng Quân phía sau lưng. Cái gã Khánh Sang quái gở ấy có gì hay ho mà Hoàng Quân mê mẫn hắn như vậy chứ? Chỉ được mỗi cái xinh trai, mà ai biết được trên người anh ta toàn hàng silicon thì sao? Trong khi đó ở trong phòng của Hoàng Quân... "Cô ta đang nghĩ chúng ta đồng tính..." Khánh Sang đặt ly rượu xuống bàn một tiếng "cạch", sau đó đi đến ghế sofa gần đó ngồi xuống trông điệu bộ vô cùng thoải mái mặc dù hai má của anh ta đã đỏ lên. Hoàng Quân thoáng liếc ly rượu đặt trên bàn của Khánh Sang rồi bước đến ngồi đối diện Khánh Sang. "Liên quan gì đến cậu, cậu thích cô ta à?" Khánh Sang cảm thấy đầu óc mình bắt đầu lâng lâng do tác dụng của rượu, mơ hồ nghe được câu nói của Hoàng Quân, vẫn hiểu rõ ý nghĩa của câu nói, anh ta nhướng mày: "Không hề!" Nhưng rồi anh ta lại lập lự, đôi mắt có vẻ nghĩ ngợi gì đó "Mà cũng có thể là có" Hoàng Quân khẽ cong miệng cười, vòng qua ngồi cạnh Khánh Sang: "Cô ta là tài sản của mình, cậu không có quyền" "Tài sản?" Khánh Sang tròn mắt lập lại "Đó chỉ là cái cớ của cậu thôi, thực chất nếu cậu thích cậu vẫn có thể để cô ta tự do". "Cậu nghĩ tôi rãnh rõi mang một người hầu về rồi lại rãnh rõi ban tự do cho cô ta sao? Dù sao sau này sẽ cần đến cô ta". "Phụ nữ thì làm được gì? Chỉ có tác dụng khi làm nhân tình bên gối của đàn ông thôi!" Khánh Sang bật cười chế giễu. "Ái chà, không ngờ người như cậu đây cũng hiểu rõ suy nghĩ của mình quá nhĩ?" Hoàng Quân đập đập vào lưng Khánh Sang. Trong khi đó anh ta đã ngã nghiêng người, cơn say đã chiếm toàn bộ trí óc của anh ta. Hoàng Quân cũng không buồn lôi anh ta dậy làm gì, vội tìm một cái chăn đấp cho anh ta. Chuyện Tịnh Liên hiểu lầm cả hai đồng tính với nhau thì Hoàng Quân đã thoáng biết, nay Khánh Sang lại nhắc đến thì hẳn là không sai, Hoàng Quân cảm thấy cái sự hiểu lầm này khá thú vị, cũng không vội phân trần làm gì. Tịnh Liên thì đang chuẩn bị pha một ấm trà khác thay thế ấm trà đã nguội lạnh trong phòng Hoàng Quân, dù rằng trong phòng hắn chẳng bao giờ có vị khách nào ghé thăm ngoài cái tên đực rựa kia, nhưng hắn ta vẫn muốn trà trong bình lúc nào cũng phải châm sẵn. Chiếc điện thoại trong túi lại reo lên, cô thoáng nghĩ mình nên ném nó ở phòng thay vì cứ mang bên người, thật phiền phức: "Alo" Cô vừa trút trà vào ấm vừa trả lời, bên kia đầu dây là giọng nói truyền cảm dịu nhẹ của một cô gái: "Ái Ni, chị khỏe không, đã lâu không gặp" Là giọng của Hương Tuyết. Lúc trước tên thường gọi của cô là Ái Ni, nhưng sau đó mọi người đã thống nhất gọi bằng tên khai sinh, Tịnh Liên. Người duy nhất còn sót lại trên thế giới này gọi cô bằng cái tên ấy chỉ có mỗi Hương Tuyết, cứ như cô ta thân thiết với cô lắm. Vốn dĩ cả hai không hề thân nhau như vậy, Hương Tuyết là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nói đến dáng người thôi cũng đã chuẩn từ đầu đến chân, nhưng dĩ nhiên đã xinh đẹp rồi thì ngu dại gì cứ cấm đầu học học rồi lại đi làm đầu tắt mặt tối một ngày tám tiếng chứ? Đối với loại phụ nữ có tỉ lệ sắc đẹp nghịch với độ dài của não thì chỉ cần biết ăn nói và chiều chuộng thì muốn gì cũng được. Dù cô không ghét cay ghét đắng, ghét ra mặt cũng bởi Hương Tuyết là em họ của cô nhưng cô lại không đồng tình với cô ta.
|
CHƯƠNG 13
Hương Tuyết nói rằng cô ta muốn gặp Tịnh Liên, muốn cùng nhau đi chơi đâu đó, mặc kệ cô ta nói rằng ngày mai là thứ bảy, và có là ngày lễ thì Tịnh Liên một mực nói rằng mình bận và hẹn khi khác, thực chất bây giờ cô không hứng thú gặp lại Hương Tuyết, một cô gái suốt ngày chỉ biết trét phấn lên mặt. Khi đi theo hướng bậc thang lên tầng trên, đột nhiên Tịnh Liên nghe thấy tiếng cửa mở với âm lượng không lớn lắm, sau đó là tiếng sầm sập như bước chân đang chạy, thì trước mắt đã thấy Khánh Sang đầu tóc rối bù chạy xuống, anh ta liếc cô một cái rồi chạy qua cô. Tịnh Liên cũng không buồn quay lại nhìn anh ta làm gì, vẫn đi tiếp lên tầng trên: "À, này. Hoàng Quân đâu?" Tịnh Liên quay đầu xuống dưới, thấy Khánh Sang đang nhìn mình, vẻ mặt ngu ngơ thật buồn cười. "Cậu chủ đã ra ngoài hơn một giờ rồi? Sao hả? Vắng người ta có một chút là nhớ rồi à?" Khánh Sang chu môi xì một tiếng rồi đi lên nơi Tịnh Liên đứng, chưa kịp phản ứng thì anh ta đã kéo tay cô xuống lầu mặc cô giẫy nẫy bảo anh ta thôi đi. Ông quản gia đã nhìn thấy từ sau lưng Tịnh Liên nhưng lại không dám tỏ ra bất bình, bởi Khánh Sang dù sao cũng là khách của Hoắc gia. Nhưng thực sự ông ta cũng không thích lắm hành động lôi kéo nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Ra khỏi cổng, một chiếc ô tô đen bóng loáng đã chờ sẵn tự khi nào, anh ta sẵn tay đẩy cô vào trong rồi sau đó vào ngồi cạnh cô. Bầu trời bên ngoài đã sụp tối, ánh đèn từ dinh thự của Hoàng Quân hắc ra xung quanh, xa xa là hai hàng đèn trãi dài ra tận lộ. Tịnh Liên kháng cự, cố chồm người thoát ra nhưng đã bị anh ta ngăn lại, sau đó thì cửa ô tô đã đóng một tiếng rầm lại! "Chạy đi" Khánh Sang ra lệnh cho người lái. "Điên à, lôi tôi vào đây làm gì? Tôi đang làm việc cơ mà?" Tịnh Liên hét lên, người tài xế cũng một phen hú vía vì cái hét của cô, huống hồ là... Khánh Sang. "Im ngay!" Khánh Sang quát Lập tức đã có hiệu quả, Tịnh Liên thôi giẫy nãy, im phắt nhìn anh ta trợn mắt: "Ngoan rồi đó..." Khánh Sang nói, sau đó ngữa cổ dựa vào ghế "Tôi muốn cùng cô em tìm Hoàng Quân thôi. Tôi muốn làm rõ một việc." "Anh bị loạn trí hả?" Cách đây nửa giờ, lúc Khánh sang vừa tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng hoảng, đầu tóc rối bù, Khánh Sang từ từ nhớ lại cuộc đối thoại của Hoàng Quân "Phụ nữ thì làm được gì? Chỉ có tác dụng khi làm nhân tình bên gối của đàn ông thôi!" "Ái chà, không ngờ người như cậu đây cũng hiểu rõ suy nghĩ của mình quá nhĩ?" Khánh Sang đã há hốc mồm, chẳng nhẽ Hoàng Quân muốn... Tịnh Liên.... Lập tức anh ta nghĩ ngay đến Hoàng Quân, quên cả chải chuốc lại nhan sắt của mình, ào một hơi ra khỏi phòng tìm Hoàng Quân. "Nè" Tịnh Liên quát mạnh khiến tâm trí đang lơ lững của Khánh Sang quay trở lại trạng thái ban đầu. "Hả?" Anh ta quay sang với cái mặt nghệt ra. "Anh có âm mưu gì đây hả?" Tịnh Liên nói với vẻ dè chừng. "Im đi, nói nhiều quá!" Khánh Sang quát lại. Cô cắn môi tức tối, nể mặt anh ta là "bạn trai" của Hoàng Quân nên cô bỏ qua, không thì đã ... chết dưới tay cô rồi, đồ chảnh chọe. Chiếc xe dừng lại bên một tòa nhà cao tầng có mặt tiền vô cùng hoành tráng, đèn pha sáng như ban ngày. Tịnh Liên quay sang, thì thấy Khánh Sang đã sửa sang lại trang phục chỉnh tề, không hiểu từ đâu đã lôi ra được một chiếc lược rồi chải tóc. Sau đó anh ta ra khỏi xe và... không quên lôi cô theo sau. Tịnh Liên ngượng ngùng cúi đầu xuống đất không dám nhìn những người xung quanh, cũng bởi trên người cô là bộ đồng phục người hầu, trông y như cosplayer. Tay cô cứ ghì tay anh ta lại, bất chấp Tịnh Liên dùng cân nặng uy hiếp mình, Khánh Sang vẫn kéo mạnh tay cô vào trong. "Đồ đần độn!" Cô nghiếng răng rủa. Bên trong là một không gian hoành tráng với rất nhiều khu buôn bán xếp sang sát nhau tạo thành những lối đi nhỏ, bán đầy đủ mặt hàng từ trang sức, đồng hồ đeo tay, đến các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại... Chưa dừng lại, Khánh Sang lôi cồm cộp cô lên tầng trên thông qua cái thang tự động gần đó, Tịnh Liên vẫn thấy rõ rất nhiều người đang nhìn vào cô và Khánh Sang, hệt như một lễ hội hóa trang. "Chết tiệt" Khánh Sang lầm bầm rủa, Tịnh Liên liếc sang, hình như anh ta đang bực bội gì đó. Sau đó anh ta lôi cô vào thang máy, ấn lên tầng cao nhất, là bộ phận đầu não của Trung tâm thương mại YJ... Từ ban nãy đến giờ, anh ta cứ xem cô như thú nhồi bông, lôi không đã thì đem ra ném vào tường. Nhân lúc thang máy chỉ có hai người, cô dẫm mạnh lên chân Khánh Sang khiến anh ta la toáng lên. Nào ngờ chiếc camera phía trên thu toàn bộ diễn biến lẫn âm thanh sống động đến tai Hoàng Quân không sót, lúc đó hắn đang kiểm tra bộ phận phòng giám sát. "Gì vậy?" Hoàng Quân ghé mặt sát vào màn hình. "Hình như... là cậu Khánh Sang, thưa giám đốc." anh chàng đang ngồi đối diện chiếc máy tính đáp. Hoàng Quân vội đi ra khỏi phòng, trong lòng bực bội, Khánh Sang đang dở trò gì mà lôi một cô hầu gái từ nhà mình đến tận đây náo loạn cơ chứ? Hoàng Quân đã đứng trước cửa thang máy, tay nhấn nhấn nhấn vào phím điều khiển, một lát sau cánh cửa thang máy đã mở toang ra, gương mặt hắn vẫn điềm tỉnh chờ đợi người sau thang máy: "Khánh Sang... cậu đang làm..." Câu nói bị đứt ngang giữa chừng, trước mắt đã thấy Khánh Sang và cô người hầu nằm vật ra đất, hai chân Khánh Sang ghìm lấy cô gái bên dưới và cả hai đang trợn to mắt nhìn hắn. "Là cô?" Hoàng Quân nhìn Tịnh Liên rồi quay mặt nơi khác cười khẩy, rồi quay lại nhìn họ. "Hai ngời đang muốn làm mất mặt tôi đấy à?" Hắn ta trừng mắt với họ "RA ĐÂY NGAY CHO TÔI" Hắn quát. Đang lúc cơn giằng co của Tịnh Liên và Khánh Sang đang ở độ cao trào thì bị Hoàng Quân dập tắt. Cả hai đứng dậy, phủi phủi đồ rồi đi đến trước mặt Hoàng Quân, lúc này mặt hắn đã đỏ âu vì tức giận và... xấu hổ: "Cậu đâu phải trẻ con, sao cứ làm ra những chuyện này vậy hả?" Hoàng Quân "Cậu chủ, tôi nghĩ là..." Tịnh Liên xen ngang, lập tức bị Hoàng Quân đá thêm cho một cậu: "Cô im ngay!" Cứ như rằng cô là đồng phạm bày trò với Khánh Sang, sau đó Hoàng Quân quay sang nhìn anh ta:" Nói đi, Khánh Sang, cậu đến đây với cái bộ dạng và cái tình huống này là thế nào?" "Hoàng Quân!" Khánh Sang nói với vẻ nghiêm nghị "câu nói khi sáng của cậu là đùa có đúng không?" Hoàng Quân dừng lại, thở dài: "Ý cậu là câu nói nào? Vậy là chỉ vì câu nói đó mà cậu lôi cô ta đến đây à?" "Là... cậu muốn... Tịnh Liên..." Khánh Sang dừng nói, ánh mắt đảo qua đảo lại như ám hiệu gì đó với Hoàng Quân.
|